Chương 15: Hai Năm
Thời gian thắm thoắt thoi đưa.
Mùa
mưa nơi biên thùy trút xuống rầm rập, dai dẳng không dứt suốt nửa tháng trời. Từng
đợt nước xối xả gầm rú quất mạnh vào những mái ngói đen bóng, quyện chặt với
màn sương độc dày đặc quanh năm không tan của Hắc Ám Sâm Lâm, tạo nên một bầu
không khí nhớp nháp, âm u và lạnh thấu xương tủy. Giữa đất trời mù mịt ấy, Phạm
Gia Trang sừng sững hiện ra như một con hung thú viễn cổ bằng đá hắc đàn đang
phủ phục, lặng lẽ nuốt chửng màn đêm.
Cái
lạnh thấu xương của trời đất biên thùy chẳng thấm tháp gì so với sự sục sôi, dồn
nén đang ngầm cuộn chảy cuồng bạo bên trong lòng pháo đài này. Hai năm. Hai
mươi bốn tháng dài đằng đẵng nếm mật nằm gai, tắm máu trong sương độc, rèn cốt
trong mưa giông. Phạm Gia Trang của hai năm sau không còn là một trang viên tị
nạn xập xệ, một thế lực mới lập thoi thóp chịu sự chèn ép của bang phái địa
phương, mà đã lột xác thành một thực thể đáng sợ đang ngủ đông. Sự tích lũy âm
thầm, điên cuồng và khắc khổ ấy nay đã đạt tới trạng thái căng đầy như một cánh
cung thần kéo đại viên mãn. Chỉ cần một cái buông tay, dây xích sẽ đứt, mũi tên
sẽ bắn nát toàn bộ trật tự của Hà Thành.
Trên
bãi tập rộng lớn sũng nước đá xanh ở phía sau trang viên, bốn trăm bốn mươi chiến
binh đang đứng thành từng phương trận thẳng tắp như những ngọn giáo cắm vào
lòng đất. Nước mưa xối xả chảy thành dòng trên những gương mặt sạm đen vì nắng
gió, nhưng không một bờ mi nào rung động, không một tiếng thở dốc nào lọt ra
ngoài. Sự im lặng của họ mang theo áp lực trầm nặng như thái sơn áp đỉnh.
Tổng
nhân số có khả năng tu luyện của trang viên lúc này đã chạm mốc 500 người. Đứng
ở một góc hành lang sảnh chính, 60 hài đồng gầy gò vừa được Phạm Thiên Hà và
Long Tử Hiên bỏ ra một lượng lớn linh thạch chuộc về từ các lồng sắt của chợ
đen Hà Thành trong vài tháng qua đang co cụm lại. Đứa lớn nhất chưa quá mười
hai tuổi, đứa nhỏ nhất mới lên chín. Trên da thịt chúng vẫn còn vương những vết
sẹo roi da, vết bầm tím và mùi ẩm mốc của những ngày bị giam cầm như súc vật.
Nhưng khác với vẻ sợ hãi rụt rè khi mới bước chân qua cánh cổng lớn, ánh mắt của
những đứa trẻ này lúc này đang nhen nhóm lên một ngọn lửa sinh cơ mãnh liệt.
Hàng
ngày, nhóm hài đồng này không được phép lười biếng hay chìm đắm trong đau
thương. Chúng được nuôi dưỡng bằng thứ gạo trắng hảo hạng nhất, ăn thịt yêu thú
cấp thấp chứa đầy huyết khí để bù đắp lại những năm tháng suy kiệt dinh dưỡng.
Mỗi buổi tối, dưới sự giám sát dịu dàng nhưng nghiêm khắc của Diệp Thanh Tuyết,
chúng phải ngâm mình vào các bồn dược tắm bốc khói nghi ngút, bốc lên mùi thảo
dược đắng ngắt. Đó là phối phương đặc chế nhằm tẩy rửa tạp chất trong kinh mạch,
đập đi xây lại từng khúc gân cốt cho chúng ngay từ thuở thiếu thời, chuẩn bị một
cơ thể hoàn mỹ nhất cho ngày thức tỉnh linh căn.
