Thiên Hà Vấn Đạo

Chương 18: Bắt Đầu Thu Lưới

Đăng: 14/07/2026 13:48 6,605 từ 1 lượt đọc

Đêm xuống, Thanh Lang Sơn chìm trong màn sương lạnh.
Dãy núi kéo dài hàng trăm dặm giống như một con cự thú đang ngủ say giữa thiên địa, bên trong ẩn chứa vô số hang động, trận pháp cùng những cứ điểm do Thanh Lang Bang xây dựng qua nhiều năm. Từ khi đặt chân tới vùng đất này, Thanh Lang Bang đã trải qua vô số lần tranh đấu, từ một thế lực nhỏ bé dần dần phát triển thành một bang phái có ba vị Trúc Cơ hậu kỳ tọa trấn, đủ khiến phần lớn tu sĩ xung quanh không dám tùy tiện trêu chọc.
Trong mắt người ngoài, Thanh Lang Bang hiện tại giống như một tảng đá lớn khó có thể lay chuyển. Nhưng không ai biết rằng, dưới lớp vỏ tưởng chừng vững chắc ấy, một bàn tay vô hình đã âm thầm đặt xuống từng quân cờ. Không có tiếng động lớn. Không có sát khí kinh thiên. Chỉ là những thay đổi nhỏ bé mà không ai để ý.
Một tên quản sự vốn luôn làm việc cẩn thận bỗng có một đêm sơ suất. Một đội vận chuyển vốn quen thuộc với một lộ tuyến lại thay đổi phương hướng. Một người phụ trách một khu vực quan trọng trong bang phái vô tình để lộ một sơ hở. Những chuyện ấy nếu xảy ra riêng lẻ, căn bản không đủ khiến bất kỳ ai chú ý.
Nhưng khi tất cả những sơ hở ấy xuất hiện cùng lúc, chúng đã trở thành những chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tử vong. Bởi vì một thế lực lớn không chỉ được xây dựng bằng cường giả. Nó còn được duy trì bởi vô số mắt xích nhỏ bé. Mà chỉ cần một số mắt xích trong đó bị thay đổi... Cả cỗ máy khổng lồ cũng sẽ vận hành theo hướng khác.
...
Giờ Tý.
Phía đông Thanh Lang Sơn đột nhiên truyền tới một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả màn đêm. Kho lương của Thanh Lang Bang bốc cháy.
Ngọn lửa không xuất hiện ở bên ngoài, mà bùng lên từ sâu bên trong khu vực chứa lương thực. Khi đội tuần tra phát hiện, thế lửa đã lan rộng, từng dãy nhà kho bằng linh mộc chìm trong biển lửa.
"Nhanh cứu hỏa!"
"Phong tỏa xung quanh!"
"Không được để lửa lan sang khu vực khác!"
Các đệ tử Thanh Lang Bang lập tức hành động. Từng đạo pháp thuật liên tục đánh xuống, từng thùng nước linh tuyền được vận chuyển tới, những tu sĩ phụ trách trận pháp liều mạng ổn định cấm chế bảo vệ.
Nhưng dù phản ứng rất nhanh, tổn thất vẫn không thể tránh khỏi. Một phần lớn lương thực dự trữ bị thiêu hủy. Một số trận pháp phòng hộ bị phá hỏng. Mấy tên đệ tử phụ trách canh giữ bị thương. Tin tức lập tức được truyền về tổng đàn.
Cùng thời điểm đó, phía nam Thanh Lang Sơn. Một đội vận chuyển tài nguyên đang trở về sau nhiệm vụ bên ngoài. Đội ngũ này không quá lớn, chỉ hơn ba mươi người, nhưng bên trong chứa một lượng linh dược và tài nguyên không nhỏ. Bọn họ không biết rằng, khi bước vào khe núi Hắc Phong, vận mệnh của mình đã thay đổi.
Sát khí từ hai bên vách đá bùng nổ, hơn mười đạo thân ảnh lao xuống. Không có lời cảnh cáo. Không có thương lượng. Chỉ có sát phạt.
Đội vận chuyển lập tức phản kích.
Những tu sĩ Thanh Lang Bang từng trải qua nhiều trận chiến nhanh chóng kết thành trận hình phòng thủ, nhưng đối phương đã lựa chọn thời điểm ra tay quá chuẩn xác. Mỗi một đòn đều nhằm vào điểm yếu của đội hình, không cho bọn họ cơ hội ổn định.
Trận chiến kéo dài không lâu nhưng thương vong lại không nhỏ. Khi viện quân Thanh Lang Bang chạy tới, kẻ địch đã biến mất. Chỉ còn lại mặt đất nhuốm máu cùng những dấu vết chiến đấu hỗn loạn.
...
Phía tây.
Kho linh thạch cũng xảy ra biến cố. Đây là một trong những nơi quan trọng nhất của Thanh Lang Bang, quanh năm có tu sĩ canh giữ. Nhưng đêm nay, trận pháp bên ngoài lại xuất hiện dao động bất thường. Kẻ địch đột nhập một trận chiến ngắn ngủi bùng nổ.
Cuối cùng, lực lượng phòng thủ đánh lui đối phương, nhưng một lượng linh thạch vẫn bị lấy đi.
Ba tin tức.
Ba hướng.
Ba nơi cách nhau hơn trăm dặm. Chúng gần như đồng thời truyền về tổng đàn.
...
