Chương 20: Huyết Lộ Đoạn Hồn – Tàn Sát Và Tuyệt Vọng.
Màn
đêm dần khép kín hẻm núi, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên những vách đá lởm chởm, phản
chiếu từng vệt máu còn chưa kịp khô thành màu đỏ sẫm âm u. Gió núi rít qua khe
đá mang theo mùi tanh nồng của huyết tinh cùng sát khí vẫn còn quẩn quanh sau
trận ác chiến, khiến cả không gian như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Thi thể
không đầu của Chu Liệt vẫn đứng sừng sững giữa chiến trường, năm ngón tay cứng
đờ còn nắm chặt chuôi đại đao, thân hình đồ sộ tựa một pho tượng nhuốm máu chưa
chịu ngã xuống. Cách đó không xa, bốn vị trưởng lão Thanh Lang Bang nằm rải rác
giữa những phiến đá nứt vỡ, máu từ vết thương chảy thành từng dòng nhỏ len qua
các khe đá rồi lặng lẽ hòa vào nhau. Hơn bốn trăm đệ tử Tứ Đường không một ai cất
tiếng reo hò. Bọn họ hiểu rõ, chiến thắng trước mắt chỉ là cái giá phải trả để
đổi lấy một trận chiến còn đáng sợ hơn đang đến gần. Người mạnh nhất của Thanh
Lang Bang vẫn chưa xuất hiện.
Theo
hiệu lệnh của Long Tử Hiên, toàn bộ đội ngũ lập tức thu hẹp trận hình, từng tốp
đệ tử thay phiên dìu những người trọng thương lui vào trung tâm, những người
còn đủ sức chiến đấu khoanh chân ngồi xuống ngay tại vị trí đã định, tranh thủ
từng nhịp hô hấp khôi phục linh lực. Khắp hẻm núi chỉ còn tiếng gió hú hòa cùng
âm thanh chân nguyên lưu chuyển trong kinh mạch. Có người áo bào đã rách nát,
vai bị kiếm khí xé toạc đến lộ cả xương trắng, vẫn nghiến răng vận công. Có người
vừa nuốt đan dược liền ho ra một ngụm máu đen rồi tiếp tục ép dược lực hóa
thành linh khí. Không một lời oán thán, càng không một ai dao động. Ánh mắt của
tất cả đều vô thức hướng về con đường độc đạo chìm trong bóng tối, nơi bất cứ
lúc nào cũng có thể xuất hiện bóng dáng của vị bang chủ khiến cả Hà Thành phải
kiêng dè suốt mấy chục năm qua.
Long
Tử Hiên lặng lẽ bước giữa chiến trường. Ánh mắt hắn chỉ lướt qua thi thể Chu Liệt
một lần rồi dời đi, dường như cái chết của đối phương đã không còn ý nghĩa. Điều
hắn quan tâm chỉ còn thời gian. Mỗi một nhịp trăng dịch chuyển trên bầu trời đều
đồng nghĩa với việc Triệu Bá Thiên càng lúc càng đến gần. Không chậm trễ, hắn
phất tay mở túi trữ vật, hơn mười bình ngọc đồng thời bay lên giữa không trung.
Nắp bình bật mở, từng viên đan dược tỏa ra linh quang nhu hòa chia thành từng
dòng chính xác rơi vào tay các vị Đường chủ. Mệnh lệnh ngắn gọn nhưng dứt khoát
liên tiếp vang lên: người bị hao tổn chân nguyên lĩnh Hồi Linh Đan, người nội
thương dùng Liệu Thương Đan, những đệ tử phụ trách mắt trận nhận thêm Dưỡng Thần
Đan. Không ai hỏi lấy một câu, bởi tất cả đều biết từ khi trận chiến bắt đầu, mỗi
quyết định của Long Tử Hiên đều được đánh đổi bằng vô số lần thôi diễn và tính
toán.
Hẻm
núi tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng linh lực luân chuyển
trong kinh mạch của từng đệ tử. Long Tử Hiên không ngồi. Hắn quỳ xuống, tay
không run, nhưng mồ hôi đã đẫm ướt vạt áo sau lưng. Mỗi lá trận kỳ hắn cầm trên
tay nặng tựa ngàn cân, bởi hắn không chỉ cắm chúng xuống đất, mà là đang
"vá" lại những khe hở cuối cùng của một tử cục.
