Chương 16: Bố Cục (1)
Mưa.
Nơi
biên thùy phía tây của Hà Thành, mưa chưa từng mang theo vẻ dịu dàng như những
cơn xuân vũ ở vùng Giang Nam. Mỗi hạt mưa nơi đây đều nặng tựa chì, rơi xuống mặt
đất phát ra từng tiếng lộp bộp trầm đục, hòa lẫn cùng mùi bùn đất, lá mục và
khí tức âm hàn từ Hắc Ám Sâm Lâm đang không ngừng lan tỏa.
Gió
lạnh thổi qua từng mái ngói đen của Phạm Gia Trang.Ánh đèn vẫn sáng khắp nơi.
Thế
nhưng cả tòa trang viên rộng lớn lại chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng hiếm
thấy. Không còn tiếng trẻ con nô đùa. Không còn tiếng luyện quyền hò hét.
Ngay
cả những người hầu ngày thường cũng bước đi vô cùng nhẹ nhàng, như sợ chỉ cần
gây ra một tiếng động nhỏ cũng sẽ phá vỡ sự bình yên mong manh trước cơn bão.
Bởi
tất cả đều biết...Đêm nay...Là đêm cuối cùng trước đại chiến.
Phía
sau Phạm Gia Trang.Thao trường rộng hơn trăm trượng đã hoàn toàn bị màn mưa bao
phủ. Hơn bốn trăm tu sĩ lặng lẽ đứng thành từng phương trận. Không một ai che
mưa. Không một ai vận linh lực ngăn nước. Từng giọt mưa lạnh buốt men theo tóc
mai chảy xuống gương mặt, nhỏ lên giáp trụ rồi theo chuôi đao rơi xuống nền đá.
Nhưng chẳng có người nào đưa tay lau đi.
Ánh
mắt của họ...Còn lạnh hơn cả màn mưa. Đó là ánh mắt chỉ xuất hiện sau vô số lần
giãy giụa giữa ranh giới sinh tử.
Hai
năm trước.
Bọn
họ chỉ là một đám nô lệ. Có người bị bán vào chợ đen. Có người bị xiềng xích
như súc vật. Có người tận mắt nhìn cha mẹ, thê tử, nhi nữ chết trước mặt mà bất
lực.
Là
Phạm Gia Trang cứu bọn họ.
Cho
họ thức ăn. Cho họ nơi dung thân. Cho họ cơ hội cầm kiếm. Cũng cho họ... tôn
nghiêm.
Hai
năm qua, mỗi ngày bọn họ đều tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm.
Có
người gãy xương. Có người trọng thương. Có người vĩnh viễn không thể trở về. Máu
của đồng đội đã sớm nhuộm đỏ từng tấc đất trong khu rừng kia.
Thế
nhưng...
Không
ai hối hận. Bởi vì tất cả đều hiểu. Muốn sống như con người...Chỉ có thể dùng
máu để đổi lấy.
Ở
phía đông thao trường.
Một
thanh trọng đao đen kịt cắm thẳng xuống nền đá. Mũi đao xuyên sâu gần nửa thước.
Tiêu
Viêm đứng cạnh thanh đao, thân hình sừng sững như một ngọn núi. Linh lực hệ Lôi
trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển. Thỉnh thoảng từng tia điện tím nhỏ bé bò dọc
theo lưỡi đao, lóe lên giữa màn mưa rồi nhanh chóng tan biến.
Suốt
hai năm.
Thanh
trọng đao này đã uống máu không dưới ba nghìn đầu yêu thú. Mỗi một vết mẻ trên
thân đao đều ghi dấu một trận chiến sinh tử.
Tiêu
Viêm khẽ vuốt lên sống đao.
Đôi
mắt vốn luôn nóng nảy lúc này lại bình tĩnh đến lạ. Hắn không nhìn đám thuộc hạ.
Không nhìn cơn mưa mà nhìn về phía đại điện.
Chờ
một người.
Chỉ
cần người kia hạ lệnh...Thanh Long Đường sẽ là mũi thương đầu tiên đâm thủng yết
hầu Thanh Lang Bang.
Cách
đó không xa.
