Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu

Chương 16: Đêm Về Trường Phong

Đăng: 03/06/2026 09:03 2,506 từ 4 lượt đọc

Đêm Thanh Viễn bị xé ra thành hai nửa.

Một nửa còn đứng chết lặng trước Kim Ngọc Lâu, nhìn tòa lầu từng sáng nhất thành bốc mùi máu tanh dưới ánh đèn tàn. Một nửa còn lại lặng lẽ dạt theo bóng bạch bào đang đi về phía Trường Phong tiêu cục. Không ai dám đi quá gần. Người xem náo nhiệt vốn thích chen lên trước, đêm nay cũng tự giác lùi ra hai bên phố, như thể con đường ướt lạnh dưới chân Lâm Tĩnh An không phải đường đá xanh, mà là một vệt đao khí vô hình, ai bước nhầm vào đều sẽ bị cắt đứt hơi thở.

Sau lưng Lâm Tĩnh An là cỗ quan tài của Đỗ Vạn Kim. Người Vạn Kim Đường khiêng quan tài đi rất chậm, không phải vì quan tài nặng, mà vì chân bọn họ mềm. Tấm giấy đỏ dán trên nắp quan tài đã bị máu thấm nhòe, ba chữ Đỗ Vạn Kim loang ra thành một mảng tối, giống như tên họ của kẻ kia đang dần bị đêm nay nuốt sạch. Đỗ Vạn Kim từng là kẻ dùng bạc đè lên nửa thành Thanh Viễn, vậy mà lúc chết, ngay cả tiếng khóc tiễn đưa cũng không có. Chỉ có tiếng quan tài va nhẹ vào đòn khiêng, cộc, cộc, cộc, từng tiếng gõ lên lòng người như nhắc: bạc mua được quan, mua được phỉ, mua được sát thủ, nhưng không mua nổi mạng trước người đến đòi nợ.

Tiểu Thất đi bên cạnh Lâm Tĩnh An, vai còn quấn băng, tay ôm chồng sổ lấy từ Kim Ngọc Lâu. Hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn tấm thiệp đen lơ lửng trong tay Lâm Tĩnh An. Trên thiệp, con mắt bạc dưới ánh đèn đường như đang mở to nhìn lại tất cả mọi người. Chỉ một tấm thiệp mỏng, nhưng Tiểu Thất lại cảm thấy nó còn lạnh hơn đầu Lôi Hổ, còn nặng hơn quan tài Đỗ Vạn Kim.

“An ca.” Hắn hạ giọng, mắt vẫn dán vào tấm thiệp đen. “Người áo xám cố ý để lại thứ này, chắc chắn không phải chỉ để hẹn gặp. Hắn đang dụ chúng ta đi.”

Lâm Tĩnh An nhìn con mắt bạc trên mặt thiệp. Ánh bạc lạnh lẽo ấy như đang cười trong bóng đêm.

“Ta biết.”

“Ba ngày sau, bến Thất Lý.” Tiểu Thất siết chặt chồng sổ trong tay, giọng khàn hơn. “Nếu đã biết là bẫy, chúng ta còn đi sao?”

“Đi.”

Tiểu Thất ngẩng phắt đầu. “Vậy Thanh Sơn biệt viện thì sao? Huyết Y Lâu cũng đang chờ chúng ta. Một bên là bẫy, một bên là ổ sát thủ. An ca, chỉ còn hai chúng ta thôi.”

Câu cuối cùng hắn nói rất khẽ. Không phải sợ chết, mà là sợ Trường Phong vừa dựng lại đã mất nốt người cuối cùng.

Lâm Tĩnh An cất thiệp vào tay áo, giọng bình tĩnh nhưng không lạnh nhạt: “Chính vì chỉ còn hai người, nên từng món nợ càng phải tính rõ. Người áo xám đặt bẫy, ta sẽ đến. Huyết Y Lâu nợ máu, ta cũng sẽ thu. Không phải vì ta nóng vội, mà vì nếu hôm nay Trường Phong lùi một bước, sau này bất kỳ ai cũng dám giẫm lên tiêu kỳ của chúng ta.”

Tiểu Thất im lặng một lát. Nếu là trước kia, hắn sẽ hỏi vì sao không chờ, vì sao không tránh, vì sao vừa giết Hắc Hổ, vừa diệt Kim Ngọc, chưa kịp nghỉ đã lại đánh Huyết Y Lâu. Nhưng sau hai ngày một đêm này, hắn bắt đầu hiểu một chút cách Lâm Tĩnh An nhìn giang hồ. Bẫy cũng là đường. Người đặt bẫy chưa chắc muốn giết ngay, nhưng nợ trước mắt thì không thể để nguội. Huyết Y Lâu đã tham gia đêm diệt Trường Phong, Hồng Tụ Sát đã khai ra Thanh Sơn biệt viện, Mạc Thiên Tàn đã nằm trong sổ máu. Vậy Trường Phong phải đi.

