Chương 15: Tin Từ Trấn Nam Vương Phủ
Đêm ấy, Vạn Kiếp Cốc không ai ngủ yên. Xác Vân Trung Hạc được kéo ra ngoài cốc chôn vội trong hố đá, không lập bia. Chung Vạn Cừu vốn định ném hắn cho dã thú, nhưng Cam Bảo Bảo nói người đã chết, đừng để sát khí bẩn thêm cốc. Nhạc Lão Tam bị trói bằng xích sắt, hai tay hai chân đều bị thương nặng, võ công phế quá nửa. Diệp Nhị Nương bị khóa huyệt nhốt riêng, bên ngoài có người canh. Đứa trẻ nàng bắt được tìm thấy một mảnh vải thêu tên làng, Cam Bảo Bảo lập tức sai người đưa tin tìm cha mẹ đứa bé.
Trong chính đường, ánh đèn đêm lay động. Chung Vạn Cừu đi qua đi lại, càng đi càng tức. “Đoàn Diên Khánh dám động cơ quan Vạn Kiếp Cốc! Dám dùng người của Thần Nông bang chui vào cốc ta! Ta không giết hắn, ta không gọi Chung Vạn Cừu!”
Chung Linh nhỏ giọng nói: “Cha, ngươi vừa rồi còn suýt đánh Đoàn công tử.”
Chung Vạn Cừu lập tức trừng mắt. “Ta ghét Đoàn Chính Thuần, không liên quan Đoàn Diên Khánh!”
Đoàn Dự ngồi một bên, vẻ mặt rất khổ. “Sao người họ Đoàn lại nhiều nợ như vậy...”
Lâm Huyền uống trà, không nói. Đoàn Dự hiện tại chỉ thấy họ Đoàn nhiều nợ. Sau này hắn sẽ biết, trong Thiên Long này, không chỉ họ Đoàn, gần như ai sống trong giang hồ cũng đang gánh nợ của đời trước, nợ của tình cũ, nợ của thân thế, nợ của dã tâm. Chỉ khác là có người dùng đời mình trả, có người bắt người vô tội trả thay.
Mộc Uyển Thanh ngồi ở góc tối, vết thương đã được Cam Bảo Bảo băng lại. Nàng vẫn đeo lại khăn che mặt, nhưng ánh mắt không còn lạnh cứng như lúc mới vào cốc. Nàng nhìn Lâm Huyền vài lần, cuối cùng hỏi: “Vì sao ngươi không giết Diệp Nhị Nương?”
Lâm Huyền đáp: “Vì nàng còn sống có ích hơn chết.”
“Để hỏi tin?”
“Một phần.”
“Phần còn lại?”
“Để nàng trả nợ.”
Mộc Uyển Thanh im lặng. Một lát sau, nàng lại hỏi: “Nếu là ta làm ác thì sao?”
Lâm Huyền nhìn nàng. “Ngươi làm ác đến mức đáng chết, ta cũng sẽ giết.”
Chung Linh suýt bị nước trà sặc. Đoàn Dự cũng trợn mắt. Người khác đối diện cô nương xinh đẹp vừa được mình cứu, ít nhiều sẽ nói vài câu mềm mỏng. Lâm Huyền thì rất thẳng. Thẳng đến mức làm người nghe không biết nên giận hay nên tin.
Mộc Uyển Thanh nhìn hắn thật lâu, bỗng thấp giọng nói: “Tốt.”
Chỉ một chữ, nhưng trong lòng nàng lại nhẹ đi một chút. Nàng không thích nam nhân giả nhân giả nghĩa, càng không thích ánh mắt thương hại. Lâm Huyền không dỗ nàng, không sợ nàng, cũng không vì nàng đẹp mà đổi nguyên tắc. Loại người như vậy, đáng sợ nhưng thật.
Đêm đến canh hai, người canh cốc đưa tới một phong chim thư. Phong thư không phải từ Tiểu Kính Hồ xa xôi trong Trung Nguyên, mà từ hướng thành Đại Lý. Người đưa tin là thám tử Chung Vạn Cừu cài gần Trấn Nam Vương phủ. Chung Vạn Cừu mở thư, vừa nhìn mấy dòng đã cười lạnh.
“Đoàn Chính Thuần rốt cuộc biết con trai bảo bối của hắn ở Vạn Kiếp Cốc rồi. Trấn Nam Vương phủ đã phái Cao Thăng Thái và Chu Đan Thần dẫn người tới đây trước, nói là đón Đoàn Dự về phủ. Hừ, muốn đón là đón? Hắn coi Vạn Kiếp Cốc của ta là khách điếm sao?”
Đoàn Dự nghe tên người quen, lập tức mừng rỡ. “Cao thúc thúc và Chu tứ ca tới? Vậy phụ thân ta chắc cũng biết ta bình an.”
Chung Vạn Cừu cười lạnh: “Bình an? Ngươi ở trong cốc ta, bình an hay không còn phải xem tâm tình ta.”
Cam Bảo Bảo nhíu mày. “Vạn Cừu, đừng hồ đồ. Đoàn Diên Khánh đã nhìn chằm chằm vào Dự nhi. Nếu lúc này còn tự loạn, chỉ làm người ngoài được lợi.”
Chung Vạn Cừu nghe nàng gọi “Dự nhi”, mặt lập tức xanh. “Ngươi gọi thân thiết thật!”