Nhìn
về phía 440 chiến binh đang đứng dưới mưa, một đứa trẻ trong số đó khẽ siết chặt
nắm đấm, thì thầm với đứa bên cạnh: "Nhìn các sư huynh kìa... Một ngày nào
đó, em cũng sẽ đứng ở đó, không còn ai có thể nhốt chúng ta vào lồng nữa."
Lời
nói non nớt chìm vào tiếng mưa, nhưng đó là minh chứng cho thấy tâm lý của
chúng đã hoàn toàn bị "đồng hóa" bởi ý chí sắt đá của Phạm Gia Trang.
Hai
năm qua, bãi đá xanh dưới chân họ đã bị mồ hôi và máu bào mòn, lõm xuống nửa tấc.
Dưới sự huấn luyện tàn khốc theo kiểu "ngưỡng sinh tử" của bốn vị Đường
chủ, không một ai dậm chân tại chỗ. Toàn bộ thành viên nhóm đầu nay ai nấy đều
đạt tới Luyện Khí tầng năm trở lên.
Họ không còn là những kẻ phàm nhân hay những
tán tu thô lậu bước đi loạng choạng, mà đã lột xác thành những cỗ máy chiến
tranh tu tiên đúng nghĩa, chia thành bốn mũi nhọn sắc bén:
Thanh Long Đường — Mũi Nhọn Sấm Sét
Đứng
đầu phương trận phía đông là Tiêu Viêm, gã Thanh Long Đường chủ với đôi mắt rực
lửa lôi điện. Những thiếu niên đứng sau lưng gã chính là những người đã chứng
kiến cảnh Triệu Khải nhổ bọt vào sảnh chính hai năm trước. Sự nhục nhã năm xưa
giờ đã hóa thành sát khí đặc quánh.
"Vận
trận!" Tiêu Viêm gầm lên một tiếng như sấm mùa xuân.
Keng! Keng! Keng!
Hơn
một trăm thanh trọng đao đồng loạt tuốt vỏ. Ngay lập tức, khi họ vận chuyển Lôi
Đình Phá Quân Trận, linh lực hệ Lôi của hơn một trăm tu sĩ không còn là những
tia sáng lập lòe nhỏ lẻ nữa, mà đan xen, kết nối chặt chẽ với nhau tạo thành một
quầng thiên lôi tím ngắt, đặc quánh như thủy ngân bao phủ toàn bộ phương trận.
Thân hình họ cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn như thép, mỗi bước chân nện xuống mặt đá
xanh đều khiến nước mưa bắn tung tóe, mang theo kình phong vù vù. Khi chiếc
"xe tăng sấm sét" này càn quét qua, bất kỳ phòng tuyến phòng ngự nào
của tu sĩ đồng cấp cũng sẽ bị nghiền nát thành bột mịn.
Bạch Hổ Đường — Vô Ảnh Tử Thần
Ngược
lại với sự phô trương thanh thế của Thanh Long Đường, phương trận phía tây của
Lục Tuyết Kỳ lại im lìm như một nghĩa địa. Hơn một trăm thiếu niên hệ Phong đứng
đó, nhưng dường như họ không hề tồn tại. Trải qua hàng trăm đêm cô độc ẩn mình
trên những tán cổ thụ sũng nước độc của Hắc Ám Sâm Lâm, họ đã rèn được bản năng
bế khí đến mức tuyệt đối.
