Chương 1: Đứa Con Của Thiên Gia
Bầu trời phía ngoài Tường Thành số 7 luôn có màu xám đục. Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố Thiên Hải giống như một pháo đài khổng lồ bằng thép nằm giữa biển sương đen vô tận. Những đoàn phi xa linh năng liên tục bay qua các tòa nhà, ánh đèn xanh đỏ chớp tắt trên không trung như sao trời nhân tạo. Xa hơn nữa là bức tường thành cao tới vài trăm mét đó là nơi ngăn cách nhân loại với thế giới của quái vật.
Một tiếng còi cảnh báo trầm thấp vang lên từ phía quân khu, kéo dài giữa màn đêm khiến không khí cả thành phố hơi chùng xuống. Nhưng rồi rất nhanh, nhịp sống lại tiếp tục, người đi làm vẫn đi làm, học sinh vẫn tới học viện, các đội săn quái vẫn nối đuôi nhau rời thành. Trong thời đại này không ai còn xa lạ với chiến tranh nữa.
Thiên gia. Gia tộc luyện khí và luyện đan lớn nhất thành phố Thiên Hải. Tòa dinh thự của họ nằm ở khu trung tâm phía đông, diện tích rộng đến mức nhìn từ trên cao chẳng khác nào một khu quân sự thu nhỏ. Trong sân sau Thiên gia lúc này, tiếng kim loại va chạm vang lên liên tục.
Keng! Keng! Keng!
Một cậu bé khoảng năm tuổi đang cố hết sức cầm cây búa gần bằng nửa người mình, mỗi lần đập xuống là khiến cho cả cánh tay nhỏ đều run lên, mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi mắt lại sáng rực. Đứng phía trước cậu là một người đàn ông trung niên mặc áo đen đơn giản. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc như dao.
Gia chủ Thiên gia: Thiên Hạo.
“Lệch rồi.”
Keng!
“Quá mạnh.”
Keng!
“Con đang rèn kiếm hay đập nồi?”
Thiên Khải nghiến răng.
“Con sắp thành công rồi.”
“Câu này con nói từ sáng tới giờ.”
“Lần này thật.”
Thiên Hạo khoanh tay đứng nhìn, trán hơi giật giật. Đứa con trai này của ông rất kỳ lạ, từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, chỉ cần đọc qua là nhớ, nhìn qua là hiểu. Thậm chí vài hôm trước còn tự ý tháo tung một khẩu súng linh năng để “nghiên cứu cấu tạo bên trong”. Kết quả là lắp không lại được, còn suýt nữa là làm nổ luôn cả phòng nghiên cứu. Thiên Hạo nghĩ tới đó liền đau đầu, đúng lúc ấy....
Keng!
Cây búa trong tay Thiên Khải đột nhiên trượt đi, thanh kiếm đỏ rực trên bàn rèn văng thẳng xuống đất.
Cậu bé giật mình.
“A…”
Thiên Hạo nhắm mắt vài giây.
“Con biết khối Hỏa Văn Thép kia bao nhiêu tiền không?”
Thiên Khải im lặng.
“... Chắc không rẻ?”
“Đủ mua ba căn hộ nội thành.”
“…”
Thiên Khải lập tức cúi xuống nhặt thanh kiếm lên rồi lau lau bằng tay áo.
“Con xin lỗi.”
Thiên Hạo nhìn bộ dạng chột dạ của cậu, cuối cùng chỉ thở dài. Ông bước tới, cầm lại cây búa.
“Nhìn đây.”
Bàn tay to lớn siết chặt chuôi búa. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi đập xuống.
KENG!
Âm thanh vang lên cực kỳ trầm ổn. Thanh kiếm đỏ rực run nhẹ, từng đường hoa văn trên thân kiếm bắt đầu sáng lên.
Thiên Khải mở to mắt.
“Cha… Đây là dùng linh lực sao?”
“Ừ.”
“Con cũng muốn học.”
Thiên Hạo nhìn cậu một lúc rồi đáp:
“Trước tiên học cầm búa cho chắc đã.”
Thiên Khải bĩu môi.
“Cha coi thường con.”
“Không.”
Thiên Hạo nói rất thẳng.
“Ta đang đánh giá đúng thực lực của con.”
“…”
Cậu bé tức tới mức mặt phồng lên, mấy thợ rèn đứng gần đó phải quay mặt đi để nhịn cười. Trong toàn Thiên gia, người duy nhất dám cãi nhau với gia chủ mỗi ngày chắc là chỉ có tiểu thiếu gia này. Đúng lúc ấy, một người phụ nữ bước vào sân sau, Bà mặc váy trắng đơn giản, khí chất dịu dàng khác hẳn bầu không khí nóng bức của xưởng rèn.
Mộc Thanh Vân, mẹ của Thiên Khải.
Vừa thấy bà, đôi mắt cậu bé lập tức sáng lên.
“Mẹ!”
Thiên Khải ném luôn cây búa xuống đất rồi chạy tới.
Thiên Hạo: “…”
Mộc Thanh Vân bật cười, cúi xuống xoa đầu con trai.
“Lại bị cha con mắng à?”
“Cha chê con rèn dở.”
“Ông ấy ngày xưa còn làm nổ cả xưởng cơ mà.”
Thiên Hạo ho khan mạnh.
“Khụ.”
Mấy thợ rèn xung quanh cúi gằm mặt. Không ai dám cười, nhưng thiên Khải thì khác. Cậu trợn tròn mắt.
“Cha từng làm nổ xưởng thật hả?”
“…”
“Cha giỏi vậy?”
