Chương 2: Thiếu Nữ Áo Lục
Rừng núi Vô Lượng sau mưa lạnh đến thấm xương. Hai đoạn đao gãy rơi xuống cỏ ướt, một đoạn còn lăn hai vòng mới dừng lại bên chân thiếu nữ áo lục. Gã đại hán cầm đao đứng chết trân tại chỗ, cả bàn tay vẫn giữ tư thế nắm chuôi, nhưng chuôi đao đã trống rỗng. Trong mắt hắn, thiếu niên áo vải xanh xám trước mặt chỉ tùy ý xoay cổ tay một cái, thanh đao thép tốt đã đứt gãy như cành khô. Không phải nội lực âm nhu, cũng không phải chiêu thức tinh diệu, mà là một thứ lực đạo thô bạo đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Lâm Huyền buông hai ngón tay, mảnh đao cuối cùng rơi xuống. Hắn không nhìn thanh đao, chỉ nhìn gã kia, giọng vẫn rất bình tĩnh: “Nàng đã ngã rồi. Đao này của ngươi không nên chém tiếp.”
Gã mặt sẹo phía sau tỉnh lại trước, lập tức gầm lên: “Tiểu tử, ngươi biết bọn ta là ai không?” Hắn vừa nói vừa lùi nửa bước, trong mắt rõ ràng đã có sợ, nhưng miệng vẫn cứng. Thiếu nữ áo lục ngồi dưới đất, ôm ngực thở dốc, nghe vậy liền ngẩng đầu, đôi mắt đen láy lóe lên một tia lanh lợi bất phục. Nàng cắn răng nói: “Biết chứ, hai con chó của Thần Nông bang, chuyên đi dọa người bằng cái danh Tư Không Huyền. Đánh không lại thì hỏi người ta có biết các ngươi là ai, xấu hổ không?” Gã mặt sẹo giận tím mặt, nhưng lại không dám lập tức nhào lên. Hắn nhìn Lâm Huyền, ánh mắt đảo qua hai bàn tay trống trơn của thiếu niên, trong lòng tự trấn an: chẳng qua chỉ là khí lực lớn, vừa rồi mình không đề phòng mà thôi. Thần Nông bang dùng độc lập thân, trên Vô Lượng Sơn này, khí lực lớn chưa chắc sống lâu hơn một con rắn độc.
Hắn vung tay trái. Ba điểm đen từ trong tay áo bắn thẳng về phía mặt Lâm Huyền. Thiếu nữ áo lục biến sắc: “Cẩn thận, có độc!” Tiếng nhắc vừa ra, Lâm Huyền đã nghiêng người nửa tấc. Không nhiều, chỉ vừa đủ để hai mũi châm lướt qua gò má. Mũi cuối cùng bị hắn đưa hai ngón tay kẹp lại giữa không trung. Động tác ấy quá nhanh, nhanh đến mức gã mặt sẹo còn chưa kịp lộ vẻ đắc ý, nụ cười đã cứng trên mặt. Lâm Huyền cúi mắt nhìn cây châm mảnh như lông trâu, đầu châm xanh biếc, hiển nhiên tẩm độc. Hắn khẽ nói: “Dùng độc với một cô nương đã ngã xuống, lại dùng ám khí với người cứu nàng. Các ngươi đi trên giang hồ, chỉ học được từng này bản lĩnh?”
Gã mặt sẹo còn định đáp lời, Lâm Huyền đã búng ngón tay. Cây độc châm bay ngược trở lại, không nhanh như ám khí tuyệt học, nhưng lực đạo thẳng, gọn, chuẩn đến đáng sợ. Mũi châm ghim vào thân cây sát bên tai gã mặt sẹo, xuyên qua lớp vỏ ướt, chỉ còn đuôi châm rung nhẹ. Gã kia hai chân mềm nhũn, cổ họng khô khốc. Nếu lệch một tấc, thứ bị ghim không phải thân cây mà là mắt hắn. Lâm Huyền không giết hắn ngay, nhưng cảm giác bị sinh tử lướt qua còn khiến người ta sợ hơn một đao chém xuống.
