Chương 6: Giờ Tý Dưới Sơn Đạo
Bậc đá Kiếm Hồ Cung kéo dài xuống sườn núi như một con rắn xám ẩn trong sương. Đêm đã xuống hẳn, mưa ngừng từ lâu, nhưng hơi nước còn quẩn trong khe đá, khiến ánh đuốc dưới chân núi bị kéo thành từng vệt vàng đục. Đệ tử phái Vô Lượng đứng hai bên thềm đá, tay cầm kiếm, sắc mặt căng cứng. Bọn họ từng tự nhận kiếm pháp Vô Lượng không kém ai ở vùng Đại Lý, nhưng đêm nay nhìn bóng đuốc Thần Nông bang tụ bên dưới, ai cũng cảm thấy lòng bàn tay ướt lạnh. Đối phương không phải danh môn đại phái, nhưng độc thảo, độc châm, độc trùng của Thần Nông bang còn đáng sợ hơn lưỡi kiếm chính diện. Kiếm đâm tới còn có thể đỡ, độc rơi vào nước thì cả cung chết lúc nào không biết.
Lâm Huyền đi ở trước nhất. Áo vải xanh xám của hắn không có hoa văn, dưới ánh lửa lại sạch đến mức khiến người ta khó chịu. Chung Linh ôm Thiểm Điện Điêu đi sát phía sau, đôi mắt đảo qua những đốm lửa dưới núi, vừa tò mò vừa hưng phấn. Đoàn Dự cầm quạt ướt, mấy lần muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài. Hắn đi chưa quen đường núi ban đêm, suýt trượt chân hai lần, mỗi lần đều được Chung Linh kéo lại, nàng kéo xong còn không quên nhỏ giọng châm chọc: “Đoàn công tử, ngươi mà cứ thế này, lát nữa chưa khuyên được ai buông đao đã tự mình lăn xuống núi trước.” Đoàn Dự đỏ mặt, nghiêm túc đáp: “Ta tuy không biết võ, nhưng cũng biết việc liên quan mạng người không thể chỉ đứng trên núi nhìn.” Chung Linh hừ một tiếng: “Biết vậy là tốt. Nhưng nếu lát nữa đánh nhau thật, ngươi nhớ đứng sau ta.” Đoàn Dự ngẩn ra: “Sao lại sau cô?” Chung Linh vỗ nhẹ tay áo, Thiểm Điện Điêu ló đầu ra nhe răng. “Ít nhất ta có nó.”
Lâm Huyền nghe hai người nói chuyện, khóe môi khẽ động, nhưng không quay đầu. Trước mắt hắn, sơn đạo mở rộng thành một khoảng đất bằng giữa hai vách đá. Dưới khoảng đất ấy, hơn ba mươi người Thần Nông bang xếp thành hình bán nguyệt, tay cầm câu liêm, đoản đao, ống trúc, túi thuốc. Phía sau bọn chúng có mấy cái vò đất đặt trên xe gỗ, miệng vò bị vải đen bịt kín, mùi hăng cay từ đó tản ra rất nhạt. Đứng giữa đám người là một hán tử gầy cao mặc áo nâu sẫm, mặt dài, hai mắt sâu, râu ngắn lưa thưa. Hắn không cầm binh khí lớn, chỉ chống một cây trượng gỗ đen, đầu trượng buộc túi da nhỏ. Khi Lâm Huyền xuống đến nơi, ánh mắt người này lập tức khóa lên người hắn, không nhìn Chung Linh, cũng không nhìn Đoàn Dự.