Trong đại điện Thanh Lang Bang, bầu không khí trở nên nặng nề. Trên vị trí chủ tọa, Triệu Bá Thiên chậm rãi mở mắt.
Hắn mặc trường bào màu đen, khuôn mặt trung niên nhưng ánh mắt lại mang theo uy nghiêm của một người đã đứng ở vị trí cao nhiều năm. Khí tức Trúc Cơ hậu kỳ tầng 9 trên người hắn dù không cố ý phát ra, vẫn khiến những người xung quanh cảm thấy áp lực. Bên dưới hắn, Chu Liệt và Hùng Côn đứng hai bên.
Chu Liệt nhìn ba phần báo cáo trong tay, sắc mặt dần trở nên âm trầm chậm rãi nói.
"Ba nơi cùng lúc xảy ra chuyện. Không thể là trùng hợp."
Hùng Côn cau mày.
"Ý ngươi là có người muốn kéo chúng ta ra ngoài?"
Chu Liệt gật đầu.
"Không chỉ kéo ra ngoài. Mà muốn chúng ta tự lựa chọn."
Trong đại điện lập tức yên lặng. Triệu Bá Thiên không lên tiếng, chỉ nhìn Chu Liệt.
"Tiếp tục."
Chu Liệt hít một hơi.
"Kho lương, kho linh thạch, đội vận chuyển. Ba nơi đều quan trọng. Nếu bỏ mặc bất kỳ nơi nào, Thanh Lang Bang đều chịu tổn thất. Nhưng nếu chúng ta chia lực lượng..."
Ánh mắt Chu Liệt lạnh xuống.
"Đối phương sẽ đạt được mục đích."
Triệu Bá Thiên im lặng. Một lúc sau, hắn mới nói:
"Ý ngươi là không ai rời tổng đàn?"
Chu Liệt gật đầu.
"Đúng. Nếu kẻ địch thật sự muốn tấn công tổng đàn, chỉ cần ba người chúng ta rời đi, nơi này sẽ trống rỗng."
Hùng Côn cười lạnh.
"Vậy cứ để bọn chúng cướp phá tài nguyên? Chẳng lẽ chúng ta đứng nhìn?"
Chu Liệt không trả lời. Bởi hắn biết đây chính là điểm khó nhất. Đối phương không cần ép bọn họ phạm sai lầm. Chỉ cần khiến bọn họ không thể không lựa chọn.
Ngay lúc đó...Ngoài đại điện vang lên tiếng bước chân gấp gáp, một bóng người nhanh chóng tiến vào sắc mặt tái nhợt.
"Bang chủ! Có chuyện khẩn cấp!"
Triệu Bá Thiên nhìn người tới.
"Chuyện gì?"
Người kia quỳ xuống. Giọng hắn run lên.
"Kho bí mật...Có người xâm nhập."
Trong khoảnh khắc. Sắc mặt ba người đồng thời thay đổi.
Bởi kho bí mật...Là nơi Thanh Lang Bang tuyệt đối không thể mất.
Nghe được tin kho bí mật bị tập kích, cả đại điện trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh. Những trưởng lão vốn còn đang tranh luận cũng đồng loạt im lặng, bởi bọn họ hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ "kho bí mật" đối với Thanh Lang Bang. Kho lương mất đi một phần có thể bổ sung, đội vận chuyển tổn thất có thể tuyển người khác, kho linh thạch bị cướp cũng chỉ là thương tổn về tài nguyên, nhưng kho bí mật lại khác. Nơi đó không chỉ chứa linh thạch dự trữ mà còn có những vật phẩm mà Thanh Lang Bang tích lũy qua nhiều năm, là căn cơ để duy trì sự tồn tại của một thế lực. Một khi nơi đó xảy ra vấn đề, tổn thất không thể dùng linh thạch để đo đếm.
Triệu Bá Thiên ngồi trên chủ vị, ánh mắt không ngừng biến hóa. Hắn không lập tức đứng dậy, cũng không vội vàng ra lệnh, bởi với cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ tầng 9 của mình, hắn hiểu rõ nhất rằng trong những thời khắc như vậy, thứ nguy hiểm nhất không phải là kẻ địch bên ngoài, mà là một quyết định sai lầm của chính mình. Một người tu luyện đến cảnh giới này, đã sớm hiểu được đạo lý một bước sai có thể khiến toàn bộ cục diện đảo ngược.
"Ngươi chắc chắn là kho bí mật xảy ra chuyện?" Triệu Bá Thiên nhìn người đang quỳ phía dưới, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo áp lực vô hình.
Tên chấp sự kia lập tức cúi đầu: "Bang chủ, thuộc hạ không tận mắt nhìn thấy kẻ địch tiến vào bên trong, nhưng tín hiệu cầu cứu từ đội hộ vệ kho bí mật đã được kích hoạt. Khi thuộc hạ chạy tới, trận pháp bên ngoài đã dao động dữ dội, có dấu hiệu bị cưỡng ép phá giải. Thuộc hạ không dám tự ý quyết định nên lập tức quay về bẩm báo."
Triệu Bá Thiên không nói gì nữa. Hắn nhìn sang Chu Liệt.
Hai người không cần nhiều lời, chỉ bằng ánh mắt đã hiểu suy nghĩ của đối phương.
