Thiên Long Bát Bộ: Long Tượng Trấn Thế

Chương 11: Đường Về Vạn Kiếp Cốc

Đăng: 03/06/2026 23:50 1,895 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, Vô Lượng Sơn sau mưa sạch như vừa được gột qua một tầng máu cũ. Những tảng đá xanh bên sườn núi còn đọng nước, ánh nắng nhạt rơi xuống thành từng vệt bạc mỏng, nhưng trong lòng đệ tử phái Vô Lượng không ai thấy nhẹ nhõm. Đêm qua, Thần Nông bang rút khỏi sơn đạo, Tư Không Huyền phát tác Sinh Tử Phù, Lý Cửu Nha bị Lâm Huyền một quyền ép quỳ trong động phủ dưới vực; tất cả những chuyện ấy quá nặng, nặng đến mức đám kiếm khách trẻ tuổi vốn quen khoe kiếm pháp bỗng hiểu ra kiếm trong tay mình chẳng qua là một nhánh cỏ trước gió lớn.

Tả Tử Mục tự mình tiễn khách. Hắn vẫn giữ cái dáng ngạo mạn của chưởng môn một phái, nhưng khi đứng trước Lâm Huyền, sống lưng không thể không căng lên. Thiếu niên áo vải xanh xám kia không đeo kiếm, không cầm đao, cả người sạch sẽ đến mức giống một thư sinh vừa đi qua sân chùa sau mưa, nhưng chính hai bàn tay trống không ấy đã quạt độc vụ xuống vực, đánh tan ám khí, giẫm cong đồng trượng, khiến Thần Nông bang từ bang chủ đến hương chủ đều thành chó mất nhà. Càng là người giang hồ, Tả Tử Mục càng hiểu một điều: loại người mạnh đến mức không cần binh khí mới đáng sợ nhất.

“Lâm thiếu hiệp,” Tả Tử Mục chắp tay, giọng khách khí hơn trước rất nhiều, “đại ân lần này, phái Vô Lượng ghi nhớ trong lòng. Nếu sau này thiếu hiệp còn tới Đại Lý, Kiếm Hồ Cung nhất định mở cửa đón tiếp.”

Câu này nói rất đẹp, nhưng sau chữ “đón tiếp” còn giấu một nửa chưa nói: nếu không cần thiết, tốt nhất ngươi cũng đừng trở lại. Một cường giả không thuộc về mình, dù từng cứu mình, vẫn là một khối đá lớn đặt trong tim. Lâm Huyền nghe ra, nhưng không vạch trần. Hắn chỉ nhìn thoáng qua bậc đá còn lưu vết máu tối màu, nói: “Chưởng môn lo thu dọn tàn cục. Tư Không Huyền còn hạn ba ngày với người của Linh Thứu Cung. Sau lưng Thần Nông bang chưa chắc đã chịu bỏ qua Vô Lượng Sơn.”

Tả Tử Mục sắc mặt trầm xuống. Thần Nông bang đã đáng ghét, nhưng một Thần Nông bang bị người khác ép thành chó cùng đường còn đáng sợ hơn. Hắn không biết Linh Thứu Cung là thế lực gì, chỉ biết thứ có thể khiến Tư Không Huyền đau đến thần trí rối loạn mà vẫn phải bò lên núi tìm đường sống tuyệt đối không phải hạng dễ chọc. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng, lại chắp tay. “Tả mỗ sẽ nhớ lời thiếu hiệp.”

Đoàn Dự đứng bên cạnh, trong ngực giấu cuộn lụa, sắc mặt còn hơi lúng túng. Từ lúc rơi xuống vực đến nay, hắn biết mình nhặt được Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ, lại thấy đám người Thần Nông bang vì một bí mật mơ hồ mà hạ độc, giết người, phản nhau. Trong lòng hắn như bị người ta nhét vào mấy quyển sách mâu thuẫn nhau. Sách thánh hiền dạy người lấy nhân nghĩa cảm hóa, nhưng nhân nghĩa hình như thường tới chậm hơn độc châm. Hắn mấy lần muốn nói gì đó với Lâm Huyền, cuối cùng chỉ thở dài.

Chung Linh thì không có nhiều tâm sự như vậy. Nàng ôm Thiểm Điện Điêu, vừa đi vừa quay đầu nhìn Kiếm Hồ Cung, trong mắt còn có chút hưng phấn sau đại nạn. “Lâm công tử, ngươi nói xem, nếu người Linh Thứu Cung thật sự đến, Tả Tử Mục có ngủ được không?”

