Thiên Long Bát Bộ: Long Tượng Trấn Thế

Chương 14: Diệp Nhị Nương Bị Bắt Sống

Đăng: 03/06/2026 23:50 2,211 từ 1 lượt đọc

Trên cành cây cao ngoài cốc, một người phụ nữ áo xám đứng lặng. Nàng ôm một chiếc bọc vải trong tay, tóc tai hơi rối, khuôn mặt còn giữ vẻ dịu dàng của một người mẹ, nhưng đôi mắt lại lẫn sự điên loạn khó tả. Diệp Nhị Nương. Kẻ xếp thứ hai trong Tứ Đại Ác Nhân. Người từng mất con, rồi vì nỗi đau ấy mà điên cuồng cướp con của người khác, gieo nỗi đau của mình lên vô số người vô tội.

Nàng nhìn Vân Trung Hạc chết, nhìn Nhạc Lão Tam nằm co trên đất, trong mắt không có thương xót nhiều, chỉ có một loại run rẩy khó nói. Nàng không sợ người chính đạo mắng mình, không sợ đao kiếm, cũng không sợ nhân quả. Nhưng nàng sợ ánh mắt của Lâm Huyền. Ánh mắt ấy không hỏi nàng từng khổ thế nào, không cho phép nàng dùng nỗi khổ của mình che tội. Ác là ác. Nợ máu là nợ máu.

Chiếc bọc vải trong tay nàng khẽ động, phát ra tiếng khóc trẻ nhỏ yếu ớt.

Sắc mặt Cam Bảo Bảo thay đổi. Chung Linh thất thanh: “Nàng bắt trẻ con?”

Đoàn Dự cả người cứng lại. Hắn từng nghe danh Diệp Nhị Nương, nhưng nghe là một chuyện, tận mắt thấy nàng ôm đứa trẻ bị bắt lại là chuyện khác. “Diệp tiền bối,” hắn run giọng nói, “đứa trẻ vô tội, ngươi... ngươi thả nó ra trước đã.”

Diệp Nhị Nương nhìn hắn, bỗng cười dịu dàng đến đáng sợ. “Vô tội? Con ta năm xưa không vô tội sao? Ai thả con ta?”

Đoàn Dự nghẹn lời. Hắn có lòng thương xót nỗi đau của nàng, nhưng nhìn bọc vải đang khóc, lòng thương ấy lập tức bị một câu hỏi khác đè xuống: nỗi đau của nàng, vì sao phải để đứa trẻ khác trả?

Lâm Huyền bước về phía trước.

Diệp Nhị Nương lập tức lùi nửa bước trên cành. “Đừng tới. Ngươi tới, ta bóp chết nó.”

Không khí lập tức căng như dây cung. Chung Vạn Cừu nghiến răng, Cam Bảo Bảo che miệng, Mộc Uyển Thanh lạnh mặt, tay đặt lên tụ tiễn. Đoàn Dự sắc mặt trắng nhợt. Đây chính là thủ đoạn của ác nhân. Không đấu lực, không đấu lý, mà bắt người yếu nhất làm lá chắn.

Lâm Huyền dừng lại. Hắn nhìn Diệp Nhị Nương, giọng rất nhẹ: “Ngươi thử xem.”

Diệp Nhị Nương rùng mình. Nàng không hiểu vì sao chỉ ba chữ lại khiến lòng bàn tay mình đầy mồ hôi lạnh. Nàng từng gặp nhiều cao thủ, cũng từng bị người vây giết. Nhưng trước mắt thiếu niên này, nàng bỗng cảm thấy chỉ cần mình thật sự dùng sức với đứa trẻ, khoảnh khắc tiếp theo kết cục sẽ còn thảm hơn Vân Trung Hạc.

Nàng cố cười. “Ngươi mạnh, nhưng ngươi nhanh hơn tay ta sao?”

Lâm Huyền không đáp. Hắn cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ.

