Chương 17: Bố Cục (2)
Rất
lâu sau, trong mật thất vẫn không một ai cất tiếng. Chỉ còn tiếng ngọn nến cháy
lách tách xen lẫn tiếng mưa nặng hạt vọng từ mặt đất xuống, khiến cả không gian
chìm trong một bầu không khí tĩnh mịch đến nghẹt thở. Trên bàn đá, tấm địa đồ
Hà Thành trải rộng như một bức tranh khổng lồ, vô số nét mực đỏ đen đan xen chằng
chịt, mỗi một ký hiệu đều là kết tinh của vô số tin tức, vô số lần đánh đổi bằng
máu và cả những quân cờ đã lặng lẽ chôn xuống suốt hai năm qua.
Phạm
Thiên Hà vẫn đứng trước bàn đá, ánh mắt chưa từng rời khỏi vị trí tổng đàn
Thanh Lang Bang. Câu nói vừa rồi của Long Tử Hiên vẫn còn vang vọng trong đầu hắn.
"Đã đến lúc... đòi lại cả vốn lẫn lãi."
Suốt
hai năm, bọn họ nhẫn nhịn, lùi bước, thậm chí cam chịu mang tiếng hèn yếu trước
mặt người đời. Người ngoài chỉ thấy Phạm Gia Trang co đầu rút cổ nơi biên thùy,
ngày ngày vào Hắc Ám Sâm Lâm săn giết yêu thú kiếm sống, chưa từng dám tranh
giành bất cứ thứ gì với các thế lực trong Hà Thành. Nhưng chỉ có những người đứng
trong căn mật thất này mới hiểu, mỗi một lần lùi lại đều là để đổi lấy thêm một
bước tiến sau này; mỗi một lần nhẫn nhịn đều đang âm thầm dệt nên một tấm lưới
ngày càng lớn.
Long
Tử Hiên khẽ đặt cây bút lông xuống nghiên mực. Hắn không tiếp tục nhìn bản đồ,
cũng không lập tức phân phó điều gì, chỉ lặng lẽ khép mắt lại. Mọi người đều biết,
đây là thói quen của hắn. Mỗi khi phải đưa ra quyết định cuối cùng, hắn luôn
dành cho mình vài nhịp hô hấp ngắn ngủi để gạt bỏ tất cả tạp niệm, bởi trên chiến
trường, chỉ cần một ý nghĩ sai lệch cũng có thể khiến hàng trăm người bỏ mạng.
Một
lát sau, hắn mới mở mắt.
Ánh
mắt ấy vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong sự bình tĩnh ấy lại nhiều thêm một phần
kiên quyết.
Hắn
đưa tay cầm lấy ba quân cờ đen tượng trưng cho Triệu Bá Thiên, Chu Liệt và Hùng
Côn, chậm rãi đặt lên ba vị trí khác nhau trên địa đồ. Đầu ngón tay dừng lại
trên quân cờ ở giữa trong chốc lát rồi mới khẽ gõ xuống mặt bàn đá.
"Các
vị."
Giọng
nói không lớn, nhưng lập tức kéo mọi người trở về thực tại.
"Trước
khi xuất phát, ta chỉ nhắc một điều."
Không
ai lên tiếng.
Long
Tử Hiên nhìn ba quân cờ màu đen, giọng nói vẫn đều đều như đang kể một chuyện
chẳng hề liên quan đến sinh tử.
"Thanh
Lang Bang có thể sừng sững tại Hà Thành hơn hai mươi năm, không phải chỉ vì Triệu
Bá Thiên đủ mạnh."
Ánh
mắt hắn chậm rãi lướt qua quân cờ biểu thị Chu Liệt, rồi dừng trên Hùng Côn.
"Cũng
không phải vì dưới trướng hắn có nhiều tu sĩ hơn chúng ta. Điều thật sự khiến
Thanh Lang Bang đáng sợ... là ba người này. Ba người, ba mũi nhọn, mỗi người trấn
giữ một phương. Một người chủ nội vụ, một người chủ chinh chiến, một người tọa
trấn tổng đàn. Hai mươi năm qua, vô số thế lực muốn nuốt Thanh Lang Bang, nhưng
cuối cùng đều thất bại, không phải vì không đủ thực lực, mà vì chưa từng khiến
ba người bọn họ tách khỏi nhau."
Trong
mật thất, ánh mắt Mộc Vũ khẽ động.
Hắn
từng nhiều lần giao thủ với cường giả Trúc Cơ, hiểu rõ lời này không hề khoa
trương. Ba vị Trúc Cơ hậu kỳ nếu đồng thời xuất hiện trên một chiến trường, cho
dù đối thủ đông gấp đôi cũng rất khó chống đỡ. Chênh lệch từ Trúc Cơ trung kỳ
lên hậu kỳ không chỉ nằm ở linh lực, mà còn ở thần thức, kinh nghiệm và khả
năng khống chế cục diện.
Long
Tử Hiên bỗng cầm lấy một quân cờ trắng đặt trước ba quân cờ đen.
