Thiên Long Bát Bộ: Long Tượng Trấn Thế

Chương 10: Một Quyền Trấn Kiếm Hồ

Đăng: 31/05/2026 20:55 2,735 từ 2 lượt đọc

Khi Lâm Huyền cùng mọi người trở lại gần Kiếm Hồ Cung, mặt trời đã nghiêng xuống sau dãy núi. Khói đen không lớn, nhưng đủ khiến lòng người bất an. Tân Song Thanh dẫn đường rất nhanh, vết thương trên vai bị kéo đau đến sắc mặt trắng bệch, vẫn không chịu chậm lại. Đoàn Dự vừa đi vừa thở, mấy lần suýt tụt lại phía sau, Chung Linh vừa ăn lương khô vừa kéo hắn, miệng không ngừng trách: “Đoàn công tử, ngươi học được thần tiên tỷ tỷ gì đó chưa? Nếu học rồi thì đi nhanh lên, đừng để ta kéo mãi.” Đoàn Dự thở hổn hển: “Ta mới đi vài bước theo hình vẽ, chân tuy không mỏi nhưng tiến lui cứ loạn cào cào, chưa dùng để chạy đường dài được.” Chung Linh thở dài: “Vậy thần tiên tỷ tỷ của ngươi chưa linh lắm.”

Lâm Huyền đi phía trước, tốc độ không nhanh hơn mọi người quá nhiều, nhưng mỗi bước đều cực ổn. Hắn đã ngửi thấy mùi thuốc độc và mùi gỗ cháy. Không phải Thần Nông bang đại quy mô đánh lên, mà là có người thừa lúc Kiếm Hồ Cung rối loạn phóng hỏa gây nhiễu. Đến khi qua khúc quanh cuối cùng, cảnh trước mắt hiện rõ: bên ngoài Kiếm Hồ Cung, một nhóm đệ tử Vô Lượng đang vây mấy tên Thần Nông bang còn sót lại. Mấy tên này bị trói lỏng từ trước, nhân lúc hỗn loạn cướp độc thảo đốt lên, khiến sân ngoài mù mịt. Tả Tử Mục đứng trên bậc đá, sắc mặt xanh mét, hiển nhiên tức giận đến cực điểm. Dưới chân hắn có một đệ tử trúng độc, đang được người khác đỡ.

Nhưng thứ khiến không khí căng thẳng không phải mấy tên Thần Nông bang kia, mà là Tư Không Huyền. Hắn đã trở lại. So với lúc rút đi đêm qua, sắc mặt hắn còn tệ hơn, môi tím tái, trán đầy mồ hôi lạnh. Một tay hắn ôm ngực, tay kia bóp cổ một đệ tử Vô Lượng trẻ tuổi. Không phải hắn muốn giết người để lập uy, mà giống như đã bị dồn đến đường cùng, thần trí nửa tỉnh nửa loạn. Sinh Tử Phù trong người hắn đã đến kỳ phát tác. Hàn ý âm độc như hàng trăm mũi kim mỏng luồn trong huyết mạch, vừa lạnh vừa ngứa, đau đớn khiến mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở rối loạn. Sau lưng hắn chỉ còn vài thuộc hạ trung thành, ai nấy đều hoảng sợ.

Tả Tử Mục quát: “Tư Không Huyền! Đêm qua ngươi đã rút, hôm nay lại lên núi bắt người. Ngươi thật nghĩ phái Vô Lượng không dám liều mạng sao?” Tư Không Huyền cười khàn, tiếng cười đứt quãng như bị dao cắt trong cổ: “Liều mạng? Tả Tử Mục, ngươi biết sống không bằng chết là gì không? Ngươi biết trong xương như có nghìn con kiến cắn là gì không? Ta không vào cấm địa, ta sẽ chết thảm hơn bất kỳ ai trong các ngươi!” Hắn bóp mạnh hơn, đệ tử Vô Lượng trong tay lập tức nghẹt thở, mặt đỏ bừng. Đám đệ tử xung quanh muốn xông lên, lại sợ hắn bẻ cổ con tin.

