Thiên Hà Vấn Đạo

Chương 19: Huyết Lộ Đoạn Hồn

Đăng: 14/07/2026 13:48 5,055 từ 1 lượt đọc

Màn đêm phủ kín hẻm núi, gió lạnh mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt thổi dọc con đường độc đạo dẫn về tổng đàn Thanh Lang Bang. Chu Liệt dẫn đầu đoàn người chậm rãi tiến lên, phía sau là bốn vị trưởng lão Trúc Cơ, năm đạo khí tức hòa thành một thể, đủ khiến yêu thú bình thường cũng không dám bén mảng. Chỉ là chẳng biết từ lúc nào, tiếng côn trùng trong núi đã hoàn toàn biến mất, cả hẻm núi yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân vang vọng giữa hai vách đá. Chu Liệt khẽ nhíu mày, linh thức theo bản năng lan rộng ra bốn phía, nhưng ngoài núi đá và cây rừng vẫn không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Cảm giác bất an trong lòng chẳng những không giảm, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt.
Đúng lúc ấy, phía trước hẻm núi bỗng xuất hiện một bóng người. Thiếu niên mặc áo đen đứng lặng giữa đường, trường kiếm cắm nghiêng xuống mặt đất, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía năm người. Long Tử Hiên. Chu Liệt chỉ liếc qua một cái liền nhận ra khí tức của đối phương vẫn chỉ là Luyện Khí tầng chín, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười lạnh. Một tên Luyện Khí tầng chín dám một mình chặn đường năm vị Trúc Cơ, nếu không phải kẻ điên thì chính là muốn chết.
"Tiểu tử, cút sang một bên."
Giọng nói bình thản vang vọng trong hẻm núi. Long Tử Hiên không đáp, ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước. Ngay sau lưng hắn, tiếng kim loại kéo lê trên nền đá chợt vang lên ken két. Phạm Thiên Hà một tay cầm trọng đao chậm rãi bước ra, thân đao đen sẫm phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, khí huyết hùng hậu trong cơ thể khiến từng bước chân đều nặng như ngọn núi nhỏ nện xuống mặt đất. Chu Liệt chỉ khẽ liếc nhìn rồi lập tức dời mắt. Thêm một tên Luyện Khí tầng chín mà thôi.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, sau gáy hắn đột nhiên nổi lên một tia hàn ý. Gần như theo bản năng, trường kiếm trong tay lập tức xoay ngược ra sau.
Keng!
Một tiếng va chạm khẽ vang lên, tia lửa bắn tung trong màn đêm. Trên thân kiếm đã xuất hiện thêm một vết cắt mảnh như sợi tóc. Cách đó vài trượng, Mộc Vũ chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào. Hắn vẫn lặng lẽ cầm kiếm, không sát ý, không khí tức, giống như chỉ là một cái bóng hòa lẫn vào màn đêm. Đồng tử Chu Liệt khẽ co lại. Ba người. Một Trúc Cơ tầng bốn. Hai Luyện Khí tầng chín. Đội hình như vậy tuyệt đối không đủ giết hắn. Nhưng... cũng tuyệt đối không giống đến chịu chết.
Chu Liệt chậm rãi thu kiếm, ánh mắt lần đầu tiên trở nên ngưng trọng. "Các ngươi... muốn giữ chân Chu mỗ?" Long Tử Hiên lúc này mới khẽ gật đầu. "Đêm nay... ngươi không thể đi." Lời vừa dứt, hai bên hẻm núi đồng thời vang lên những tiếng nổ trầm thấp. Hơn bốn trăm bóng người từ trong màn đêm đồng loạt hiện thân. Thanh Long Đường ở phía đông, Huyền Vũ Đường án ngữ phía nam, Bạch Hổ Đường lặng lẽ hòa vào bóng tối phía tây, còn trên hai vách đá cao, Chu Tước Đường đã đồng loạt giương cung, mũi tên lạnh lẽo khóa chặt toàn bộ hẻm núi. Chỉ trong vài nhịp thở, một sát cục đã hoàn toàn khép kín.