Đó
là quân cờ tượng trưng cho Phạm Gia Trang.
Hắn
không hề đẩy quân cờ trắng tiến lên.Ngược lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo nó
lùi về sau nửa tấc.Động tác rất nhỏ.Nhưng khiến Phạm Thiên Hà khẽ nhíu mày.
Long
Tử Hiên mỉm cười nhạt.
"Biết
lùi...Không phải vì sợ. Mà là để nhìn rõ mình đang đứng ở đâu."
Hắn
ngẩng đầu nhìn mọi người.
"Đừng
bao giờ quên chúng ta yếu hơn."
Bốn
chữ ấy vừa dứt, cả mật thất lại rơi vào yên lặng.Không ai cảm thấy khó chịu.Bởi
đó là sự thật.
Phạm
Gia Trang của hôm nay tuy đã khác hai năm trước rất nhiều, nhưng nếu thật sự
kéo toàn bộ lực lượng chính diện công kích tổng đàn Thanh Lang Bang, kết cục gần
như đã có thể đoán trước. Bốn trăm tu sĩ bọn họ có lẽ sẽ khiến đối phương tổn
thất nặng nề, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị ba vị Trúc Cơ hậu kỳ nghiền nát.
Long
Tử Hiên chưa bao giờ xem thường kẻ địch.Cũng chính vì chưa từng xem thường, nên
hắn mới có thể kiên nhẫn chuẩn bị suốt hai năm.
Hắn
thu hồi quân cờ trắng, ánh mắt bình thản như mặt nước sâu.
"Người
đánh cờ giỏi nhất...không phải người luôn nghĩ đến cách ăn quân. Mà là người
khiến đối thủ không thể đi quân theo ý mình."
Dứt
lời, hắn phất tay áo.
Ba
quân cờ đen trên bản đồ bị một luồng nhu lực vô hình tách ra ba hướng khác
nhau.
Mộc
Vũ nhìn cảnh ấy, đôi mắt vốn luôn bình thản cũng không khỏi lóe lên một tia
sáng.
Cho
đến giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu.
Long
Tử Hiên chưa từng nghĩ đến việc lấy yếu thắng mạnh bằng một trận huyết chiến.
Điều
hắn muốn...
Là
khiến toàn bộ Thanh Lang Bang từ đầu đến cuối đều không thể đánh theo cách mà
chúng mong muốn.
Mộc
Vũ khẽ khép mắt. Ngón tay gõ nhè nhẹ lên chuôi kiếm sau lưng, âm thanh rất nhỏ
nhưng đều đặn, giống như đang tính toán điều gì. Hắn vốn không giỏi mưu lược,
cũng chẳng thích những vòng vo tính kế, nhưng điều đó không có nghĩa hắn không
hiểu ý của Long Tử Hiên. Trên chiến trường, kiếm của hắn chỉ cần biết chém ai,
còn việc khiến thanh kiếm ấy xuất hiện vào thời điểm nào, ở nơi nào, đó là chuyện
của người cầm cờ.
Một
lúc lâu sau, Mộc Vũ mới chậm rãi mở miệng:
"Nếu...
ba người bọn chúng không tách ra thì sao?"
Cả
mật thất lập tức yên tĩnh.Đó cũng chính là điều mọi người muốn hỏi.
Thanh
Lang Bang có thể tồn tại hơn hai mươi năm giữa vô số thế lực lớn nhỏ của Hà
Thành, tuyệt đối không phải hạng người hữu danh vô thực. Một khi Triệu Bá Thiên
quyết định tử thủ tổng đàn, Chu Liệt và Hùng Côn đồng thời quay về phòng thủ,
toàn bộ kế hoạch của Phạm Gia Trang gần như sẽ mất đi ý nghĩa.
Long
Tử Hiên không trả lời ngay.
Ánh
mắt hắn vẫn dừng trên tấm địa đồ, hồi lâu sau mới cầm lấy quân cờ tượng trưng
cho Triệu Bá Thiên, nhẹ nhàng đặt vào giữa tổng đàn Thanh Lang Bang.
"Vậy
thì...Chúng ta lui."
Mấy
chữ rất nhẹ. Nhưng khiến cả căn mật thất chìm vào im lặng. Ngay cả Phạm Thiên Hà cũng ngước nhìn Long
Tử Hiên.
Lui?
Chuẩn
bị suốt hai năm chỉ cần đối phương không mắc câu...Là lui?
Long
Tử Hiên dường như biết mọi người đang nghĩ gì. Hắn bình tĩnh cầm quân cờ trắng
đại diện cho Phạm Gia Trang, đặt cách tổng đàn hơn trăm dặm trên địa đồ.
"Đại
ca. Nếu hôm nay có người nói với huynh rằng, chỉ cần chém được Triệu Bá Thiên
thì Phạm Gia Trang sẽ thống nhất Hà Thành, nhưng đổi lại... bốn trăm người
ngoài kia phải chết quá nửa."
Hắn
khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phạm Thiên Hà.
