Chương 14: Nếm Mật Nằm Gai
Mùa
mưa nơi biên thùy trút xuống rầm rập. Từng đợt nước xối xả quyện chặt với màn
sương độc dày đặc của Hắc Ám Sâm Lâm, tạo nên một bầu không khí nhớp nháp và lạnh
thấu xương. Thế nhưng, cái lạnh lạnh lẽo của đất trời chẳng thấm tháp gì so với
sự ngột ngạt, đè nén đang bao trùm lên chính sảnh Phạm Gia Trang.
Trên
chiếc ghế chủ vị làm bằng gỗ hắc đàn, Phạm Thiên Hà ngồi sừng sững như một ngọn
núi lớn. Đôi bàn tay hộ pháp của hắn đan chặt vào nhau, gân xanh trên mu bàn
tay giật liên hồi dưới áp lực của cơn giận đang kìm nén. Bên cạnh hắn, Tần Mộc
Vũ đứng im lìm như một thanh kiếm ẩn mình trong bóng tối. Ngón tay thon dài của
y đặt hờ lên chuôi Thừa Ảnh Kiếm, chỉ chờ một cái gật đầu của đại ca là sẽ vung
lên uống máu.
Đối
diện với họ, một gã đàn ông trung niên mặc cẩm bào thêu hình mãnh hổ đang
nghênh ngang gác chân lên bàn. Gã nhấp một ngụm trà linh dược, liền nhổ toẹt xuống
nền đá xanh bóng loáng. Gã là Triệu Khải, Đại quản sự của Thanh Lang Bang — thế
lực ngầm lớn nhất kiểm soát khu vực giao thương ở ngoại vi Hà Thành. Phía sau
gã, bốn tên hộ vệ có tu vi Luyện Khí tầng năm đứng khoanh tay, ánh mắt đảo
quanh trang viên đầy vẻ tham lam.
"Trà
rác rưởi." Triệu Khải cười khẩy, dùng chiếc quạt xếp gõ gõ xuống bàn, giọng
điệu lười biếng nhưng đậm mùi uy hiếp: "Phạm Đại trang chủ, quy củ của Hà
Thành xưa nay chưa từng thay đổi. Các ngươi ở đây lập nghiệp, săn bắn yêu thú,
mang lượng lớn huyết nhục tinh hoa vào thành tiêu thụ làm lũng đoạn giá cả thị
trường của phàm nhân, vậy mà không thèm tới bái kiến Bang chủ chúng ta? Hôm nay
Triệu mỗ đích thân tới đây là nể mặt các ngươi cũng có chút tu vi. Ba phần lợi
nhuận mỗi tháng! Giao ra, Thanh Lang Bang bảo đảm các ngươi yên ổn làm ăn. Bằng
không..."
Gã
chưa dứt lời, một tiếng Keng thanh thúy đã vang lên.
Tần
Mộc Vũ rút Thừa Ảnh Kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc. Một vệt kiếm khí bén ngọn xé rách
không khí, để lại vết hằn sâu hoắm trên cây cột gỗ ngay cạnh mặt Triệu Khải.
"Muốn
chết!" Bốn tên hộ vệ Thanh Lang Bang lập tức rống lên, linh lực toàn thân
vận chuyển, vũ khí đồng loạt tuốt vỏ.
"Mộc
Vũ, lui xuống."
Một
giọng nói điềm đạm nhưng mang theo uy áp trầm nặng vang lên từ phía sau bức
bình phong. Long Tử Hiên thong thả bước ra. Chiếc áo bào trắng của hắn không một
vết bẩn, quạt ngọc khẽ phẩy, nụ cười trên môi nhạt nhòa nhưng ánh mắt sâu thẳm
như đầm nước lạnh. Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng ấn tay Mộc Vũ để thanh kiếm thu
về vỏ, rồi quay sang Triệu Khải, chắp tay cười nói:
"Triệu
quản sự bớt giận. Tam đệ của ta tuổi trẻ nóng nảy, tính khí thô lỗ, mong quản sự
đại nhân đại lượng bỏ qua. Quy củ của Hà Thành, Phạm Gia Trang đương nhiên hiểu
rõ. Chẳng qua trang viên mới lập, phàm nhân đông đảo, trăm thứ phải lo nên chưa
kịp tới bái phỏng Thanh Lang Bang, đó là lỗi của chúng ta."
