Chương 22: Tử Cảnh Hồi Sinh
Trong
Y Các tĩnh mịch, ánh lửa dưới lò đan khẽ lay động, từng cây Thiên Cương Tam Thập
Lục Châm phản chiếu hàn quang mờ nhạt, cắm nguyên trên ba mươi sáu đại huyệt.
Chúng giống như ba mươi sáu sợi tơ cuối cùng níu giữ một sinh mệnh đang từng
chút rời xa thế gian.
Diệp
Thanh Tuyết không tiếp tục thi châm, cũng không lấy thêm bất kỳ viên đan dược
nào. Một y sư... chỉ buông kim khi sinh tử đã định. Mà nàng đã đi đến bước ấy.
Đầu ngón tay nàng không hề nhúc nhích. Nàng không còn đếm thời gian, nàng chỉ đếm...
mỗi một nhịp mạch mất đi, đều bị nàng ghi tạc vào tâm trí như một vết cắt.
Thần
niệm lặng lẽ chìm vào Mệnh Cung. Ngọn Mệnh Hỏa chỉ còn lớn bằng hạt bụi, yếu ớt,
lay lắt. Theo bản năng, nàng muốn truyền linh lực vào. Đầu ngón tay khẽ động, rồi
khựng lại. Nàng hiểu rõ, một tia linh lực lúc này không phải cứu rỗi, mà chỉ
khiến Mệnh Hỏa cháy nốt chút sức tàn.
Nàng
thu tay. Lặng lẽ nhìn. Nàng nhìn, không chớp mắt. Ngọn lửa cứ thế mờ dần, nhỏ dần.
Không dị tượng, không tiếng động, chỉ lặng lẽ tắt đi.
Trong
khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay Thanh Tuyết trở nên trống rỗng. Mạch tượng đã hoàn
toàn ngưng bặt. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế, rất lâu. Nàng không kiểm tra lại, bởi
nàng biết, không cần nữa.
Bàn
tay trắng ngần chậm rãi đưa đến khóe môi Thiên Hà, dịu dàng lau đi vệt máu đã
khô, rồi cẩn trọng vuốt thẳng cổ áo vốn đã ngay ngắn.
Nàng
mở hộp châm. Rút cây thứ nhất, rồi cây thứ hai. Động tác chuẩn xác như cũ. Từng
cây một, chậm rãi, trân trọng, như đang tước đi những sợi dây liên kết cuối
cùng giữa nàng và hắn.
Đầu
ngón tay nàng dừng lại ở cây châm cuối cùng. Rất lâu. Nàng mới rút nó ra khỏi
huyệt Bách Hội.
Bàn
tay nàng khẽ run lên. Nàng nhìn hắn, chỉ một thoáng, liền dời mắt. Đôi môi tái
nhợt khẽ mở, thanh âm mỏng manh như tan vào hư vô:
"Ta..."
Một khoảng lặng rất dài.
"Cứu..."
Thanh âm nghẹn lại.
"Không
được chàng..."
Nàng
chậm rãi xoay người, không quay đầu. Đúng khoảnh khắc ấy, ngoài cửa sổ, một chiếc
lá già úa lặng lẽ rời cành. Không gió, không mưa, chỉ lẳng lặng rơi xuống nền đất.
Trong
Y Các, không ai nhìn thấy, cũng không ai biết, ngay từ thời khắc đó, vận mệnh của
ba con người đã bắt đầu đổi hướng.
Một
giọt nước mắt trong suốt trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Tí
tách.
Thanh
Tuyết không quay đầu lại. Phía sau lưng nàng, Phạm Thiên Hà vẫn nằm yên như
đang ngủ. Cả Y Các tĩnh lặng đến mức... không còn ai tin người trên giường còn
có thể tỉnh lại.
Cánh
cửa Y Các chưa kịp mở, bước chân Long Tử Hiên bỗng khựng lại. Không một dấu hiệu.
Một ngụm máu trào ngược lên cổ họng. Hắn nghiêng đầu, máu rơi trên nền đá. Tách...
Tách...
Hắn
không lau. Trong Mệnh Cung, đạo huyết văn đỏ sẫm run lên nhè nhẹ, những vết nứt
li ti hiện ra rồi nhanh chóng ổn định. Hắn lặng lẽ nhắm mắt. Chỉ là cảm giác...
một nửa bản nguyên sinh mệnh của chính mình vừa chìm vào hư vô. Hắn có thể cảm
nhận rõ, sinh mệnh lực trong cơ thể mình đang từng chút một trôi đi theo Đồng Mệnh
Khế. Chỉ cần đại ca chưa tỉnh lại... sự trôi đi ấy sẽ không dừng lại.
Long
Tử Hiên mở mắt, lau sạch vệt máu, sắc diện vẫn tĩnh lặng như mặt nước không
đáy. Hắn bước vào. Y Các yên ắng, chiếc hộp ngân châm đã khép chặt. Ánh mắt hắn
và Diệp Thanh Tuyết chạm nhau. Không cần lời nào.
"Trong
Mệnh Cung... cô thấy gì?"
Thanh
Tuyết khép mi, giọng khàn đặc: "Phù văn hắc ám tan trước. Sau đó là huyết
văn đỏ thẫm. Ta không biết đó là huyết mạch... hay bí thuật... hay một loại khế
ước nào đó. Khi Mệnh Hỏa tắt... nó cũng vỡ tan."
Long
Tử Hiên gật đầu. Không hỏi thêm. Hắn xoay người, thanh âm lạnh buốt: "Lục
Hàn." "Có." "Mang tín vật Phạm gia cầu kiến Thành Chủ. Thỉnh
mọi y sư, luyện đan sư tinh thông y đạo trong năm trăm dặm. Bất kể giá
nào." "Mộc Vũ." "Có." "Chia làm bốn đường. Lục
soát. Không được bỏ sót."
Hai
bóng người tan biến. Y Các quay lại vẻ tĩnh lặng chết chóc. "Vô ích
thôi." – Thanh Tuyết lên tiếng.
Long
Tử Hiên nhìn lên giường đá, bình thản đến tàn nhẫn: "Ta biết."
Hắn
tiến tới, nhẹ nhàng vuốt lại vạt áo, kéo cao góc chăn. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ.
