Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu

Chương 19: Thanh Sơn Huyết Đăng

Đăng: 03/06/2026 14:33 1,652 từ 7 lượt đọc

Thanh Sơn biệt viện có rất nhiều đèn.

Đèn treo dưới mái hiên, đèn đặt bên hồ, đèn giấu sau giả sơn, đèn lồng đỏ treo dọc hành lang như từng con mắt máu mở ra trong đêm. Khi cổng viện vỡ nát, toàn bộ đèn đồng thời sáng lên, ánh đỏ phủ xuống nền đá trắng, khiến biệt viện vốn thanh nhã bỗng biến thành một cái miệng khổng lồ đang nuốt người.

Lâm Tĩnh An bước vào.

Sau lưng hắn, Tiểu Thất giữ ngoài cổng, tay nắm chuôi đao, mắt nhìn bốn phía. Hắn muốn đi theo, nhưng hắn nhớ lời Lâm Tĩnh An. Người đánh phía trước đã vào, người giữ phía sau không thể loạn. Trên đường đến đây, hắn đã thấy đủ nhiều bẫy để hiểu một đạo lý: chết vì anh dũng đôi khi không khó; khó là sống đúng vị trí của mình.

Trong viện, tiếng cửa đóng mở vang lên liên tiếp.

Rầm. Rầm. Rầm.

Từng cánh cửa hai bên hành lang tự đóng lại. Mặt đất dưới chân Lâm Tĩnh An chấn nhẹ. Một lớp đá xanh trượt sang hai bên, lộ ra rãnh sắt sâu nửa thước. Từ trong rãnh, từng lưỡi đao mỏng như lá trúc bật lên, xoay nhanh. Nếu người thường bị cuốn vào, trong chớp mắt sẽ bị cắt thành thịt vụn.

Cùng lúc, trên mái hiên xuất hiện mười hai sát thủ áo xám. Chúng không nói, đồng loạt bắn nỏ. Mũi tên không bắn thẳng vào Lâm Tĩnh An, mà bắn xuống mặt đất quanh hắn. Đầu tên vỡ ra, khói trắng phun lên, gặp ánh đèn đỏ liền biến thành sương hồng mờ mịt.

Độc vụ. Đao trận. Nỏ cơ quan. Sát thủ trên mái.

Huyết Y Lâu không có tiếng trống như Hắc Hổ Trại, không có phú quý như Kim Ngọc Lâu. Chúng ra tay im lặng hơn, lạnh hơn, cũng độc hơn. Mỗi một lớp sát cục đều không cầu lập tức giết người, mà chỉ cần làm chậm một bước, ép lệch một hơi thở, để lớp tiếp theo cắt vào cổ họng.

Lâm Tĩnh An đứng giữa sương hồng, ánh mắt không động.

Cửu Dương chân khí vận chuyển. Độc vụ quanh hắn lập tức bốc lên khói trắng, bị đốt thành mùi khét mỏng. Hắn nâng tay, Cầm Long Công kéo một tấm cửa gỗ từ bên cạnh bay tới, ném thẳng xuống rãnh đao. Lưỡi đao xoay nhanh cắt cửa gỗ thành mảnh vụn, nhưng cũng vì thế chậm lại nửa nhịp.

Nửa nhịp là đủ. Lâm Tĩnh An bước qua.

Mười hai sát thủ trên mái vừa định đổi vị trí, thân thể bỗng bị một lực vô hình kéo khỏi nóc nhà. Bọn chúng như mười hai con chim gãy cánh, đồng loạt rơi xuống hành lang. Có kẻ bị ném vào rãnh đao, thân thể bị cắt thành nhiều đoạn. Có kẻ bị đập vào cột đá, xương mặt lõm vào. Có kẻ bị kéo đến trước mặt Lâm Tĩnh An, chưa kịp rút đoản kiếm đã bị bóp gãy cổ.

Hành lang đỏ thêm một lớp máu.

Giọng nói già nua lại vang lên: “Cầm Long Công. Cửu Dương chân khí. Hai môn võ học này, Thanh Châu chưa từng có. Ngươi từ đâu học được?”