Hắn
chôn lá cờ thứ nhất ngay dưới thân thể Chu Liệt, để sát khí của kẻ bại trận này
làm "nồi hầm" cho trận pháp. Lá thứ hai được giấu sâu vào một khe đá
âm u, nơi gió rít qua tạo thành âm thanh như tiếng oán hồn. Lá thứ ba đặt dưới
vũng máu đen sẫm – máu của những người anh em vừa ngã xuống – để linh lực của
trận pháp hút lấy tinh huyết làm chất dẫn. Và lá cuối cùng, hắn cắm xuống ngay
giữa trung tâm đội hình Tứ Đường, nơi những hơi thở yếu ớt nhất đang tụ lại.
Đây
không còn là trận pháp. Đây là một cái bẫy được bện bằng xác chết và sự tuyệt vọng.
Long
Tử Hiên đứng dậy, thần thức hắn chạy liên tục như một cỗ máy không dừng. Một mắt
trận ở phía Tây hắn đã sửa đi sửa lại ba lần, đường nét linh văn cứ khắc xuống
lại bị chính hắn xóa bỏ. Hắn lắc đầu, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi, sự tự tin lạnh
lùng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một vẻ hoài nghi đè nặng lên tâm
trí. Hắn nhìn vào những mắt trận mình vừa bày ra, rồi nhìn vào những gương mặt
đang chờ đợi mệnh lệnh, đôi bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt đến bật máu. Hắn
tin mình có thể thắng nhưng điều kiện tiên quyết là không phạm bất cứ sai lầm nào.
Khắp
hẻm núi, hơn bốn trăm đệ tử Tứ Đường tạo nên một bầu không khí nghẹt thở. Không
ai nói lấy một lời. Một đệ tử trẻ tuổi lẳng lặng rút tấm vải trắng, dùng máu của
chính mình viết vội vài chữ lên đó, rồi cất kỹ vào trong lớp áo giáp. Một người
khác lấy ra bức ảnh gia đình đã nhàu nát, nhìn thật lâu rồi hôn lên trước khi cất
đi. Xa xa, những người bị thương nặng nhất đang được đồng đội chăm sóc, họ
không kêu rên, chỉ cắn răng để không phát ra tiếng động. Ai cũng biết, đêm nay
có thể là đêm cuối cùng của đời mình. Họ không cần lời hiệu triệu, họ chỉ cần
được ở bên nhau trong phút cuối.
Đột
nhiên, sự im lặng bị phá vỡ.
Một
đệ tử cảnh giới từ phía cửa hẻm núi phi thân về. Hắn bay rất nhanh, gương mặt
tái nhợt. Nhưng khi chỉ còn cách quân trận mười trượng, thân hình hắn đột ngột
khựng lại. Một đường kiếm khí vô hình lướt qua, không một tiếng động. Đầu của
tên đệ tử rơi xuống đất, đôi mắt vẫn còn mở to đầy kinh hãi, trong khi thân
hình vẫn còn giữ đà lao về phía trước trước khi đổ ập xuống mặt đá.
Không
ai ra tay cả. Chỉ là một thanh kiếm gãy bay từ bóng tối phía xa cắm phập xuống
trước mặt Long Tử Hiên, rung lên bần bật như một lời thách thức.
Triệu
Bá Thiên đang tới. Hắn không cần xuất hiện, sự chết chóc đã đến trước chân hắn.
Phạm
Thiên Hà tiến lại gần, siết chặt chuôi đao, khẽ hỏi: "Nhị đệ, nếu chỉ tính
việc giết được hắn... chúng ta có mấy phần?"
Long
Tử Hiên nhìn toàn bộ quân trận, ánh nhìn dừng lại trên những lá trận kỳ nhuốm
máu, rồi nhìn về phía bóng tối nơi sát khí đang cuồn cuộn đổ về. Hắn im lặng rất
lâu, một khoảng lặng dài đến mức tưởng chừng như thời gian đã ngừng trôi.
"Năm
phần."