Đi không phải vì nóng vội. Mà vì nợ đã ghi, phải thu.

Khi đoàn người trở lại Trường Phong tiêu cục, lửa trong linh đường vẫn chưa tắt. Tiểu Thất một mình thay hương trước linh đường Thẩm Bách Xuyên. Trong sân tiêu cục chỉ còn ánh nến, tro tàn và tiếng gió luồn qua mái cháy. Hắn nhìn thấy quan tài Đỗ Vạn Kim từ xa được khiêng tới, hốc mắt đỏ lên. Hắn từng thấy Đỗ Vạn Kim đến Trường Phong vài lần. Người kia lúc nào cũng cười tủm tỉm, miệng gọi Thẩm tổng tiêu đầu, tay áo thơm mùi trầm, trên ngón cái là nhẫn ngọc sáng bóng. Không ai ngờ được một thương nhân hòa khí như vậy lại dùng bạc mua cả một đêm máu.

Bây giờ kẻ ấy nằm trong quan tài. Mà Trường Phong vẫn còn người đứng trước cổng.

Lâm Tĩnh An bước vào sân, đặt chồng sổ của Kim Ngọc Lâu lên bàn gỗ trước linh đường, rồi ném tấm thiệp đen bên cạnh. Dưới ánh đèn trắng, con mắt bạc trên thiệp càng thêm quỷ dị. Những người trong sân nhìn thấy nó đều vô thức im lặng.

Tiểu Thất kể ngắn gọn việc Hồng Tụ Sát trước khi chết nói ra Thanh Sơn biệt viện, Mạc Thiên Tàn, rồi nhắc tới Cố Hoài Sơn, tiêu bài cổ và khí cơ biến đổi sau chuyến tiêu đầu tiên. Hắn không nhắc “hệ thống”, bởi không ai biết thứ đó, cũng không nên có ai biết. Lâm Tĩnh An đứng một bên nghe, ánh mắt bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên miếng đồng cổ trong tay áo hơi siết lại.

Cố Hoài Sơn. Thứ hắn mang theo. Tiêu bài cổ. Người áo xám. Dấu mắt. Trường Phong đời trước.

Những manh mối này giống những viên đá rải trong đêm, chưa đủ thành đường, nhưng ít nhất đã chỉ ra một hướng: vụ diệt Trường Phong không bắt đầu từ Hắc Hổ Trại, cũng không kết thúc ở Đỗ Vạn Kim. Đám người kia không chỉ muốn diệt một tiêu cục nhỏ. Chúng đang tìm thứ gì đó từng được Trường Phong giấu nhiều năm, thứ liên quan đến tiêu bài, tàn ấn, thậm chí có thể liên quan đến việc vì sao hắn vừa hoàn thành tiêu đầu tiên liền thức tỉnh Áp Tiêu Hệ Thống.

Nhưng càng như vậy, hắn càng không thể để người ngoài nhìn ra bản chất hệ thống.

Lâm Tĩnh An nhìn sang Tiểu Thất. “Từ giờ trở đi, trước mặt người ngoài, không nhắc hai chữ khí cơ. Cũng không nhắc chuyện ta mạnh lên sau Cố Hoài Sơn. Nếu có ai hỏi, chỉ nói ta trước kia giấu nghề.”

Tiểu Thất lập tức gật đầu. “Ta hiểu.”

Tiểu Thất nhìn tấm thiệp đen rất lâu, giọng khàn xuống. “An ca, người áo xám hẹn bến Thất Lý, Huyết Y Lâu lại giữ Thanh Sơn biệt viện. Hai bên có phải đang kéo chúng ta đi hai hướng không?”

Lâm Tĩnh An nói: “Không phải hai hướng. Là một cái lưới.”

Tiểu Thất im lặng rất lâu, rồi hỏi: “Biết là lưới, vẫn phải tự mình bước vào sao?”

