Chương 4: Khe Núi Phục Kích
Từ nơi La Túc bị đánh lui đến Kiếm Hồ Cung còn một đoạn đường quanh co. Đường núi Vô Lượng không rộng, một bên là vách đá phủ rêu, một bên là khe sâu bị mây mù che kín. Càng lên cao, tiếng người càng ít, nhưng dấu vết giang hồ lại càng dày. Có cành cây bị chém gãy, có vết giày hỗn loạn trong bùn, có mảnh vải màu lam nhạt mắc trên gai rừng. Chung Linh nhặt mảnh vải lên nhìn, nói: “Đây giống y phục của đệ tử phái Vô Lượng.” Lâm Huyền gật đầu. Hắn cũng đã nhìn thấy vài vệt kéo lê bị mưa xóa một nửa. Không phải giao chiến lớn, mà là phục kích nhanh, ra tay gọn, sau đó vội vàng xử lý dấu vết.
Đi thêm một đoạn, hai người nghe thấy tiếng binh khí va chạm rất khẽ vọng ra từ khe núi phía trước. Chung Linh lập tức kéo tay áo Lâm Huyền: “Có người đánh nhau.” Nàng kéo xong mới nhớ người này vừa một quyền đánh La Túc bay vào cây, động tác của mình có vẻ hơi thừa, bèn ho khan một tiếng, giả bộ chỉnh lại tay áo. Lâm Huyền không để ý, chỉ thấp giọng: “Đi xem.” Hai người vòng qua một cụm đá lớn, trước mắt hiện ra một khe núi hẹp. Bốn đệ tử phái Vô Lượng bị vây ở giữa, y phục lam trắng lấm bùn, một người bị thương ở vai, một người ôm túi lương khô rách, còn hai người cầm kiếm chống đỡ. Xung quanh là bảy tám tên Thần Nông bang, không hô hào ầm ĩ, chỉ ép sát từng chút, rõ ràng muốn diệt khẩu nhanh rồi rút.
Một tên đầu mục thấp đậm cười lạnh: “Các ngươi không ở Kiếm Hồ Cung chờ chết, lại dám xuống núi dò xét. Nhìn thấy thứ không nên thấy, còn muốn trở về báo cho Tả Tử Mục à?” Đệ tử Vô Lượng bị thương nghiến răng: “Thần Nông bang lén đặt độc thảo bên nguồn nước, còn phục kích người vận lương của bổn phái. Các ngươi tưởng chuyện này giấu được sao?” Tên đầu mục nói: “Giấu được một ngày là đủ. Đến khi bang chủ lên núi, phái Vô Lượng các ngươi còn ai rảnh hỏi nguồn nước sạch hay bẩn?” Hắn phất tay. Hai tên bang chúng lập tức dùng câu liêm kéo kiếm của đệ tử Vô Lượng, một tên khác từ bên hông rút đoản đao tẩm màu xanh sẫm, nhắm thẳng người bị thương.
Chung Linh tức đến dựng mày: “Đúng là chó cắn lén! Ban ngày ban mặt còn nói như mình có lý.” Tên đầu mục nghe tiếng quay phắt lại. Hắn nhìn thấy Chung Linh trước, sau đó mới nhìn Lâm Huyền. Hai tên từng chạy thoát khỏi La Túc không có mặt ở đây, vì vậy nhóm này không nhận ra thiếu niên áo xanh là ai. Tên đầu mục híp mắt: “Lại thêm hai kẻ nhiều chuyện. Một tiểu cô nương, một tên thư sinh. Vừa hay, khe này sâu, chôn thêm hai người cũng không ai biết.” Đám bang chúng cười khẽ. Bọn chúng không nghênh ngang ngoài đường lớn, vì Tư Không Huyền đã dặn trước khi lên Kiếm Hồ Cung không được làm loạn quá mức. Nhưng nơi khe núi vắng này, giết vài người dò đường, xóa vài cái miệng, với chúng chẳng khác nhổ cỏ.
