Thiên Long Bát Bộ: Long Tượng Trấn Thế

Chương 9: Quyền Rơi Động Tối

Đăng: 31/05/2026 20:55 2,387 từ 2 lượt đọc

Gió từ lối ra thổi vào mang theo mùi ẩm lạnh và mùi thuốc độc. Đoàn Dự lập tức ôm chặt cuộn lụa trong ngực, vẻ mặt vừa kinh vừa lo: “Thần Nông bang sao lại xuống được nơi này? Tư Không bang chủ không phải đã rút rồi sao?” Lâm Huyền nhìn những dấu chân chồng lên nhau trên nền bùn. Có sáu người, trong đó một người bước chân nặng hơn, hơi lệch, giống như bị thương ở bụng nhưng vẫn cố đi. Không phải Tư Không Huyền. Khí tức Tư Không Huyền mang hàn ý Sinh Tử Phù rất rõ, còn dấu chân này chỉ có mùi độc thảo và mùi máu cũ. Lâm Huyền nói: “Bang chủ rút, chưa chắc thuộc hạ nào cũng nghe lời. Hoặc có người không muốn hắn rút.”

Đoàn Dự ngẩn ra: “Người trong cùng một bang cũng hại nhau?” Lâm Huyền nhìn hắn một cái. Đoàn Dự lập tức cười khổ: “Ta hỏi hơi ngốc.” Hắn vừa dứt lời, phía trước vang lên tiếng cười thấp. Một giọng nói khàn khàn vọng từ lối ra: “Không ngốc. Người đọc sách ngốc một chút mới sống lâu, vì người ta lười đề phòng ngươi.” Đoàn Dự biến sắc. Lâm Huyền đưa tay kéo hắn lùi nửa bước. Từ hành lang đá phía trước, sáu bóng người chậm rãi đi ra. Bọn chúng đều mặc áo nâu của Thần Nông bang, nhưng trên tay áo có thêm một sợi dây đỏ buộc quanh cổ tay. Người cầm đầu là một lão giả thấp gầy, tóc hoa râm, lưng hơi còng, trong tay cầm một cây đoản trượng đồng xanh. Trên mặt hắn có nhiều vết sẹo nhỏ như bị rết cắn, nhìn qua khiến người ta khó chịu.

Lão giả nhìn Lâm Huyền, rồi nhìn Đoàn Dự, cuối cùng ánh mắt rơi vào cuộn lụa trong ngực Đoàn Dự. “Quả nhiên có bí kíp. Tư Không Huyền mềm lòng, bị một trận đánh liền muốn rút. Lão phu lại không tin, đã xuống đến dưới vực rồi còn tay không trở về.” Đoàn Dự vội nói: “Tiền bối hiểu lầm, đây không phải thứ của Thần Nông bang. Hơn nữa võ công này...” Lão giả cắt ngang bằng một tiếng cười lạnh: “Vật vô chủ, ai lấy được là của người đó. Tiểu tử Đoàn thị, ngươi không biết võ, giữ bí kíp chẳng khác trẻ con ôm vàng qua chợ.” Đoàn Dự nghe hắn gọi ra Đoàn thị, càng bất an. “Ngươi biết ta?” Lão giả đáp: “Đại Lý Đoàn thị có giá trị hơn bí kíp. Nhưng hôm nay có thêm bí kíp, càng tốt.”

Lâm Huyền bước lên trước, chắn giữa hai bên. “Đêm qua Tư Không Huyền đã rút. Ngươi không nghe?” Lão giả nheo mắt: “Lâm Huyền, lão phu biết ngươi mạnh. Cho nên ta không định cùng ngươi đấu sức.” Hắn giơ tay. Năm tên phía sau lập tức mở túi da, thả ra mấy con rết đen dài bằng ngón tay, đồng thời ném ba viên thuốc xuống đất. Thuốc vỡ ra, khói vàng nhạt tràn đầy hành lang đá. Lão giả cười nói: “Trong nơi chật hẹp này, quyền của ngươi mạnh đến đâu cũng phải hít thở. Ngươi có thể nhịn, vị Đoàn công tử kia có thể nhịn sao?”