"Huynh
có đánh không?"
Không
cần suy nghĩ. Phạm Thiên Hà lắc đầu.
"Không."
Long
Tử Hiên khẽ mỉm cười.
"Nếu
vậy...Tại sao chúng ta phải đánh một trận không có phần thắng?"
Một
câu hỏi rất bình thường. Nhưng lại khiến tất cả đều trầm mặc. Đúng vậy, hai năm
qua, bọn họ liều mạng tu luyện không phải để đi tìm cái chết. Nếu ngay từ đầu đã biết không thể thắng mà
vẫn cố chấp lao lên, đó không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn.
Long
Tử Hiên chậm rãi cầm quân cờ trắng lên, đầu ngón tay xoay nhẹ.
"Thanh
Lang Bang có thể chờ hai mươi năm. Chúng ta...Cũng có thể chờ thêm hai năm. Nếu
hôm nay không có cơ hội. Ngày mai. Nếu ngày mai vẫn không có.Vậy một năm
sau."
Ánh
mắt hắn dần trở nên sâu thẳm.
"Một
người đánh cờ thật sự...Không bao giờ đặt tất cả hy vọng vào một nước cờ."
Mộc
Vũ nhìn Long Tử Hiên rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
Đến
lúc này, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận, điều đáng sợ nhất ở vị Nhị trang chủ
trẻ tuổi này chưa bao giờ là mưu kế có bao nhiêu tinh diệu, mà là sự tỉnh táo gần
như tuyệt đối. Hắn không bị thù hận che mờ lý trí, cũng không vì chuẩn bị suốt
hai năm mà ép bản thân phải đánh bằng được. Trong mắt hắn, bàn cờ còn nguyên
thì luôn có cơ hội đi tiếp; chỉ khi quân cờ chết sạch, mọi mưu kế mới thật sự kết
thúc.
Bầu
không khí trong mật thất dần dịu xuống.
Long
Tử Hiên đưa mắt nhìn từng người, sau đó mới cầm bút lông, chấm một chút chu sa
rồi đánh dấu ba vị trí trên địa đồ. Đó không phải tổng đàn Thanh Lang Bang,
cũng không phải kho lương hay võ khố, mà là ba con đường lớn nối liền tổng đàn
với ngoại thành.
Lục
Hàn nhìn ba dấu son ấy, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Nhị
trang chủ... đây là..."
Long
Tử Hiên không đáp, chỉ hỏi ngược lại:
"Lục
quản sự, nếu là ngươi, khi tổng đàn xảy ra biến cố, điều đầu tiên ngươi làm là
gì?"
Lục
Hàn suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Truyền
tin."
"Không
sai."
Long
Tử Hiên gật đầu.
"Người
tu tiên mạnh hơn phàm nhân ở tu vi, nhưng đánh trận... lại không khác nhau bao
nhiêu."
"Càng
nhiều người...Càng cần mệnh lệnh."
"Nếu
mệnh lệnh không đến được..."
Hắn
đặt đầu bút xuống, nét chu sa cuối cùng khẽ kéo thành một đường mảnh cắt ngang
ba tuyến đường.
"...thì
hai nghìn người cũng chỉ là hai nghìn kẻ mạnh ai nấy đánh."
Nói
đến đây, khóe môi Long Tử Hiên mới khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhạt.
Đó
không phải nụ cười của kẻ sắp chiến thắng.
Mà
là nụ cười của một người đã kiên nhẫn chờ đợi hai năm, cuối cùng cũng nhìn thấy
thời khắc bàn cờ bắt đầu chuyển động.
Tiếng
mưa ngoài mật thất mỗi lúc một nặng hơn. Gió lạnh từ khe đá lùa vào làm ngọn nến
trên bàn khẽ lay động, khiến những cái bóng kéo dài trên vách đá cũng chập chờn
bất định. Ánh mắt mọi người đều dừng trên ba nét chu sa vừa được Long Tử Hiên
đánh dấu. Không một ai mở miệng, bởi ai cũng biết, ba dấu son ấy tuyệt đối
không phải vẽ ra tùy hứng.
Lục
Hàn nhìn hồi lâu, trong lòng bỗng dâng lên một tia nghi hoặc. Hai năm nay, hầu
như mọi nguồn tình báo từ Hà Thành đều phải đi qua tay lão trước khi được đưa đến
đây. Đối với từng con đường, từng cửa hàng, thậm chí từng đội tuần tra của
Thanh Lang Bang, lão đều thuộc nằm lòng. Thế nhưng ba vị trí Long Tử Hiên vừa
đánh dấu lại không phải kho lương, cũng chẳng phải võ khố hay nơi cất giữ linh
thạch, mà chỉ là ba ngã đường tưởng chừng vô cùng bình thường.
Lão
trầm ngâm một lát rồi chắp tay hỏi:
"Nhị
trang chủ, ba nơi này... chẳng lẽ có điều gì đặc biệt?"
