Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu

Chương 17: Tiêu Kỳ Sau Tro Tàn

Đăng: 03/06/2026 09:11 2,039 từ 9 lượt đọc

Sáng hôm sau, Thanh Viễn thành mở mắt trong một thứ yên tĩnh rất lạ.

Không phải yên tĩnh vì an bình, mà là yên tĩnh sau khi sấm lớn vừa đánh qua, người ta còn chưa dám nói to. Hắc Hổ Sơn bị phá. Kim Ngọc Lâu bị máu rửa. Lôi Hổ và Đỗ Vạn Kim một chết trên núi, một chết trong quan tài. Hai cái tên từng đè lên thương lộ Thanh Viễn mười năm chỉ trong hai ngày một đêm đã lần lượt biến thành đầu lâu và xác lạnh.

Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn là Trường Phong tiêu cục không đóng cửa, dù ai cũng biết trong trận diệt môn ấy, người Trường Phong thật sự còn thở chỉ còn Tiểu Thất.

Theo lẽ thường, sau một đêm diệt môn, nếu chỉ còn một thiếu niên sống sót, tiêu cục ấy nên treo tang, khóa cổng, chôn người, rồi dần dần biến mất khỏi giang hồ như rất nhiều tiêu cục nhỏ từng bị nuốt. Nhưng sáng nay, cổng Trường Phong mở ra. Trong sân còn có linh đường, tường còn cháy đen, máu cũ còn chưa rửa hết ở vài khe gạch, vậy mà người ra vào đã đông hơn hôm qua.

Có người đến nhận lại tiêu vật cũ. Có người đến đối chiếu sổ. Có người đến thắp hương cho Thẩm Bách Xuyên và những người Trường Phong đã chết. Có người đến xem đầu Lôi Hổ có thật không, quan tài Đỗ Vạn Kim có thật không, rồi nhìn một cái xong liền cúi đầu đi rất nhanh.

Tiểu Thất đứng bên bàn sổ. Vai hắn còn đau, mắt còn đỏ, nhưng lưng đã thẳng hơn hôm qua. Trước mặt hắn là sổ của Đỗ Vạn Kim, bên cạnh là Từ Hữu mặt vàng như giấy đang giúp giải ký hiệu. Mỗi khi có người đến nhận tiêu vật, Tiểu Thất đều hỏi tên, hỏi năm tháng, hỏi dấu riêng, rồi mới để người nhận. Có người khóc đến không nói rõ, hắn cũng không thúc. Có kẻ muốn nhân loạn nhận bừa, hắn chỉ nhìn một cái, nói: “Sổ không có tên ngươi.” Người kia vừa muốn làm ầm, đã thấy đầu Lôi Hổ còn treo ngoài cổng, lập tức nuốt lời vào bụng.

Người thợ mộc đứng bên cạnh, thỉnh thoảng nhắc hắn một hai câu. Nhưng phần lớn thời gian, lão chỉ nhìn. Nhìn một đứa trẻ từng chỉ biết chạy việc vặt trong tiêu cục bắt đầu học cách ghi nợ, trả nợ, giữ sổ, giữ mặt mũi cho Trường Phong.

Giữa sân, những người đến phụ giúp đang dựng lại cột cờ.

Cột cũ bị đốt cháy nửa thân, không dùng được nữa. Một thợ mộc trong thành nghe tin, sáng sớm đã đem tới một thân gỗ mới, nói là gỗ nhà mình để đóng xà, bây giờ cho Trường Phong dựng tiêu kỳ trước. Tiểu Thất muốn trả bạc, người thợ mộc chỉ nhìn linh đường Thẩm Bách Xuyên rồi lắc đầu. “Năm xưa con ta bệnh nặng, là Thẩm tổng tiêu đầu cho xe đưa đi tìm thầy thuốc. Gỗ này không bán.”

Tiểu Thất không nói được lời nào, chỉ ôm quyền rất sâu.

Tiêu kỳ cũ được mang ra. Vải cờ cháy mất một góc, chữ Trường Phong bị khói hun đen, mép cờ còn dính máu của lão Triệu. Có người nói nên may cờ mới. Dựng lại tiêu cục, cờ mới mới may mắn. Nhưng Tiểu Thất nhìn lá cờ rất lâu, cuối cùng nói: “Cứ dùng lá này.”

Người thợ mộc hỏi khẽ: “Vì sao?”

Tiểu Thất đáp: “Để người khác biết Trường Phong không phải chưa từng ngã. Nhưng ngã rồi, vẫn dựng lại được.”

Người thợ mộc im lặng.

Lâm Tĩnh An đứng trước bậc thềm, nghe câu ấy, ánh mắt khẽ động. Hắn không khen, cũng không sửa. Chỉ nhìn Tiểu Thất tự tay buộc tiêu kỳ lên cột mới. Khi dây kéo lên, lá cờ rách dần dần rời khỏi mặt đất. Gió sớm thổi qua, vải cờ phần phật mở ra, chữ Trường Phong cháy đen hiện dưới ánh trời xám. Cả sân tiêu cục bỗng yên tĩnh.