Lâm Tĩnh An không trả lời. Hắn bước qua hành lang.

Giọng kia cười khàn: “Không nói cũng được. Người chết không cần nói.”

Hồ sen trước mặt bỗng nổ tung.

Nước hồ văng lên cao, dưới nước lao ra tám bóng người áo đen. Chúng ẩn dưới hồ từ trước, dùng ống trúc thở dưới lá sen, toàn thân bôi dầu chống nước. Vừa lao lên, tám thanh thủy thứ đã đâm vào bụng, thắt lưng, đùi và cổ chân Lâm Tĩnh An. Dưới nước, lực cản lớn, người thường phản ứng chậm hơn. Nhưng Lâm Tĩnh An không ở dưới nước. Hắn ở trên bờ.

Tám sát thủ vừa nhảy lên, chân còn chưa rời khỏi mặt hồ hoàn toàn, Lâm Tĩnh An đã giẫm một cước xuống đất. Cửu Dương chân khí truyền qua nền đá, ép xuống mặt nước. Mặt hồ đang vỡ bỗng lõm xuống như bị núi đè. Tám sát thủ giữa không trung khựng lại, rồi bị Cầm Long kình kéo ngược vào nhau.

Ầm!

Tám thân thể đập thành một khối giữa hồ. Xương gãy. Máu phun. Nước hồ nhuộm đỏ. Lâm Tĩnh An phất tay, cả khối xác bị kéo lên, ném thẳng vào một tòa lầu nhỏ bên trái.

Tòa lầu vỡ nửa mặt tường.

Bên trong, ba tên sát thủ đang chuẩn bị đốt sổ mặt mày kinh hãi. Chúng không ngờ Lâm Tĩnh An vừa bước vào đã tìm đúng nơi giấu người. Một tên lập tức châm lửa. Nhưng mồi lửa chưa kịp chạm vào giấy, tay hắn đã rời khỏi thân thể.

Một mảnh ngói bị Cầm Long Công kéo tới, cắt đứt cổ tay hắn.

Lâm Tĩnh An bước vào lầu. Trong phòng có ba hòm sổ, hai hòm lệnh bài, một tấm bản đồ Thanh Châu ghim đầy kim đỏ. Những kim đỏ ấy đánh dấu tiêu cục, thương đội, quan đạo, điểm nghỉ chân, trạm nước, bến thuyền. Rất nhiều nơi trên đó Tiểu Thất từng đọc thấy trong sổ của Đỗ Vạn Kim.

Huyết Y Lâu không chỉ giết người. Chúng ghi chép đường sống của người khác, rồi chọn đúng chỗ yếu nhất để chém.

Ba sát thủ đồng thời lao lên, muốn lấy mạng đổi thời gian. Lâm Tĩnh An không cho chúng thời gian. Hắn vung tay, ba cái cổ đồng thời gãy, thân thể rơi xuống cạnh hòm sổ.

Ngoài cổng, Tiểu Thất nghe tiếng lầu vỡ, lập tức theo quy định chạy đến mé ngoài sân, không bước qua giới hạn. Hắn thấy Lâm Tĩnh An ném ra một hòm sổ, vội kéo tới chỗ an toàn. Hòm rất nặng, kéo trên đất phát ra tiếng cọ xát chói tai. Tiểu Thất vừa kéo vừa nhìn quanh, sợ có sát thủ lao ra cướp lại.

Quả nhiên, hai bóng áo xám từ bụi trúc bên ngoài lao tới, nhắm vào hòm sổ chứ không nhắm vào người. Tiểu Thất rút đao, lùi nửa bước, không tiến. Hắn nhớ lời Lâm Tĩnh An: không liều, báo hiệu trước, kéo dài sau.

Một tiếng còi trúc ngắn vang lên.

Trong biệt viện, Lâm Tĩnh An quay đầu.

