Chương 21: Dư Âm Huyết Chiến
Ánh
bình minh đầu tiên chậm rãi xé tan màn đêm bao phủ hẻm núi. Từng tia nắng nhợt
nhạt xuyên qua tầng mây xám, rơi xuống mảnh đất vốn từng là nơi giết chóc tàn
khốc nhất của trận quyết chiến giữa Phạm Gia Trang và Thanh Lang Bang. Nhưng
hôm nay, ánh mặt trời không mang theo sự ấm áp của ngày mới, mà chỉ càng làm hiện
rõ cảnh tượng thê lương trước mắt.
Mặt
đất đã bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm.
Những
tảng đá lớn vỡ vụn nằm ngổn ngang, trên đó còn lưu lại dấu vết của vô số trận
pháp và công kích. Đao kiếm gãy nằm rải rác khắp nơi, có thanh vẫn còn cắm trên
thân thể chủ nhân, có thanh chỉ cách đó vài bước nhưng vĩnh viễn không còn người
nhặt lên.
Một
đêm; Chỉ một đêm.
Thanh
Lang Bang, thế lực từng khiến vô số gia tộc trong khu vực phải cúi đầu, đã coi
như là biến mất khỏi thế gian.
Nhưng
không có tiếng reo hò.
Không
có tiếng chúc mừng.
Cũng
không có những tiếng cười của người chiến thắng.
Bởi
những người còn sống đều hiểu, thứ bọn họ đổi lấy không phải là một trận thắng
đơn giản, mà là hàng chục sinh mạng đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây.
Giữa
chiến trường lạnh lẽo ấy, những bóng người mang huy hiệu Phạm Gia Trang lặng lẽ
đứng lên. Có người mất một cánh tay, dùng tay còn lại chống kiếm bước đi. Có
người toàn thân nhuốm máu, thương thế nặng đến mức mỗi bước đều khiến khuôn mặt
trắng bệch, nhưng vẫn cố quay lại tìm kiếm từng huynh đệ đã ngã xuống.
Không
một ai bỏ lại đồng đội.
Đây
là quy củ mà Phạm Gia Trang đã hình thành từ ngày đầu thành lập.
Một
đệ tử Thanh Long Đường quỳ xuống bên cạnh thi thể người huynh trưởng của mình.
Hắn vốn là người trẻ tuổi nhất trong đội, cũng là người được bảo vệ nhiều nhất
trong trận chiến đêm qua. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ im lặng tháo thanh kiếm
bên cạnh thi thể kia, lau sạch từng vết máu rồi đặt vào trong tay người đã chết.
"Huynh
trưởng..."
Giọng
hắn khàn đặc.
"Đệ
đưa huynh về."
Chỉ
bốn chữ. Nhưng lại khiến những người xung quanh phải
quay mặt đi. Bởi không ai muốn để người khác nhìn thấy
đôi mắt đã đỏ hoe của mình.
Ở
một nơi khác, một đệ tử Huyền Vũ Đường thân thể đầy thương tích đang cố kéo một
cỗ thi thể ra khỏi đống đá vụn. Máu từ vết thương trên vai hắn không ngừng chảy
xuống, nhưng hắn dường như không cảm nhận được đau đớn.
Có
người hỏi hắn:
"Ngươi
bị thương nặng như vậy, vì sao không nghỉ ngơi?"
Hắn
chỉ lắc đầu.
"Huynh
đệ ta còn chưa về."
Một
câu nói đơn giản. Nhưng lại đại diện
cho toàn bộ Phạm Gia Trang sau trận chiến này.
Bọn
họ thắng. Nhưng không ai cảm thấy mình là người chiến
thắng. Bởi những người thật sự có quyền nhìn thấy
ngày hôm nay...Đã không còn đứng bên cạnh họ nữa.
Long
Tử Hiên đứng giữa chiến trường. Hắn
không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn từng thi thể được đưa trở
về.
Gương
mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, đôi mắt vẫn sâu thẳm như hồ nước không đáy,
nhưng chỉ có chính hắn biết, bên trong sự bình tĩnh ấy đang chịu đựng một cơn
chấn động khủng khiếp đến mức nào.
Bởi
trong khoảnh khắc Phạm Thiên Hà trọng thương...Cửu Thiên Đồng Mệnh Khế giữa hai
người đã truyền toàn bộ cảm giác sinh tử ấy đến thần hồn hắn.
Một
khắc đó, hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng khi sinh cơ của Thiên Hà suy yếu. Cảm nhận được sự đau đớn khi kinh mạch bị
nghiền nát.
Cảm
nhận được khoảnh khắc người huynh trưởng mà hắn kính trọng nhất dùng chính bản
nguyên của mình thiêu đốt để đổi lấy một đường sống cho tất cả mọi người.
Nếu
không phải linh hồn hắn đủ mạnh để cưỡng ép áp chế phản phệ của khế ước...E rằng
ngay khi Thiên Hà ngã xuống, hắn cũng đã trọng thương đến mức không thể đứng dậy.
Nhưng
Long Tử Hiên không cho phép mình ngã.
Bởi
hắn biết. Sau lưng hắn không chỉ là một người huynh
đệ. Mà là cả Phạm Gia Trang.
Hắn
chậm rãi bước đến bên cạnh Thiên Hà. Giờ
phút này lại lặng lẽ nằm giữa đống đá vụn. Bộ
trường bào trên người đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ.
Hơi
thở yếu ớt.
Sinh
cơ mong manh.
Long
Tử Hiên quỳ xuống. Bàn tay hắn đặt
lên vai Thiên Hà.