Thiên
Hà khẽ gật đầu, vẻ mặt không đổi.
"Còn
nếu tính..." Long Tử Hiên bỏ lửng câu nói, ánh mắt hắn chạm vào khuôn mặt
của những đệ tử đang âm thầm dặn dò nhau lời cuối. "Còn nếu tính bao nhiêu
người trong số chúng ta có thể bước ra khỏi hẻm núi này khi bình minh
lên..."
Hắn
không nói tiếp. Phạm Thiên Hà cũng không hỏi. Họ đều tự hiểu cái giá của đêm
nay là gì.
Từ
bóng đêm mù mịt, một luồng áp lực nặng nề như núi đè xuống hẻm núi. Đó là sát ý
của Triệu Bá Thiên. Hắn vẫn chưa lộ diện, nhưng từng đệ tử ở hàng tiền tuyến đã
thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.
Long
Tử Hiên hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi nghi hoặc trong lòng, đôi mắt trở nên
vô hồn và lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, thì thào
như nói với chính mình:
"Đến
lúc hắn phát hiện ra cái bẫy này... thì đã quá muộn rồi."
Hắn
đã sẵn sàng. Một cái bẫy không dành cho kẻ thù, mà là một cái hố chôn chung cho
tất cả.
Không
khí trong hẻm núi không còn chỉ là sự căng thẳng, mà đã trở nên đặc quánh, khiến
người ta hít thở cũng đau đớn. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi ngược từ cửa ải,
mang theo hơi thở của tử thần. Không một chiếc lá nào rơi, nhưng toàn bộ cỏ dại
ven đường đồng loạt rạp xuống, như đang quỳ lạy một vị đế vương.
Bỗng
nhiên, thanh kiếm của một đệ tử Bạch Hổ Đường đang cắm dưới đất rùng mình. Rắc.
Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên thân kiếm, rồi lan ra như mạng nhện. Không ai chạm
vào nó, không có một thế lực vật lý nào tác động, chỉ đơn thuần là kiếm ý của kẻ
đang đến đã nghiền nát linh tính của thanh binh khí đó.
Long
Tử Hiên ngẩng đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm phía trước, đôi
mắt tĩnh lặng như nước hồ thu. Hắn nhẹ nhàng cất tiếng, thanh âm bình thản
nhưng truyền xa khắp bốn phương trận:
"Toàn
quân... chuẩn bị."
Áp
lực bắt đầu leo thang. Những viên đá nhỏ li ti trên mặt đất bắt đầu rung lên bần
bật, tạo thành những âm thanh lách cách khô khốc. Trong những vũng máu của các
trưởng lão Thanh Lang Bang, mặt nước đỏ sẫm bỗng nhiên xao động, xuất hiện những
vòng gợn sóng đồng tâm. Những đệ tử Luyện Khí tầng thấp đã bắt đầu tái mặt, hơi
thở trở nên đứt quãng, không phải do sợ hãi, mà do linh hồn họ đang bị khí thế
vô hình ép đến mức muốn vỡ vụn. Đây chính là uy áp của một vị Trúc Cơ hậu kỳ –
kẻ đứng trên đỉnh cao mà họ chỉ có thể ngước nhìn.
Từ
trong bóng tối, một bóng người chậm rãi bước ra.
Triệu
Bá Thiên.
Hắn
không lao tới, không gào thét, cũng không có vẻ mặt vặn vẹo điên cuồng. Hắn chỉ
bước đi. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi bước chân đặt xuống mặt đá đều đều,
bình thản đến mức đáng sợ. Sự tĩnh lặng của hắn tạo nên một sự tương phản tàn
khốc với bầu không khí đang sôi sục sát khí trong hẻm núi.
Hắn
đi tới bên thi thể của Chu Liệt. Triệu Bá Thiên dừng lại, cúi người nhặt cái đầu
đã lìa khỏi cổ của vị huynh đệ. Hắn dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi vết máu
vương trên gương mặt đã đông cứng, rồi đặt nó lại ngay ngắn lên trên thân thể.
Hắn nhìn vào đôi mắt trợn ngược của Chu Liệt, giọng nói trầm thấp, đầy vẻ ôn
nhu hiếm thấy:
"Lần
này... là đại ca tới chậm."
