Thiên Long Bát Bộ: Long Tượng Trấn Thế

Chương 7: Động Phủ

Đăng: 31/05/2026 20:55 2,409 từ 1 lượt đọc

Sau khi Thần Nông bang rút, Kiếm Hồ Cung tạm thời thoát khỏi một trận đại họa. Nhưng cái tạm thời ấy giống lớp băng mỏng trên mặt hồ, nhìn qua yên tĩnh, dưới đáy vẫn có dòng nước lạnh chảy xiết. Tả Tử Mục sai người kiểm tra nguồn nước, thu dọn độc thảo, chữa thương cho đệ tử, đồng thời tăng thêm người canh cấm địa. Hắn đối với Lâm Huyền khách khí hơn hẳn, nhưng khách khí ấy không che được sự đề phòng. Một người ngoài có thể đánh lui Tư Không Huyền, tất nhiên cũng có thể bước vào nơi phái Vô Lượng coi là bí mật bất cứ lúc nào. Người giang hồ luôn kính sợ cường giả, nhưng cũng rất sợ cường giả không thuộc về mình.

Lâm Huyền không quan tâm Tả Tử Mục nghĩ gì. Hắn ngồi dưới mái hiên phía tây Kiếm Hồ Cung, trước mặt là chén trà nóng do đệ tử Vô Lượng bưng lên. Trà không quý, nhưng sau một đêm mưa lạnh và máu tanh, hơi nóng mỏng manh ấy khiến người ta có cảm giác mình vẫn ở nhân gian. Chung Linh ngồi bên cạnh, vừa cho Thiểm Điện Điêu ăn thịt khô vừa kể lại cảnh Lâm Huyền quạt độc vụ bằng phiến đá cho một nữ đệ tử Vô Lượng nghe. Nàng kể đến chỗ đám Thần Nông bang bị đá vụn đánh ngã thì hai mắt sáng bừng, tay múa chân đạp, hoàn toàn quên mất chính mình cũng từng bị đuổi đến suýt mất mạng. Nữ đệ tử kia nghe đến vừa sợ vừa thích, thỉnh thoảng liếc trộm Lâm Huyền, ánh mắt khác thường.

Đoàn Dự ngồi đối diện Lâm Huyền, vẻ mặt trầm tư. Từ lúc trở lại Kiếm Hồ Cung, hắn đã im lặng hơn hẳn. Chung Linh kể chuyện xong, thấy hắn vẫn cúi đầu nhìn chén trà, liền dùng khuỷu tay chọc hắn: “Đoàn công tử, ngươi lại đang thương xót đám Thần Nông bang à?” Đoàn Dự vội lắc đầu: “Không phải. Bọn họ dùng độc hại người, đương nhiên không đúng. Ta chỉ nghĩ, nếu người trong thiên hạ đều phải dùng quyền đầu để nói đạo lý, vậy chẳng phải sách thánh hiền rất đáng thương sao?” Chung Linh bĩu môi: “Sách đáng thương hay người đáng thương? Nếu Lâm công tử không đánh, tối qua người nằm đầy đất có thể là đệ tử Vô Lượng. Khi ấy ngươi có ôm sách ra giảng với Tư Không Huyền không?” Đoàn Dự nghẹn lời, một lúc sau mới lẩm bẩm: “Cho nên ta mới thấy giang hồ khó hơn đọc sách nhiều.”

Lâm Huyền đặt chén trà xuống. “Giang hồ không khó vì có đao kiếm. Khó vì ai cũng nói mình có lý.” Đoàn Dự ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên rồi lại tối xuống. “Vậy Lâm huynh thấy ai có lý?” Lâm Huyền nhìn mây xám đang tan dần trên mặt hồ: “Người không lấy mạng người vô tội làm cái giá cho lý của mình, ít nhất còn có thể nói chuyện.” Chung Linh gật đầu rất nhanh: “Đúng đúng. Ví dụ như ta. Ta chỉ để Thiểm Điện Điêu cắn kẻ xấu, chưa từng cắn người vô tội.” Thiểm Điện Điêu như nghe hiểu, kêu một tiếng rất nhỏ. Đoàn Dự nhìn con vật trắng mềm kia, nghĩ đến nó cắn người nhanh như điện, nhất thời không biết nên khen đáng yêu hay đáng sợ.