Trong
khoảnh khắc ấy, người luôn được tất cả xem là kẻ không bao giờ dao động, lần đầu
tiên để lộ một tia run rẩy.
"Đại
ca..."
Âm
thanh rất nhỏ.
Nhỏ
đến mức chỉ chính hắn nghe thấy.
"Huynh
đã nói...Muốn nhìn thấy Phạm Gia Trang trở thành thế lực đứng trên đỉnh
cao."
"Huynh
còn chưa nhìn thấy ngày đó...Không được phép rời đi."
Không
có lời đáp.Chỉ có gió lạnh thổi qua chiến trường.
Long
Tử Hiên hít sâu một hơi, ép xuống tất cả cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Hắn
cởi áo choàng của mình, nhẹ nhàng phủ lên người Thiên Hà, sau đó cẩn thận ôm lấy
huynh trưởng.
Rất
nhẹ. Như đang ôm lấy thứ quý giá nhất trên đời.
"Thu
dọn chiến trường."
Giọng
hắn vang lên. Không lớn nhưng toàn bộ người của Phạm Gia
Trang đều nghe rõ.
"Đưa
tất cả huynh đệ trở về. Không được bỏ sót bất kỳ một người nào."
Bốn
vị Đường chủ đồng loạt cúi đầu.
"Tuân
lệnh!"
Đoàn
người bắt đầu rời khỏi hẻm núi.
Phía
trước là Long Tử Hiên ôm Phạm Thiên Hà đang hấp hối. Phía
sau là những thương binh dìu nhau bước đi.
Cuối
cùng là những cỗ xe phủ vải trắng chở theo những người đã dùng sinh mạng của
mình đổi lấy tương lai cho Phạm Gia Trang.
Ánh
bình minh kéo dài bóng của bọn họ trên mặt đất. Một
đoàn người chiến thắng nhưng lại giống như những kẻ vừa bước ra từ địa ngục.
Bởi
từ ngày hôm nay, tất cả mọi người trong Phạm Gia Trang đều hiểu một điều.
Thanh
Lang Bang đã diệt. Nhưng con đường
phía trước của họ...mới chỉ bắt đầu.
Khi
ánh sáng đầu tiên của ngày mới vừa xuyên qua tầng mây dày đặc, cánh cổng lớn của
Phạm Gia Trang chậm rãi mở ra.
Trong
suốt một đêm dài, toàn bộ Phạm Gia Trang không một ai có thể yên giấc. Từ những
đệ tử mới gia nhập chưa lâu, những quản sự phụ trách hậu cần, cho đến những người
đã cùng Thiên Hà dựng nên nơi này từ những ngày đầu tiên, tất cả đều đứng chờ
phía trước quảng trường.
Bọn
họ không biết kết quả, cũng không dám nghĩ đến kết quả.
Bởi
trận chiến này đối với Phạm Gia Trang không phải là một cuộc tranh đoạt lợi ích
giữa các thế lực.
Đây
là trận chiến sinh tử.
Hai
năm qua, kể từ ngày Phạm Thiên Hà dùng toàn bộ số linh thạch ít ỏi trong tay cứu
những nô lệ từ chợ buôn người, Phạm Gia Trang vốn chỉ là một nơi không ai để mắt
tới. Không có truyền thừa cường đại, không có lão tổ tọa trấn, càng không có
danh tiếng khiến người khác phải kính sợ.
Bọn
họ chỉ có một vị Đại Trang Chủ trẻ tuổi. Một
người không ngừng thu nhận những kẻ không có nơi nương tựa. Một người dẫn bọn họ săn giết yêu thú, tìm
kiếm tài nguyên.
Một
người tự mình dạy dỗ những người vốn bị cả tu tiên giới xem thường cách sống
sót.
Bọn
họ từng bị Thanh Lang Bang coi như con kiến.
Từng
bị những thế lực xung quanh cười nhạo rằng chỉ là một đám người tụ tập tạm thời,
sớm muộn cũng sẽ bị nghiền nát.
Nhưng
không ai trong Phạm Gia Trang quên được lời của Thiên Hà năm đó.
"Không
cần biết chúng ta xuất thân thế nào, chỉ cần hôm nay chúng ta mạnh hơn ngày hôm
qua, một ngày nào đó... sẽ không còn ai có thể tùy ý quyết định sinh tử của
chúng ta."
Vì
câu nói ấy, bọn họ đã cố gắng suốt hai năm.
Và
hôm nay...Bọn họ thắng. Nhưng
không ai có thể cười nổi. Bởi cái
giá của ngày hôm nay quá lớn.
Trong
màn sương nhạt buổi sớm, cuối cùng bóng người cũng xuất hiện trên con đường dẫn
về sơn trang.
Không
có tiếng hô vang. Không có tiếng
chúc mừng. Chỉ có sự im lặng nặng nề bao phủ toàn bộ
quảng trường.
Người
đi đầu là Long Tử Hiên.
Nhưng
khác với dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng thường ngày, sắc mặt hắn lúc này trắng
hơn bình thường rất nhiều. Bộ trường
bào vốn sạch sẽ đã bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn.
Không
ai biết trong số đó có bao nhiêu là máu của kẻ địch.
Bởi
phần lớn...Đều là máu của huynh đệ hắn.
Trong
vòng tay hắn là Phạm Thiên Hà.
Người
đã dẫn dắt bọn họ bước ra khỏi bóng tối. Người
đã xây dựng nên Phạm Gia Trang từ hai bàn tay trắng. Giờ
phút này lại im lặng nằm đó như một người sắp rời khỏi thế gian.
Sắc
mặt Thiên Hà trắng bệch.