Tả Tử Mục không xuống cùng. Hắn đứng trên thềm đá cao, phía sau là mười mấy đệ tử Vô Lượng, sắc mặt âm trầm. Hắn không muốn để một thiếu niên xa lạ thay phái Vô Lượng ra mặt, nhưng càng không muốn đệ tử nhà mình bị độc của Thần Nông bang cuốn sạch trước khi biết rõ thực lực đối phương. Giang hồ nói cho cùng vẫn là nơi luận nắm đấm. Nếu Lâm Huyền thật có bản lĩnh, hắn mượn thế. Nếu Lâm Huyền không có bản lĩnh, phái Vô Lượng cũng chưa chắc đã mất gì ngoài một người khách qua đường.
Hán tử áo nâu sẫm chống trượng tiến lên nửa bước, chậm rãi nói: “Tại hạ Tư Không Huyền, bang chủ Thần Nông bang. Không biết thiếu hiệp xưng hô thế nào?” Chung Linh nghe thấy tên hắn liền khẽ hừ, nhưng không chen lời. Lâm Huyền nhìn Tư Không Huyền, giọng bình thản: “Lâm Huyền.” Tư Không Huyền lặp lại hai chữ ấy, ánh mắt thoáng động. Hiển nhiên cái tên này trước đó chưa từng vang lên trong giang hồ Đại Lý. Một người vô danh, một thân áo vải, lại dám một mình bước xuống sơn đạo trước mấy chục đệ tử Thần Nông bang. Hoặc là ngu, hoặc là thật sự có chỗ dựa. Người ngu không thể đánh La Túc thành bộ dạng nửa sống nửa chết. Vậy chỉ còn khả năng thứ hai.
Tư Không Huyền nói: “Lâm thiếu hiệp, chuyện đêm nay là ân oán giữa Thần Nông bang và phái Vô Lượng. Thiếu hiệp không phải người Vô Lượng, cũng không phải người Đại Lý Đoàn thị, hà tất chen vào vũng nước đục này?” Lâm Huyền đáp: “Nếu chỉ là ân oán môn phái, ta có thể không quản. Nhưng các ngươi đặt độc bên nguồn nước, phục kích người vận lương, diệt khẩu người đi đường. Vũng nước này không phải ta bước vào, là các ngươi tự làm bẩn.” Đám Thần Nông bang xôn xao. Có người cười gằn, có người chửi nhỏ. Một tên đầu trọc đứng bên trái Tư Không Huyền nhổ nước bọt xuống đất: “Bang chủ, nói nhiều với hắn làm gì? Chẳng qua đánh ngã vài tên vô dụng ở phân đàn, đã tưởng mình là đại hiệp. Để thuộc hạ thử xương hắn cứng đến đâu.”
Tư Không Huyền không ngăn. Hắn cũng cần người thử. Tên đầu trọc kéo câu liêm lớn từ sau lưng xuống, lưỡi câu đen bóng, mép lưỡi ánh xanh, hiển nhiên tẩm độc. Hắn không lao vội, mà vòng quanh Lâm Huyền nửa vòng, miệng cười dữ: “Tiểu tử, đừng trách ta không nhắc. Câu liêm của ta chỉ cần móc rách da, nửa canh giờ sau ngươi sẽ cầu người chặt tay chặt chân.” Đoàn Dự nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, không nhịn được nói: “Vị huynh đài này, dùng độc hại người vốn đã không phải chính đạo. Hai bên có việc gì không thể ngồi xuống thương lượng sao?” Tên đầu trọc sửng sốt, rồi cười ầm lên. Đám Thần Nông bang cũng cười theo, tiếng cười vang giữa vách núi nghe như bầy quạ đêm. Chung Linh quay sang nhìn Đoàn Dự, thở dài: “Ta phục ngươi thật. Lúc này còn khuyên người ta ngồi xuống uống trà được.” Đoàn Dự lẩm bẩm: “Không thử sao biết không được...”
