Thiên Long Bát Bộ: Long Tượng Trấn Thế

Chương 13: Vân Trung Hạc Chết

Đăng: 03/06/2026 23:50 2,098 từ 1 lượt đọc

Vân Trung Hạc làm ác nhiều năm, dựa vào khinh công cao tuyệt và thủ đoạn hạ lưu để sống đến hôm nay. Hắn không phải loại người không biết sợ. Trái lại, hắn rất biết sợ, nên mới luôn chọn kẻ yếu hơn mình, chọn lúc đối phương cô lập, chọn đường lui trước khi ra tay. Nhưng chính vì quá nhiều lần thoát được, hắn dần sinh ra một thứ tự tin méo mó: trên đời này chỉ cần hắn muốn chạy, không mấy ai giữ nổi hắn.

Cho đến khi ánh mắt Lâm Huyền rơi lên người hắn.

Một ánh mắt không giận, không mắng, thậm chí không lộ sát ý rõ ràng. Nhưng Vân Trung Hạc bỗng thấy như có một bàn tay vô hình đặt lên gáy mình. Hắn cười khan, lùi nửa bước trên đầu tường, lại không chịu mất mặt trước đám người. “Tiểu tử, nhìn gì? Nghe danh lão tứ chưa? Biết điều thì tránh sang một bên, ta hôm nay tâm tình tốt, có thể tha ngươi...”

Chữ “tha” còn chưa rơi hết, Lâm Huyền đã biến mất khỏi chỗ cũ.

Không phải khinh công phiêu dật, không có bóng áo lướt như khói. Hắn chỉ đạp đất. Nền đá dưới chân nứt thành hình mạng nhện, thân thể hắn như một khối đá núi bị máy bắn đá cổ đại ném thẳng lên đầu tường. Vân Trung Hạc đồng tử co rút, lập tức vận khinh công lùi về sau. Hắn nhanh thật. Cả người như hạc xám lướt khỏi đầu tường, muốn mượn cây cao ngoài cốc thoát đi. Nhưng Lâm Huyền còn nhanh hơn hắn tưởng.

Một bàn tay chụp tới.

Vân Trung Hạc xoay người giữa không trung, hai thanh hạc trảo câu từ tay áo bắn ra, một nhắm cổ tay Lâm Huyền, một móc vào mắt hắn. Chiêu này độc, nhanh, lại cực gần. Người thường chỉ cần chần chừ một chút là hoặc đứt gân tay, hoặc mù mắt. Lâm Huyền không chần chừ. Hắn co năm ngón, không chụp lưỡi câu, mà trực tiếp đấm vào giữa hai thanh hạc trảo. Quyền đầu va vào sống thép ở góc nghiêng. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, hai thanh hạc trảo bị đánh bật ngược, thân thép cong vặn, lưỡi câu quét trở lại cắt rách chính tay áo Vân Trung Hạc.

Vân Trung Hạc sợ đến hồn vía lạnh buốt. Hắn không còn giữ mặt mũi, xoay người bỏ chạy. Khinh công của hắn vốn là chỗ tự tin nhất, mũi chân điểm lên cành cây, thân hình hóa thành một vệt xám.

Lâm Huyền rơi xuống đầu tường, không đuổi ngay. Hắn cúi người nhặt một mảnh gạch vỡ. Chung Linh còn chưa hiểu hắn muốn làm gì, mảnh gạch đã rời tay.

Tiếng gió rít sắc như tên nỏ.

Mảnh gạch không bay thẳng vào tim, cũng không nhắm gáy, mà đánh vào cẳng chân đang mượn lực của Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc vừa điểm lên cành cây, xương chân đã chịu một lực ngang khủng khiếp. Hắn hét lên một tiếng thảm, thân thể mất thăng bằng, từ trên cao rơi xuống như con diều đứt dây, đập mạnh vào bức tường đá ngoài cốc. Bụi đá bay lên, máu từ miệng hắn phun ra thành một vệt đỏ dài.

Lâm Huyền từ đầu tường bước xuống. Không nhảy, không lao, chỉ từng bước đi tới. Vân Trung Hạc chống tay muốn bò dậy, nhưng chân phải đã mềm oặt, mặt trắng như giấy. Hắn kinh hãi nói: “Ngươi... ngươi biết ta là ai không? Ta là Vân Trung Hạc! Ta là Tứ Đại Ác Nhân...”

“Ta biết.”

Lâm Huyền đứng trước mặt hắn.

“Biết còn dám...”

Một chân rơi xuống.

Không giẫm vào đầu, không cố làm cảnh ghê rợn. Hắn giẫm lên đầu gối lành lặn còn lại của Vân Trung Hạc. Kình lực Long Tượng nặng như cối đá nghiền xuống. Tiếng kêu của Vân Trung Hạc xé toạc cả khoảng sân ngoài cốc, khiến mấy con chim đêm trong rừng hoảng loạn bay lên. Đám người giữ cốc nghe mà da đầu tê dại, có người theo bản năng lùi lại, mũi đao trong tay run đến chạm cả vào vỏ cây.