Nụ cười nơi khóe môi Chu Liệt dần biến mất. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua từng phương trận, từ Thanh Long Đường sát khí cuồn cuộn phía đông, Huyền Vũ Đường như bức thành thép chắn kín đường lui, đến những bóng người gần như hòa lẫn vào màn đêm của Bạch Hổ Đường và vô số mũi tên đã lặng lẽ khóa chặt bầu trời từ Chu Tước Đường. Hơn bốn trăm tu sĩ Luyện Khí, nếu đặt trên chiến trường chính diện, trong mắt một vị Trúc Cơ hậu kỳ vốn chẳng đáng nhắc tới. Nhưng giờ phút này, không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại dâng lên một tia bất an khó tả.
Điều khiến hắn ngưng trọng không phải là số lượng, mà là kỷ luật.
Hơn bốn trăm người đứng trước mặt, vậy mà cả hẻm núi vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ. Không ai mở miệng, không ai tự ý di chuyển, ngay cả khí tức cũng được khống chế gần như đồng nhất. Bốn phương trận như bốn cỗ chiến xa đã được lên dây cung từ lâu, chỉ chờ một mệnh lệnh liền có thể đồng thời phát động. Muốn luyện được đội ngũ như vậy, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều.
Chu Liệt khẽ nheo mắt.
Đối phương đã không lựa chọn tập trung tất cả lực lượng đối phó một mình hắn, vậy mục tiêu chỉ có một. Bốn vị trưởng lão bên cạnh sẽ bị chia cắt khỏi hắn. Chỉ cần năm người không thể liên thủ, ưu thế về tu vi sẽ lập tức bị suy giảm hơn phân nửa.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, đồng tử Chu Liệt khẽ co lại.
Hắn rốt cuộc đã hiểu.
Ngay từ đầu, đối phương chưa từng nghĩ đến việc lấy nhiều đánh ít để cưỡng ép giết chết một vị Trúc Cơ hậu kỳ. Thứ bọn chúng muốn... là dùng quân trận chia cắt chiến trường, từng bước bào mòn toàn bộ lực lượng của Thanh Lang Bang.
Ánh mắt Chu Liệt dần trở nên lạnh lẽo.
"Khá lắm..."
"Chu mỗ thật sự xem thường các ngươi."
Hắn chậm rãi rút trường kiếm, mũi kiếm chỉ xuống mặt đất, thanh âm vẫn bình tĩnh nhưng đã không còn chút khinh thị nào.
"Bốn vị."
"Theo kế hoạch thứ hai."
Chỉ bốn chữ đơn giản.
Bốn vị trưởng lão phía sau đồng thời gật đầu, không hề hỏi lấy một câu. Bọn họ đã theo Chu Liệt nhiều năm, chỉ cần nghe bốn chữ ấy liền hiểu, trận chiến này tuyệt đối không thể kéo dài. Phải dùng tốc độ nhanh nhất phá tan quân trận trước mắt, nếu không càng đánh... cục diện sẽ càng bất lợi.
Ngay khoảnh khắc năm đạo khí tức Trúc Cơ đồng thời bộc phát, cả hẻm núi bỗng chấn động dữ dội. Mà ở phía đối diện, Long Tử Hiên cũng chậm rãi nâng trường kiếm lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
"Động thủ."
Lời vừa dứt, năm đạo khí tức Trúc Cơ đồng thời bộc phát. Linh lực cuồn cuộn như sóng lớn tràn ra bốn phía, uy áp khủng bố khiến mặt đất dưới chân liên tiếp nứt vỡ. Chu Liệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng bốn vị trưởng lão phía sau đã gần như cùng lúc lao vút ra ngoài. Bọn họ đều hiểu rất rõ, chỉ cần phá tan bốn phương trận trước mắt, toàn bộ sát cục sẽ tự sụp đổ.
Đúng lúc ấy, Long Tử Hiên khẽ phất tay.
"Khởi trận."
Ầm!
