Chương 12: Áo Đen Vào Cốc
Chính đường Vạn Kiếp Cốc sáng đèn, nhưng ánh đèn không làm tan được hơi lạnh trong lòng người. Chung Vạn Cừu ngồi ghế chủ, hai mắt như muốn khoét một lỗ trên người Đoàn Dự. Đoàn Dự ngồi rất thẳng, cố làm mình vô hại hơn, nhưng càng vô hại, Chung Vạn Cừu càng bực. Hắn chỉ cần nhìn dáng vẻ thư sinh, lịch sự, da mặt sạch sẽ của Đoàn Dự đã nhớ đến Đoàn Chính Thuần, mà nhớ đến Đoàn Chính Thuần thì lửa giận trong ngực lại bốc lên như dầu sôi.
Cam Bảo Bảo hỏi rõ đầu đuôi. Khi nghe đến Thần Nông bang bị Sinh Tử Phù khống chế, Lý Cửu Nha lén xuống vực, còn động phủ dưới Vô Lượng Sơn có bí mật, sắc mặt nàng càng lúc càng trầm. “Linh Thứu Cung...” nàng khẽ nói. “Thế lực ấy cách Đại Lý xa xôi, vậy mà móng tay đã luồn tới Vô Lượng Sơn. Giang hồ e rằng sắp không yên.”
Chung Vạn Cừu cười lạnh: “Giang hồ yên hay không liên quan gì tới ta. Chỉ cần người họ Đoàn đừng vào Vạn Kiếp Cốc, trời sập cũng mặc kệ.”
Đoàn Dự vốn định nhịn, nhưng nghe câu ấy lại không khỏi nói: “Tiền bối, nếu trời thật sự sập, họ Đoàn hay không họ Đoàn đều bị đè chết cả.”
Chung Linh lập tức che mặt. Cam Bảo Bảo hơi ngẩn ra. Chung Vạn Cừu thì chậm rãi quay đầu, giọng lạnh đi: “Ngươi đang dạy ta làm người?”
Đoàn Dự vội xua tay. “Không không, vãn bối chỉ thuận miệng nói lý.”
“Ta ghét nhất chính là người Đoàn thị thuận miệng nói lý!” Chung Vạn Cừu đập bàn, chén trà nhảy lên. “Nói! Ngươi là con cháu ai trong Đoàn thị?”
Đoàn Dự cứng người. Chung Linh ho khẽ. Cam Bảo Bảo nhíu mày. Lâm Huyền đặt chén trà xuống, không định để một câu hỏi ấy kéo thành trò giấu giếm dài dòng. “Hắn là con trai Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần.”
Chính đường im phăng phắc.
Chung Vạn Cừu như bị sét đánh trúng giữa trán. Một hơi sau, hắn gầm lên: “Đoàn Chính Thuần!”
Chiếc bàn trà trước mặt hắn bị vỗ nứt. Đoàn Dự hoảng hốt đứng dậy. “Tiền bối, chuyện giữa ngài và phụ thân ta, vãn bối thật sự không biết. Nếu phụ thân ta có lỗi, ta thay ông ấy xin lỗi...”
“Xin lỗi?” Chung Vạn Cừu cười dữ. “Một câu xin lỗi trả được bao nhiêu nợ?”
Hắn lao tới. Lần này không chỉ chụp cổ áo, mà thật sự mang sát ý. Quyền phong ép thẳng mặt Đoàn Dự. Đoàn Dự hoảng đến chân bước loạn theo Lăng Ba Vi Bộ, lùi được một bước lại vướng chân ghế. Mắt thấy Chung Vạn Cừu đổi quyền thành chưởng, Lâm Huyền đã đứng giữa hai người. Hắn không đánh Chung Vạn Cừu, chỉ đưa một bàn tay chặn trước ngực hắn. Chung Vạn Cừu lao tới như trâu điên đụng vào vách núi. Một tiếng trầm vang, thân thể hắn khựng lại, rèm trúc phía sau Lâm Huyền bị gió ép bay lên.
“Lâm Huyền!” Chung Vạn Cừu giận đến run. “Ngươi thật muốn che con trai Đoàn Chính Thuần?”
“Ta không che Đoàn Chính Thuần.” Lâm Huyền nhìn hắn. “Ta che người chưa làm gì có lỗi với ngươi.”
“Cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa!”
“Vậy nếu có ngày con gái ngươi bị người khác giết vì lỗi của ngươi, ngươi cũng thấy thiên kinh địa nghĩa?”
Chung Vạn Cừu cứng họng. Chung Linh đỏ mắt gọi: “Cha!” Cam Bảo Bảo nhìn Lâm Huyền, ánh mắt phức tạp. Câu này tàn nhẫn, nhưng đâm đúng nơi Chung Vạn Cừu không thể phản bác.