Câu
nói đó vang lên trong sự tĩnh lặng chết chóc, gieo vào lòng người nghe một nỗi
ám ảnh khôn cùng. Hắn không phải là quái vật. Hắn là một người huynh trưởng, một
con người đầy máu thịt. Nhưng khi hắn đứng thẳng dậy, đôi mắt ấy đã hoàn toàn
biến đổi. Vẻ ôn nhu tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo của một con ác ma.
Triệu
Bá Thiên quét mắt nhìn quanh chiến trường. Hắn không cần nhìn kỹ, chỉ một
thoáng liếc qua, hắn đã nhìn thấu mọi thứ.
"Ba
tầng quân trận. Hai tầng sát trận. Một tầng độc."
Giọng
nói của hắn vẫn bình thản, như thể đang đọc một bản kê khai vật phẩm bình thường.
"Sắp đặt cũng khá công phu."
Long
Tử Hiên cảm thấy đồng tử mình co lại. Mọi thứ, tất cả những chuẩn bị tỉ mỉ, những
đêm không ngủ, những lá trận kỳ cắm trong âm thầm... tất cả đều bị lão nhìn thấu
chỉ trong một hơi thở. Một cảm giác áp lực nghẹt thở dâng lên, nhưng Long Tử
Hiên không lùi. Hắn siết chặt thanh kiếm, ánh mắt đối diện trực diện với kẻ
thù.
"Biết..."
Long Tử Hiên gằn giọng đáp trả, "không có nghĩa là phá được."
Triệu
Bá Thiên dừng ánh nhìn lên người thanh niên áo đen, gương mặt hắn thoáng lộ
chút hứng thú.
"Ngươi
tên gì?"
"Long
Tử Hiên."
Triệu
Bá Thiên gật đầu, ánh mắt ánh lên tia sắc bén: "Ta nhớ."
Hắn
đứng đó, tay chắp sau lưng, nhìn thẳng vào Long Tử Hiên với vẻ quan sát một con
mồi đã nằm gọn trong tay:
"Nếu
hôm nay ngươi không chết... Hà Thành, không còn Thanh Lang Bang."
Lời
tuyên bố không mang theo sát khí, nhưng lại nặng nề như một bản án tử hình dành
cho cả một vùng đất. Cuộc đối đầu đã bắt đầu, không bằng kiếm đao, mà bằng
chính sự tồn vong của hai thế lực.
Chương 20: Tàn Sát & Huyết Lộ – Phần 3: Tuyệt Vọng
Giáng Lâm
Không
khí trong hẻm núi như ngừng lại. Long Tử Hiên vung tay, một mệnh lệnh ngắn gọn
vang lên, không chút do dự.
"Khai
trận!"
Ầm!
Hơn bốn trăm con người đồng loạt chuyển động. Không một tiếng ồn ào, không một
sự hỗn loạn. Thanh Long Đường tiến lên phong tỏa, Bạch Hổ Đường ẩn mình vào
bóng tối đợi thời cơ chủ sát, Chu Tước Đường giương cung viễn công, Huyền Vũ Đường
tạo thành bức tường thép kiên cố. Đội hình biến chuyển như một cỗ máy đã được
tra dầu kỹ lưỡng.
Triệu
Bá Thiên nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi chậm
rãi gật đầu: "Quân trận... Khá."
Chỉ
một chữ "Khá" từ miệng một cường giả Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng đủ để khiến
tinh thần của hơn bốn trăm đệ tử dâng cao đến cực điểm. Họ bắt đầu tấn công.
Mưa tên như thác lũ đổ xuống, linh lực từ bốn phương tám hướng hội tụ thành từng
đợt sóng công kích dồn dập.
Trong
ba nhịp thở, Triệu Bá Thiên bị ép lùi.
Một
bước.
Chỉ
một bước chân lùi lại trên mặt đá, nhưng đó là minh chứng cho thấy quân trận có
thể làm tổn thương kẻ mạnh. Một tiếng reo hò vang lên trong lòng mỗi đệ tử, và
trong lòng cả những độc giả đang dõi theo – Có lẽ, họ có cơ hội.