Tiểu Thất đứng dậy trước. Rồi người thợ mộc. Rồi mấy dân phu đang vác gỗ ngoài sân cũng dừng tay. Rồi những người từng nhận ân tình Trường Phong, những thương đội nhỏ đến đối sổ, những dân chúng vừa lấy lại tiêu vật cũ cũng lần lượt cúi đầu về phía lá cờ.

Lâm Tĩnh An nhìn lá cờ ấy rất lâu. Trong đầu hắn không có tiếng hệ thống rõ ràng, nhưng sâu trong thân thể lại có một cảm giác rất nhỏ, giống tro tàn bị gió thổi qua, lộ ra một điểm lửa chưa tắt. Đó có lẽ là chấp niệm của nguyên thân. Người thiếu niên mười chín năm luyện võ không thành ấy, đến chết cũng chưa kịp thấy Trường Phong dựng lại tiêu kỳ. Vậy thì hôm nay, hắn thay người kia nhìn.

Sau khi tiêu kỳ dựng lại, Lâm Tĩnh An bắt đầu chia việc.

Không phải chia bạc ngay. Mà chia quy củ.

Bạc có thể khiến người đến, nhưng quy củ mới khiến người ở lại. Nếu Trường Phong vừa sống lại đã ôm một đống bạc bẩn không rõ nguồn, vậy khác gì Vạn Kim Đường thứ hai. Lâm Tĩnh An đặt bốn quyển sổ lên bàn, trước mặt mọi người nói rõ từng điều.

“Tiêu vật có dấu chủ, trả chủ. Tiền cướp từ tiêu cục, tiêu cục còn thì trả tiêu cục, tiêu cục mất thì trả gia quyến tiêu sư. Bạc không tìm được chủ chia làm ba phần: một phần tu sửa Trường Phong, một phần bồi người chết trong tiêu cục, một phần lập nghĩa quỹ cho những chuyến tiêu bị Hắc Hổ, Vạn Kim Đường và Huyết Y Lâu hại. Sổ hối lộ quan phủ sao ba bản. Một bản giữ ở Trường Phong, một bản gửi Bách Hiểu Đường, một bản đưa cho người muốn kéo Vương Thiết Thành xuống ghế.”

Những người trong sân nghe đến câu cuối đều ngẩn ra.

Tiểu Thất hỏi nhỏ: “Không trực tiếp giao cho Vương Thiết Thành?”

Lâm Tĩnh An nói: “Giao cho hắn, hắn sẽ giấu. Giao cho kẻ muốn thay hắn, hắn sẽ sợ.”

Từ Hữu quỳ bên bàn sổ, càng nghe càng cúi thấp đầu. Võ công mạnh có thể làm người sợ. Nhưng biết đặt sổ đúng chỗ, biết để quan trường tự cắn nhau, mới thật sự khiến hắn hiểu Trường Phong không phải chỉ có một cây đao.

Gần giữa trưa, bên ngoài cổng có một đám người kéo tới. Dẫn đầu là một hán tử áo vải xanh, lưng đeo trường kiếm, râu ngắn, mắt trầm. Hắn đứng trước cổng, nhìn tiêu kỳ rách vừa dựng, rồi ôm quyền thật sâu.

“Bạch Sa tiêu cục Từ Sơn, đến nhận sổ, cũng đến tạ Trường Phong.”

Ba năm trước, Bạch Sa tiêu cục mất một chuyến tiêu ở đường Bắc Mang. Khi đó người ngoài đều nói gặp Hắc Hổ Trại là số xui, không ai nghĩ bên trong có người bán đường tiêu. Trong sổ của Đỗ Vạn Kim, chuyến ấy được ghi rõ ràng: ngày nào xuất phát, ai bán tin, Hắc Hổ nhận bao nhiêu bạc, Vạn Kim Đường chia mấy phần, Huyết Y Lâu có người đứng ngoài đề phòng tiêu sư Bạch Sa chạy thoát.

Từ Sơn nhận lại nửa cuốn sổ tiêu cháy dở và túi bạc bồi. Khi nhìn thấy tên ba tiêu sư chết năm đó được ghi đầy đủ trên giấy, hán tử gần bốn mươi tuổi bỗng đỏ mắt. Hắn rút kiếm ra. Người trong sân khẽ động, nhưng Lâm Tĩnh An không nhúc nhích.

Từ Sơn không đâm ai. Hắn chỉ cắt một góc áo mình, đặt trước linh đường Thẩm Bách Xuyên.

“Bạch Sa tiêu cục nợ Trường Phong một lần công đạo. Sau này Trường Phong dựng tiêu kỳ, nếu cần người truyền tin, Bạch Sa nhận.”