“Không phải tự chui vào lưới.” Lâm Tĩnh An nhìn linh vị Thẩm Bách Xuyên, ánh nến soi lên đôi mắt hắn, khiến vẻ bình tĩnh ấy có thêm mấy phần nặng nề. “Là bắt kẻ giăng lưới phải lộ tay. Ta không đi, nó sẽ tiếp tục núp trong tối, tiếp tục sai Hắc Hổ, sai Vạn Kim, sai Huyết Y Lâu giết người thay nó. Ta đi, nó phải động. Nó động, ta mới biết nên chém vào đâu.”

Tiểu Thất nhìn hắn, cổ họng nghẹn lại. “Nhưng nếu cái giá quá lớn thì sao?”

“Trường Phong đã trả cái giá lớn nhất rồi.” Lâm Tĩnh An nói rất khẽ. “Bây giờ đến lượt bọn chúng trả.”

Tiểu Thất không khuyên nữa. Hắn vẫn sợ, nhưng cũng hiểu Lâm Tĩnh An không phải cứng vì nóng máu. An ca giống một thanh đao đã rút khỏi vỏ: đã rút ra, không thấy máu sẽ không về.

Đêm ấy, Trường Phong tiêu cục không ngủ. Nhưng khác với đêm trước, lần này trong sân không chỉ có tang khí. Hai tên quản sự Vạn Kim Đường bị ép khiêng quan tài Đỗ Vạn Kim vào góc nhà kho, chờ ngày mai đem ra thị chúng trước khi giao cho quan phủ xử lý. Từ Hữu quỳ bên bàn kiểm sổ đen. Tiểu Thất nhóm lại bếp, nấu một nồi cháo loãng đặt trước linh đường, rồi một mình dọn sạch máu cũ trước cổng, rửa lại chiếc bàn dùng để ghi sổ. Trường Phong vẫn rách nát, tường còn cháy đen, cổng còn chưa sửa, nhưng trong bóng đêm, nơi này đã có tiếng người đi lại, tiếng bút cào giấy, tiếng chổi quét qua nền sân.

Một tiêu cục chết rồi không có tiếng động. Một tiêu cục còn sống, dù đang khóc, cũng sẽ có tiếng việc.

Lâm Tĩnh An ngồi trong kho cũ, mở từng quyển sổ Kim Ngọc Lâu. Đỗ Vạn Kim quả nhiên cẩn thận hơn Lôi Hổ. Sổ của Hắc Hổ ghi máu quá thô. Sổ của Đỗ Vạn Kim thì khác: từng khoản bạc đi qua tay ai, từng chuyến tiêu bán cho ai, nha môn nào nhận bao nhiêu, tiêu cục nào có nội ứng, thương lộ nào từng bị Huyết Y Lâu cắt đứt, tất cả đều được ghi bằng ký hiệu riêng. Người bình thường cầm sổ cũng không hiểu. Nhưng trong đám quản sự Vạn Kim Đường bị bắt về, có một kẻ tên Từ Hữu chuyên quản sổ phụ, lại từng giúp Đỗ Vạn Kim sửa sổ giả.

Lâm Tĩnh An không giết hắn ngay. Người biết làm giả sổ, cũng biết sổ thật giấu ở đâu.

Từ Hữu quỳ bên bàn, mặt xám như tro, tay cầm bút mà run đến mức đầu bút liên tục đập vào nghiên mực. Lâm Tĩnh An đẩy một quyển sổ tới trước mặt hắn. “Đọc.”

Từ Hữu nuốt nước bọt, cúi đầu đọc từng dòng. Đọc được mười mấy dòng, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo. Bởi hắn nhận ra Lâm Tĩnh An không chỉ đang nghe. Hắn còn nhớ. Một cái tên vừa được đọc qua, lát sau xuất hiện trong quyển sổ khác, Lâm Tĩnh An lập tức chỉ ra được. Một khoản bạc lệch ba lượng, hắn cũng hỏi vì sao. Người như vậy nếu làm tiêu sư thì đáng sợ, nếu làm chủ sổ còn đáng sợ hơn.

Đến gần canh ba, Từ Hữu rốt cuộc sụp xuống. “Lâm tiêu đầu, tiểu nhân không dám giấu. Quyển này là sổ thật của đường tiêu phía đông. Những chỗ đánh dấu mực son là đã bán cho Huyết Y Lâu. Những chỗ có vòng tròn đen là người của quan phủ từng biết trước. Còn ký hiệu mắt bạc... tiểu nhân thật sự không biết, chỉ biết Đỗ Vạn Kim mỗi lần thấy ký hiệu ấy đều đốt hương đen trong phòng kín.”

Lâm Tĩnh An mở tấm thiệp đen ra, đặt trước mặt hắn. “Là dấu này?”