Hai sát thủ đã tới trước hòm. Tiểu Thất chém một đao, không cầu giết, chỉ chém vào tay người trước. Sát thủ áo xám xoay cổ tay, đoản kiếm đâm vào vai hắn. Tiểu Thất nghiêng người, vai vẫn bị rạch một đường, máu nóng trào ra. Nhưng hắn không lui khỏi hòm sổ.

Sát thủ thứ hai muốn vòng sau, bỗng cả người bị kéo bay.

Cầm Long Công từ trong viện đánh ra. Tên kia đập vào tường, xương lưng vỡ vụn. Sát thủ trước mặt Tiểu Thất biến sắc muốn rút, nhưng Tiểu Thất đã cắn răng chém đao thứ hai. Đao không nhanh, cũng không đẹp, nhưng đủ chuẩn. Chém vào cổ tay đã bị thương lúc nãy.

Đoản kiếm rơi xuống.

Tiểu Thất gầm lên, dùng vai bị thương đụng vào ngực hắn, rồi một đao đâm vào bụng.

Sát thủ áo xám không chết ngay. Hắn định ôm Tiểu Thất cùng lăn vào rãnh độc bên cạnh, nhưng một mảnh đá từ trong viện bay ra, xuyên qua mi tâm hắn.

Lâm Tĩnh An đứng trong ánh đèn đỏ, nhìn Tiểu Thất một cái.

Tiểu Thất thở dốc, vai chảy máu, nhưng vẫn ôm hòm sổ, gật đầu rất mạnh.

“Không mất.”

Giọng hắn run vì đau, nhưng ánh mắt lại sáng đến lạ. Hắn ôm hòm sổ như ôm một mạng người vừa được kéo khỏi đống lửa.

Lâm Tĩnh An nhìn hắn một cái. “Tốt.”

Chỉ một chữ, nhưng Tiểu Thất bỗng cảm thấy vết thương trên vai cũng không còn đau như trước. Hắn từng chờ người khác cứu mình. Lần này, ít nhất hắn đã giữ được thứ cần giữ.

Sâu trong biệt viện, tiếng cười già nua vang lên lần thứ ba.

“Hay. Một người đánh vào, một người giữ chứng cứ. Trường Phong tiêu cục thật sự muốn sống lại.”

Lâm Tĩnh An ném hòm sổ thứ hai ra ngoài.

“Không phải muốn.”

Hắn bước qua xác sát thủ, nhìn về chính đường sâu nhất của biệt viện. Tiếng đèn đỏ cháy trong gió như tiếng máu đang sôi.

“Là đã sống.”

Câu ấy không chỉ nói cho Mạc Thiên Tàn nghe. Cũng không chỉ nói cho Tiểu Thất nghe. Nó giống một lời báo với những vong hồn Trường Phong còn chưa tan: tiêu kỳ đã dựng lại, sổ đã mở lại, người còn sống đã cầm đao bước tiếp.

Đèn đỏ trong chính đường bỗng tắt hết. Sau đó, từng đốm lửa xanh bốc lên.

Một ông lão mặc áo đỏ sậm chậm rãi bước ra. Tóc bạc xõa vai, mặt gầy dài, mắt trái bị một vết sẹo kéo qua, tay cầm một thanh đao mỏng như cánh ve. Phía sau ông ta là bốn mươi tám sát thủ áo đỏ, đứng im lặng trong bóng tối, mỗi người đều đeo mặt nạ trắng.

Mạc Thiên Tàn. Thanh Châu phân đà chủ Huyết Y Lâu.

Ông ta nhìn Lâm Tĩnh An, giọng khàn như đao mài trên xương.

“Huyết Y Lâu nhận tiền giết người, chưa từng trả lại bạc. Trường Phong tiêu cục muốn đòi nợ, phải xem ngươi có sống qua Huyết Sát Trận hay không.”

Bốn mươi tám sát thủ áo đỏ đồng thời rút đao. Ánh lửa xanh lay động. Sát khí ngưng thành một đường đỏ mỏng trong đêm.

Lâm Tĩnh An bước vào chính đường.

“Vậy mở trận.”

0