Dưới
mái hiên phủ đầy bóng tối. Một trăm lẻ tám người gần như hòa làm một với màn
đêm. Nếu không dùng thần thức quan sát cẩn thận, ngay cả tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ
cũng khó lòng phát hiện nơi đó còn có người đứng.
Lục
Tuyết Kỳ khoanh tay trước ngực.
Thanh
trường kiếm sau lưng vẫn chưa rời vỏ. Mưa rơi xuống trước người nàng chừng nửa
thước liền bị kiếm ý vô hình cắt thành vô số giọt nước nhỏ li ti.
Hai
năm.
Bạch
Hổ Đường chỉ luyện đúng bốn chữ.
Ẩn.
Nhanh. Chuẩn. Sát.
Đối
với bọn họ, chỉ cần một kiếm chưa thể lấy mạng đối phương...Thì đó đã là thất bại.
Phía
nam thao trường.
Hàn
Lập vẫn đang cùng Huyền Vũ Đường kiểm tra từng tấm trọng thuẫn. Động tác của hắn
chậm rãi. Cũng cực kỳ nghiêm túc. Từng chiếc đinh đồng. Từng dây da yêu thú. Từng
khe nối giữa hai tấm Hắc Thiết Mộc đều được kiểm tra cẩn thận.
Bởi
hắn hiểu.
Một
khe hở nhỏ trong tấm khiên...Đủ để đổi lấy một sinh mạng. Bàn tay chai sạn của
Hàn Lập nhẹ nhàng lướt qua mặt thuẫn.
Những
vết cào sâu hoắm do Thiết Giáp Lang để lại. Những vết lõm do Cự Viên đập xuống.
Những
vết máu đã ngấm vào thớ gỗ từ rất lâu. Không khiến tấm khiên trở nên xấu xí.
Ngược
lại.
Đó
chính là vinh quang. Là chứng tích cho việc Huyền Vũ Đường...Chưa từng lùi một
bước.
Trên
vọng lâu cao nhất. Lý Quảng khoanh chân ngồi tĩnh tọa.
Trước
mặt hắn. Hơn trăm mũi linh tiễn được xếp ngay ngắn thành từng hàng.
Hắn
không ngừng kiểm tra từng chiếc. Đầu tên. Lông vũ. Độ cân bằng. Linh văn khắc
trên thân. Ngay cả lượng linh lực phong ấn trong mỗi mũi tên cũng không bỏ sót.
Đối
với một tiễn tu. Sai lệch nửa tấc...Có thể đồng nghĩa với cái chết của đồng đội.
Trong
mắt hắn. Mỗi một mũi tên đều là một sinh mạng.
Mùi
linh dược từ Đan Các lan tỏa khắp trang viên. Diệp Thanh Tuyết vẫn đứng trước
đan lô. Đã ba ngày ba đêm nàng chưa từng rời khỏi nơi này.Đôi mắt vốn trong trẻo
giờ phủ đầy tơ máu. Sắc mặt cũng trắng nhợt hơn bình thường.
Thế
nhưng...
Đôi
tay điều khiển linh hỏa vẫn ổn định như cũ.
Một
vị thiếu nữ đứng phía sau khẽ nói nhỏ:
"Diệp
tỷ..."
"Nghỉ
một lát đi, nếu cứ tiếp tục như vậy...Cơ thể tỷ sẽ không chịu nổi."
Thanh
Tuyết khẽ lắc đầu.Ánh mắt vẫn dõi theo ngọn đan hỏa xanh biếc trong lò.
"Nếu
ta luyện thêm được một bình Hồi Linh Đan...Có lẽ...Sẽ có thêm một người sống
sót."
Nàng
không nói thêm chỉ tiếp tục đưa từng gốc linh dược vào trong đan lô. Mồ hôi nhỏ
xuống lập tức bị linh hỏa bốc hơi.
Không
ai biết.
Suốt
ba ngày qua nàng đã luyện hỏng hơn hai mươi lò đan. Không phải vì tài nghệ chưa
đủ. Mà bởi nàng đã ép chính mình vượt quá cực hạn. Bởi nàng hiểu hơn bất kỳ ai.
Ngày
mai.
Thứ
cứu mạng mọi người...Không phải nước mắt. Mà là đan dược.
