Chương 2: Thành Phố Dưới Tường Thành
Sáng sớm ban mai cùng tiếng còi báo thức quân sự vang lên khắp khu đông thành phố Thiên Hải. Âm thanh trầm thấp kéo dài xuyên qua những tòa nhà cao tầng, khiến vô số người vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Tường Thành số 7 ở phía xa. Bầu trời hôm nay âm u hơn thường lệ, từng lớp mây xám đè nặng lên mặt đất, mang theo cảm giác áp lực khó tả.
Trong sân chính của Thiên gia, Thiên Khải đang ngồi trên mái nhà ăn bánh bao. Hai chân đung đưa, gió thổi tung mái tóc đen hơi rối của cậu, dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã, nhưng bên dưới thì hoàn toàn ngược lại.
“Thiếu gia đâu rồi?!”
“Vừa nãy còn ở sân luyện mà!”
“Bên phía phòng đan tìm chưa?”
“Không có!”
“Xưởng rèn cũng không thấy!”
Mấy người hầu chạy khắp nơi như đang đi bắt tội phạm. Thiên Khải vừa cắn bánh bao vừa lắc đầu.
“Người lớn đúng là không biết bình tĩnh.”
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
“Con đang làm gì trên đó?”
Thiên Khải giật mình quay đầu lại thì thấy Thiên Hạo đang đứng dưới sân nhìn lên, ánh mắt rất bình tĩnh nhưng càng bình tĩnh thì lại càng nguy hiểm. Thiên Khải lập tức cười lấy lòng.
“Con đang hít thở không khí buổi sáng.”
“Xuống.”
“Cha, hôm nay trời đẹp thế này…”
“Ta đếm tới ba.”
“Con xuống ngay.”
Thiên Khải nhảy từ mái nhà xuống cực kỳ thành thạo, vừa chạm đất đã định chuồn và kết quả bị Thiên Hạo xách cổ áo giữ lại.
“Đi đâu?”
“Con nghe nói trẻ con cần vận động.”
“Con vận động hơi nhiều rồi.”
Thiên Hạo kéo cậu đi thẳng về phía đại sảnh.
Bữa sáng của Thiên gia rất yên tĩnh, ít nhất là trước khi Thiên Khải xuất hiện. Mộc Thanh Vân vừa nhìn thấy con trai đã bất lực.
“Tóc con lại dính tro nữa rồi.”
“Con vừa nghiên cứu nghệ thuật rèn kiếm.”
“Con trèo mái nhà.”
“Đó cũng là một dạng nghệ thuật.”
Thiên Hạo đặt mạnh tách trà xuống bàn.
Cộc.
“Ăn xong tới phòng học.”
“Con không muốn học lý thuyết.”
“Không ai hỏi ý kiến con.”
“…”
Thiên Khải cảm thấy tuổi thơ của mình thật khổ sở.
Nửa giờ sau, tại trong phòng học riêng của Thiên gia. Một ông lão đeo kính đang cầm sách giảng bài với vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
“Thiếu gia… ngài có nghe ta nói không?”
Thiên Khải chống cằm nhìn ra cửa sổ.
“Có.”
“Vậy ta vừa giảng gì?”
“Lý thuyết vận hành linh lực cơ bản.”
“…”
“Ngài biết mà còn không ghi chép?”
Thiên Khải thở dài.
“Bởi vì nó quá đơn giản.”
Ông lão cứng họng vài giây, thật ra ông biết cậu không nói dối đối với Thiên Khải thì học cực nhanh, nhanh tới mức đáng sợ, Chỉ cần đọc qua một lần gần như sẽ nhớ toàn bộ, nhưng vấn đề là nằm ở chỗ cậu bé này hoàn toàn không thích học theo kiểu bình thường. Thiên Khải thích: chạy lung tung, tháo máy móc, vào xưởng rèn, đi xem người khác chiến đấu hoặc lén ra ngoài thành.
Đúng lúc ấy...
ẦM!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa, cả cửa kính trong phòng học rung nhẹ khiến cho Thiên Khải lập tức bật dậy.
“Có chuyện gì vậy?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.