Tên đầu trọc không cho hắn thử thêm. Câu liêm trong tay hắn bỗng quét thấp, móc thẳng bắp chân Lâm Huyền. Đồng thời một tay hắn vung ra, bột độc màu xám bay tản lên trước mặt. Đòn này không cầu giết ngay, chỉ cần ép đối thủ tránh bột độc, câu liêm sẽ thuận thế cắt gân chân. Nhưng Lâm Huyền không tránh. Hắn hít một hơi, khí huyết trong lồng ngực bỗng trầm xuống. Không phải nội công hộ thể kiểu màn khí bao quanh, càng không phải bách độc bất xâm thần dị. Chỉ là hơi thở ấy quá dài, quá nặng, trong khoảnh khắc bột độc bay đến, tay áo hắn phất ngang. Gió từ ống tay áo cuốn lên như một mảng tường vô hình, bột độc bị hất ngược trở lại, phủ thẳng lên mặt tên đầu trọc. Hắn kêu lên, hai mắt cay xè, thế câu liêm lập tức loạn.
Lâm Huyền bước vào trong thế loạn ấy. Một bước. Mặt đất dưới chân lõm xuống. Hắn không chụp cán câu liêm, cũng không bẻ lưỡi. Hắn đá thẳng vào giữa thân binh khí. Câu liêm cong vút như cành trúc bị voi giẫm, cán sắt đập ngược vào vai tên đầu trọc. Tiếng va chạm nặng đến mức mấy người đứng gần đều nhíu mày. Tên đầu trọc bị chính binh khí của mình quật lệch người, vai phải trật khỏi khớp, miệng phun ra một tiếng rú đau đớn. Hắn còn chưa ngã, quyền trái của Lâm Huyền đã rơi xuống bụng hắn. Quyền không nhanh nhưng quá nặng. Cả thân thể tên đầu trọc gập lại như con tôm bị ném vào lửa, hai chân rời đất, máu và dịch chua phun khỏi miệng, bay ngược ba trượng, đập vào xe gỗ chở vò độc. Một cái vò vỡ nát, mùi tanh hăng tràn ra. Hắn nằm giữa đống mảnh sành, tay chân co giật, không còn cười nổi.
Tiếng cười của Thần Nông bang tắt sạch. Đoàn Dự nuốt khan, lẩm bẩm rất nhỏ: “Lâm huynh cứu người là đại nghĩa. Nhưng một quyền này... ai tai, thánh hiền thư quả nhiên không dạy cách khuyên người cầm câu liêm tẩm độc.” Chung Linh nghiêng đầu: “Thánh hiền thư nếu dạy được, hắn đã không nằm trong vò độc rồi.” Đoàn Dự há miệng, cuối cùng không biết phản bác thế nào.
Tư Không Huyền nhìn tên đầu trọc bị đánh ngã, sắc mặt không đổi nhiều, nhưng tay nắm trượng đã siết chặt hơn. Hắn trầm giọng: “Lâm thiếu hiệp quả nhiên có bản lĩnh. Nhưng một người có bản lĩnh đến đâu, ở trên Vô Lượng Sơn này cũng chưa chắc chống nổi độc của Thần Nông bang.” Hắn gõ trượng xuống đất. Mấy tên bang chúng phía sau lập tức kéo vải đen trên các vò đất. Từng luồng khói xanh nhạt tràn ra, không bốc lên cao mà men theo mặt đất lan tới sơn đạo. Đệ tử Vô Lượng trên bậc đá thấy vậy đồng loạt biến sắc. Tả Tử Mục quát: “Tư Không Huyền! Ngươi dám dùng độc vụ trước Kiếm Hồ Cung?” Tư Không Huyền lạnh lùng nói: “Tả chưởng môn nếu chịu mở đường vào cấm địa, ta lập tức thu độc. Nếu không, đêm nay gió núi sẽ thay ta đưa độc vào tận sân trong.”