Đoàn Dự lập tức che miệng, nhưng đã hít vào một chút, đầu óc hơi choáng. Lâm Huyền không để hắn lùi loạn, một tay ấn lên vai hắn, ép hắn ngồi xuống sau một khối đá. “Nhắm mắt, thở chậm, đừng nói.” Đoàn Dự rất muốn đáp một câu, nhưng nhớ lời “đừng nói” liền im thật. Lâm Huyền quay lại. Khói vàng đã lan đến trước mặt hắn. Lão giả đứng sau màn khói, ánh mắt âm độc: “Ngươi có thể đánh nát đao kiếm, chẳng lẽ đánh nát được khói?”

Lâm Huyền không đáp. Hắn chỉ nâng tay phải, năm ngón tay nắm lại. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng tim hắn đập dường như nặng hơn một nhịp. Khí huyết toàn thân bị ép xuống chân, rồi từ chân truyền lên eo, lên vai, cuối cùng hội vào quyền. Hắn không đánh người. Hắn đánh vào mặt đất. Ầm! Cả hành lang đá rung mạnh. Một luồng chấn động thô bạo từ quyền điểm rơi nổ ra, đá vụn và khí lưu bị ép thành vòng, quét ngang như sóng. Khói vàng bị đánh tan, không phải thổi nhẹ tản đi, mà bị lực chấn nện vỡ từng tầng, cuốn ngược vào mặt đám Thần Nông bang. Mấy con rết độc vừa bò tới đã bị chấn động hất lên, rơi xuống đá, thân vỡ nát thành từng vệt đen.

Lão giả không ngờ trong nơi chật hẹp, Lâm Huyền còn dám dùng lực như vậy. Hành lang đá rung đến mức bụi rơi lả tả, nhưng lại không sập. Quyền lực ấy mạnh mà không loạn, nặng mà có chừng mực, vừa đủ phá khói độc, vừa không vùi chết Đoàn Dự. Người ngoài chỉ thấy thô bạo, người hiểu võ mới biết đáng sợ nhất là khả năng khống chế. Lão giả biến sắc, lập tức quát: “Tản ra!” Nhưng hành lang hẹp, tản ra được bao nhiêu? Lâm Huyền đã bước tới.

Tên đầu tiên vung đoản đao tẩm độc chém ngang. Lâm Huyền nghiêng vai, để lưỡi đao sượt qua vải áo, rồi một chưởng tát vào mặt hắn. Không phải bạt tai nhục nhã bình thường, mà là một chưởng mang lực Long Tượng ép ngang. Tên kia bị đánh xoay nửa vòng, máu từ mũi miệng bắn lên vách đá, cả người đập vào tường, ngã xuống không dậy nổi. Tên thứ hai dùng ống trúc phun châm. Lâm Huyền chụp cổ tay hắn, không vặn theo kiểu cũ, mà kéo mạnh xuống rồi dùng đầu gối húc lên. Cánh tay tên đó bị ép gập vào góc không nên có, ống trúc nổ tung trong tay, độc châm bắn vào chính đùi hắn. Hắn hét thảm, lăn lộn trên đất.

Lão giả thấy hai người ngã trong chớp mắt, lập tức từ trong tay áo rút ra một thanh dao mỏng như lá liễu, lách qua bên trái, nhắm vào sườn Lâm Huyền. Hắn không cầu đâm sâu, chỉ cần rạch da. Nhưng dao vừa tới, Lâm Huyền đã xoay người, dùng mu bàn tay đánh vào sống dao. Lưỡi dao rung lên, cong lệch. Lão giả chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại, dao suýt rời tay. Hắn cắn răng, đoản trượng đồng xanh trong tay trái đâm vào đầu gối Lâm Huyền. Cú đánh này cực độc, lại ở góc thấp. Lâm Huyền không tránh. Hắn nhấc chân, giẫm thẳng xuống đầu trượng. Một tiếng rắc giòn giã vang lên giữa thạch thất. Thanh đoản trượng đồng xanh dày bằng cổ tay bị đế giày của hắn ép cong gập, đầu trượng cắm sâu vào nền đá, thân trượng xoắn lại như cành khô bị bánh xe nghiến qua. Lực chấn dội ngược lên cán, lòng bàn tay lão giả lập tức nứt toác, máu tươi tràn qua kẽ ngón tay. Hắn cắn răng muốn rút, nhưng cây trượng đã bị đóng chết trong đá. Ngay sau đó Lâm Huyền vung quyền xuống.