Đúng lúc ấy, giọng Chung Linh vang lên từ ngoài: “Tư Không bang chủ, ngươi lớn từng tuổi rồi còn bắt người làm khiên, không thấy mất mặt sao?” Mọi người quay đầu, thấy Lâm Huyền trở về. Đám đệ tử Vô Lượng vốn căng thẳng như dây đàn lập tức thở phào, ánh mắt nhìn hắn không còn chỉ là kính sợ, mà còn có chút mong chờ khó che. Tả Tử Mục thấy hắn, trong lòng cũng nhẹ đi một phần, dù cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái. Đường đường chưởng môn Vô Lượng kiếm phái, lúc nguy cấp lại mong một người ngoài trở về cứu cục diện, quả thật mất mặt. Nhưng mất mặt còn hơn mất mạng.

Tư Không Huyền nhìn Lâm Huyền, ánh mắt vừa sợ vừa mừng, lại vừa tuyệt vọng. “Lâm Huyền... ngươi xuống được dưới vực? Ngươi tìm thấy gì?” Lâm Huyền nhìn bàn tay đang bóp cổ đệ tử kia. “Buông người.” Tư Không Huyền run giọng: “Ngươi giúp ta. Ngươi mạnh như vậy, nhất định có cách. Chỉ cần ngươi giúp ta giải thứ trong người, Thần Nông bang từ nay nghe ngươi sai khiến.” Lâm Huyền đáp: “Ta bảo ngươi buông người.” Giọng hắn không cao, nhưng từng chữ như đá lạnh rơi xuống sân.

Tư Không Huyền cười thảm: “Ta không buông thì sao? Ngươi có thể nhanh hơn tay ta?” Câu vừa dứt, Lâm Huyền đã biến mất khỏi chỗ cũ trong mắt người thường. Không phải khinh công phiêu dật, mà là một bước bùng phát thuần túy của thân thể. Mặt đất nơi hắn đứng nứt ra một vòng nhỏ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã đến trước mặt Tư Không Huyền. Tư Không Huyền đồng tử co rút, bàn tay vô thức muốn siết cổ con tin, nhưng cổ tay hắn bỗng đau buốt. Lâm Huyền không vặn gãy, chỉ dùng hai ngón tay ép đúng khe gân, lực đạo chuẩn đến mức bàn tay hắn tự buông lỏng. Đệ tử Vô Lượng rơi xuống, được Lâm Huyền dùng tay trái đẩy ra sau.

Tư Không Huyền gầm lên, tay còn lại phóng độc châm ở cự ly gần. Lâm Huyền nghiêng đầu, châm lướt qua tai, sau đó vai phải đâm thẳng vào ngực Tư Không Huyền. Lần này hắn giữ lực, không đánh nát lồng ngực đối phương, nhưng vẫn khiến Tư Không Huyền bay ngược, đập vào cột đá trước điện. Máu từ miệng hắn trào ra, thân thể trượt xuống, co quắp vì đau. Lâm Huyền đi tới, một chân giẫm lên đầu trượng gỗ đen vừa rơi. Trượng gỗ phát ra tiếng rắc, nứt thành mấy đoạn. Đám Thần Nông bang phía sau run lẩy bẩy, có kẻ quỳ xuống ngay tại chỗ.

Tả Tử Mục nhìn cảnh ấy, mí mắt giật mạnh. Đêm qua Lâm Huyền đánh lui Tư Không Huyền đã đủ kinh người. Nhưng hôm nay khoảng cách gần như vậy, trong tình thế con tin bị bóp cổ, hắn vẫn cứu người trong một nhịp thở, lại đánh ngã bang chủ Thần Nông bang mà không để độc châm chạm da. Đây không chỉ là sức mạnh. Đây là phản ứng và khống chế đạt đến mức đáng sợ.