Chu Liệt chậm rãi bước lên phía trước, nhìn ba đạo vị trí được đánh dấu trên bản đồ, sau đó nhìn về phía người vừa báo tin. Trong lòng hắn lúc này xuất hiện một cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn đã nhìn ra ba nơi bên ngoài có khả năng là một cục diện được bố trí nhằm khiến Thanh Lang Bang phân tâm, nhưng hắn không ngờ đối phương lại chuẩn bị thêm một nước cờ sâu hơn.
Nếu chỉ có kho lương, kho linh thạch và đội vận chuyển, bọn họ còn có thể cắn răng bỏ qua một phần tổn thất để giữ thế cân bằng. Nhưng khi kho bí mật xuất hiện vấn đề, tất cả tính toán ban đầu lập tức bị phá vỡ.
Bởi vì đối phương không ép bọn họ lựa chọn giữa giữ hay bỏ một thứ.
Đối phương đặt trước mặt bọn họ bốn thứ đều không thể bỏ.
Chu Liệt trầm giọng nói: "Bang chủ, ta nghĩ chúng ta cần lập tức kiểm tra tình hình."
Triệu Bá Thiên gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng: "Ngươi cho rằng đây là thật hay giả?"
Câu hỏi này khiến những người xung quanh đều chú ý.
Chu Liệt im lặng một thoáng rồi nói: "Không thể xác định."
Hắn không nói chắc chắn, bởi hắn biết trong thế cục này, bất kỳ phán đoán tuyệt đối nào cũng có thể trở thành sai lầm.
"Nếu là giả, mục đích của đối phương là khiến chúng ta rời khỏi tổng đàn. Nếu là thật, bỏ mặc kho bí mật sẽ khiến chúng ta tổn thất căn cơ. Dù lựa chọn thế nào, đối phương đều đã tính toán trước."
Triệu Bá Thiên khẽ nheo mắt. Đây chính là điều khiến hắn khó chịu nhất.
Một đối thủ có thể bố trí đến mức này, tuyệt đối không phải một thế lực bình thường.
Hắn nhìn về phía Hùng Côn.
"Hùng Côn, ngươi nghĩ thế nào?"
Hùng Côn im lặng một lát rồi nói: "Nếu chúng ta không hành động, đối phương sẽ càng được đà. Ta không tin có người dám đánh vào Thanh Lang Bang rồi còn mong bình yên rời đi."
Tính cách của Hùng Côn vốn luôn như vậy. Hắn không thích những trận đấu trong bóng tối, càng không thích bị người khác ép phải suy nghĩ quá nhiều. Trong mắt hắn, dù đối phương có âm mưu gì, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực quyết định thắng bại.
Triệu Bá Thiên hiểu rõ tính cách này, cũng không trách hắn. Bởi Thanh Lang Bang cần người như Hùng Côn. Nhưng cũng cần người như Chu Liệt.
Một người nhìn thấy nguy hiểm trước khi nó xảy ra. Một người dám trực tiếp đối mặt khi nguy hiểm xuất hiện. Hai loại người này mới có thể khiến một thế lực tồn tại lâu dài.
Cuối cùng, Triệu Bá Thiên đứng dậy.
Khí tức Trúc Cơ hậu kỳ tầng 9 trong nháy mắt lan ra, khiến toàn bộ đại điện trở nên im lặng.
"Không thể giữ nguyên kế hoạch ban đầu."
Giọng hắn vang lên.
"Kho bí mật không thể bỏ."
Hắn nhìn về phía Chu Liệt.
"Chu Liệt, ngươi dẫn người tới kho linh thạch. Kiểm tra tình hình, nếu phát hiện bất thường lập tức xử lý."
Sau đó hắn nhìn Hùng Côn.
"Hùng Côn, ngươi tới kho lương. Không cần truy đuổi kẻ địch. Chỉ cần bảo vệ thứ còn lại."
Cuối cùng hắn nhìn về phía các trưởng lão.
"Ta ở lại tổng đàn. Không ai biết mục tiêu cuối cùng của kẻ địch là gì. Chỉ cần Thanh Lang Bang còn tổng đàn, chúng ta vẫn còn đường lui."
Mệnh lệnh được đưa ra. Không ai phản đối. Bởi đây là lựa chọn hợp lý nhất trong tình thế hiện tại.
...
Cách Thanh Lang Sơn hàng trăm dặm, Long Tử Hiên đứng trên một đỉnh núi thấp, nhìn màn đêm phía xa. Hắn không cần biết từng chi tiết nhỏ, bởi hắn đã tính toán từ trước.
Triệu Bá Thiên sẽ không rời tổng đàn. Chu Liệt sẽ lựa chọn nơi nguy hiểm nhất để kiểm tra. Hùng Côn sẽ là người tiến về phía kho lương.
Mọi thứ không cần hoàn toàn giống như suy nghĩ ban đầu. Chỉ cần kết quả cuối cùng không thay đổi.
Một quân cờ mạnh nhất vẫn đang đứng yên.
Một quân cờ thông minh nhất đã bị kéo ra ngoài.
Một quân cờ có chiến lực mạnh mẽ nhất đã bước vào nơi đã chuẩn bị sẵn.
Long Tử Hiên nhìn về phương xa, ánh mắt bình tĩnh.
"Đến lúc rồi."
Trong đêm tối, vô số bóng người bắt đầu chuyển động. Mà Hùng Côn lúc này đã tiến gần tới kho lương.
Hắn không biết rằng thứ đang chờ mình phía trước không phải một trận chiến.
Mà là từng tầng từng tầng sát cục đã được chuẩn bị để mài mòn một vị Trúc Cơ tầng 7.