Quyền này rơi vào vai lão giả. Không trúng đầu, không lấy mạng ngay. Nhưng lực đạo Long Tượng ép xuống khiến nửa người hắn lún thấp, đầu gối đập mạnh vào nền đá, cả thạch thất như rung lên theo. Xương vai hắn phát ra tiếng vỡ trầm, máu từ miệng phun ra, dao mỏng rơi khỏi tay. Hắn muốn kêu, nhưng cổ họng nghẹn lại vì đau. Lâm Huyền cúi nhìn hắn: “Ngươi nói đúng. Trẻ con ôm vàng qua chợ dễ bị cướp. Nhưng hôm nay bên cạnh hắn có người lớn.” Lão giả run rẩy, ánh mắt vừa hận vừa sợ. Đám thuộc hạ còn lại thấy lão cũng bị một quyền ép quỳ, ý chí lập tức tan sạch.

Một tên quay đầu muốn chạy ra cửa động. Hắn vừa xoay người, Thiểm Điện Điêu từ ngoài lối vào bất ngờ phóng tới, cắn thẳng vào cổ tay hắn. Tên kia kêu lên, ngã dúi xuống. Ngay sau đó giọng Chung Linh vang lên từ ngoài: “Muốn chạy? Hỏi qua cô nãi nãi chưa?” Nàng chui qua khe đá, tóc hơi rối, trên mặt dính bụi, nhưng ánh mắt sáng bừng. Sau lưng nàng là Tân Song Thanh và hai đệ tử Vô Lượng cầm dây leo. Hóa ra sau khi Lâm Huyền và Đoàn Dự rơi xuống, Chung Linh không chịu ở yên trên núi, ép người Vô Lượng tìm đường vòng xuống vực. Nàng vừa tới gần cửa động đã nghe tiếng đánh nhau, lập tức thả Thiểm Điện Điêu chặn đường.

Đoàn Dự thấy nàng, mừng rỡ đứng dậy, suýt vì choáng mà ngã. “Chung cô nương!” Chung Linh nhìn hắn từ đầu đến chân, thấy hắn còn sống liền thở phào, nhưng miệng vẫn không tha: “Đoàn công tử, ta đã bảo ngươi đừng đứng gần mép vực. Ngươi đúng là không phụ sự mong đợi, rơi thật.” Đoàn Dự xấu hổ: “Ta cũng không muốn.” Chung Linh lại nhìn cuộn lụa trong ngực hắn, mắt lập tức híp lại: “Ngươi rơi xuống còn nhặt được đồ tốt?” Đoàn Dự vội giấu ra sau lưng: “Không phải nhặt, là... là thần tiên tỷ tỷ cho.” Chung Linh ngẩn ra, rồi bật cười: “Rơi một chuyến còn gặp thần tiên tỷ tỷ? Sao ta không rơi?” Lâm Huyền nhìn nàng. Chung Linh lập tức sửa lời: “Ta nói đùa thôi. Ta không rơi.”

Tân Song Thanh nhìn đám Thần Nông bang nằm ngổn ngang trong động, sắc mặt khó nén kinh hãi. Nàng từng thấy Lâm Huyền ra tay ở khe núi, nhưng trong động hẹp này, hắn vẫn đánh gục sáu người nhanh như bẻ cành khô. Đặc biệt là lão giả thấp gầy đang quỳ dưới chân hắn, nàng nhận ra đó là một trong mấy hương chủ hung ác nhất của Thần Nông bang, tên Lý Cửu Nha, dùng độc quỷ quyệt, ngay cả Tả Tử Mục cũng không muốn đơn độc gặp hắn trong rừng. Vậy mà lúc này vai hắn sụp xuống, mặt đầy máu, trước mặt Lâm Huyền chẳng khác một con chó già bị đánh gãy răng.

Lâm Huyền nói với Tân Song Thanh: “Trói lại. Giao cho Tả Tử Mục hỏi.” Tân Song Thanh vội gật đầu, sai đệ tử dùng dây leo trói đám người Thần Nông bang. Lý Cửu Nha cắn răng nói: “Ngươi... ngươi không giết ta, sau này sẽ hối hận.” Lâm Huyền nhìn hắn một cái, ánh mắt rất bình tĩnh. “Ngươi chưa đủ tư cách khiến ta hối hận.” Một câu nhẹ nhàng, nhưng còn nhục hơn một cái tát. Lý Cửu Nha tức đến mặt đỏ tím, lại đau đến không nói nổi.

