Chương 68: Nghi Hoặc
Đọc xong lời giới thiệu, Lý Vũ bèn mở tiếp trang phía sau. Trang này nói về giai đoạn chuẩn bị, đầu tiên là cần giữ cho tư thế ngồi được ngay ngắn, lưng và đầu giữ thẳng, hai chân xếp lại giống như Trình Thiếu Huyền đã nhắc từ trước.
Ở đây còn ghi cụ thể thêm là không nghiêng sang trái hay phải, không cúi tới trước hay ngả ra sau; mặt hướng về phía trước, hai tai song song với hai vai; bách hội và khí hải tạo thành một phương vuông góc với trời đất; tay phải đặt lên tay trái ở trước khí hải, hai đầu ngón cái chạm vào nhau.
Trang thứ hai chỉ có vài dòng như vậy, còn lại thì là một khoảng giấy trắng mênh mông. Lý Vũ nhìn vào màu trắng ấy, chợt có một cảm giác kỳ lạ, nhưng không rõ là gì. Có lẽ là so với trang đầu tương đối dài dòng, nội dung của trang này lại quá ngắn hay chăng?
Hắn bèn điều chỉnh lại tư thế cho chính xác, mắt nhìn thẳng rồi hơi liếc xuống, bàn tay tạm rời khỏi vị trí để lật sang trang thứ ba. So với trang thứ hai, nội dung trang này thậm chí còn chẳng có gì, hoàn toàn là một trang giấy trắng. Lý Vũ chợt “hử” một tiếng trong cổ họng, khẽ thốt lên:
“Quái, sao lại có một trang đệm ở chỗ này?”
Nhưng khi lật tiếp sang trang thứ tư thì thấy mấy chữ to tướng viết rằng:
“Loại bỏ tạp niệm, thanh tẩy tâm trí, chỉ giữ lại ý nghĩ về các luồng khí.”
Suy nghĩ một chút, hắn dường như đã hiểu được lý do. Việc này thật sự không dễ, nhất đối với người mới bắt đầu. Nhưng nếu chưa làm được, vậy thì trước hết hãy nghĩ về trang giấy trắng vừa rồi. Sau đó, trên trang giấy trắng trong trí tưởng tượng ấy sẽ bắt đầu hiện ra “các luồng khí”.
“Có lẽ dụng ý của nó chính là như thế.” Lý Vũ thầm suy đoán rồi lại lật sang trang mới. Ở đây có một hình vẽ chiếm gần hết trang giấy, một nam nhân để trần thân trên, đang ngồi khoanh chân giống như hắn.
Một hình mũi tên bắt đầu từ mũi, chạy dọc theo thân người rồi chỉ thẳng đến một chấm tròn ở dưới rốn khoảng một thốn rưỡi, chính là huyệt khí hải. Bên dưới hình vẽ có một dòng ghi chú:
“Linh khí nạp vào, tụ ở khí hải.”
Thế là lại hết một trang nữa. Lật qua trang phía sau vẫn là hình người như trước, khác ở chỗ là chấm tròn đã chuyển xuống hai đùi, mũi tên cũng chia ra chỉ đến đó. Bên dưới có một dòng ghi chú:
“Lấy khí từ biển, đẩy tới cung Tốn.”
Trang tiếp theo, chấm tròn với mũi tên lại hướng về phía trái tim, ghi chú bên dưới rằng:
“Mượn gió cung Tốn, thổi bùng tâm hỏa.”
Xem tới chỗ này, Lý Vũ hơi nhướng mày lên, lộ vẻ trầm ngâm.
“Thế này, có lãng phí giấy quá không?”
Mặc dù đã được trải qua những năm tháng sống trong sung sướng, nhưng thói quen tiết kiệm từ kiếp trước thì vẫn còn đâu đó trong người hắn, mà mấy ngày gần đây cũng không thoải mái lắm, thành ra thói quen ấy dần xuất hiện trở lại.
Hắn cảm thấy mấy cái chấm tròn, mũi tên cùng với dòng ghi chú ngắn ngủn kia, cứ vẽ tiếp, ghi tiếp trong cùng một trang cũng được, đâu cần thiết phải sang trang mới làm gì.