Làm xong, hắn đứng thẳng dậy, phong thái vững vàng như thể chẳng có gì trên đời
này có thể làm hắn khuỵu xuống.
"Chỉ
cần thiên hạ... còn một người có thể cứu." "Phạm gia... sẽ tìm người
đó."
Hắn
xoay người, sải bước ra khỏi Y Các. Bóng lưng thẳng tắp, từng bước chắc chắn.
Trong tay áo rộng, bàn tay hắn siết chặt đến mức máu tươi rỉ xuống đầu ngón
tay. Từng giọt, từng giọt lặng lẽ rơi trên nền đá.
Tin
tức Phạm gia cầu y nhanh chóng lan khắp Thanh Vân Thành. Tín vật Phạm gia, cộng
thêm uy vọng của Thành Chủ, khiến những người tinh thông y đạo trong phạm vi mấy
trăm dặm gần như lập tức lên đường.
Đến
giữa trưa, Y Các vốn tĩnh lặng đã chật kín người. Những lão y sư trăm năm hành
nghề, những luyện đan sư danh tiếng, những tán tu am tường kinh mạch, nghiên cứu
thần hồn... mỗi một vị bước vào đều mang theo danh vọng lẫy lừng của cả vùng đất.
Trong
phòng, không một ai mở miệng. Ánh mắt họ đổ dồn vào Diệp Thanh Tuyết, rồi nhanh
chóng lướt qua ba mươi sáu dấu kim trên các đại huyệt vẫn còn lưu lại trên thân
thể Thiên Hà.
Họ
cùng kiểm tra. Người bắt mạch, kẻ xem thần hồn, người dò xét Mệnh Cung. Không
ai nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, trong ánh mắt dần lộ ra sự bàng
hoàng khó tả.
Sau
rất lâu, lão y sư lớn tuổi nhất buông tay. Ông nhìn những dấu kim chưa tan, giọng
run rẩy: "Thiên Cương Tam Thập Lục Châm... cô đã luyện thành?"
Thanh
Tuyết khẽ gật đầu.
Lão
y sư khẽ nhắm mắt. Thật lâu sau mới nhìn về phía Thanh Tuyết, chậm rãi nói:
"Không phải cô bất tài. Chỉ là... thứ này đã không còn nằm trong phạm vi y
đạo nữa."
"Xin
thứ cho lão phu... bất lực. Lão phu... đã tận hết khả năng."
Diệp
Thanh Tuyết lặng lẽ cúi người, một lễ bái dành cho vị tiền bối đã dốc hết tâm sức.
Lão y sư giật mình, vội tránh sang một bên: "Lão phu... không nhận nổi."
Ông
quay đầu, phất tay áo rời đi. Những y sư còn lại im lặng bước theo, không ai
cúi đầu, không ai nói thêm một lời nào. Sức nặng của sự thất bại như hòn đá tảng
đè nặng lên không gian. Long Tử Hiên chắp tay, cúi đầu đáp lễ thay cho người nằm
trên giường: "Đa tạ."
Thành
Chủ là người cuối cùng rời đi. Trước khi bước qua cửa, ông dừng lại, nhìn người
thanh niên bất động trên giường đá, rồi lại nhìn Long Tử Hiên. Một thoáng lặng
im, ông cúi người làm một lễ từ biệt, rồi lặng lẽ bước đi.
Ánh
nắng giữa trưa xuyên qua khung cửa, rọi xuống căn phòng rộng lớn. Long Tử Hiên
đứng lặng rất lâu. Đến khi tiếng bước chân cuối cùng biến mất, hắn mới khẽ đóng
cửa Y Các.
Rầm.
Cánh
cửa khép lại. Ánh nắng cuối cùng cũng bị chắn ở bên ngoài. Trong Y Các, chỉ còn
lại ba người. Than lửa dưới lò đan vẫn âm ỉ cháy, nhưng hơi ấm duy nhất còn sót
lại trong căn phòng... đã theo những vị y sư kia rời khỏi từ lâu.
Trên
bàn, chiếc hộp ngân châm đặt đó, lặng lẽ như một dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của
thế gian.
Mặt
trời cuối cùng cũng chìm xuống sau dãy núi. Ánh tà dương vốn đã nhạt nhòa nơi
chân trời dần tan biến, để lại một màu đỏ quạch rồi hóa thành bóng tối vô tận
nuốt chửng lấy cả Hà Thành. Trong Y Các, ngọn linh đăng lay động yếu ớt trong
gió đêm, hắt những vệt sáng mờ ảo, chập chờn lên gương mặt vốn đã trắng bệch,
không còn chút huyết sắc nào của Phạm Thiên Hà đang nằm trên giường đá.
Lò
đan bên góc phòng đã sớm nguội lạnh từ lâu. Than hỏa từng cháy rực suốt nhiều
ngày đêm giờ chỉ còn lại vài đốm hồng hiếm hoi quẩn quanh giữa lớp tro tàn xám
xịt. Mùi dược hương – thứ hương vị vốn luôn khiến lòng người an tĩnh, giờ đây,
trong sự tĩnh lặng đến mức cực đoan của căn phòng, lại trở thành thứ mùi khiến
người ta nghẹt thở, khiến nỗi cô quạnh như càng lúc càng đậm đặc, bao trùm lấy
không gian.
Long
Tử Hiên đứng trước cửa hồi lâu. Hắn nhìn Phạm Thiên Hà bất động, nhìn dáng hình
nhỏ bé của Diệp Thanh Tuyết đang lặng lẽ phủ phục bên cạnh, đôi mắt hắn hiện
lên một nỗi bi ai sâu kín mà cả đời hắn chưa từng để lộ. Hắn hiểu, có những lời
nếu không nói ra vào thời khắc ranh giới này, có lẽ cả đời này sẽ vĩnh viễn hóa
thành tro bụi cùng hư vô, chẳng bao giờ còn cơ hội để cất lên nữa.
Hắn
nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Một âm thanh khô khốc vang lên, ngăn cách thế gian
bên ngoài với nỗi đau đang cô đặc bên trong. Không khóa. Hắn chỉ để lại một câu
rất khẽ, như sợ làm tan vỡ sự tĩnh lặng tội nghiệp ấy: "Ta ở ngoài."