Nhưng
đó chỉ là sự khởi đầu của một vở kịch mà Triệu Bá Thiên đã nắm bắt được quy luật.
Hắn cười, không phải cười khinh miệt, mà là nụ cười của một kẻ đi săn đã nhìn
thấu đường đi của con mồi.
"Trận
pháp hay, nhưng điểm yếu... lại lộ quá rõ."
Hắn
không lao vào giữa tâm trận, mà vung một nhát kiếm nhẹ nhàng, không hề dùng
chút linh lực dư thừa nào. Kiếm khí xé gió, không chém vào người, mà chém thẳng
vào mắt trận Huyền Vũ đang chuyển dịch ở phía Đông.
Ầm!
Một
góc quân trận nổ tung. Mười sáu đệ tử đứng ở vị trí đó không kịp phản ứng đã bị
dư chấn xé nát thân thể. Long Tử Hiên đồng tử co rút. Lão không phá trận bằng sức,
lão phá bằng tư duy. Lão đã nhìn thấu sơ hở trong sự luân chuyển của trận pháp
chỉ trong vài hơi thở.
"Đồ
sát, bắt đầu."
Triệu
Bá Thiên lao vào. Hắn trở thành một cơn lốc máu. Thanh Long Đường lập tức tràn
lên, mười người ngã xuống, mười người khác lập tức lấp đầy khoảng trống. Không
ai quay đầu, không ai bỏ chạy, họ dùng máu của mình để làm chậm bước chân kẻ
thù.
"Đổi
trận!" Long Tử Hiên quát, giọng hắn khản đặc. Mỗi mệnh lệnh là một bản án
tử hình, hắn biết rõ, cứ mỗi lần đổi trận để thích ứng với sự tàn sát của lão,
là thêm những người anh em phải bỏ mạng.
Trong
bóng tối, Mộc Vũ đang đợi. Hắn là con át chủ bài, là sát kiếm duy nhất còn lại.
Khi Triệu Bá Thiên vừa chém chết hai mươi người của Thanh Long Đường, lưng lão
hơi hở ra trong khoảnh khắc.
Xoẹt!
Mộc
Vũ xuất kiếm. Một kiếm này dồn hết sinh mệnh, nhắm thẳng hậu tâm Triệu Bá
Thiên. Không một tiếng động, không một tia sát khí lộ ra ngoài. Đó là kiếm thuật
của một sát thủ thực thụ.
Nhưng
Triệu Bá Thiên vẫn không quay đầu. Hắn chỉ nghiêng người nửa tấc. Hai ngón tay
hắn kẹp chặt lấy lưỡi kiếm, lực đạo truyền từ ngón tay khiến cả thanh kiếm rung
lên bần bật.
Bụp!
Mộc
Vũ phun một ngụm máu tươi, thân hình bị chấn bay đi như một chiếc lá khô, đập mạnh
vào vách đá rồi bất động. Sự chênh lệch cảnh giới là một vực thẳm không thể khỏa
lấp bằng kỹ năng.
Long
Tử Hiên nhìn quân trận đang vỡ vụn, nhìn Mộc Vũ trọng thương, nhìn hơn ba mươi
đệ tử đã nằm xuống vũng máu. Hắn đứng trong tâm trận, bàn tay bóp nát lá trận kỳ
cuối cùng trong tay áo.
"Đến
lúc rồi."
Hắn
thì thầm, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt.
Triệu
Bá Thiên dường như cảm nhận được điều gì đó. Hắn vung kiếm, chuẩn bị thực hiện
nhát chém thứ hai để quét sạch phần còn lại của Tứ Đường. Nhưng khi thanh kiếm
vừa rời khỏi tay, hắn khựng lại.
Thanh
kiếm... chậm hơn bình thường.
Chỉ
chậm nửa phần, nhưng đối với một cao thủ như Triệu Bá Thiên, đó là cả một sự
khác biệt giữa trời và đất. Hắn nhíu mày, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ
nghi hoặc nhìn vào bàn tay mình.
Kế
hoạch của Long Tử Hiên đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng trong bầu không khí
ngột ngạt này, ai cũng hiểu, đây mới chỉ là khởi đầu của một sự trả giá khủng
khiếp hơn.