Đôi
mắt nhắm nghiền.
Hơi
thở yếu ớt.
Nếu
không phải thỉnh thoảng vẫn còn một tia sinh cơ mong manh truyền ra từ Cửu
Thiên Đồng Mệnh Khế, ngay cả Long Tử Hiên cũng không dám chắc người trong lòng
mình còn sống hay không.
Bởi
khế ước giữa hai người vốn là đồng sinh cộng tử. Sinh
cơ của Thiên Hà suy yếu. Thần hồn
của Long Tử Hiên cũng chịu chấn động. Từ lúc
trận chiến kết thúc đến bây giờ, mỗi bước hắn đi đều giống như đang chống lại một
cơn đau xé nát linh hồn.
Nhưng
hắn không thể ngã. Bởi phía sau hắn
là toàn bộ Phạm Gia Trang.
Và
trong lòng hắn...Là huynh trưởng duy nhất của hắn.
Theo
sau Long Tử Hiên là Mộc Vũ.
Vị
kiếm khách trẻ tuổi vốn luôn kiêu ngạo, lúc này lại phải dùng trường kiếm chống
xuống đất mới có thể bước đi.
Trên
người hắn có không dưới mười vết thương. Máu
đã khô trên khóe môi. Nhưng
ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi bóng lưng phía trước.
Hắn
hiểu.
Nếu
không có Thiên Hà, sẽ không có Mộc Vũ ngày hôm nay. Càng
không có một nơi để hắn gọi là nhà.
Sau
Mộc Vũ là bốn vị Đường chủ cùng những đệ tử còn sống sót.
Bọn
họ trở về. Nhưng không phải tất cả đều trở về. Phía sau đoàn người là những cỗ xe gỗ chậm
rãi lăn bánh.
Một
chiếc.
Hai
chiếc.
Ba
chiếc.
Rồi
càng lúc càng nhiều.
Trên
mỗi cỗ xe đều phủ một tấm vải trắng. Không cần
ai nói.
Tất
cả mọi người trên quảng trường đều hiểu.
Những
người nằm dưới đó...Sẽ không bao giờ bước qua cánh cổng này nữa.
Khoảnh
khắc ấy, toàn bộ Phạm Gia Trang chìm vào sự im lặng đáng sợ. Một vị trưởng lão tóc bạc run rẩy bước
lên. Ông không hỏi ai thắng. Cũng không hỏi Thanh Lang Bang đã bị tiêu
diệt thế nào. Ông chỉ nhìn những cỗ xe kia. Bởi đối với người ở lại...Chiến thắng
không quan trọng bằng việc những người đã đi cùng họ suốt chặng đường cuối cùng
đã không thể trở về.
Một
người phụ nhân chạy tới trước cỗ xe đầu tiên. Bàn
tay run rẩy của nàng nhẹ nhàng kéo tấm vải trắng lên. Khoảnh
khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc bên dưới, toàn thân nàng lập tức cứng đờ. Không có tiếng hét lớn. Chỉ có đôi môi run lên.
"Phu
quân..."
Hai
chữ ấy vang lên rất khẽ.
Nhưng
lại khiến cả quảng trường đau đến nghẹt thở. Sau
đó, tiếng khóc bắt đầu vang lên.
Không
phải tiếng khóc của kẻ thất bại. Mà là
tiếng khóc của những người biết mình đã giữ được tương lai, nhưng lại mất đi một
phần quá khứ.
Long
Tử Hiên đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy. Hắn
không ngăn cản. Không an ủi. Bởi hắn biết có những nỗi đau không lời
nào có thể chữa lành.
Một
lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi giao Thiên Hà cho đệ tử bên cạnh.
Giọng
nói khàn đặc vang lên:
"Lục
Hàn."
Một
người lập tức bước ra.
"Đệ
tử có mặt."
"Mở
toàn bộ kho dược. Tất cả linh dược dùng để cứu người, không cần giữ lại."
Lục
Hàn cúi đầu.
"Tuân
lệnh."
"Thương
binh lập tức đưa đến y đường. Người bị thương nặng ưu tiên trước. Những huynh đệ
đã tử trận..."
Long
Tử Hiên dừng lại một chút. Ánh mắt
hắn nhìn về những cỗ xe phủ vải trắng.
"...an
táng theo nghi lễ cao nhất của Phạm Gia Trang."
"Gia
quyến của bọn họ, từ hôm nay trở đi, chính là gia quyến của chúng ta."
Không
ai lên tiếng. Nhưng toàn bộ đệ tử xung quanh đều cúi đầu
thật sâu. Bởi họ biết, đây không chỉ là một lời hứa
đây là lời thề của Long Tử Hiên, là sự đảm bảo cho thân nhân của toàn bộ gia
trang.
Sau
khi giao phó mọi việc, hắn không ở lại quảng trường.
Hắn
quay người bước về phía hậu viện. Nơi đó
có người đang chờ hắn không phải một chiến thắng. Mà
là một sinh mạng đang giành giật từng hơi thở.
Bóng
lưng Long Tử Hiên vẫn thẳng.
Nhưng
không ai nhìn thấy trong tay áo hắn, năm ngón tay đã siết chặt đến bật máu.
Cửu
Thiên Đồng Mệnh Khế đang truyền đến từng cơn đau.
Nhắc
nhở hắn rằng...Nếu Thiên Hà không thể vượt qua cửa tử. Hắn
cũng sẽ không còn nguyên vẹn trở lại.