Tiếng quát vừa vang lên, cả hẻm núi như bừng tỉnh. Tiêu Viêm dẫn đầu Thanh Long Đường đồng loạt bước lên ba bước, hơn trăm thanh trọng đao cùng lúc xuất vỏ, lôi quang tím sẫm đan xen thành một mảnh điện võng khổng lồ, trực tiếp đón lấy vị trưởng lão Trúc Cơ tầng hai đang lao tới. Gần như cùng lúc, Hàn Lập quát lớn một tiếng, từng tấm trọng thuẫn nặng nề đồng loạt nện xuống mặt đất, Đại Địa Trấn Nhạc Trận lập tức dựng lên một bức thành vàng sẫm chắn ngang hẻm núi, cưỡng ép ngăn vị trưởng lão thứ hai lại. Bên trái, màn sương đêm bỗng khẽ dao động, hơn trăm thân ảnh của Bạch Hổ Đường đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn từng tia hàn quang lạnh lẽo liên tiếp lóe lên quanh người vị trưởng lão thứ ba. Còn trên hai vách đá, tiếng dây cung kéo căng đồng loạt vang vọng, mưa tên vô thanh vô tức phủ xuống, ép vị trưởng lão cuối cùng không thể không dừng bước chống đỡ.
Chỉ trong một nhịp thở, bốn vị trưởng lão đã bị bốn phương trận mạnh mẽ cắt khỏi đội hình. Không một ai bị đánh bại ngay, nhưng cũng không một ai có thể tiến thêm nửa bước.
Chu Liệt khẽ híp mắt.
Từ đầu đến cuối, Long Tử Hiên vẫn chưa hề nhìn sang bốn chiến trường lấy một lần.
Điều đó chứng tỏ...Hắn vô cùng tin tưởng bốn vị Đường chủ.
Cũng có nghĩa, mục tiêu thực sự của đối phương từ đầu đến cuối...là tiêu diệt từng người.
Một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Chu Liệt lập tức không còn do dự. Linh lực dưới chân bùng nổ, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía Long Tử Hiên. Hắn hiểu rất rõ, bản thân không thể tiếp tục để cục diện kéo dài. Bốn vị trưởng lão phía sau tuy đã bị bốn phương trận chia cắt, nhưng chỉ cần hắn đánh tan người chủ trì trước mắt, toàn bộ thế trận tất sẽ sụp đổ. Nhưng ngay khi Chu Liệt vừa động, Long Tử Hiên, Phạm Thiên Hà cùng Mộc Vũ đồng thời biến mất.
Không phải tốc độ đơn thuần.
Mà là một loại thân pháp khiến cả linh thức của Chu Liệt cũng xuất hiện khoảnh khắc khó khóa chặt.
Tinh Hà Bộ.
Ba người giống như ba đạo lưu quang xuyên qua màn đêm, mỗi một lần xuất hiện đều ở một vị trí hoàn toàn khác nhau. Long Tử Hiên kiếm ra như nước chảy, không trực diện đối đầu mà chỉ tìm đúng thời điểm Chu Liệt vừa chuyển hướng để phong tỏa đường đi. Mộc Vũ càng giống một bóng ma trong đêm, không hề lộ khí tức, mỗi lần xuất hiện đều khiến Chu Liệt phải phân tâm đề phòng một kiếm đoạt mạng từ góc chết.
Còn Phạm Thiên Hà...Hắn là người duy nhất lựa chọn chính diện ngạnh kháng.
Trọng đao trong tay hắn liên tục chém xuống, từng đạo đao mang mang theo khí huyết hùng hậu ép Chu Liệt phải ra tay chống đỡ. So với kiếm thuật tinh diệu của hai người kia, đao pháp của Thiên Hà đơn giản hơn rất nhiều, thậm chí có phần thô bạo, nhưng mỗi một đao đều ẩn chứa lực lượng kinh người.
"Keng!"
Một kiếm một đao va chạm. Thân hình Thiên Hà lập tức bị đánh lui hơn một trượng, mặt đất dưới chân kéo thành một đường dài. Máu tươi tràn ra nơi khóe miệng, nhưng hắn chỉ lau đi rồi tiếp tục bước lên.
Chu Liệt khẽ nhíu mày.
