Chương 20: Huyết Sát Trận Mở
Huyết Sát Trận không giống Hắc Hổ Sát Trận.
Hắc Hổ Trại dùng người đông, dùng trống, dùng lửa, dùng khiên, dùng nỏ, dùng sự hung hãn của sơn phỉ để đè chết đối thủ. Nó thô, nặng, ồn ào, giống một bầy thú đói lao xuống núi. Nhưng Huyết Sát Trận của Huyết Y Lâu lại yên tĩnh đến đáng sợ. Bốn mươi tám sát thủ áo đỏ rút đao cùng lúc, vậy mà không có tiếng hô. Không ai nói lời thừa. Không ai lộ sát ý quá rõ. Bọn chúng đứng trong chính đường, chia thành sáu vòng, mỗi vòng tám người, đao mỏng như cánh ve rũ xuống bên hông. Ánh lửa xanh chiếu lên mặt nạ trắng, khiến từng gương mặt như người chết vừa bước ra khỏi quan tài.
Mạc Thiên Tàn đứng ở cuối trận. Ông ta không vội ra tay. Đao trong tay ông ta mỏng hơn đao của sát thủ áo đỏ, gần như trong suốt dưới ánh lửa. Lâm Tĩnh An nhìn nó một cái, liền biết đây là loại đao chuyên cắt mạch, cắt gân, cắt điểm nối hộ thể chân khí. Người dùng loại đao này không cầu chém mạnh, chỉ cầu một đường đủ sâu, đủ độc, đủ đúng.
“Lâm Tĩnh An.” Mạc Thiên Tàn nói, “Ta biết ngươi rất mạnh. Lôi Hổ chết không oan. Đỗ Vạn Kim chết càng không oan. Nhưng sát thủ không đánh như sơn phỉ, cũng không chết vì sĩ diện như võ phu. Bọn ta chỉ cần một vết thương.”
Lâm Tĩnh An nói: “Ngươi cũng chỉ cần một quan tài.”
Mạc Thiên Tàn cười khàn.
“Trận khởi.”
Không trống. Không chuông. Chỉ một chữ.
Bốn mươi tám sát thủ áo đỏ đồng thời biến mất khỏi vị trí.
Không phải thật sự biến mất, mà là tốc độ của chúng quá đồng đều. Sáu vòng người xoay chuyển trong chính đường, ánh đao cắt qua ánh lửa xanh, tạo thành từng đường cong mỏng như sợi tóc. Từ ngoài nhìn vào, không còn thấy từng người riêng lẻ, chỉ thấy một cái cối xay bằng máu đang chậm rãi xoay quanh Lâm Tĩnh An.
Tiểu Thất đứng ngoài chính đường, ôm hòm sổ thứ ba, nhìn đến cổ họng khô rát. Hắn đã thấy Lâm Tĩnh An phá Hắc Hổ Trại, giết Kim Ngọc Lâu, nhưng trận trước mắt vẫn khiến hắn lạnh người. Bởi sát thủ áo đỏ không lao lên từng đợt. Chúng thay nhau xuất hiện ở điểm mù, một người chém cổ tay, một người chém gân chân, một người khóa góc nhìn, một người cắt đường lui. Nếu một đao không trúng, lập tức biến mất vào vòng sau. Không tham công. Không tiếc mạng. Không để cảm xúc làm loạn tiết tấu.
Đây mới là sát thủ tinh nhuệ.
Lâm Tĩnh An đứng giữa trận. Đao thứ nhất đến từ sau gáy. Đao thứ hai đến từ dưới sườn. Đao thứ ba gần như dán sát nền đất, chém gân chân. Đao thứ tư chém vào tay phải, ép hắn không thể vận Cầm Long. Bốn đao cùng lúc, bốn hướng khác nhau, không có tiếng gió.
Hắn bước nửa bước. Chỉ nửa bước.
Đao sau gáy trượt qua vai. Đao dưới sườn bị hộ thể Cửu Dương chấn lệch. Đao chém gân chân cắm vào nền đá. Đao chém tay phải bị hắn dùng hai ngón kẹp lấy.
Sát thủ cầm đao lập tức buông tay, thân thể lùi vào vòng trận. Rất quyết đoán.
Nhưng Lâm Tĩnh An nhanh hơn.
Cầm Long Công kéo ngược. Tên sát thủ vừa lùi đã bị kéo trở lại, cổ rơi vào lòng bàn tay hắn. Rắc. Cổ gãy. Thi thể bị ném về phía vòng trận, nhưng ba sát thủ khác đồng thời vung đao, chém nát thi thể giữa không trung để tránh nó phá trận hình.
