Thiên Long Bát Bộ: Long Tượng Trấn Thế

Chương 8: Cơ Duyên

Đăng: 31/05/2026 20:55 2,080 từ 1 lượt đọc

Động phủ dưới vực không lớn ở cửa vào, nhưng càng đi sâu càng rộng. Ban đầu chỉ đủ hai người nghiêng vai đi qua, sau một đoạn lại mở ra thành một gian thạch thất sáng mờ. Ánh sáng không biết từ đâu lọt vào, phản chiếu trên vách đá trắng nhạt, khiến cả gian động phủ như chìm trong lớp trăng lạnh. Đoàn Dự đứng ở cửa thạch thất, nhất thời quên cả sợ. Trước mắt hắn là một pho tượng ngọc. Tượng tạc một nữ tử áo trắng, dung mạo thanh tuyệt, thần thái như sống, ánh mắt hơi cúi, môi như muốn nói mà chưa nói. Một người không biết võ như Đoàn Dự thấy tượng ấy, tâm thần lập tức bị hút vào. Hắn lẩm bẩm: “Trên đời... sao có người đẹp như vậy?”

Lâm Huyền đứng bên cạnh, không nhìn tượng quá lâu. Hắn đã biết đây là cơ duyên của Đoàn Dự. Vô Lượng ngọc bích, động phủ Lang Hoàn, tượng ngọc, Bắc Minh Thần Công, Lăng Ba Vi Bộ. Những cái tên ấy từng nằm trong ký ức của hắn như chuyện trong sách, giờ lại hiện ra bằng đá lạnh và hơi nước trước mắt. Nhưng kỳ lạ là ngọc bài Long Tượng của hắn không nóng vì tượng ngọc. Nó nóng vì bức tường phía sau tượng, nơi có một vệt khắc rất mờ, gần như bị rêu đá che lấp.

Đoàn Dự đã tiến tới trước tượng. Hắn nhìn thấy dưới chân tượng có mấy hàng chữ nhỏ, lập tức cúi xuống đọc. Đọc được một lúc, mặt hắn đỏ lên, vội lùi lại: “Cái này... cái này bảo người ta dập đầu một nghìn cái? Còn gọi là thần tiên tỷ tỷ...” Hắn nhìn tượng ngọc, lại nhìn Lâm Huyền, vẻ mặt lúng túng. Chung Linh không có ở đây, nếu nàng ở đây chắc đã cười hắn đến không ngẩng đầu nổi. Lâm Huyền nói: “Đã đến nơi này, có duyên thì nhận. Không cần hỏi ta.” Đoàn Dự vội khoát tay: “Không không, ta không ham võ công. Ta chỉ thấy tượng này giống người sống, dập đầu cũng không phải không được. Nhưng nếu dập đầu vì học võ, hình như lại không hợp lễ.” Hắn tự mâu thuẫn một hồi, cuối cùng vẫn bị dung mạo tượng ngọc làm cho mềm lòng, chỉnh lại áo, thành thành thật thật quỳ xuống. “Tiểu sinh Đoàn Dự, không biết tiền bối là ai. Nếu có mạo phạm, mong tiền bối đừng trách.”

Hắn bắt đầu dập đầu. Lâm Huyền không cười. Đoàn Dự người này nhìn qua ngốc, nhưng cái ngốc ấy không bẩn. Trong một thế giới người người tranh đoạt võ công, hắn lại thật sự có thể vì kính một pho tượng mà dập đầu, không phải vì tính toán lợi ích. Đó là nguyên nhân vận khí trong thiên hạ cứ thích tìm đến hắn. Lâm Huyền quay đi, tới trước vách đá phía sau. Hắn đưa tay lau lớp rêu mỏng, một vệt khắc cổ hiện ra. Không phải chữ Hán thông thường, mà là đường nét giống ký hiệu trên ngọc bài Long Tượng. Hai đường cong như rồng cuộn, một nét nặng như chân tượng đạp đất. Khi đầu ngón tay hắn chạm lên, ngọc bài trước ngực bỗng nóng rực.

Trong óc Lâm Huyền vang lên một tiếng trầm như chuông đồng bị đánh dưới lòng núi. Không có hệ thống, không có lời nhắc rõ ràng, chỉ có một hình ảnh rất ngắn: một vùng đất tuyết xa xôi, một ngôi chùa đỏ trên núi cao, một bóng người cao lớn ngồi trong bão tuyết, sau lưng như có long tượng mơ hồ chống trời. Hình ảnh ấy chỉ lóe lên rồi tắt. Lâm Huyền mở mắt, đầu ngón tay vẫn đặt trên vách đá. Vết khắc cổ không truyền cho hắn võ công mới. Long Tượng Bàn Nhược Công trong thân hắn đã đại viên mãn, không cần truyền thêm tầng nào. Nhưng vết khắc này giống như một mảnh bản đồ, nói với hắn rằng Long Tượng không nên xuất hiện ở đây một cách vô cớ. Động phủ này rõ ràng liên quan đến Tiêu Dao phái, mà Tiêu Dao một mạch vốn nghiêng về đạo gia tiêu dao, vì sao trong chốn này lại có ấn ký mang khí tức Mật tông Long Tượng? Có người từng đến động phủ này trước hắn rất lâu, hoặc từng để lại dấu vết liên quan đến ngọc bài. Chuyện này rốt cuộc là trùng hợp, hay phía sau Thiên Long còn có một tầng nhân quả hắn chưa từng biết?