Chỉ
cần họ đứng im, nhịp tim có thể giảm xuống còn bốn, năm nhịp một phút, hơi thở
hoàn toàn hòa làm một với sương mù và gió lạnh. Sát chiêu Phong Ảnh Sát Trận
của họ giờ đây được thực hiện theo chiến thuật tam nhân phối hợp. Ba người một
nhóm, di chuyển vô thanh vô tức như những bóng ma, vung đoản kiếm rèn từ cốt
thép yêu thú để cắt ngọt cổ họng mục tiêu trong chớp mắt. Đối thủ của họ thường
sẽ chết trước khi kịp nhận ra luồng gió lướt qua gáy mình là một lưỡi kiếm tử
thần.
Huyền Vũ Đường — Thành Trì Bất Động
Ở
phía nam, Hàn Lập đứng khoanh tay trước những tấm khiên khổng lồ. Thiếu niên
Huyền Vũ Đường hai năm qua đã phải chịu đựng những bài tập hành xác dị biệt nhất:
vác trên lưng những tấm trọng khiên bằng Hắc Thiết mộc nặng cả trăm cân, chạy bộ
ngược dòng thác lũ biên thùy dưới trời sấm sét, hoặc chịu đựng những cú va đập
trực diện của yêu thú.
Sự
khắc khổ đến mức cực đoan ấy đổi lại cho họ những bờ vai thô dày như gấu và một
bộ Đại Địa Trấn Nhạc Trận vững như bàn thạch.
"Hợp
trận, thủ!" Hàn Lập trầm giọng ra lệnh.
Oàng!
Hàng
trăm tấm trọng khiên đồng loạt cắm mạnh xuống đất, linh lực hệ Thổ vàng rực
tuôn trào, liên kết các tấm khiên lại thành một bức tường thành kiên cố bằng đá
tảng. Thử nghiệm thực chiến cho thấy, trận pháp này có thể chịu đựng cú húc trực
diện của một con Nhị giai yêu thú mà đội hình không hề xê dịch một ly, tạo ra một
khoảng trống phòng ngự tuyệt đối cho các Đường khác yên tâm công kích.
Chu Tước Đường — Tiễn Thủ Đoạt Mạng
Nằm
ở phía bắc, dưới sự thống lĩnh của Lý Quảng, Chu Tước Đường là những bóng đen ẩn
hiện. Họ không dùng đao kiếm, mà trên tay mỗi người là một cánh cung khổng lồ
chế tạo từ gân yêu thú đại bàng Nhị giai. Được huấn luyện dưới đôi mắt U
Minh Nhãn có thể nhìn thấu màn đêm của Lý Quảng, các tiễn thủ Chu Tước Đường
có thể ẩn nấp trên các mỏm đá cao hoặc bụi rậm cách xa hàng trăm trượng.
Mỗi
mũi tên bắn ra đều được tẩm kịch độc chiết xuất từ độc tuyến của chướng khí sâu
trong rừng, bao bọc bởi linh lực hệ Ám. Khi rời dây cung, mũi tên hoàn toàn vô
thanh vô ảnh, chuyên nhắm vào những điểm yếu chí mạng như tử môn, cổ họng, mắt
của kẻ địch, đoạt mạng những con yêu thú hoặc tu sĩ định đánh lén từ phía sau một
cách bách phát bách trúng.
Cái
nội tình kinh hồn bạt vía này không phải tự nhiên mà có. Nó được đổi bằng vô số
vết sẹo chằng chịt trên da thịt, bằng những đêm gào thét vì gãy xương nát thịt
trong mật thất y tế rồi lại được Thanh Tuyết dùng đan dược nối lại ngay trong
đêm, để rồi khi bình minh vừa ló rạng, họ lại tiếp tục lao vào địa ngục trần ai
của bãi tập.
Nếu
như Phạm Thiên Hà là linh hồn, là ngọn núi lớn sừng sững làm chỗ dựa về sức mạnh
cho trang viên, thì Long Tử Hiên chính là bộ não độc địa, kẻ cầm quân cờ giăng
ra thiên la địa võng xung quanh Hà Thành mà không một tiếng động.