Tử
Hiên khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Lục Hàn đứng ở góc phòng lập tức nhạy bén bưng ra
một chiếc khay bạc. Bên trên xếp ngay ngắn ba mươi thỏi bạc trắng tinh và năm
viên Hạ phẩm linh thạch đang tỏa ra linh khí nhàn nhạt.
"Đây
là ba phần lợi nhuận của tháng này, kèm theo chút lễ mọn để Triệu quản sự uống
trà," Tử Hiên từ tốn nói.
Nhìn
thấy linh thạch, đôi mắt Triệu Khải lập tức sáng lên. Gã đứng dậy, gạt phăng số
bạc và linh thạch vào túi trữ vật rồi cười lớn đầy đắc ý: "Ha ha! Vẫn là
Nhị trang chủ hiểu chuyện. Người biết thời thế mới là tuấn kiệt. Đúng một tháng
sau, ta sẽ lại cho người tới lấy. Đừng để ta phải thất vọng."
Nói
đoạn, gã phất tay, dẫn theo bốn tên hộ vệ nghênh ngang bước ra khỏi đại môn.
Khi
bóng dáng nhóm người Thanh Lang Bang hoàn toàn khuất sau màn mưa, bầu không khí
trong chính sảnh như đông cứng lại.
Rầm!
Phạm
Thiên Hà đấm mạnh xuống mặt bàn gỗ hắc đàn khiến nó nứt toác làm đôi. Hắn nghiến
răng, giọng trầm đục giận dữ: "Tử Hiên! Tại sao cản ta? Một tên Luyện Khí
tầng bảy cùng bốn con tôm tép, ta và Mộc Vũ thừa sức giữ mạng bọn chúng lại
trong vòng mười hơi thở!"
Long
Tử Hiên thu quạt ngọc, sắc mặt không còn một chút cười cợt, thay vào đó là sự lạnh
lùng đến đáng sợ: "Giết một Triệu Khải thì dễ, nhưng sau lưng gã là Thanh
Lang Bang có ba vị Trúc Cơ hậu kỳ tọa trấn, mối quan hệ lại chằng chịt với các
gia tộc tu chân trong Hà Thành. Phạm Gia Trang hiện tại có gì? Hơn hai trăm
phàm nhân không có sức trói gà, mấy chục thiếu niên vừa mới rèn luyện thân thể
được nửa năm. Giao chiến tổng lực lúc này, trang viên sẽ thành huyết địa."
Hắn
bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bãi tập sũng nước phía sau. Nơi đó, bốn vị Đường
chủ cùng đám trẻ vẫn đang cắn răng đứng tấn dưới màn mưa xối xả, không một ai
nhúc nhích.
"Ba
phần lợi nhuận đổi lấy bình yên để đại quân đại thành. Cái giá này, Phạm Gia
Trang trả được." Ánh mắt Tử Hiên lóe lên một tia độc địa: "Hôm nay
chúng ăn của chúng ta ba phần, ngày chúng ta đòi lại, sẽ lấy cả cái đầu của lão
bang chủ bọn chúng để tế cờ!"
Phạm
Thiên Hà thở hắt ra một hơi dài, sát khí trong mắt dần thu liễm, nhưng nắm đấm
vẫn siết chặt: "Được! Nuốt hận lần này. Truyền lệnh xuống, từ ngày mai,
tăng gấp đôi cường độ huấn luyện. Ai chịu không nổi thì cút!"
Cái
nhục nhã của ngày hôm đó không bị giấu đi, ngược lại được Long Tử Hiên truyền đạt
rõ ràng đến từng người trong trang viên. Sự sỉ nhục ấy không làm đám thiếu niên
ngã quỵ, mà trở thành một ngọn lửa cuồng bạo đốt cháy mọi giới hạn của sự lười
biếng.