Máu rơi xuống như mưa nhỏ.
Mạc Thiên Tàn mắt khẽ động. “Không hổ là người khiến Huyết Y Lâu muốn bắt sống.”
Lâm Tĩnh An nghe thấy hai chữ bắt sống, ánh mắt lạnh hơn.
Bắt sống nghĩa là có người muốn nhìn. Muốn thử. Muốn đo.
Từ Hắc Hổ đến Kim Ngọc, từ Hồng Tụ Sát đến kim độc áo xám, càng ngày càng nhiều người muốn biết hắn vì sao thay đổi. Nhưng bọn chúng đều chỉ thấy mặt ngoài. Bọn chúng có thể nhìn ra khí cơ của hắn đã biến hóa sau vụ Cố Hoài Sơn, có thể nghi ngờ tiêu bài cổ vì thế mà thức động, cũng có thể nhận ra võ công của hắn không thuộc bất kỳ mạch truyền thừa nào ở Thanh Châu. Nhưng tất cả chỉ dừng ở suy đoán. Tuyệt đối không ai biết, trong đầu hắn còn có một thứ không thuộc về thế giới này..
Đó là bí mật chỉ thuộc về hắn.
Vì vậy, kẻ muốn bắt sống hắn đều phải chết.
Huyết Sát Trận xoay nhanh hơn. Đao quang bắt đầu liền thành lưới. Bốn mươi bảy người còn lại không vì một người chết mà loạn. Ngược lại, cái chết kia giống như mở ra tầng sát ý sâu hơn. Một sát thủ áo đỏ chủ động để lộ sơ hở, dụ Lâm Tĩnh An ra tay. Hai người khác từ phía sau lưng hắn cắt vào. Trên xà nhà, lại có bốn người treo ngược, dùng dây móc lao xuống.
Lâm Tĩnh An không bị dụ.
Hắn nâng chân, giẫm xuống.
Cửu Dương chân khí nổ dưới nền chính đường. Từng phiến đá xanh bật lên, vỡ thành mảnh. Cầm Long Công kéo đá vụn bay quanh người hắn như một vòng mưa ngược. Đao quang sát thủ chém vào đá vụn, bị chấn chậm nửa nhịp. Chính nửa nhịp ấy làm vòng trận xuất hiện khe hở.
Lâm Tĩnh An bước vào khe hở.
Một chưởng. Một sát thủ áo đỏ bị đánh trúng ngực, lưng nổ tung, máu và xương vụn bắn lên mặt nạ người phía sau.
Một trảo. Một thanh đao mỏng bị kéo rời tay, xoay ngược, cắt qua cổ chủ nhân và cắm vào trán người kế bên.
Một phất tay áo. Ba người trên xà nhà bị Cầm Long Công kéo xuống, đập vào nền đá, thân thể gãy thành hình quái dị.
Trong chính đường, ánh lửa xanh lay động dữ dội. Huyết Sát Trận vẫn xoay, nhưng đã bắt đầu khuyết.
Mạc Thiên Tàn rốt cuộc bước vào trận.
Ông ta không lao thẳng tới. Ông ta đi giữa khe của bốn mươi mấy sát thủ còn lại, giống một cái bóng già nua trượt trong nước. Đao mỏng trong tay ông ta ẩn dưới tay áo, không phát ra ánh sáng. Mỗi khi Lâm Tĩnh An giết một người, ông ta lại gần thêm một chút. Không phải để cứu thuộc hạ, mà để chờ khoảnh khắc Lâm Tĩnh An ra tay xong, khí cơ chuyển nhịp.
Sát thủ áo đỏ không phải người của ông ta. Là vỏ đao của ông ta. Chết càng nhiều, ông ta càng tới gần.
Tiểu Thất ngoài cửa nhìn ra điều này trước, lập tức gào lên: “An ca! Lão ta dùng người lót đao!”
Mạc Thiên Tàn liếc Tiểu Thất một cái. Một sát thủ áo đỏ lập tức tách khỏi vòng trận, lao ra ngoài chính đường, đao mỏng chém thẳng vào cổ Tiểu Thất. Tiểu Thất ôm hòm sổ lùi lại, không liều. Hắn thổi còi trúc, đồng thời đá hòm sổ về sau.
Sát thủ đuổi theo hòm.
Ngay khoảnh khắc đó, một mảnh ngói từ chính đường bay ra.
Phập!
Mảnh ngói xuyên qua cổ sát thủ, đóng hắn lên cột ngoài hiên.