Hùng Côn rời khỏi Thanh Lang Sơn trong màn đêm, thân hình hóa thành một đạo lưu quang màu xám lao thẳng về phía đông. Là một tu sĩ Trúc Cơ tầng 7, tốc độ của hắn vượt xa tu sĩ Luyện Khí bình thường, khoảng cách hơn trăm dặm vốn không đáng để hắn đặt trong mắt. Nhưng càng tiến gần kho lương, cảm giác bất an trong lòng hắn lại càng rõ ràng. Hắn không phải người giỏi suy tính, càng không thích những màn đấu trí quanh co, nhưng nhiều năm chém giết đã rèn luyện cho hắn một trực giác nhạy bén với nguy hiểm. Đêm nay, từ lúc rời tổng đàn, hắn luôn cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn mình trong bóng tối, âm thầm quan sát từng bước đi.
Thế nhưng hắn không dừng lại.
Bởi Hùng Côn hiểu rõ, dù phía trước có phải cạm bẫy hay không, hắn cũng phải bước vào. Kho lương của Thanh Lang Bang không thể bỏ mặc, hàng nghìn người phía dưới không thể vì sự nghi ngờ của hắn mà mất đi nguồn cung cấp. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc kẻ nào có lá gan lớn đến mức dám bày bố một thế cục như vậy trước mặt Thanh Lang Bang.
Khi còn cách kho lương khoảng mười dặm, Hùng Côn đã nhìn thấy ánh lửa đỏ rực chiếu lên bầu trời đêm. Hắn lập tức giảm tốc độ, thần thức Trúc Cơ tầng 7 không ngừng lan ra bốn phía, dò xét từng tia dao động linh lực nhỏ nhất. Nhưng ngoài tiếng gió đêm và tiếng lửa cháy, hắn không cảm nhận được khí tức của bất kỳ cường giả nào. Nơi này giống như vừa trải qua một trận hỗn loạn rồi trở nên yên tĩnh, chỉ còn chờ người cuối cùng tới thu dọn tàn cuộc.
Điều đó khiến Hùng Côn càng thêm cảnh giác.
Một nơi vừa bị tập kích đáng lẽ phải hỗn loạn, phải có người trấn giữ, phải có khí tức chiến đấu còn sót lại. Nhưng nơi này lại quá yên tĩnh.
"Muốn dụ ta tới?"
Hùng Côn lạnh lùng cười.
"Ta muốn xem các ngươi chuẩn bị thứ gì."
Thân hình hắn hạ xuống mặt đất.
Ngay khoảnh khắc hai chân vừa chạm đất, một tiếng chuông trầm thấp đột nhiên vang lên trong màn đêm.
Âm thanh không lớn. Nhưng đối với Hùng Côn, nó giống như một tín hiệu. Hắn lập tức ngẩng đầu.
Trong bóng tối phía trước, từng đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Không phải một hai người, mà là hơn trăm tu sĩ đang âm thầm bao vây khu vực này. Những người này không có khí tức cường đại, phần lớn chỉ ở Luyện Khí trung kỳ đến hậu kỳ, thậm chí còn có một số người chỉ mới bước vào Luyện Khí.
Nếu là ngày thường, Hùng Côn thậm chí không cần ra tay. Chỉ bằng uy áp của Trúc Cơ hậu kỳ cũng đủ khiến bọn họ không thể đứng vững. Nhưng lúc này, hắn lại không hề khinh thường.
Bởi hắn biết, những người này xuất hiện ở đây không phải để giết hắn. Một đội quân nhỏ yếu nhưng dám đứng trước mặt một Trúc Cơ tầng 7, nhất định đã có mục đích khác.
Quả nhiên, sau khi toàn bộ tu sĩ xuất hiện, bọn họ không lập tức công kích mà nhanh chóng di chuyển vị trí, từng người đứng vào những điểm đã được sắp xếp từ trước. Linh lực trong cơ thể bọn họ đồng thời vận chuyển, từng đạo ánh sáng đỏ nhạt liên kết với nhau, hình thành một trận pháp đơn giản.
"Giết!"
Một tiếng quát vang lên. Hơn trăm tu sĩ đồng thời ra tay.
Không có một đạo công kích nào đủ mạnh để uy hiếp Hùng Côn, nhưng khi hàng trăm đạo pháp thuật cùng lúc đánh tới, uy thế vẫn vô cùng kinh người.
Hỏa cầu.
Phong nhận.
Kiếm khí.
Đao mang.
Tất cả giống như một cơn mưa linh lực phủ xuống.
Hùng Côn không né tránh. Hắn bước lên một bước, linh lực Trúc Cơ tầng 7 bùng nổ, bàn tay khổng lồ ngưng tụ giữa không trung rồi trực tiếp đánh xuống.
Ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Mặt đất trong phạm vi mấy chục trượng lập tức sụp xuống. Hàng chục tu sĩ Chu Tước Đường bị đánh bay, những người tu vi thấp hơn trực tiếp trọng thương.
Nhưng ngay khi Hùng Côn chuẩn bị tiếp tục tiến lên, những người còn lại đã lập tức thay đổi trận hình.
Không chạy. Không lui. Bọn họ tiếp tục tiến công.
Hùng Côn cau mày, hắn đã từng giết người. Rất nhiều. Nhưng hắn chưa từng gặp một đội ngũ như vậy.