Long
Tử Hiên không trả lời ngay. Hắn cầm lấy một quân cờ màu đen, nhẹ nhàng đặt lên
tổng đàn Thanh Lang Bang, sau đó lại lấy hơn mười quân cờ nhỏ khác tượng trưng
cho các đội tuần tra, phân tán quanh địa đồ. Đầu ngón tay hắn chậm rãi di chuyển
từng quân cờ, động tác không nhanh nhưng vô cùng chuẩn xác, tựa như cảnh tượng ấy
đã diễn ra vô số lần trong đầu hắn.
"Ba
con đường này....là nhanh nhất...cũng là quan trọng nhất."
Lục
Hàn khẽ chấn động.
Chỉ
một câu ấy, lão lập tức hiểu được ý tứ.
Trong
chiến trận, nhanh chậm đôi khi chỉ cách nhau vài chục nhịp hô hấp, nhưng vài chục
nhịp hô hấp ấy lại đủ để quyết định sinh tử của cả một chiến cuộc. Nếu những
tuyến đường truyền lệnh bị cắt đứt, cho dù Triệu Bá Thiên muốn điều động nhân
thủ cũng sẽ chậm hơn bình thường rất nhiều.
Nhưng
ngay sau đó, lão lại nhíu mày.
"Thanh
Lang Bang cũng không phải đám ô hợp. Một hai con đường bị chặn, bọn chúng vẫn
có thể đổi sang đường khác."
Long
Tử Hiên khẽ gật đầu.
"Cho
nên......ta chưa từng nghĩ sẽ chặn đường."
Hắn
nhấc cây bút lông lên, kéo một nét chu sa thật dài vòng qua ba vị trí kia rồi dừng
lại.
"Ta
chỉ cần......làm chậm một nhịp."
"Bọn
chúng chậm một nhịp, chúng ta nhanh một nhịp, hai nhịp ấy......đã đủ."
Trong
khoảnh khắc ấy, ngay cả Mộc Vũ cũng bất giác ngẩng đầu nhìn Long Tử Hiên.
Từ
đầu đến cuối, đối phương chưa từng nhắc đến hai chữ "chiến thắng",
càng chưa từng nói sẽ dùng thủ đoạn kinh thiên động địa nào để tiêu diệt Thanh
Lang Bang. Hắn chỉ đang không ngừng nghĩ cách khiến đối phương chậm hơn mình một
chút, loạn hơn mình một chút, mệt hơn mình một chút.
Những
thứ ấy nhìn riêng lẻ thì vô cùng nhỏ bé. Nhưng nếu cộng dồn lại...Chúng sẽ trở
thành ưu thế.
Đó
mới là điều đáng sợ nhất.
Phạm
Thiên Hà lặng lẽ nhìn bóng lưng Long Tử Hiên. Mấy năm đồng sinh cộng tử khiến hắn
hiểu rất rõ tính cách của người huynh đệ kết nghĩa này. Tử Hiên chưa bao giờ
đánh cược. Mỗi khi người khác cho rằng hắn đang đi một nước cờ hiểm, thực chất
phía sau nước cờ ấy luôn có một con đường lui mà không ai nhìn thấy.
Đúng
lúc ấy, Long Tử Hiên bất chợt thu hồi toàn bộ quân cờ trên bàn, chỉ để lại duy
nhất quân cờ màu đen tượng trưng cho Triệu Bá Thiên.
Hắn
nhìn quân cờ ấy thật lâu rồi khẽ cười.Nụ cười rất nhạt.
Nhưng
lại khiến mọi người trong mật thất cảm thấy sau lưng hơi lạnh.
"Đại
ca."
Phạm
Thiên Hà bước lên một bước.
Long
Tử Hiên vẫn nhìn quân cờ trước mặt, chậm rãi nói:
"Huynh
từng xem Hùng Côn xuất thủ và tài liệu về thực lực của hắn. Nếu sinh tử quyết
chiến có thể cầm chân hắn bao lâu?"
Phạm
Thiên Hà không lập tức trả lời.Hắn nhắm mắt suy nghĩ. Từng quyền, từng đao, từng
biến hóa của Hùng Côn lần lượt hiện lên trong đầu. Một lúc lâu sau, hắn mới mở
mắt, giọng nói trầm thấp:
"Nếu
chỉ cầm chân...nửa canh giờ."
"Nếu
liều mạng...một canh giờ."
Long
Tử Hiên khẽ gật đầu, không nói tốt cũng không nói xấu, chỉ đưa tay cắm quân cờ
của Hùng Côn cách xa quân cờ Triệu Bá Thiên gần trăm trượng trên địa đồ. Sau
đó, hắn quay sang nhìn Mộc Vũ.
"Nếu
Chu Liệt bị thương...ngươi có mấy phần nắm chắc?"
Mộc
Vũ trầm mặc.
"Sáu
thành."
"Nếu
hắn hao tổn quá nửa linh lực."
"Bảy
thành."
"Nếu
thần thức cũng bị tiêu hao."
"Tám
thành."
