Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu

Chương 15: Lời Mời Của Máu

Đăng: 02/06/2026 10:01 1,667 từ 2 lượt đọc

Khi quan tài của Đỗ Vạn Kim được kéo xuống đại sảnh, Kim Ngọc Lâu không còn tiếng người. Những kẻ còn sống đều quỳ. Đao thủ Vạn Kim Đường quỳ. Tiểu quản sự quỳ. Nhạc kỹ trốn sau bình phong cũng quỳ. Mấy thương nhân từng ngồi trong phòng kín chờ xem gió đổi chiều càng quỳ sát đất, trán dán lên thảm đỏ thấm máu, không dám để Lâm Tĩnh An nhìn thấy mặt mình. Trên đời này có hai loại im lặng. Một loại là không có gì để nói. Một loại là còn sống nên không dám nói. Kim Ngọc Lâu lúc này là loại thứ hai.
Lâm Tĩnh An kéo quan tài đi qua đại sảnh. Trong quan tài là Đỗ Vạn Kim, cái kẻ ban ngày còn có thể dùng bạc khiến nửa Thanh Viễn cúi đầu, ban đêm đã nằm im trong chính cỗ quan tài đề tên mình. Tấm giấy đỏ trên nắp quan tài bị máu thấm nhòe, ba chữ Đỗ Vạn Kim loang ra như một bản án viết bằng mực chết. Hồng Tụ Sát vẫn nằm bên cột gỗ, hai tay bị phế, sắc mặt trắng bệch. Nàng nhìn quan tài đi qua, môi hơi run. Nàng từng giết không ít người. Người chết trong tay nàng có kẻ anh hùng, có kẻ tiểu nhân, có kẻ giàu sang, có kẻ nghèo hèn. Nhưng nàng chưa từng thấy ai giết người như Lâm Tĩnh An.
Không vội. Không cuồng. Không lấy giết chóc làm vui. Hắn chỉ giống một tiêu sư đang hoàn thành công việc đã nhận. Đến đâu, ghi nợ. Gặp ai, thu nợ. Giết xong, đi tiếp. Chính sự bình tĩnh ấy mới khiến người ta rét run. Lâm Tĩnh An dừng trước mặt nàng. Hồng Tụ Sát ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười. “Ngươi muốn hỏi tiếp?”
“Thanh Châu phân đà của Huyết Y Lâu ở đâu?”
Nàng im lặng. Lâm Tĩnh An nói: “Ngươi có thể không nói. Ta cũng có thể để ngươi sống, treo trước cửa Trường Phong tiêu cục. Người Huyết Y Lâu muốn diệt khẩu ngươi, ta sẽ chờ chúng đến.” Hồng Tụ Sát sắc mặt thay đổi. Đối với sát thủ Huyết Y Lâu, chết không đáng sợ. Đáng sợ là rơi vào tay người khác rồi trở thành mồi câu đồng môn. Khi ấy không chỉ nàng chết, mà những người cùng đường dây, cùng ám hiệu, cùng phân đà đều phải dời ổ hoặc bị thanh lý. Huyết Y Lâu không tha cho kẻ làm lộ dấu.
“Thanh Sơn biệt viện.” Nàng rốt cuộc mở miệng. “Cách Thanh Viễn ba mươi dặm về phía đông nam. Bề ngoài là biệt viện của một phú hộ họ Mạc, bên trong là phân đà Huyết Y Lâu. Nhưng ngươi đến đó cũng vô dụng. Đêm nay ta thất thủ, nơi đó chắc chắn sẽ dời ngay.”
Lâm Tĩnh An hỏi: “Đà chủ là ai?”
“Mạc Thiên Tàn.”
“Thực lực?”
“Tiên Thiên đỉnh phong, giỏi Huyết Sát Trận, dưới tay có bốn mươi tám sát thủ áo đỏ, hơn trăm sát thủ áo xám.”