Tư Không Huyền nằm dưới đất, đau đến co người. Nhưng thứ khiến hắn thống khổ nhất không phải vai húc của Lâm Huyền, mà là hàn ý trong người. Hắn cào tay xuống nền đá, móng tay bật máu, mặt méo đi vì đau. “Giết ta... hoặc cứu ta...” Hắn khàn giọng. “Ta chịu không nổi nữa.” Đoàn Dự nhìn bộ dạng hắn, trong lòng không đành. “Lâm huynh, hắn tuy làm nhiều chuyện ác, nhưng nhìn qua thật sự đau đớn lắm.” Chung Linh cau mày: “Ngươi lại mềm lòng rồi. Hắn vừa mới bóp cổ người ta.” Đoàn Dự gật đầu: “Ta biết. Nhưng thấy người đau đến vậy, trong lòng vẫn khó chịu.” Chung Linh há miệng, cuối cùng hừ nhẹ, không mắng nữa.

Lâm Huyền ngồi xuống trước mặt Tư Không Huyền. Hắn không biết giải Sinh Tử Phù. Long Tượng Bàn Nhược Công không phải y thuật, càng không phải Thiên Sơn Lục Dương Chưởng. Nhưng hắn có thể làm một việc: dùng khí huyết và lực đạo áp chế tạm thời luồng hàn ý bạo phát. Hắn đưa tay đặt lên vai Tư Không Huyền. Tư Không Huyền vô thức run lên, tưởng hắn muốn phế mình. Nhưng ngay sau đó, một luồng sức nặng trầm hùng ép xuống kinh mạch hắn. Không phải nội lực mềm mại đi vào chữa trị, mà là một thứ áp lực như đá núi đè lên dòng nước loạn, cưỡng ép hàn ý đang tán loạn thu lại một điểm. Tư Không Huyền đau đến rên khẽ, nhưng cơn ngứa buốt trong xương quả nhiên dịu đi một chút.

Một lát sau, Lâm Huyền thu tay. Tư Không Huyền thở dốc như vừa bò từ dưới nước lên. “Ta chỉ có thể áp chế một lúc, không giải được.” Lâm Huyền nói. Tư Không Huyền nhìn hắn, ánh mắt từ tuyệt vọng chuyển thành kính sợ thật sự. “Ngươi... ngươi biết đây là gì?” Lâm Huyền đáp: “Một thứ khiến ngươi sợ hơn chết.” Tư Không Huyền cười thảm. “Đúng. Người kia nói, nếu ta không tìm ra bí mật Vô Lượng Sơn, mỗi lần phát tác sẽ nặng hơn. Hạn ba ngày sắp hết, nếu ta không giao ra kết quả, mùa này sẽ không có thuốc giải. Lâm Huyền, ngươi đã xuống vực, ngươi nhất định thấy gì. Cầu ngươi...” Hắn nói đến đây, đầu gần như cúi xuống nền đá. Một bang chủ Thần Nông bang, trước mặt bao nhiêu người, vậy mà cúi đầu cầu một thiếu niên.

Trong sân Kiếm Hồ Cung không ai cười. Ngay cả Tả Tử Mục cũng cười không nổi. Bởi tất cả đều thấy rõ: có một thế lực ở ngoài Vô Lượng Sơn đang dùng Tư Không Huyền như chó săn. Nếu chó săn đã hung ác như vậy, người cầm dây xích sẽ đáng sợ đến đâu? Lâm Huyền nhìn Tư Không Huyền, giọng lạnh hơn: “Ngươi bị ép, ta có thể hiểu. Nhưng những người bị ngươi hạ độc, bị ngươi phục kích, bị ngươi lấy cổ họng uy hiếp, không cần vì nỗi khổ của ngươi mà tha thứ cho ngươi.” Tư Không Huyền im lặng, mặt xám như tro. Lâm Huyền nói tiếp: “Muốn sống thì làm ba việc. Một, giải độc cho tất cả người Vô Lượng trúng độc. Hai, rút người khỏi nguồn nước. Ba, nói rõ ai ép ngươi.”

