Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu

Chương 18: Đường Đến Thanh Sơn

Đăng: 03/06/2026 09:20 1,837 từ 5 lượt đọc

Từ Thanh Viễn đến Thanh Sơn biệt viện có hai con đường.

Một đường lớn qua quan đạo phía đông nam, bằng phẳng, dễ đi, thương đội thường dùng ban ngày. Một đường nhỏ xuyên qua rừng Vân Tùng, vòng qua khe đá cũ, ít người biết, nhưng lại gần biệt viện hơn bảy dặm. Theo sổ của Đỗ Vạn Kim, Thanh Sơn biệt viện bề ngoài thuộc về phú hộ họ Mạc, nhưng ba năm nay Mạc gia không làm ăn gì. Lương thực, dược liệu, dầu đèn, vải đen, tên nỏ đều do Vạn Kim Đường âm thầm đưa vào mỗi tháng. Số lượng ấy không đủ nuôi một biệt viện nghỉ dưỡng, nhưng đủ nuôi một phân đà sát thủ.

Lâm Tĩnh An chọn đường nhỏ.

Không phải để đánh lén. Hắn không cần đánh lén.

Hắn chọn đường nhỏ vì đường nhỏ thường có mắt. Nếu Thanh Sơn biệt viện thật sự là phân đà Huyết Y Lâu, bọn chúng nhất định đặt trạm gác ở nơi ít người đi. Giết từ trạm gác vào, có thể biết chúng rút chưa, rút hướng nào, còn giữ bao nhiêu người, sổ có bị đốt sạch hay không.

Tiểu Thất đi sau hắn ba mươi bước. Đây là khoảng cách Lâm Tĩnh An quy định. Quá gần, gặp phục kích dễ bị cuốn vào trung tâm sát cục. Quá xa, không kịp tiếp ứng chứng cứ và người sống. Ban đầu Tiểu Thất không quen. Hắn cứ muốn tiến nhanh hơn, nhưng mỗi lần chân vừa vượt, Lâm Tĩnh An không quay đầu cũng nói một câu: “Ba mươi bước.”

Đi được nửa canh giờ, Tiểu Thất rốt cuộc hiểu một chút. Hắn không phải đi theo xem Lâm Tĩnh An giết người. Hắn đang học vị trí.

Áp tiêu không chỉ là vung đao. Chủ tiêu ở đâu, tiêu vật ở đâu, đường lui ở đâu, điểm cao ở đâu, chỗ nào có thể phục kích, chỗ nào có thể bỏ xe giữ người, người nào đứng gần tiêu vật mà không nên đứng, hướng gió nào đưa độc đến trước. Những thứ ấy trước kia Thẩm Bách Xuyên từng dạy, nhưng khi đó Tiểu Thất chỉ nghe như chuyện cũ. Sau một đêm diệt môn, hắn mới hiểu: có những điều học chậm một ngày, người bên cạnh có thể chết cả đời.

Rừng Vân Tùng rất yên tĩnh. Yên tĩnh quá mức.

Chim không kêu. Côn trùng không động. Gió thổi qua tán tùng, lá kim cọ vào nhau phát ra tiếng sàn sạt rất nhẹ, giống như có vô số người đang thì thầm trong bóng tối.

Tiểu Thất nắm chặt chuôi đao.

Lâm Tĩnh An bỗng dừng lại. “Thấy gì?”

Tiểu Thất giật mình, nhìn quanh. Rừng cây, đá xanh, lá khô, rễ tùng nổi lên khỏi mặt đất. Hắn nhìn rất lâu, cuối cùng ánh mắt dừng ở một nhánh cây gãy bên phải.

“Nhánh cây đó, vết gãy mới. Đường nhỏ ít người qua, nếu là thú rừng thì không gãy cao như vậy.”

“Còn gì nữa?”

“Lá khô bên trái bị đạp xuống, nhưng dấu chân rất nhẹ. Người đi qua cố tình dùng mũi chân. Có thể là sát thủ.”

“Còn?”

Tiểu Thất bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn không nhìn ra.

Lâm Tĩnh An nói: “Không có xác côn trùng.”

Tiểu Thất ngẩn ra.

“Dùng độc đuổi thú, nhưng độc không đủ mạnh để giết côn trùng. Chứng minh người đặt độc chỉ muốn làm rừng yên, không muốn để lại dấu quá rõ. Cách đặt độc này không phải sơn phỉ.”

“Huyết Y Lâu?”

“Ừ.”

Tiểu Thất vừa nghe ba chữ Huyết Y Lâu, sống lưng lập tức căng lên.