Long
Tử Hiên nghe xong chỉ khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nhưng chính sự im lặng ấy
lại khiến Phạm Thiên Hà như bừng tỉnh.
Hắn
đột nhiên hiểu ra một điều. Từ đầu đến cuối...Long Tử Hiên chưa từng hỏi ai có
thể đánh bại Triệu Bá Thiên.
Bởi
ngay từ đầu...Trong kế hoạch của hắn...Triệu Bá Thiên vốn không phải mục tiêu đầu
tiên.
Mục
tiêu đầu tiên của hắn...Là phá nát cánh tay của Triệu Bá Thiên.
Chỉ
khi ba vị Trúc Cơ hậu kỳ không còn là một thể thống nhất, con mãnh hổ mang tên
Thanh Lang Bang mới thật sự bắt đầu chảy máu.
Ngay
khi ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu, Phạm Thiên Hà bất giác hít sâu một hơi. Hắn
nhìn Long Tử Hiên thêm lần nữa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Hai năm qua, hắn vẫn luôn cho rằng người đệ đệ kết nghĩa này chỉ giỏi bày mưu
tính kế, nhưng đến tận hôm nay hắn mới hiểu, điều đáng sợ nhất ở Long Tử Hiên
chưa bao giờ là những kế sách kỳ quỷ khó lường, mà là sự tỉnh táo gần như lạnh
lùng. Trong mắt người khác, Triệu Bá Thiên là thủ lĩnh của Thanh Lang Bang, chỉ
cần giết được hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng trong mắt Long Tử Hiên, một thế
lực chưa bao giờ được chống đỡ bởi một người. Muốn nhổ một gốc đại thụ, không
ai ngu ngốc đi chém vào thân cây đầu tiên, mà phải chặt đứt từng bộ rễ cắm sâu
dưới lòng đất.
Long
Tử Hiên chậm rãi khép tấm địa đồ lại. Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng khi tấm
da thú dần cuộn tròn, tất cả những dấu son và quân cờ cũng theo đó biến mất khỏi
tầm mắt mọi người. Dường như chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ sát cơ bao trùm Hà
Thành suốt hai năm cũng bị hắn giấu trở lại trong bóng tối.
"Mưa
còn bao lâu nữa mới tạnh?"
Câu
hỏi ấy khiến tất cả đều hơi bất ngờ.
Lục
Hàn suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Theo
khí tượng mấy ngày gần đây, cơn mưa này ít nhất còn kéo dài đến sáng mai."
Long
Tử Hiên khẽ gật đầu.
"Vậy
thì tốt."
Hắn
không giải thích vì sao tốt.
Nhưng
Mộc Vũ đứng bên cạnh đã khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa đá. Hắn quanh năm săn giết
trong Hắc Ám Sâm Lâm, hiểu rõ hơn ai hết mưa lớn sẽ mang đến điều gì. Đường núi
lầy lội, tầm nhìn bị hạn chế, thần thức của tu sĩ cũng bị màn mưa cùng linh khí
hỗn loạn ảnh hưởng ít nhiều. Đó là trở ngại đối với tất cả mọi người.
Mà
trên chiến trường...Khi trở ngại là giống nhau...Kẻ chuẩn bị kỹ hơn sẽ chiếm ưu
thế.
Đúng
lúc ấy, một hồi gõ cửa rất khẽ từ bên ngoài truyền vào.
Ba
tiếng. Một nhanh. Hai chậm.
Lục
Hàn lập tức tiến lên mở cửa đá.
Một
hắc y thiếu niên bước vào. Y phục trên người đã bị nước mưa làm ướt sũng, mái
tóc dính sát vào gương mặt, nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc. Sau khi bước vào mật
thất, thiếu niên lập tức hai tay dâng lên một ống trúc nhỏ được bịt kín bằng
sáp ong.
"Tình
báo vừa đưa tới."
Long
Tử Hiên nhận lấy ống trúc, đầu ngón tay khẽ bóp, lớp sáp ong lập tức vỡ vụn.
Bên trong là một cuộn lụa mỏng chỉ rộng hai ngón tay, trên đó chi chít những
hàng chữ nhỏ được viết bằng loại mực đặc chế. Hắn chỉ liếc mắt vài lần rồi cuộn
tấm lụa lại, trên gương mặt từ đầu đến cuối không hề xuất hiện bất kỳ biến hóa
nào.
Thấy
vậy, Lục Hàn không khỏi âm thầm kinh ngạc.
Lão
biết rõ mạng lưới tình báo của Phạm Gia Trang đáng sợ đến mức nào. Mỗi một phần
tin tức được đưa tới đều phải trải qua nhiều tầng xác minh mới dám trình lên
Long Tử Hiên. Vậy mà sau khi đọc xong, hắn lại bình tĩnh như thể tất cả đều nằm
trong dự liệu.
"Mang
người xuống nghỉ ngơi."
Long
Tử Hiên nhẹ giọng.
Thiếu
niên ôm quyền rồi lặng lẽ lui ra.Đợi cửa đá khép lại, Phạm Thiên Hà mới hỏi:
"Có
biến?"
