Chương 3: La Túc Báo Thù
Đường núi sau mưa trơn như bôi mỡ. Chung Linh đi được chưa đầy nửa canh giờ đã bắt đầu ôm bụng than đói, nhưng mỗi lần Lâm Huyền dừng lại hỏi nàng có cần nghỉ không, nàng lại lập tức ngẩng đầu nói mình vẫn đi được. Thiểm Điện Điêu nằm trong tay áo nàng, thỉnh thoảng ló đầu ra ngửi gió. Lâm Huyền đi phía trước, bước chân không nhanh, nhưng mỗi bước đều vững đến mức như cắm vào đá núi. Hắn vừa đi vừa làm quen thân thể mới. Long Tượng Bàn Nhược Công đại viên mãn không chỉ đem đến sức mạnh, mà còn khiến từng nhịp tim, từng hơi thở, từng sợi cơ của hắn như có ý chí riêng. Khi hắn muốn nhẹ, thân thể có thể nhẹ như lông chim. Khi hắn muốn nặng, chỉ một bước cũng đủ khiến bùn đất lõm xuống.
Chung Linh đi sau nhìn dấu chân hắn, nhịn không được hỏi: “Ngươi thật sự không phải người của Đại Lý Đoàn thị? Hay là đệ tử Thiếu Lâm xuống núi? Không đúng, hòa thượng Thiếu Lâm không đẹp... à không, không trẻ như ngươi.” Nàng nói xong mới thấy hơi lỡ lời, lập tức giả bộ nhìn chim trên cây. Lâm Huyền không quay đầu, chỉ nói: “Ta không thuộc môn phái nào.” Chung Linh ngạc nhiên: “Không môn không phái mà lợi hại như vậy? Vậy chẳng phải đám người có môn có phái đều phải tức chết sao?” Lâm Huyền nói: “Có môn phái chưa chắc mạnh. Không môn phái chưa chắc yếu.” Chung Linh chớp mắt, cười hì hì: “Câu này nghe rất có phong phạm cao nhân. Ta nhớ rồi, lần sau gặp người khác ta cũng nói như vậy, biết đâu dọa được vài tên.”
Hai người vừa qua một đoạn sườn núi hẹp, Thiểm Điện Điêu bỗng dựng tai. Lâm Huyền cũng dừng bước. Gió trong rừng thay đổi. Tiếng côn trùng bị ép xuống, lá cây rung nhẹ nhưng không đều, trong mùi đất ẩm có lẫn một thứ mùi hăng rất nhạt. Chung Linh lập tức thu lại vẻ cười đùa, thấp giọng: “Có người. Còn có rắn.” Lâm Huyền nhìn nàng một cái, trong lòng hơi tán thưởng. Nha đầu này không chỉ lanh lợi miệng lưỡi, cảm giác với độc vật cũng nhạy bén hơn người. Hắn nói: “Đứng sau ta.” Chung Linh hiếm khi không cãi, ôm Thiểm Điện Điêu lui nửa bước, nhưng miệng vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nếu có rắn thì chưa chắc ai đứng sau ai đâu.”
Một tiếng cười lạnh vang lên từ rừng cây bên trái. Hơn mười bóng người lần lượt hiện thân, áo ngắn màu nâu, bên hông treo túi thuốc, tay cầm câu liêm, đoản đao, ống trúc phun độc. Người cầm đầu là một hán tử mặt dài, khóe mắt hẹp, tay phải quấn băng vải, sắc mặt âm trầm như đáy nồi. Hai tên bị Lâm Huyền thả đi lúc trước đứng sau hắn, vừa thấy Lâm Huyền đã vô thức lùi lại. Hán tử mặt dài quét mắt qua đoạn tay run rẩy của thuộc hạ, lại nhìn thiếu niên áo xanh trước mặt, cười nhạt: “Ta còn tưởng là cao nhân ba đầu sáu tay, hóa ra chỉ là một tiểu tử chưa ráo mùi sữa. Ta là La Túc, phân đàn Thần Nông bang dưới chân Vô Lượng Sơn. Ngươi đánh người của ta, lại thả về đưa lời, gan không nhỏ.”