Tư Không Huyền khàn giọng: “Ta không biết tên thật. Chỉ biết người đến từ Phiếu Miểu Phong Linh Thứu Cung.” Bốn chữ Linh Thứu Cung rơi xuống, sân ngoài Kiếm Hồ Cung lập tức yên tĩnh. Rất nhiều người không biết đó là nơi nào, nhưng chỉ cần nghe cái tên đã cảm thấy lạnh. Lâm Huyền không bất ngờ. Hắn hỏi: “Người đó còn nói gì?” Tư Không Huyền đáp: “Nói trong Vô Lượng Sơn có dấu vết một môn phái cổ, bảo ta tìm đường vào. Nếu tìm được, dâng lên. Nếu không, hết hạn ba ngày mà không giao được kết quả, mùa này chúng ta sẽ không được ban thuốc giải; Sinh Tử Phù cứ thế phát tác từng đợt, Thần Nông bang từ trên xuống dưới đều chết thảm.”

Đoàn Dự nghe đến “từ trên xuống dưới đều chết”, sắc mặt thay đổi. “Một người ép cả bang đi hại người, người ấy chẳng phải càng đáng sợ sao?” Lâm Huyền nhìn hắn: “Cho nên giang hồ không chỉ có đúng sai trước mắt. Có khi ngươi đánh ngã một kẻ ác, phía sau hắn còn có kẻ ác hơn.” Đoàn Dự cười khổ: “Vậy sách càng không đủ dùng.” Chung Linh vỗ vai hắn: “Ngươi cuối cùng hiểu rồi.”

Tả Tử Mục bước tới, nhìn Tư Không Huyền, rồi nhìn Lâm Huyền: “Lâm thiếu hiệp định xử trí thế nào?” Câu này hỏi ra, quyền chủ động của Kiếm Hồ Cung gần như đã giao vào tay Lâm Huyền. Tả Tử Mục tự biết mất mặt, nhưng lúc này không hỏi hắn còn hỏi ai? Lâm Huyền đứng dậy. “Để hắn giải độc. Sau đó Thần Nông bang lui xuống núi, chờ ta ba ngày. Trong ba ngày, ai dám động đến người vô tội, ta sẽ tự mình xuống núi thanh lý.” Hắn nói đến hai chữ thanh lý, giọng vẫn bình thản, nhưng đám Thần Nông bang quỳ dưới sân đồng loạt rùng mình. Bọn chúng không nghi ngờ. Người này nói thanh lý, chính là thanh lý bằng quyền đầu, bằng máu, bằng xương gãy dưới chân.

Tư Không Huyền gật đầu. Hắn không còn tư cách mặc cả. Thuộc hạ Thần Nông bang vội lấy giải dược ra, cứu chữa đệ tử Vô Lượng trúng độc. Tả Tử Mục sai người giám sát, đồng thời nhìn Lâm Huyền bằng ánh mắt phức tạp. Chỉ trong hai ngày, phái Vô Lượng từ chỗ đối mặt diệt môn biến thành kẻ đứng ngoài nhìn một thiếu niên áp chế toàn cục. Sự chênh lệch này khiến hắn khó chịu, nhưng cũng khiến hắn không thể không phục.

Khi mọi việc tạm ổn, Chung Linh kéo Lâm Huyền sang một bên, thấp giọng hỏi: “Ngươi thật sự muốn quản chuyện Linh Thứu Cung gì đó sao? Nghe tên đã không giống nơi dễ nói chuyện.” Lâm Huyền nhìn về phía hồ. Mặt hồ sau mưa phản chiếu mây xám, giống một tấm gương cũ phủ bụi. “Ta không thích phiền phức.” Chung Linh chớp mắt: “Nhìn không giống.” Lâm Huyền nói tiếp: “Nhưng phiền phức đã đến trước mặt, trốn cũng vô dụng.” Đoàn Dự đứng gần đó nghe được, chắp tay thở dài: “Lâm huynh, nếu cần người khuyên giải, ta có thể đi cùng.” Chung Linh lập tức trợn mắt: “Ngươi đi khuyên Linh Thứu Cung? Ngươi sợ người ta không đủ giận à?” Đoàn Dự lúng túng: “Ta chỉ là có lòng tốt.”