Đúng lúc ấy, ngoài cốc vang lên tiếng chuông cảnh báo. Một người hầu vội chạy vào. “Cốc chủ! Có người xông cốc!”
Chung Vạn Cừu như tìm được chỗ trút giận. “Ai?”
“Một nữ tử áo đen, che mặt, cưỡi ngựa rất nhanh. Nàng nói... nếu Đoàn Chính Thuần không ra, nàng sẽ giết sạch người cản đường.”
Đoàn Dự ngẩn ra. Chung Linh cũng sửng sốt. Lâm Huyền đặt chén trà xuống hẳn. Hắn đã đoán được người đến là ai.
Mộc Uyển Thanh xông vào Vạn Kiếp Cốc như một mũi tên đen. Ngựa của nàng đen, áo nàng đen, khăn che mặt cũng đen. Sau lưng nàng cắm vài mũi tên gãy, trên vai có vết máu đã khô, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như dã thú bị thương. Đám người giữ cốc muốn ngăn, bị tụ tiễn của nàng bắn vào trước chân, không ai dám tiến quá gần. Khi mọi người ra đến sân ngoài, nàng đã đứng giữa khoảng đất trống, đoản cung giương lên, mũi tên chỉ thẳng vào chính đường.
“Ai là Đoàn Chính Thuần?”
Đoàn Dự vừa nghe tên phụ thân, theo bản năng bước ra. “Cô nương, phụ thân ta không ở đây. Cô tìm ông ấy có việc gì?”
Mộc Uyển Thanh nhìn hắn. “Ngươi là con hắn?”
Đoàn Dự gật đầu theo bản năng. Chung Linh suýt đưa tay che trán.
Dây cung trong tay Mộc Uyển Thanh căng lên. “Vậy bắt ngươi cũng được.”
Mũi tên rời dây nhanh như điện. Đoàn Dự kinh hãi, chân vô thức bước theo Lăng Ba Vi Bộ, mũi tên sượt qua tay áo hắn, cắm vào cột gỗ sau lưng. Mộc Uyển Thanh hơi kinh ngạc, lập tức bắn tiếp hai mũi. Đoàn Dự càng hoảng càng bước loạn, lại kỳ dị tránh được cả hai. Chung Vạn Cừu hừ lạnh: “Đoàn thị quả nhiên toàn thứ trơn như cá chạch.”
Mộc Uyển Thanh không nói nhảm, tung người khỏi lưng ngựa, đoản đao trong tay áo trượt ra, áp sát Đoàn Dự. Lần này Đoàn Dự tránh không kịp. Lâm Huyền đưa tay, hai ngón kẹp đúng sống dày của đoản đao, chặn lại đường lực. Mộc Uyển Thanh dùng sức rút, lại cảm thấy đao như bị kẹt trong khe núi. Nàng lập tức bỏ đao, tay trái phóng tụ tiễn vào cổ tay hắn. Lâm Huyền xoay tay áo, tụ tiễn bị vải cuốn lệch, cắm xuống nền đất. Hắn không đánh nàng, chỉ bước nửa bước vào trong, dùng vai ép nhẹ vào thế tiến. Mộc Uyển Thanh bị một luồng lực không thể chống cự đẩy lùi ba bước, lảo đảo nhưng không ngã.
“Ngươi cũng là người của Đoàn Chính Thuần?” nàng hỏi.
“Không phải.”
“Vậy tránh ra.”
“Không.”
“Vì sao?”
“Ngươi đang bị thương, lại đang nhận lầm người. Đánh tiếp chỉ khiến ngươi thương nặng hơn.”
Mộc Uyển Thanh cười lạnh. “Nam nhân trong thiên hạ quả nhiên đều thích giả nhân giả nghĩa.”
Nàng phóng ba mũi tụ tiễn liên tiếp, mũi thứ nhất nhắm mặt, mũi thứ hai nhắm tim, mũi thứ ba vòng xuống hạ bàn. Lâm Huyền không tránh, chỉ nhấc tay quét ngang. Kình phong từ cánh tay cuốn ra, ba mũi tụ tiễn bị đánh lệch cùng lúc. Một mũi găm vào cột đá, một mũi cắm vào tường, mũi cuối cùng bay qua khăn che mặt của Mộc Uyển Thanh, cắt đứt dây buộc.
Khăn đen lỏng ra. Gió núi vừa thổi, khăn lụa rơi xuống. Dung mạo dưới khăn hiện ra, lạnh lùng, xinh đẹp, sắc như trăng trong nước lạnh. Đoàn Dự ngơ ngẩn một thoáng rồi lập tức cúi đầu vì cảm thấy thất lễ. Mộc Uyển Thanh thì như bị xúc phạm cực lớn, ánh mắt đỏ lên.