Một kích vừa rồi dù hắn chưa dùng toàn lực, nhưng cũng đủ đánh trọng thương một tu sĩ Luyện Khí tầng chín bình thường. Vậy mà tên thiếu niên trước mặt chỉ bị thương nhẹ, khí tức thậm chí không hề suy giảm.
Hắn không biết rằng bên trong cơ thể Thiên Hà đang vận chuyển chính là Thiên Địa Táng Thân Quyết, linh thể song tu khiến thân thể hắn đã vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Khí huyết hùng hậu như lò luyện, kinh mạch cùng xương cốt đều được rèn luyện đến mức kinh người. Những thương thế mà tu sĩ bình thường phải mất nhiều ngày điều dưỡng, đối với hắn chỉ là tổn thương không đáng kể.
"Keng!"
Lại một lần va chạm.
Chu Liệt kiếm thế như cuồng phong, liên tục ép xuống. Nhưng mỗi khi hắn muốn vượt qua Thiên Hà, Long Tử Hiên và Mộc Vũ lại lập tức xuất hiện, một người phong tỏa vị trí, một người khóa sát cơ.
Ba người phối hợp không hề có sơ hở.
Một người quấn lấy.
Một người khóa đường.
Một người giấu kiếm chờ thời.
Cho dù Chu Liệt có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, trong thời gian ngắn cũng không thể cưỡng ép phá vỡ. Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo.
Hai tên Luyện Khí.
Một tên Trúc Cơ tầng bốn.
Nếu là bình thường, hắn chỉ cần một kiếm là có thể giết chết bất kỳ kẻ nào trong số bọn họ.
Nhưng lúc này...Ba người lại giống như một thể thống nhất.
Mỗi một bước lui.
Mỗi một lần tiến.
Đều được tính toán hoàn mỹ.
Đúng lúc Chu Liệt đang bị ba người kéo chân, bốn phương hẻm núi đồng thời vang lên những tiếng nổ kinh thiên.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Chu Liệt quay đầu nhìn lại, đồng tử trong mắt lập tức co rút.
Phía đông, Thanh Long Đường đã hoàn toàn khép trận. Vị trưởng lão Trúc Cơ tầng hai vốn muốn dựa vào tu vi cưỡng ép phá vòng vây, nhưng khi thật sự giao chiến mới phát hiện những tu sĩ Luyện Khí trước mắt hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Bọn họ không hề hỗn loạn, từng bước tiến lui đều giống như đã được khắc sâu trong bản năng, công thủ liên kết, mỗi người đều biết rõ vị trí của mình trong trận hình. Hắn vừa đánh lui một nhóm người, lập tức có người khác thay thế, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào thoát khỏi phạm vi sát trận.
Chỉ trong vài nhịp thở, vị trưởng lão kia đã bị ép vào trung tâm trận pháp.
Tiêu Viêm không nói nhiều, chỉ chậm rãi nâng trọng đao trong tay.
"Thanh Long Trảm."
Hơn trăm thanh trọng đao đồng thời bộc phát lôi quang, linh lực của toàn bộ Thanh Long Đường hội tụ thành một đạo đao mang khổng lồ, mang theo khí tức bá đạo chém xuống.
Vị trưởng lão kia sắc mặt đại biến, lập tức vận chuyển toàn bộ linh lực chống đỡ, nhưng sau khi bị trận thế khóa chặt, hắn căn bản không thể phát huy toàn bộ ưu thế của cảnh giới Trúc Cơ. Một tiếng nổ vang lên, thân hình hắn bị nhấn chìm trong lôi quang, đến khi ánh sáng tan đi, khí tức thuộc về Trúc Cơ đã hoàn toàn biến mất.