"Các
ngươi có ngửi thấy mùi máu và mồ hôi của chính mình không?" Tiêu Viêm —
Thanh Long Đường chủ — đứng trước các thiếu niên dưới quyền, đôi mắt gã như có
lôi điện lập lòe: "Thanh Lang Bang coi chúng ta là con heo béo để thích
thì đến xẻ thịt. Thanh Long Đường chúng ta là gì? Là mũi nhọn của Đại trang chủ!
Nếu không muốn tiếp tục chịu nhục, thì đem mạng ra mà luyện cho ta!"
Một
tháng... rồi hai tháng... rồi ba tháng trôi qua trong tiếng gầm thét và mồ hôi
nhuộm đẫm bãi đá xanh.
Lúc
này, một bước ngoặt lớn xuất hiện tại khu Đông của trang viên. Diệp Thanh Tuyết,
sau nhiều tháng ngày thức trắng đêm bên đống điển tịch, cuối cùng đã thành công
nghiên cứu ra phối phương chế luyện Khu Độc Đan cấp thấp từ những dược liệu thu
thập ở bìa rừng.
"Đại
trang chủ, Nhị trang chủ," Thanh Tuyết bưng một chiếc lọ ngọc nhỏ bước vào
phòng nghị sự. Gương mặt thanh tú có chút hốc hác vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt rực
rỡ niềm vui: "Khu Độc Đan này có thể phong bế chướng khí độc của Hắc Ám
Sâm Lâm trong vòng ba canh giờ. Đám trẻ uống vào có thể tiến sâu vào rừng rèn
luyện thực chiến mà không lo bị độc tố xâm nhập phế phủ."
"Tốt!
Rất tốt!" Long Tử Hiên vỗ tay tán thưởng: "Có đan dược này, kế hoạch
của ta có thể chính thức bắt đầu."
Ngay
ngày hôm sau, dưới sự dẫn dắt của bốn vị Đường chủ và sự giám sát tầm xa của Phạm
Thiên Hà cùng Tần Mộc Vũ, Tứ Đại Đường chính thức tiến vào khu vực nguy hiểm của
Hắc Ám Sâm Lâm. Đây không còn là những bài tập chạy bộ hay đứng tấn nhàm chán,
mà là cuộc chiến sinh tử thực sự với yêu thú Nhất giai.
Cùng
lúc đó, Long Tử Hiên bắt đầu truyền thụ các bộ võ kỹ chiến đấu phối hợp cho các
Đường. Tất cả đều là Địa cấp võ kỹ do chính hắn cải biên từ kho tàng ký ức của
mình để phù hợp với tu sĩ sơ cấp:
- Thanh Long Đường tu luyện Lôi Đình Phá Quân Trận: Các thiếu niên khi xuất trận liền kết thành một khối liên hoàn, linh lực hóa lôi đan xen vào nhau, tạo thành một chiếc xe tăng bằng sấm sét, càn quét qua những bầy yêu sói, yêu lợn rừng một cách bạo liệt.
- Bạch Hổ Đường tu luyện Phong Ảnh Sát Trận: Dưới sự dẫn dắt của Lục Tuyết Kỳ, những thiếu niên hệ Phong di chuyển như những bóng ma trong màn sương độc. Họ học cách ẩn nấp trên tán cây, xuất hiện không một tiếng động, phối hợp ba người một nhóm để hạ gục yêu thú bằng những đường kiếm sắc lẹm, vô ảnh vô tung.
- Huyền Vũ Đường của Hàn Lập gánh vác nhiệm vụ bọc hậu và chống đỡ. Họ luyện Đại Địa Trấn Nhạc Trận. Mỗi khi kết trận, những chiếc khiên bằng gỗ sắt cắm xuống đất như những bức tường thành bằng đá tảng, chịu đựng những cú húc điên cuồng của yêu thú cấp một mà không lùi một bước, tạo khoảng trống cho Thanh Long Đường tiêu diệt mục tiêu.