Trong
căn phòng nghị sự ấm áp, ánh lửa từ lò than củi hắc đàn nhảy mót lên vách tường,
chiếu rõ khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Nhị trang chủ. Hắn đứng trước một
tấm bản đồ Hà Thành được vẽ chi tiết đến từng ngõ ngách nhỏ nhất trên một tấm
da thú khổng lồ.
Nhận
thức rõ Phạm Gia Trang không thể mãi trốn ở vùng biên viễn ẩm thấp này nếu muốn
phát triển, Tử Hiên đã dành hai năm qua để thiết lập một mạng lưới giao thương
dày đặc và tinh vi với Hà Thành. Lượng huyết nhục yêu thú tinh hoa chứa đầy
linh lực, da lông quý hiếm và cốt liệu phẩm chất cao do Tứ Đại Đường săn bắn được
tuồn vào thành một cách đều đặn. Tuy nhiên, Tử Hiên không bán tháo ra chợ phàm
nhân để kiếm lời nhỏ nhặt. Hắn chủ động tiếp cận các đại tửu lâu, khách điếm lớn
nhất Hà Thành.
"Nhị
trang chủ, tháng này chúng ta lại nhường thêm năm phần trăm lợi nhuận thịt yêu
thú cho lão chưởng quầy của Túy Tiên Lầu sao?" Lục Hàn đứng bên cạnh, có
chút xót ruột hỏi.
Long
Tử Hiên khẽ lắc đầu, quạt ngọc gõ nhẹ lên lòng bàn tay, nở nụ cười thâm trầm:
"Lục Hàn, tầm nhìn của ngươi vẫn còn ngắn lắm. Năm phần trăm lợi nhuận đó
không phải là ban phát, mà là xiềng xích. Khi Túy Tiên Lầu,Vãng Lai Khách Điếm quen với việc kiếm được
khoản lợi nhuận khổng lồ từ nguồn hàng độc quyền của chúng ta, họ sẽ tự động đứng
cùng một chiến tuyến với Phạm Gia Trang. Kẻ nào muốn động vào chúng ta, tức là
muốn cắt đi đường tài lộ của họ. Dùng chút lợi lộc phàm trần để đổi lấy sự che
chở và mối quan hệ với các thế lực lớn, cái giá này quá rẻ."
Nhưng
quân bài chí mạng, đáng sợ nhất mà Tử Hiên âm thầm nuôi dưỡng hai năm qua lại
chính là "Mạng lưới Hài Đồng".
Những
đứa trẻ thông minh, lanh lợi nhất được cứu về từ chợ đen năm xưa, sau khi được
xóa sạch ký ức đau thương, cho ăn no mặc ấm và trải qua sự huấn luyện nghiêm ngặt
của Bạch Hổ Đường về thuật ẩn tàng khí cơ, ngụy trang tâm lý, đã được Tử Hiên
khéo léo cài cắm vào khắp các ngóc ngách của Hà Thành.
Chúng
đóng vai những tiểu nhị chạy bàn lanh chanh ở các tửu lâu náo nhiệt, tạp dịch
quét dọn thấp kém bị người ta ngó lơ trong khách điếm sang trọng, hay thậm chí
là chân sai vặt, nuôi ngựa trong phủ gia quyến của các quan viên Phủ Thành Chủ.
Hàng
ngày, các tu sĩ, cường giả hay quan viên khi ngà ngà say hoặc khi bàn công việc
đại sự, họ luôn ngạo mạn lướt qua những đứa trẻ rách rưới chạy bàn, coi chúng
như không khí. Nhưng họ không biết rằng, từng lời nói vô tình, từng sở thích ăn
uống, từng mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng hay ngay cả những bí mật phòng
the riêng tư nhất của họ đều đang được những đôi mắt non nớt kia ghi nhớ kỹ lưỡng.
Cứ
ba ngày một lần, những thông tin rải rác tưởng chừng như vô hại đó được tổng hợp
lại, chép trên những mảnh lụa mỏng cuộn tròn trong ống tre nhỏ, theo các chuyến
xe chở củi tuồn về mật thất của Phạm Gia Trang.