Tiếng
bước chân dần xa, tan vào màn đêm tĩnh mịch của Hà Thành. Trong Y Các rộng lớn,
giờ đây chỉ còn lại hai người. Một người đang dần rời xa thế giới, và một người
đang níu kéo hơi thở cuối cùng.
Diệp
Thanh Tuyết đứng yên hồi lâu. Nàng vốn là một y sư luôn giữ vững sự điềm tĩnh
trong mọi nghịch cảnh. Hai năm hành y, nàng đã chứng kiến bao nhiêu cái chết,
bao nhiêu lần sinh ly tử biệt, tâm cảnh của nàng vẫn luôn vững vàng như bàn thạch.
Bởi nàng biết, một y sư muốn cứu người, trước tiên phải giữ được tâm trí sáng
suốt. Nhưng giờ đây, đôi tay từng cứu vớt bao người của nàng lại đang run rẩy
không sao kiểm soát. Vì người nằm trước mặt nàng không còn là một bệnh nhân, mà
là người đã vô thức trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh nàng.
Nàng
chậm rãi bước đến mép giường, ngồi xuống. Bàn tay trắng nõn, run rẩy nhẹ nhàng
nắm lấy tay hắn. Lạnh. Lạnh đến tận xương tủy, không còn một chút hơi ấm nào có
thể cảm nhận được nữa. Thanh Tuyết nhìn bàn tay đầy vết chai sạm của hắn, nhìn
những vết sẹo cũ mới chồng chất, bất giác khóe môi nàng khẽ cong lên. Một nụ cười
rất nhẹ, rất nhạt, nhưng lại mang theo một nỗi đau cắt cứa tâm can.
"Chàng..."
Nàng thì thầm, giọng nói vỡ vụn trong không trung. "Chàng vẫn luôn thích
ngủ như vậy sao?"
Không
có câu trả lời. Chỉ có sự tĩnh lặng đến tàn nhẫn bao trùm lấy không gian. Nàng
cúi đầu, ngón tay run run vuốt qua từng đốt ngón tay đã mất đi cảm giác của hắn.
"Thiên
Hà... chàng có biết không?" "Ngày ấy ở Chợ Đen, người đầu tiên chàng
cứu không phải thiếp. Ánh mắt đầu tiên chàng nhìn, cũng không phải là thiếp."
Nàng
hơi cúi thấp đầu, ánh mắt hoài niệm nhìn vào hư không: "Thiếp vẫn nhớ lần
đầu tiên băng bó cho chàng. Trên người chàng có đến ba vết thương sâu hoắm, máu
thấm đẫm vạt áo, nhưng câu đầu tiên chàng hỏi lại không phải thương thế của bản
thân, mà là những người đi cùng có an toàn hay không. Thiếp cũng nhớ lần ở Hắc
Phong cốc, chàng rõ ràng đã kiệt sức đến mức suýt chút nữa gục ngã, vậy mà vẫn
cố đứng vững trước mặt mọi người... Thiên Hà, từ lúc nào trong mắt thiếp, chàng
đã trở thành người quan trọng đến thế?"
Nàng
dừng lại, đôi mắt cay xè: "Khi đó, thiếp chỉ cảm thấy chàng thật ngốc. Một
người tu hành mà luôn đặt mạng sống người khác lên trên mạng sống của chính
mình, đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng cũng chính sự ngốc nghếch ấy...
đã khiến thiếp, một kẻ vốn luôn lạnh lùng với thế sự, lần đầu tiên tin rằng thế
gian này vẫn còn những điều tốt đẹp."
Nàng
siết nhẹ bàn tay hắn: "Hai năm qua, thiếp vẫn luôn nhìn chàng. Từ một thiếu
niên Luyện Khí cảnh từng bước gánh vác áp lực Phạm gia. Chàng rõ ràng cũng biết
sợ, biết đau, nhưng chưa từng lùi bước. Chàng luôn nghĩ mình phải bảo vệ tất cả
mọi người, nhưng chàng có từng nghĩ... cũng có người muốn bảo vệ chàng hay
không?"
Một
khoảng lặng kéo dài. Nàng cúi xuống, trán khẽ chạm lên mu bàn tay lạnh giá của
hắn. "Thiếp từng nghĩ, chỉ cần chữa khỏi cho chàng, chỉ cần chàng tỉnh lại,
chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Thiếp có thể chậm rãi chờ đợi. Chờ đến một
ngày, trong mắt chàng không chỉ có trách nhiệm, mà còn có thiếp." Giọng
nàng nghẹn lại. Nàng nhắm chặt mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
"Thì ra... kẻ ngu ngốc nhất, lại là thiếp."
Bả
vai nàng run lên dữ dội. Lần đầu tiên trong đời, nàng không còn giữ được sự
kiên cường vốn có. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm sâu vào da thịt lạnh
giá của hắn, như muốn dùng chính hơi ấm của mình để đánh thức linh hồn hắn.
"Thiên
Hà... thiếp thích chàng." Nàng im lặng hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu, nụ cười
nghẹn ngào: "Không... không phải thích."
Nàng
nhắm mắt, nước mắt chảy dài trên đôi gò má tái nhợt: "Thiếp yêu chàng. Nếu
chàng vẫn còn nghe thấy... thì xin chàng, đừng bỏ thiếp lại một mình."
Thanh
Tuyết chậm rãi cúi xuống, trán nhẹ nhàng chạm lên trán hắn. Hơi lạnh từ người hắn
truyền sang nàng, nhưng nàng không hề rời đi. Nàng cứ thế ôm lấy tay hắn, dùng
hơi ấm của chính mình để ủ nóng một hy vọng xa xăm. Ngoài cửa, bóng đêm đã hoàn
toàn bao phủ lấy Hà Thành. Trong căn phòng nhỏ, không lời thề non hẹn biển, chỉ
có tình cảm âm thầm suốt hai năm nay mới dám cất lời.
Và
trong nơi sâu nhất của thần hồn, giữa bóng tối vô tận tưởng như không có điểm
cuối, một tia ý thức vốn đã yếu ớt bỗng chậm rãi dao động. Nó tồn tại ở đó,
tĩnh mịch và mơ hồ, như một hơi thở lạc lối giữa cõi hư vô, chờ đợi một phép
màu mà ngay cả người trong cuộc cũng chưa hề hay biết.