Bầu
không khí trong Đan Các càng lúc càng nặng nề.
Ngoài
cửa sổ, màn mưa như một tấm rèm đen phủ kín cả thiên địa. Thỉnh thoảng, từng
tia sét xé ngang bầu trời, ánh sáng trắng bạc chỉ kịp lóe lên trong khoảnh khắc
rồi lập tức bị bóng tối vô tận nuốt chửng.
Diệp
Thanh Tuyết khẽ thu hồi linh lực. Trong đan lô, một lò Hồi Linh Đan cuối cùng
cũng thành công. Nắp lò vừa mở, hương đan thanh mát lập tức lan khắp gian
phòng.
Ba
viên. Chỉ có ba viên.
Nàng
khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo vài phần mỏi mệt. Ba ngày ba đêm không
ngừng luyện đan, linh thức của nàng đã gần chạm tới giới hạn. Nếu tiếp tục cưỡng
ép, e rằng chưa cần đại chiến bắt đầu, bản thân nàng đã trọng thương vì hao tổn
thần hồn.
Một
thiếu nữ bên cạnh vội vàng tiến tới.
"Diệp
tỷ...Lần này được mấy viên?"
"Ba."
Nghe
vậy, tất cả đều thở phào. Ba viên Hồi Linh Đan thượng phẩm. Đủ để trong lúc
sinh tử kéo một tu sĩ từ Quỷ Môn Quan trở về.
Diệp
Thanh Tuyết cẩn thận đặt từng viên đan dược vào bình ngọc, ánh mắt lại vô thức
nhìn về phương hướng mật thất dưới lòng đất.
Nàng
biết. Lúc này...Hai vị trang chủ cùng tất cả cao tầng đều đang ở đó. Bàn cờ đã
chuẩn bị suốt hai năm. Đêm nay...Cuối cùng cũng đến lúc hạ quân đầu tiên.
Sâu
dưới lòng đất.
Khác
hẳn tiếng mưa rơi ầm ầm bên ngoài, trong mật thất chỉ còn tiếng ngọn nến cháy
lách tách. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp hít thở.
Chính
giữa căn phòng.
Một
tấm địa đồ khổng lồ trải rộng trên bàn đá. Đó không chỉ là bản đồ Hà Thành.
Mà
còn là kết tinh của vô số tình báo, vô số sinh mạng và vô số năm tháng âm thầm
tích lũy. Từng con phố; Từng ngõ nhỏ; Từng kho lương; Từng cửa hàng; Từng mật đạo.
Ngay
cả những nơi tuần tra đổi ca của Thanh Lang Bang cũng được đánh dấu bằng những
ký hiệu lớn nhỏ khác nhau.
Nếu
có người ngoài nhìn thấy, e rằng sẽ lập tức kinh hãi.
Bởi
bản đồ này...Đã gần như lột sạch toàn bộ bí mật của Thanh Lang Bang.
Long
Tử Hiên đứng lặng trước bàn đá. Chiếc quạt ngọc quen thuộc không còn nằm trong
tay hắn. Hai năm qua, mỗi khi suy tính đại sự, hắn đều có thói quen khép quạt lại.
Bởi lúc này...Điều hắn cần không phải phong thái tiêu dao.
Mà
là tuyệt đối tỉnh táo.
Ánh
mắt hắn chậm rãi đảo qua từng dấu son trên bản đồ. Trong đồng tử sâu thẳm kia,
dường như vô số hình ảnh đang không ngừng hiện lên rồi tan biến.
Nếu
Triệu Bá Thiên không rời tổng đàn...Nếu Chu Liệt phát hiện quân cờ...Nếu Hùng
Côn quay về quá sớm...Nếu...Nếu...
Hơn
trăm loại biến số không ngừng được diễn hóa trong đầu hắn. Lại bị chính hắn từng
bước phủ định.
Phía
sau.
Phạm
Thiên Hà lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy. Không biết từ bao giờ hắn phát hiện mình đã
dần hình thành một loại thói quen.Mỗi khi gặp phải chuyện khó quyết đoán...Hắn
đều sẽ nhìn về phía người đệ đệ kết nghĩa này.
Không
phải vì bản thân nhu nhược. Mà bởi Long Tử Hiên...Dường như luôn nhìn xa hơn tất
cả mọi người.