Lâm Tĩnh An gật đầu. Hồng Tụ Sát nhìn hắn, bỗng nói: “Lâm Tĩnh An, ngươi thật sự không hiểu. Huyết Y Lâu không đáng sợ nhất. Người áo xám cũng chưa chắc đáng sợ nhất. Đáng sợ là người nhìn ngươi từ rất sớm. Từ lúc ngươi bảo vệ Cố Hoài Sơn sống qua một ngày, đã có người chú ý ngươi.” Ánh mắt Lâm Tĩnh An hơi lạnh.
“Cố Hoài Sơn?”
Hồng Tụ Sát cười khàn. “Ngươi tưởng chuyến tiêu đầu tiên của mình chỉ là bảo vệ một lão thương nhân? Không. Cố Hoài Sơn mang theo thứ không nên mang. Hắn sống, tiêu bài cổ liền thức động. Mà ngươi... ngươi sau chuyến tiêu ấy, khí số trên người bỗng đổi khác...” Nàng đột nhiên dừng lại. Không phải nàng không muốn nói. Mà là khi nàng sắp nói ra hai chữ liên quan đến thứ sau tiêu bài cổ, cổ họng nàng như bị một bàn tay vô hình bóp lại. Mặt nàng lập tức tím xanh, mắt trợn lên, máu từ khóe miệng chảy ra.
Lâm Tĩnh An lập tức đưa tay đặt lên lưng nàng, Cửu Dương chân khí tràn vào. Nhưng lần này không phải độc. Là cấm chế. Một luồng khí lạnh cực mảnh ẩn trong kinh mạch Hồng Tụ Sát bị lời nói kích hoạt, trực tiếp cắt đứt tâm mạch của nàng. Cửu Dương chân khí có thể đốt độc, ép tà, nhưng không thể cứu một trái tim đã bị cắt nát từ bên trong. Hồng Tụ Sát nhìn Lâm Tĩnh An, trong mắt lần đầu có một tia sợ hãi thật sự. Nàng dùng chút hơi cuối cùng, khàn giọng: “Cẩn thận... người bán tin... chim... không phải chim... mắt... không phải mắt...”
Đầu nàng nghiêng sang một bên. Chết. Đại sảnh càng yên tĩnh. Lâm Tĩnh An đứng bên thi thể nàng, rất lâu không nói. Cố Hoài Sơn. Thứ hắn mang theo. Tiêu bài cổ. Người áo xám. Dấu mắt. Trường Phong đời trước. Những mảnh vụn vốn rời rạc bỗng bắt đầu có một sợi chỉ rất mảnh nối lại với nhau. Hắn chưa nhìn thấy toàn cục. Nhưng hắn đã biết một chuyện: từ lúc hắn mở mắt trong thân thể này, bàn cờ đã không còn nhỏ. Một tên quản sự Vạn Kim Đường quỳ rạp, run giọng: “Lâm... Lâm tiêu đầu, chúng ta chỉ là người làm công, không biết gì cả...”
Lâm Tĩnh An nhìn hắn.
“Vạn Kim Đường còn ai quản sổ?”
“Ta... ta biết một phần.”
“Đứng lên.”
Tên quản sự run rẩy đứng dậy. Lâm Tĩnh An ném một quyển sổ cho hắn. “Sổ nợ của Hắc Hổ, sổ bạc của Vạn Kim, sổ hối lộ quan phủ, tất cả đem về Trường Phong. Bạc có chủ thì trả. Bạc bẩn dùng để bồi thường người chết trong các tiêu cục bị hại. Ai giấu một lượng, ta chặt một tay. Ai giấu một trang, ta lấy đầu.” Tên quản sự dập đầu như giã tỏi. “Vâng! Vâng! Tiểu nhân không dám!” Bên ngoài Kim Ngọc Lâu, người xem đứng kín phố dài. Khi cửa lớn mở ra, mọi người vô thức lùi lại. Trước hết là mùi máu tràn ra, sau đó là quan tài. Quan tài của Đỗ Vạn Kim. Sau nữa là Lâm Tĩnh An một thân bạch bào bước ra, trong tay cầm một chồng sổ đẫm máu.