Không
biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi ý thức rơi vào khoảng không tĩnh mịch này. Một
ngày? Một canh giờ? Hay chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi bị kéo dài đến vô tận?
Đối với Phạm Thiên Hà, khái niệm thời gian đã sớm mất đi ý nghĩa. Hắn đang trôi
dạt trong một vùng hư vô không điểm tựa, không ánh sáng, không âm thanh, cũng
chẳng có lấy một luồng linh khí để nương nhờ. Đây là nơi sự tồn tại trở nên vô
nghĩa, nơi mỗi hơi thở—thứ vốn là bản năng sinh tồn của một tu sĩ—đã trở thành
một ký ức xa xôi đến khó tin.
Ý
thức của hắn lúc này tựa như một ngọn đèn dầu sắp cạn, chỉ còn lại một sợi bấc
mong manh cùng tia lửa yếu ớt lơ lửng giữa đại dương bóng tối mênh mông. Hắn muốn
tiến về phía trước để tìm lại ánh sáng, nhưng phía trước là gì ngoài vực thẳm?
Hắn muốn quay đầu, nhưng phía sau lưng cũng chỉ là hư vô lạnh lẽo đang dần bóp
nghẹt lấy tâm hồn.
Phạm
Thiên Hà từng vô số lần đứng bên lằn ranh sinh tử. Hắn từng nếm trải cảm giác
kinh hoàng khi máu mình chảy cạn trong những trận huyết chiến, từng đối diện với
cái chết trong gang tấc ở những nơi hiểm địa nhất. Thế nhưng, chưa bao giờ cái
chết lại mang một hình hài đáng sợ như lúc này. Những lần trước, dù thân thể
nát tan, dù sức cùng lực kiệt, hắn vẫn là người cầm lái cho số phận của chính
mình. Còn hiện tại, hắn giống như một tù nhân bị giam hãm trong chính cơ thể
mình, một kẻ mù lòa giữa bóng đêm vĩnh cửu, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới
trôi tuột khỏi tầm tay mà không cách nào cất tiếng, cũng chẳng thể đưa tay níu
giữ.
Đúng
lúc ý chí đã mỏi mệt đến tận cùng, một thanh âm rất xa, rất mơ hồ, mỏng manh
như cánh bướm đêm xuyên qua tầng tầng bóng tối truyền tới. "Thiên
Hà..."
Toàn
bộ mảnh ý thức vụn vỡ của hắn chấn động mạnh. Thanh âm ấy... là nàng. Diệp
Thanh Tuyết. Trong khoảnh khắc ấy, màn đêm vốn tĩnh lặng như tờ bỗng xuất hiện
một tia dao động dữ dội. Hắn khao khát được mở mắt, muốn nhìn thấy bóng hình
quen thuộc ấy, muốn hét lên với nàng rằng hắn vẫn còn ở đây, rằng hắn vẫn đang
lắng nghe. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng tàn khốc. Không ánh sáng, không
cử động, cơ thể hắn như một khối gỗ mục vô tri. Hắn muốn đưa tay nắm lấy bàn
tay nàng, nhưng đôi tay hắn ở đâu? Hắn muốn cất tiếng gọi tên nàng, nhưng cổ họng
chỉ là một khoảng không vô tận. Thần hồn của hắn như bị xiềng xích bởi vô số đạo
luật ngầm của tử vong, giam cầm hắn trong sự bất lực đến tận cùng.
Phạm
Thiên Hà chưa từng sợ hãi sự đau đớn. Hắn có thể chịu cảnh xương cốt vỡ vụn, có
thể đối mặt với trăm ngàn nhát kiếm đâm xuyên qua tim. Nhưng hắn không thể chịu
được việc người quan trọng với mình đang đứng ngay trước mắt, đang vì hắn mà
rơi lệ, mà bản thân hắn lại như một hồn ma câm lặng, trơ mắt nhìn nàng đau đớn
trong vô vọng.
Thanh
âm của nàng vẫn tiếp tục vang lên, từng câu từng chữ rót vào thần hồn hắn như mật
ngọt pha lẫn thuốc độc: "Thiên Hà... Ngày ấy ở Chợ Đen, người đầu tiên
chàng cứu không phải thiếp. Ánh mắt đầu tiên chàng nhìn, cũng không phải là thiếp..."
Hắn
nghe nàng kể về lần băng bó đầu tiên, khi những vết thương sâu hoắm trên người
hắn còn chưa kịp khép miệng; nghe nàng nhắc lại chuyện ở Hắc Phong cốc, khi hắn
đã kiệt sức đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả. Hóa ra, trong hai năm đằng đẵng
đó, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo hắn từ phía sau. Hóa ra, những chuyện hắn
cho rằng là nghĩa vụ nhỏ bé, lại là những ký ức khắc cốt ghi tâm trong lòng một
người khác.
Hắn
muốn gào thét trong bóng tối: "Không phải như vậy! Ta không hề vĩ đại như
nàng nghĩ. Ta chỉ là một kẻ hèn nhát không muốn nhìn thấy người thân của mình
ngã xuống. Ta cũng biết sợ, biết đau, cũng từng khao khát có ai đó đứng ra che
chở cho chính mình..."
Nhưng
những lời ấy chỉ có thể vang vọng trong tâm tưởng, rồi vỡ tan vào không trung.
Hắn chỉ biết lặng lẽ nghe, lặng lẽ cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi của
nàng thấm vào da thịt, dù hắn không thể cảm nhận được hơi ấm. Cho đến khi câu
nói cuối cùng vang lên, như ngàn vạn tia sét xé toạc màn đêm:
"Thiên
Hà... thiếp yêu chàng."
Trong
khoảnh khắc ấy, thế giới hư vô vốn tĩnh lặng bỗng dưng rung chuyển dữ dội.
Không phải vì hắn đã hồi sinh, mà bởi vì nơi sâu nhất trong thần hồn—thứ vốn đã
ngủ say trong tro tàn—lần đầu tiên xuất hiện một tia dao động mãnh liệt. Hắn muốn
trở về. Không phải vì trách nhiệm, không phải vì thù hận, mà bởi vì có một người
đang ở ngoài kia, đang khẩn cầu hắn đừng bỏ nàng lại một mình.