Phía sau vang lên tiếng “cạch” rất nhỏ. Đoàn Dự dập đầu đến một số lần nào đó, bồ đoàn dưới trán lộ ra một khe hở. Hắn sững sờ, vội nhấc bồ đoàn lên, phát hiện bên trong có một cuộn lụa. Hắn mở ra nhìn, chỉ thấy bên trên vẽ đầy hình người kinh mạch, chữ nhỏ dày đặc. Mấy chữ đầu tiên khiến hắn đọc thành tiếng: “Bắc Minh Thần Công...Phía sau còn có một bộ bộ pháp tên là Lăng Ba Vi Bộ” Đọc xong, hắn lập tức như bị phỏng tay, suýt ném cuộn lụa xuống. “Võ công! Lại là võ công! Lâm huynh, nơi này quả nhiên có bí kíp. Nhưng ta thật không muốn học võ công hại người.”

Lâm Huyền quay lại, ánh mắt bình tĩnh: “Võ công không hại người. Người dùng nó mới hại người.” Đoàn Dự ôm cuộn lụa, vẻ mặt rối rắm: “Nhưng nếu ta học, sau này lỡ dùng sai thì sao?” Lâm Huyền hỏi: “Ngươi không học, gặp người ác dùng võ hại người, ngươi định làm gì?” Đoàn Dự há miệng, không đáp được. Một lát sau, hắn nhỏ giọng: “Ta có thể khuyên...” Nói đến đây chính hắn cũng cảm thấy không chắc, vội thở dài: “Nhân nghĩa hình như thật sự chạy hơi chậm.” Lâm Huyền không ép hắn. Có những điều người khác nói một trăm câu không bằng tự mình gặp một lần. Đoàn Dự đêm qua đã thấy độc châm bắn về phía mình, thấy Thần Nông bang dùng nguồn nước ép người, thấy Lâm Huyền một quyền cứu mạng. Hắn vẫn không thích bạo lực, nhưng hạt giống nghi ngờ đối với sách vở tuyệt đối đã gieo xuống.

Đoàn Dự do dự hồi lâu, cuối cùng cẩn thận đặt cuộn lụa lên bàn đá. “Ta xem trước. Xem không có nghĩa là học để đánh người. Ta chỉ muốn biết nếu gặp kẻ xấu, có cách nào không hại người mà tự bảo vệ mình.” Lâm Huyền gật đầu. Đây đúng là Đoàn Dự. Ngay cả học Bắc Minh Thần Công cũng phải tìm cho mình một lý do nghe có vẻ không đánh nhau.

Trong lúc Đoàn Dự đọc cuộn lụa, Lâm Huyền tiếp tục xem xét thạch thất. Ngoài vết khắc Long Tượng, hắn còn phát hiện trong góc có một mảnh đá nhỏ rời ra, phía sau giấu một đoạn da cũ đã khô. Trên đoạn da không có võ công, chỉ có vài nét bản đồ đứt đoạn. Một góc vẽ núi tuyết, một góc vẽ hồ nước, ở giữa có ký hiệu giống ngọc bài. Lâm Huyền cất đoạn da vào ngực. Hắn không rõ mảnh bản đồ này dẫn tới đâu, nhưng nó có thể liên quan đến nguồn gốc ngọc bài Long Tượng, thậm chí liên quan đến lý do vì sao hắn xuyên vào thế giới này.

Đoàn Dự đọc một lúc, sắc mặt càng lúc càng lạ. “Lâm huynh, công phu này hình như... hình như có thể hút nội lực người khác. Như vậy chẳng phải rất không tốt sao?” Lâm Huyền nói: “Dao trong tay lang y có thể cứu người, trong tay ác nhân có thể giết người. Bắc Minh Thần Công cũng vậy. Nếu ngươi sợ nó hại người, vậy càng nên giữ tâm mình cho chắc.” Đoàn Dự ngẩn ra, nhìn cuộn lụa thật lâu, cuối cùng gật đầu như tự thuyết phục: “Ta học để không bị người khác hại. Nếu có ngày nó hại người vô tội, ta sẽ không dùng.” Hắn nói xong lại nhìn tượng ngọc, nghiêm túc dập đầu thêm mấy cái. “Thần tiên tỷ tỷ làm chứng.”