Diệp Nhị Nương đồng tử co lại, lập tức đổi vị trí trên cành. Nhưng viên đá không bắn vào nàng. Lâm Huyền búng viên đá xuống mặt đất trước người. “Tách.” Viên đá vỡ ra thành ba mảnh. Ba mảnh đá bị lực búng tách hướng, một mảnh đánh vào thân cây dưới chân Diệp Nhị Nương, một mảnh đánh vào cành phụ bên phải, mảnh cuối cùng đánh vào chiếc trâm cài tóc của nàng.

Cành cây rung mạnh. Diệp Nhị Nương theo bản năng giữ thăng bằng. Chỉ một cái chớp mắt ấy, Lâm Huyền đã biến mất khỏi chỗ cũ.

Không ai thấy rõ hắn đi thế nào. Chỉ nghe gió nổ dưới chân. Khi mọi người kịp nhìn, Lâm Huyền đã xuất hiện trên thân cây nghiêng phía sau Diệp Nhị Nương. Tay trái hắn chụp lấy bọc vải, tay phải điểm vào cổ tay nàng. Không phải điểm huyệt kiểu nhẹ nhàng, mà là dùng kình lực đánh tê toàn bộ cánh tay. Diệp Nhị Nương kêu lên, năm ngón buông lỏng, đứa trẻ rơi vào tay Lâm Huyền.

Lâm Huyền ôm đứa trẻ, thân hình rơi xuống sân. Động tác rất ổn, đến mức đứa trẻ chỉ khóc thêm một tiếng rồi dần yên. Hắn đưa bọc vải cho Cam Bảo Bảo. “Kiểm tra nó.”

Cam Bảo Bảo vội nhận lấy, thấy đứa trẻ còn sống, chỉ bị dọa và đói, lập tức thở phào.

Diệp Nhị Nương thì rơi xuống đất ở phía đối diện, cánh tay phải tê cứng, sắc mặt tái nhợt. Nàng nhìn bọc vải trong tay Cam Bảo Bảo, rồi nhìn Lâm Huyền, ánh mắt bỗng điên lên. “Trả cho ta! Trả con cho ta!”

“Đó không phải con ngươi.”

“Ta mất con! Ta mất con rồi!” Diệp Nhị Nương gào lên, tóc tai rối tung. “Các ngươi biết gì? Các ngươi biết ta đau thế nào không?”

Lâm Huyền nhìn nàng. “Ngươi mất con, cho nên cướp con của người khác. Ngươi đau, cho nên để người khác đau. Đây không phải báo thù, là hèn.”

Diệp Nhị Nương như bị tát vào mặt, điên cuồng lao tới. Tay trái nàng phóng ra mấy cây ngân châm, thân pháp quỷ dị, nhắm vào mắt, cổ họng và tim Lâm Huyền. Lâm Huyền không lùi. Hắn vung tay áo, ngân châm bị kình phong cuốn lệch. Nàng áp sát thêm một bước, năm ngón tay cong lại như muốn móc vào yết hầu hắn. Lâm Huyền đưa tay chụp cổ tay nàng, xoay nửa vòng, ép nàng quỳ xuống nền đá. Nền đá dưới gối nàng nứt ra.

Diệp Nhị Nương đau đến thở dốc, vẫn muốn cắn lưỡi tự vẫn. Lâm Huyền đã điểm vào hai huyệt trên quai hàm nàng, khiến nàng không thể cắn xuống. Sau đó hắn khóa thêm mấy huyệt đạo ở vai và lưng, trực tiếp làm nàng mất khả năng vận công.

Đoàn Dự khẽ thở ra. “Lâm huynh không giết nàng?”

“Giết nàng rất dễ.” Lâm Huyền đứng thẳng dậy. “Nhưng nàng còn có nhân quả chưa trả.”

Diệp Nhị Nương trợn mắt nhìn hắn.

Lâm Huyền cúi xuống, giọng chỉ đủ nàng nghe rõ: “Ngươi muốn tìm con, vậy càng phải sống. Nhưng trước khi tìm con, ngươi phải trả lại công đạo cho những đứa trẻ đã bị ngươi cướp khỏi cha mẹ chúng.”

Diệp Nhị Nương toàn thân run lên. Trong mắt nàng lần đầu không chỉ có điên, mà còn có sợ. Sợ không phải vì chết, mà vì có người thật sự muốn kéo nàng ra khỏi lớp điên ấy, bắt nàng đối diện từng món nợ.