- Chu Tước Đường do Lý Quảng thống lĩnh thì ẩn nấp trên các mỏm đá cao hoặc bụi rậm xa hàng trăm trượng. Đôi mắt U Minh Nhãn của Lý Quảng nhìn thấu mọi ngóc ngách trong đêm tối, điều phối những mũi tên tẩm độc bằng linh lực hệ Ám bách phát bách trúng, đoạt mạng những con yêu thú định đánh lén từ phía sau.
Sự
kết hợp hoàn hảo giữa Đan dược của Thanh Tuyết và Trận pháp võ kỹ của Tử Hiên
đã khiến sản lượng thu hoạch tài nguyên của Phạm Gia Trang tăng vọt theo cấp số
nhân. Lượng huyết nhục yêu thú chất cao như núi, yêu đan và linh dược hái được
từ sâu trong rừng ngày càng nhiều.
Hàng
tháng, theo đúng lịch trình, hai bóng người trùm hắc bào kín mít — Phạm Thiên
Hà và Long Tử Hiên — lại lặng lẽ rời khỏi trang viên, cải trang thành những tán
tu độc hành tiến vào Hà Thành để tiêu thụ tài nguyên cấp cao.
Họ
đi thẳng vào Vạn Bảo Các, người tiếp đón họ là một nữ tử có dung mạo nghiêng nước
nghiêng thành, khoác trên mình bộ hồng y rực rỡ như lửa, ánh mắt thông tuệ và sắc
sảo — Cố Thanh Dao, Chủ sự của Vạn Bảo Các chi nhánh Hà Thành.
"Hai
vị đạo hữu, tháng này lại mang tới đồ tốt gì đây?" Cố Thanh Dao khẽ cười,
giọng nói như tiếng chuông bạc, mang theo mị lực tự nhiên của một nữ nhân thành
thục trên thương trường.
Phạm
Thiên Hà không nói một lời, chỉ im lặng đặt lên bàn ba chiếc hộp ngọc. Khi nắp
hộp mở ra, hai trăm viên Nhất giai yêu đan, năm mươi viên Nhị giai yêu đan rực
rỡ sắc màu cùng mười gốc Huyết Linh Chi trên năm mươi năm tuổi tỏa ra linh khí
nồng đậm.
Mắt
Cố Thanh Dao khẽ động. Số lượng tài nguyên này đối với một tông môn lớn thì
không đáng là bao, nhưng điều đáng sợ là suốt ba tháng qua, cứ đúng ngày này,
hai vị khách hắc bào này lại mang tới một lượng tài nguyên có phẩm chất tương
đương, thậm chí tháng sau lại nhỉnh hơn tháng trước một chút. Ở vùng biên thùy
đầy rẫy nguy hiểm này, để có nguồn cung ổn định như vậy, đằng sau họ phải là một
đội ngũ săn bắn cực kỳ chuyên nghiệp và am hiểu Hắc Ám Sâm Lâm.
"Phẩm
chất tốt, Vạn Bảo Các chúng ta thu mua toàn bộ với giá một ngàn hai trăm Hạ phẩm
linh thạch." Cố Thanh Dao vừa cho người thu đồ, vừa chống cằm nhìn Tử
Hiên, khẽ nhướn mày dò xét: "Nói thật, Thanh Dao rất tò mò, không biết thế
lực phương nào lại có bản lĩnh ra vào Hắc Ám Sâm Lâm như đi chợ thế này? Nếu
hai vị có nhã hứng, Vạn Bảo Các chúng ta có thể ký kết một hợp đồng cung ứng
lâu dài, giá cả sẽ tăng thêm mười phần."
Long
Tử Hiên đứng bên cạnh khẽ cười một tiếng khàn khàn qua lớp mặt nạ, đáp lời đầy
kín kẽ: "Cố chủ sự quá khen. Chúng ta chỉ là vài kẻ liều mạng kiếm miếng
cơm manh áo, không đáng để Cố chủ sự bận tâm. Cứ giao dịch theo quy cũ cũ là được."