Chung Linh ló đầu ra, lập tức bĩu môi: “Gan người ta nhỏ hay lớn ta không biết, nhưng gan các ngươi chắc chắn không lớn. Bị người ta đánh chạy rồi còn kéo cả bầy tới, không thấy mất mặt à?” La Túc lạnh mắt nhìn nàng: “Nha đầu Vạn Kiếp Cốc, chuyện của ngươi lát nữa tính. Chung Vạn Cừu không ở đây, Thiểm Điện Điêu của ngươi cũng cứu không được ngươi lần thứ hai.” Hắn vừa dứt lời, hai tên bang chúng đã mở ống trúc. Tiếng xì xì vang lên. Bốn con rắn nhỏ màu xanh sẫm trườn xuống đất, thân hình mảnh như dây cỏ, tốc độ cực nhanh, men theo bùn ướt bò về phía Lâm Huyền.
La Túc không vội ra tay. Hắn muốn nhìn thiếu niên này hoảng. Người trong giang hồ sợ nhất không phải đao kiếm trước mặt, mà là thứ độc vật lặng lẽ cắn vào cổ chân. Nhưng Lâm Huyền không lùi. Hắn cúi mắt nhìn mấy con rắn, giống như nhìn vài sợi dây rơi dưới đất. Khi con rắn đầu tiên phóng lên, chân phải hắn khẽ giẫm xuống. Không mạnh, ít nhất nhìn bề ngoài không mạnh. Nhưng mặt đất dưới chân hắn bỗng rung một cái. Bùn nước nảy lên thành một vòng tròn. Bốn con rắn đang lao tới lập tức bị luồng chấn động hất lệch, rơi xuống đất, thân co lại, không dám tiến thêm. Thiểm Điện Điêu trong tay áo Chung Linh hưng phấn kêu một tiếng, nhảy vọt ra, nhanh như tia sáng trắng, chỉ chớp mắt đã cắn cổ một con rắn, kéo về như kéo chiến lợi phẩm.
Chung Linh lập tức đắc ý: “Ta đã nói rồi, gặp rắn chưa chắc ai đứng sau ai.” Lâm Huyền hơi nghiêng đầu: “Lợi hại.” Chỉ hai chữ, nhưng Chung Linh lập tức cười đến mắt cong cong. La Túc sắc mặt càng khó coi. Hắn vốn muốn dùng độc vật hạ uy phong đối phương, không ngờ lại thành trò cười. Hắn khoát tay, mấy tên bang chúng lập tức tản ra, bao vây hai người. Một tên cười gằn: “Đạp chết vài con rắn thì tưởng mình vô địch? Thần Nông bang không chỉ biết nuôi rắn.” Hắn vung câu liêm móc về phía bắp chân Lâm Huyền. Hai tên khác phối hợp từ sau lưng đánh tới, một người đâm đoản đao, một người rải bột độc màu xám.
Lâm Huyền vẫn chưa động. Hắn chờ bọn chúng ra hết chiêu. Câu liêm móc tới, đoản đao đâm tới, bột độc bay tới. Đến khi vòng vây khép lại trong gang tấc, hắn mới thở ra một hơi. Hơi thở ấy trầm như tiếng chuông bị vùi dưới đất sâu. Vai hắn khẽ chuyển, thân thể nghiêng nửa bước, tránh lưỡi câu liêm. Cùng lúc, tay áo bên trái phất ra, cuốn bột độc bay ngược vào mặt kẻ rải độc. Tên kia hét thảm, hai mắt cay xè, loạng choạng đâm đầu vào thân cây. Đoản đao phía sau vừa đâm đến, Lâm Huyền không kẹp, không bẻ, chỉ dùng lưng bàn tay vỗ ngang vào sống đao. Một tiếng trầm đục vang lên. Cổ tay kẻ cầm đao cong lệch, đoản đao rời tay cắm phập xuống đất. Chưa kịp kêu, hắn đã bị vai phải của Lâm Huyền húc vào ngực. Thân thể như bị xe đá nghiền qua, xương sườn nảy lên một tiếng rợn người, máu trào khỏi khóe miệng, cả người bay ngược đập vào hai đồng bọn, kéo cả ba lăn thành một đống trong bùn nước.