Triệu
Bá Thiên chuẩn bị vung kiếm thứ hai. Nhưng thanh kiếm bạc, vốn dĩ phải nhanh
như chớp giật, bất ngờ khựng lại một sát na. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến
nghẹt thở đó, Triệu Bá Thiên cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình. Những đường gân
xanh đen như những con rết độc đang lan tỏa, ăn mòn lớp da thịt vốn đã được rèn
luyện qua bao năm tháng.
Hắn
không giận dữ, cũng không hoảng loạn. Hắn chỉ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào
Long Tử Hiên. Một ánh nhìn của kẻ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, đầy sự thẩm thấu.
"Là
ngươi?" Triệu Bá Thiên hỏi. Giọng hắn trầm xuống, như tiếng sấm rền xa
xăm.
Long
Tử Hiên đứng thẳng, máu từ vết thương trên trán chảy xuống che khuất một bên mắt.
Hắn không đáp, cũng không nở một nụ cười đắc thắng. Hắn chỉ nhìn, ánh mắt tĩnh
lặng như mặt nước hồ đêm đông.
"Ngươi
đã bước vào sát cục."
Chỉ
một câu nói, không giải thích, không phô trương. Triệu Bá Thiên sững người, rồi
bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp vách núi, ban đầu trầm đục, sau đó càng lúc
càng lớn, mang theo sự cuồng bạo chưa từng có.
"Tốt...
Rất tốt." Hắn gật đầu, vẻ mặt lộ ra sự tán thưởng kỳ lạ. "Bao nhiêu
năm rồi... Triệu mỗ chinh chiến từ thuở tay trắng, đây là lần đầu tiên, có kẻ
khiến ta rơi vào nước cờ này."
Ngay
cả kẻ địch, trong giây phút này, cũng phải thừa nhận Long Tử Hiên là một thiên
tài quân sự. Nhưng sự công nhận đó cũng chính là bản án tử hình cho tất cả những
người có mặt.
Triệu
Bá Thiên bắt đầu thiêu đốt tinh huyết.
Máu
tươi từ khóe miệng hắn chảy ra không rơi xuống đất, mà bốc cháy ngay giữa không
trung, hóa thành một làn sương đỏ rực. Tóc dài của hắn tung bay trong luồng
linh lực cuồng bạo, làn da bắt đầu nứt nẻ, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ như máu tươi.
Đá dưới chân hắn tan chảy thành dung nham, không khí xung quanh bị ép méo mó đến
mức nghe thấy tiếng xé rách chói tai. Hơn bốn trăm đệ tử đồng loạt lùi lại, hơi
thở của họ nghẹn lại nơi cổ họng trước khí thế kinh thiên động địa này. Long Tử
Hiên lần đầu tiên sắc mặt trắng bệch. Hắn biết, nếu sai một bước, cả vùng này sẽ
hóa thành tro bụi.
"Đổi
trận!" Hắn hét lên.
Rắc.
Thần
thức Long Tử Hiên nứt ra một đường. Hắn đang dùng chính linh hồn mình để điều
khiển cỗ máy giết chóc này.
Triệu
Bá Thiên lao tới. Hắn không phá trận bằng kỹ thuật nữa, hắn dùng chính sự tồn tại
của mình để đè nát quân trận. Thanh Long Đường mười người lao lên, bị đẩy lùi,
gục ngã. Bạch Hổ Đường tiếp viện, lại ngã xuống. Chu Tước Đường bắn ra hàng
ngàn mũi tên, bị hắn vung tay chém nát thành bụi. Huyền Vũ Đường dùng những tấm
thuẫn cuối cùng chặn ngang đường đi, máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả nền đá.
"Đổi
trận! Đổi trận!"
Long
Tử Hiên gào lên, máu tươi chảy ra từ thất khiếu. Hắn không còn nghe thấy gì,
tai hắn đã ù đặc, mắt mờ đi như có sương mù che phủ. Hắn chỉ nhìn thấy những vệt
màu đen xám của tử vong đang lan tràn trên chiến trường. Hắn không trực tiếp
chiến đấu, nhưng hắn đang dùng linh hồn mình để hứng chịu từng nhát kiếm mà Triệu
Bá Thiên chém vào quân trận.