Buổi
sáng hôm nay tại Hà Thành vẫn bình yên như mọi ngày, dòng người trên đường phố
vẫn qua lại, những tiếng rao bán của thương nhân vẫn vang lên giữa hai bên phố
xá, dường như không ai biết rằng chỉ trong một đêm ngắn ngủi, thế lực đã từng
khiến vô số gia tộc trong phạm vi trăm dặm phải cúi đầu đã hoàn toàn biến mất
khỏi bàn cờ. Nhưng đối với những người đứng trên cao của Hà Thành, một cơn sóng
ngầm đã bắt đầu nổi lên từ khi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện.
Trước
cửa phủ Thành Chủ, một chiếc xe ngựa đơn sơ chậm rãi dừng lại.
Không
có cờ hiệu phô trương.
Không
có đoàn tùy tùng đông đảo.
Chỉ
có một nam tử trung niên mặc trường sam màu xám bước xuống.
Người
này chính là Lục Hàn.
So
với dáng vẻ quản sự bình thường trong Phạm Gia Trang, hôm nay hắn có phần chật
vật hơn rất nhiều. Trên người hắn vẫn còn lưu lại những vết máu đã khô, đôi mắt
mang theo sự mệt mỏi của một người đã trải qua một đêm không ngủ.
Hai
tên thủ vệ trước phủ Thành Chủ lập tức tiến lên ngăn cản.
"Nơi
này là phủ Thành Chủ, người không phận sự không được tự ý tiến vào."
Lục
Hàn chắp tay.
"Hai
vị, tại hạ Lục Hàn, quản sự Phạm Gia Trang, có chuyện trọng yếu cần bẩm báo
Thành Chủ."
Tên
thủ vệ nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên bộ y phục còn vương
máu.
"Phạm
Gia Trang?"
Hắn
hơi nhíu mày. Trong mắt hắn, cái tên này cũng chỉ là một
thế lực nhỏ mới xuất hiện trong thời gian gần đây.
Một
nơi từng bị Thanh Lang Bang chèn ép đến mức không dám ngẩng đầu. Một thế lực như vậy muốn gặp Thành Chủ,
đâu phải chuyện dễ dàng?
"Thành
Chủ ngày thường không phải ai muốn gặp cũng gặp được."
Lục
Hàn không tức giận. Hắn chỉ im lặng
quay đầu về phía chiếc xe ngựa phía sau.
"Ta
hiểu. Nhưng thứ ta mang đến... Thành Chủ nhất định sẽ muốn nhìn thấy."
Nói
xong, hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ đặt trên xe. Tên
thủ vệ vốn còn muốn ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy mùi máu nhàn nhạt tỏa ra từ
khe hở chiếc hộp, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Đây
là..."
Lục
Hàn không trả lời. Hắn chỉ nhẹ nhàng
mở nắp hộp.
Khoảnh
khắc ấy.
Hai
tên thủ vệ đồng thời biến sắc, bên trong không phải vàng bạc, không phải thư
tín.
Mà
là một cái đầu người.
Dù
đã qua xử lý sơ bộ, khuôn mặt kia vẫn mang theo vẻ dữ tợn quen thuộc. Một trong những người từng khiến cả vùng đất
này khiếp sợ.
Triệu
Bá Thiên.
Tên
thủ vệ hít sâu một hơi.
"Triệu...
Triệu Bá Thiên?"
Giọng
nói hắn vô thức hạ thấp. Bởi hắn
hiểu nếu thứ trước mặt là thật...Vậy chuyện hôm nay tuyệt đối không còn là chuyện
một quản sự bình thường cầu kiến Thành Chủ.
Tin
tức truyền vào trong phủ rất nhanh. Chỉ chưa đầy một khắc sau, một vị trung
niên mặc trường bào đen bước ra. Người này không phải thống lĩnh quân đội, cũng
chẳng phải đại nhân vật quyền cao chức trọng; hắn chỉ là một vị chấp sự thân cận
bên cạnh Thành Chủ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hắn là hợp lý nhất, bởi chuyện
liên quan đến một thế lực vừa diệt vong cần có người kiểm tra trước khi bẩm báo
Thành Chủ.
"Ngươi
nói mình là quản sự Phạm Gia Trang?" "Đúng vậy." "Ngươi
mang theo thứ gì?"
Lục
Hàn không vòng vo: "Chiến lợi phẩm của trận chiến đêm qua."
Hắn
ra hiệu, từng chiếc hộp gỗ lần lượt được mở ra: Triệu Bá Thiên, Chu Liệt, Hùng
Côn cùng ba vị trưởng lão Thanh Lang Bang. Sáu chiếc thủ cấp của những cái tên
từng khiến vô số người khiếp sợ được phơi bày. Trong khoảnh khắc ấy, vị chấp sự
im lặng hồi lâu. Hắn không kinh ngạc vì những người này chết, mà kinh ngạc vì bọn
họ chết cùng một lúc. Thanh Lang Bang không phải một gia tộc nhỏ; bên trong có
vô số cao thủ, có cường giả Trúc Cơ, có quân sư Chu Liệt nổi danh mưu trí. Việc
tiêu diệt bọn họ trong một đêm đồng nghĩa với việc thế lực đứng sau Phạm Gia
Trang đã có đủ năng lực thay đổi toàn bộ cục diện Hà Thành.
Một
lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói: "Chờ ở đây, ta sẽ lập tức bẩm báo Thành
Chủ."
Tại đại điện phủ Thành Chủ.
Thành
Chủ Hà Thành đang ngồi trước án thư. Ông không phải người quá cao lớn, thậm chí
vẻ ngoài còn có chút bình thường, nhưng toàn bộ những người trong đại điện đều
hiểu, người đàn ông trước mặt mới là kẻ thật sự nắm giữ vận mệnh của cả Hà
Thành. Khi vị chấp sự bước vào, ông chỉ hơi nâng mắt: "Có chuyện gì?"