Trong
hai năm qua.
Khi
hắn cùng Mộc Vũ ngày đêm chém giết yêu thú nơi Hắc Ám Sâm Lâm, nhiều lần cận kề
cái chết. Long Tử Hiên cũng chưa từng nghỉ ngơi. Chỉ là...Chiến trường của hắn
không có máu. Không có đao kiếm. Không có tiếng gào thét.
Mà
là lòng người. Là từng bước cờ vô hình. Là những lần đánh cược bằng sinh mạng của
vô số quân cờ chôn sâu trong bóng tối.
Đôi
khi...
Phạm
Thiên Hà còn cảm thấy. Nếu thật sự đối địch với Long Tử Hiên.Có lẽ còn đáng sợ
hơn phải đối mặt với một vị Kim Đan chân nhân.
Ít
nhất...
Đối
mặt cường giả, ngươi còn biết mình chết như thế nào. Nhưng đối mặt với người
này...
Rất
có thể đến tận lúc mất mạng...Ngươi vẫn không biết bản thân đã thua từ khi nào.
Đúng
lúc ấy.
Long
Tử Hiên chậm rãi mở mắt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên một điểm đỏ ở giữa bản
đồ. Đó...Chính là tổng đàn Thanh Lang Bang.
Khóe
môi hắn khẽ nhếch lên. Một nụ cười rất nhạt. Nhưng đủ khiến tất cả mọi người
trong mật thất vô thức siết chặt nắm tay. Bọn họ đều hiểu.
Mỗi
lần Long Tử Hiên lộ ra nụ cười như vậy. Có nghĩa là...Một quân cờ đã đến lúc phải
động.
Hắn
chậm rãi cầm lấy bút lông, chấm một giọt chu sa đỏ như máu, rồi khoanh tròn vị
trí tổng đàn. Giọng nói bình tĩnh vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn mật
thất.
"Suốt
hai năm; Chúng ta nhẫn; Chúng ta lui; Chúng ta chịu đựng."
"Tất
cả...Đều chỉ vì đêm nay."
Không
ai đáp lời. Nhưng từng ánh mắt trong mật thất đều dần trở nên sắc bén. Long Tử
Hiên quay người. Ánh mắt lần lượt lướt qua từng gương mặt.
Tiêu
Viêm. Lục Tuyết Kỳ. Hàn Lập. Lý Quảng. Diệp Thanh Tuyết. Mộc Vũ.
Cuối
cùng...Dừng trên người Phạm Thiên Hà.
Hắn
khẽ cúi đầu.
"Đại
ca. Đã đến lúc...Đòi lại cả vốn lẫn lãi."
Phạm
Thiên Hà lặng người. Một câu nói rất nhẹ.
Nhưng
lại như một ngọn lửa âm ỉ đã bị đè nén suốt hai năm, cuối cùng cũng bùng cháy.
Hắn
bước đến trước bàn đá, cúi đầu nhìn tấm địa đồ trải rộng. Những nét mực đỏ đen
chằng chịt giống như vô số sợi tơ đang đan thành một tấm lưới khổng lồ.
Mà
Thanh Lang Bang...Chính là con mồi đã vô tình bước vào giữa tấm lưới ấy.
Hồi
lâu sau, hắn mới khàn giọng hỏi:
—
Tử Hiên... đệ có từng nghĩ... nếu thất bại thì sao?
Cả
mật thất bỗng chìm vào yên lặng.
Ngay
cả Tiêu Viêm vốn tính nóng như lửa cũng khẽ cúi đầu. Đó không phải lời làm nhụt
chí. Mà là điều mỗi người đều đang suy nghĩ.
Hai
năm chuẩn bị. Nếu đêm nay thất bại...Phạm Gia Trang sẽ không còn cơ hội thứ
hai.
Long
Tử Hiên lặng lẽ nhìn ngọn nến trước mặt. Ánh lửa phản chiếu trong đồng tử hắn,
lúc sáng lúc tối. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi cất tiếng.
"Đại
ca. Trên đời này...Không có kế hoạch nào chắc thắng. Cũng không có chiến tranh
nào...Không phải trả giá."
Giọng
nói hắn rất bình tĩnh.