Trong lúc Lâm Huyền trầm tư, Đoàn Dự không nỡ nhìn bộ pháp tuyệt mỹ phỏng theo Chu Dịch bị bám bụi, liền vô thức đứng dậy bước theo các vị trí quẻ tượng vẽ trên cuộn lụa. Ban đầu bước chân hắn còn loạng choạng, nhưng chỉ sau một vòng thạch thất, dưới chân như có làn gió mỏng nâng đỡ, tà áo bay lên phấp phới, tốc độ nhanh đến thô thiển dù trong người chẳng có nửa phần nội lực.

Lâm Huyền không quấy rầy hắn. Hắn ngồi xuống một bên, nhắm mắt điều tức. Từ khi tỉnh lại trên Vô Lượng Sơn, hắn chưa từng thật sự tĩnh tâm cảm nhận Long Tượng đại viên mãn. Trong chiến đấu, nó là sức mạnh nghiền ép, là cơ nhục co bóp, là khí huyết bốc lên như lò lớn. Nhưng khi yên tĩnh, nó lại không thô bạo như vẻ ngoài. Mỗi nhịp tim của hắn đều dài và sâu, như trống lớn trong núi. Máu chảy qua kinh mạch không gấp, nhưng mỗi lần chảy đều mang theo sức nặng khó tưởng. Nếu nói nội công Tiêu Dao như mây bay, Bắc Minh như biển hút trăm sông, vậy Long Tượng của hắn là đất dày và núi cao. Không bay, không uốn, không ẩn. Nó đứng đó. Kẻ nào đụng vào, kẻ đó phải hiểu thế nào là không thể lay chuyển.

Không biết qua bao lâu, Đoàn Dự bỗng kêu lên một tiếng. Lâm Huyền mở mắt, thấy hắn ngã ngồi xuống đất, hai tay ôm ngực, vẻ mặt kinh hoảng. “Lâm huynh, ta... ta hình như luyện sai rồi. Trong người có một luồng khí chạy lung tung.” Lâm Huyền đứng dậy, đặt tay lên vai hắn. Khí tức trong cơ thể Đoàn Dự quả nhiên hỗn loạn, nhưng không nguy hiểm ngay. Bắc Minh Thần Công vốn kỳ dị, người không có căn cơ như hắn luyện vào ngược lại tránh được nhiều chấp niệm cũ. Lâm Huyền dùng một tia kình lực rất nhẹ ép xuống vai Đoàn Dự. Không truyền nội lực, chỉ dùng sức nặng và khí thế giúp hắn ổn định thân thể. “Thở. Chậm lại.” Đoàn Dự nghe lời, cố gắng hít thở theo tiết tấu của hắn. Một lúc sau, khí tức dần yên.

Đoàn Dự lau mồ hôi, cười khổ: “Học võ quả nhiên nguy hiểm hơn đọc sách nhiều.” Lâm Huyền đáp: “Đọc sách sai cũng nguy hiểm. Chỉ là chết chậm hơn.” Đoàn Dự ngẩn ra, rồi bật cười bất đắc dĩ. “Lâm huynh nói chuyện thật khiến người ta không biết phản bác.”

Bên ngoài động phủ, trời đã sáng hơn. Tiếng gọi từ trên vực không còn nghe thấy, có lẽ Chung Linh và người Vô Lượng đã đi tìm đường xuống. Lâm Huyền nhìn lối sâu hơn trong động, nơi có một hành lang nhỏ dẫn về phía ánh nước. “Đi thôi. Tìm đường ra.” Đoàn Dự vội thu cuộn lụa, lại nhìn tượng ngọc vài lần, cuối cùng chắp tay cúi đầu. “Thần tiên tỷ tỷ, tiểu sinh đi đây. Nếu sau này thật sự học thành, nhất định không dùng để làm chuyện xấu.” Lâm Huyền đi trước, nghe vậy thầm nghĩ: nếu tượng ngọc thật có linh, có lẽ cũng không ngờ người học Bắc Minh Thần Công đầu tiên lại vừa học vừa sợ mình thành ác nhân.

Hai người rời thạch thất, men theo dòng nước ngầm đi ra ngoài. Nhưng khi gần đến cửa động bên kia, Lâm Huyền bỗng dừng lại. Trên nền bùn ẩm có dấu chân mới. Không phải của hắn, cũng không phải của Đoàn Dự. Có người đã xuống vực, hơn nữa không chỉ một người. Đoàn Dự nhìn dấu chân, sắc mặt hơi đổi: “Là người Vô Lượng tới tìm chúng ta sao?” Lâm Huyền cúi người, chạm vào vết bùn. Mùi thuốc độc rất nhạt dính ở mép dấu chân. Hắn đứng dậy, ánh mắt lạnh xuống. “Không. Là Thần Nông bang.”

0