Thiên Long Bát Bộ: Long Tượng Trấn Thế

Chương 5: Kiếm Hồ Cung Dậy Sóng

Đăng: 30/05/2026 22:28 2,436 từ 2 lượt đọc

Kiếm Hồ Cung nằm giữa thế núi hiểm trở, lưng tựa vách đá, trước mặt có hồ sâu như gương. Mưa vừa dứt, mặt hồ phủ một tầng sương mỏng, nhìn từ xa quả thật có mấy phần tiên khí. Nhưng khi đến gần, chút tiên khí ấy lập tức bị tiếng quát tháo, tiếng bước chân gấp gáp và mùi thuốc trị thương phá vỡ. Đệ tử phái Vô Lượng đi lại vội vã, người vận nước, người băng bó, người kiểm tra nguồn lương. Tin nhóm Tân Song Thanh bị phục kích trên đường dò xét vừa truyền về, cả Kiếm Hồ Cung như bị ném thêm một viên đá lớn vào mặt hồ vốn đã bất an.

Tả Tử Mục đứng trong chính sảnh, sắc mặt lạnh lùng. Hắn là chưởng môn Đông tông phái Vô Lượng, thân hình cao gầy, ánh mắt sắc, sống lưng thẳng như kiếm. Nghe đệ tử bẩm báo Thần Nông bang lén đặt độc thảo ở nguồn nước và phục kích người dò xét, hắn đập mạnh tay xuống bàn: “Tư Không Huyền thật to gan!” Nhưng khi nghe nói người cứu Tân Song Thanh là một thiếu niên lạ mặt và Chung Linh của Vạn Kiếp Cốc, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống. Không phải vì hắn sợ Vạn Kiếp Cốc. Tả Tử Mục xưa nay kiêu ngạo, trong mắt hắn, mấy kẻ giang hồ cổ quái như Chung Vạn Cừu không đáng để phái Vô Lượng cúi đầu. Thứ hắn kiêng kỵ lúc này là Thần Nông bang đã áp sát, tình thế chưa rõ, nếu lại vô cớ gây thêm một mối thù, chỉ khiến cục diện rối hơn.

Khi Lâm Huyền, Chung Linh và Đoàn Dự được đưa vào, trong sảnh lập tức yên tĩnh. Rất nhiều ánh mắt dồn lên người Lâm Huyền. Hắn mặc áo vải xanh xám, không đeo kiếm, không mang đao, nhìn qua giống thư sinh lạc đường hơn võ lâm cao thủ. Nhưng Tân Song Thanh và mấy đệ tử vừa được cứu đứng sau hắn, ánh mắt kính sợ không giấu được. Tả Tử Mục nhìn người trước mặt, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Một thiếu niên như vậy, thật có thể một quyền phá đoản đao, quật ngã đầu mục Thần Nông bang? Nếu không phải tình thế hiện tại không thích hợp nói dối, hắn gần như muốn mắng đệ tử hoang đường.

Tả Tử Mục chắp tay, giọng khách sáo vừa đủ: “Nghe nói thiếu hiệp cứu đệ tử bổn phái, Tả mỗ đa tạ.” Lâm Huyền đáp lễ: “Tiện tay mà thôi. Thần Nông bang muốn diệt khẩu, ta không thể xem như không thấy.” Chung Linh ở bên cạnh lập tức bổ sung: “Không phải tiện tay đâu. Lâm công tử một quyền đánh bọn chúng ngoan như mèo bệnh. Nếu các ngươi đến chậm một chút, chắc phải nhặt người dưới khe núi.” Đoàn Dự vội kéo tay áo nàng: “Chung cô nương, nói chuyện trước mặt tiền bối nên uyển chuyển một chút.” Chung Linh hừ nhẹ: “Ta nói thật mà.” Tả Tử Mục sắc mặt thoáng khó coi. Một tiểu cô nương Vạn Kiếp Cốc ở chính sảnh Kiếm Hồ Cung nói năng không kiêng nể, nếu là ngày thường, hắn đã sớm phẩy tay đuổi xuống núi. Nhưng hôm nay Thần Nông bang đang ở bên ngoài, hắn không muốn vì vài câu miệng lưỡi mà thêm phiền.

