Chương 69: Con Khỉ Kỳ Cục
“Lý sư đệ.” Trình Thiếu Huyền đến nơi liền tỏ vẻ thất vọng. “Ta thấy đệ cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi thế, chẳng phải ta đã nói rồi sao, nếu có điều gì chưa hiểu thì cứ rung chuông, ta sẽ giải đáp cho đệ mà.”
Trước vẻ mặt ấy, Lý Vũ cũng không khỏi có phần lúng túng.
“Xin… xin lỗi sư huynh, vừa rồi đệ hơi mất tập trung, suy nghĩ vu vơ chút thôi.”
“Không tập trung được sao?”
Thế là Trình Thiếu Huyền bắt đầu giải thích về tác dụng của trang giấy trắng, hóa ra lại đúng như những gì Lý Vũ đã đoán.
“Được rồi, đệ thử lại đi.” Họ Trình lại nói, vẫn chăm chú nhìn hắn.
“Sư huynh…” Lý Vũ hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra, nở một nụ cười gượng. “Sư huynh cứ nhìn như vậy, đệ muốn tập trung cũng không được.”
“Vậy sao?”
Trình Thiếu Huyền khẽ chau mày, một lần nữa nhắc về chiếc chuông rồi quay về chỗ của mình. Lý Vũ đưa mắt nhìn theo, thấy quả nhiên y vừa về tới nơi thì lại tiếp tục quan sát hắn từ xa.
Sự quan tâm đầy tận tụy, hăng hái và nhiệt tình ấy khiến Lý Vũ cảm thấy có chút bối rối. Hắn thầm nghĩ, phải chi cái phòng học lộ thiên này có nhiều người hơn, để phân tán đi sự chú ý của Trình sư huynh thì tốt biết mấy.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, Lý Vũ đành thu hồi ánh mắt, hít thở sâu vài hơi, cố gắng tập trung tư tưởng. Một lúc sau, rốt cuộc hắn cũng gạt bỏ được hình ảnh của Trình sư huynh, cùng với những ý nghĩ hỗn tạp khác, bắt đầu thổ nạp và vận khí theo hướng dẫn trong sách.
Tuy không có gì sai sót, nhưng vì còn chưa quen thuộc nên sau vài lần đứt đoạn, Lý Vũ mới hoàn thành được một chu kỳ. Hắn không hài lòng lắm về bản thân, mà không biết rằng có thể làm được như vậy đã là rất tốt rồi.
Chợt hắn hơi hé con mắt ra, bỗng thấy Trình sư huynh đang ngồi chình ình ngay trước mặt, nhìn hắn với một vẻ đầy khó hiểu.
“Trình sư huynh?” Lý Vũ giật mình kêu lên, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. “Sao sư huynh lại ngồi đây?”
Trình Thiếu Huyền vân vê sợi râu cạo chưa sạch dưới cằm, im lặng thêm một lúc rồi mới lên tiếng:
“Lý sư đệ, phải nhắm cả hai mắt lại chứ.”
Lý Vũ liền hiểu ngay chuyện gì, vừa lấy tay vuốt lại tóc vừa giải thích:
“À, bên mắt này của đệ vốn bị dị tật bẩm sinh, trông thế thôi chứ thật ra chẳng nhìn được, xin sư huynh đừng bận tâm.”
“Thật thế ư?”
“Đúng là như thế.” Lý Vũ sợ vị Trình sư huynh này lại hỏi lôi thôi thêm nữa, bèn tự lấy ngón tay chọc luôn vào con mắt trái để chứng minh. “Sư huynh xem, chẳng những không nhìn được mà còn chẳng có cảm giác gì, là mắt giả đấy.”
“Thế à, làm ta cứ tưởng.” Trình Thiếu Huyền nói rồi đứng lên, tay lại chỉ vào chiếc chuông. “Ừm, vậy đệ cứ tu luyện tiếp đi, nếu có…”
Lý Vũ mím chặt môi, cố không bật cười thành tiếng. Thật không hiểu nổi tại sao Trình sư huynh cứ cố chấp mãi với chiếc chuông như thế. Họ Trình thấy sư đệ đã hiểu ý mình, khẽ gật đầu rồi đi về chỗ cũ.
Lý Vũ khép hờ con mắt, thử cảm nhận xem bên trong cơ thể có sự thay đổi nào không. Dĩ nhiên là hắn không thấy gì khác biệt, bởi làm gì có hạt mầm nào mới gieo xuống đã mọc lên thành một cây cổ thụ được, trừ phi đó là một thứ hạt giống thần thánh nào đó.
Bản thân cũng hiểu rõ điều này, vì vậy Lý Vũ không để tâm quá nhiều, nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy sang một bên. Hắn cố nhớ lại quá trình đã diễn ra lúc nãy, tiếp tục việc thổ nạp.