Tử
Hiên chỉ tay vào tấm bản đồ, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh: "Kẻ điếc
nghe thấy tiếng thì thầm, kẻ mù nhìn thấy bóng tối. Con người ở vị trí cao luôn
ngạo mạn, và chính sự ngạo mạn đó sẽ bóp chết họ. Giờ đây, mọi động thái, sự dịch
chuyển nhân sự hay mâu thuẫn nội bộ của các thế lực lớn tại Hà Thành đều phơi
bày mồn một trước mắt ta."
Mục
tiêu lớn nhất, chiếc đinh găm trong mắt Phạm Gia Trang hiện tại chính là nhổ bật
rễ Thanh Lang Bang — kẻ vẫn đều đặn mỗi tháng đến thu ba phần lợi nhuận xương
máu của trang viên suốt hai năm qua. Sự sỉ nhục của Triệu Khải năm xưa vẫn như
một vết thương chưa lành, nhắc nhở họ phải nhẫn nhịn. Nhưng nay, thời cơ đã
chín muồi. Qua hệ thống thông tin tình báo dày đặc, Tử Hiên đã nắm thấu tâm can
của tổ chức này.
Thanh
Lang Bang có ba vị Trúc Cơ hậu kỳ tọa trấn, bang chúng lên tới hàng ngàn người,
là một thế lực ngầm cắm rễ lâu năm kiểm soát toàn bộ khu vực giao thương ngoại
vi Hà Thành. Nhưng điều giúp chúng nghênh ngang, hống hách bấy lâu nay mà không
bị tiêu diệt là nhờ sợi dây chống lưng vững chắc từ Phủ Thành Chủ, cụ thể là Nhị
thống lĩnh cấm vệ quân Hà Thành — một kẻ có tu vi Trúc Cơ đỉnh phong, quyền cao
chức trọng. Mỗi năm, lão Bang chủ Thanh Lang Bang đều cống nạp cho gã Nhị thống
lĩnh này hơn hai ngàn Hạ phẩm linh thạch tiền "phế" để được bảo hộ.
"Nếu
chúng ta động vào Thanh Lang Bang, Nhị thống lĩnh chắc chắn sẽ điều động cấm vệ
quân bao vây trang viên. Lúc đó, chúng ta sẽ phải đối đầu với toàn bộ Phủ Thành
Chủ," Tần Mộc Vũ từ ngoài cửa bước vào, thanh âm lạnh lùng như kiếm reo.
Long
Tử Hiên cười khẩy, lắc đầu: "Tam đệ, đối đầu trực diện với Phủ Thành Chủ
là hạ sách của kẻ hữu dũng vô mưu. Trên đời này, không có liên minh nào vững chắc
bằng liên minh lợi ích, và cũng không có lòng trung thành nào không thể mua được
bằng một cái giá cao hơn."
Hắn
gõ mạnh ngọc quạt vào vị trí Phủ Thành Chủ trên bản đồ: "Qua mạng lưới
tình báo, ta biết Nhị thống lĩnh là một kẻ tham lam vô độ, nhưng gã đang kẹt ở
bình cảnh Trúc Cơ đỉnh phong suốt mười năm qua. Hiện tại, gã đang điên cuồng
tìm kiếm một lượng lớn Nhị giai Yêu đan thuộc tính Hỏa và các loại linh dược đặc
thù để phụ trợ đột phá lên Giả Đan Kỳ. Những thứ này, Thanh Lang Bang chỉ có thể
gom góp nhỏ giọt, nhưng Phạm Gia Trang chúng ta, dựa vào Hắc Ám Sâm Lâm, lại có
thừa!"