La Túc đồng tử co lại. Hắn nhìn ra rồi. Thiếu niên này không phải chỉ có man lực. Hắn để người khác ra tay trước không phải vì chậm, mà vì muốn nhìn rõ toàn bộ thế vây. Sau đó, chỉ cần một hơi, một vai, một tay áo, cả vòng vây liền tan. Thứ đáng sợ nhất không phải sức mạnh, mà là người có sức mạnh ấy lại bình tĩnh đến mức không giống thiếu niên. La Túc hít sâu, rút từ trong túi ra ba cây châm dài màu đen, không phải độc châm phóng ám khí, mà là Thúc Mạch Châm dùng để tự đâm vào huyệt đạo. Hắn nhìn Lâm Huyền, cười lạnh: “Ngươi rất mạnh. Nhưng giang hồ không phải chỉ có quyền cước. Có người vì sống, có thể tự ép mình thành quỷ trong nửa nén nhang.”
Nói xong, hắn liên tiếp đâm ba châm vào vai, dưới sườn và sau cổ. Sắc mặt La Túc lập tức đỏ bừng, gân xanh nổi lên trên trán. Đây không phải đan dược thần quái, càng không phải tà thuật biến hình. Đó là bí thuật liều mạng của người dùng độc, lấy châm kích huyệt, ép khí huyết và nội tức chạy ngược trong kinh mạch, đổi lấy một đoạn bộc phát ngắn ngủi. Sau nửa nén nhang, dù thắng hay thua, người dùng châm cũng phải trả giá bằng đau đớn nhiều ngày, thậm chí tổn thương căn cơ. Nhưng lúc này La Túc không còn lựa chọn. Nếu không đè được Lâm Huyền, uy danh phân đàn của hắn từ hôm nay sẽ thành trò cười.
La Túc lao tới. Lần này tốc độ của hắn nhanh hơn hẳn, câu liêm trong tay kéo thành một vệt lạnh, không đánh vào cổ hay tim, mà chuyên móc gân tay, gân chân, rõ ràng muốn phế người. Chung Linh biến sắc, vừa định thả Thiểm Điện Điêu, Lâm Huyền đã đưa tay ngăn nàng. “Để ta.” Hai chữ rơi xuống, hắn bước lên. Câu liêm của La Túc quét tới bả vai hắn. Lâm Huyền không để lưỡi câu chạm vào người, thân hình tiến sát thêm nửa bước, năm ngón tay chụp thẳng vào đoạn cán dưới lưỡi câu. La Túc cười dữ tợn, định xoắn cổ tay móc ngược gân tay hắn, nhưng vừa phát lực, sắc mặt đã đổi. Cán câu liêm trong tay hắn không còn giống binh khí, mà giống một con rồng sắt bị người ta nắm đầu. Lâm Huyền kéo ngược một cái. Không phải kéo mạnh theo kiểu tranh binh khí, mà là thứ lực đạo thô bạo như cự tượng hất vòi, trong nháy mắt nghiền nát toàn bộ thế cầm của La Túc. Cán sắt xoáy qua lòng bàn tay hắn, tiếng da thịt bị xé rách vang lên khô khốc. Một mảng da lớn bị lột phăng, máu nóng phun ra giữa kẽ tay, lộ cả sắc trắng rợn người của đốt ngón bên dưới. La Túc rú lên, tiếng kêu bén nhọn đến mức đám bang chúng phía sau đồng loạt run tay, có kẻ để mũi đao chạm thẳng vào vỏ cây mà không hay. Nhưng binh khí vẫn bị kéo khỏi thế chủ động như cành khô bị nước lũ cuốn.
La Túc còn chưa kịp buông tay, Lâm Huyền đã xoay cổ tay. Cả cây câu liêm bị hắn giật ngược, kéo La Túc lảo đảo lao về phía trước. Quyền phải của hắn đồng thời nâng lên. Quyền này không nhanh hoa mỹ. Nó thẳng, nặng, sạch sẽ. La Túc vội dùng cán câu liêm chắn ngang trước ngực. Quyền của Lâm Huyền đập vào cán sắt. Cán sắt lõm xuống trong chớp mắt, ép ngược vào xương ngực La Túc như một cây đòn gánh bị cự tượng giẫm cong. Một tiếng nặng nề vang lên, thân thể hắn rời khỏi mặt đất, máu trong miệng phun ra ngay giữa không trung, lưng va mạnh vào thân cây phía sau. Cây tùng cổ rung bần bật, lá mưa rơi xuống lả tả. La Túc trượt xuống đất, hai tay run rẩy ôm ngực, lòng bàn tay rách toạc, máu trộn với bùn đất. Mỗi lần hắn muốn hít thở, lồng ngực lại co giật như bị vật nặng đè lên, tiếng rên thoát ra vụn nát không thành câu. Đám bang chúng xung quanh không ai dám động. Có người nắm đao, nhưng bàn tay run đến mức mũi đao chạm vào vỏ cây.