Lâm Tĩnh An lại bước tiếp.

Đi thêm mười bước, một mũi tên bỗng bắn ra từ khe đá bên trái. Không có tiếng dây cung, không có tiếng người thở. Mũi tên đen gần như dán sát mặt đất, nhắm vào cổ chân Lâm Tĩnh An. Cùng lúc đó, phía trên cây, hai bóng áo xám rơi xuống, đoản kiếm trong tay đâm vào gáy và tim. Trước mặt, lá khô nổ tung, ba sát thủ nằm dưới đất bật dậy, dùng móc câu khóa gối.

Đây là sát thủ thật sự. Không ồn ào như phỉ. Không xếp trận như đao thủ. Chỉ cần một nhịp, một khe hở, một chỗ khớp xương bị khóa là đủ.

Lâm Tĩnh An không dừng bước. Mũi tên tới cổ chân, bị một luồng khí nóng chấn lệch, cắm vào thân cây bên cạnh. Hai đoản kiếm từ trên xuống còn cách hắn ba tấc thì thân thể hai sát thủ bỗng khựng lại giữa không trung. Cầm Long Công kéo ngược, khiến bọn chúng đập mạnh vào nhau. Xương sống vỡ trong tiếng rắc khô khốc.

Ba sát thủ dưới đất vừa bật dậy, móc câu chưa kịp khóa gối, đã bị chính móc câu của mình kéo ngược. Lâm Tĩnh An năm ngón tay thu lại. Ba cái cổ đồng thời gãy.

Tiểu Thất vừa rút đao, trận phục kích đã kết thúc. Năm xác sát thủ rơi xuống lá khô. Không ai kịp kêu.

Lâm Tĩnh An nhìn Tiểu Thất. “Nếu là ngươi?”

Tiểu Thất nuốt nước bọt. “Ta chết.”

“Chết ở đâu?”

“Mũi tên cổ chân. Dù tránh được, cũng bị đoản kiếm trên cây ép cúi người, sau đó bị móc câu khóa gối.”

“Biết là tốt.”

Lâm Tĩnh An cúi xuống, kéo khăn che mặt của một sát thủ. Dưới tai người này có một vết xăm đỏ hình giọt máu. Hồng Tụ Sát nói Thanh Sơn biệt viện có sát thủ áo đỏ và áo xám. Áo xám là người ngoài đà, áo đỏ là tinh nhuệ. Người trước mắt mặc áo xám, nhưng xăm giọt máu đỏ, chứng minh cấp bậc không thấp.

Hắn lục người sát thủ, tìm được một ống trúc nhỏ. Trong ống là một mảnh giấy cuộn lại, trên giấy chỉ có bốn chữ: rút về tầng hai.

Tiểu Thất hỏi: “Tầng hai là gì?”

“Có thể là cứ điểm thứ hai. Cũng có thể là lớp sát trận thứ hai trong biệt viện.”

“Chúng đang rút?” Tiểu Thất hỏi.

“Đúng.”

“Vậy chúng ta phải nhanh hơn chứ?” Hắn vừa nói vừa nhìn về phía rừng sâu. “Nếu để chúng đốt sạch sổ, chẳng phải chuyến này uổng công sao?”

Lâm Tĩnh An cúi xuống nhìn dấu chân trên đất. “Không. Phải chậm hơn.”

Tiểu Thất ngẩn ra. “Chậm hơn?”

“Người rút quá vội sẽ bỏ lại dấu. Người đuổi quá vội sẽ bước vào bẫy.” Lâm Tĩnh An dùng mũi giày gạt nhẹ lớp lá khô, để lộ một sợi dây thép mảnh gần như trong suốt bên dưới. “Ngươi nhìn thấy chưa? Đây là thứ dành cho người nóng ruột.”

Tiểu Thất nhìn sợi dây, lưng lập tức lạnh toát.

Lâm Tĩnh An nói tiếp: “Áp tiêu không sợ chậm, sợ loạn. Đòi nợ cũng vậy. Chúng càng muốn ta vội, ta càng phải chậm. Chậm để nhìn rõ đường. Chậm để không bỏ sót kẻ đáng chết.”

Tiểu Thất im lặng, ghi nhớ câu ấy.

Hai người tiếp tục đi. Càng gần Thanh Sơn, phục kích càng nhiều. Có độc châm giấu trong vỏ cây, có dây thép mảnh căng ngang cổ, có hố lá khô bên dưới cắm dao nhọn, có sát thủ giả chết nằm lẫn trong xác đồng bọn. Mỗi một chỗ, Lâm Tĩnh An đều bắt Tiểu Thất nhìn trước, nói trước, sai thì chỉ ra sai ở đâu.