Cùng lúc đó, phía nam, Huyền Vũ Đường cũng đã hoàn thành sát cục. Đại Địa Trấn Nhạc Trận không ngừng biến hóa, khiến vị trưởng lão kia dù liên tục phá trận vẫn không thể thoát khỏi vòng vây. Hắn vốn muốn dùng tu vi cưỡng ép mở đường, nhưng mỗi lần phá tan một tầng phòng ngự, tầng trận pháp tiếp theo lại lập tức thay thế. Đến khi hắn nhận ra bản thân đã bị dẫn vào tử địa, trọng thuẫn của Huyền Vũ Đường đã đồng thời giáng xuống. Đại địa chấn động, hộ thể linh quang tan vỡ, dưới sự hợp kích của hơn trăm người, vị trưởng lão thứ hai cũng không thể chống đỡ thêm.
Phía tây lại càng đơn giản hơn. Bạch Hổ Đường vốn am hiểu sát phạt trong bóng tối, ngay từ đầu đã không cho vị trưởng lão thứ ba có cơ hội ổn định thế trận. Hắn liên tục bị những đạo kiếm quang lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng ép lui, mỗi một lần phản kích đều chỉ đánh trúng hư ảnh. Đến khi hắn phát hiện người thật sự nguy hiểm vẫn luôn ẩn trong bóng tối, kiếm của Mộc Vũ đã xuất hiện trước mặt. Một kiếm xuyên qua cổ họng, nhanh đến mức vị trưởng lão kia thậm chí không kịp thi triển thần thông bảo mệnh.
Trên hai vách đá, Chu Tước Đường cũng đồng thời kéo căng dây cung. Vị trưởng lão cuối cùng nhìn thấy ba đồng môn lần lượt bỏ mạng, trong lòng đã sinh ra ý định liều mạng phá vây. Nhưng khi hắn vừa lao lên, mưa tên từ trên trời đã phủ xuống. Mỗi một mũi tên đều không mạnh đến mức có thể giết chết hắn, nhưng vô số mũi tên liên tiếp hội tụ lại, ép hắn không thể tiến thêm nửa bước. Khi Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ ba đường đồng thời thu hẹp vòng vây, một mũi tên cuối cùng xé tan hộ thể linh quang, xuyên qua mi tâm hắn.
Trong chưa đầy một nén nhang.
Bốn vị trưởng lão Trúc Cơ của Thanh Lang Bang.
Toàn bộ tử trận.
Hẻm núi rơi vào yên tĩnh.
Chu Liệt đứng giữa màn đêm, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn không sợ hơn bốn trăm tu sĩ Luyện Khí trước mặt. Nếu chỉ xét từng người, bọn họ trong mắt hắn chẳng khác nào sâu kiến. Nhưng giờ phút này, nhìn bốn cỗ thi thể của những người đã theo mình nhiều năm, hắn rốt cuộc hiểu ra thứ đáng sợ nhất trong đêm nay không phải là tu vi của đối phương.
Mà là đội quân này.
Một đội quân được Long Tử Hiên rèn luyện suốt hai năm.
Một đội quân sinh ra để giết chóc.
Long Tử Hiên chậm rãi nâng kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chu Liệt.
"Chu Liệt. Hiện tại...Đến lượt ngươi."
Bốn phương chiến trường gần như đồng thời lắng xuống, bốn đường sau khi hoàn thành nhiệm vụ không hề dừng lại, lập tức thu hồi trận thế, nhanh chóng hội tụ về trung tâm hẻm núi. Không có tiếng reo hò, không có sự hỗn loạn sau chiến thắng, tất cả chỉ là sự lạnh lẽo của một đội quân đã quen với sát phạt. Đối với bọn họ, giết chết bốn vị Trúc Cơ trưởng lão chẳng qua chỉ là hoàn thành một bước trong kế hoạch đã được định sẵn.
Chu Liệt nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Hắn vốn cho rằng dù bản thân bị giữ chân, chỉ cần bốn vị trưởng lão phá được vòng vây, toàn bộ cục diện sẽ lập tức đảo ngược. Nhưng hắn đã sai. Từ đầu đến cuối, đối phương chưa từng đặt hy vọng vào việc dùng ba người ngăn cản hắn quá lâu, mà là lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy để bốn đường nhanh chóng tiêu diệt từng mục tiêu, sau đó quay lại hợp lực.
Một kế hoạch đơn giản.
Nhưng hoàn mỹ đến mức đáng sợ.