Cam Bảo Bảo sắc mặt hơi trắng. Chung Linh vội kéo tay áo phụ thân. “Cha!”
Không khí lại bắt đầu căng lên. Đoàn Dự ngồi như trên đống kim. Mộc Uyển Thanh lạnh mắt nhìn hắn, hiển nhiên vẫn chưa bỏ ý định tìm Đoàn Chính Thuần hỏi tội. Diệp Nhị Nương bị nhốt trong phòng bên, Nhạc Lão Tam nằm trong kho củi, Đoàn Diên Khánh chạy thoát, Cao Thăng Thái và Chu Đan Thần đang tới. Tất cả dây rối đều quấn vào một chỗ.
Lâm Huyền đặt chén trà xuống. Tiếng chén chạm bàn rất nhẹ, nhưng cả chính đường lại yên đi trong nháy mắt. Sau đêm nay, không ai ở Vạn Kiếp Cốc còn dám xem động tác của hắn là chuyện nhỏ.
“Cốc chủ,” hắn nói, “ngươi ghét Đoàn Chính Thuần là chuyện của ngươi. Nhưng nếu vì cơn giận ấy mà để Đoàn Diên Khánh bắt được Đoàn Dự, ngươi chính là tự tay đưa dao cho kẻ thù dùng.”
Chung Vạn Cừu cứng mặt. “Ta cần ngươi dạy?”
“Không.” Lâm Huyền đứng dậy. “Ta chỉ nhắc một lần. Sau đó, ai cản đường ta cứu người, ta đánh người đó.”
Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng trong chính đường không ai nghi ngờ câu này. Vân Trung Hạc chết ngoài tường, Nhạc Lão Tam phế trong kho củi, Diệp Nhị Nương bị bắt sống. Lâm Huyền nói đánh, đó không phải hù dọa.
Đoàn Dự nhìn hắn, bỗng thấy sống mũi hơi cay. Mấy ngày trước, hắn chỉ là một công tử lạc đường, gặp Chung Linh, rơi xuống vực, học võ công mà chính mình còn sợ. Bây giờ hắn đứng giữa ân oán đời trước, bên ngoài có ác nhân, bên trong có thù cũ, người duy nhất nói thẳng sẽ cứu hắn lại là Lâm Huyền, một người rõ ràng không nợ hắn gì.
“Lâm huynh...”
Lâm Huyền nhìn hắn. “Ngươi muốn nói đừng đánh nặng quá?”
Đoàn Dự cười khổ, lắc đầu. “Ta muốn nói, lần này nếu phải đánh, xin huynh trước hết cứu người. Còn ác nhân... đừng để họ hại người nữa.”
Chung Linh mở to mắt. “Đoàn công tử, ngươi thay đổi rồi.”
Đoàn Dự thở dài. “Không phải ta thay đổi. Là giang hồ ép người ta mở mắt.”
Ngoài cốc, gió đêm thổi qua rừng trúc. Xa xa có tiếng ngựa mơ hồ truyền đến, rất nhẹ, nhưng Lâm Huyền đã nghe thấy. Người của Trấn Nam Vương phủ tới nhanh hơn dự tính. Cùng lúc đó, ở một vách núi ngoài Vạn Kiếp Cốc, Đoàn Diên Khánh ngồi trong bóng tối, lau vết máu nơi khóe môi. Một mảnh đá của Lâm Huyền đã làm hắn bị thương, tuy không nặng, nhưng đủ để hắn nhớ kỹ cái tên ấy.
Sau lưng hắn, mấy tên thuộc hạ run rẩy quỳ dưới đất. Đoàn Diên Khánh không nhìn chúng, phúc ngữ lạnh lẽo vang lên trong đêm.
“Vân Trung Hạc chết vì ngu. Nhạc Lão Tam phế vì thẳng. Diệp Nhị Nương bị bắt vì còn chấp niệm. Lâm Huyền... người này không thể dùng lực đối đầu.”
Một thuộc hạ run giọng hỏi: “Chủ nhân, vậy ván cờ Vạn Kiếp Cốc...”
Đoàn Diên Khánh nhìn về hướng ánh đèn trong cốc, ánh mắt như giếng khô dưới trăng.
“Đổi cách đánh. Không giết Lâm Huyền. Dùng Đoàn Dự, dùng Đoàn Chính Thuần, dùng chính chữ tình của bọn chúng. Người mạnh đến đâu cũng có nơi phải đưa tay cứu. Chỉ cần hắn đưa tay cứu người này, người khác sẽ rơi xuống.”
Gió lạnh cuốn qua vách núi.
Trong Vạn Kiếp Cốc, Lâm Huyền bước ra sân, nhìn về phía bóng ngựa đang đến gần. Áo vải xanh xám của hắn bay nhẹ trong gió đêm. Sau lưng là ánh đèn, trước mặt là cục diện Đại Lý sắp nổi sóng. Hắn không phải người Đoàn thị, không phải người Vạn Kiếp Cốc, càng không phải người trong bàn cờ của Đoàn Diên Khánh. Nhưng từ giây phút Vân Trung Hạc cười trên đầu tường, hắn đã quyết định một điều.
Tứ Đại Ác Nhân nếu dám lấy người vô tội làm quân cờ, vậy quân cờ ấy hắn cứu.
Còn kẻ đánh cờ, hắn đánh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.