Chương 70: Con Chim Điên
Chờ cho con khỉ khuất dạng sau lùm cây um tùm, Lý Vũ mới tiến tới nhặt tờ giấy xác nhận nhiệm vụ lên xem. Dấu đỏ do con khỉ để lại, quả thật trùng với con dấu dùng để đối chiếu có sẵn trong tờ giấy.
“Chà, lỡ như người cần nhận hàng không phải con khỉ này thì làm sao đòi lại nhỉ?” Hắn đưa ánh mắt hướng sâu vào hẻm núi, trong đầu chợt hiện lên thái độ khinh khi của con khỉ đột dành cho mình, cảm thấy có chút buồn cười.
Tuy nhiên, ngày mai gặp lại, hắn dự định vẫn sẽ thận trọng. Mặc dù cũng có lòng yêu mến các loài vật, nhưng với những thứ mà hắn chưa hiểu rõ, lại còn mang kích thước quá cỡ thì lại là chuyện khác, một con nhện với hắn đã quá đủ rồi.
Đoạn, Lý Vũ cất hết đồ đạc cho vào túi, lại theo lối cũ quay về. Nắng chiều nghiêng nghiêng rơi, kéo dài cái bóng in lên thảm cỏ tốt tươi, theo ngọn gió hiu hiu thổi lắc lư. Bấy giờ vẫn còn hơi sớm, hắn vừa đi vừa suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, nhân tiện ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên.
Đi hết vùng thảo nguyên, hắn thấy cây cối xung quanh bỗng vút lên hàng chục trượng, như những tòa tháp chọc trời. Phía trên cao, những tán lá xòe ra như vô số bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo dệt tia sáng thành dải lụa mỏng manh, sau đó lấy bụi làm những hạt cườm đính lên, lại phủ thêm một lớp kim tuyến bằng sương lấp lánh, dệt xong thì nhẹ nhàng vắt lên những sợi dây leo, phất phơ trên từng tấm thảm rêu ẩm ướt.
Xuyên qua lãnh thổ của loài cổ thụ, hắn lại tiến vào vương quốc cỏ lau, được cư dân ở đó dành tặng cho muôn vàn những cái ôm dịu dàng thân mật, trước khi tiễn hắn đến với một vùng thảo nguyên xanh tươi khác.
Từng khung cảnh cứ lần lượt đan xen, lớp này qua lớp nọ, nhưng đều mang đến cho hắn một trạng thái thanh tĩnh trong tâm hồn. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã hòan toàn đắm chìm vào thiên nhiên, rồi trong một khoảnh khắc, bỗng ngỡ mình là một loài cỏ dại.
Và cũng vì điều đó, hắn chợt cảm giác rằng cỏ cây cũng có sinh mệnh, thứ sinh mệnh mà mắt thường không nhìn thấy được, bởi vì nó quá nhỏ bé, hoặc cũng có thể, bởi vì nó quá lớn lao.
Rồi hắn nhìn xuống dưới chân, bỗng muốn dịu dàng hơn với những ngọn cỏ non đang mơn trớn gót chân mình. Chợt nghĩ về những cây cổ thụ hay những bụi cỏ lau, chờ đến khi gặp lại, hắn cũng muốn dành cho chúng những cái chạm tay thật thân thiện.
Những suy nghĩ vẩn vơ thường khiến người ta quên đi thời gian, và thời gian cũng nhân đó mà vụng trộm trôi qua nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, tại nơi chân trời phía tây, hoàng hôn đã sắp đến.
Lý Vũ chợt hướng ánh mắt về phía khoảng trời tuyệt đẹp ấy, vô tình bị những tia nắng vàng rực làm tỉnh khỏi giấc mộng. Sau một thoáng ngẩn ngơ, hắn liền vội vàng bước đi thật nhanh, muốn trở về trước khi trời tối.
Đúng lúc này, bỗng có một tiếng kêu lanh lảnh, kiêu kỳ vang vọng khắp thiên không, quát tháo khiến cho làn gió vi vu trở nên cuồng loạn. Lý Vũ ngước mắt lên, thấy có một cánh chim màu trắng bạc vụt lướt qua trên đầu mình. Khoảng cách quá xa, hắn không phát hiện ra trên lưng chim có một bóng người, dĩ nhiên chính là chủ nhân của nó.
Con chim này mới được mua về không lâu. Lẽ ra, người chủ kia còn thiếu vài trăm điểm cống hiến nữa, cần phải làm thêm một lượt nhiệm vụ mới đủ, đúng hơn là sẽ dư ra một ít. Nhưng may thay, y lại lừa được của một tên sư đệ ngờ nghệch mới đến, thành ra tiết kiệm được chút thời gian.