Trong khoảnh khắc ấy, Chu Liệt rốt cuộc hiểu được điều khiến hắn bất an từ đầu trận chiến không phải là số lượng hơn bốn trăm tu sĩ Luyện Khí, mà là sự phối hợp giữa bọn họ. Những người trước mắt không còn là những tu sĩ nhỏ bé chỉ biết dựa vào cảnh giới thấp kém, mà đã trở thành một đội quân thật sự.
Mà người tạo ra tất cả...
Chính là thiếu niên áo đen trước mặt.
Long Tử Hiên chậm rãi nâng kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chu Liệt. Phạm Thiên Hà đứng bên cạnh siết chặt trọng đao, khí huyết trong cơ thể như ngọn lửa âm thầm thiêu đốt. Mộc Vũ vẫn im lặng hòa mình trong bóng tối, giống như một thanh kiếm đã rời khỏi vỏ, chỉ chờ thời cơ xuất hiện.
Bốn đường đồng thời ép tới.
Sát cục cuối cùng...
Chính thức mở ra.
Chu Liệt không còn giữ lại bất kỳ linh lực nào, toàn thân bộc phát khí tức Trúc Cơ hậu kỳ, trường kiếm trong tay liên tục chém ra từng đạo kiếm mang kinh người. Hắn hiểu rõ, trong tình cảnh này chỉ có một con đường duy nhất, đó là cưỡng ép phá vỡ vòng vây trước mắt.
Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp sự đáng sợ của đội quân này.
Sau khi bốn đường hội tụ, hơn bốn trăm tu sĩ Luyện Khí lập tức tạo thành một chiến trận hoàn chỉnh. Bọn họ không cho Chu Liệt cơ hội lấy mạnh phá yếu, càng không để hắn có thời gian tích tụ lực lượng. Mỗi một lần hắn xuất kiếm, đều có người phối hợp hóa giải. Mỗi một lần hắn muốn tìm sơ hở, lập tức có một phương khác bổ sung.
Thanh Long Đường chính diện áp chế.
Huyền Vũ Đường phong tỏa đường lui.
Chu Tước Đường liên tục công kích từ xa.
Bạch Hổ Đường ẩn trong bóng tối chờ đợi sơ hở.
Bốn phương tám hướng, vô số công kích liên miên không dứt phủ xuống.
Chu Liệt giống như một con mãnh thú rơi vào biển người, dù mỗi một lần phản kích đều có thể khiến đối phương thương vong, nhưng số lượng những người phía sau quá lớn, trận thế lại quá hoàn mỹ. Những thương thế nhỏ ban đầu dần dần tích tụ thành thương thế nghiêm trọng, linh lực trong cơ thể cũng theo thời gian không ngừng suy giảm.
Hắn chém lui một nhóm người.
Lại có một nhóm khác lập tức thay thế.
Hắn phá tan một tầng trận thế.
Lập tức có tầng trận thế khác bao phủ.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Chu Liệt cảm nhận được sự bất lực.
Không phải bởi vì đối phương mạnh hơn hắn.
Mà bởi vì hắn đang chiến đấu với một đội quân.
Một đội quân không biết sợ hãi, không để lộ sơ hở, chỉ biết từng bước ép con mồi đi đến cái chết.
Thời gian trôi qua, kiếm thế của Chu Liệt dần chậm lại. Trên người hắn xuất hiện vô số vết thương, máu tươi nhuộm đỏ trường bào. Hắn vẫn muốn tiếp tục chống đỡ, vẫn muốn tìm kiếm một tia sinh cơ, nhưng linh lực trong cơ thể đã không còn cho phép hắn duy trì trạng thái đỉnh phong.
Đến cuối cùng, một kiếm hắn chém ra chỉ còn lại vài phần uy lực ban đầu.
Mộc Vũ xuất hiện trong bóng tối, một kiếm ép hắn lùi lại. Long Tử Hiên lập tức tiến lên, kiếm quang khóa chặt vị trí. Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ bốn đường đồng thời phát động sát chiêu cuối cùng.