Câu ấy vừa ra, ngoài sân xôn xao nhẹ.

Đây không phải quy thuận. Nhưng là đứng về phía.

Sau Bạch Sa, Lục Hợp tiêu cục, Thái Bình xa mã hành, mấy thương đội nhỏ lần lượt đến. Có người nhận bạc. Có người nhận vật. Có người chỉ đến nhìn một dòng tên người chết, rồi quỳ trước linh đường dập đầu. Đến xế chiều, trước cửa Trường Phong đông hơn bất cứ ngày nào trong mười năm qua. Nó vẫn cháy đen, vẫn rách nát, vẫn còn tang, nhưng rất nhiều người bỗng cảm thấy nơi này đang sống lại.

Lâm Tĩnh An không đứng ra tiếp từng người. Hắn để Tiểu Thất tiếp.

Ban đầu Tiểu Thất còn nói năng vấp, tay đặt trên sổ hơi run. Nhưng dần dần, hắn đứng vững hơn. Hắn biết cúi đầu với người chịu nạn, biết lạnh mặt với kẻ nhận bừa, biết hỏi chứng cứ, biết ghi tên, biết giữ sổ. Có mấy lần hắn xử lý chưa đủ khéo, Lâm Tĩnh An chỉ nhắc một câu, hắn lập tức sửa.

Lâm Tĩnh An nhìn một lúc rồi quay đi. Hắn không thể mãi đứng trước bàn sổ. Một tiêu cục muốn chấn hưng, không thể chỉ dựa vào một người vô địch. Tiểu Thất phải lớn lên. Những người còn sống của Trường Phong cũng phải đứng dậy. Hắn có thể mở đường bằng máu, nhưng đường mở ra rồi, phải có người đi.

Chiều xuống, Lâm Tĩnh An thay một bộ bạch bào mới. Bộ cũ từ Hắc Hổ Sơn đến Kim Ngọc Lâu đã dính quá nhiều máu, được hắn treo cạnh linh đường, không giặt. Thanh đao gãy của Thẩm Bách Xuyên vẫn đeo sau lưng. Tấm thiệp đen của người áo xám được cất trong ngực. Sổ của Thanh Sơn biệt viện thì chưa lấy, nhưng đường đã có.

Tiểu Thất đeo đao đi tới. “An ca, ta chuẩn bị xong.”

Lâm Tĩnh An nhìn vai hắn. “Đau không?”

“Đau.”

“Sợ không?”

Tiểu Thất im lặng một hơi, rồi nói thật: “Sợ.”

“Sợ thì nhớ kỹ mình phải làm gì.”

Tiểu Thất lập tức đáp: “Không vào biệt viện. Giữ ngoài, nhận sổ, nhận người sống, giữ đường lui. Gặp sát thủ không liều, báo hiệu trước, kéo dài sau.”

Lâm Tĩnh An gật đầu.

Người thợ mộc và mấy dân phu ra tiễn đến cổng. Bọn họ không hiểu giang hồ sâu cạn, chỉ biết Thanh Sơn biệt viện là nơi Huyết Y Lâu ẩn thân, vì vậy đều cúi đầu không dám nói nhiều. Cuối cùng, người thợ mộc khàn giọng: “Lâm tiêu đầu, nếu thấy không ổn, giữ mạng trước. Trường Phong... bây giờ chỉ còn hai người các ngươi.”

Tiểu Thất nghe câu ấy, bàn tay nắm chuôi đao siết chặt hơn. Lời người thợ mộc không sai. Trường Phong bây giờ thật sự chỉ còn hai người. Một người đi phía trước, một người học cách giữ phía sau. Nếu một trong hai ngã xuống, lá cờ vừa dựng lên kia sẽ lại đơn độc trong gió.

Lâm Tĩnh An nhìn tiêu kỳ rách trên cao. Lá cờ ấy cháy mất một góc, nhưng vẫn bay trong gió, giống một người bị chém đến đầy máu mà vẫn không chịu quỳ.

“Áp tiêu có thể vòng đường, vì mục tiêu là đưa người sống đến nơi.” Hắn chậm rãi nói. “Nhưng đòi nợ thì khác. Nếu nợ máu cũng vòng qua, người chết sẽ không biết chúng ta từng đến.”

Tiểu Thất nhìn lá cờ, bỗng thấy sống mũi cay cay. “Vậy hôm nay Trường Phong đi thẳng?”

“Đi thẳng.”

Nói xong, hắn bước ra khỏi Trường Phong.

Sau lưng hắn, lá tiêu kỳ rách bay phần phật trong gió chiều. Trên phố, những người vừa đến nhận bạc, nhận sổ, nhận công đạo đều vô thức tránh ra một con đường. Không ai hỏi hắn đi đâu. Nhưng rất nhiều người đã đoán được.

Sau Hắc Hổ Sơn. Sau Kim Ngọc Lâu. Đến lượt Huyết Y Lâu.

0