"Bẩm
Thành Chủ, Phạm Gia Trang đưa tới sáu chiếc hộp. Bên trong là thủ cấp của Triệu
Bá Thiên, Chu Liệt, Hùng Côn cùng ba vị trưởng lão Thanh Lang Bang."
Đại
điện lập tức trở nên yên tĩnh. Rất lâu sau, Thành Chủ mới chậm rãi đứng dậy.
Không phải vì vui mừng hay kinh ngạc, mà bởi ông hiểu một thời đại cũ vừa kết
thúc. Ông bước xuống khỏi bậc cao: "Đưa ta xem."
Khi
sáu chiếc hộp được mở ra, Thành Chủ nhìn thật lâu. Cuối cùng, ánh mắt ông dừng
lại trên gương mặt Triệu Bá Thiên – một con sói già từng tung hoành Hà Thành
nhiều năm, từng cắn nuốt vô số thế lực, cuối cùng lại chết dưới tay một thế lực
mà vài năm trước còn chưa ai biết tên.
Thành
Chủ khẽ thở dài: "Không nghĩ tới... người thay thế vị trí của ngươi lại là
một đám người trẻ tuổi."
Sau
đó ông nhìn sang Lục Hàn: "Long Tử Hiên đâu?" "Bẩm Thành Chủ, Nhị
Trang Chủ đang ở lại Phạm Gia Trang." "Vì sao?"
Lục
Hàn im lặng một chút rồi mới nói: "Đại Trang Chủ Phạm Thiên Hà trọng
thương, đang đứng trước cửa tử."
Đại
điện chìm trong tĩnh lặng. Thành Chủ nhìn Lục Hàn: "Trọng thương đến mức
nào?" Lục Hàn siết nhẹ bàn tay: "Không rõ. Nhưng từ khi trở về, Nhị
Trang Chủ chưa từng rời khỏi bên cạnh hắn. Hắn nói... nếu Đại Trang Chủ không tỉnh
lại, Phạm Gia Trang sẽ mất đi người quan trọng nhất."
Thành
Chủ im lặng rất lâu. Bởi ông hiểu, một thế lực vừa chiến thắng nhưng người đứng
đầu sinh tử chưa rõ chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Chỉ cần lòng người dao động,
hay kẻ khác nhìn thấy sơ hở, bao nhiêu chiến thắng cũng có thể hóa thành hư vô.
"Thư
đâu?"
Lục
Hàn lập tức lấy ra một phong thư. Thành Chủ mở đọc rất chậm, nhưng càng đọc,
ánh mắt càng trở nên sâu thẳm. Trong thư không có lấy một chữ kể công, không có
một câu nhắc đến chiến tích, cũng không đòi hỏi ban thưởng. Long Tử Hiên chỉ viết
ba việc: Thỉnh Thành Chủ tiếp quản địa bàn Thanh Lang Bang; bảo vệ dân chúng khỏi
hỗn loạn sau chiến tranh; và công nhận Phạm Gia Trang là thế lực quản lý vùng đất
mới.
Thành
Chủ khép thư lại, một lúc lâu sau mới bật cười rất khẽ: "Thú vị." Vị
chấp sự bên cạnh cúi đầu: "Thành Chủ?"
Ông
nhìn lá thư trong tay: "Những kẻ khác sau khi diệt địch đều muốn lấy tài
nguyên, muốn lấy danh tiếng, muốn chứng minh bản thân. Nhưng hắn... hắn lại đem
thứ mình vừa đoạt được giao cho ta xử lý."
Ông
nhìn ra ngoài đại điện: "Long Tử Hiên không nhìn thấy một trận thắng trước
mắt. Hắn nhìn thấy vài năm, thậm chí hàng chục năm sau."
Một
câu nói khiến toàn bộ người trong điện im lặng. Bởi đó chính là khác biệt giữa
một kẻ mạnh và một người có thể dựng nên một thế lực. Thành Chủ chậm rãi đặt lá
thư xuống:
"Truyền
lệnh: Toàn bộ Thành Vệ Quân tiếp quản địa bàn cũ của Thanh Lang Bang. Kẻ nào
nhân lúc hỗn loạn cướp bóc... giết. Kẻ nào chống lệnh... giết."
Ông
dừng lại, ánh mắt nhìn về phương hướng Phạm Gia Trang: "Về phần Phạm Gia
Trang, không cần thử thách nữa. Công nhận địa vị của bọn họ tại Hà Thành, ba
năm đầu miễn cống." Vị chấp sự hơi kinh ngạc: "Thành Chủ, như vậy có
phải..." Thành Chủ lắc đầu: "Không. Đây không phải ban thưởng, đây là
đầu tư."
Ông
nhìn sáu chiếc thủ cấp trước mặt: "Hy vọng Phạm Thiên Hà có thể sống. Bởi
một người có thể khiến Long Tử Hiên cam tâm tình nguyện đặt cả tương lai vào
tay mình... ta rất muốn biết, hắn rốt cuộc là người như thế nào."
Ngoài
đại điện, ánh mặt trời đã hoàn toàn chiếu sáng Hà Thành. Nhưng trên bàn cờ quyền
lực nơi đây, một quân cờ mới vừa được đặt xuống. Và từ hôm nay, cái tên Phạm
Gia Trang đã chính thức xuất hiện trong mắt những người đứng trên đỉnh Hà
Thành.