Bình
tĩnh đến mức khiến lòng người bất giác trĩu xuống.
"Nếu
vì sợ thất bại mà không dám xuất kiếm...Thì hai năm sau. Mười năm sau. Thanh
Lang Bang vẫn sẽ giẫm lên đầu chúng ta. Nếu đã vậy...Chi bằng đánh cược một lần."
Phạm
Thiên Hà khẽ nhắm mắt. Khi mở mắt ra lần nữa. Trong đáy mắt đã không còn chút
do dự nào.
Hắn
cười. Nụ cười đầy hào khí.
"Được.Nếu
đã đánh cược...Vậy Phạm Thiên Hà ta...Sẽ đánh cược cùng đệ."
Hai
huynh đệ nhìn nhau. Không cần thêm bất kỳ lời nào. Bọn họ đều hiểu con đường
phía trước. Hoặc bước lên đỉnh cao hoặc chôn xương nơi chiến trường.
Long
Tử Hiên cầm lấy cây bút lông. Đầu bút nhẹ nhàng chấm xuống nghiên chu sa. Một
giọt đỏ như máu rơi lên bản đồ.
Ngay
sau đó. Hắn khoanh tròn vị trí tổng đàn Thanh Lang Bang.
"Trước
khi nói kế hoạch. Có một chuyện các vị cần phải hiểu."
Mọi
ánh mắt lập tức tập trung về phía hắn.
"Muốn
hủy diệt một thế lực. Điều đầu tiên phải giết...Không phải Bang chủ."
Tiêu
Viêm hơi sửng sốt.
"Không
phải Triệu Bá Thiên?"
Long
Tử Hiên lắc đầu.
"Không.
Giết Bang chủ chỉ là thắng một trận. Muốn diệt Thanh Lang Bang phải khiến cả hệ
thống của chúng...Sụp đổ."
Long
Tử Hiên chậm rãi đưa đầu bút chỉ về ba vị trí trên bản đồ.
Một
điểm ở phía nam.Một điểm ở phía đông.Một điểm ở phía tây.
"Lúc khai chiến
ba nơi này...Phải cùng lúc xảy ra biến cố."
Tiêu
Viêm nhìn theo. Đồng tử hơi co lại.
"Kho
lương. Kho binh khí. Kho linh thạch."
Long
Tử Hiên khẽ gật đầu.
"Không
sai. Một bang phái muốn tồn tại. Cần người. Cần lương. Cần binh khí. Cũng cần
linh thạch."
"Chỉ
cần ba nơi này cùng lúc hỗn loạn. Dù Chu Liệt có bình tĩnh đến đâu...Cũng buộc
phải điều động toàn bộ lực lượng."
Hàn
Lập trầm giọng hỏi:
"Nhưng...Làm
sao cùng lúc gây loạn ở cả ba nơi?"
Khóe
môi Long Tử Hiên khẽ cong lên. Lần đầu tiên trong đêm nay. Trong mắt hắn xuất
hiện một tia sáng lạnh lẽo.
"Nội
gián của chúng ta."
Một
câu đơn giản. Lại khiến tất cả những người có mặt đồng loạt biến sắc.
Người
của chúng ta? Trong Thanh Lang Bang...Có nội ứng?
Ngay
cả Lục Hàn cũng kinh ngạc nhìn sang Long Tử Hiên. Lão theo hắn suốt hai năm. Vậy
mà chưa từng nghe nhắc tới chuyện này.
Long
Tử Hiên chậm rãi khép cây quạt ngọc đặt trên bàn. Giọng nói vẫn bình thản như
nước.
"Hai
năm trước. Chúng ta cứu được hai mươi chín người khỏi chợ nô lệ."
"Nhưng...Chỉ
có hai mươi người bước vào Phạm Gia Trang."
Phạm
Thiên Hà chợt ngẩn người.
Đúng.
Hắn nhớ rất rõ khi ấy hắn từng hỏi. Chín người còn lại đâu?
Long
Tử Hiên chỉ đáp rằng đã có sắp xếp khác.
Hai
năm trôi qua. Hắn cũng dần quên mất chuyện ấy. Đến hôm nay...Đáp án mới thực sự
được hé lộ.