Mộc Uyển Thanh đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp hơn trước. Nàng từng nghĩ hận thù là lý do đủ để giết người. Nhưng Diệp Nhị Nương trước mắt khiến nàng thấy một thứ đáng sợ hơn: người bị nỗi đau nuốt mất, rồi quay đầu đi nuốt người khác. Nàng siết đoản cung, không nói gì.

Nhạc Lão Tam nằm trên đất, nhìn Diệp Nhị Nương bị bắt, lại nhìn xác Vân Trung Hạc, trong mắt dần hiện một tia hoảng loạn. “Lão đại đâu?” hắn gằn giọng. “Lão đại sao còn chưa ra?”

Gần như cùng lúc, một giọng nói khàn khàn, kỳ dị vang lên từ vách núi phía sau Vạn Kiếp Cốc. Không phải âm thanh phát ra từ miệng, mà như bị ép qua bụng, trầm đục, khó nghe, khiến người ta vừa nghe đã thấy ngực nặng.

“Lâm Huyền.”

Mọi người ngẩng đầu.

Trên vách đá cao, một thân ảnh ngồi trên xe lăn nhỏ, hai cây thiết trượng đặt ngang đầu gối. Mặt hắn vàng như sáp, hai chân tàn phế, nhưng ánh mắt lại sâu và độc như giếng cổ. Đoàn Diên Khánh. Ác Quán Mãn Doanh. Người đứng đầu Tứ Đại Ác Nhân.

Hắn không xuống cốc. Hắn đứng trên cao, như một người chơi cờ cuối cùng cũng đặt mắt lên quân cờ ngoài dự liệu.

“Vân Trung Hạc chết, Nhạc Lão Tam phế, Diệp Nhị Nương bị bắt. Ngươi ra tay quả nhiên đủ nặng.”

Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn hắn. “Ngươi tiếc?”

“Không tiếc.” Đoàn Diên Khánh phúc ngữ lạnh lẽo. “Ác nhân chết trong tay kẻ mạnh, vốn là chuyện thường. Ta chỉ đang nghĩ, nếu sớm biết Vô Lượng Sơn có ngươi, ván cờ này nên đổi cách bày.”

Chung Vạn Cừu nghe vậy sắc mặt thay đổi. “Đoàn Diên Khánh, ngươi vào Vạn Kiếp Cốc của ta làm gì?”

Đoàn Diên Khánh không nhìn hắn, chỉ nhìn Đoàn Dự. “Con trai Đoàn Chính Thuần. Rất tốt. Ván cờ chưa hỏng.”

Đoàn Dự bị ánh mắt ấy nhìn đến lạnh sống lưng. Lâm Huyền bước lên nửa bước, chắn tầm nhìn của Đoàn Diên Khánh.

“Muốn động hắn, xuống đây.”

Đoàn Diên Khánh trầm mặc một hơi, rồi bỗng cười. Tiếng cười qua phúc ngữ nghe như đá mài trên sắt. “Ta không phải Vân Trung Hạc, cũng không phải Nhạc Lão Tam. Ta biết thứ gì không thể dùng lực thử.”

Hắn nâng thiết trượng. Một luồng chỉ lực vô hình bắn xuống. Không phải nhắm Lâm Huyền, mà nhắm vào dây trói Diệp Nhị Nương và Nhạc Lão Tam cùng lúc. Lâm Huyền nhấc tay, búng hai mảnh đá. Hai tiếng va chạm vang lên giữa không trung, chỉ lực bị đánh lệch, găm vào tường đá phía sau, để lại hai lỗ sâu bằng ngón tay.

Đoàn Diên Khánh ánh mắt hơi co lại. Hắn không ngờ Lâm Huyền không chỉ có lực đạo kinh người, phản ứng cũng nhanh đến mức chặn được Nhất Dương Chỉ cách xa như vậy.

Lâm Huyền nhạt giọng: “Chỉ lực tốt. Nhưng cứu không được người.”

Đoàn Diên Khánh đáp: “Ta vốn không định cứu.”