Hậu viện
Phạm Gia Trang vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Khác với tiền viện đang chìm trong tiếng
khóc của gia quyến tử sĩ, nơi đây chỉ còn tiếng nước róc rách chảy qua hòn giả
sơn, từng luồng dược hương nhàn nhạt theo gió sớm lan khắp khu vườn. Diệp Thanh
Tuyết khoác một thân bạch y đứng trước giá thuốc, đầu ngón tay nhẹ nhàng phân
loại từng gốc linh dược vừa phơi khô. Nàng đã thức trắng gần một đêm để luyện
chế đan dược chuẩn bị cho cứu người chữa thương, nhưng trên gương mặt vẫn không
lộ vẻ mệt mỏi. Chỉ là đôi mắt thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về con đường đá dẫn
ra tiền viện.
Nàng
biết đoàn người đáng lẽ đã trở về từ lâu. Trong lòng nàng luôn có một cảm giác
bất an không thể gọi tên. Không phải vì lo Phạm Gia Trang thất bại, mà bởi nàng
hiểu rõ tính cách của Phạm Thiên Hà. Nếu thật sự xảy ra biến cố, người đứng chắn
ở phía trước nhất, cũng sẽ luôn là hắn.
Một
tiểu đồng bưng khay thuốc chạy tới, nhỏ giọng nói: "Diệp cô nương, nước
linh tuyền đã đun xong."
Thanh
Tuyết khẽ gật đầu. Đúng lúc ấy, từ cuối hành lang bỗng truyền đến tiếng bước
chân dồn dập. Không phải một người, mà là rất nhiều người. Tiếng giày giẫm lên
nền đá xanh vang lên hỗn loạn, xen lẫn hơi thở gấp gáp và tiếng hô cố nén:
"Nhường đường!" "Nhanh!" "Cẩn thận!"
Chỉ
ba chữ ấy, sắc mặt Thanh Tuyết lập tức thay đổi. Nàng lao thẳng ra khỏi dược
phòng. Ở cuối hành lang, bốn đệ tử tinh nhuệ đang khiêng một chiếc cáng bằng gỗ
lim chạy về phía hậu viện. Tấm áo choàng màu trắng phủ kín người nằm trên cáng,
nhưng từ mép áo, máu vẫn không ngừng nhỏ xuống từng giọt đỏ chói mắt.
Thanh
Tuyết chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp chặt. Nàng
không cần hỏi người nằm trên cáng là ai, bởi chiếc áo choàng ấy là của Long Tử
Hiên. Nếu hắn đã dùng chính áo của mình phủ lên một người, vậy trên đời này chỉ
có duy nhất một người đáng để hắn làm như vậy.
Khoảng
cách chỉ còn mấy trượng, Thanh Tuyết đã lao tới. Bốn đệ tử còn chưa kịp hành lễ,
nàng đã tự tay kéo tấm áo choàng xuống.
Khoảnh
khắc ấy, toàn bộ thời gian như ngừng lại.
Phạm
Thiên Hà lặng lẽ nằm đó, gương mặt trắng bệch đến gần như trong suốt. Mái tóc đẫm
máu dính chặt vào hai bên thái dương. Trên lồng ngực là vô số vết thương chằng
chịt, có nơi xương trắng đã lộ ra ngoài, máu dù không còn chảy thành dòng nhưng
vẫn không ngừng rỉ ra. Hơi thở yếu đến mức gần như không tồn tại.
Diệp
Thanh Tuyết ngơ ngẩn nhìn người trước mặt. Nàng chưa từng thấy hắn như thế.
Trong ký ức của nàng, dù là lần đầu gặp ở chợ nô lệ, hay những lần săn giết yêu
thú, hay mỗi lần trở về sau khi bị thương, hắn luôn cười và nói: "Không chết
được."
Vậy
mà hôm nay, người luôn an ủi người khác ấy lại nằm im lìm trước mặt nàng, giống
như chỉ cần gió mạnh thêm một chút cũng sẽ cuốn đi tia sinh cơ cuối cùng.
"Đại...
Trang Chủ..." Giọng Thanh Tuyết khẽ run. Không có hồi đáp.
Nàng
chậm rãi đưa hai ngón tay đặt lên cổ tay hắn. Vừa chạm tới mạch môn, đồng tử
nàng bỗng co rút. Không phải vì thương thế quá nặng, mà bởi mạch tượng ấy gần
như đã biến mất. Trong hơn mười năm học y, nàng chỉ từng gặp loại mạch tượng
này đúng một lần: Đó là người đã bước nửa chân vào Quỷ Môn Quan.
Diệp
Thanh Tuyết bỗng hít sâu một hơi. Khi mở mắt lần nữa, toàn bộ sự hoảng loạn đã
bị nàng cưỡng ép đè xuống. Giọng nói vốn ôn nhu ngày thường trở nên lạnh lẽo đến
cực điểm:
"Đóng
toàn bộ hậu viện. Không có lệnh của ta, ai cũng không được bước vào. Lập tức mở
kho dược! Mang Thiên Cương Tam Thập Lục Châm, linh tuyền, Hộ Tâm Dưỡng Mạch
Đan, Ngọc Tủy Linh Dịch tới đây. Tất cả! Nhanh!"
Diệp
Thanh Tuyết chỉ thất thần trong đúng một hơi thở, ngay sau đó, đôi mắt đã khôi
phục sự tỉnh táo của một y sư. Nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng, càng là lúc đứng
giữa sinh tử, càng không được phép hoảng loạn. Chỉ cần nàng chậm một nhịp, người
trước mặt sẽ thật sự bước qua Quỷ Môn Quan.
Bàn
tay trắng ngần đặt lên cổ tay Phạm Thiên Hà, linh thức theo đầu ngón tay tiến
vào cơ thể hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt nàng lại trắng thêm vài phần.