Chu Liệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như hiểu ra tất cả. Từ lúc hắn bước vào hẻm núi này, kết cục đã được định sẵn. Đối phương không hề muốn đánh bại hắn trong một trận chiến. Bọn họ muốn dùng toàn bộ lực lượng...Chậm rãi nghiền nát hắn.
Một tiếng đao ngân vang lên.
Phạm Thiên Hà bước ra khỏi đám người, trọng đao trong tay kéo theo khí huyết cuồn cuộn. Hắn nhìn Chu Liệt đang hấp hối trước mặt, ánh mắt bình tĩnh không chút dao động.
Một đao. Không nhanh; Không hoa mỹ.
Nhưng mang theo toàn bộ lực lượng của linh thể song tu.
Ánh đao lóe lên.
Đầu lâu bay lên.
Thân thể Chu Liệt chậm rãi ngã xuống giữa hẻm núi, khí tức thuộc về một vị Trúc Cơ hậu kỳ cường giả cuối cùng cũng tan biến trong màn đêm.
Cùng lúc đó, tại tổng đàn Thanh Lang Bang.
Đêm khuya, gió lạnh lướt qua dãy núi, từng ngọn đèn linh thạch trong tổng đàn Thanh Lang Bang vẫn lặng lẽ cháy sáng. Trong đại điện rộng lớn, Triệu Bá Thiên ngồi trên chủ vị, hai mắt khép hờ, quanh thân không có chút khí tức dao động nào. Nhiều năm chinh chiến đã khiến hắn sớm quen với máu tanh và sinh tử, đối với hắn, sự sống chết của người khác vốn chẳng còn là chuyện có thể dễ dàng lay động tâm cảnh.
Nhưng đêm nay, chẳng hiểu vì sao trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Đúng lúc ấy, bên ngoài đại điện truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
Một tên đệ tử Thanh Lang Bang sắc mặt trắng bệch chạy vào, quỳ xuống dưới điện, giọng nói mang theo sự run rẩy: "Bang chủ... Hùng trưởng lão xảy ra chuyện."
Triệu Bá Thiên chậm rãi mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo rơi xuống người đệ tử kia.
"Chuyện gì?"
Tên đệ tử cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng: "Mệnh bài của Hùng trưởng lão... vừa vỡ."
Trong khoảnh khắc ấy, đại điện rộng lớn hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Bá Thiên không nói gì.
Hắn chỉ ngồi đó nhìn người đệ tử trước mặt, giống như muốn từ trong ánh mắt đối phương tìm ra một câu trả lời khác.
Nhưng không có.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy, từng bước đi về phía viện tử đặt mệnh bài.
Khối ngọc bài thuộc về Hùng Côn đã mất đi toàn bộ linh quang, những vết nứt lan rộng trên bề mặt giống như một sinh mệnh đã hoàn toàn đoạn tuyệt.
Triệu Bá Thiên đưa tay chạm vào mảnh ngọc lạnh lẽo ấy.
Trong khoảnh khắc đó, trước mắt hắn dường như xuất hiện lại hình ảnh của rất nhiều năm trước.
Khi ấy, ba người bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ không nơi nương tựa, giữa thế gian rộng lớn chẳng có lấy một người thân thích. Bọn họ không có linh căn được gia tộc bồi dưỡng, không có sư môn che chở, càng không có bất kỳ thứ gì có thể dựa vào ngoài chính những người bên cạnh.
Những năm tháng đó, một chút thức ăn cũng phải chia làm ba phần, một đêm rét lạnh cũng phải chen chúc dưới mái hiên cũ nát. Người đời nhìn bọn họ như những kẻ thấp hèn nhất, nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, ba người lại trở thành huynh đệ sinh tử không thể tách rời.
Hùng Côn từ nhỏ đã là người như vậy.
Hắn không có tâm cơ sâu sắc, cũng không giỏi tính toán thiệt hơn, nhưng chỉ cần huynh đệ gặp nguy hiểm, hắn luôn là người bước lên phía trước. Có những lần Triệu Bá Thiên và Chu Liệt bị người khác bắt nạt, thân hình còn nhỏ bé của hắn vẫn cố gắng chắn trước mặt hai người, dù biết bản thân không đánh lại cũng chưa từng lùi bước.