Long
Tử Hiên khẽ lắc đầu.
"Không.
Chỉ là xác nhận thêm một chuyện. Nội ứng của chúng ta vẫn an toàn."
Nghe
vậy, mọi người đều âm thầm thở phào. Suốt hai năm qua, điều khiến họ lo lắng nhất
không phải thực lực của Thanh Lang Bang, mà chính là chín quân cờ được cài vào
trong lòng địch. Chỉ cần một người bại lộ, rất có thể sẽ kéo theo cả mạng lưới
sụp đổ.
Long
Tử Hiên đưa mắt nhìn ngọn nến đang cháy trên bàn, giọng nói trầm thấp hơn vài
phần.
"Hai
năm. Chúng ta đã đợi đủ lâu. Nếu còn tiếp tục đợi...Thứ thay đổi sẽ không phải
Thanh Lang Bang. Mà là chính chúng ta."
Không
ai lên tiếng. Ai cũng hiểu ý hắn.
Một
đội quân nếu chỉ biết tích lũy mà chưa từng trải qua chiến tranh, cho dù huấn
luyện nghiêm khắc đến đâu cũng sẽ dần mất đi mũi nhọn. Ý chí được tôi luyện
trong sinh tử cần một trận chiến để chứng minh giá trị. Nếu cứ tiếp tục kéo
dài, nhuệ khí tích tụ suốt hai năm sẽ từng chút một tiêu tán.
Long
Tử Hiên chậm rãi đứng dậy.
Đây
là lần đầu tiên kể từ khi cuộc nghị sự bắt đầu, hắn rời khỏi vị trí trước bàn
đá.
Hắn
bước đến trước mặt Phạm Thiên Hà, nhìn vị đại ca kết nghĩa của mình thật lâu rồi
bỗng mỉm cười.
"Đại
ca. Hai năm trước huynh từng nói với ta."
"Nếu
có một ngày đủ mạnh...Nhất định sẽ tự tay đập nát cánh cổng Thanh Lang
Bang."
Phạm
Thiên Hà khẽ cười.
"Ta
vẫn nhớ."
Long
Tử Hiên chậm rãi xoay người, ánh mắt xuyên qua khe cửa đá nhìn về màn mưa đen kịt
bên ngoài, giọng nói bình tĩnh đến lạ.
"Cánh
cổng ấy...Phải để chính người của Thanh Lang Bang...mở cho chúng ta."
Trong
khoảnh khắc ấy, cả mật thất lại chìm vào yên lặng.
Không
ai biết Long Tử Hiên đang tính toán điều gì. Nhưng tất cả đều hiểu một điều. Khi
hắn nói ra câu ấy...
Có
nghĩa là trên bàn cờ vô hình kia, quân cờ đầu tiên đã bắt đầu chuyển động. Chỉ
là, ngoại trừ chính hắn, chưa một ai nhìn thấy nước cờ tiếp theo sẽ xuất hiện ở
đâu.
Tiếng
mưa vẫn rơi đều ngoài cửa đá, từng đợt gió lạnh mang theo hơi ẩm từ Hắc Ám Sâm
Lâm len lỏi vào trong mật thất. Ánh nến chập chờn hắt lên gương mặt mỗi người,
khiến thần sắc ai nấy đều thêm vài phần ngưng trọng. Không ai hỏi vì sao Long Tử
Hiên lại khẳng định cánh cổng của Thanh Lang Bang sẽ do chính người của bọn
chúng mở ra, bởi từ khi quen biết hắn đến nay, mọi người đều hiểu một điều, nếu
hắn chưa chủ động nói, tức là thời cơ vẫn chưa đến.
Long
Tử Hiên thu hồi ánh mắt, chậm rãi trở lại bên bàn đá. Hắn lấy từ trong tay áo
ra một chiếc hộp gỗ màu đen chỉ lớn bằng bàn tay, trên nắp hộp không hề có bất
cứ hoa văn nào, nhìn qua hết sức bình thường. Thế nhưng ngay khi chiếc hộp được
đặt lên bàn, ánh mắt của Lục Hàn khẽ run lên.
Lão
nhận ra chiếc hộp ấy.
Hai
năm trước, chính tay lão đã đặt làm nó theo yêu cầu của Long Tử Hiên. Từ loại gỗ
dùng để chế tạo cho đến cơ quan khóa bên trong đều vô cùng tinh xảo, chỉ có duy
nhất một chìa khóa để mở. Điều khiến lão không hiểu là suốt hai năm nay, chiếc
hộp ấy chưa từng được mở ra dù chỉ một lần.
Long
Tử Hiên đưa tay mở khóa.
Tiếng
"cạch" khẽ vang lên giữa mật thất yên tĩnh.
Bên
trong không phải pháp bảo, cũng chẳng phải đan dược quý giá, mà là hơn mười
phong thư được niêm phong cẩn thận bằng sáp đỏ. Trên mỗi phong thư chỉ viết duy
nhất một cái tên.
Tiêu
Viêm.