La Túc vẫn cố cứng miệng: “Ngươi... có bản lĩnh thì giết ta. Thần Nông bang sẽ...” Lâm Huyền đặt mũi chân lên đầu gối hắn. Không dùng lực ngay. Chỉ đặt đó. Nhưng La Túc lập tức câm bặt. Đầu gối là nơi người luyện võ hiểu rõ nhất: chỉ cần nơi ấy bị hủy, nửa đời sau coi như mất một nửa đường giang hồ. Lâm Huyền cúi nhìn hắn, giọng không cao: “Ngươi biết vì sao ta chưa giết ngươi không?” La Túc mồ hôi lạnh ròng ròng, không đáp được. Lâm Huyền nói: “Vì ta cần ngươi mang lời về. Nhưng nếu ngươi nghĩ ta không giết người, ngươi sai rồi.” Mũi chân hắn nhấn xuống. Tiếng xương vỡ bị mưa rừng nuốt mất một nửa, nửa còn lại lại đủ khiến đám bang chúng lạnh toát sống lưng. La Túc gập người, tiếng kêu thảm bật ra rồi nghẹn lại, hai tay cào vào bùn đất đến bật cả móng, sắc mặt trắng bệch như người chết đuối. Đám bang chúng nhìn đầu gối hắn biến dạng dưới mũi giày kia, nhìn máu từ kẽ tay hắn nhỏ xuống từng giọt, không ai còn dám nhắc đến hai chữ báo thù.
Lâm Huyền thu chân lại. Bùn nước và một vệt máu nhỏ loang dưới gối La Túc. Hắn không cần nói thêm lời tàn nhẫn nào; tiếng thở dốc tuyệt vọng kia đã đủ khiến cả khu rừng im phăng phắc. Hắn nói: “Về nói với Tư Không Huyền. Ta sẽ lên Kiếm Hồ Cung. Nếu Thần Nông bang còn lấy người vô tội diệt khẩu, ta sẽ tự xuống núi tìm hắn.” La Túc run rẩy gật đầu. Hai tên bang chúng vội đỡ hắn dậy, nhưng chưa kịp đi, Chung Linh đã gọi: “Khoan đã.” Đám người cứng đờ. Chung Linh chỉ vào mấy con rắn độc nằm co dưới đất: “Mang cả rắn của các ngươi đi. Để lại cắn hoa hoa cỏ cỏ trên Vô Lượng Sơn thì thất đức lắm.” Mấy tên Thần Nông bang vừa sợ vừa nhục, lại không dám cãi, vội vàng gom rắn, dìu La Túc bỏ chạy thục mạng.
Khi bóng người biến mất, Chung Linh mới thở phào. Nàng quay sang nhìn Lâm Huyền, trong mắt có chút kính sợ rõ ràng hơn lúc trước. “Ngươi vừa rồi... thật sự đáng sợ.” Lâm Huyền phủi mưa trên tay áo, vẻ mặt lại trở về bình thường: “Dọa đến cô nương?” Chung Linh nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Không. Nếu ngươi không đáng sợ, người nằm dưới đất có lẽ là ta. Ta chỉ thấy kỳ quái, ngươi nói chuyện với ta rất dễ nghe, nhưng nhìn bọn chúng thì như nhìn đá dưới chân.” Lâm Huyền nhìn về phía núi xa, đáp: “Người thường không nên bị giang hồ nghiền qua. Nhưng người đã quen nghiền người khác, cũng nên biết cảm giác bị núi ép xuống.” Chung Linh nghe không hiểu hết, nhưng cảm thấy câu này rất lợi hại. Nàng ôm Thiểm Điện Điêu, nhỏ giọng nói: “Vậy chúng ta còn đi Kiếm Hồ Cung không?” Lâm Huyền mỉm cười nhạt: “Đi. Bọn họ đã mời bằng cách này, không đi chẳng phải thất lễ.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.