Ánh
mắt Tử Hiên chợt trở nên độc địa, một kế hoạch "Mượn gió bẻ măng" tàn
nhẫn được vạch ra: "Ta đã cho người bí mật tiếp cận Nhị thống lĩnh. Chúng
ta đưa ra một đề nghị mà gã không thể từ chối: Ba ngàn Hạ phẩm linh thạch mỗi
năm, kèm theo mười viên Nhị giai Hỏa thuộc tính Yêu đan phẩm chất hoàn mỹ và ba
gốc Địa Linh Chi năm mươi năm tuổi. Cái giá này hời hơn gấp đôi những gì Thanh
Lang Bang có thể cống nạp."
Tần
Mộc Vũ nhướng mày: "Điều kiện là gì?"
"Điều
kiện rất đơn giản," Tử Hiên thu quạt lại, sắc mặt lạnh tanh, "Khi khu
vực chợ ngoại vi xảy ra tranh chấp quyền lực, Phủ Thành Chủ chỉ cần giữ thái độ
trung lập, 'nhắm mắt làm ngơ' trong vòng ba ngày. Để hợp thức hóa việc này, ta
đã cho người rải tin đồn và nộp bằng chứng giả lên Đại thống lĩnh và Thành chủ
rằng: Thanh Lang Bang đang âm thầm cấu kết với tà tu phương xa, mưu đồ làm loạn
và làm thất thoát ngân khố của thành. Khi đứng trước một miếng mồi béo bở hơn gấp
bội từ một thế lực mới, lại có một lý do danh chính ngôn thuận để diệt trừ một
con chó đã già có dấu hiệu phản bội, Nhị thống lĩnh chắc chắn sẽ chọn cách án
binh bất động."
Tần
Mộc Vũ im lặng một lát, ánh mắt nhìn Tử Hiên tràn đầy sự khâm phục: "Nhị
ca mưu lược, Mộc Vũ bái phục. Thanh Lang Bang lần này coi như đã bị cắt đứt đường
lui."
Thực
lực tăng trưởng vượt bậc luôn đi kèm với những quy tắc nghiệt ngã của thiên địa,
và Phạm Gia Trang lúc này đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải của vị Đại
trang chủ.
Trong
một gian mật thất biệt lập nằm sâu dưới lòng đất, không khí đặc quánh, nóng rực
và nồng nặc mùi máu. Phạm Thiên Hà ngồi xếp bằng trên một bệ đá hắc đàn, mồ hôi
hòa lẫn với máu rỉ ra từ các lỗ chân lông, nhuộm đỏ cả tà áo thô. Xung quanh hắn,
hàng ngàn mảnh vỡ của hạ phẩm linh thạch rải rác đầy mặt đất, linh khí bên
trong đã bị hút cạn kiệt đến mức biến thành tro trắng.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Cứ
sau vài hơi thở, lồng ngực vạm vỡ của Phạm Thiên Hà lại rung lên những tiếng trầm
đục như tiếng trống trận. Linh lực trong đan điền của hắn đã hóa thành một chòm
tinh vân thể lỏng đặc quánh, cuộn trào gầm rú như muốn phá xác nổ tung. Hắn đã
điên cuồng cắn nuốt một lượng khổng lồ linh thạch để đẩy tu vi linh lực chạm tới
Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, chỉ cách Trúc Cơ Kỳ một bước chân ngắn
ngủi.
Thế
nhưng, mỗi khi hắn định dẫn dắt luồng linh lực cuồng bạo này trùng kích kinh mạch
để khai phá linh hải, toàn thân lại đau nhói như bị vạn tiễn xuyên tâm, gân cốt
bên trong xuất hiện những vết nứt rạn rùng rợn.
Cửa
mật thất khẽ động, Long Tử Hiên và Tần Mộc Vũ bước vào. Nhìn sắc mặt xám ngoét
và hơi thở hỗn loạn của Đại ca, sắc mặt cả hai đều trầm xuống.
"Vẫn
không thể cưỡng ép đột phá sao, Đại ca?" Tần Mộc Vũ lo lắng hỏi.