Thiên Hạo cảm thấy huyết áp hơi tăng, Mộc Thanh Vân bật cười thành tiếng. Khung cảnh nghiêm túc ban nãy lập tức tan biến. Sau bữa trưa, Thiên Khải lén chuồn khỏi sân luyện, đây là chuyện xảy ra như cơm bữa. Bởi vì cậu cực kỳ ghét ngồi yên học lý thuyết. Trong lúc quản gia còn đang đi tìm khắp nơi, thì Thiên Khải đã chạy tới khu phố thương mại gần học viện trung tâm.
Hôm nay ở đó đang tổ chức lễ kiểm tra thiên phú thiếu nhi, rất đông người tụ tập lại. Những đứa trẻ ngang tuổi cậu lần lượt đặt tay lên tinh cầu thức tỉnh. Mỗi khi xuất hiện thiên phú tốt, đám đông sẽ lập tức ồ lên. Thiên Khải chen vào giữa dòng người, vừa ăn kẹo vừa nhìn xung quanh.
“Chán thật. Không có gì là vui hết.”
Đúng lúc đó, một luồng khí lạnh bất ngờ lan qua quảng trường. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống thấy rõ. Đám đông bắt đầu xôn xao.
“Là Tuyết gia!”
“Con gái Tuyết gia tới rồi!”
“Tôi nghe nói thiên phú cực kỳ khủng bố!”
Thiên Khải tò mò quay đầu. Giữa đám đông, một bé gái mặc váy xanh nhạt đang chậm rãi bước tới, mái tóc trắng bạc rất nổi bật, gương mặt nhỏ nhắn lạnh tanh, dù còn nhỏ nhưng đã mang cảm giác cực kỳ khó gần. Thiên Khải nhìn vài giây rồi kết luận:
“Kiểu người này chắc chắn rất thích mách người lớn.”
Cô bé đặt tay lên tinh cầu.
ẦM!
Ánh sáng xanh băng giá lập tức bùng lên, không khí xung quanh xuất hiện từng hạt tuyết nhỏ. Cả quảng trường ồ lên kinh ngạc.
“Băng hệ cấp S!”
“Trời đất…”
“Không hổ là Tuyết gia!”
Mấy trưởng lão học viện lập tức đứng bật dậy, ánh mắt ai cũng sáng rực. Thiên Khải nhai nốt viên kẹo rồi lẩm bẩm:
“Cũng bình thường thôi mà.”
Đúng lúc đó, cô bé tóc trắng bất ngờ quay đầu nhìn sang phía cậu, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác hơi rét sống lưng. Thiên Khải nhìn lại vài giây, rồi cậu nhếch miệng cười, còn giơ tay lên làm mặt quỷ.
“…”
Không khí yên lặng, mấy người xung quanh suýt nghẹn thở. Có đứa dám chọc đại tiểu thư Tuyết gia? Cô bé tóc trắng nhíu mày, rõ ràng là cô chưa từng gặp kiểu người này bao giờ. Thiên Khải thấy đối phương không phản ứng thì càng hăng. Cậu bước tới gần hơn.
“Này, cậu tên gì?”
Cô bé im lặng vài giây rồi đáp ngắn gọn:
“Tuyết Mai.”
“Ồ.”
“Nghe lạnh thật.”
“…?”
“Tôi là Thiên Khải.”
“Không hỏi.”
“Nhưng tôi vẫn muốn nói.”
Khóe mắt Tuyết Mai giật nhẹ. Thiên Khải nhìn gương mặt lạnh tanh của cô rồi bật cười.
“Cậu không biết cười à?”
“Không liên quan tới cậu.”
“Con nít mà già quá.”
“…”
Tuyết Mai bắt đầu thấy tên này rất phiền. Đúng lúc ấy, Thiên Khải nhìn thấy sợi dây buộc tóc màu bạc phía sau cô. Đôi mắt lập tức sáng lên, rồi cậu nhanh tay buộc nó vào lan can phía sau. Xong xuôi còn lùi lại vài bước với vẻ vô tội.
“Tôi đi trước nhé.”
Tuyết Mai lạnh lùng quay người.
RẸT!
Mái tóc bị kéo mạnh khiến cô khựng lại, không khí im bặt. Vài giây sau...
“THIÊN KHẢI!”
Một luồng khí lạnh bùng nổ giữa quảng trường, Thiên Khải quay đầu nhìn cô bé đang đỏ bừng mặt vì tức. Rồi cười lớn.
“Cuối cùng cậu cũng biết nóng giận rồi.”
Nói xong cậu quay đầu bỏ chạy, Tuyết Mai siết chặt nắm tay. Đây là lần đầu tiên trong đời cô muốn đánh người tới như vậy.
Buổi chiều khi Thiên Khải vừa lén trèo tường về Thiên gia thì đã thấy Thiên Hạo đứng sẵn trong sân. Không khí cực kỳ nguy hiểm.
“Con đi đâu?”
“… Đi học hỏi bên ngoài?”
“Ta nghe nói con vừa chọc khóc con gái Tuyết gia.”
“…”
Thiên Khải chớp mắt.
“Ai mách nhanh vậy?”
Thiên Hạo day trán. Ông thật sự không hiểu sao một đứa nhóc năm tuổi lại có thể gây chuyện khắp nơi như thế.
“Qua đây.”
“Cha bình tĩnh được không?”
“Không.”
“…”
Thiên Khải cảm thấy hôm nay chắc chắn là một ngày rất dài. Nhưng cậu không biết rằng cuộc gặp ban chiều ấy, sẽ là khởi đầu cho toàn bộ vận mệnh sau này của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.