“Ngươi thấy mặt ta.”
Lâm Huyền nhìn nàng rất bình tĩnh, không có kinh diễm lộ liễu, cũng không có tà niệm. “Thấy rồi.”
“Sư phụ ta nói, nam nhân thấy mặt ta hoặc cưới ta, hoặc chết.”
Trong sân lập tức yên tĩnh quỷ dị. Chung Linh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cái quy củ gì kỳ vậy...”
Lâm Huyền đáp: “Ta không cưới.”
Mộc Uyển Thanh lạnh giọng: “Vậy ngươi chết.”
Nàng lao tới, hoàn toàn liều mạng. Nhưng vừa bước được ba bước, vết thương trên vai vì vận kình quá mức lại nứt ra, máu thấm qua áo đen. Lâm Huyền xuất hiện trước mặt nàng, một chỉ điểm nhẹ vào huyệt đạo gần vai, khóa thế công. Sau đó hắn đưa tay đỡ lấy cổ tay nàng, không để nàng ngã. Động tác rất nhẹ, nhẹ như nâng một chiếc lá rơi. Đỡ xong, hắn lập tức buông tay.
“Muốn giết ta, chờ ngươi đứng vững rồi nói.”
Mộc Uyển Thanh lặng đi. Nàng từ nhỏ được sư phụ dạy rằng nam nhân trong thiên hạ đều là lũ phụ bạc, bẩn thỉu và đáng giết. Nhưng thanh niên áo vải trước mắt lại nằm ngoài mọi quy chuẩn nàng từng biết. Hắn đỡ nàng không có nửa phần tà niệm, buông tay dứt khoát, giọng nói bình thản như nước sạch. Nhưng nàng cũng cảm nhận được rất rõ: nếu hắn thật sự muốn giết người, bàn tay vừa đỡ nàng kia có thể bóp nát xương cốt ác nhân mà mặt không đổi sắc. Sự ôn hòa và tàn nhẫn trong cùng một người, ranh giới lại rõ đến đáng sợ.
Cam Bảo Bảo bước tới, nhìn vết thương Mộc Uyển Thanh. “Cô nương, ngươi bị người truy sát?”
Mộc Uyển Thanh không đáp, chỉ nhìn Đoàn Dự. “Ngươi là con Đoàn Chính Thuần, vậy ngươi biết hắn ở đâu.”
Đoàn Dự vội nói: “Ta thật không biết. Ta cũng lạc đường nhiều ngày, còn chưa về phủ.”
Chung Vạn Cừu cười lạnh. “Hay lắm. Họ Đoàn lạc đường lạc vào nhà ta, nợ cũ chưa tính xong lại thêm một cô nương đến đòi nợ. Đoàn Chính Thuần đúng là phúc lớn.”
Cam Bảo Bảo nghe câu ấy, thần sắc càng phức tạp. Chung Linh nhìn mẹ mình, lại nhìn Mộc Uyển Thanh, bỗng cảm giác chuyện này không chỉ đơn giản là có người tìm cha Đoàn Dự báo thù.
Đúng lúc ấy, ngoài cốc vang lên một tiếng cười the thé: “Ha ha ha! Vạn Kiếp Cốc hôm nay náo nhiệt quá! Có tiểu mỹ nhân áo đen, có tiểu mỹ nhân áo lục, còn có con trai Đoàn Chính Thuần. Lão tứ ta đúng là có phúc!”
Mộc Uyển Thanh sắc mặt lập tức lạnh như băng. “Vân Trung Hạc.”
Chung Vạn Cừu cũng biến sắc. Một bóng người gầy cao lướt qua ngọn cây như quỷ ảnh, áo xám phất phơ, mặt dài mắt dâm tà, chính là Vân Trung Hạc trong Tứ Đại Ác Nhân.
Vân Trung Hạc đáp xuống đầu tường thấp, ánh mắt đảo qua Mộc Uyển Thanh rồi rơi lên Chung Linh, cười đến khiến người ta buồn nôn. “Một chuyến tới Đại Lý, quả nhiên không uổng.”
Tiếng cười của hắn chưa dứt, Lâm Huyền đã ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt ấy rất yên tĩnh. Vân Trung Hạc bỗng thấy cổ họng khô đi. Hắn chưa từng gặp Lâm Huyền, nhưng loại bản năng của kẻ ác sống lâu nói cho hắn biết, người này không giống Đoàn Dự, cũng không giống Chung Vạn Cừu. Người này nhìn hắn như nhìn một thứ đã được quyết định số phận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.