Mà cũng bởi vì mới bắt đầu tu luyện, thế nên hắn chỉ vận khí được vài chu kỳ thì phải nghỉ ngơi một lần, cứ như thế cho đến hết buổi sáng. Có một lần trong lúc nghỉ, hắn bèn nghĩ ra vài vấn đề để hỏi rồi nhấn chuông.
Sau khi giải đáp mấy vấn đề ấy xong, Trình Thiếu Huyền trông có vẻ thư thái hơn hẳn. Thật ra, y cũng chỉ sợ tiểu sư đệ vì mới đến nên còn e ngại, không dám hỏi rồi tu luyện sai cách mà thôi.
Đến trưa, Lý Vũ, cũng như bao người khác, đi đến nhà ăn để tìm thứ gì đó lấp đầy cái bụng. Thức ăn ở đây tương đối đa dạng, nhưng hắn ưa món cơm hơn cả, và cũng kể từ đó cái quầy hàng nằm ở một góc vắng vẻ, thưa người qua lại trở thành nơi hắn thường xuyên lui tới.
Suốt bữa trưa hôm ấy, Lý Vũ không thấy Lâm Du Du đâu. Dù sao thì nhà ăn này tương đối rộng, giờ cao điểm luôn có đông người, không tìm thấy ai đó cũng là chuyện bình thường. Việc hắn nhờ nàng không thể hối thúc quá gấp được, thế nên không gặp có khi lại là điều tốt.
Rải rác trong khu trung tâm có vài khu lầu các mát mẻ để nghỉ ngơi, nhưng Lý Vũ hiện không dư dả lắm, mà nếu có thì hắn cũng không thích tiêu xài phung phí, vì vậy sau bữa ăn, hắn đi tản bộ một chút rồi tìm một bóng cây để ngồi hóng gió.
Khoảng giữa giờ mùi, chợt nghe văng vẳng vang lên từng tiếng chuông ngân nga, Lý Vũ biết các khu chợ đã bắt đầu mở cửa, liền cầm giấy xác nhận nhiệm vụ chạy đi mua hoa quả.
Mặc dù hôm trước đã có thám thính, nhưng hắn thật sự không rành việc này lắm, thế là cứ loay hoay mãi. Cũng may là khi nghe đến Hắc Mục Viên, mấy người bán hàng đều vui vẻ giao ra những thứ ngon nhất. Lý Vũ cũng nhân tiện hỏi đường đi tới nơi đó như thế nào.
“Đệ từ nam môn đi thẳng về hướng nam khoảng hơn một canh giờ là sẽ thấy một khe núi có rất nhiều cây chuối, chính là ở nơi đó.“ Một vị sư tỷ buôn hàng dưa lê chỉ đường cho hắn như vậy.
Đống hoa quả thu gom được, Lý Vũ bỏ hết vào trong hai cái bao bố, buộc chung miệng với nhau rồi vác lên vai. Hắn lại chi ra thêm hai trăm điểm cống hiến để mua một cái la bàn, sau đó theo lời hướng dẫn mà đi.
Khu rừng phía nam thoạt tiên cũng không quá rậm rạp, lúc rảnh rỗi bọn đệ tử vẫn thường tranh thủ vào đây chơi đùa, săn thú hoặc bẫy chim bắt chuột, nhờ vậy mà xuất hiện vài con đường mòn nho nhỏ.
Nơi Lý Vũ cần đến nằm rất sâu ở trong rừng, ít khi có người lui tới, tuy nhiên vẫn thuộc vùng an toàn, nếu có yêu thú thì cũng chỉ là mấy loài hiền lành vô hại, không gây nguy hiểm gì.
Đi hết một con đường mòn, Lý Vũ tiếp tục rảo bước thêm độ một canh giờ thì gặp một ngọn đồi thoai thoải, phía trên có một tảng đá lớn, bèn trèo lên để quan sát. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, quả nhiên thấy có một khe núi hun hút, lại ngửi có mùi chuối nồng nàn theo gió thổi tới.
Lý Vũ phấn khởi trong lòng, lập tức nhảy khỏi tảng đá. Đang định bước nhanh tới trước thì bỗng nghe răng rắc một tiếng, hình như vừa giẫm phải thứ gì đó. Hắn quay lại nhìn, thấy kế bên tảng đá chỉ có một bộ đồng phục ngoại môn cũ kỹ, bụi bặm.
Đảo mắt hướng ra xung quanh, Lý Vũ lại phát hiện cách đó không xa có một chiếc hộp gỗ sáng bóng, nằm lăn lóc giữa lớp cỏ xanh rì. Hắn bèn nhặt lên rồi mở ra xem, thấy bên trong là những viên đan dược đẹp đẽ, nằm ngay ngắn trên một cái khay với những ô hình tròn được khoét rất tỉ mỉ.
“Của ai làm rơi ở đây nhỉ? Hình như bị thiếu mất một viên.”