Loạn.
Quá loạn.
Mạch
tượng lúc mạnh lúc yếu, lúc có lúc không, tựa như ngọn đèn dầu giữa cuồng
phong, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm. Khí huyết trong cơ thể hỗn loạn đến
cực điểm, chân nguyên gần như khô kiệt, kinh mạch đứt gãy ở vô số vị trí, ngũ tạng
đều chịu chấn động nghiêm trọng. Chỉ riêng những thương thế ấy thôi đã đủ khiến
một tu sĩ Trúc Cơ chết đi mười lần. Nhưng điều khiến nàng bất an nhất lại không
phải những vết thương đó. Trực giác của một y sư nói cho nàng biết, thương thế
của Phạm Thiên Hà tuyệt đối không đơn giản như những gì đang hiển hiện.
"Nâng
Đại Trang Chủ lên. Đặt lên Hàn Ngọc Đài."
Khối
ngọc trắng to lớn ở giữa y các vốn được dùng để chữa trị những thương thế
nghiêm trọng nhất. Hàn khí ôn hòa phát ra từ mặt ngọc có thể làm chậm tốc độ
máu chảy và giữ ổn định sinh cơ trong thời gian ngắn. Ngay khi thân thể Thiên
Hà vừa được đặt xuống, Diệp Thanh Tuyết không hề do dự, đầu ngón tay khẽ động,
từng đạo linh lực sắc bén cắt đứt lớp huyết y đã đông cứng trên người hắn.
Tấm
trường bào rách nát chậm rãi rơi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ những người
có mặt đều vô thức hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thể vốn cường tráng của Phạm
Thiên Hà lúc này gần như không còn một chỗ nguyên vẹn. Trên ngực là dấu chưởng
tím đen đã lõm hẳn xuống; vai trái bị kiếm khí xé toạc sâu đến tận xương; sau
lưng là hàng chục vết đao chồng chéo, có nơi da thịt đã cháy xém; hai cánh tay
đầy những vết nứt li ti như sứ vỡ...
Một
đệ tử trẻ tuổi đứng bên cạnh vô thức lùi lại nửa bước, đôi mắt đỏ hoe. Hắn
không thể tưởng tượng được rốt cuộc Đại Trang Chủ đã chiến đấu đến mức nào mới
biến bản thân thành bộ dạng này.
Diệp
Thanh Tuyết vẫn không nói một lời. Ánh mắt nàng lướt qua từng vết thương, càng
nhìn, trái tim càng nặng trĩu. Người khác chỉ nhìn thấy thương tích, nhưng nàng
nhìn thấy ý chí. Mỗi một vết kiếm, mỗi một quyền ấn, mỗi một mảnh xương gãy đều
đang nói với nàng rằng, người thanh niên này đã không hề lùi nửa bước trước kẻ
địch mạnh hơn mình quá nhiều. Đôi môi nàng khẽ mím lại, trong lòng bất giác hiện
lên câu nói mà Thiên Hà vẫn thường nhắc: "Nếu ta lùi... người phía sau sẽ
chết."
Cho
đến hôm nay, hắn thật sự đã làm đúng như lời mình nói.
Diệp
Thanh Tuyết khép mắt lại trong chớp mắt, rồi khi mở ra, mọi dao động trong đáy
mắt đều đã biến mất: "Thiên Cương Tam Thập Lục Châm."
"Vâng!" "Mở Hộ Tâm Dưỡng Mạch Đan." "Vâng!"
"Chuẩn bị Ngọc Tủy Linh Dịch." "Vâng!" "Tất cả lui ra
ngoài ba trượng. Không có lệnh của ta, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được
bước tới."
Đám
đệ tử đồng loạt lĩnh mệnh, nhanh chóng lui ra. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn
lại tiếng lửa trong lò dược cháy tí tách. Ba mươi sáu cây ngân châm mỏng như
cánh ve từ từ bay lên khỏi hộp ngọc, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng
bạc nhàn nhạt.
Diệp
Thanh Tuyết hít sâu một hơi, đầu ngón tay khẽ nâng lên: "Đại Trang Chủ...
xin ngài... lần này... nhất định phải thắng."
Ba
mươi sáu đạo ngân mang đồng thời lao xuống. Đầu châm chính xác tuyệt đối cắm
vào ba mươi sáu đại huyệt trọng yếu trên cơ thể Phạm Thiên Hà. Diệp Thanh Tuyết
không dám có lấy một tia phân tâm, đầu ngón tay liên tục biến ảo pháp quyết, khống
chế lực đạo tinh vi tuyệt đối. Chỉ cần sai lệch nửa phần, kinh mạch vốn đã như
sắp đứt lìa của Thiên Hà sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Theo
từng đợt dược lực đưa vào, những vết thương bắt đầu có biến hóa. Máu không còn
rỉ ra, phần huyết nhục lật mở chậm rãi khép lại, xương gãy phát ra từng tiếng
"răng rắc" nhỏ, tựa như đang được một bàn tay vô hình ghép nối. Mạch
tượng mong manh cũng dần ổn định hơn vài phần.
Một
vị y sư đứng bên cạnh thở phào: "Diệp cô nương... có hiệu quả rồi."
Diệp
Thanh Tuyết không đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào mạch tượng. Ngoại thương
đang hồi phục, xương cốt đang nối liền, kinh mạch dần ổn định, đan điền tuy xuất
hiện vết nứt nhưng chưa hoàn toàn sụp đổ. Theo lẽ thường, sinh cơ phải dần mạnh
lên mới đúng.