Phạm
Thiên Hà mở bừng mắt, tia máu vằn lên đầy cam chịu, lắc đầu thở hắt ra một hơi
đầy bất lực: "Không được. Linh lực đã thừa thãi đến mức tràn ra ngoài,
nhưng kinh mạch và da thịt của ta không chịu nổi áp lực vận hành của nó. Cứ cố
chấp, ta sẽ bạo thể mà chết trước khi linh hải kịp hình thành."
Long
Tử Hiên tiến lại gần, đặt ngón tay lên mạch môn của Thiên Hà, cảm nhận luồng
khí cơ đang hỗn loạn bên trong rồi thở dài: "Đại ca, huynh tiến cấp quá
nhanh, nhưng huynh quên rằng bộ công pháp mà huynh đang tu luyện là 《Nguyên
Thủy Thiên Kinh》 sao? Đây là một kỳ công thượng cổ nghịch
thiên, linh lực tu luyện ra tinh thuần và nặng nề gấp mấy lần công pháp thông
thường, chính vì vậy nó đòi hỏi yêu cầu đối với thân thể vô cùng hà khắc. Cường
độ phàm thân hiện tại của huynh đã đạt tới giới hạn chịu đựng rồi."
Thiên
Hà nhíu mày, giọng trầm đục: "Nói vậy, ta bắt buộc phải bứt phá Sơ kỳ tầng
thứ nhất của bộ thể công Thiên Địa Táng Thân Quyết trước, biến thân thể
thành một món pháp bảo thì mới có thể tiếp tục dung nạp linh lực và Trúc
Cơ?"
"Đúng
vậy," Tử Hiên gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc, "Nhưng như đệ đã
nói từ trước, để bứt phá tầng thứ nhất của Thiên Địa Táng Thân Quyết,
huynh vẫn còn khuyết thiếu hai loại tài nguyên chí cốt. Thứ nhất là 2 giọt
tinh huyết của Yêu Vương cấp bốn để tẩy tủy. Thứ hai là 200 cân Cửu U Vạn
Niên Hàn Thiết để trấn áp và rèn đúc lại toàn bộ xương cốt."
Thiên
Hà siết chặt nắm đấm nghe răng rắc: "Tinh huyết Yêu Vương cấp bốn tương
đương với cường giả Nguyên Anh Kỳ, thứ đó có thể tìm ở đâu? Còn Vạn Niên Hàn
Thiết nữa?"
Tử
Hiên khẽ mỉm cười trấn an: "Đại ca chớ lo. Tinh huyết Yêu Vương không thể
tìm thấy ở vùng biên thùy này, nhưng Cố Thanh Dao của Vạn Bảo Các chắc chắn sẽ
có. Ta đã cài nhân thủ dò la, sắp tới tại Hà Thành sẽ tổ chức một buổi đại đấu
giá quy mô trăm năm có một, khả năng cao sẽ có tinh huyết yêu thú cấp cao xuất
hiện. Việc của chúng ta là phải tích lũy thật nhiều linh thạch để tranh đoạt với
đám người còn lại."
"Còn
về 200 cân Cửu U Vạn Niên Hàn Thiết," Tử Hiên dời ngón tay trên bản đồ vạn
dặm, gạt qua vùng Hắc Ám Sâm Lâm, chỉ thẳng về phía cực bắc mờ mịt, "Thứ
này sinh ra từ hàn ý ngàn năm, chỉ tồn tại ở những vùng cực hàn tuyệt địa dưới
lòng đất sâu. Cách Hà Thành vạn dặm về hướng Bắc, băng qua dãy Tuyết Sơn vĩnh cửu
mới có tung tích của nó. Chuyến đi này ngàn trùng hiểm trở, muốn thu thập đủ sẽ
là một hành trình dài dằng dặc, kéo dài qua nhiều sóng gió, không thể ngày một
ngày hai mà xong."