Một đệ tử Vô Lượng thấy Lâm Huyền và Chung Linh, vội quát: “Hai vị mau chạy! Bọn chúng dùng độc!” Lâm Huyền không chạy. Hắn bước xuống khe núi, giày giẫm qua nước đọng, phát ra tiếng rất nhẹ. Tên đầu mục thấy hắn bình thản, trong lòng hơi khó chịu. Hắn không thích loại ánh mắt này. Người bị vây, bị dọa, bị đao độc chỉ vào, nên sợ hãi, cầu xin hoặc ít nhất cũng biến sắc. Nhưng thiếu niên kia không có. Hắn giống như người đi ngang qua chợ, thấy một đám trẻ đang nghịch bùn. Tên đầu mục lạnh giọng: “Giết hắn trước.”
Hai tên bang chúng lập tức nhào lên. Một người dùng câu liêm móc chân, một người cầm đoản đao đâm thẳng bụng. Lâm Huyền không lặp lại trò kẹp đao. Hắn tiến thẳng về phía đoản đao. Động tác ấy khiến cả hai tên mừng rỡ, vì lưỡi đao tẩm độc chỉ cần rạch một đường cũng đủ khiến người ta mất nửa cái mạng. Nhưng ngay khi đoản đao tới trước người, Lâm Huyền đột nhiên nắm quyền, đấm thẳng vào mặt sống của lưỡi đao. Không phải lấy da thịt chống lưỡi sắc, mà là dùng quyền kình đánh trúng mặt đao ở góc nghiêng. Một tiếng nổ trầm vang lên, đoản đao cong gập rồi vỡ vụn, mảnh thép bắn xuống bùn như mưa lạnh. Dư lực của quyền không dừng, xuyên qua cán đao, đập thẳng vào ngực kẻ cầm đao. Hắn bay ngược ra sau, lưng nện vào vách đá, máu phụt khỏi miệng, cả người trượt xuống như bao tải rách, mắt trợn tròn, không thốt nổi một câu.
Tên dùng câu liêm sững lại nửa nhịp. Nửa nhịp ấy đủ rồi. Lâm Huyền xoay chân đá vào cán câu liêm. Cán sắt bật ngược, đập vào cánh tay chủ nhân, tiếng xương cổ tay vang lên khô khốc. Tên kia rú lên, binh khí rơi khỏi tay, cả người lảo đảo đập vai vào vách núi. Chung Linh nhìn mà mắt sáng rực, lập tức thả Thiểm Điện Điêu. Con điêu trắng lướt qua chân đám bang chúng, cắn vào cổ tay một tên đang định lén rút ống độc. Tên đó hét lên, ống trúc rơi xuống, bột độc chưa kịp phun đã vãi vào chính mặt đồng bọn bên cạnh. Chung Linh đứng trên tảng đá, hai tay chống hông, miệng không tha người: “Ta đã bảo rồi, dùng độc thì phải cầm chắc tay. Run như vậy về nhà bốc thuốc cảm đi, đừng lên núi mất mặt.”
Đám đệ tử Vô Lượng nhìn cảnh ấy mà ngây người. Bọn họ vốn tưởng gặp thêm hai người qua đường xui xẻo, không ngờ thiếu niên áo xanh vừa xuống tay, thế cục đã đổi. Tên đầu mục mặt thấp đậm không cười nữa. Hắn nhìn đồng bọn một kẻ gục dưới vách đá, một kẻ ôm cổ tay lăn trong bùn, sắc mặt rốt cuộc trắng đi. Đến lúc này hắn mới luống cuống thò tay xuống thắt lưng, rút ra ba cây Thúc Mạch Châm nhỏ như gai độc. Thứ này không phải món đồ chơi có thể cắm sẵn trong người; chỉ cần nhập huyệt, khí huyết sẽ lập tức chạy loạn, dùng sớm một khắc là tự hại mình thêm một khắc. Nhưng trước mặt Lâm Huyền, hắn không còn đường lui. Hắn nghiến răng, đâm liên tiếp ba châm vào mấy huyệt trên cánh tay và dưới sườn. Cánh tay phải lập tức đỏ lên, gân nổi như dây thừng, hơi thở cũng thô nặng như dã thú mắc bẫy. Hắn cầm một cây thiết côn ngắn từ sau lưng, giọng khàn xuống: “Khí lực lớn thì sao? Ta muốn xem quyền của ngươi có chịu nổi thiết côn tẩm độc hay không.”