Không ai hỏi kết quả. Quan tài đã là câu trả lời. Dân chúng nhìn hắn, ánh mắt không còn chỉ là sợ. Trong đó có kinh hãi, có kính sợ, có khoái ý không dám lộ quá rõ, cũng có chút mơ hồ như vừa chứng kiến một thứ quy củ cũ bị người ta dùng đao chém nát. Một phú thương từng ăn cơm với Đỗ Vạn Kim lén lùi về sau, mặt trắng bệch. Một tiêu đầu của tiêu cục nhỏ đứng trong đám đông lại chậm rãi cúi đầu. Hắn không nói gì, chỉ cảm thấy cái lưng đã cong nhiều năm của mình đêm nay hình như thẳng lên được một chút.
Lâm Tĩnh An dừng trước cửa, nhìn về phía cuối phố. Trong bóng tối, một bóng áo xám đứng trên mái nhà đối diện. Vẫn là chiếc nón rộng vành, vẫn là thân hình mờ trong mưa đêm. Lần này, hắn không vội đi. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng ném xuống một vật. Vật kia bay qua phố dài, rơi trước chân Lâm Tĩnh An. Một tấm thiệp màu đen. Trên thiệp vẽ một con mắt bằng mực bạc. Lâm Tĩnh An dùng Cầm Long Công kéo tấm thiệp lên, không trực tiếp chạm tay. Mặt sau tấm thiệp có một dòng chữ rất nhỏ: Muốn biết tiêu bài chính, ba ngày sau, bến Thất Lý.
Không ký tên. Không cần ký tên. Lâm Tĩnh An nhìn tấm thiệp, rồi nhìn mái nhà đối diện. Người áo xám đã biến mất. Lần này, hắn vẫn không đuổi. Không phải vì không thể, mà vì đã có hẹn. Người kia ném thiệp không phải để chạy, mà để dẫn đường. Mà đường đã hiện, vậy thì cứ đi. Đi tới đâu, giết tới đó. Tiểu Thất từ xa chạy đến, thấy quan tài của Đỗ Vạn Kim, thấy sổ trong tay Lâm Tĩnh An, lại thấy tấm thiệp đen lơ lửng trước mặt hắn, sắc mặt hơi thay đổi.
“An ca?”
Lâm Tĩnh An thu thiệp lại.
“Đỗ Vạn Kim chết rồi.”
Tiểu Thất hít sâu một hơi, rồi hỏi: “Còn Huyết Y Lâu?”
“Thanh Sơn biệt viện.”
“Người áo xám?”
“Ba ngày sau, bến Thất Lý.”
Tiểu Thất im lặng một lát. “Vậy chúng ta đi đâu trước?” Lâm Tĩnh An nhìn về phía đông nam Thanh Viễn. Đêm ở hướng đó rất tối, như có một con thú đang nằm trong bóng núi.
“Huyết Y Lâu.”
“Còn bến Thất Lý?”
“Ba ngày đủ rồi.”
Tiểu Thất nhìn hắn. Lâm Tĩnh An bước xuống bậc thềm Kim Ngọc Lâu, giọng bình tĩnh như đang nói một chuyến tiêu bình thường.
“Đêm nay về Trường Phong. Sáng mai, đánh Thanh Sơn biệt viện.”
Sau lưng hắn, quan tài Đỗ Vạn Kim được người Vạn Kim Đường mặt cắt không còn giọt máu khiêng theo. Trước mặt hắn, phố dài Thanh Viễn tách ra một con đường. Không ai dám cản. Không ai dám hỏi. Bởi tất cả đều biết, sau Hắc Hổ Sơn và Kim Ngọc Lâu, cái tên Lâm Tĩnh An đã không còn là một tiêu sư vô danh. Đêm nay, Thanh Viễn nhớ lại Trường Phong. Còn giang hồ Thanh Châu, từ sáng mai sẽ bắt đầu nhớ kỹ một câu. Trường Phong nhận tiêu, sinh tử tất đạt.
Trường Phong đòi nợ, máu trả mới xong.

0