Chung Linh che mũi, kéo Đoàn Dự lùi lại. “Đừng hít!” Đoàn Dự vội lấy tay áo bịt miệng, mắt vẫn lo lắng nhìn Lâm Huyền. Khói xanh đã lan tới chân Lâm Huyền. Hắn cúi mắt, cảm nhận mùi độc kích thích trong không khí. Nếu là người thường, chỉ cần hít vài hơi sẽ hoa mắt, tay chân mềm nhũn. Nhưng Long Tượng Bàn Nhược Công đại viên mãn khiến khí huyết hắn hùng hậu như lò lửa. Độc vụ này chưa đủ xâm nhập vào gốc thân thể hắn, nhưng phía sau còn Chung Linh, Đoàn Dự và đệ tử Vô Lượng. Hắn không thể đứng đó chứng minh mình chịu độc giỏi. Hắn phải phá cục.
Lâm Huyền cúi người nhặt một khối đá lớn bằng đầu người ở ven đường. Đám Thần Nông bang nhìn động tác ấy, nhất thời không hiểu. Sau đó hắn ném. Không phải ném vào người, mà ném vào vách đá bên trái. Khối đá rời tay, tiếng gió rít lên như mũi tên khổng lồ. Ầm! Vách đá rung mạnh, một mảng đá lớn bị chấn nứt, bụi và đá vụn đổ xuống đúng giữa luồng độc vụ. Ngay sau đó Lâm Huyền bước thêm một bước, hai tay nhấc bổng một phiến đá xanh dẹt bên đường nặng ít nhất mấy trăm cân. Cơ bắp nơi cánh tay hắn căng lên dưới lớp áo ướt, không khoa trương, lại nặng nề như thép rèn. Hắn không vung phiến đá đi, mà quét ngang một quyền vào mặt đá. Quyền kình đập lên phiến đá, ép không khí nổ ra thành một luồng gió dữ cuốn ngang sơn đạo. Độc vụ xanh nhạt bị thổi bật ngược xuống khe sâu như bị một bàn tay vô hình quét sạch. Tiếng gió rít lên rợn người, thân hình hắn đứng giữa sương độc và ánh đuốc, một người một phiến đá, lại có khí thế như đang dùng núi quạt gió.
Đám Thần Nông bang nhìn đến ngây người. Người dùng quạt xua độc thì có. Người dùng áo xua độc cũng có. Nhưng lấy phiến đá mấy trăm cân quạt độc vụ như quạt bụi, bọn chúng cả đời chưa từng thấy. Một tên bang chúng run giọng: “Hắn... hắn là người hay là quỷ?” Chung Linh lập tức đáp thay: “Là người chuyên đánh quỷ.”
Tư Không Huyền cuối cùng biến sắc. Hắn biết gặp phải kẻ ngoài dự liệu. Hắn giơ trượng, không còn thử thăm dò nữa: “Độc thủ!” Mười mấy tên bang chúng đồng thời phóng ám khí. Độc châm, phi đao, gai sắt tẩm thuốc từ ba hướng bắn tới. Lâm Huyền buông phiến đá, chân phải đá vào cạnh đá. Phiến đá lật nghiêng, đứng dựng trước mặt hắn như cửa thành. Ám khí găm vào đá lốp bốp. Hắn lại tung một quyền vào mặt sau phiến đá. Cả phiến đá nổ tung thành mấy chục mảnh, bắn ngược về phía Thần Nông bang. Không phải mảnh nào cũng nhằm chỗ chết, nhưng lực đạo quá mạnh. Những kẻ đứng trước bị đá vụn quất vào vai, đùi, cánh tay, máu lập tức bắn ra. Có người bị đánh gãy binh khí, có người ngã lăn xuống bùn, tiếng kêu thảm nối nhau vang lên.
Lâm Huyền đi qua màn đá vụn. Mỗi bước xuống, Thần Nông bang lại lùi một bước. Hắn không vội giết Tư Không Huyền. Hắn để đám người kia tự nhìn thấy bài tẩy của mình bị phá từng tầng một: độc vụ bị quạt xuống khe, ám khí bị đá chắn, câu liêm bị chính lực đạo của chủ nhân phản lại. Đến khi khoảng cách chỉ còn hơn mười bước, Tư Không Huyền bỗng cảm giác người đứng trước mặt không phải một thiếu niên, mà là một ngọn núi đang chậm rãi ép tới. Núi không cần tức giận. Núi chỉ cần sập xuống, người ở dưới đã thành bùn.