Chủ nhân của con chim ấy, còn ai khác ngoài Phí Mạch Bình. Sau khi mua chim, y liền mang nó đến đây, một nơi vắng vẻ để luyện tập cách điều khiển, đến hiện tại coi như là tương đối thành thạo.
Vừa rồi, y cũng trông thấy có một tên đệ tử ngoại môn bên dưới, nhưng không quan tâm lắm. Mà lần trước gặp nhau ngắn ngủi, hình như y cũng chẳng kịp ghi nhớ gương mặt của gã sư đệ xui xẻo.
Cả hai cứ thế lướt qua nhau, đường ai nấy đi. Nhưng bay thêm được một đoạn, con chim của họ Phí bỗng ngóc đầu cao lên, rít một tiếng đầy quái dị. Sau đó quay phắt lại, chao mình lượn nửa vòng rồi theo ngược chiều gió, lao về phía Lý Vũ một cách điên cuồng.
“Này, cái gì vậy?” Phí Mạch Bình vốn đang thong dong nhàn nhã, bấy giờ thấy con chim đột nhiên mất kiểm soát thì hốt hoảng không hiểu tại sao. Y vội vàng vận dụng hết kiến thức vừa học được để khống chế con chim, nhưng tất cả đều vô dụng, con chim không còn nghe lời y nữa.
Nghe tiếng kêu chói tai của con chim, Lý Vũ quay lại xem sao, chợt thấy nó đang xé gió lao tới chỗ mình, bộ dạng đầy hung ác. Ở phía sau, còn có một người nghiêng đầu nhìn qua cái cổ chim, tay vung loạn xạ, không ngừng hét lớn:
“Tránh ra, không muốn chết thì mau tránh ra! Đồ ngu!”
Lý Vũ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ, liền co giò cắm đầu bỏ chạy. Tốc độ của hắn tuy đã rất nhanh, chỉ là con chim kia còn nhanh gấp nhiều lần, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp.
“Khốn kiếp!” Phí Mạch Bình lại gào lên. Nếu để con chim đâm chết người, chắc chắn nó sẽ bị tịch thu rồi tiêu hủy, còn y dẫu có thừa điểm cống hiến thì trong thời gian ngắn cũng không thể sở hữu được một con chim mới, hay bất cứ con yêu thú nào khác. Mà huống hồ, lúc này y cũng đã nhẵn túi.
Con chim quý báu của y, con chim mà y tích góp bao nhiêu lâu, đã lựa chọn rất kỹ mới mua được, vẫn còn chưa kịp dùng vào việc gì, lẽ nào lại kết thúc lãng xẹt như thế sao?
Phí Mạch Bình vốn không muốn mạnh tay với con chim, nhưng hiện tại đã không còn cách nào khác. Mắt thấy con chim chuẩn bị đâm bổ vào người Lý Vũ, y vội dồn lực lượng vào hai tay, nắm chặt cổ con chim rồi bẻ ngoặt sang một bên.
Tiếng rít bỗng tắc lại, con chim chao đảo bay lệch sang trái, mang theo Phí Mạch Bình cùng ngã nhào xuống bãi cỏ. Lông vũ trắng xóa văng tung tóe khắp nơi, còn họ Phí thì bị hất ra xa một đoạn.
Trong sát na vừa rồi, Lý Vũ cũng kịp nằm rạp xuống lăn lộn mấy vòng, nhờ vậy nên mới tránh né được. Chỉ là lúc này, con chim kia lại vùng lên, lắc lư cái đầu cho hết choáng váng, nhưng vẫn chưa hết điên cuồng, lần nữa nhắm về phía hắn lao đi.
Lý Vũ lại ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Phí Mạch Bình cũng vội vàng đuổi theo, tuy nhiên đã chậm mất, bởi vì con chim đã đuổi kịp Lý Vũ. Nhưng may mắn thay, đúng lúc con chim vung cặp móng vuốt ra để vồ lấy con mồi, Lý Vũ lại ngã nhào xuống, vừa đủ để tránh né trong gang tấc. Họ Phí thở phào một hơi, liền phi tới đỡ hắn đứng dậy.
“Tiểu sư đệ mau chạy ngay đi, con chim này điên rồi…”
“Phải rồi.” Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Phí Mạch Bình. “Con chim này chắc chắn là bị điên, đây hiển nhiên là lỗi của Luyện Thú Đường, nhất định phải bắt bọn họ đổi cho ta con chim khác mới được. Nhưng trước hết phải giữ nó lại đã.”
Nhìn Lý Vũ vẫn cứ đứng ngây ra đó, y tức giận quát:
“Sao còn chưa chạy đi!”
“Một mình sư huynh đối phó với nó được chứ?” Lý Vũ lo lắng hỏi lại.