Bọn họ biết rõ mình yếu. Biết rõ từng người trong số bọn họ đều có thể chết dưới một đòn. Nhưng vẫn không hề do dự. Một người ngã xuống, người khác lập tức bù vào vị trí.
Một pháp thuật bị phá, một pháp thuật khác lập tức bổ sung. Bọn họ không chiến đấu để chiến thắng, bọn họ chiến đấu để kéo dài.
Hùng Côn càng đánh càng cảm thấy khó chịu. Bởi mỗi một lần hắn ra tay, hắn đều phải tiêu hao linh lực. Mỗi một lần hắn phá trận, đối phương lại lập tức tổ chức lại. Giống như một con sóng không ngừng vỗ vào đá. Một lần không thể phá hủy nhưng hàng trăm lần thì sao?
Nửa canh giờ trôi qua.
Trận pháp Chu Tước Đường cuối cùng cũng tan vỡ. Hơn trăm tu sĩ đã giảm đi quá nửa máu nhuộm đỏ mặt đất.
Nhưng Hùng Côn cũng không còn vẻ ung dung như lúc đầu. Hắn đứng giữa chiến trường, áo bào hơi rách, hơi thở nặng nề hơn vài phần.
Hắn vẫn mạnh, vẫn là Trúc Cơ tầng 7. Nhưng hắn không còn ở trạng thái hoàn hảo.
Và điều đáng sợ nhất là...Đối phương dường như đã tính toán chính xác điều đó.
Ngay khi những tu sĩ cuối cùng của Chu Tước Đường lui xuống, một luồng sát khí lạnh lẽo từ phía sau hắn lặng lẽ xuất hiện.
Không có tiếng động. Không có dấu hiệu. Chỉ có một đạo kiếm quang đen như bóng đêm lướt qua.
Hùng Côn lập tức xoay người.
Nhưng lần này...Thanh kiếm đã tới quá gần.
Keng!
Một âm thanh kim loại vang lên. Hùng Côn dùng tay không chặn lấy mũi kiếm, nhưng trên lòng bàn tay đã xuất hiện một vết máu. Một bóng người lùi vào trong bóng tối.
Không truy kích. Không giao chiến.
Chỉ để lại một câu nói lạnh nhạt:
"Chu Tước đã hoàn thành. Tiếp theo...Là Bạch Hổ."
Hùng Côn nhìn vào bóng tối trước mặt, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo.
Hắn cuối cùng cũng hiểu. Đêm nay...Hắn không phải đang chiến đấu với một người mà đang chiến đấu với cả một cái bẫy.
Hùng Côn đứng giữa vùng đất đã bị trận chiến Chu Tước Đường phá hủy, ánh mắt nhìn về phía bóng tối trước mặt. Hắn không lập tức truy đuổi kẻ vừa xuất hiện, bởi sau một trận chiến dài, bản năng chiến đấu nhiều năm nói cho hắn biết rằng người kia cố ý để hắn nhìn thấy. Một sát thủ chân chính sẽ không bao giờ để lộ tung tích của mình, trừ khi sự xuất hiện đó cũng nằm trong tính toán của đối phương. Chu Tước Đường dùng hơn trăm tu sĩ Luyện Khí để đổi lấy linh lực của hắn, Bạch Hổ Đường lại dùng một kiếm vừa rồi để nhắc nhở hắn rằng trận chiến này mới chỉ bắt đầu. Đối thủ không cần thắng hắn trong một lần, cũng không cần dùng lực lượng mạnh hơn hắn, bọn chúng chỉ cần khiến hắn từng bước suy yếu cho đến khi một khắc cuối cùng xuất hiện.
Hùng Côn cúi đầu nhìn lòng bàn tay bị kiếm khí cắt rách, ánh mắt dần lạnh xuống. Một vết thương như vậy đối với hắn căn bản không đáng kể, nhưng ý nghĩa phía sau lại khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Người vừa ra kiếm có tu vi không cao, thậm chí còn chưa chắc đạt tới Trúc Cơ, nhưng thời cơ ra tay lại cực kỳ chuẩn xác. Sau khi Chu Tước Đường kết thúc, khi hắn vừa thả lỏng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đối phương lập tức xuất hiện. Nếu hắn không có nhiều năm chém giết làm bản năng, một kiếm kia đã đủ khiến hắn bị thương nặng.
"Muốn dùng cách này mài chết ta sao?"
Hùng Côn lạnh giọng nói, thanh âm vang vọng trong đêm tối.
Không ai trả lời. Bóng tối vẫn im lặng. Nhưng Hùng Côn biết trận chiến tiếp theo đã bắt đầu.
Hắn không tiến vào kho lương ngay lập tức nữa. Thay vào đó, hắn đứng tại chỗ, chậm rãi điều chỉnh khí tức, một tay đặt lên túi trữ vật lấy ra một viên đan dược khôi phục linh lực. Hắn không phải không biết sợ, càng không phải một kẻ chỉ biết dùng sức mạnh. Một tu sĩ có thể sống đến Trúc Cơ hậu kỳ trong Tu Tiên giới tàn khốc này, không ai thật sự đơn giản. Hắn hiểu rõ nếu tiếp tục lao về phía trước mà không ổn định trạng thái, hắn sẽ càng dễ rơi vào tiết tấu của đối phương.
Nhưng ngay khi linh lực trong cơ thể hắn vừa vận chuyển được một vòng, xung quanh đột nhiên xuất hiện những dao động cực kỳ nhỏ.
Không phải một người. Mà là rất nhiều người.