Ý
thức của Thiên Hà điên cuồng giãy giụa. Hắn xô đổ những xiềng xích vô hình, cố
gắng phá tan màn đêm lạnh lẽo bằng tất cả chấp niệm còn sót lại. Hắn muốn hét
lên, muốn nói với nàng rằng: "Ta nghe thấy rồi. Ta vẫn ở đây. Ta sẽ không
bao giờ bỏ nàng lại."
Nhưng
hư vô vẫn im lặng, bóng tối vẫn lạnh lẽo bao trùm. Lần đầu tiên trong đời, Phạm
Thiên Hà hiểu được thế nào là tuyệt vọng thật sự. Đó không phải là cái chết, mà
là khi biết rõ người quan trọng với mình đang đau khổ vì mình, nhưng lại bất lực
đến mức không thể đưa tay ra níu giữ.
Trong
vô tận hắc ám, một giọt nước mắt không thể rơi xuống, một tiếng gọi không thể
phát ra, một bàn tay không thể đưa tới. Chỉ có một tia ý chí nhỏ bé, mong manh
như ngọn lửa cuối cùng trong đêm đông, vẫn đang âm thầm cháy, cố chấp bám trụ lấy
sự tồn tại, chờ đợi một phép màu mà ngay cả người trong cuộc cũng chưa hề hay
biết.
Và
trong nơi sâu nhất của thần hồn, giữa bóng tối vĩnh hằng tưởng như không có điểm
cuối, một tia ý thức vốn đã yếu ớt bỗng dao động chậm rãi. Nó tồn tại ở đó,
tĩnh mịch và mơ hồ, như một hơi thở lạc lối giữa cõi hư vô, chờ đợi một cơ hội
để bùng lên, để phá vỡ xiềng xích của tử vong mà trở về với nhân gian.
Màn
đêm tại Hà Thành như đặc quánh lại. Không gian trong Y Các không chỉ là sự vắng
lặng của thời gian, mà là hơi thở của hư vô đang dần nuốt chửng lấy mọi vật. Ngọn
linh đăng lay động yếu ớt, hắt những vệt sáng vàng vọt lên gương mặt bất động của
Phạm Thiên Hà.
Sinh
cơ đã tuyệt, Mệnh Hỏa đã tắt. Chỉ còn một thân xác lặng yên nằm đó, như thể đã
bị cả thế gian lãng quên.
Diệp
Thanh Tuyết vẫn ngồi bên mép giường. Đôi tay nàng—đôi tay từng cứu vớt bao sinh
mệnh—giờ đây đang khẽ run. Nàng không khóc. Những giọt lệ đã cạn khô từ giây
phút nàng chạm vào lồng ngực hắn và cảm nhận được sự im lặng tàn khốc ấy. Nàng
chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một bóng ma của tình yêu, dùng nhiệt lượng yếu ớt từ
lòng bàn tay mình để ủ ấm một xác thân đã mất đi cảm giác.
Nàng
khẽ nâng bàn tay thô ráp, đầy những vết chai sạm và sẹo chồng chất của hắn lên.
Nàng cúi đầu, dùng đôi gò má áp nhẹ vào mu bàn tay hắn. Nàng vuốt ve, từng
ngón, từng đốt, từ những vết sẹo cũ kỹ cho đến những đường vân tay mà nàng đã
thuộc lòng. Đầu ngón tay nàng lưu luyến trên mu bàn tay ấy thật lâu, như thể muốn
ghi nhớ nốt chút hơi lạnh cuối cùng.
Sau
một lúc, nàng mới chậm rãi đặt tay hắn xuống giường.
Két.
Cánh
cửa Y Các vang lên một tiếng động khô khốc. Long Tử Hiên bước vào. Vạt áo trước
ngực hắn loang lổ những vệt máu nâu sẫm, thứ chứng tích của trận huyết chiến
ngoài kia. Hắn dừng chân, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua gương mặt Thiên Hà, rồi lặng
lẽ nhìn vào lồng ngực mình—nơi đạo huyết văn đỏ sẫm đang co thắt từng nhịp yếu ớt.
"Trong
Mệnh Cung..." Long Tử Hiên trầm giọng, thanh âm khàn đặc: "Cô còn
nhìn thấy gì?"
Diệp
Thanh Tuyết không quay đầu. Nàng nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt đượm một
màu trầm tịch.
"Khi
Mệnh Hỏa tắt, phù văn hắc ám tan trước. Đạo huyết văn đỏ vẫn tồn tại thêm vài
hơi thở." Nàng nói, giọng mỏng manh tựa như sương khói cuối mùa, "Ta
chưa từng thấy khế văn nào cổ quái đến thế... nó không phải phong ấn, chẳng phải
huyết mạch, càng không thuộc về bất kỳ bí thuật y đạo nào. Nó chỉ... không chịu
biến mất."
Long
Tử Hiên im lặng. Hắn khép mắt. Đồng Mệnh Khế.
Không
có bất kỳ thanh âm nào. Chỉ có hư không khẽ gợn lên một vòng rung động vô hình.
Đạo huyết văn trong Mệnh Cung Long Tử Hiên bỗng âm thầm sáng lên. Cùng lúc ấy,
nơi Mệnh Cung đã tắt lịm của Thiên Hà, một điểm huyết quang cũng lặng lẽ đáp lại.
Giữa hai luồng sáng, từng hàng cổ văn đen thẫm chậm rãi hiện ra, cổ xưa, tang
thương, tựa như đã ngủ say suốt vô tận tuế nguyệt, nay thức tỉnh trong tĩnh lặng
để đưa ra cái giá cuối cùng.
Long
Tử Hiên lặng lẽ đọc. Ánh mắt hắn chìm sâu vào sự tàn khốc của định mệnh.
"Người thứ ba phải tự nguyện lấy Sinh Mệnh Bản
Nguyên làm dẫn. Không được cưỡng ép."
Ngay
dưới chân Long Tử Hiên và Phạm Thiên Hà, mặt đá vốn nhẵn nhụi bỗng xuất hiện từng
đạo huyết văn đỏ sẫm. Chúng không phải được khắc lên, mà tựa như đã ngủ say
trong lòng đất từ vô tận năm tháng, nay theo sự thức tỉnh của Đồng Mệnh Khế mà
chậm rãi hiện hình.