Tiểu Thất thở gấp, kéo hòm sổ trở lại. Vai hắn vốn bị thương, lúc này máu lại thấm ra, nhưng hắn cắn răng không kêu. Hắn biết mình giữ được hòm sổ, chính là giữ được một phần mạng của những người đã chết vì Huyết Y Lâu.
Trong chính đường, Lâm Tĩnh An đã giết đến vòng thứ tư. Bốn mươi tám sát thủ còn lại chưa đầy hai mươi. Nền đá dưới chân hắn đã bị máu phủ kín. Mặt nạ trắng vỡ đầy đất, ánh lửa xanh bị máu chiếu thành màu quỷ dị. Mạc Thiên Tàn rốt cuộc tới sau lưng hắn.
Một đao.
Không tiếng gió. Không sát khí.
Đao mỏng chém vào điểm giao giữa vai và cổ, nơi hộ thể chân khí dễ đổi nhịp nhất khi người vừa vung chưởng. Đây là đao mà Mạc Thiên Tàn chờ từ đầu trận. Đao này từng giết ba cao thủ Tiên Thiên.
Nhưng khi đao đến, Lâm Tĩnh An bỗng quay đầu.
Ánh mắt hai người đối nhau.
Mạc Thiên Tàn trong lòng lạnh buốt.
Hắn không phải vừa phát hiện ta.
Hắn luôn biết ta ở đâu.
Lâm Tĩnh An giơ tay, hai ngón kẹp lấy đao mỏng. Đao phong cắt vào Cửu Dương hộ thể, phát ra tiếng chói tai, nhưng không tiến thêm. Mạc Thiên Tàn lập tức bỏ đao, thân thể lui nhanh. Quyết đoán này không thẹn đà chủ Huyết Y Lâu.
Nhưng Lâm Tĩnh An không cho hắn lui.
Cầm Long Công kéo xuống.
Mạc Thiên Tàn bị kéo về nửa bước. Chỉ nửa bước thôi, nhưng đã đủ để Lâm Tĩnh An đặt một chưởng lên ngực hắn.
Ầm!
Mạc Thiên Tàn bay ngược, đập nát ba cột gỗ, phun máu giữa không trung. Nhưng hắn chưa chết. Trên người hắn có một lớp nhuyễn giáp màu đỏ sậm, chịu thay phần lớn chưởng lực. Hắn lăn xuống đất, lập tức bóp nát một viên huyết châu trong tay.
Huyết châu vỡ.
Máu trong chính đường như bị thứ gì đó hút lên, hóa thành từng sợi đỏ mảnh bay về phía hắn. Những sát thủ áo đỏ còn sống đồng thời quỳ xuống, mặt nạ nứt ra, máu từ thất khiếu chảy ra, bị huyết châu hút sạch. Bọn chúng không phản kháng, cũng không kinh ngạc. Có lẽ từ lúc bước vào Huyết Sát Trận, chúng đã biết mình không chỉ là người giết địch, mà còn là máu dự trữ của Mạc Thiên Tàn.
Tiểu Thất nhìn đến rùng mình. “Mạng người trong Huyết Y Lâu... rẻ đến vậy sao?”
Lâm Tĩnh An nhìn Mạc Thiên Tàn chậm rãi đứng lên, máu đỏ quấn quanh thân hắn như áo choàng sống.
Mạc Thiên Tàn lau máu khóe miệng, cười khàn. “Lâm Tĩnh An, đây mới là Huyết Sát Trận.”
Khí thế của hắn tăng vọt. Từ Tiên Thiên đỉnh phong, mơ hồ chạm tới một tầng cao hơn. Nhưng cái giá là toàn bộ sát thủ áo đỏ còn sống đều khô quắt lại, ngã xuống như bao da bị rút sạch.
Lâm Tĩnh An nhìn những thi thể ấy, ánh mắt không có thương hại. Sát thủ giết người, chết không oan. Nhưng một thế lực có thể đem người dưới tay luyện thành huyết trận, thứ này đã không còn là tổ chức sát thủ bình thường. Nó giống một cái hang sâu, bên trong có thứ còn bẩn hơn bạc của Đỗ Vạn Kim, còn độc hơn đao của Lôi Hổ.
Mạc Thiên Tàn lao tới. Lần này, tốc độ của hắn nhanh hơn trước gấp đôi. Đao mỏng đã mất, hắn dùng tay làm đao. Máu quanh người hóa thành lưỡi đỏ, cắt qua cột gỗ, qua nền đá, qua xác chết, mọi thứ chạm vào đều bị xẻ mở.