Đúng lúc này, Tả Tử Mục sai người đến mời. Người đến là Tân Song Thanh. Nàng đã thay y phục sạch, vết thương trên vai được băng lại, sắc mặt còn hơi trắng nhưng tinh thần khá hơn. Nàng đi tới trước mặt Lâm Huyền, cúi người nói: “Lâm thiếu hiệp, chưởng môn mời thiếu hiệp đến bên cấm địa một chuyến. Có việc muốn thỉnh giáo.” Chung Linh lập tức dựng tai: “Cấm địa? Có phải nơi Thần Nông bang muốn vào không?” Tân Song Thanh hơi do dự, cuối cùng gật đầu: “Đúng vậy.” Đoàn Dự lập tức đứng dậy: “Ta cũng đi được không? Ta chỉ nhìn thôi, tuyệt đối không quấy rầy.” Chung Linh nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ: “Ngươi nói câu này, ta càng thấy ngươi nhất định sẽ quấy rầy.”

Cấm địa của phái Vô Lượng nằm sau Kiếm Hồ Cung, men theo một đường đá nhỏ quanh hồ đi sâu vào vách núi. Nơi đó có một mặt đá dựng đứng, bên dưới là vực sâu mờ sương. Trên vách đá có một khoảng đá nhẵn như gương, dưới ánh nắng sau mưa phản chiếu bóng người và mây trời rất kỳ dị. Tả Tử Mục đứng trước vách đá, sắc mặt phức tạp. Hắn thấy Lâm Huyền đến, chắp tay nói: “Lâm thiếu hiệp, nơi này là Vô Lượng ngọc bích mà tổ sư bổn phái truyền lại. Nhiều năm qua, bổn phái có truyền thuyết rằng trong ngọc bích từng hiện tiên nhân múa kiếm. Thần Nông bang lần này bị người ép lên núi, chỉ sợ cũng vì lời đồn ấy.”

Lâm Huyền nhìn mặt đá. Hắn biết nơi này không phải tiên nhân thật sự, mà là hình bóng từ động phủ dưới vực phản chiếu lên. Trong nguyên tác, Đoàn Dự chính vì cơ duyên rơi xuống dưới vực mới tìm thấy chốn Lang Hoàn, gặp tượng ngọc, học Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ. Nếu hắn can thiệp quá nhiều, cơ duyên của Đoàn Dự có thay đổi không? Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, ngọc bài Long Tượng trong ngực hắn bỗng hơi nóng lên. Rất nhẹ, nhẹ đến mức người khác không thể phát hiện. Nhưng với thân thể hiện tại của Lâm Huyền, một tia nóng ấy rõ ràng như lửa rơi trên tuyết.

Đoàn Dự đứng cạnh mặt đá, ngẩng đầu nhìn bóng mây trong ngọc bích, ánh mắt đầy tò mò. “Nơi này quả nhiên kỳ lạ. Nếu có người ở dưới vực luyện kiếm, bóng chiếu lên đây, người trên núi nhìn thấy chẳng phải tưởng là thần tiên sao?” Tả Tử Mục nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Nhiều đời Vô Lượng kiếm phái coi ngọc bích là bí mật cao quý, bị một công tử không biết võ nói trúng vài phần huyền cơ, trong lòng hắn tất nhiên không vui. Nhưng đối phương là người Đoàn thị, hắn lại không tiện trách mắng. Chung Linh thì không nghĩ nhiều như vậy, nàng lập tức chạy tới mép vực nhìn xuống, vừa nhìn đã rụt cổ: “Sâu quá. Rơi xuống chắc thành bánh thịt.”

Lâm Huyền kéo nàng lui nửa bước. “Đừng đứng sát mép.” Chung Linh quay đầu cười: “Ngươi lo cho ta à?” Lâm Huyền đáp rất tự nhiên: “Ta không muốn lát nữa phải xuống nhặt người.” Chung Linh nghẹn một chút, hừ nhẹ quay đầu đi. Đoàn Dự lại rất nghiêm túc nói: “Nếu thật sự có người rơi xuống, chưa chắc đã thành bánh thịt. Dưới kia có cây, có dây leo, nếu vận khí tốt...” Chung Linh lập tức trừng hắn: “Đoàn công tử, ngươi đừng có miệng quạ.” Đoàn Dự vội im.