Lâm Huyền nhìn hai người, trong lòng bỗng nhẹ đi một chút. Giang hồ máu tanh, nhưng không phải chỉ có máu. Cũng có thiếu nữ miệng lưỡi lanh lợi, có công tử ngây thơ đến cố chấp, có những người dù yếu vẫn muốn giữ một chút thiện ý. Có lẽ chính vì vậy, hắn mới không thể để những bàn tay độc ác tùy ý nghiền qua.

Đêm hôm ấy, Tư Không Huyền dẫn Thần Nông bang lui xuống núi thật. Phái Vô Lượng kiểm lại nguồn nước, thu dọn độc thảo, tạm thời yên ổn. Nhưng trước khi rời Kiếm Hồ Cung, Tư Không Huyền để lại một câu: “Ba ngày sau, người Linh Thứu Cung sẽ đến nhận kết quả.” Câu ấy như một mũi châm vô hình, ghim vào lòng mọi người.

Sáng hôm sau, khi sương còn phủ trên mặt hồ, Lâm Huyền đứng trước Vô Lượng ngọc bích. Ngọc bài Long Tượng trong ngực đã nguội lại, nhưng mảnh da bản đồ giấu bên trong áo vẫn như có sức nặng riêng. Đoàn Dự cầm cuộn lụa, vẻ mặt vừa sợ vừa tò mò. Chung Linh ôm Thiểm Điện Điêu, bụng đã ăn no nên tinh thần rất tốt. Tả Tử Mục đứng sau, muốn hỏi lại không dám hỏi. Lâm Huyền nhìn mặt đá phản chiếu bóng mình, chậm rãi nói: “Chuyện Vô Lượng Sơn đến đây tạm kết. Tiếp theo, phải đưa Chung cô nương về Vạn Kiếp Cốc.” Chung Linh mắt sáng lên: “Thật?” Lâm Huyền gật đầu. Đoàn Dự lập tức nói: “Ta cũng đi. Ta... ta dù sao cũng phải xuống núi.” Chung Linh cười hì hì: “Xuống núi thì được, nhưng đừng lại rơi xuống vực.” Đoàn Dự đỏ mặt.

Lâm Huyền quay người đi xuống sơn đạo. Sau lưng là Kiếm Hồ Cung vừa thoát một kiếp, trước mặt là đường núi Đại Lý còn đầy sương. Hắn biết, rời Vô Lượng Sơn không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Vạn Kiếp Cốc, Mộc Uyển Thanh, Đoàn Chính Thuần, Tứ Đại Ác Nhân... từng cái tên trong ký ức đang chờ phía trước. Nhưng khác với nguyên tác, lần này trên con đường ấy có thêm hắn. Một người mang Long Tượng đại viên mãn, đối với người thường giữ lễ, đối với địch nhân không lưu tình.

Gió sớm thổi qua rừng tùng. Chung Linh chạy trước vài bước rồi quay lại vẫy tay: “Lâm công tử, nhanh lên! Ta dẫn đường, các ngươi đừng lạc.” Đoàn Dự vội đi theo, miệng còn nói: “Chung cô nương, đi chậm một chút, đường còn trơn.” Lâm Huyền bước xuống bậc đá cuối cùng, ánh mắt bình tĩnh mà sâu. Sau lưng hắn, Vô Lượng Sơn chìm dần trong sương trắng. Trước mặt hắn, giang hồ Thiên Long đã thật sự mở ra.

0