Lâm Tĩnh An bước lên. Cửu Dương chân khí toàn lực vận chuyển. Ánh vàng nóng rực trong mắt hắn lóe lên một nhịp. Huyết khí của Mạc Thiên Tàn vừa đến gần đã bị dương cương chân khí đốt đến phát ra tiếng xì xì. Nhưng Huyết Sát Trận dùng máu người chồng lên máu người, trong chốc lát vẫn có thể chống đỡ Cửu Dương.
Hai người va vào nhau giữa chính đường.
Ầm!
Mái ngói rung lên. Đèn xanh tắt hơn nửa. Cột gỗ hai bên nứt dọc. Tiểu Thất bị khí lãng ép lùi ba bước, phải ôm chặt hòm sổ mới không ngã.
Mạc Thiên Tàn gào lên, huyết khí hóa thành bảy tám lưỡi đao đỏ, chém vào vai, cổ, ngực, eo Lâm Tĩnh An. Cửu Dương hộ thể bùng lên, chặn từng lưỡi máu. Lâm Tĩnh An không tránh, không lui, chỉ tiến từng bước một. Mỗi bước tiến, huyết khí quanh Mạc Thiên Tàn lại bị đốt mỏng một phần. Mỗi bước tiến, mặt Mạc Thiên Tàn lại già đi một chút.
Hắn đang đốt máu của mình. Còn Lâm Tĩnh An đang đốt mạng hắn.
“Không thể nào...” Mạc Thiên Tàn khàn giọng. “Ngươi rốt cuộc là quái vật gì?”
Lâm Tĩnh An nói: “Tiêu sư.”
Hắn đưa tay. Cầm Long Công kéo toàn bộ đao mỏng trên đất bay lên. Đao của bốn mươi tám sát thủ áo đỏ, đao của Mạc Thiên Tàn, đao cắm trên cột, đao rơi trong máu, tất cả đồng loạt dựng thẳng, mũi đao hướng về một người.
Mạc Thiên Tàn biến sắc. “Lâm Tĩnh An!”
Lâm Tĩnh An hạ tay.
Vạn đao không có. Nhưng mấy chục đao đã đủ.
Phập phập phập!
Đao mỏng xuyên qua huyết khí, xuyên qua nhuyễn giáp, xuyên qua vai, đùi, bụng, lưng Mạc Thiên Tàn, đóng hắn lên vách chính đường như một con bướm máu bị ghim vào tường. Huyết khí quanh hắn tán loạn. Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, rồi bỗng cười.
“Ngươi giết ta... Thanh Châu phân đà mất... Huyết Y Lâu tổng lâu sẽ biết... ngươi càng mạnh... càng nhiều người muốn nhìn ngươi...”
Lâm Tĩnh An bước tới.
“Vậy để chúng nhìn rõ.”
Hắn một chưởng đặt lên ngực Mạc Thiên Tàn.
“Người động vào Trường Phong, kết cục thế nào.”
Cửu Dương chân khí bùng nổ.
Mạc Thiên Tàn không kịp kêu. Thân thể hắn từ trong ra ngoài bị dương cương chân khí đốt nứt. Huyết khí còn lại hóa thành khói đen, rồi tan sạch. Một đà chủ Huyết Y Lâu, Tiên Thiên đỉnh phong, cuối cùng chỉ còn một cái xác cháy đen bị mấy chục lưỡi đao ghim trên vách.
Chính đường yên tĩnh.
Thanh Sơn biệt viện yên tĩnh.
Tiểu Thất đứng ngoài cửa, rất lâu sau mới thở ra được. Hắn nhìn Lâm Tĩnh An đứng giữa xác sát thủ áo đỏ, nhìn bạch bào trên người hắn dính máu nhưng không loạn, bỗng hiểu tại sao người giang hồ sợ những cao thủ chân chính. Không phải vì họ giết nhiều người. Mà vì khi họ muốn giết, cả một biệt viện, một phân đà, một thế lực tưởng như sâu rễ bền gốc đều chỉ là một đoạn đường phải đi qua.
Lâm Tĩnh An quay lại.
“Dọn sổ.”
Tiểu Thất lập tức tỉnh lại. “Vâng!”
Hai người bắt đầu kiểm chính đường. Huyết Y Lâu đã đốt một phần, nhưng chưa đốt hết. Trong hầm dưới chính đường, họ tìm được ba rương hồ sơ, hai rương bạc đen, mười bảy tấm lệnh bài, cùng một bản danh sách treo thưởng. Trên danh sách đó, tên Lâm Tĩnh An được viết bằng mực đỏ mới khô.