Lục
Tuyết Kỳ.
Hàn
Lập.
Lý
Quảng.
Diệp
Thanh Tuyết...
Ánh
mắt mọi người đồng thời ngưng lại.
Long
Tử Hiên lần lượt lấy từng phong thư đặt trước mặt từng người, từ đầu đến cuối vẫn
không giải thích lấy một câu. Mãi đến khi phong thư cuối cùng được đặt trước mặt
Mộc Vũ, hắn mới khẽ nói:
"Trước
khi trời sáng, các vị hãy xem. Nếu trời sáng mà ta vẫn chưa thay đổi mệnh lệnh...cứ
làm theo những gì trong thư."
Phạm
Thiên Hà nhìn phong thư trước mặt mình, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
"Tử
Hiên... đây là..."
Long
Tử Hiên khẽ cười.
"Chỉ
là một sự chuẩn bị."
"Nếu
mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu...có lẽ sẽ không cần dùng đến. Nhưng nếu xảy
ra biến cố...nó sẽ thay ta đưa ra quyết định."
Nghe
đến đây, ngay cả Mộc Vũ cũng không khỏi nhìn Long Tử Hiên thêm một lần nữa.
Trận
chiến còn chưa bắt đầu, đối phương đã chuẩn bị sẵn cả phương án cho trường hợp
chính mình không thể tiếp tục chỉ huy.
Trong
lúc mọi người còn đang trầm mặc, Long Tử Hiên đã nhẹ nhàng khép chiếc hộp gỗ lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Phạm Thiên Hà, vẻ mặt
hiếm khi trở nên nghiêm túc.
"Đại
ca. Nếu ngày mai...Ta không còn ở trên chiến trường. Huynh chính là người quyết
định."
Lời
vừa dứt, Phạm Thiên Hà lập tức cau mày.
"Tử
Hiên."
Long
Tử Hiên khẽ đưa tay ngăn lại.
"Đừng
vội. Ta chỉ đang nói đến khả năng xấu nhất."
"Chiến
trường không phải bàn cờ. Bàn cờ có thể đi lại."
"Chiến
trường...không cho chúng ta cơ hội sửa sai."
Trong
mật thất bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Mọi
người đều biết, Long Tử Hiên không phải người thích nói những lời xui rủi. Nếu
hắn đã nhắc đến điều này, chứng tỏ hắn thực sự đã cân nhắc đến mọi khả năng có
thể xảy ra.
Phạm
Thiên Hà nhìn người huynh đệ kết nghĩa trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một
cảm giác nặng nề khó tả. Hai năm qua, hầu như tất cả mọi người trong Phạm Gia
Trang đều vô thức dựa vào Long Tử Hiên. Dường như chỉ cần hắn còn đứng đó, dù
tình thế có nguy hiểm đến đâu, mọi người cũng sẽ cảm thấy vẫn còn một con đường
để đi.
Thế
nhưng hôm nay, Long Tử Hiên lại đang chủ động chuẩn bị cho tình huống... chính
mình biến mất.
Đó
không phải bi quan.
Mà
là một quân sư chân chính sẽ không bao giờ để cả một thế lực đặt vận mệnh lên một
người duy nhất.
Long
Tử Hiên chậm rãi bước đến trước cửa mật thất, đưa tay đẩy cánh cửa đá nặng nề
hé mở một khe nhỏ. Từng hạt mưa theo gió lạnh bay vào, rơi trên tay áo trắng của
hắn rồi nhanh chóng tan thành từng giọt nước li ti.
Hắn
nhìn màn đêm đen đặc ngoài kia thật lâu, ánh mắt dần trở nên xa xăm.
Long
Tử Hiên đứng lặng trước cửa mật thất hồi lâu rồi mới chậm rãi khép cánh cửa đá
lại. Tiếng mưa bị ngăn cách bên ngoài, cả không gian một lần nữa trở về tĩnh lặng.
Hắn xoay người nhìn mọi người, ánh mắt lần lượt lướt qua từng gương mặt quen
thuộc. Những con người này, có người đã theo hắn từ ngày Phạm Gia Trang còn chật
vật sinh tồn, có người mới gia nhập chưa lâu, nhưng từ đêm nay trở đi, vận mệnh
của tất cả đều sẽ bị cuốn vào cùng một trận chiến.
"Lục
quản sự."
Lục
Hàn bước lên một bước, chắp tay đáp:
"Có
lão."
"Ngày
mai, trước giờ Thìn một khắc, phong bế toàn bộ Phạm Gia Trang. Không cho phép bất
cứ ai ra vào. Người trong trang nếu hỏi, chỉ nói bổn trang chủ cùng chư vị trưởng
lão đang bế quan thương nghị việc lớn."
Lục
Hàn hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hiểu ý.
Một
khi đại chiến bùng nổ, tin tức chắc chắn sẽ lan truyền với tốc độ cực nhanh. Nếu
lúc ấy trong trang xuất hiện hỗn loạn, hoặc có người vô tình để lộ hành tung của
bọn họ, hai năm chuẩn bị rất có thể sẽ đổ sông đổ biển. Phong bế sơn trang
không chỉ để giữ bí mật, mà còn để ổn định lòng người.