Lâm Huyền cúi xuống nhìn hắn, giọng vẫn rất bình thản. “Ngươi dựa vào khinh công làm ác, vậy trước hết phá khinh công của ngươi.”

Vân Trung Hạc đau đến nước mắt nước mũi trào ra, nhưng vẫn còn muốn sống. Hắn lăn sang một bên, tay áo phóng độc châm vào mặt Lâm Huyền. Lâm Huyền nghiêng đầu, độc châm bay qua. Hắn đưa tay chụp cổ áo Vân Trung Hạc, kéo cả người hắn lên rồi ném mạnh xuống đất. Mặt đất rung lên. Vân Trung Hạc cảm giác ngũ tạng đều lệch khỏi vị trí, máu ộc ra khỏi miệng, tiếng cầu xin cuối cùng chưa kịp thành lời.

“Lâm thiếu hiệp...” Đoàn Dự ở phía sau mở miệng, giọng khô đi.

Lâm Huyền không quay đầu. “Ngươi muốn xin mạng cho hắn?”

Đoàn Dự nhìn Mộc Uyển Thanh, nhìn Chung Linh, lại nhớ tiếng cười của Vân Trung Hạc vừa rồi. Môi hắn run một chút, cuối cùng lắc đầu. “Ta chỉ... chỉ muốn nói, kẻ như hắn nếu còn sống, sau này không biết hại bao nhiêu người.”

Chung Linh kinh ngạc nhìn Đoàn Dự. Đây là lần đầu Đoàn Dự không khuyên người ta thủ hạ lưu tình.

Vân Trung Hạc nghe vậy càng hoảng. “Đoàn công tử! Ngươi là người đọc sách, ngươi không thể thấy chết không cứu! Ta biết sai rồi, ta sửa, ta thật sự sửa...”

Đoàn Dự nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt. “Có những kẻ được chừa đường sống, lại chỉ dùng đường ấy đi hại người khác.”

Câu ấy vừa ra, ngay cả Cam Bảo Bảo cũng nhìn hắn thêm một cái. Đoàn công tử vẫn là Đoàn công tử, vẫn không thích máu, vẫn sợ bạo lực, nhưng giang hồ trước mắt đã dùng máu tươi viết lại một đoạn sách mà hắn không thể không đọc.

Vân Trung Hạc tuyệt vọng gào lên, định cắn lưỡi phun độc giấu trong miệng. Lâm Huyền đã một chưởng ấn xuống ngực hắn. Chưởng không hoa mỹ, không gọi tên chiêu thức. Chỉ có lực. Mặt đất dưới lưng Vân Trung Hạc lõm xuống một mảng, tiếng xương cốt bị ép vỡ chìm trong tiếng đá nứt. Hắn trợn trừng mắt, thân thể co giật một cái rồi im bặt. Máu chảy từ khóe miệng xuống đất, thấm vào lớp bụi đá ngoài Vạn Kiếp Cốc.

Vân Trung Hạc chết.

Không có di ngôn hào hùng, không có kỳ tích thoát thân, càng không có lần sau. Một trong Tứ Đại Ác Nhân, kẻ dùng khinh công và hạ lưu thủ đoạn gieo ác nhiều năm, bị Lâm Huyền đánh gãy đường chạy, nghiền nát sinh cơ dưới tường cốc.

Sân ngoài yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió thổi qua dây leo. Mộc Uyển Thanh nhìn thi thể Vân Trung Hạc, ánh mắt sau phút rung động dần trở nên phức tạp. Nàng từng bị Vân Trung Hạc truy đuổi, biết rõ hắn đáng chết. Nhưng nhìn Lâm Huyền giết hắn dứt khoát như nhổ một bụi cỏ độc, trong lòng vẫn bị thứ khí thế ấy đập mạnh. Người này với nàng thì giữ tay, với ác nhân thì tuyệt đường. Sự phân minh ấy lạnh đến đáng sợ, cũng sạch đến đáng sợ.

Chung Vạn Cừu hít sâu một hơi. Hắn vốn ghét người họ Đoàn, ghét Đoàn Chính Thuần, ghét tất cả chuyện liên quan Đoàn thị. Nhưng lúc này nhìn Vân Trung Hạc chết dưới tay Lâm Huyền, hắn cũng không nói được lời nào. Kẻ như Vân Trung Hạc, chết mười lần cũng không oan.

“Lão tứ!”

Một tiếng gầm quái dị vang lên từ ngoài rừng. Thân hình thấp chắc như cá sấu của Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Lão Tam lao ra, trong tay kéo theo cây đại kéo khổng lồ. Gã vừa thấy Vân Trung Hạc nằm bất động dưới đất, mắt lập tức trừng lớn. “Ai giết hắn? Ai giết lão tứ?”

Lâm Huyền quay đầu. “Ta.”

Nhạc Lão Tam nhìn hắn, rồi nhìn xác Vân Trung Hạc, bỗng gào lên: “Lão tứ tuy không ra gì, nhưng cũng là người trong Tứ Đại Ác Nhân! Ngươi giết hắn, ta cắt đầu ngươi!”