Từ Hữu chỉ nhìn một cái, lập tức cúi đầu sát đất. “Đúng. Chính là nó.”

“Thiên Cơ Điểu?”

“Không giống.” Từ Hữu run giọng, “Tiểu nhân từng thấy ám ký của Thiên Cơ Điểu. Bọn họ bán tin, dùng dấu chim, dấu mắt, dấu lông vũ đều có, nhưng nét khắc không lạnh như thế này. Dấu này giống có người mượn danh Thiên Cơ Điểu để che thân.”

Lâm Tĩnh An khép thiệp lại.

Rất tốt. Người áo xám không chỉ muốn giấu mặt. Hắn còn muốn giấu sau một cái bóng khác. Càng giấu, càng chứng minh hắn biết nhiều.

Bên ngoài kho, Tiểu Thất vẫn cắm đầu ghi danh sách người bị hại. Lâm Tĩnh An nhìn thiếu niên một lát, rồi đứng dậy đi ra. “Đủ rồi. Nghỉ một canh giờ.”

Tiểu Thất ngẩng đầu, mắt đầy tơ máu, đầu bút vẫn không chịu rời khỏi giấy. “Ta còn ghi được. Chỉ còn mấy trang nữa thôi.”

“Ghi thêm sẽ sai.”

“Nhưng nếu sai sót một cái tên, người chết sẽ không nhận lại được công đạo.” Giọng Tiểu Thất khàn đi. “Trước kia những việc này đều có Tổng tiêu đầu, có các thúc bá trong cục. Bây giờ chỉ còn ta. Ta sợ mình dừng lại một chút, Trường Phong lại mất thêm thứ gì đó.”

Lâm Tĩnh An nhìn hắn một lúc, rồi lấy cây bút khỏi tay hắn, động tác không mạnh nhưng không cho cự tuyệt. “Người giữ sổ mà gục xuống, sổ cũng thành giấy chết. Nghỉ một canh giờ, tỉnh rồi ghi tiếp. Công đạo không phải dựa vào một đêm cắn răng là trả hết.”

Tiểu Thất cúi đầu, vai khẽ run. Hắn không khóc, chỉ im lặng rất lâu mới gật đầu.

Lâm Tĩnh An đưa cho hắn một bình thuốc lấy từ Kim Ngọc Lâu. “Bôi vai. Sáng mai đi theo ta.”

Tiểu Thất ngẩn ra, gần như không tin mình nghe đúng. “Ta được đi?”

“Được đi.” Lâm Tĩnh An nhìn thẳng vào hắn. “Nhưng không phải đi để chứng minh mình không sợ chết.”

Tiểu Thất mím môi. “Ta biết ta còn yếu. Nhưng ta không muốn mãi đứng sau chờ ngươi mang đầu kẻ thù về.”

“Vậy thì học cách sống trước.” Lâm Tĩnh An nói. “Ngươi không vào trong. Ngươi giữ ngoài, nhận sổ, nhận người sống, giữ đường lui. Người đánh vào trong là đao. Người giữ ngoài là vỏ. Đao không có vỏ, sớm muộn cũng gãy trong loạn chiến.”

Tiểu Thất nắm chặt bình thuốc, mắt đỏ lên nhưng sáng hơn trước. “Ta hiểu. Lần này ta không làm gánh nặng. Ta sẽ giữ được thứ ngươi ném ra.”

Ánh mắt Tiểu Thất sáng lên. Hắn không sợ không được giết địch. Hắn chỉ sợ mình mãi mãi là đứa trẻ được người khác cứu khỏi đống xác. Lâm Tĩnh An cho hắn đi theo, dù chỉ đứng ngoài, đã là nói cho hắn biết: từ hôm nay, hắn không còn chỉ là người sống sót. Hắn là người của Trường Phong.

Gần rạng sáng, Lâm Tĩnh An đi vào linh đường. Thủ cấp Thẩm Bách Xuyên đã được đặt vào quan tài, trước linh vị còn có thanh đao gãy. Tiêu kỳ cũ cháy một góc nằm bên cạnh, máu khô trên mép cờ vẫn chưa lau. Hắn đứng trước linh đường rất lâu, không thắp thêm hương, cũng không nói lời thề dài dòng.

Hắn chỉ cúi đầu.

“Tổng tiêu đầu, hôm nay đòi Hắc Hổ, Kim Ngọc. Sáng mai, đến Huyết Y Lâu.”

Ngọn nến trước linh vị khẽ lay động. Gió sớm chưa tới, nhưng cờ rách trong sân đã hơi rung.

0