Còn Chu Liệt...
Lại là người hoàn toàn khác.
Từ nhỏ hắn đã có tâm tư kín đáo, giỏi quan sát, có thể nhìn thấy những nguy hiểm mà người khác không nhận ra. Khi ba người còn lang thang trong cảnh khốn cùng, chính Chu Liệt là người tính toán đường đi, tránh né tai họa, từng bước giúp bọn họ sống sót giữa thế gian khắc nghiệt.
Một người dùng sức bảo vệ huynh đệ.
Một người dùng trí mở đường cho huynh đệ.
Ba người bọn họ cứ như vậy cùng nhau lớn lên, cùng nhau bước vào con đường tu tiên đầy máu tanh. Từ những kẻ không có gì trong tay, bọn họ từng bước tranh đoạt cơ duyên, từng bước giết ra một con đường sống, cuối cùng mới có được Thanh Lang Bang ngày hôm nay.
Triệu Bá Thiên biết bản thân là người thế nào. Hai bàn tay hắn đã nhuốm không biết bao nhiêu máu. Hắn từng xem sinh mạng của kẻ khác như quân cờ. Từng dùng những thủ đoạn mà người đời căm hận để bảo vệ địa vị của mình.
Nhưng trong cuộc đời dài đằng đẵng ấy, Hùng Côn và Chu Liệt là hai người duy nhất hắn chưa từng xem là thuộc hạ.
Bọn họ là huynh đệ. Là những người đã cùng hắn đi qua thời điểm đen tối nhất khi hắn còn chẳng có gì trong tay.
Triệu Bá Thiên đứng trước mệnh bài đã vỡ rất lâu. Sau đó, hắn chậm rãi thu tay.
Hắn không khóc.
Cũng không nổi giận.
Chỉ là trong đôi mắt vốn lạnh lùng kia, có thêm một tia cô độc mà không ai từng nhìn thấy.
...
Vài canh giờ sau.
Đêm đã càng sâu. Trong đại điện yên tĩnh, Triệu Bá Thiên vẫn ngồi một mình trước giá mệnh bài. Đột nhiên một tiếng vỡ giòn vang lên.
Rắc...
Hắn lập tức mở mắt một khối mệnh bài khác đang chậm rãi nứt ra. Ánh mắt Triệu Bá Thiên dừng lại trên cái tên khắc phía trên.
Chu Liệt.
Trong khoảnh khắc ấy, cả người hắn như hóa thành tượng đá nếu Hùng Côn là người từng dùng thân thể bảo vệ hắn từ thuở nhỏ, thì Chu Liệt chính là người đã cùng hắn tính toán từng bước đi, cùng hắn vượt qua vô số kiếp nạn.
Một người.
Một người nữa.
Đều rời đi.
Trong một đêm hai người huynh đệ cuối cùng của hắn...Đều đã không còn.
Triệu Bá Thiên chậm rãi đứng lên nhìn hai khối mệnh bài vỡ vụn trước mặt, bàn tay siết chặt. Một luồng sát ý lạnh lẽo từ trong cơ thể hắn dần dần lan ra, khiến nhiệt độ trong đại điện như hạ xuống vài phần.
Hắn không biết kẻ địch là ai, không biết trận chiến nơi đó đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng từ khí tức cuối cùng còn lưu lại trên mệnh bài, hắn cảm nhận được một phương hướng nơi Chu Liệt từng trấn giữ.
Ầm!
Khí tức Trúc Cơ hậu kỳ bộc phát, toàn bộ đại điện chấn động.
Triệu Bá Thiên không triệu tập thuộc hạ.
Không hỏi thêm bất kỳ điều gì. Hắn chỉ hóa thành một đạo lưu quang, xé tan màn đêm mà đi.
Lần này...
Hắn không phải Thanh Lang Bang chủ; Không phải kẻ khiến vô số người khiếp sợ. Hắn chỉ là một người huynh đệ.
Đi tìm câu trả lời cho cái chết của hai người huynh đệ cuối cùng trong đời mình.

0