Lời vừa dứt, dưới nền sân Vạn Kiếp Cốc bỗng vang lên tiếng cơ quan chuyển động. Chung Vạn Cừu biến sắc. “Ai động cơ quan cốc ta?”

Một loạt ống trúc giấu trong vách đá phun khói trắng ra sân. Không phải độc chết người, mà là loại mê vụ che mắt cực dày. Cùng lúc, trên vách đá có mấy bóng áo nâu của Thần Nông bang hiện ra, hiển nhiên đã bị Đoàn Diên Khánh dùng từ trước. Bọn chúng không lao xuống cứu người, chỉ đồng loạt ném đá, bắn tên, làm loạn tầm nhìn.

Đoàn Diên Khánh không ngu đến mức xuống đấu lực. Hắn dùng cục diện, dùng khoảng cách, dùng khói, dùng cơ quan, dùng cả lòng rối loạn của Vạn Kiếp Cốc.

Lâm Huyền hừ lạnh. Hắn giẫm mạnh xuống đất. Một vòng kình lực từ chân lan ra, ép khói trắng quanh hắn tản đi một mảng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Đoàn Diên Khánh đã lùi xe vào khe đá phía sau vách, thân ảnh biến mất trong màn sương núi. Trước khi biến mất, phúc ngữ của hắn vẫn vọng xuống.

“Lâm Huyền, ngươi giữ được người nhất thời, chưa chắc giữ được cả đời. Đoàn thị nợ ta, ta sẽ lấy.”

Một mảnh đá từ tay Lâm Huyền bắn lên như tên nỏ, xuyên qua sương, đánh sập mép khe đá nơi Đoàn Diên Khánh vừa rút vào. Đá vỡ ầm ầm, nhưng bóng người đã đi trước nửa nhịp. Chỉ có một vệt máu nhỏ dính trên vách đá, chứng minh hắn cũng không toàn thân vô sự.

Chung Linh nghiến răng: “Hắn chạy rồi!”

Lâm Huyền nhìn vệt máu trên cao. “May mắn thôi.”

Đoàn Dự nghe câu ấy, không biết nên thở phào hay sợ hãi. Đoàn Diên Khánh, đứng đầu Tứ Đại Ác Nhân, nhân vật khiến cả Đại Lý kiêng dè, trong miệng Lâm Huyền chỉ còn hai chữ may mắn.

Mê vụ dần tan. Trên sân, Vân Trung Hạc đã chết, Nhạc Lão Tam bị phế nằm dưới đất, Diệp Nhị Nương bị khóa huyệt bắt sống. Tứ Đại Ác Nhân tới Vạn Kiếp Cốc, cuối cùng chỉ có Đoàn Diên Khánh nhờ mưu tính sẵn đường lui mà thoát thân.

Lâm Huyền quay đầu nhìn Chung Vạn Cừu. “Cốc chủ, cơ quan của ngươi bị người ngoài dùng. Vạn Kiếp Cốc không sạch như ngươi tưởng.”

Chung Vạn Cừu sắc mặt xanh mét. Hắn tức, nhục, sợ, đủ thứ cảm xúc trộn vào nhau. Vạn Kiếp Cốc là nhà của hắn, vậy mà Đoàn Diên Khánh có thể dùng người của Thần Nông bang phối hợp cơ quan trong cốc. Điều này còn đau hơn bị người ta tát vào mặt.

Cam Bảo Bảo ôm đứa trẻ vừa cứu được, khẽ nói: “Trước hết cứu người. Sau đó mới tính nợ.”

Lâm Huyền gật đầu. “Đúng. Người thường trước, ác nhân sau.”

Mộc Uyển Thanh nhìn bóng lưng hắn, bỗng cảm thấy câu ấy rất giống hắn. Với người vô tội, hắn đặt trước cả ân oán. Với ác nhân, hắn không cho đường lui. Nàng vốn đến để tìm Đoàn Chính Thuần báo thù, nhưng đêm nay Vạn Kiếp Cốc đẫm máu khiến nàng lần đầu cảm thấy chuyện mình biết có lẽ chỉ là một góc nhỏ của ván cờ lớn hơn.

0