Hùng Côn mở mắt.
Trong phạm vi thần thức của hắn, từng đạo khí tức đang nhanh chóng di chuyển. Bọn họ không tập trung một hướng, mà chia thành nhiều nhóm, giống như một đàn sói đang vây quanh con mồi. Không ai trực tiếp tiến lên, không ai phát ra sát khí quá mạnh, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến người ta cảm thấy áp lực.
Bạch Hổ Đường.
Khác với Chu Tước Đường dùng số lượng áp chế, Bạch Hổ Đường là lực lượng tinh nhuệ chuyên xử lý những mục tiêu khó giết. Mỗi một người trong số bọn họ đều không mạnh bằng Hùng Côn, nhưng khả năng che giấu khí tức, phối hợp và lựa chọn thời cơ lại vượt xa những tu sĩ bình thường.
Một đạo kiếm quang xuất hiện từ bên trái. Hùng Côn nghiêng đầu tránh né. Ngay khi hắn tránh được, phía sau lại có một đạo đao mang chém tới. Hắn xoay người đánh tan.
Nhưng trong khoảnh khắc hắn vừa ra tay, một người khác đã xuất hiện ở góc chết bên cạnh.
Ầm!
Hùng Côn tung quyền đánh bay đối phương. Bóng người kia lùi lại hơn mười bước, nhưng không hề có ý định tiếp tục. Những người khác lập tức thay thế vị trí.
Không ngừng.
Không dừng.
Bạch Hổ Đường giống như một dòng nước lạnh lẽo, không cho Hùng Côn một khoảnh khắc nghỉ ngơi. Bọn họ không cố gắng tạo ra thương thế lớn, bởi một thương thế lớn đôi khi lại khiến đối thủ liều mạng phản công. Mục đích của bọn họ chỉ là những vết thương nhỏ, từng chút một làm suy giảm khả năng chiến đấu của Hùng Côn.
Một kiếm.
Một đao.
Một đạo ám khí.
Một lần đánh lén từ bóng tối.
Mỗi lần đều không đủ khiến Hùng Côn trọng thương, nhưng mỗi lần đều khiến hắn phải tiêu hao linh lực để phòng thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hùng Côn càng lúc càng hiểu rõ ý đồ của đối phương. Bọn chúng đang săn hắn không phải bằng sức mạnh mà bằng sự kiên nhẫn.
Một con yêu thú mạnh mẽ nhất trong rừng sâu cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Khi đó, đàn sói yếu hơn vẫn có thể cắn chết nó.
Nhưng Hùng Côn không phải yêu thú.
Hắn là tu sĩ Trúc Cơ tầng 7.
Hắn có trí tuệ.
Hắn có kinh nghiệm.
Sau khi chịu đựng thêm một lần ám sát, Hùng Côn đột nhiên không phòng thủ nữa, mà trực tiếp bộc phát toàn bộ linh lực trong cơ thể.
Một luồng uy áp khủng bố quét ngang. Những tu sĩ Bạch Hổ Đường đang ẩn nấp lập tức biến sắc. Bọn họ biết Hùng Côn đã bắt đầu nổi giận thật sự.
"Ra tay!"
Một tiếng quát vang lên. Hơn mười đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Lần này bọn họ không còn đánh lén đơn độc, mà cùng lúc phát động công kích. Kiếm khí, đao mang, pháp thuật đồng thời bao phủ Hùng Côn, giống như muốn ép hắn phải lựa chọn giữa công kích và phòng thủ.
Nhưng Hùng Côn chỉ cười lạnh. Hắn bước lên một bước. Thân thể vốn cao lớn trong nháy mắt bộc phát khí thế như một ngọn núi.
"Chỉ bằng các ngươi?"
Hắn tung một quyền. Một quyền này không có kỹ xảo hoa mỹ. Không có pháp thuật phức tạp. Chỉ có sức mạnh thuần túy của một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ.
Ầm!
Một nửa công kích bị phá tan. Ba người Bạch Hổ Đường trực tiếp bị đánh bay. Nhưng những người còn lại không hề dao động. Bởi vì mục đích của bọn họ chưa từng là đánh bại Hùng Côn. Bọn họ chỉ cần kéo dài thêm.
Mười hơi thở.
Một trăm hơi thở.
Một nén hương.
Chỉ cần Hùng Côn tiếp tục tiêu hao, người thắng cuối cùng sẽ không còn là hắn.
Đến khi trời gần sáng, trên người Hùng Côn đã xuất hiện thêm vài vết thương. Những vết thương ấy không sâu, nhưng cộng thêm tiêu hao trước đó khiến khí tức của hắn không còn ổn định như lúc ban đầu.
Hắn nhìn những bóng người đang dần lui vào bóng tối, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một tia lạnh lẽo.
Bởi hắn nhận ra. Chu Tước Đường và Bạch Hổ Đường căn bản không phải muốn giết hắn. Bọn chúng chỉ là hai tầng đầu tiên.
Phía trước... Vẫn còn người đang chờ.
Quả nhiên, ngay khi Bạch Hổ Đường biến mất, mặt đất phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động trầm thấp. Không gian xung quanh giống như bị một lực lượng vô hình phong tỏa, từng đạo linh quang lần lượt sáng lên, bao phủ phạm vi vài trăm trượng.
Lần này không còn là đánh lén. Không còn là tiêu hao. Mà là khóa chặt toàn bộ chiến trường. Trong màn đêm, từng đội tu sĩ chậm rãi xuất hiện.