Miệng quạ đôi khi linh đến đáng sợ. Chưa đầy nửa khắc sau, trên đường đá phía sau bỗng có tiếng hét. Một đệ tử Vô Lượng chạy đến, mặt mũi hoảng hốt: “Chưởng môn! Phía đông phát hiện dư độc chưa dọn hết, có hai sư huynh trúng độc!” Tả Tử Mục biến sắc, lập tức dẫn mấy trưởng lão quay đi. Trước khi đi, hắn nhìn Lâm Huyền một cái, nói: “Lâm thiếu hiệp, nơi này địa thế hiểm yếu, mong thiếu hiệp tạm thời đừng xuống dưới. Tả mỗ xử lý xong sẽ quay lại.” Lời này khách khí, nhưng ý là cấm hắn tự tiện vào cấm địa. Lâm Huyền không đáp rõ, chỉ gật đầu. Tả Tử Mục vội rời đi.

Khu vực ngọc bích chỉ còn Lâm Huyền, Chung Linh, Đoàn Dự và Tân Song Thanh cùng vài đệ tử canh giữ. Gió từ dưới vực thổi lên lạnh hơn chỗ khác. Đoàn Dự đứng trước mặt đá, càng nhìn càng nhập thần. “Lâm huynh, nếu dưới kia thật có động phủ, biết đâu có thể tìm ra nguyên do Thần Nông bang bị ép lên núi. Nếu biết nguyên do, hai bên có lẽ không cần đánh nữa.” Chung Linh lập tức nói: “Ngươi lại muốn xuống à? Ngươi biết võ khinh công sao?” Đoàn Dự xấu hổ: “Không biết. Ta chỉ nói nếu có đường...” Hắn vừa nói vừa bước thêm nửa bước về phía một phiến đá phủ rêu, muốn nhìn xem bên cạnh có lối men xuống không. Tân Song Thanh vội nhắc: “Đoàn công tử cẩn thận!”

Phiến đá ấy sau mưa đã rỗng chân. Chân Đoàn Dự vừa đặt lên, cả mảng rêu trượt xuống. Hắn kinh hô một tiếng, thân thể mất thăng bằng, ngã thẳng về phía mép vực. Chung Linh biến sắc, lập tức phóng Thiểm Điện Điêu ra, nhưng một con điêu nhỏ không thể kéo người. Tân Song Thanh vội đưa tay chụp, chỉ kịp kéo rách một mảnh tay áo. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Huyền đã động. Hắn gần như xuất hiện bên mép vực cùng lúc với tiếng kinh hô, tay phải chụp lấy cổ tay Đoàn Dự. Nhưng đá dưới chân Đoàn Dự vỡ tiếp, mấy khối đá lớn lăn xuống, kéo theo cả lớp đất ướt. Lâm Huyền một tay giữ Đoàn Dự, chân trái giẫm mạnh xuống mép đá. Mặt đất nứt ra quanh bàn chân hắn, nhưng thân thể hắn không lùi. Gân trên cánh tay nổi lên như dây cung căng, một lực kéo khủng bố từ vực sâu truyền lên, lại bị thân thể hắn giữ cứng giữa không trung.

Đoàn Dự treo lơ lửng bên dưới, mặt trắng bệch. “Lâm huynh... ta... ta hình như thật sự miệng quạ.” Chung Linh tức đến muốn khóc: “Giờ này ngươi còn nói cái đó!” Lâm Huyền đang định kéo hắn lên, ngực bỗng nóng rực. Ngọc bài Long Tượng phát ra một luồng nhiệt mạnh hơn trước, hướng thẳng xuống đáy vực. Cùng lúc đó, một tiếng đá vỡ vang lên phía trên. Mảng đá nơi chân Lâm Huyền đứng không chịu nổi lực kéo và sức nặng chấn xuống, nứt toác ra. Nếu hắn chỉ cứu mình, lùi lại một bước là xong. Nhưng tay hắn đang giữ Đoàn Dự. Lâm Huyền không do dự, tay trái vung ra nắm lấy thắt lưng Đoàn Dự, thân thể thuận thế lao xuống dưới, đồng thời đá mạnh vào vách núi, làm chậm thế rơi. Chung Linh chỉ kịp hét: “Lâm Huyền!”