Đột
nhiên, từ trong bóng tối, một thanh kiếm lao ra.
Mộc
Vũ. Một cánh tay hắn đã gãy gập, vai trái bị chém nát, máu nhuộm đỏ cả vạt áo.
Hắn không lao tới để thắng, hắn cũng không còn hy vọng để sống. Hắn chỉ cần một
giây. Chỉ cần chặn Triệu Bá Thiên lại một hơi thở để quân trận thay đổi lớp
phòng ngự cuối cùng.
Xoẹt!
Kiếm
của Mộc Vũ đâm vào vai Triệu Bá Thiên, nhưng bị lớp linh lực hộ thể đỏ rực nghiền
nát. Hắn bị một cú đá của lão làm gãy nát lồng ngực, văng ra xa hàng chục trượng.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Mộc Vũ đã thành công.
Long
Tử Hiên nhìn quanh chiến trường. Những người anh em, những đồng đội từng cùng hắn
uống rượu dưới ánh trăng giờ đây chỉ còn là những thân xác rách nát nằm chồng
chất lên nhau. Hắn nhìn bóng lưng của Triệu Bá Thiên đang dần tiến sát dù thực lực trăm không còn một, nhìn những người
còn sót lại đang run rẩy siết chặt binh khí.
Hắn
khẽ nhắm mắt lại, một giọt máu nóng hổi lăn dài trên gương mặt tái nhợt.
"Đại
ca..."
Hắn
thì thào, giọng nói yếu ớt nhưng chứa đựng một sự tàn nhẫn tột cùng với chính bản
thân mình.
"Đến
lượt huynh."
Lá
trận kỳ cuối cùng trong tay Long Tử Hiên nứt ra. Tiếng rắc khô khốc đó
báo hiệu sự sụp đổ của toàn bộ đại trận. Những đường nét linh văn tan thành tro
bụi, giải phóng những đệ tử đang gồng mình chịu đựng áp lực. Long Tử Hiên không
còn đứng nổi, hắn đổ gục xuống, quỳ một gối trên nền đá. Máu chảy ra từ thất
khiếu, thần thức của hắn gần như vỡ nát, nhưng hắn vẫn cố ngẩng đầu, đôi mắt đục
ngầu nhìn về phía chiến trường – nơi quân trận đã hoàn toàn tan rã.
Triệu
Bá Thiên lúc này chẳng khác nào một Ma Thần tái thế. Dù độc tố đã lan tới tim,
dù tinh huyết đã thiêu đốt đến cạn kiệt, lão vẫn đứng vững. Máu từ khóe miệng
lão chảy xuống, nhuộm đỏ cả lồng ngực, nhưng thanh kiếm trong tay lão vẫn cực kỳ
ổn định. Lão bước tới. Mỗi bước chân của lão là một sự phán xét. Một bước, một
người gục xuống. Lại một bước, hai người chết ngay tại chỗ. Khoảng cách giữa
Trúc Cơ hậu kỳ và đám đệ tử Luyện Khí giờ đây trở thành một vực thẳm không thể
vượt qua.
Long
Tử Hiên đau đớn nhìn cảnh tượng trước mắt. Những gương mặt hắn huấn luyện suốt
hai năm qua, giờ từng người một ngã xuống. Một Đường chủ bị một chưởng bay xa
không còn sức chiến đấu, một tổ trưởng dùng thân mình chắn kiếm cho cấp dưới, một
đệ tử mười sáu tuổi dù đã bị thương nặng vẫn gào lên: "Đừng để hắn
qua!" rồi gục xuống vĩnh viễn. Long Tử Hiên không khóc, hắn chỉ siết chặt
tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Không
cần ai gọi, Phạm Thiên Hà tự đứng dậy. Thanh trọng đao cắm sâu vào mặt đất,
dùng làm điểm tựa để hắn gượng đứng thẳng. Hắn không nói, từng bước đi ra chắn
trước mặt Triệu Bá Thiên. Mộc Vũ cũng muốn đứng, nhưng cơ thể hắn đã hoàn toàn
bất động.