Lâm Huyền đáp: “Ngủ không được càng tốt. Người giang hồ ngủ quá yên, thường dễ chết.”

Đoàn Dự nghe vậy lập tức ho khẽ. “Lâm huynh, lời này tuy có lý, nhưng nghe hơi đáng sợ.”

Chung Linh liếc hắn: “Ngươi thấy lời nào của Lâm công tử không đáng sợ? Đáng sợ nhưng hữu dụng là được.”

Đường xuống núi trơn vì mưa cũ. Đoàn Dự mới học Lăng Ba Vi Bộ, chưa thể gọi là thông thạo, nhưng mỗi lần bước sai, thân thể lại vô thức dịch theo quẻ vị kỳ dị. Có lúc một hòn đá lăn xuống từ sườn núi, hắn rõ ràng chưa kịp nhìn, chân lại tự lệch nửa bước, vừa vặn tránh khỏi. Chung Linh nhìn đến tròn mắt. “Đoàn công tử, ngươi thật sự gặp thần tiên tỷ tỷ rồi à?”

Đoàn Dự đỏ mặt: “Chỉ là một pho tượng. Ta học cũng chưa hẳn là học, chỉ là xem vài bước...”

“Xem vài bước đã trơn như cá chạch,” Chung Linh hừ một tiếng, “vậy nếu ngươi thật học thành, chẳng phải người khác đánh ngươi cả ngày cũng đánh không trúng?”

Đoàn Dự nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói: “Nếu có thể không bị đánh trúng, vậy cũng tốt. Ta vẫn không thích đánh người.”

Lâm Huyền đi trước, nghe vậy không khỏi liếc hắn một cái. Người khác nhặt được tuyệt học, điều đầu tiên nghĩ đến là xưng hùng, giết địch, rửa nhục. Đoàn Dự nhặt được, điều đầu tiên lại nghĩ là làm sao để không đánh người. Khó trách cơ duyên trong thiên hạ cứ thích rơi vào tay hắn. Có lẽ vận khí cũng biết tránh người tham.

Qua khỏi chân núi, ba người theo đường nhỏ về phía Vạn Kiếp Cốc. Vùng Đại Lý sau mưa xanh đến chói mắt. Xa xa là hồ nước phản chiếu mây nhạt, lúa non bên đường nghiêng theo gió, tiếng người bán hàng rong ở thôn nhỏ vọng lại rất đời thường. So với đá vỡ, độc vụ và máu tanh trên Vô Lượng Sơn, nhân gian dưới núi mềm mại đến mức như một giấc mơ khác. Lâm Huyền mua ba bát mì ở quán ven đường, trả thêm ít bạc vụn cho bà lão bán mì. Bà lão cười đến nếp nhăn giãn ra, còn đưa thêm một đĩa rau muối. Lâm Huyền nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn rất nhẹ.

Chung Linh chống cằm nhìn hắn. “Ngươi đánh người đáng sợ như vậy, không ngờ nói cảm ơn với bà lão bán mì lại hiền ghê.”

Lâm Huyền đáp: “Bà ấy không phải địch nhân.”

Đoàn Dự ngẩn ra. Câu này rất ngắn, nhưng bỗng khiến hắn hiểu vì sao Lâm Huyền ra tay nặng đến mức máu bắn đầy đá mà không khiến người ta cảm thấy tà ác. Người thường là người thường, ác nhân là ác nhân. Hắn không dùng vẻ nho nhã để tha cho kẻ đáng chết, cũng không dùng sức mạnh để làm khó người yếu. Cái ranh giới ấy, trong giang hồ hỗn loạn này, quý hơn rất nhiều lời thánh hiền.

Gần hoàng hôn, ba người đến trước một vùng núi cốc u tĩnh. Đường vào hẹp, hai bên dây leo buông xuống như rèm xanh. Trên một tảng đá lớn ở cửa cốc khắc mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Kẻ họ Đoàn và chó không được vào.” Đoàn Dự đứng trước tảng đá, cả người cứng đờ. Chung Linh nhìn hắn bằng ánh mắt “ta đã bảo rồi”.

Đoàn Dự lắp bắp: “Cái này... có phải hơi quá không?”

Chung Linh vội kéo tay áo hắn. “Ngươi đừng nói lớn. Cha ta nghe được là phiền đấy.”

Đúng lúc ấy, trong cốc truyền ra một tiếng quát như sấm: “Linh nhi! Ngươi còn biết đường về à?”