Chung Linh đi tới cạnh Lâm Huyền, nhỏ giọng hỏi: “Dưới này thật có đường ra không?” Lâm Huyền gật đầu: “Có. Nhưng trước khi ra, ta muốn xem thêm một chỗ.” Hắn quay lại nhìn thạch thất có tượng ngọc. Đoàn Dự lập tức căng thẳng: “Lâm huynh, nơi đó...” Lâm Huyền hiểu hắn lo bí kíp bị lộ, liền nói: “Yên tâm. Cơ duyên của ngươi, ta không lấy.” Đoàn Dự ngẩn người. Chung Linh thì lập tức tò mò hơn: “Cơ duyên gì? Thật có thần tiên tỷ tỷ?” Đoàn Dự mặt đỏ lên: “Chỉ là một pho tượng.” Chung Linh cười đến mắt cong: “Một pho tượng mà làm ngươi gọi tỷ tỷ, chắc đẹp lắm.”

Lâm Huyền không để họ cãi tiếp, dẫn mọi người trở lại thạch thất. Khi Chung Linh nhìn thấy tượng ngọc, tiếng cười lập tức nhỏ đi. Ngay cả nàng cũng phải thừa nhận pho tượng ấy đẹp đến mức không giống vật chết. Tân Song Thanh và hai đệ tử Vô Lượng càng khiếp sợ, bởi nếu động phủ này thật nằm dưới Vô Lượng ngọc bích, vậy truyền thuyết tiên nhân múa kiếm trong phái có lẽ bắt nguồn từ đây. Lâm Huyền không quan tâm tượng ngọc, đi thẳng đến vách đá có ký hiệu Long Tượng. Hắn đặt mảnh da bản đồ mới lấy lên cạnh vết khắc. Ngọc bài trong ngực lại nóng lên, nhưng lần này ngoài hình ảnh núi tuyết, hắn còn thấy một dòng nước lớn và một cánh cửa đá khắc hoa văn kỳ dị.

Hình ảnh chỉ lóe lên trong chớp mắt. Nhưng Lâm Huyền nhớ rõ một góc ký hiệu trên cửa đá: giống hệt nét khắc “Long Tượng” trên ngọc bài. Hắn cất mảnh da, ánh mắt sâu hơn. Thiên Long thế giới này, có lẽ không chỉ là nơi hắn biết từ sách. Ngọc bài Long Tượng của hắn có nguồn gốc khác, và động phủ Tiêu Dao dưới Vô Lượng Sơn lại vô tình để lại dấu vết về nó. Đây là cơ duyên, cũng là câu hỏi.

Đoàn Dự đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt Lâm Huyền, không nhịn được hỏi: “Lâm huynh tìm được thứ mình muốn chưa?” Lâm Huyền đáp: “Tìm được một phần.” Đoàn Dự lại hỏi: “Vậy phần còn lại ở đâu?” Lâm Huyền nhìn về hướng tây xa xăm, nơi ánh sáng ngoài cửa động rất mờ. “Có lẽ ở nơi rất xa.” Chung Linh nghe vậy lập tức nói: “Xa thì sau này đi. Trước mắt chúng ta nên ra ngoài trước. Ta đói rồi.” Câu cuối cùng rất thật, khiến không khí trong thạch thất dịu đi nhiều.

Đường ra nằm sau một dòng nước ngầm nhỏ. Mọi người men theo lối đá quanh co, cuối cùng ra khỏi một khe núi thấp cách Kiếm Hồ Cung khá xa. Khi ánh sáng trời chiều chiếu lên mặt, Đoàn Dự gần như muốn ôm lấy đất bằng. Chung Linh thì lập tức lấy lương khô ra ăn, còn chia cho Thiểm Điện Điêu một miếng nhỏ. Lâm Huyền đứng ở cửa khe, nhìn về phía Kiếm Hồ Cung. Khói đen mỏng bốc lên từ hướng sơn đạo. Tân Song Thanh biến sắc: “Không ổn. Trên núi có biến!”

0