Họ Phí không ngờ thằng nhãi này lại có nghĩa khí như vậy, thế nhưng một tên đệ tử ngoại môn yếu ớt thì có thể giúp ích được gì chứ. Chợt thấy con chim từ trên cao sà xuống, y vội nắm lấy Lý Vũ lộn nhào qua một bên, vừa đứng dậy liền cất tiếng chửi thề:
“Mẹ kiếp, nó là con chim của ta, chẳng lẽ ta còn sợ nó sao? Bảo ngươi chạy thì cứ chạy đi, đừng có ở đây lằng nhà lằng nhằng, làm vướng tay vướng chân ta nữa.”
“Vậy, sư huynh bảo trọng.” Lý Vũ gật đầu nói, sau đó thì xoay người chạy đi.
Phí Mạch Bình đã có chủ ý muốn đổi con chim khác, vì vậy lúc này chẳng thèm kiêng dè gì nữa, liền lấy ra đủ thứ pháp khí như lưới sắt, dây thừng, roi da, giở hết thủ đoạn để đối phó với con chim của chính mình, không ngần ngại làm nó bị tổn thương.
Qua một hồi lâu vật lộn, con chim rốt cuộc đã bị khống chế. Nó bị quấn chặt trong một tấm lưới, đầu bị trùm lên một bao vải đen, không cách nào giãy giụa, cũng dần bình tĩnh trở lại. Khắp người nó đầy những mảng lông rụng, lộ ra lớp da sần sùi, ri rỉ máu tươi, móng thì bị gãy mất hai cái.
Họ Phí ngồi ở kế bên, bộ dạng cũng khá chật vật, áo quần rách tả tơi, mình mẩy tay chân toàn là vết xước. Nhưng trông y có vẻ hài lòng, vì đây là những bằng chứng đủ để đổi con chim mới, đồng thời yêu cầu thêm một khoản bồi thường. Y lấy một ít đan dược để trị thương, nghỉ ngơi một lúc cho lại sức, sau đó nắm con chim đứng dậy, xuất ra phi kiếm rồi bay đi.
Về phần Lý Vũ, bấy giờ hắn cũng đã chạy được một quãng khá xa. Mà phải đến lúc này, hắn mới chợt có cảm giác vị sư huynh kia trông rất quen mắt, ngẫm một lúc thì nhớ ra đó là người đã lấy của mình năm trăm điểm cống hiến.
Người như thế, nếu không nắm chắc tự bảo toàn tính mạng thì sẽ không đứng ra ngăn chặn con chim cho hắn. Nhưng dẫu sao đó cũng là một mạng người, thế nên Lý Vũ quyết định quay trở lại xem thử tình hình thế nào. Biết đâu có thể giúp y trị thương, còn lỡ xui xẻo hơn thì y cũng có người hốt xác.
Đến nơi, Lý Vũ không thấy Phí sư huynh cùng với con chim của y đâu nữa, chỉ còn dấu vết của một cuộc ác chiến lưu lại trên mặt đất. Nếu con chim kia không phải loài nuốt luôn cả xương, vậy thì khả năng cao là y đã an toàn.
Nghĩ vậy, trong lòng Lý Vũ mới an tâm hơn một chút, lại xoay mặt về hướng bắc chạy đi. Không lâu sau, trời đã chạng vạng tối, mà trước mắt hắn lại xuất hiện một mảnh rừng với những ngọn cây cao vút.
Hắn bèn nhặt vài que củi cùng với vỏ cây khô, mài vào nhau để lấy lửa, đốt một ngọn đuốc rồi tiến vào trong rừng. Có lẽ là do bị con chim đuổi làm cho chệch hướng, hắn cảm giác đoạn đường này đã có sự khác biệt.
Nhưng Lý Vũ cũng không quá lo lắng. Hắn biết chỉ cần tiếp tục di chuyển theo hướng bắc thì trước sau gì cũng về tới nơi. Vì vậy, chốc chốc hắn lại nhìn vào la bàn để đảm bảo không đi sai hướng.
Cũng may là trên đường đi, hắn chỉ bắt gặp vài bụi cây chắn ngang lối, mất một lúc phát quang là có thể tiếp tục đi tới. Nếu lỡ gặp phải những chướng ngại vật không thể vượt qua như vách núi hoặc sông lớn, hắn thật sự không biết nên vòng qua bên nào.
Lúc này, trước mặt Lý Vũ cũng là một bụi cây, nhưng cao và rậm rạp hơn hẳn bình thường. Phải mất khoảng thời gian uống cạn một tuần trà, hắn mới mở ra được một lối nhỏ vừa đủ để đi qua.
Nhưng đột nhiên, hắn bỗng đứng sững lại, cẩn thận nhìn vào khe hở mà mình vừa tạo thành. Phía bên kia, một vệt ánh sáng trắng mờ nhè nhẹ hắt qua, chiếu lên gương mặt của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.