Chương 1: Tiếng Chuông Dưới Chân Vô Lượng
Mưa đầu thu rơi trên dãy Vô Lượng như tơ bạc đứt đoạn.
Khi Lâm Huyền mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải trần nhà bệnh viện, cũng không phải ánh đèn lạnh lẽo nơi phòng cấp cứu, mà là một vòm trời xám mờ, vài cành tùng cổ nghiêng mình trên vách đá, cùng một con suối chảy róc rách dưới chân.
Hắn nằm giữa đám cỏ ướt, ngực đau âm ỉ, cổ họng khô rát. Trong trí nhớ cuối cùng của hắn, chiếc xe tải mất lái lao tới, tiếng còi xé gió, rồi cả thế giới bị ánh đèn trắng nuốt trọn.
Nhưng lúc này, trước mắt hắn là núi sâu, đá dựng, gió lạnh và tiếng chuông xa xa như vọng từ một ngôi chùa nào đó.
“Ta... chưa chết?”
Lâm Huyền chống tay ngồi dậy. Bộ quần áo trên người đã biến thành áo vải thô màu xanh xám. Trong tay hắn còn nắm một mảnh ngọc bài nhỏ, mặt ngọc khắc hai chữ cổ: Long Tượng.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào chữ khắc, trong óc hắn bỗng nổ vang một tiếng trầm hùng như chuông đồng.
Một dòng ý niệm lạnh mà rõ ràng hiện lên:
Long Tượng Bàn Nhược Công, mười ba tầng, đại viên mãn.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Lâm Huyền như bị ném vào lò luyện. Huyết khí sôi trào, xương cốt vang lên từng tiếng lách cách, kinh mạch mở rộng như sông lớn gặp mùa lũ. Hắn muốn kêu lên, nhưng cổ họng nghẹn lại. Một luồng sức mạnh cuồng bạo từ đan điền tràn ra tứ chi, ép từng thớ thịt, từng khớp xương, từng hơi thở của hắn phải thích nghi với một cảnh giới không thuộc về phàm nhân.
Đau.
Đau đến mức ý thức gần như vỡ vụn.
Nhưng sau cơn đau là một cảm giác khó tả. Hắn chỉ nhẹ nhàng nắm tay, không khí quanh nắm đấm đã như bị bóp méo. Mặt đất dưới chân lún xuống một vòng nhỏ. Hơi thở của hắn dài hơn, sâu hơn, từng nhịp tim như tiếng trống trận nện vào lồng ngực.
Lâm Huyền nhìn một tảng đá lớn bên suối. Hắn bước tới, giơ tay đẩy nhẹ.
Ầm!
Tảng đá cao quá đầu người lăn khỏi chỗ, va vào vách núi, vỡ thành từng mảng.
Hắn đứng lặng thật lâu.
Đây không còn là sức người bình thường.
Một lát sau, ký ức hỗn loạn trong thân thể này dần hiện ra. Chủ nhân cũ cũng tên Lâm Huyền, là một thiếu niên lang bạt vùng Đại Lý, cha mẹ mất sớm, sống nhờ việc dẫn đường cho thương đội. Ba ngày trước, hắn nhận lời đưa một người khách qua vùng Vô Lượng Sơn, không ngờ gặp toán cướp. Thiếu niên bị đánh ngất, rơi xuống dốc đá, đến khi tỉnh lại thì đã thành hắn.
Vô Lượng Sơn.
Đại Lý.
Lâm Huyền nhíu mày.
Nếu những địa danh này chỉ trùng hợp thì không sao. Nhưng trong ký ức thiếu niên còn có chuyện giang hồ gần đây truyền nhau: phái Vô Lượng chia Đông tông, Tây tông; Thần Nông bang lén lút xuất hiện; vùng Đại Lý có Đoàn thị dùng Nhất Dương Chỉ nổi danh thiên hạ.
Thiên Long Bát Bộ.
Bốn chữ ấy hiện lên trong đầu Lâm Huyền, khiến ánh mắt hắn chợt trầm xuống.
Hắn đã xuyên vào một thế giới võ hiệp đầy anh hùng, bi kịch, âm mưu và nhân quả. Nơi này có Kiều Phong hào khí ngút trời, Đoàn Dự đa tình mà lương thiện, Hư Trúc vô tâm bước vào đại vận. Cũng có Mộ Dung gia ôm mộng phục quốc, Tinh Tú Hải độc công quỷ dị, Tây Hạ Nhất Phẩm Đường cao thủ như mây.
Trong nguyên tác, người thường ở đây chỉ là cỏ rác trước bánh xe giang hồ.
Nhưng Lâm Huyền cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Long Tượng Bàn Nhược đại viên mãn.
Mười ba tầng công pháp, tương truyền mỗi tầng tăng một long một tượng chi lực, càng về sau càng khó luyện, kẻ thiên tài cũng cần trăm năm. Hắn vừa tỉnh dậy đã đứng ở cuối con đường ấy.
Nếu trời đã ném hắn vào đây, vậy hắn sẽ không cúi đầu làm người qua đường bị sóng gió cuốn chết.
Đúng lúc này, sau rừng bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một thiếu nữ áo lục ôm ngực chạy tới, mặt trắng bệch, sau lưng có hai gã đại hán cầm đao đuổi sát.
“Con nha đầu, còn chạy?”
Một gã cười lạnh, vung đao chém về phía lưng thiếu nữ.
Thiếu nữ trượt chân ngã xuống cách Lâm Huyền không xa. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt vừa hoảng vừa quật cường.
Lâm Huyền không biết nàng là ai. Hắn chỉ biết một đao kia nếu rơi xuống, thiếu nữ sẽ chết.
Hắn bước ra một bước.
Gã cầm đao quát: “Tiểu tử, cút!”
Đao phong bổ xuống.
Lâm Huyền giơ hai ngón tay kẹp nhẹ.
Keng.
Lưỡi đao dừng giữa không trung, không thể tiến thêm nửa tấc. Gã đại hán trợn mắt, dùng hết sức kéo về, nhưng thanh đao như bị núi kẹp chặt.
Lâm Huyền xoay cổ tay.
Thanh đao bằng thép tốt gãy thành ba đoạn.
Rừng núi bỗng im phăng phắc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.