Một trưởng lão Vô Lượng đứng bên cạnh lại nhịn không được, lạnh giọng nói: “Tiểu cô nương, nơi này là Kiếm Hồ Cung, không phải Vạn Kiếp Cốc của ngươi.” Chung Linh lập tức trừng mắt, đang định đáp trả, Lâm Huyền đã nhẹ nhàng đưa tay ngăn nàng. Hắn nhìn vị trưởng lão kia, giọng vẫn ôn hòa: “Chung cô nương vừa thoát truy sát, lời nói có chút gấp, mong các vị chớ trách. Nhưng việc Thần Nông bang phục kích là thật. Nếu phái Vô Lượng còn tranh chấp miệng lưỡi lúc này, người cười cuối cùng chỉ là Tư Không Huyền.” Câu này nói không nặng, nhưng rơi xuống chính sảnh lại khiến nhiều người im lặng. Tả Tử Mục nhìn Lâm Huyền thêm một lần. Thiếu niên này không vì có công cứu người mà ngạo mạn, cũng không vì bị chất vấn mà nổi giận. Cái khó chịu là hắn càng bình tĩnh, người khác càng khó nhìn ra sâu cạn.

Đúng lúc ấy, bên ngoài có đệ tử vội chạy vào: “Chưởng môn, bên ngoài phát hiện người Thần Nông bang! Bọn chúng không lên núi, chỉ treo một vật trên cây trước đường vào.” Tả Tử Mục nhíu mày: “Mang vào.” Một lát sau, đệ tử nâng vào một đoạn đao gãy và một mảnh vải dính bùn. Trên vải viết bằng thuốc đỏ mấy chữ: “Đêm nay giờ Tý, Kiếm Hồ Cung giao đường vào cấm địa, bằng không nguồn nước chết trước, người chết sau.” Trong sảnh lập tức vang lên tiếng mắng. Một đệ tử trẻ tuổi giận dữ rút kiếm: “Chưởng môn, đánh xuống núi đi! Bọn độc tặc này khinh người quá đáng!” Một người khác lại lo lắng: “Nhưng bọn chúng đã động vào nguồn nước. Nếu còn độc thảo khác chưa tìm ra, đệ tử trong cung...”

Tả Tử Mục không lập tức đáp. Hắn kiêu ngạo, nhưng không ngu. Thần Nông bang không phải danh môn đại phái, nhưng thủ đoạn dùng độc rất phiền. Nếu tùy tiện giao chiến, người Vô Lượng dù thắng cũng phải trả giá lớn. Hắn nhìn đoạn đao gãy, bỗng hỏi Tân Song Thanh: “Đao này là của ai?” Tân Song Thanh đáp: “Là binh khí của đầu mục Thần Nông bang bị Lâm thiếu hiệp đánh nát.” Chính sảnh lại im. Có vài người nhìn Lâm Huyền với ánh mắt khác hẳn. Đoản đao tẩm độc của Thần Nông bang không phải vật quý hiếm, nhưng muốn dùng quyền đánh nát ở góc nghiêng, lại không để độc rạch vào tay, cần không chỉ lực, mà còn phản ứng, nhãn lực, kình đạo và sự tự tin gần như vô lý.

Một thanh niên Vô Lượng không phục, thấp giọng nói: “Có khi chỉ là đao kém.” Tiếng này không lớn, nhưng trong sảnh yên tĩnh nên nhiều người nghe được. Chung Linh lập tức quay đầu: “Ngươi giỏi thì lấy tay đánh thử?” Thanh niên kia đỏ mặt: “Ta không nói với ngươi.” Đoàn Dự lại lẩm bẩm: “Đánh thử làm gì, tay người không phải búa rèn.” Lâm Huyền không để tâm. Nhưng Tả Tử Mục muốn nhìn rõ thực hư. Hắn ra hiệu cho đệ tử mang tới một thanh kiếm luyện tập bằng thép tốt. “Thiếu hiệp, không phải Tả mỗ nghi ngờ. Chỉ là Thần Nông bang sắp tới, bổn phái cần biết người đứng trong sảnh này là khách, là bạn, hay chỉ là người qua đường.”