Một bên khoác chiến giáp màu xanh. Một bên mặc pháp bào màu đen.
Thanh Long Đường.
Huyền Vũ Đường.
Hai đại lực lượng cuối cùng của sát cục đã xuất hiện.
Hùng Côn nhìn cảnh tượng trước mặt, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Bởi hắn biết... Từ giờ phút này, hắn mới thật sự bước vào trận chiến quyết định sinh tử.
Hùng Côn đứng giữa màn đêm, ánh mắt lạnh lùng nhìn những bóng người đang dần xuất hiện phía trước. Sau nhiều năm chém giết, hắn chưa từng thiếu những trận chiến lấy ít địch nhiều, cũng chưa từng sợ hãi khi đối mặt với cường địch. Nhưng lúc này, thứ khiến hắn cảm thấy nặng nề không phải là số lượng người trước mặt, mà là cách đối phương bố trí. Từ Chu Tước Đường đến Bạch Hổ Đường, mỗi một bước đều không nhằm mục đích trực tiếp giết hắn, mà giống như từng lớp sóng liên tiếp đánh vào một ngọn núi. Một lần không thể lay chuyển, mười lần không thể lay chuyển, nhưng nếu kéo dài đủ lâu, dù ngọn núi có cứng rắn đến đâu cũng sẽ xuất hiện vết nứt.
Thanh Long Đường xuất hiện phía trước, đội hình không hề hỗn loạn như Chu Tước Đường, cũng không âm hiểm khó đoán như Bạch Hổ Đường. Bọn họ đứng thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm đều có người phụ trách công kích, người phụ trách phối hợp, người phụ trách bổ sung linh lực. Khí tức của từng người không quá mạnh, nhưng khi hàng chục tu sĩ liên kết lại, một luồng uy thế khác hoàn toàn lập tức hình thành. Phía sau bọn họ, Huyền Vũ Đường không trực tiếp tiến lên, mà nhanh chóng bố trí trận kỳ xung quanh chiến trường. Từng đạo linh quang màu đen âm thầm kết nối, giống như một chiếc lồng vô hình bao phủ khu vực này, ngăn cản khí tức bên trong truyền ra ngoài, đồng thời cũng cắt đứt khả năng rút lui của người bị vây.
Hùng Côn nhìn cảnh tượng đó, trong lòng càng thêm lạnh xuống. Hắn hiểu rằng đối phương đã tính toán rất kỹ. Nếu chỉ có Thanh Long Đường, hắn hoàn toàn có thể dựa vào tu vi Trúc Cơ tầng 7 để cưỡng ép phá vòng vây. Nếu chỉ có Huyền Vũ Đường, hắn cũng có thể tìm cách phá trận. Nhưng khi hai lực lượng kết hợp, một bên liên tục tạo áp lực, một bên khóa chặt không gian, hắn muốn rời đi cũng không còn dễ dàng.
"Không nghĩ tới một đám chuột trốn trong bóng tối cũng có thể chuẩn bị được thế này."
Hùng Côn cười lạnh, nhưng ánh mắt không hề có ý khinh thường.
Một tu sĩ Thanh Long Đường bước ra, trầm giọng nói: "Hùng Côn, ngươi đã bị tiêu hao quá nhiều. Nếu tiếp tục chống cự, hôm nay chỉ có một con đường chết."
Hùng Côn nghe vậy bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng trong đêm.
"Tu sĩ chúng ta tranh đoạt thiên địa, vốn là đi trên con đường sinh tử. Nếu chỉ vài câu nói đã khiến ta cúi đầu, ta còn tu luyện làm gì?"
Vừa dứt lời, khí tức trên người hắn đột nhiên bùng nổ.
Linh lực cuồng bạo từ đan điền tràn ra, mặt đất dưới chân hắn lập tức nứt vỡ. Những vết thương do Chu Tước Đường và Bạch Hổ Đường để lại trong thời gian dài không khiến ý chí chiến đấu của hắn suy giảm, ngược lại càng khiến sát ý trong lòng hắn trở nên mãnh liệt.
Một tu sĩ Trúc Cơ tầng 7 nổi giận, dù đã bị tiêu hao, vẫn đủ khiến vô số người phải kinh sợ.
"Giết!"
Thanh Long Đường đồng loạt ra tay.
Không giống những lần trước, lần này không còn là từng đợt công kích rời rạc. Hơn mười tu sĩ đồng thời vận chuyển công pháp, từng đạo linh lực hội tụ thành một dòng thác màu xanh lao thẳng về phía Hùng Côn. Những người phía trước chịu trách nhiệm áp chế, những người phía sau lập tức bổ sung, từng bước ép hắn vào trung tâm trận hình.
Hùng Côn không lùi.
Hắn bước lên.
Mỗi một bước đều khiến mặt đất rung chuyển.
Nắm tay hắn giống như một ngọn núi nhỏ liên tục đánh ra, từng quyền phá tan công kích trước mặt. Một tên tu sĩ Thanh Long Đường bị hắn đánh trúng trực tiếp bay ngược, máu phun ra giữa không trung, nhưng ngay khi người đó rơi xuống, lập tức có người khác thay thế vị trí.
Đây chính là điểm đáng sợ của một thế lực lớn.
Một cường giả có thể giết chết một người, mười người, thậm chí trăm người.