Lâm Huyền nhìn hắn, khẽ lắc đầu: “Các ngươi dùng độc, dùng phục kích, dùng châm kích huyệt, nhưng đến cuối cùng vẫn phải hỏi binh khí có đủ cứng không. Đáng tiếc, cứng không bằng núi.” Tên đầu mục giận dữ lao tới. Thiết côn đánh xuống mang theo tiếng gió nặng nề, không còn là chiêu thức của hạng lâu la. Đệ tử Vô Lượng bị thương nhìn mà hoảng, thầm nghĩ nếu côn này đánh vào kiếm của mình, chỉ sợ kiếm gãy người bay. Nhưng Lâm Huyền chỉ nâng tay trái, không đỡ đầu côn, mà chụp vào phần giữa thân côn khi nó vừa rơi xuống nửa đường. Cánh tay hắn trầm xuống một chút, bắp thịt dưới tay áo khẽ căng lên. Sau đó hắn xoay eo.
Tên đầu mục đột nhiên cảm thấy mình không còn cầm thiết côn nữa, mà đang bị thiết côn kéo đi. Một luồng lực lượng lớn đến không thể cưỡng ép cả thân thể hắn rời khỏi mặt đất. Lâm Huyền lấy côn làm trục, kéo người hắn xoay nửa vòng, rồi quật mạnh xuống nền bùn bên cạnh. Mặt đất rung lên. Bùn nước bắn tung. Tên đầu mục nện lưng xuống đất, hơi thở bị ép sạch khỏi phổi, một ngụm máu trào lên cổ họng. Thúc Mạch Châm trên cánh tay bật ra hai cây, rơi leng keng xuống đá ướt. Hắn vừa chống tay muốn bò dậy, Lâm Huyền đã giẫm lên cây thiết côn. Cây côn cong xuống dưới đế giày, ép ngược vào ngực hắn, khiến tiếng kêu vừa bật ra đã biến thành tiếng rên nghẹn. “Dùng binh khí không sai,” Lâm Huyền nói, mắt lạnh như mặt hồ đêm. “Sai là tay ngươi quá yếu.”
Một tên bang chúng thấy đầu mục bại, quay đầu muốn chạy. Thiểm Điện Điêu nhanh hơn hắn. Cái bóng trắng xẹt qua, hắn lập tức ngã nhào vì bị cắn vào cổ chân, mặt đập xuống đá ướt, máu mũi chảy hòa vào bùn. Chung Linh cười hì hì: “Chạy gì? Vừa rồi không phải nói khe sâu chôn thêm hai người cũng không ai biết sao? Bây giờ ngươi xuống trước nhìn thử sâu không?” Tên kia sợ đến bò lùi, liên tục dập đầu. Lâm Huyền không nhìn hắn, chỉ quay sang bốn đệ tử Vô Lượng: “Các ngươi là người của Kiếm Hồ Cung?” Một đệ tử lớn tuổi hơn cố chống kiếm đứng dậy, ôm quyền nói: “Tại hạ đệ tử Tây tông phái Vô Lượng, tên Tân Song Thanh. Mấy người chúng ta phụng mệnh xuống núi dò xét động tĩnh Thần Nông bang, không ngờ bị phục kích. Đa tạ thiếu hiệp cứu mạng.”
Lâm Huyền nghe cái tên Tân Song Thanh, trong lòng biết mình đã đến rất gần mạch chính. Hắn hỏi: “Tả Tử Mục ở Kiếm Hồ Cung?” Tân Song Thanh hơi ngẩn ra, đáp: “Tả sư bá đang ở trên núi cùng các vị trưởng bối thương nghị đối sách. Thần Nông bang mấy ngày nay hành tung quỷ dị, lại dùng độc thảo phá nguồn nước. Bổn phái vốn không muốn kinh động người ngoài, nhưng xem ra bọn chúng đã sắp động thủ.” Chung Linh chen lời: “Không phải sắp, là đã động thủ rồi. Nếu không có Lâm công tử, các ngươi đã thành người câm dưới khe núi.” Tân Song Thanh xấu hổ cúi đầu. Đệ tử Vô Lượng bên cạnh liếc nhìn Lâm Huyền, ánh mắt vừa cảm kích vừa kiêng dè. Bọn họ luyện kiếm nhiều năm, tự nhận có chút bản lĩnh, nhưng trước mặt thiếu niên này, kiếm pháp của họ bỗng giống trò trẻ con.