Không phải giết. Là bắt sống.
Giá treo thưởng phía sau cao gấp ba lần giết chết.
Tiểu Thất cầm danh sách, sắc mặt khó coi. “An ca, bọn chúng thật sự muốn bắt sống ngươi.”
Lâm Tĩnh An nhận danh sách, nhìn một lát rồi ném vào hòm. “Vậy để chúng tăng giá.”
Tiểu Thất ngẩn ra.
Lâm Tĩnh An nói: “Giá càng cao, người đến càng nhiều. Người đến càng nhiều, nợ càng dễ đòi.”
Lúc này, trong một rương hồ sơ dưới cùng, Tiểu Thất bỗng tìm được một phong thư chưa kịp đốt. Phong thư dùng giấy đen, trên đó vẽ một con mắt bằng mực bạc, giống tấm thiệp ở Kim Ngọc Lâu.
Hắn vội đưa cho Lâm Tĩnh An. “An ca.”
Lâm Tĩnh An mở thư.
Bên trong chỉ có một hàng chữ:
Trường Phong tàn ấn đã động. Không giết. Không phế. Dẫn hắn đến bến Thất Lý.
Lâm Tĩnh An nhìn hàng chữ ấy, ánh mắt càng sâu.
Tiểu Thất hỏi nhỏ: “Người áo xám?”
“Ừ.”
“Vậy bến Thất Lý là bẫy?”
“Đương nhiên.”
Tiểu Thất nhìn lá thư, rồi nhìn xác Mạc Thiên Tàn bị ghim trên vách. “An ca, ta biết ngươi sẽ đi. Nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu. Vì sao nhất định phải đi theo đường kẻ địch vạch ra?”
Lâm Tĩnh An cất thư vào tay áo. “Vì người đặt bẫy cũng là người biết đường.”
“Nhưng hắn biết đường, nên hắn cũng biết chỗ nào dễ giết người nhất.”
“Vậy càng tốt.” Lâm Tĩnh An nhìn về phía đêm ngoài biệt viện. “Một người muốn giết ta, lại tự mình chỉ đường cho ta tìm hắn. Trên đời này không có món tiêu nào rẻ hơn.”
Ngoài biệt viện, trời đã hoàn toàn tối. Gió đêm thổi qua rừng trúc, làm những chiếc đèn đỏ còn lại lay động. Thanh Sơn biệt viện từng là phân đà Huyết Y Lâu, giờ chỉ còn xác, máu và sổ sách bị Trường Phong thu hồi.
Tiểu Thất kéo hòm hồ sơ ra khỏi cổng, vai đau đến mặt tái đi, nhưng miệng vẫn cắn chặt không than. Lâm Tĩnh An nhìn hắn một cái, rồi đưa tay điểm nhẹ vào huyệt quanh vết thương, dùng Cửu Dương chân khí ép máu ngừng chảy.
“Làm được không?”
Tiểu Thất thở ra, môi trắng vì mất máu, nhưng vẫn gật đầu. “Làm được. Chỉ là... về rồi còn nhiều việc lắm.”
“Ừ.”
“Chôn người, trả sổ, truyền tin, còn phải sửa lại cổng tiêu cục.” Hắn cúi đầu nhìn máu trên vai mình, bỗng cười khàn một tiếng. “Trước kia ta chỉ mong một ngày được theo tiêu ra ngoài, thấy chút giang hồ. Bây giờ mới biết, giang hồ không chỉ ở ngoài đường. Nó còn nằm trong từng quyển sổ, từng cái tên người chết, từng nén hương trước linh đường.”
Lâm Tĩnh An đặt tay lên vai không bị thương của hắn. “Biết vậy là tốt. Người Trường Phong không chỉ biết áp tiêu cho người sống, còn phải đưa công đạo về cho người chết.”
Tiểu Thất hít sâu một hơi. “Vậy về Trường Phong.”
“Về Trường Phong.”
“Sau đó?”
“Ba ngày sau.” Lâm Tĩnh An nhìn về hướng bến Thất Lý. “Đi gặp người áo xám.”
Đêm Thanh Sơn yên tĩnh lại. Nhưng từ khoảnh khắc Mạc Thiên Tàn chết, một con chim đen giấu trong rừng bỗng vỗ cánh bay lên, xuyên qua bóng đêm, hướng về phía xa hơn Thanh Châu. Trên chân nó buộc một ống thư nhỏ, trong ống chỉ có tám chữ.
Thanh Sơn thất thủ.
Bạch bào chưa chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.