Đoàn Dự không nhịn được nói: “Vị tiền bối này, Vân Trung Hạc làm nhiều chuyện ác, chết cũng là...”

“Câm miệng!” Nhạc Lão Tam quay phắt lại. “Tiểu tử trắng trẻo, ngươi biết cái gì? Lão tử ghét nhất người nói đạo lý!”

Chung Linh nhỏ giọng nói: “Đoàn công tử, hắn mắng đúng điểm yếu của ngươi.”

Nhạc Lão Tam giận dữ vung đại kéo lao tới. Lưỡi kéo mở ra như miệng cá sấu, nhắm thẳng cổ Lâm Huyền. Gã là kẻ hung ác, nhưng khác Vân Trung Hạc ở chỗ không âm độc hạ lưu, ra tay là ra tay, giết là giết, không thích vòng vo. Chính vì vậy, Lâm Huyền không dùng ngay sát thủ. Nhưng không giết không có nghĩa là nhẹ tay.

Đại kéo chém tới.

Lâm Huyền đưa hai tay ra.

Hai bàn tay trống không chụp lấy hai cán kéo. Lưỡi kéo dừng lại trước cổ hắn chưa tới nửa thước. Nhạc Lão Tam đỏ mặt tía tai, gầm lên, vận toàn bộ nội lực vào hai tay. Cơ bắp trên cánh tay gã cuộn lên, gân xanh nổi như dây thừng, muốn khép lưỡi kéo cắt đôi thanh niên trước mặt. Nhưng hai cán kéo trong tay hắn như bị kẹp giữa hai vách núi vạn trượng, không nhúc nhích dù chỉ một phân.

Lâm Huyền nhìn gã. “Lực tay tốt.”

Nhạc Lão Tam vừa định cười, lại nghe nửa câu sau.

“Đáng tiếc gặp phải ta.”

Năm ngón tay Lâm Huyền siết chặt. Một luồng cự lực Long Tượng thô bạo từ lòng bàn tay ép ngược trở lại. Đại kéo thép phát ra tiếng rít khiến người ta ê răng. Răng rắc! Chốt thép ròng dày bằng ngón tay cái chịu lực quá tải liền nổ tung, mảnh vụn bắn xuống nền đá. Cây đại kéo vang danh của Nhạc Lão Tam bị Lâm Huyền cưỡng ép xé làm đôi.

Nhạc Lão Tam trừng mắt như thấy quỷ. “Kéo của ta!”

Lâm Huyền không để gã kịp đau lòng lâu. Hắn nắm một nửa cán kéo, thuận thế quật ngang. Thân kéo gãy đập vào sườn Nhạc Lão Tam. Gã bay lăn ra ngoài, đập vỡ một ụ đá, miệng phun máu. Nhưng Nhạc Lão Tam thân thể cứng cáp, lại hung tính cực mạnh, vừa lăn đã bật dậy, hai tay trần lao tới muốn ôm eo Lâm Huyền vật ngã.

Lâm Huyền bước lên một bước, đầu gối húc thẳng vào bụng gã. Nhạc Lão Tam cong người, mắt lồi lên. Lâm Huyền chụp vai hắn, không ném chết, mà ép hắn quỳ xuống đất. Một tay hắn đặt lên xương quai xanh của Nhạc Lão Tam, năm ngón tay chậm rãi siết.

Nhạc Lão Tam gầm lên, muốn vùng dậy. Nhưng càng vùng, lực trên vai càng nặng. Cuối cùng, tiếng xương bị ép lệch vang lên trầm đục. Hai tay gã rũ xuống, nội lực đang vận bị cắt ngang, kinh mạch hai vai chịu chấn thương nặng. Lâm Huyền lại nâng chân, đá vào hai đầu gối hắn. Không giẫm nát như với Vân Trung Hạc, nhưng đủ để gân mạch bị phá, võ công từ nay phế quá nửa.

Nhạc Lão Tam ngã vật xuống đất, đau đến mặt tím lại, vẫn gằn giọng: “Giết ta! Có gan thì giết ta!”

Lâm Huyền cúi nhìn hắn. “Ngươi còn chút thẳng thắn, chưa đáng chết ngay. Nhưng đôi tay từng giết người vô tội, đôi chân từng chạy theo ác nhân, ta giữ lại làm gì?”

Nhạc Lão Tam thở hổn hển, ánh mắt vừa giận vừa sợ. Hắn muốn chửi, nhưng khí lực không còn. Người giữ cốc xung quanh nhìn mà lạnh sống lưng. Vân Trung Hạc chết, Nhạc Lão Tam bị phế. Chỉ trong chưa đầy một chén trà, hai trong Tứ Đại Ác Nhân đã một chết một tàn.

Rừng ngoài cốc bỗng yên tĩnh lạ thường.

Lâm Huyền ngẩng đầu. “Đã đến rồi, còn định nhìn bao lâu?”

0