Nhưng khi đối phương đã chuẩn bị dùng cả một hệ thống để đối phó hắn, sức mạnh cá nhân cũng sẽ dần trở nên hữu hạn.
Thời gian trôi qua từng chút.
Hùng Côn càng đánh càng mạnh, nhưng linh lực trong cơ thể hắn cũng càng lúc càng hao hụt. Mỗi một quyền hắn đánh ra đều có uy lực kinh người, nhưng không còn sự bá đạo tuyệt đối như lúc mới tới. Những người Thanh Long Đường hiểu rõ điều này, cho nên không ai liều mạng đối đầu trực tiếp. Bọn họ giống như những con sói vây quanh mãnh hổ, liên tục thử thăm dò, liên tục kéo dài.
Ở bên ngoài chiến trường, Huyền Vũ Đường không ngừng ổn định trận pháp.
Mỗi khi Hùng Côn muốn phá vòng vây, trận pháp lập tức thay đổi phương hướng, ép hắn quay trở lại.
Mỗi khi hắn muốn tập trung đánh giết một nhóm người, Thanh Long Đường lập tức lui xuống, nhóm khác thay thế. Tất cả đều vận hành giống như một cỗ máy đã được chuẩn bị từ trước.
Hùng Côn càng chiến đấu, trong lòng càng nặng nề. Bởi hắn phát hiện ra một chuyện.
Người đứng sau bố trí tất cả những thứ này không hề muốn thắng hắn bằng cảnh giới.
Mà muốn dùng trí tuệ khiến một cường giả như hắn tự bước vào tuyệt cảnh.
Một canh giờ sau. Hơi thở Hùng Côn bắt đầu trở nên nặng nề. Trên người hắn đã có thêm nhiều vết thương. Không một vết nào chí mạng, nhưng tất cả cộng lại đã khiến tốc độ vận chuyển linh lực của hắn chậm đi. Thanh Long Đường cũng tổn thất không ít người nhưng bọn họ vẫn còn có thể tiếp tục.
Còn Hùng Côn...Chỉ có một người.
Đúng lúc này, Huyền Vũ Đường đột nhiên thay đổi trận pháp. Một luồng khí tức nặng nề như núi lớn ép xuống. Không gian xung quanh Hùng Côn trong nháy mắt trở nên trì trệ. Hắn cảm nhận được linh lực trong cơ thể vận chuyển chậm hơn vài phần. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
"Trận pháp trọng lực?"
Huyền Vũ Đường không trả lời.
Thanh Long Đường nhân cơ hội đó đồng loạt tiến lên. Lần đầu tiên trong đêm nay, Hùng Côn bị ép phải lui lại.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Mỗi bước chân đều để lại dấu vết sâu trên mặt đất. Nhưng hắn vẫn chưa ngã. Hắn vẫn là Hùng Côn. Một trong ba trụ cột của Thanh Lang Bang.
Hắn ngẩng đầu nhìn những người đang vây quanh mình, đột nhiên cười lớn.
"Muốn giết ta?"
"Vậy thì tới đây."
Hùng Côn đứng giữa chiến trường, toàn thân nhuốm máu. Sau ba tầng sát cục liên tiếp, linh lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao quá nửa, khí tức không còn ổn định, nhưng uy thế của một tu sĩ Trúc Cơ tầng 7 vẫn khiến những người xung quanh không dám tùy tiện tiến lên. Thanh Long Đường và Huyền Vũ Đường đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, không cần giết hắn, chỉ cần khiến hắn không còn ở trạng thái đỉnh phong.
Nhưng Hùng Côn vẫn chưa chịu khuất phục.
Hắn hiểu mình đã rơi vào cạm bẫy, hiểu đối phương muốn dùng từng tầng lực lượng bào mòn hắn, nhưng hắn cũng hiểu rằng nếu muốn sống, hắn chỉ còn một cơ hội cuối cùng.
Linh lực trong đan điền bắt đầu cuộn trào.
Khí huyết toàn thân sôi lên.
Hắn muốn cưỡng ép phá trận.
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Hùng Côn.
Không ai phát hiện trong bóng tối phía sau hắn, một đạo khí tức đã ẩn nấp từ lâu.
Không có sát ý. Không có dao động linh lực. Giống như nơi đó vốn không tồn tại bất kỳ ai.
Mộc Vũ đã chờ khoảnh khắc này rất lâu.
Một cường giả đáng sợ nhất không phải lúc hắn phòng thủ. Mà là lúc hắn dốc toàn lực tấn công. Bởi khi ấy, mọi sơ hở đều lộ ra.
Một tia hàn quang lóe lên trong đêm tối. Không có tiếng kiếm ngân. Không có kiếm khí kinh thiên. Chỉ có một đường kiếm mỏng như sợi chỉ lướt qua cổ họng Hùng Côn.
Thân thể Hùng Côn đột nhiên cứng lại. Nắm đấm đang ngưng tụ lực lượng dừng giữa không trung. Đôi mắt hắn mở lớn. Hắn không cảm nhận được kiếm. Không nhìn thấy kiếm.
Chỉ cảm nhận được một luồng lạnh lẽo từ trong sinh mệnh nhanh chóng biến mất. Một đường máu chậm rãi xuất hiện. Thân thể cao lớn của hắn nặng nề ngã xuống mặt đất.
Từ đầu đến cuối...Mộc Vũ không nói một câu.
Hắn chỉ thu kiếm.
Bóng người hòa vào màn đêm. Giống như chưa từng xuất hiện.

0