Cố
Thanh Dao thấy đối phương giọt nước không lọt, trong lòng càng thêm đánh giá
cao. Sau khi hai người rời đi, nàng đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng họ hòa vào
dòng người, khẽ vẫy tay gọi một tên thuộc hạ thân tín: "Cho người âm thầm
bám theo. Nhớ kỹ, giữ khoảng cách xa, tuyệt đối không được để họ phát hiện. Ta
muốn biết cái đuôi của hai con cáo này cắm ở đâu."
Tuy
nhiên, thuộc hạ của nàng vừa ra khỏi thành năm dặm liền mất dấu. Long Tử Hiên với
kinh nghiệm của một lão quái vật bách nghệ tinh thông đã dễ dàng dùng vài cái
Phù trận ẩn hình và thay đổi khí cơ để cắt đuôi một cách hoàn mỹ.
Mỗi
lần sau khi rời khỏi Vạn Bảo Các với số lượng linh thạch và vàng bạc khổng lồ,
Thiên Hà và Tử Hiên không lập tức về trang viên mà luôn ghé qua khu vực chợ đen
ẩm thấp của Hà Thành. Mục đích của họ rất rõ ràng: Một là tìm kiếm và thu mua
những đứa trẻ từ 10 đến 15 tuổi có linh căn nhưng bị bỏ rơi hoặc bị bán làm nô
lệ; hai là tìm kiếm những người có kinh nghiệm và tay nghề cao trong các lĩnh vực
thực tế. Dù không tìm được những bậc thầy thủ công đứng đầu, nhưng những thợ
lành nghề có kinh nghiệm lâu năm thì không thiếu. Mỗi lần họ đều tuyển mộ được
vài người về để vừa dạy dỗ các nhi đồng còn non nớt, vừa tăng cường nhân lực
xây dựng trang viên.
Việc
tìm thanh thiếu niên có linh căn vốn không hề dễ dàng, giống như mò kim đáy bể
trong đống rác rưởi của chợ đen. Có những tháng, họ đi rã chân cũng chỉ mua được
một hoặc hai đứa trẻ gầy gò, thoi thóp thở. Nhưng cũng có những lần may mắn gặp
phải chuyến hàng lậu từ vùng khác chuyển đến, họ thu mua được một lúc tám đứa
trẻ.
Những
người này khi mới bước qua cánh cổng lớn của Phạm Gia Trang đều mang khuôn mặt
tràn đầy sợ hãi, co rúm người vì ám ảnh chuồng cũi của chợ đen. Nhưng chỉ sau một
tuần được ăn thịt yêu thú no nê, được Diệp Thanh Tuyết dịu dàng chăm sóc y lý,
và đặc biệt là khi chứng kiến cảnh tượng hàng người đứng thẳng tắp như những ngọn
giáo trên sân tập với ánh mắt lạnh lùng như chim ưng cùng sát khí ngút trời,
tâm lý của chúng lập tức bị "đồng hóa". Sự sợ hãi biến mất, thay vào
đó là lòng tôn kính sùng bái tột cùng và khát vọng trở nên mạnh mẽ để tự nắm giữ
vận mệnh của mình.
Thời
gian thấm thoắt thoi đưa, thêm ba tháng nữa lại trôi qua. Kể từ ngày bị Thanh
Lang Bang nhục mạ đến tận cửa, tròn nửa năm đã trôi qua.
Cục
diện nội bộ của Phạm Gia Trang lúc này đã đạt tới một trạng thái căng đầy như một
cánh cung thần đã kéo đại viên mãn, chỉ chờ ngày buông dây xích. Thực lực tổng
thể của trang viên tăng trưởng một cách chóng mặt.