Nhưng...
lông mày nàng càng lúc càng nhíu chặt. Không đúng. Rất không đúng.
Nàng
cảm nhận rõ ràng linh lực mình đưa vào giống như chảy vào một vực sâu không
đáy. Dược lực vừa dung nhập chưa được bao lâu đã biến mất không dấu vết. Không
phải bị thương thế hấp thu, cũng không phải tiêu tán trong kinh mạch, mà giống
như có một thứ vô hình đang lặng lẽ cắn nuốt tất cả.
Diệp
Thanh Tuyết lập tức tăng cường chân nguyên. Một viên Hộ Tâm Dưỡng Mạch Đan, rồi
thêm một viên; tiếp đó là Ngọc Tủy Linh Dịch, rồi một bình Tử Vân Hồi Mạch
Tán... Bất kỳ loại linh dược nào đủ khả năng giữ sinh cơ, nàng đều không tiếc
dùng tới.
Nhưng
kết quả không đổi. Ngay lúc ấy, thân thể Phạm Thiên Hà bỗng khẽ co giật.
"Phụt!"
Một
ngụm máu đen lẫn những mảnh huyết khối nhỏ phun ra khỏi khóe miệng, nhuộm đỏ cả
mép Hàn Ngọc Đài. Đồng thời, ba mươi sáu cây ngân châm đồng loạt rung lên. Tiếng
ngân rất nhỏ, nhưng khiến tất cả y sư trong phòng biến sắc.
Diệp
Thanh Tuyết lập tức thu hồi hai tay, đổi sang thủ pháp khác, đầu ngón tay nhanh
như tia chớp điểm liên tiếp lên mấy đại huyệt quanh tim: "Phong bế Tâm Mạch!"
"Giữ Mệnh Môn!" "Linh dịch!"
Toàn
bộ y các trở nên hỗn loạn. Mỗi người đều bận rộn đến mức mồ hôi đầm đìa, nhưng
người đứng giữa tất cả vẫn là Diệp Thanh Tuyết. Nàng cắn chặt môi dưới, hai mắt
không rời mạch tượng. Rồi... một cảm giác lạnh buốt chậm rãi dâng lên trong
lòng.
Không
phải. Vẫn không phải.
Ngoại
thương gần như đã khống chế hoàn toàn, nhưng sinh cơ của Thiên Hà vẫn đang từng
chút một suy yếu. Không nhanh, không chậm, đều đặn đến mức khiến người ta tuyệt
vọng. Giống như có người đang cầm một chiếc đồng hồ cát vô hình, mỗi hơi thở
trôi qua lại lấy đi một phần sinh mệnh của hắn.
Diệp
Thanh Tuyết từ từ buông cổ tay Thiên Hà xuống. Trong hơn mười năm học y, đây là
lần đầu tiên nàng cảm thấy tri thức của mình hoàn toàn vô dụng. Thương thế nàng
chữa được, kinh mạch nàng nối được, đan điền nàng cũng có biện pháp... Nhưng thứ
đang giết chết Phạm Thiên Hà lại không nằm ở bất kỳ nơi nào trong số đó.
Ánh
mắt nàng dần trở nên ngưng trọng. Sau một hồi im lặng, nàng chậm rãi nhắm hai mắt,
một luồng thần niệm tinh thuần từ mi tâm lặng lẽ lan ra: "Đã không tìm thấy
trong thân thể... vậy chỉ còn một nơi... Mệnh Cung."
Diệp
Thanh Tuyết lập tức ngưng tụ thần niệm, nhìn sâu hơn vào trung tâm Mệnh Hỏa. Một
khắc sau, đồng tử nàng bỗng co rút.
Ẩn
dưới những khe nứt của Mệnh Hỏa không chỉ tồn tại những đạo phù văn đen cổ xưa,
mà còn có một đạo huyết văn đỏ thẫm đang chậm rãi lưu chuyển. Hai loại lực lượng
hoàn toàn khác nhau. Những đạo phù văn màu đen mang theo khí tức tịch diệt,
không ngừng khóa chặt từng tấc huyết nhục, cưỡng ép giữ cho nhục thân không sụp
đổ; mỗi khi Mệnh Hỏa nứt thêm một phần, chúng lập tức bao phủ khép kín, rồi
ngay sau đó lại bị sinh cơ đang tiêu tán xé mở. Đó không phải chữa lành, mà chỉ
là kéo dài thời khắc tử vong.
Nhưng
điều khiến Diệp Thanh Tuyết chấn động hơn là đạo huyết văn kia. Nó vô cùng mỏng
manh, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào, thế nhưng mỗi khi một tia sinh cơ
chuẩn bị rời khỏi Mệnh Hỏa, đạo huyết văn ấy lại tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, cưỡng
ép kéo tia sinh cơ ấy trở về. Tựa như có một sinh mệnh khác đang âm thầm chia sẻ
gánh nặng với Phạm Thiên Hà.
Chính
hai lực lượng tồn tại cùng lúc này đã cưỡng ép giữ lại một tia hy vọng cuối
cùng.
Nhưng...
đôi mắt Diệp Thanh Tuyết tối sầm lại. Bởi nàng nhìn thấy những đạo phù văn màu
đen đang dần ảm đạm, đạo huyết văn đỏ thẫm cũng bắt đầu xuất hiện từng vết rạn
li ti. Hai lực lượng ấy đều sắp đạt tới cực hạn. Một khi bất kỳ bên nào sụp đổ
trước, ngọn Mệnh Hỏa kia sẽ lập tức tắt hẳn và người kia có lẽ cũng không còn
cách nào cứu chữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.