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên một tiếng nói ôn hòa nhưng gấp gáp: “Các vị, oan gia nên giải không nên kết. Đánh đánh giết giết thế này, thật sự... thật sự không tốt lắm.” Mọi người quay đầu, chỉ thấy một công tử trẻ mặc áo dài hơi lấm bùn, tay cầm quạt đã ướt một nửa, thở hổn hển chạy tới. Hắn nhìn đám Thần Nông bang nằm la liệt, lại nhìn đệ tử Vô Lượng bị thương, sắc mặt tái đi, vội chắp tay: “Tại hạ Đoàn Dự, chỉ là người qua đường. Vừa rồi nghe tiếng đánh nhau nên tới xem, không ngờ... ai, các vị có chuyện gì không thể ngồi xuống nói đạo lý sao?”
Chung Linh vừa thấy hắn đã trợn mắt: “Lại là ngươi? Đoàn công tử, ngươi giảng đạo lý với rắn độc được không? Nếu được thì ta bắt mấy con cho ngươi giảng.” Đoàn Dự nhìn thấy Chung Linh, vừa mừng vừa ngượng: “Chung cô nương, hóa ra cô nương ở đây. Ta tìm cô nương mãi.” Hắn nói xong lại nhìn Lâm Huyền, thấy thiếu niên áo xanh đứng giữa khe núi, y phục bị mưa làm ướt, thần sắc bình tĩnh, dưới chân là đám người hung hãn đã mất hết khí thế. Đoàn Dự hơi rùng mình, lẩm bẩm rất nhỏ: “Cứu người là đại nghĩa, nhưng ra tay nặng như vậy... ai tai, thánh hiền thư dạy người lấy nhân nghĩa cảm hóa, nhưng trước đao độc rắn dữ, nhân nghĩa hình như chạy hơi chậm.”
Lâm Huyền nghe thấy, nhìn hắn một cái. Đoàn Dự lập tức chắp tay: “Vị huynh đài này, tại hạ không phải trách ngươi. Ta chỉ là... chỉ là chưa quen thấy người bị đánh thành như vậy. Nhưng nếu ngươi không ra tay, người bị hại lại là bọn họ. Chuyện giang hồ thật khó nói rõ.” Hắn càng nói càng tự rối, cuối cùng thở dài: “Đọc sách mười mấy năm, đến hôm nay mới biết sách không dạy cách khuyên rắn độc bỏ độc.” Chung Linh phì cười. Lâm Huyền cũng khẽ nhếch khóe miệng. Đây đúng là Đoàn Dự. Thiện lương đến gần như cố chấp, nhưng không ngu đến mức không phân thiện ác. Chỉ là lòng hắn còn chưa quen với máu trên đường giang hồ.
Lâm Huyền nói: “Nếu Đoàn công tử có cách khiến bọn họ buông đao trước khi giết người, ta nguyện ý nghe.” Đoàn Dự nghẹn lời, nhìn tên đầu mục Thần Nông bang còn đang nằm dưới bùn, lại nhìn đệ tử Vô Lượng ôm vết thương, cuối cùng chỉ đành cười khổ: “Tạm thời... chưa nghĩ ra.” Chung Linh lập tức bổ thêm: “Vậy lúc chưa nghĩ ra, ngươi đứng xa một chút, đừng làm vướng chân Lâm công tử đánh người.” Đoàn Dự bị nàng nói đến mặt đỏ, nhưng cũng không tức giận, chỉ lắc đầu thở dài.
Tân Song Thanh thu kiếm, cung kính nói: “Nếu các vị không chê, xin lên Kiếm Hồ Cung nghỉ chân. Việc Thần Nông bang đã đến nước này, bổn phái cũng cần bẩm báo trưởng bối.” Lâm Huyền gật đầu. Hắn vốn định đi Kiếm Hồ Cung, nay có người dẫn đường càng thuận tiện. Đoàn Dự nghe đến Kiếm Hồ Cung thì hơi chần chừ, nhưng thấy Chung Linh đi theo Lâm Huyền, hắn cũng vội đuổi theo. Phía sau khe núi, đám Thần Nông bang được thả sống dìu nhau bỏ đi, không ai còn dám quay đầu. Mưa ngừng hẳn. Trên đỉnh núi xa, mây xám bị gió thổi tách ra một khe sáng mỏng. Nhưng dưới khe sáng ấy, Kiếm Hồ Cung đã hiện ra bóng dáng của một cơn bão lớn hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.