Long
Tử Hiên mở mắt. Hắn không nhìn cổ văn, hắn nhìn xoáy vào Diệp Thanh Tuyết. Hắn
không khuyên, không ngăn, chỉ bình thản nói:
"Một
bước này... sẽ lấy đi tất cả."
Lời
nói rơi xuống, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Diệp
Thanh Tuyết không hỏi, không do dự. Nàng đứng dậy, chậm rãi bước về phía đại trận
trên nền đá. Đến giữa tâm điểm, nàng dừng lại, quay đầu ngắm nhìn gương mặt hắn
lần cuối.
Rồi,
nàng mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất thanh thản.
Nàng
quay đi, bước vào trận nhãn. Đôi bàn tay nhỏ bé vươn ra, khẽ chạm lên tâm điểm
của đại trận.
Từng
đường trận văn trên nền đá lặng lẽ sáng lên. Một đạo, rồi một đạo nữa. Chúng nối
tiếp nhau như huyết mạch đang thức tỉnh sau giấc ngủ vô tận. Ánh sáng đỏ như
máu phản chiếu lên mái tóc đen nhánh của nàng, nhuốm một màu đỏ thẫm lạ kỳ.
Ngọn
linh đăng trước án thờ vụt tắt. Y Các chìm vào bóng tối. Chỉ còn những đường trận
văn đỏ như máu lặng lẽ cháy trong đêm.
Màu
đỏ u ám, lạnh lẽo của trận văn phủ kín toàn bộ Y Các, nhấn chìm không gian vào
một thứ sắc diện ma mị. Không còn ánh đèn dầu chập chờn, cũng chẳng còn chút
ánh trăng nhạt nhòa len lỏi qua khe cửa. Thứ duy nhất còn tồn tại trong căn
phòng này, chỉ là những đường huyết văn đang lặng lẽ lưu chuyển dưới chân ba
người, nhịp nhàng, trầm đục, tựa như hơi thở của một trái tim cổ xưa vừa thức tỉnh
sau vô tận năm tháng ngủ say.
Diệp
Thanh Tuyết đứng giữa trận nhãn, hai bàn tay mảnh khảnh áp chặt trên tâm điểm của
cổ trận. Nàng cảm nhận được một luồng lực lượng lạ kỳ—không phải linh lực cuồn
cuộn, không phải chân nguyên nóng cháy, mà là một thứ lực lượng nguyên sơ, sâu
thẳm, chảy trong mỗi tấc huyết nhục, tồn tại trong từng hơi thở, từng nhịp tim
và từng tia thần hồn của chính nàng. Đó là Sinh Mệnh Bản Nguyên.
Không
cần bất kỳ ai chỉ dẫn, cũng chẳng cần đến một lời niệm chú, ngay khi đầu ngón
tay nàng chạm vào trận nhãn, cổ trận đã tựa như một thực thể sống, rót thẳng
vào ý thức nàng phương thức vận hành tàn khốc của nó. Diệp Thanh Tuyết chậm rãi
khép hai mắt lại. Nàng không vận chuyển linh lực trong đan điền, cũng không xuất
khiếu thần hồn. Nàng chỉ lặng lẽ thả lỏng, chìm sâu vào nơi sâu nhất trong Mệnh
Cung.
Ở
đó, ngọn Mệnh Hỏa—thứ ánh sáng duy nhất giữ cho linh hồn nàng tồn tại—bỗng khẽ
lay động.
Một
sợi, rồi thêm một sợi ánh sáng mỏng manh như tơ lặng lẽ tách khỏi ngọn lửa bản
mệnh. Chúng thoát ra trong im lặng, xuôi theo những đường huyết văn dưới chân
mà lặng lẽ chảy đi. Không đau đớn, ít nhất là ở khoảnh khắc đầu tiên. Chỉ có một
cảm giác hụt hẫng đến lạ lùng, tựa như một phần hồn cốt của chính mình đang dần
rời bỏ cơ thể, trôi tuột vào hư không.
Long
Tử Hiên đứng lặng bên ngoài trận pháp. Hắn như một pho tượng đá không biểu cảm,
đôi mắt sâu thẳm chỉ lặng lẽ dõi theo từng biến hóa nhỏ nhất. Hắn biết, một khi
đã bắt đầu, không ai có thể dừng lại. Dừng lại, đồng nghĩa với việc cả ba người
sẽ cùng tan biến vào hư vô. Hắn không nói, không thở dài, chỉ lặng lẽ quan sát
từng giọt sinh mệnh của Thanh Tuyết đang dần dần cạn kiệt.
Ông...
Một
tiếng rung khẽ, trầm thấp đến mức dường như chỉ vang lên từ sâu trong lòng đất,
khiến Y Các chấn động. Đường huyết văn nối giữa Long Tử Hiên và Phạm Thiên Hà bỗng
chốc sáng rực lên. Ngay sau đó, đường huyết văn thứ ba bắt đầu hình thành dưới
chân Diệp Thanh Tuyết, bò chậm rãi trên nền đá lạnh lẽo như một con rắn đỏ đang
tìm đường trở về với chủ nhân của nó.
Rất
chậm. Từng tấc, từng tấc một.
Mỗi
khi huyết văn tiến thêm một tấc về phía Phạm Thiên Hà, sắc mặt Diệp Thanh Tuyết
lại tái đi một phần. Hơi thở vốn dĩ nhẹ nhàng nay càng trở nên nông và mỏng
manh hơn, tựa như một ngọn đèn dầu sắp cạn kiệt những giọt nhiên liệu cuối
cùng. Nhưng đôi tay nàng vẫn áp chặt vào trận nhãn, không một lần run rẩy,
không một phút do dự. Nàng đang dùng chính sự sống của mình để dẫn đường cho
sinh mệnh của người nằm trên giường đá.
Từng
tia Sinh Mệnh Bản Nguyên đỏ thẫm như máu đào, theo những đường vân uốn lượn, hội
tụ về phía thân xác lạnh lẽo của Phạm Thiên Hà. Chúng không vội vã dung nhập,
mà lơ lửng phía trên lồng ngực hắn, như những hạt ngọc lấp lánh giữa màn đêm,
kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc giao hòa.
Và
rồi, khi tia bản nguyên đầu tiên vừa chạm vào lồng
ngực hắn, một sự thay đổi lặng lẽ diễn ra.