Hai người rơi vào màn sương trắng. Tiếng gió bên tai như dao mỏng cắt qua áo. Đoàn Dự nhắm chặt mắt, miệng niệm loạn cả kinh Phật lẫn câu thánh hiền. Lâm Huyền một tay giữ hắn, một tay liên tục vỗ vào vách đá. Mỗi lần bàn tay hắn đập xuống, đá núi lại vỡ ra một mảng, tốc độ rơi chậm lại một chút. Nhưng vực quá sâu, dây leo và cành cây không đủ chịu lực. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một cây tùng nghiêng mọc từ khe đá bên dưới. Lâm Huyền xoay người, dùng vai và lưng mình đón trước, đập mạnh vào thân tùng. Cây tùng rung dữ dội, cành lá gãy rào rào. Thế rơi của hai người bị chặn lại, sau đó lăn xuống một bãi cỏ ẩm bên dưới.

Đoàn Dự nằm trên cỏ, hít thở từng ngụm lớn, một lúc lâu mới mở mắt. Hắn thấy Lâm Huyền đã đứng dậy, chỉ phủi bụi trên vai, ngoài áo rách thêm vài đường thì không giống người vừa rơi xuống vực chút nào. Đoàn Dự ngẩn người: “Lâm huynh, ngươi... ngươi không đau sao?” Lâm Huyền đáp: “Đau một chút.” Đoàn Dự nhìn cây tùng gãy nửa thân, lại nhìn vết bàn tay in trên vách đá phía trên, không nhịn được nói thật lòng: “Một chút của Lâm huynh, e rằng người thường đã đi gặp tổ tiên rồi.”

Trên đỉnh vực truyền xuống tiếng gọi loáng thoáng của Chung Linh, nhưng sương dày nuốt mất phần lớn âm thanh. Đoàn Dự vội đứng dậy đáp lại, lại phát hiện âm thanh vọng lên rất yếu. Lâm Huyền nhìn quanh. Dưới đáy vực này cây cối um tùm, khí ẩm nặng, phía trước có một dòng suối nhỏ chảy qua khe đá. Ngọc bài trong ngực hắn vẫn nóng, dẫn về phía sau thác nước mỏng. Hắn biết, cơ duyên của Đoàn Dự đến rồi. Nhưng lần này, có thêm hắn. Mộng cảnh Thiên Long có còn đi theo nguyên tác không, hay từ lúc hắn bẻ gãy thanh đao đầu tiên, bánh xe đã lệch khỏi lối cũ?

Đoàn Dự thấy hắn nhìn về phía thác, hỏi: “Lâm huynh, bên kia có gì sao?” Lâm Huyền bước tới: “Có lẽ có đường ra.” Đoàn Dự lập tức vui mừng: “Vậy tốt quá. Chung cô nương chắc đang lo.” Hắn đi theo Lâm Huyền, vừa đi vừa nhìn bốn phía, trong miệng còn lẩm bẩm: “Nếu đây thật là động phủ của tiên nhân, ta chỉ mong tiên nhân để lại một cái thang. Võ công gì đó ta không ham.” Lâm Huyền nghe vậy, liếc hắn một cái. Đoàn công tử không ham võ công, nhưng võ công trong thiên hạ lại cứ thích tự chạy vào tay hắn. Đây cũng là một loại bản lĩnh khiến người ta không biết nên cười hay thở dài.

Sau thác nước, quả nhiên có một khe đá hẹp. Hai người men theo khe vào trong, ánh sáng bên ngoài dần mờ, trước mắt hiện ra một động phủ khô ráo ngoài dự liệu. Vách động nhẵn bóng, có dấu vết người đục từ rất lâu. Trên nền đá không có bụi dày, như thể gió và nước nhiều năm vẫn âm thầm giữ nơi này sạch sẽ. Đoàn Dự há hốc miệng: “Thật sự có động phủ?” Lâm Huyền đặt tay lên ngọc bài trước ngực. Nhiệt ý càng rõ. Ở sâu trong động, dường như có thứ gì đó đang đáp lại hai chữ Long Tượng khắc trên ngọc.

0