Đây không giống một trận truy sát. Giống một đường dạy học bằng mạng người.

Đến cuối rừng Vân Tùng, Tiểu Thất đã mồ hôi đầy trán. Hắn không giết được mấy người, nhưng đôi mắt bắt đầu khác. Trước kia hắn nhìn rừng chỉ thấy cây. Bây giờ hắn nhìn thấy dấu chân, vết gãy, mùi độc, hướng gió, điểm cao, đường lui. Những thứ ấy không làm hắn mạnh ngay, nhưng sẽ khiến hắn sống lâu hơn.

Hoàng hôn vừa buông, Thanh Sơn biệt viện hiện ra sau rừng.

Nó không lớn như Kim Ngọc Lâu, cũng không dữ như Hắc Hổ Trại. Tường trắng, ngói xám, cổng gỗ trầm, bên ngoài còn trồng trúc xanh. Nhìn từ xa, nơi này giống chỗ phú hộ nghỉ mát. Nhưng càng yên tĩnh, sát khí càng nặng.

Trước cổng biệt viện có một người đứng chờ. Áo đỏ. Mặt nạ trắng. Trong tay cầm một chiếc đèn lồng không sáng.

Hắn nhìn Lâm Tĩnh An, khẽ cúi đầu. “Lâm tiêu đầu, đà chủ nói, nếu ngươi đến trước canh một, mời vào uống trà.”

Tiểu Thất nghe mà da đầu tê dại. Sát thủ Huyết Y Lâu mời người uống trà. Trà này chỉ sợ pha bằng máu.

Lâm Tĩnh An nhìn cổng biệt viện, rồi nhìn người áo đỏ. “Mạc Thiên Tàn ở trong?”

“Ở.”

“Sổ còn trong?”

Người áo đỏ im lặng một hơi, rồi cười khẽ. “Lâm tiêu đầu muốn sổ, hay muốn người?”

Lâm Tĩnh An bước lên. Ánh mắt hắn lướt qua cánh cổng đóng kín, qua chiếc đèn lồng không sáng trong tay đối phương, rồi dừng trên chiếc mặt nạ trắng.

“Sổ là chứng. Người là nợ.”

Người áo đỏ hơi nghiêng đầu. “Vậy ngươi muốn thứ nào trước?”

“Ta muốn nợ.”

Người áo đỏ chưa kịp lui, thân thể đã bị Cầm Long Công kéo tới. Lâm Tĩnh An bóp cổ hắn, đập thẳng vào cánh cổng Thanh Sơn biệt viện.

Ầm!

Cổng gỗ trầm vỡ nát. Thi thể áo đỏ khảm vào mảnh cửa gãy, máu bắn lên hai con sư tử đá trước cổng.

Lâm Tĩnh An bước qua ngưỡng cửa. “Tiểu Thất, giữ ngoài cổng.”

Tiểu Thất rút đao, đứng lại dưới tiêu kỳ nhỏ buộc sau lưng. Hắn nhìn bóng lưng Lâm Tĩnh An bước qua cổng vỡ, trong lòng vừa nóng vừa lạnh.

“An ca.”

Lâm Tĩnh An hơi nghiêng đầu.

“Ta sẽ không để sổ bị cướp.” Tiểu Thất nói từng chữ. “Cũng sẽ không để đường lui bị chặt.”

Lâm Tĩnh An gật đầu. “Vậy ngươi đã bắt đầu giống người Trường Phong rồi.”

Tiểu Thất nắm chặt chuôi đao, hốc mắt nóng lên. “Vâng.”

Trong biệt viện, đèn lồng đỏ lần lượt sáng lên. Một chiếc, hai chiếc, mười chiếc, trăm chiếc. Ánh đỏ trải qua hành lang, qua hồ sen, qua giả sơn, qua từng cánh cửa đóng kín. Cả Thanh Sơn biệt viện trong nháy mắt giống một tòa linh đường đỏ.

Một giọng nói già nua vang lên từ sâu trong viện.

“Lâm Tĩnh An, Huyết Y Lâu không phải Hắc Hổ Sơn, càng không phải Kim Ngọc Lâu. Ngươi đã bước vào đây, liền đừng nghĩ sạch sẽ đi ra.”

Lâm Tĩnh An nhìn máu trên tay áo.

“Sạch hay không không quan trọng.”

Hắn bước vào ánh đèn đỏ.

“Ta chỉ cần các ngươi chết sạch.”

0