Gã cầm chuôi đao gãy thấy đồng bạn khiếp đảm, thẹn quá hóa giận, gầm một tiếng nhào lên. Hắn vứt chuôi đao, rút đoản đao bên hông, lưỡi đao quét ngang cổ Lâm Huyền. Lần này Lâm Huyền không đưa tay kẹp lưỡi đao nữa. Hắn chỉ tiến lên một bước. Bước chân rơi xuống, bùn nước dưới đế giày tóe ra, thân hình hắn đã áp sát trước ngực đối phương. Đoản đao của gã kia còn chưa kịp phát hết thế, cổ tay đã bị một luồng kình lực từ vai Lâm Huyền hất lệch. Không phải đao chém vào thân mà bật ra như gặp chuông đồng, càng không phải da thịt đao thương bất nhập. Đó là cảm giác người cầm đao đâm vào dòng nước lũ, lực từ chính cánh tay hắn bị kéo lệch, bị ép ngược, bị thân thể và huyết khí của đối phương nghiền trở về. Đoản đao sượt qua vai áo Lâm Huyền, cắt rách một đường vải, nhưng da thịt bên dưới chỉ khẽ động, như khối đá lớn dưới làn nước.
Lâm Huyền nâng khuỷu tay, húc thẳng vào giữa ngực hắn. Động tác không lớn, thậm chí không giống chiêu thức, nhưng trong khoảnh khắc khuỷu tay chạm xuống, gã đại hán cảm giác như có một đầu cự tượng từ trong mưa rừng lao tới, đạp nát toàn bộ hơi thở trong lồng ngực. Một tiếng trầm đục vang lên, thân thể hắn bật ngược ra sau, máu từ miệng phun thành một vệt đỏ sẫm giữa màn mưa, lưng đập mạnh vào gốc tùng đến mức vỏ cây bong ra từng mảng. Hắn trượt xuống đất, hai tay ôm ngực, muốn kêu nhưng chỉ phát ra tiếng thở vỡ vụn. Thiếu nữ áo lục nhìn mà mắt sáng rực, vừa đau vừa không nhịn được xuýt xoa: “Ngươi... ngươi luyện công phu gì vậy? Nhìn không giống chiêu thức, giống như cả ngọn núi vừa đi qua người hắn.”
Lâm Huyền quay lại nhìn nàng. Đối với địch nhân, ánh mắt hắn lạnh như khe núi sau mưa. Nhưng khi nhìn thiếu nữ này, giọng hắn dịu đi một chút: “Cô nương có bị thương nặng không?” Thiếu nữ chống tay đứng dậy, cố tỏ ra không sao, nhưng vừa động đã nhíu mày. Nàng phủi bùn trên tay áo, hừ nhẹ: “Ta tên Chung Linh. Bị bọn chó này đuổi nửa đường, thương thì có thương, nhưng chưa chết được.” Nói xong, nàng lại trừng hai gã Thần Nông bang: “Nếu không phải bản cô nương vừa rồi trượt chân, còn lâu mới để các ngươi đắc ý.”
Gã mặt sẹo thấy Lâm Huyền không lập tức giết người, lá gan lại hồi được một chút. Hắn cắn răng nói: “Tiểu tử, ngươi dám đụng người Thần Nông bang, Tư Không bang chủ sẽ không tha cho ngươi. Chúng ta lên Vô Lượng Sơn là có việc lớn, ngươi chen vào, chết cũng không biết vì sao chết!” Lâm Huyền nghe đến hai chữ Vô Lượng, ánh mắt hơi động. Ký ức nguyên tác mơ hồ nổi lên: Thần Nông bang, Vô Lượng kiếm phái, Sinh Tử Phù, Linh Thứu Cung. Nơi này quả nhiên không phải một góc núi hoang bình thường, mà là cửa đầu tiên của thế giới Thiên Long. Hắn nhìn gã mặt sẹo, hỏi: “Các ngươi lên Vô Lượng Sơn làm gì?”
Gã mặt sẹo cười gằn, không đáp. Chung Linh bỗng huýt nhẹ một tiếng. Từ trong tay áo nàng, một cái bóng trắng nhỏ xíu phóng ra nhanh như điện. Gã mặt sẹo chỉ thấy cổ tay nhói lên, lập tức kêu thảm, độc châm giấu trong tay áo rơi xuống cỏ. Con vật nhỏ kia nhảy về vai Chung Linh, mắt tròn đen láy, đuôi phất nhẹ, dáng vẻ vừa ngoan vừa hung. Chung Linh vuốt đầu nó, cười hì hì: “Thiểm Điện Điêu của ta cũng muốn biết. Ngươi không nói, nó lại cắn thêm mấy cái. Ta nhắc trước, nó không thích người miệng cứng đâu.”