Lâm Huyền nhìn thanh kiếm được đặt ngang trên giá gỗ. Hắn hiểu ý của Tả Tử Mục. Đây không hẳn là khiêu khích, mà là một kiểu thử sâu cạn rất giang hồ. Nếu hắn yếu, Vô Lượng chỉ cảm ơn rồi mời xuống núi. Nếu hắn mạnh, cách đối đãi sẽ khác. Lâm Huyền đi tới trước giá kiếm, vẫn không rút binh khí. Hắn chỉ đưa bàn tay ra, năm ngón tay phủ lên thân kiếm, động tác nhàn nhạt như cầm lấy một nhành củi khô. Thanh niên vừa nói “đao kém” nhìn cảnh ấy, khóe miệng mới nhếch lên được một nửa thì đã cứng lại. Bởi hắn nghe thấy tiếng thép rít. Không phải tiếng kiếm ngân, mà là tiếng kim loại bị một bàn tay sống sờ sờ siết đến biến dạng. Lưỡi kiếm thép tốt cong lại dưới năm ngón tay Lâm Huyền, từng đường nứt nhỏ chạy dọc thân kiếm như mạng nhện. Sau đó hắn khẽ siết. Rắc rắc rắc. Thanh kiếm nát vụn ngay trong lòng bàn tay hắn, vỡ thành hơn mười mảnh thép sắc lạnh. Lâm Huyền buông tay. Mảnh thép rơi loảng xoảng xuống nền gạch, có mảnh cắm sâu vào khe đá cổ, có mảnh bắn tới trước mũi giày tên thanh niên kia, rung lên ong ong như vẫn còn sợ hãi. Chính sảnh vốn còn có tiếng thở, lúc này lặng đến mức nghe được tiếng nước mưa nhỏ ngoài hiên.

Đó không phải đao thương bất nhập, cũng không phải nội công âm nhu làm kiếm tự nứt. Đó là lực đạo thuần túy bị khống chế đến mức đáng sợ: bàn tay người bằng xương bằng thịt bóp nát thép tốt như bóp đất ướt, mà lòng bàn tay vẫn không run, tay áo cũng không nhiễm một vệt rách. Người hiểu võ nhìn thấy càng sợ hơn người không hiểu võ. Tả Tử Mục đứng bật dậy, ánh mắt cuối cùng không còn coi Lâm Huyền là thiếu niên qua đường nữa. Lâm Huyền phủi nhẹ mấy vụn thép còn dính trên đầu ngón tay. Hắn thu tay lại, giọng nhạt như nước: “Ta là khách qua đường. Nhưng nếu Thần Nông bang lấy người vô tội và nguồn nước làm vật ép người, ta cũng có thể là người khiến bọn chúng không qua được đường này.” Câu nói không cao, không gằn, nhưng khí thế trong đó như một tảng đá lớn đặt xuống giữa sảnh. Thanh niên vừa nói “đao kém” cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, không dám thở mạnh.

Tả Tử Mục hít sâu, chắp tay lần nữa. Lần này lễ số rõ ràng nghiêm túc hơn: “Lâm thiếu hiệp đại nghĩa, Tả mỗ ghi nhớ. Nhưng Thần Nông bang lần này đến kỳ quái. Tư Không Huyền tuy hung hãn, xưa nay không dám vô cớ chọc phái Vô Lượng đến mức cá chết lưới rách. Hắn đột nhiên ép chúng ta giao đường vào cấm địa, sau lưng hẳn có nguyên do.” Lâm Huyền biết nguyên do ấy hơn người trong sảnh. Sinh Tử Phù của Linh Thứu Cung ép Tư Không Huyền như dao treo trên cổ, hắn không chiếm được Vô Lượng Sơn sẽ phải chịu sống không bằng chết. Người bị ép đến đường cùng, chuyện gì cũng có thể làm. Nhưng Lâm Huyền không nói ra ngay. Có những bí mật, nói sớm chỉ khiến người ta nghi ngờ nhiều hơn.