Ngón
tay Phạm Thiên Hà vốn đang buông thõng trên giường đá, bỗng khẽ co giật.
Chỉ
một nhịp rất nhỏ, một cử động không hề trọn vẹn, nhưng đủ để khiến ngay cả dòng
huyết văn đang lưu chuyển cũng như chậm lại một nhịp. Ngay sau đó, hàng mi dài
của hắn khẽ động đậy, như muốn níu kéo một tia ý thức nào đó từ cõi xa xăm, muốn
phá vỡ sự giam cầm của bóng tối vĩnh hằng.
Long
Tử Hiên không lên tiếng. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào những ngón tay vừa khẽ
động của Thiên Hà, hơi thở dường như cũng ngừng trệ trong lồng ngực. Hắn nhìn
thấy hy vọng. Một tia sáng nhỏ nhoi le lói giữa vực thẳm.
Từng
tia Sinh Mệnh Bản Nguyên vẫn không ngừng rời khỏi cơ thể Thanh Tuyết, lặng lẽ
rót vào thân xác hắn. Mỗi một tia Sinh Mệnh Bản Nguyên rời khỏi Mệnh Cung, sắc
mặt nàng chỉ nhợt nhạt thêm một phần. Ngoài điều đó ra, dường như không có bất
kỳ biến hóa nào.
Còn
người nằm trên giường đá... Vẫn không hề mở mắt. Vẫn không hề cất tiếng.
Chỉ
có những ngón tay ấy, thi thoảng lại co giật nhè nhẹ, như thể hắn đang cảm nhận
được sự hiện diện của nàng, cảm nhận được hơi ấm của sinh mệnh đang được nàng
truyền trao, như một lời đáp trả câm lặng trong sự tuyệt vọng của đêm đen.
Trong
không gian Y Các, thời gian dường như không còn tuân theo quy luật của nhân
gian, nó đặc quánh lại, căng lên như một sợi dây đàn sắp đứt.
Ngón
tay Phạm Thiên Hà lại khẽ động. Lần này, không phải là một phản xạ co giật vô
thức của một xác thân đang dần lạnh giá. Đầu ngón tay út của hắn khẽ cong lên,
từng chút một, chậm rãi và đầy nỗ lực, tựa như một kẻ đã chìm xuống đáy vực sâu
vạn trượng, trong hơi thở cuối cùng của sự tuyệt vọng, rốt cuộc cũng chạm được
vào một sợi tơ mỏng manh đang kéo mình trở lại mặt đất.
Diệp
Thanh Tuyết vẫn nhắm nghiền hai mắt. Nàng không hay biết gì cả. Toàn bộ tâm thần,
linh trí và sự sống của nàng lúc này đã hoàn toàn hòa làm một với cổ trận. Sinh
Mệnh Bản Nguyên—thứ tinh túy nhất của cuộc đời nàng—đang từng tia, từng tia rời
khỏi Mệnh Cung, hóa thành dòng ánh sáng đỏ nhạt, lặng lẽ chảy dọc theo những đường
huyết văn dưới chân.
Mỗi
một tia bản nguyên biến mất, ngọn Mệnh Hỏa của nàng lại nhỏ đi một phần, u ám
đi một phần. Không đau đớn, cũng không rét lạnh. Chỉ có một cảm giác hụt hẫng đến
lạ kỳ, cơ thể nàng dần trở nên nhẹ bẫng, nhẹ đến mức như thể chỉ cần một cơn
gió nhẹ tràn qua khung cửa sổ cũng đủ để thổi tan đi sự tồn tại của nàng vào
khoảng không vô định. Nàng đang dần tan biến, không phải bằng cái chết, mà bằng
sự hiến dâng.
Ông...
Cổ
trận khẽ rung lên. Ba đạo huyết văn vốn dĩ chỉ lặng lẽ luân chuyển trên mặt đất
bỗng đồng thời bừng sáng, đẩy luồng huyết quang lên đến cực hạn. Trong Mệnh
Cung của Long Tử Hiên, đạo huyết văn đỏ sẫm cũng theo đó mà phát ra từng đợt chấn
động kịch liệt, như một tiếng gào thét của linh hồn đang chờ đợi được giải
thoát.
Ngay
sau đó, một biến cố nằm ngoài mọi dự liệu xảy ra.
Dòng
Sinh Mệnh Bản Nguyên vốn dĩ chỉ chảy từ Diệp Thanh Tuyết hướng về phía Phạm
Thiên Hà, bỗng nhiên tách làm đôi. Một nhánh vẫn kiên trì dung nhập vào lồng ngực
đang nguội lạnh của Thiên Hà, nhưng nhánh còn lại… lại lặng lẽ rẽ hướng, chảy
ngược về phía Long Tử Hiên.
Ánh
mắt Long Tử Hiên khẽ ngưng đọng, một cơn sóng cuộn trào trong đáy mắt vốn luôn
bình lặng như mặt hồ chết. Hắn hiểu ngay lập tức. Đây chính là sự tàn khốc của
Đồng Mệnh Khế. Từ khoảnh khắc hắn lấy Long tộc chân huyết lập nên khế ước này với
đại ca, hai người đã vốn là một chỉnh thể. Muốn cứu một người, không thể chỉ
khôi phục một mình kẻ đó, bởi khế ước không cho phép bất kỳ sự thiên vị nào. Nó
đang tự mình sửa chữa, tự mình cưỡng ép cả hai sinh mệnh cùng quay trở về từ bờ
vực diệt vong. Nó không lựa chọn, và nó cũng không cho phép bất kỳ ai được phép
chọn lựa.
Trong
lồng ngực Long Tử Hiên, nơi sự trống rỗng và nỗi bi ai đã đeo bám suốt từ khoảnh
khắc Mệnh Hỏa của Thiên Hà vụt tắt, giờ đây lần đầu tiên xuất hiện một tia ấm
áp.
Nó
rất yếu. Yếu đến mức nếu là một người khác, họ sẽ cho rằng đó chỉ là ảo giác.
Nhưng Long Tử Hiên biết rõ, đó không phải ảo giác. Sinh Mệnh Bản Nguyên của
Thanh Tuyết đang vận hành, khế ước cổ xưa đang thực sự sống lại, đang dùng
chính máu thịt của người con gái ấy để tưới tẩm cho hai gốc cây khô đã gần như
mục nát.