Long
Tử Hiên đưa tay, lần lượt đặt chín quân cờ gỗ lên địa đồ.
Mỗi
quân cờ...Đều nằm ở một vị trí khác nhau trong Hà Thành.
Có
quân cờ ở tửu lâu. Có quân cờ ở bến tàu. Có quân cờ trong thương đội. Có quân cờ
trong kho lương. Có quân cờ...Ở ngay giữa tổng đàn Thanh Lang Bang.
Nhìn
chín quân cờ nhỏ bé ấy. Trong lòng mọi người bỗng dâng lên một luồng hàn ý.
Không
ai ngờ. Từ hai năm trước...Long Tử Hiên đã bắt đầu bố cục cho trận chiến hôm
nay. Mà đến tận giờ phút này. Ngay cả những người thân cận nhất bên cạnh hắn...Mới
biết được một góc rất nhỏ của bàn cờ ấy.
Long
Tử Hiên không lập tức giải thích. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn chín quân cờ gỗ trước mặt.
Ánh
nến lay động. Bóng của những quân cờ đổ dài trên mặt địa đồ, đan xen vào nhau
như một tấm lưới vô hình. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi cất tiếng.
"Suốt
hai năm qua...Các vị đều nhìn thấy ta thường xuyên rời trang. Có khi ba ngày. Có
khi nửa tháng. Thậm chí có lúc mất tích gần một tháng."
"Rất
nhiều người cho rằng...Ta đi buôn bán. Đi thu mua linh dược. Hay tìm kiếm công
pháp."
Hắn
khẽ lắc đầu.
"Những
việc ấy đều đúng. Nhưng...Đó chỉ là bề ngoài."
Trong
mật thất hoàn toàn tĩnh lặng. Ngay cả Phạm Thiên Hà cũng chưa từng hỏi đến chuyện
này. Hắn luôn tin tưởng người huynh đệ kết nghĩa của mình. Chỉ cần Long Tử Hiên
không nói. Ắt hẳn có lý do.
Đến
hôm nay...
Bí
mật ấy cuối cùng cũng được mở ra. Long Tử Hiên cầm lấy quân cờ đầu tiên. Đặt xuống
góc phía nam của địa đồ.
"Người
này. Tên Trương Phúc.Hai năm trước. Thanh Lang Bang cướp sạch gia sản. Bán thê
tử và nữ nhi hắn vào chợ nô lệ. Nhi tử duy nhất lại trúng hàn độc."
Diệp
Thanh Tuyết khẽ mím môi. Nàng nhớ rất rõ người đàn ông ấy. Ngày đó, hắn quỳ
ngoài Đan Các suốt ba ngày ba đêm. Không phải cầu xin cứu mình. Mà cầu xin cứu
đứa con trai mới tám tuổi.
Long
Tử Hiên tiếp tục.
"Thanh
Tuyết cứu sống đứa bé. Ta chuộc lại người nhà hắn. Đổi lại...Hắn tình nguyện
quay trở về Thanh Lang Bang."
Tiêu
Viêm nhíu mày.
"Chỉ
như vậy...Hắn dám phản bội?"
Long
Tử Hiên nhìn hắn.
Ánh
mắt bình tĩnh.
"Nếu
người bị bán. Là phụ mẫu của huynh. Nhi tử của huynh suýt chết. Huynh...Có hận
không?"
Tiêu
Viêm lập tức im lặng.
Đừng
nói phản bội. Nếu đổi là hắn...Chỉ sợ đã liều mạng từ lâu.
Long
Tử Hiên khẽ gật đầu.
"Lòng
người.Là thứ khó đoán nhất. Nhưng...Cũng là thứ dễ đoán nhất. Chỉ cần biết...Họ
thật sự cần gì."
Hắn
lại cầm quân cờ thứ hai.
"Lão
Lưu.Quản kho lương. Mười tám năm trước. Đệ tử thân truyền của hắn bị Thanh Lang
Bang vu oan. Cả nhà ba mươi mốt người. Bị giết sạch. Lão nhịn mười tám năm. Chỉ
chờ một ngày...Có người cho lão cơ hội."
Tiếng
hít khí lạnh vang lên. Mười tám năm...Chỉ để chờ một cơ hội báo thù.