Với hiểu biết tương đối rộng của mình, vậy mà quan sát một lúc lâu Lý Vũ vẫn không nhận ra đây là loại thuốc gì. Hắn đành đóng chiếc hộp lại, tiếp tục đi về phía khe núi.
Còn chưa đến nơi, Lý Vũ đã thấy trước khe núi có một cột đá dựng đứng ở đó, cao đến năm sáu thước, trên có khắc mấy chữ “Hắc Mục Viên” màu đỏ chót. Hắn tiến lại dưới chân cột đá, hướng vào trong cất tiếng hô lớn:
“Có ai không? Ta đến giao hoa quả đây.”
Bỗng có một tiếng hú ghê rợn vọng ra, tạo thành từng quãng ngắn nối liền nhau. Rồi nền đất nhè nhẹ run lên, mà mỗi lúc lại càng chấn động mạnh hơn. Cây cối xào xạc rẽ ra hai bên, chim chóc hoảng loạn tung bay đầy trời, có thứ gì đó đang tiến rất nhanh về phía hắn.
“Chẳng phải nói là nhiệm vụ này không có gì nguy hiểm sao?”
Lý Vũ vội nấp vào phía sau cột đá, cố gắng trấn tĩnh, nhưng trái tim vẫn cứ đập thình thịch. Không lâu sau, một cái bóng đen lù lù hiện ra trong mắt hắn. Đó là một con khỉ đột cực kì to lớn, thân hình đồ sộ bằng cả một cái nhà.
Trông thấy Lý Vũ, con vật liền giảm tốc độ, chầm chậm di chuyển bằng tứ chi đến gần, còn cách khoảng bảy thước thì dừng lại, ngồi xuống. Dưới ánh nắng chiều, bộ lông chải chuốt trông càng thêm phần óng mượt, rung động theo từng tiếng thở phì phò như kéo bễ.
Nó nhìn hắn bằng cặp mắt to tròn, đen lay láy như nước mực, nhếch miệng kêu hú hú khẹc khẹc vài tiếng rồi chìa tay ra. Động tác tương đối chậm chạp, cứ như sợ con người nhỏ bé kia hoảng sợ rồi chạy mất. Mặc dù nó không tin rằng đối phương có thể chạy nhanh hơn mình, nhưng như thế thì rất phiền phức.
Đứng yên một lúc, thấy con khỉ đột cũng không có vẻ gì hung hăng nguy hiểm, Lý Vũ hít sâu một hơi rồi thử cất tiếng hỏi:
“Nhiệm vụ mua hoa quả là của ngươi sao?”
Con khỉ vừa gật đầu vừa phát ra hai tiếng “hừ hừ” rõ to, có ý xác nhận.
Lý Vũ không ngờ điều lạ lùng này lại là thật, trong khoảnh khắc quên cả sợ hãi, chợt bật cười thành tiếng. Con khỉ cũng vểnh môi lên, nhe hàm răng trắng nhởn cười khẹc khẹc.
Sau màn giao tiếp ngắn ngủi, Lý Vũ bèn hạ cái bao tải xuống bên cạnh cột đá rồi từ từ lùi ra xa. Đang muốn rời đi thì lại thấy con khỉ bỗng vung vẩy hai cánh tay, kêu réo liên hồi, hắn ngần ngừ đứng lại hỏi:
“Ngươi muốn nói gì sao?”
Con khỉ “hừ hừ” gật đầu, vẽ lên nền đất một hình chữ nhật rồi lấy ngón tay ấn ấn xuống.
“À quên mất.”
Nói đoạn, Lý Vũ lấy từ trong túi ra tờ giấy nhiệm vụ cùng một hộp mực nhỏ, đặt ở dưới đất rồi tiếp tục lùi lại. Chẳng có gì đảm bảo rằng con khỉ sẽ không bất ngờ nổi điên rồi xé xác hắn ra, cho nên cứ cẩn thận vẫn hơn.
Con khỉ kêu khục khặc vài tiếng, nhìn hắn với vẻ không vui. Hóa ra, cái thứ người nhỏ bé kia cũng sợ nó như những người trước đó. Nhưng nó vẫn tiến tới chỗ tờ giấy, sờ soạng dưới mông lấy ra một vật trông như que củi, có màu đen thui như chính bộ lông của nó, kích thước thì cỡ bằng ngón tay của con người.
Trên giấy xác nhận nhiệm vụ có ba mươi ô vuông nhỏ, con khỉ cẩn thận cầm cái thứ đen thui kia chấm vào hộp mực, đóng dấu vào ô vuông đầu tiên. Xong xuôi, nó lại liếc mắt nhìn Lý Vũ, khịt mũi coi thường. Sau đó thì xoay người, lắc bờ mông to tướng đi đến chỗ cột đá, quơ tay nắm lấy hai cái bao tải rồi chạy biến vào trong hẻm núi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.