Đúng
lúc ấy, Phạm Thiên Hà khẽ nhíu mày.
Chỉ
rất nhẹ. Một đường nhíu mày ẩn chứa nỗi đau thương vạn cổ, nếu không phải Long
Tử Hiên đang dán chặt tầm mắt vào hắn từng khắc, chắc chắn sẽ bỏ lỡ.
Một
hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở trôi qua trong im lặng đến nghẹt thở.
Lồng
ngực vốn đã bất động như đá tảng từ lâu, bỗng khẽ phập phồng. Không phải là hô
hấp của một người bình thường, mà là tiếng đập của một trái tim đã ngừng đập
quá lâu, đang chật vật, đang gồng mình nhớ lại cái nhịp điệu nguyên thủy nhất của
sự sống.
Thịch.
Một
âm thanh cực kỳ nhỏ, thanh mảnh và yếu ớt. Nó vang lên trong không gian tĩnh mịch
của Y Các, nhỏ đến mức nếu không chú tâm, sẽ chẳng ai nhận ra. Diệp Thanh Tuyết
không nghe thấy, nàng vẫn chìm trong trạng thái hiến dâng đầy mê muội. Nhưng
Long Tử Hiên đã nghe rõ.
Ánh
mắt hắn chậm rãi khép lại, một hơi thở dài trút ra khỏi lồng ngực. Suốt từ khi
bước vào căn phòng này, đây là lần đầu tiên đôi vai hắn khẽ buông xuống một
chút, một sự nới lỏng hiếm hoi sau những ngày tháng gánh vác cả bầu trời sụp đổ.
Chỉ
một chút thôi. Bởi hắn hiểu, khó khăn nhất không phải là lúc này. Khó khăn nhất,
thực sự đã bắt đầu.
Họ
không còn chỉ là cứu một người đã chết. Phía trước họ, là một cuộc chiến dai dẳng
với định mệnh, là trách nhiệm giữ cho ba sinh mệnh cùng vượt qua cửa ải sinh tử
mà cổ khế này đã mở ra. Thanh Tuyết đã đặt tất cả vào ván bài này, và giờ đây,
cả ba người họ đã bị trói chặt vào một con thuyền duy nhất, chèo lái giữa cơn
bão táp của nhân quả và tử vong.
Trong
Y Các, tiếng tim yếu ớt kia chỉ vang lên một nhịp duy nhất, rồi tất cả lại chìm
vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không có hơi thở nối tiếp, không có lời gọi tỉnh giấc,
thân thể Phạm Thiên Hà vẫn lạnh lẽo như cũ, đôi mắt vẫn khép kín dưới hàng mi
dài phủ đầy tử khí. Thế nhưng, giữa khoảng tĩnh mịch đến nghẹt thở ấy, sinh cơ
đã không còn hoàn toàn tuyệt diệt.
Ba
đạo huyết văn vẫn lặng lẽ lưu chuyển, nhịp nhàng như mạch đập của một sinh linh
đã ngủ quên từ thuở hồng hoang. Từng tia Sinh Mệnh Bản Nguyên từ Mệnh Cung của
Diệp Thanh Tuyết không ngừng được rút ra, theo trận văn dung nhập vào Đồng Mệnh
Khế, rồi lại chia thành hai dòng, lặng lẽ chảy về phía hai người đàn ông.
Dòng
chảy ấy không nhanh, cũng chẳng chậm, kiên định như một dòng sông cổ xưa đang
mài mòn năm tháng để đổi lấy một cơ hội nghịch chuyển sinh tử.
Sắc
mặt Diệp Thanh Tuyết đã tái nhợt như những cánh hoa trong mùa đông giá rét. Hơi
thở của nàng nhẹ đến mức tựa như sợi tơ mỏng manh sắp đứt giữa khoảng không.
Nơi thái dương, mái tóc đen tuyền mất dần ánh sáng vốn có, lặng lẽ điểm xuyết
vài sợi bạc trắng như sương sớm.
Long
Tử Hiên đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng sự thay đổi trên gương mặt nàng. Từ
khoảnh khắc nàng bước vào trận nhãn, mọi lời can ngăn đều đã trở nên vô nghĩa.
Đồng
Mệnh Khế vẫn tiếp tục vận chuyển. Mỗi một vòng lưu chuyển, huyết quang trên nền
đá lại mờ đi một phần, hơi thở trong căn phòng lại nặng nề thêm một phần, như
thể chính không gian cũng đang gồng mình gánh vác sự sống của ba con người.
Ngoài
Y Các, màn đêm phủ kín Phạm Gia. Gió đêm lướt qua hành lang dài, mang theo tiếng
lá khô xào xạc như lời thì thầm của định mệnh. Cả thế gian chìm trong yên tĩnh,
chẳng một ai hay biết rằng, ngay tại căn phòng nhỏ hẹp này, ba sinh mệnh đang
cùng đứng trên ranh giới mỏng manh nhất.
Một
kẻ đã bước qua cánh cửa của tử thần. Một người đang dùng máu thịt của mình để
níu kéo một linh hồn. Và một người còn lại... chỉ có thể đứng nhìn.
...
Trong
hư vô vô tận—nơi không còn ánh sáng, cũng không còn bóng tối, nơi thời gian chỉ
là một khái niệm xa xỉ—một điểm sáng nhỏ bé bỗng khẽ dao động.
Rất
nhẹ.
Như
thể nó vừa nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình từ nơi xa xôi không thể chạm tới.
Tiếng gọi rất quen thuộc, xuyên qua lớp lớp tịch mịch vĩnh hằng.
Điểm
sáng ấy chậm rãi dừng lại.
Lần
đầu tiên sau vô tận cô độc, nó không còn trôi dạt vào hư vô nữa. Nó khẽ rung
lên, một nhịp rung đầy khát khao, như một đốm lửa sắp tàn, lần đầu tiên lại có
gió nâng lên.
Đêm
đã rất sâu. Trong Y Các, ba đạo huyết văn vẫn lặng lẽ cháy trong bóng tối. Giống
như ba sinh mệnh... vẫn chưa chịu khuất phục trước thiên mệnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.