Tư Không Huyền nghiến răng, đầu trượng bắn ra ba cây độc châm đen. Không bắn vào mắt hay cổ họng Lâm Huyền, mà bắn về phía Đoàn Dự sau lưng hắn. Đây là thủ đoạn rất độc. Đoàn Dự không biết võ, Chung Linh đang che độc cho hắn, nếu Lâm Huyền quay lại cứu, Tư Không Huyền có thể rút. Nếu không cứu, thiếu niên kia lập tức mang tiếng thấy chết không cứu. Nhưng châm vừa rời khỏi trượng, Lâm Huyền đã động. Hắn không quay người hoàn toàn, chỉ nhấc tay trái búng ba mảnh đá nhỏ dưới chân. Ba tiếng “tách” gần như cùng lúc vang lên, độc châm bị đá vụn đánh lệch, cắm vào thân cây cách Đoàn Dự một thước. Đoàn Dự sững sờ, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Chung Linh lập tức nổi giận: “Tư Không Huyền, ngươi đường đường bang chủ mà đánh lén người không biết võ, còn biết xấu hổ không?”
Tư Không Huyền không đáp. Bởi Lâm Huyền đã đến trước mặt hắn. Trượng gỗ đen vung lên, đầu trượng mang theo mùi độc tanh nồng đâm thẳng vào ngực. Lâm Huyền nghiêng người tránh đầu trượng, vai phải húc vào thân trượng. Kình lực từ vai truyền xuống, thân trượng cong lại, cổ tay Tư Không Huyền tê rần. Hắn còn chưa kịp biến chiêu, Lâm Huyền đã vươn tay chụp lấy đầu trượng. Năm ngón tay siết. Gỗ đen vốn được ngâm thuốc độc nhiều năm phát ra tiếng rên rỉ, từng đường nứt lan ra. Tư Không Huyền vội buông tay, nhưng đã muộn. Lâm Huyền thuận thế kéo trượng, đầu gối nâng lên, húc vào bụng hắn. Một tiếng trầm đục vang lên. Tư Không Huyền bay ngược, đập xuống trước xe gỗ, máu từ khóe miệng chảy ra. Nhưng hắn vừa ngã xuống đã cắn răng lăn sang một bên, không hề giống kẻ mất sức hoàn toàn.
Lâm Huyền hơi nheo mắt. Trong khoảnh khắc chạm vào Tư Không Huyền, hắn cảm nhận được trong cơ thể đối phương có một luồng hàn ý rất nhỏ, âm độc, không giống độc của Thần Nông bang. Nó như mũi gai giấu trong huyết mạch, thỉnh thoảng co lại rồi đâm ra, khiến khí tức Tư Không Huyền rối loạn. Sinh Tử Phù. Ba chữ ấy hiện lên trong đầu hắn. Thì ra bang chủ Thần Nông bang đêm nay hung hãn như chó cùng đường, không hẳn vì tự tin, mà vì sau lưng có một bàn tay vô hình đang bóp cổ.
Tư Không Huyền chống tay đứng dậy, ánh mắt phức tạp. Hắn bị đánh đau, nhưng trong mắt lại thoáng hiện một tia mừng rỡ khó giấu: “Ngươi... ngươi biết công phu gì? Ngươi có thể nhìn ra?” Lâm Huyền không đáp ngay. Hắn nhìn đám bang chúng Thần Nông bang đang thương tích đầy đất, rồi nhìn Tư Không Huyền. “Giờ Tý còn chưa đến. Ngươi đã thua.” Tư Không Huyền nắm chặt ngực, cười thảm: “Ta thua ngươi thì có ích gì? Ta không vào được Vô Lượng cấm địa, hạn ba ngày vừa hết, không có thuốc giải mùa này, sống còn khổ hơn chết. Ngươi cho rằng ta muốn lấy mạng đám Vô Lượng này sao? Ta không tìm được thứ kia, mạng của cả Thần Nông bang đều không còn!”