Hắn
nhìn thẳng vào mắt Phạm Thiên Hà, sát khí chợt bùng lên lóng lánh: "Chính
vì vậy, trước khi ta và huynh dẫn theo một đội tinh anh viễn chinh lên phương Bắc
tìm Hàn Thiết, chúng ta phải nhổ cái gai trước mắt. Tiêu diệt xong Thanh Lang
Bang, bình định toàn bộ khu vực ngoại vi Hà Thành để làm một hậu phương hoàn
toàn yên ổn, bất khả xâm phạm, chúng ta mới có thể rảnh tay rời đi!"
Trong
khi Thiên Hà gặp bình cảnh về thân thể, hai vị Trang chủ còn lại đã đạt đến mức
độ khiến người ta phải ngước nhìn. Tần Mộc Vũ với thiên phú kiếm đạo yêu nghiệt
bẩm sinh nay đã vững vàng đột phá lên Trúc Cơ tầng thứ tư, kiếm ý thâm
trầm, xuất quỷ nhập thần. Long Tử Hiên cũng khôi phục đến Luyện Khí tầng
chín, linh hồn lực cường đại cho phép hắn phất tay một cái là có thể bố trí
xong một sát trận cấp trung diện rộng.
Đêm
hôm đó, trăng khuyết treo cao trên đỉnh đầu, ánh sáng bạc nhạt nhòa xuyên qua
màn sương mù dày đặc trút xuống chính sảnh Phạm Gia Trang.
Lục
Hàn lật xem cuốn sổ sách bằng da thú, thanh âm có chút run rẩy vì phấn khích
báo cáo: "Báo cáo ba vị Trang chủ, số lượng nhu yếu phẩm, gạo ngon, vải
vóc trong kho hiện tại đủ cho toàn bộ trang viên dùng trong năm năm. Đội ngũ kế
toán nhỏ tuổi đã tiếp quản hoàn toàn việc kinh doanh thịt yêu thú ở các chợ
phàm nhân ngoại vi. Đặc biệt... số lượng linh thạch dự trữ trong mật thất dưới
lòng đất đã tích lũy được hơn hai mươi lăm ngàn viên Hạ phẩm linh thạch! Lực lượng
hậu cần phàm nhân như thợ rèn, thợ may, đầu bếp đều đã đi vào guồng quay hoàn hảo
dưới sự hướng dẫn của các sư phụ lành nghề."
Phạm
Gia Trang lúc này, từ một góc nhìn tổng thể, đã tăng lên đến con số 500 người
tu luyện và hàng trăm người phàm hỗ trợ hậu cần. Guồng quay ấy đã chạy trơn
tru, mạnh mẽ đến mức cực hạn.
Phạm
Thiên Hà từ trong bóng tối của sảnh lớn bước ra. Thân hình hộ pháp của hắn sừng
sững như một ngọn núi, đôi mắt rực lửa sát cơ. Một luồng bá đạo chi khí hung bạo
như viễn cổ hung thú cuộn trào ra xung quanh, làm rung lắc cả những cây cột gỗ
hắc đàn của chính sảnh, khiến nước mưa đang xối xả ngoài sân cũng như bị một lực
lượng vô hình làm cho ngắt quãng.
Hắn
nhìn hai vị hiền đệ, nhìn bốn vị Đường chủ đang chắp quyền phía dưới, trầm giọng
gầm lên, thanh âm truyền khắp trang viên:
"Được!
Hai năm nếm mật nằm gai, chịu nhục nộp tiền, nhìn sắc mặt kẻ khác để sống đã
quá đủ rồi! Truyền lệnh xuống Tứ Đại Đường, mài sắc vũ khí, kiểm tra trận pháp.
Đêm mai, khi sương mù dày nhất... chúng ta xuất quân, huyết tẩy Thanh Lang
Bang!"
"Rõ!"
Tiếng
đáp trả vang lên đồng thanh từ bốn vị Đường chủ, trầm nặng, lạnh lùng và khát
máu. Cánh cung của Phạm Gia Trang, rốt cuộc đã đến lúc buông dây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.