Gã mặt sẹo nhìn cổ tay sưng lên cực nhanh, sắc mặt đại biến: “Giải dược! Mau cho ta giải dược!” Chung Linh hất cằm: “Nói trước.” Gã kia không còn khí thế, run giọng khai: “Bang chủ bị người ta dùng kỳ độc khống chế, ép chúng ta tìm bí mật trong Kiếm Hồ Cung. Chúng ta chỉ phụng mệnh dò đường, không dám kinh động quá lớn. Hôm nay thấy nha đầu này lén nghe, mới đuổi theo diệt khẩu.” Hắn nói đến đây thì vội liếc Lâm Huyền: “Đại hiệp, việc này không liên quan đến ta. Ta chỉ là thuộc hạ.”
Lâm Huyền im lặng một thoáng. Người trong giang hồ thường thích dùng một câu “phụng mệnh” để phủi sạch máu trên tay. Nhưng hắn không phải quan phủ, cũng không phải thánh nhân chuyên xét từng tội danh. Hắn chỉ biết, nếu vừa rồi mình không ra tay, Chung Linh đã bị một đao chém chết. Hắn cúi người nhặt một đoạn đao gãy, đặt vào tay gã mặt sẹo. Gã kia không hiểu, run lẩy bẩy nhìn hắn. Lâm Huyền nói: “Mang thứ này về nói với người đứng sau ngươi. Muốn tìm bí mật thì tự đi tìm, đừng lấy mạng người vô tội lót đường. Lần sau còn gặp, ta sẽ không chỉ bẻ đao.”
Gã mặt sẹo như được đại xá, vội dìu đồng bọn bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được mấy bước, Thiểm Điện Điêu lại “vèo” một tiếng nhảy tới cắn vào ống quần hắn. Hắn sợ đến suýt ngã. Chung Linh khoanh tay cười: “Chạy nhanh như thế làm gì? Giải dược còn chưa lấy mà.” Gã mặt sẹo khóc không ra nước mắt. Chung Linh ném cho hắn một viên thuốc nhỏ: “Uống đi, khỏi chết. Nhưng đau mấy ngày thì ráng chịu, coi như nhớ lâu.” Hai tên kia chật vật biến mất sau rừng, không còn nửa phần hung hăng.
Lâm Huyền nhìn bóng họ rời xa, trong lòng dần yên. Hắn không phải người ưa thả hổ về rừng, nhưng lúc này hắn cần một cái miệng đưa tin về Thần Nông bang. Giang hồ là lưới, muốn nhìn rõ lưới, đôi khi phải để con cá bị thương bơi về ổ. Chung Linh đứng cạnh hắn, lén nhìn sườn mặt thiếu niên. Người này vừa rồi ra tay lạnh đến mức khiến nàng sởn gai ốc, nhưng khi hỏi nàng bị thương hay không, giọng lại bình thản ôn hòa, chẳng giống đám giang hồ động chút là vỗ ngực xưng hùng.
Nàng búng tay một cái, thu Thiểm Điện Điêu vào tay áo, rồi nhảy chân sáo đến trước mặt hắn, chắp tay ra bộ giang hồ: "Vừa rồi đa tạ ân cứu mạng. Ta đã tự báo danh tính là Chung Linh, còn vị đại hiệp cứu khổ cứu nạn này xưng hô thế nào đây?"
Lâm Huyền nhìn bộ dạng tinh nghịch của nàng, khẽ mỉm cười: "Không dám nhận hai chữ đại hiệp. Ta họ Lâm, tên Huyền."
Nàng đảo mắt một vòng, bỗng cười nói: “Lâm công tử, ngươi lợi hại như vậy, chắc không để một cô nương yếu đuối như ta một mình đi trong núi chứ?”
Lâm Huyền nhìn nàng. Cô nương này vừa dùng Thiểm Điện Điêu cắn người đến kêu cha gọi mẹ, lại còn tự xưng yếu đuối, thật sự khiến hắn nhất thời không biết nên đáp thế nào. Một lát sau, hắn bật cười rất nhẹ: “Nếu Chung cô nương không chê đường núi khó đi, ta đưa cô nương ra khỏi vùng này trước.” Chung Linh lập tức vỗ tay: “Không chê không chê. Nhưng ta nói trước, nếu gặp người Thần Nông bang nữa, ngươi đánh người, ta thả điêu. Chúng ta chia việc rõ ràng.” Lâm Huyền không đáp, chỉ quay người đi về phía đường núi. Mưa thu rơi mỏng như tơ. Sau lưng hắn, thiếu nữ áo lục ôm Thiểm Điện Điêu chạy theo, miệng vẫn không ngừng hỏi đông hỏi tây. Giữa rừng núi Vô Lượng, một cánh cửa giang hồ vừa chậm rãi mở ra trước mắt Lâm Huyền.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.