Đoàn Dự nghe đến “cấm địa” thì hiếu kỳ: “Cấm địa là nơi nào? Vì sao Thần Nông bang nhất định phải vào?” Chung Linh lập tức nói: “Hắn là Đoàn Dự, công tử Đại Lý Đoàn thị, không biết võ công, chỉ biết khuyên người ta đừng đánh nhau.” Tả Tử Mục nghe hai chữ Đoàn thị, ánh mắt lập tức đổi. Hắn không sợ Vạn Kiếp Cốc, nhưng Đại Lý Đoàn thị thì khác. Hắn bước xuống nửa bậc, chắp tay nói: “Hóa ra là Đoàn công tử.” Chỉ là sau một cái nhìn kỹ, hắn thấy vị công tử này khí chất quý mà không võ, lời nói lại quá thành thật, trong lòng liền vơi đi vài phần cung kính. Đoàn Dự vội xua tay: “Ta không đại diện Đoàn thị gì cả, ta chỉ là người đi ngang qua, thật sự đi ngang qua.” Câu này nếu ở nơi khác có lẽ không ai tin, nhưng nhìn vẻ mặt thành thật đến hơi ngốc của hắn, người trong sảnh nhất thời lại không biết nên nghi hay nên tin.

Tả Tử Mục đang định hỏi thêm, ngoài cung bỗng vang lên một tiếng nổ nhỏ. Không phải thuốc nổ, mà là ống hiệu của đệ tử canh núi. Một đệ tử chạy vào, sắc mặt trắng bệch: “Chưởng môn! Thần Nông bang có động tĩnh. Bọn chúng đang tụ người dưới sơn đạo, nhưng không đánh lên ngay. Hình như... hình như đang chờ giờ Tý.” Không khí chính sảnh lập tức căng như dây đàn. Mọi người đều biết, trước giờ Tý là thời gian chuẩn bị cuối cùng. Sau giờ Tý, hoặc giao đường vào cấm địa, hoặc giao mạng.

Lâm Huyền quay đầu nhìn ra ngoài. Trời đã tối dần. Sương mù trên mặt hồ dày hơn, che một nửa bóng núi. Trong mắt người khác, đó là sương đêm. Trong cảm giác của hắn, đó là sát khí đang tụ lại từng lớp. Chung Linh ôm Thiểm Điện Điêu, lần này không đùa nữa. Đoàn Dự siết cây quạt ướt, lẩm bẩm: “Lại đánh nhau... Nhưng nếu không đánh, bọn họ sẽ hại người. Nếu đánh, lại có người bị thương. Ai, giang hồ đúng là chẳng chịu nghe sách thánh hiền.” Lâm Huyền nghe vậy, bình thản nói: “Đoàn công tử, sách thánh hiền dạy người hướng thiện, không dạy ác nhân tự buông đao. Khi ác nhân cầm đao, có người phải đứng trước đao.” Đoàn Dự ngẩn ra, rồi cúi đầu thật lâu.

Tả Tử Mục nhìn Lâm Huyền, trầm giọng hỏi: “Lâm thiếu hiệp định thế nào?” Lâm Huyền bước ra cửa chính sảnh. Gió đêm thổi áo hắn khẽ động. Hắn không rút kiếm, không gọi người, thậm chí giọng còn mang một chút lễ độ rất nhạt: “Khách đến cửa, chủ nhân bất tiện ra hết, vậy ta thay các vị xuống núi hỏi một câu.” Chung Linh lập tức theo sau: “Ta cũng đi. Thiểm Điện Điêu của ta còn chưa ăn no.” Đoàn Dự do dự một chút, cuối cùng vẫn chạy theo: “Ta... ta đi xem có thể khuyên được câu nào không.” Chung Linh liếc hắn: “Ngươi đừng bị người ta bắt làm con tin là khuyên lớn nhất rồi.” Đoàn Dự đỏ mặt, nhưng không phản bác.

Lâm Huyền đi xuống bậc đá đầu tiên. Dưới chân núi, bóng đuốc của Thần Nông bang đã hiện lên lấm tấm như mắt thú trong đêm. Hắn từng nghĩ mình chỉ là người lạc vào một giấc mộng võ hiệp. Nhưng giờ phút này, tiếng gió, mùi độc thảo, ánh mắt sợ hãi của đệ tử Vô Lượng, sự quật cường của Chung Linh, sự lương thiện vụng về của Đoàn Dự, tất cả đều chân thật đến mức không thể xem là mộng. Nếu đây là giang hồ, vậy từ hôm nay, hắn sẽ dùng cách của mình bước vào. Với người vô tội, hắn giữ lễ. Với kẻ cầm độc đao ép người khác quỳ xuống, Long Tượng sẽ dạy chúng biết núi sập là cảm giác gì.

0