Một nam nhân trung niên râu ria xồm xoàm, thân hình cao lớn, mắt trừng như chuông đồng lao ra khỏi cốc. Chính là Chung Vạn Cừu. Hắn vừa thấy Chung Linh còn nguyên vẹn, cơn giận hơi tan đi, nhưng ánh mắt quét sang Đoàn Dự, thấy khí chất quý công tử trên người hắn, mặt lập tức đen lại. “Tên tiểu bạch kiểm này là ai?”

Đoàn Dự theo bản năng chắp tay. “Tại hạ Đoàn...”

Chung Linh che miệng hắn, nhưng đã muộn. Chung Vạn Cừu như bị ai đâm một dao vào tim, gầm lên: “Đoàn? Lại là họ Đoàn! Đoàn Chính Thuần hại ta chưa đủ, còn sai con cháu đến cửa Vạn Kiếp Cốc chọc mắt ta sao?”

Đoàn Dự vội xua tay: “Tiền bối hiểu lầm, vãn bối chỉ đưa Chung cô nương về nhà.”

“Người họ Đoàn đưa con gái ta về nhà?” Chung Vạn Cừu cười giận dữ, bàn tay lớn như quạt hương bồ chụp thẳng cổ áo Đoàn Dự. Đoàn Dự hoảng quá, chân vô thức bước lệch theo Lăng Ba Vi Bộ, thân thể nghiêng qua một bên, khiến Chung Vạn Cừu chụp hụt. Chính hắn cũng sửng sốt, Chung Vạn Cừu càng tức. “Còn dám dùng tà môn thân pháp trước mặt ta!”

Hắn đổi tay thành quyền, quyền phong nện tới. Lâm Huyền đưa tay cản trước Đoàn Dự. Quyền của Chung Vạn Cừu đập vào lòng bàn tay hắn, kình phong tản ra khiến dây leo hai bên rung mạnh. Lâm Huyền đứng yên không động. Chung Vạn Cừu lại bị phản lực chấn đến vai tê rần, lùi nửa bước.

“Ngươi lại là ai?”

“Người đưa con gái ngươi về.”

Chung Vạn Cừu nhìn hắn từ trên xuống dưới, vừa giận vừa nghi. “Ngươi cũng họ Đoàn?”

“Không.”

“Vậy tránh ra!”

“Không.”

Không khí trước cửa cốc lập tức nặng xuống. Đúng lúc ấy, một giọng nữ mềm mà lạnh vang lên từ trong cốc: “Vạn Cừu, Linh nhi vừa về, ngươi đã muốn dọa con bé chạy tiếp sao?”

Cam Bảo Bảo bước ra dưới bóng cây. Nàng dung mạo dịu dàng, ánh mắt có vẻ mệt mỏi vì nhiều năm kẹt giữa thù cũ và tình cũ, nhưng khi nhìn thấy Chung Linh còn bình an, trong mắt vẫn hiện lên vui mừng thật sự. Chung Linh lập tức chạy tới ôm tay nàng. “Nương!”

Cam Bảo Bảo vỗ nhẹ tay con gái, rồi nhìn Lâm Huyền. “Vị thiếu hiệp này đã đưa Linh nhi về?”

Lâm Huyền gật đầu.

“Đa tạ.” Nàng thi lễ rất nhẹ, sau đó nhìn sang Đoàn Dự. Ánh mắt ấy thoáng phức tạp, bởi hai chữ Đoàn thị luôn khiến Vạn Kiếp Cốc không thể yên. Nhưng nàng vẫn nói: “Đã là khách, trước hết vào trong uống chén trà. Ân oán người lớn không nên trút ngay lên đầu trẻ nhỏ.”

Chung Vạn Cừu hừ nặng một tiếng, nhưng trước mặt Cam Bảo Bảo và Chung Linh, cuối cùng không tiếp tục động thủ. Hắn quay người bước vào cốc, để lại một câu lạnh lẽo: “Tiểu tử họ Đoàn, ngươi tốt nhất cầu trời đừng để ta biết ngươi là con ai.”

Đoàn Dự nhỏ giọng hỏi Chung Linh: “Ta có nên cầu không?”

Chung Linh thở dài: “Bây giờ cầu hơi muộn.”

Lâm Huyền nhìn sâu vào Vạn Kiếp Cốc. Trong núi cốc yên tĩnh kia, hắn đã ngửi thấy một mùi gió rất khác. Mùi của âm mưu. Tứ Đại Ác Nhân sắp tới. Mà lần này, hắn không định để bọn chúng bước qua rồi còn toàn thân trở ra.

0