"Lão
hiểu."
Long
Tử Hiên khẽ gật đầu rồi nhìn sang Diệp Thanh Tuyết.
"Thanh
Tuyết."
Diệp
Thanh Tuyết tiến lên, thần sắc bình tĩnh như nước.
"Tất
cả đan dược trị thương, hồi linh và giải độc đã chuẩn bị xong."
Long
Tử Hiên khẽ mỉm cười.
"Ta
không hỏi việc đó."
Diệp
Thanh Tuyết khẽ sững người.
"Nếu
trận chiến kéo dài đến ngày thứ ba, ngươi còn có thể luyện thêm bao nhiêu lò
đan?"
Nghe
vậy, ánh mắt Diệp Thanh Tuyết lập tức trở nên ngưng trọng. Nàng cúi đầu suy
tính hồi lâu mới đáp:
"Nếu
linh dược không thiếu, nhiều nhất chỉ đủ thêm mười hai lò."
"Mười
hai lò..."
Long
Tử Hiên khẽ gật đầu, không nói thêm gì.Nhưng trong lòng mọi người đều chấn động.Không
một ai nghĩ tới.Bọn họ còn chưa xuất phát.Long Tử Hiên đã tính đến cả chuyện trận
chiến kéo dài nhiều ngày.Hắn chưa bao giờ xem cuộc chiến này là một trận tập
kích chớp nhoáng.Đây sẽ là một cuộc chém giết thật sự.
Ánh
mắt Long Tử Hiên lại dừng trên Lý Quảng.
"Lý
Quảng."
Lý
Quảng ôm trường cung trước ngực, hơi cúi đầu.
"Cung
của ngươi...Có thể bắn xa nhất bao nhiêu?"
Lý
Quảng không cần suy nghĩ.
"Nếu
chỉ cầu độ chính xác.Một ngàn hai trăm trượng."
"Nếu
chỉ cần trúng mục tiêu.Một ngàn tám trăm trượng."
Long
Tử Hiên khẽ gật đầu.
"Đủ."
Lý
Quảng vốn định hỏi sẽ bắn ai.Nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời trở lại.
Hai
năm qua, hắn đã quen với cách làm việc của Long Tử Hiên. Có những chuyện, đến
thời điểm thích hợp tự nhiên sẽ biết.
Sau
cùng, ánh mắt Long Tử Hiên mới dừng trên Phạm Thiên Hà.Hai người nhìn nhau thật
lâu.Không cần bất kỳ lời nhắc nhở nào.Cũng không cần lời hứa hẹn.
Nhiều
năm đồng sinh cộng tử khiến bọn họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác.
Phạm
Thiên Hà bỗng cười.Nụ cười rất thoải mái.
"Tử
Hiên.Nếu ngày mai thật sự thành công...Việc đầu tiên đệ muốn làm là gì?"
Long
Tử Hiên hơi trầm mặc.
Ánh
mắt hắn hướng về phương bắc, nơi tổng đàn Thanh Lang Bang đang chìm trong màn
mưa đêm.Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi đáp:
"Không
phải ngày mai."
Mọi
người đều ngẩn ra.
Long
Tử Hiên khẽ lắc đầu.
"Ngày
mai...Chỉ là bắt đầu."
"Nếu
Thanh Lang Bang thật sự dễ diệt như vậy...Thì đã không tồn tại đến hôm
nay."
Trong
lòng Mộc Vũ khẽ động.
Quả
nhiên.Long Tử Hiên chưa từng nghĩ chỉ dùng một trận chiến để kết thúc tất cả.Điều
hắn muốn mở ra...Là cả một cuộc chiến.Long Tử Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt dần
trở nên sắc bén.
"Đêm
nay...Các vị nghỉ ngơi đi."
"Ngày
mai...Không ai biết mình còn có thể ngủ thêm lần nữa hay không."
Nói
xong, hắn chậm rãi quay người bước ra khỏi mật thất.Mọi người cũng lần lượt rời
đi.
Rất
nhanh, trong căn mật thất rộng lớn chỉ còn lại một mình Long Tử Hiên.
Hắn
đứng trước tấm địa đồ đã được cuộn lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt bàn đá đầy
những vết khắc ngang dọc. Hai năm trước, cũng chính tại nơi này, hắn đã đặt
quân cờ đầu tiên. Hai năm sau, bàn cờ cuối cùng cũng sắp được mở ra.
Ngoài
cửa, tiếng mưa dần nhỏ lại.
Ở
phương đông, một tia sáng nhàn nhạt đã bắt đầu hiện lên sau tầng mây đen dày đặc.
Long
Tử Hiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đôi mắt sâu như vực thẳm.Hắn biết rõ.Khi
ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới chiếu xuống Hà Thành...Sẽ có người bước lên
đỉnh cao.Cũng sẽ có người...Vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt trời nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.