Về
phía lực lượng mới, sau nửa năm huấn luyện địa ngục và ba tháng thực chiến sinh
tử trong sương độc, dưới sự hỗ trợ của Khu Độc Đan và nguồn thịt yêu thú dồi
dào, những thiếu niên của Tứ Đại Đường đã bắt đầu sinh ra cảm ứng linh khí mạnh
mẽ. Tiêu Viêm, Lục Tuyết Kỳ, Hàn Lập, Lý Quảng nhờ có công pháp Địa cấp thượng
phẩm phù hợp tuyệt đối với thể chất, đã lần lượt đột phá liên tiếp, vững vàng
tiến vào Luyện Khi tầng thứ ba. Những thành viên khác trong các Đường cũng
không chịu kém cạnh, tất cả đều đã thành công đặt chân vào Luyện Khí tầng thứ
nhất và tầng thứ hai.
Bây
giờ, họ không còn là những đứa trẻ phàm nhân gầy gò của nửa năm trước. Đứng
trên sân tập lúc này là một đội quân tu sĩ sơ cấp gồm hơn sáu mươi người, da thịt
sạm màu nắng gió, cơ bắp cuồn cuộn như thép nguội, ánh mắt mang theo sự lạnh
lùng và khát máu của những thợ săn bước ra từ tử địa.
Về
phần ba vị Trang chủ:
- Phạm Thiên Hà dốc lòng tu luyện, phối hợp với việc không ngừng chém giết Nhị giai yêu thú, tu vi của hắn đã chính thức chạm tới Luyện Khí tầng thứ bảy. Bá đạo chi khí trên người hắn lúc này mạnh đến mức có thể khiến một tu sĩ đồng cấp phải ngột ngạt không thở nổi.
- Tần Mộc Vũ với thiên phú kiếm đạo nghịch thiên, sau những trận chiến sinh tử trong rừng sâu, tu vi từ Trúc Cơ tầng ba đã vững vàng đột phá lên Trúc Cơ tầng thứ tư. Thanh Thừa Ảnh Kiếm của y giờ đây mỗi lần xuất vỏ đã mang theo một luồng kiếm ý mơ hồ, sắc bén đến mức có thể chém đứt cả dòng sương mù.
- Long Tử Hiên cũng khôi phục thực lực đến Luyện Khí tầng thứ bảy, linh hồn lực của hắn càng thêm kiên thực, đủ để bố trí những trận pháp cấp trung có tính sát thương diện rộng.
Đêm
hôm đó, trăng khuyết treo cao trên đỉnh đầu, ánh sáng bạc nhạt nhòa xuyên qua
màn sương mù dày đặc.
Tại
chính sảnh của Phạm Gia Trang, Lục Hàn lật xem cuốn sổ sách bằng da thú, thanh
âm có chút run rẩy vì phấn khích báo cáo: "Báo cáo ba vị Trang chủ, số lượng
nhu yếu phẩm, gạo ngon, vải vóc trong kho hiện tại đủ cho toàn bộ trang viên
dùng trong hai năm. Đội ngũ kế toán nhỏ tuổi đã tiếp quản hoàn toàn việc kinh
doanh thịt yêu thú ở các chợ phàm nhân ngoại vi. Đặc biệt... số lượng linh thạch
dự trữ trong mật thất dưới lòng đất đã tích lũy được hơn năm ngàn viên Hạ phẩm
linh thạch!"
Đáng
chú ý, mỗi lần giao dịch thịt yêu thú với các cửa hàng xong, Lục Hàn đều thu
mua các loại sách vở thuộc nhiều lĩnh vực cần thiết mang về đầy phòng sách để mọi
người tự nghiên cứu, trau dồi tri thức.
Đến
thời điểm này, tổng số người ở Phạm Gia Trang đã tăng lên đến 500 người. Lực lượng
có linh căn vẫn hăng say luyện tập không quản ngày đêm. Những người phàm không
thể tu luyện cũng được phân chia hợp lý vào các lĩnh vực khác nhau như thợ rèn,
thợ may, đầu bếp... dưới sự hướng dẫn, dạy dỗ nghiêm ngặt của những sư phụ có
tay nghề.
Guồng
quay ấy cứ thế tiếp diễn, và thêm 2 năm nữa lại trôi qua...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.