Loại
chấp niệm ấy...Đáng sợ đến mức khiến người khác sởn gai ốc.
Long
Tử Hiên không dừng lại.
Quân
cờ thứ ba.
"Lưu
Tam.Thợ rèn. Muội muội bị Hùng Côn cưỡng đoạt sau đó...Treo cổ tự vẫn."
Quân
cờ thứ tư.
"Lý
Đức.Lính tuần tra. Phụ thân chết vì bảo vệ đoàn thương. Tiền trợ cấp bị Chu Liệt
chiếm đoạt."
Quân
cờ thứ năm.
"Tôn
Hải.Phu xe. Thê tử bị ép bán vào thanh lâu."
...
Từng
cái tên. Từng câu chuyện. Đều giống như một vết dao khắc lên lòng người. Không
ai trong số họ là cường giả. Không ai mang thiên phú tuyệt thế. Bọn họ chỉ là
những con người bình thường.
Nhưng...
Lại
đều có một điểm giống nhau. Thanh Lang Bang...Đã cướp đi thứ quan trọng nhất
trong cuộc đời họ.
Long
Tử Hiên đặt quân cờ cuối cùng xuống.
Ánh
mắt dừng lại trên toàn bộ bàn cờ.
"Chín
người. Chín vị trí. Chín quân cờ."Không ai quen biết ai."Không ai biết
thân phận của người còn lại. Dù một người bại lộ. Tám người khác...Vẫn tiếp tục
tồn tại."
Phạm
Thiên Hà nhìn chín quân cờ. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Hai
năm trước.
Long
Tử Hiên không hề chọn những thiên tài. Hắn chọn...Là những người đã bị dồn đến
đường cùng. Bởi hắn hiểu. Một người không còn gì để mất...Mới là quân cờ đáng sợ
nhất.
Lúc
này, Lục Hàn bỗng trầm giọng hỏi:
"Nhị
trang chủ. Nếu...Trong hai năm ấy. Có người thay lòng đổi dạ thì sao?"
Đó
cũng là điều mọi người thắc mắc. Hai năm...Quá dài. Đủ để khiến rất nhiều lời hứa
trở nên vô nghĩa.
Long
Tử Hiên khẽ mỉm cười.
Nụ
cười ấy không hề mang theo vẻ đắc ý. Mà chỉ bình thản như đang nói về một chuyện
rất đỗi bình thường.
"Cho
nên...Ta chưa từng tin họ."
Cả
mật thất đồng loạt sững sờ.
Ngay
cả Phạm Thiên Hà cũng nhìn hắn đầy kinh ngạc. Không tin?Vậy tại sao lại dám đặt
cả đại cục lên vai chín người ấy?
Long
Tử Hiên chậm rãi bước tới bên cạnh cửa mật thất. Ánh mắt xuyên qua khe đá, dường
như nhìn thấy màn mưa mịt mùng bên ngoài.
"Hai
năm qua...Ta không tin lòng trung thành. Ta chỉ tin...Lợi ích."
Hắn
quay đầu lại.
Trong
đôi mắt sâu thẳm ấy phản chiếu ánh nến leo lét.
"Mỗi
ba tháng. Ta đều âm thầm xác nhận người nhà của họ vẫn bình an."
"Mỗi
nửa năm. Ta lại đổi cách liên lạc."
"Mỗi
một năm. Ta đều để họ tự quyết định."
"Tiếp
tục. Hay rời đi. Nếu muốn rời. Ta lập tức xóa sạch mọi dấu vết."
"Không
truy cứu. Không ép buộc. Một quân cờ miễn cưỡng...Sớm muộn cũng sẽ phản chủ."
"Nhưng...Một
quân cờ tự mình ở lại...Mới đáng để giao phó đại sự."
Trong
mật thất, không một ai lên tiếng. Đến tận lúc này...Bọn họ mới thực sự hiểu. Thứ
đáng sợ nhất ở Long Tử Hiên...Không phải mưu kế. Mà là sự kiên nhẫn. Hắn đã
dùng trọn hai năm. Không chỉ để bày cục.
Mà
còn để... tuyển chọn những quân cờ thật sự xứng đáng bước vào ván cờ sinh tử
này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.