Hai
người đối diện nhau. Triệu Bá Thiên nhìn Thiên Hà, ánh mắt sắc lạnh:
"Ngươi biết... ngươi sẽ chết?"
Thiên
Hà chỉ cười, một nụ cười thanh thản: "Biết."
"Vậy
vì sao?"
Thiên
Hà nhìn về phía sau, nơi những thương binh đang thoi thóp giữa vũng máu, rồi
nhìn lại kẻ thù: "Bởi vì... phía sau ta, là nhà."
Trận
chiến trở nên tàn khốc đến cực điểm. Không còn chiêu thức, chỉ còn bản năng của
hai con mãnh thú. Họ lao vào nhau, xương gãy, thịt nát, máu bắn tung tóe. Trong
cơn huyết chiến, Thiên Hà đã nhiều lần cưỡng ép Thiên Địa Táng Thân Quyết vận
chuyển vượt quá cực hạn. Khí huyết trong cơ thể tựa dung nham cuồn cuộn, từng
đường kinh mạch không ngừng rạn nứt dưới dòng chân nguyên bạo liệt. Mỗi một quyền
vung ra, mỗi một nhát đao chém xuống đều là lấy sinh cơ đổi lấy sức mạnh. Máu
không chỉ phun ra từ vết thương do Triệu Bá Thiên gây nên, mà còn liên tục trào
ra từ khóe miệng, từ lỗ mũi, thậm chí từ từng lỗ chân lông. Làn da vốn rắn chắc
bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt nhỏ như gốm sứ sắp vỡ, huyết quang đỏ thẫm len
lỏi khắp thân thể, tựa như chỉ cần thêm một lần bộc phát nữa, cả thân xác sẽ
hoàn toàn tan rã. Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn chưa từng dao động, bàn tay nắm chặt
chuôi đao càng lúc càng siết mạnh. Hắn biết rõ, một khi dừng lại, những người đứng
phía sau sẽ không còn ai đủ sức ngăn cản Triệu Bá Thiên.
Long Tử Hiên không đứng xem, hắn bò, từng chút
từng chút một trên mặt đất đầy máu, lê thân thể tàn tạ tiến về phía họ. Khi tới
gần, hắn dồn toàn bộ chân nguyên cuối cùng, ấn mạnh vào một huyệt đạo hiểm yếu
trên người Triệu Bá Thiên.
Ngay
khoảnh khắc đó, Mộc Vũ từ phía sau dùng chút sức tàn, dồn toàn bộ ý kiếm còn
sót lại đâm thẳng vào đúng vết thương cũ trên ngực Triệu Bá Thiên. Lão khựng lại,
lần đầu tiên phải quỵ xuống.
Triệu
Bá Thiên nhìn quanh. Lão nhìn Chu Liệt, nhìn hơn trăm xác đệ tử nằm rải rác,
nhìn Thiên Hà, nhìn Tử Hiên, nhìn Mộc Vũ. Lão cười, không điên loạn, mà nhẹ
nhõm: "Hùng Côn, Chu Liệt … đại ca tới đây. "
Lão
không nói hết câu, thân hình cao lớn đổ sụp xuống đất, mang theo một bí mật
vĩnh viễn không bao giờ được giải đáp.
Hẻm
núi Đoạn Hồn rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Không có tiếng reo hò, không có nụ
cười chiến thắng. Những người còn sống lặng lẽ thu nhặt thi thể đồng đội. Long
Tử Hiên quỳ giữa chiến trường, trước hơn trăm thi thể của Tứ Đường, giọng hắn
khàn đặc, vỡ vụn: "Là ta... đưa các ngươi đến đây... lại không thể... đưa
tất cả trở về..."
Không
ai đáp lại hắn, chỉ có gió núi gào thét qua khe đá. Phạm Thiên Hà ho ra một ngụm
máu lớn, đổ gục trong vòng tay Long Tử Hiên. Mộc Vũ chống nửa thanh kiếm gãy đứng
dậy, nhìn về phương xa, khàn giọng thốt lên lời cuối:
"Thanh
Lang Bang... đã diệt."
Không
có vinh quang, chỉ có màn đêm bao trùm lấy hẻm núi, lạnh lẽo và tang thương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.