Trên thềm đá, Tả Tử Mục nghe vậy sắc mặt thay đổi. Hắn vốn chỉ nghĩ Thần Nông bang muốn đoạt cấm địa, không ngờ sau lưng còn có người ép. Lâm Huyền nhìn Tư Không Huyền, lạnh nhạt nói: “Bị người khác ép, không phải lý do để ngươi lấy mạng người vô tội lót đường.” Tư Không Huyền há miệng, nhưng không nói được. Lâm Huyền tiến thêm nửa bước. Đám Thần Nông bang lập tức run lên, tưởng hắn muốn giết bang chủ. Nhưng hắn chỉ nói: “Muốn sống thì thu người, rút khỏi nguồn nước. Ngươi có ba ngày. Trong ba ngày ấy, nếu Thần Nông bang còn giết người lung tung, ta sẽ không hỏi ai ép ngươi nữa.”
Tư Không Huyền nhìn hắn rất lâu. Cuối cùng, hắn khàn giọng hạ lệnh: “Rút.” Một chữ vừa ra, đám bang chúng như được tha mạng. Kẻ bị thương dìu kẻ bị thương, kéo theo vò độc vỡ, chật vật lui xuống sơn đạo. Tư Không Huyền đi cuối cùng. Trước khi khuất vào sương, hắn quay đầu nhìn Lâm Huyền, nói rất thấp: “Lâm Huyền, ngươi mạnh hơn ta tưởng. Nhưng người ép ta... không phải người trong Vô Lượng Sơn có thể chọc.” Lâm Huyền đáp: “Vậy thì để họ đến.”
Gió đêm thổi qua sơn đạo. Đuốc của Thần Nông bang dần xa. Trên bậc đá, đệ tử Vô Lượng nhìn bóng lưng Lâm Huyền, có người không nhịn được nuốt nước bọt. Tả Tử Mục im lặng hồi lâu, cuối cùng chắp tay thật sâu. Nhưng trong lòng hắn không chỉ có cảm kích, còn có sợ hãi. Thiếu niên này đánh lui Thần Nông bang như người lớn xua trẻ con. Nếu một ngày hắn đứng ở phía đối diện phái Vô Lượng, Kiếm Hồ Cung có bao nhiêu kiếm cũng chỉ là cành khô trước móng chân cự tượng.
Đoàn Dự nhìn máu trên đất, nhìn những mảnh đá vỡ, rồi nhìn Lâm Huyền. Hắn muốn nói ra tay nặng quá, nhưng nhớ tới độc châm vừa rồi nhắm vào mình, lời đến miệng lại đổi thành một tiếng thở dài. “Lâm huynh, ta vẫn thấy đánh nhau không tốt. Nhưng nếu không có huynh, đêm nay chắc rất nhiều người chết.” Lâm Huyền quay lại, giọng ôn hòa hơn: “Không thích đánh nhau là chuyện tốt. Nhưng nếu có ngày ngươi không thể tránh, nhớ một điều.” Đoàn Dự ngẩng đầu. Lâm Huyền nói: “Đừng để lòng nhân của ngươi thành dao trong tay ác nhân.” Đoàn Dự ngẩn ra. Chung Linh ở bên cạnh nhỏ giọng: “Câu này hay hơn thánh hiền thư của ngươi không?” Đoàn Dự lắc đầu, lại gật đầu, cuối cùng lúng túng nói: “Ta... ta phải nghĩ đã.”
Đêm ấy, Kiếm Hồ Cung không ai ngủ yên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.