Nhưng rồi chợt nhớ đến trang giấy trắng, hắn bèn tạm gác suy nghĩ ấy lại, mở trang tiếp theo ra xem sao. Mấy trang sau cũng tương tự, vẫn là hình người đó, còn vị trí chấm tròn cùng mũi tên thì liên tục thay đổi, các dòng ghi chú thì có thể tóm gọn lại thành:
“Hỏa khí đủ sung túc thì đem tới thắp ở tỳ thổ, thổ khí đủ dày thì đắp vào phế kim, cứ thế tiếp tục chuyển đến thận thủy, rồi can mộc, hợp đủ ngũ hành thì quay về khí hải, tinh khí giữ lại, trọc khí đẩy ra bên ngoài.”
Sau chín hình vẽ như thế thì hình vẽ thứ mười lại trở về với ban đầu, tức là “linh khí nạp vào, tụ ở khí hải”. Tuy nhiên, đến hình thứ mười một thì yêu cầu dẫn khí về huyệt hội âm, sau đó chỉ dẫn đi đến các huyệt khác của mạch nhâm, lần lượt là quan nguyên, ngọc đường, ngân giao.
Từ huyệt ngân giao thì chuyển dòng khí đi đến các huyệt của mạch đốc là bách hội, phong phủ, dương quan, qua huyệt trường cường rồi quay lại huyệt hội âm, hoàn thành một vòng trước khi trở về khí hải. Ở trang này có ghi chú rằng:
“Âm dương điều hòa xong thì quay về khí hải.”
Trang tiếp theo thì một lần nữa nói:
“Tinh khí giữ lại, trọc khí đẩy ra bên ngoài.”
Lý Vũ liền hiểu ra, những trang vừa rồi chính là giai đoạn thứ hai của quá trình thổ nạp. Xem tiếp thì thấy giai đoạn thứ ba là vận chuyển linh khí đến các đường kinh túc tam âm, túc tam dương; giai đoạn thứ tư là vận chuyển linh khí đến các đường kinh thủ tam âm, thủ tam dương; đến đây thì phía sau không còn hình vẽ nào, nghĩa là đã kết thúc một chu kỳ.
Tuy nhiên, ở đó vẫn còn vài trang nữa, nói về những lưu ý trong quá trình tu luyện, bao gồm chế độ ăn uống, nghỉ ngơi như thế nào là thích hợp; tư thế đi đứng, nằm ngủ, thậm chí là bài tiết cũng phải làm sao cho đúng; ngoài ra còn có tám chữ cần ghi nhớ là “thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình”.
Lý Vũ xem xong thì lật về trang có hình vẽ đầu tiên. Vị trí của lục phủ ngũ tạng, các huyệt đạo trong cơ thể hắn đều biết rõ, chỉ muốn xem lại lần nữa cho chắc chắn.
Một lúc sau, Lý Vũ đột nhiên “a” một tiếng, con mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Hắn liền uốn cong cuốn sách lại, khiến cho từng trang sách lật nhanh qua đầu ngón tay. Bấy giờ trong mắt hắn, các đường mũi tên bỗng như hóa thành các luồng khí rồi không ngừng chuyển động.
“Thì ra là vậy.” Lý Vũ khẽ nói, rồi lại tự cười chính mình.
Hóa ra, người tạo nên cuốn sách này không phải là không muốn tiết kiệm giấy, mà là có dụng ý của họ. Trong lúc tỏ ra hứng thú vì phát hiện vừa rồi, chợt hắn liếc mắt sang bên cạnh thì thấy có đôi bàn chân, liền giật mình ngước lên.
“Trình sư huynh?”
Trình Thiếu Huyền nhìn hắn với một vẻ chăm chú kỳ lạ, ôn tồn nói:
“Sao, đệ có điều gì thắc mắc không?”
“À…” Bị bất ngờ nên có chút bối rối, Lý Vũ ấp úng trong thoáng chốc rồi hỏi bừa một câu: “Người tên Thất Tinh Tử Lưu Thiên Thành là ai?”
“Là lão tổ của chúng ta, người sáng lập nên Thất Dương Tông, dĩ nhiên cũng là tông chủ đời thứ nhất.”
“Vậy, tông chủ hiện giờ là đời thứ mấy?”
“Thứ bốn mươi mốt. Đệ không còn vấn đề nào khác à?”
Lý Vũ im lặng một chút rồi chỉ vào trang sách đang mở ra.
“Làm thế nào để dẫn khí giống như những hình vẽ này?”
Trình Thiếu Huyền đáp:
“Trong sách có viết rồi đấy, loại bỏ hết tạp niệm, chỉ giữ lại ý nghĩ về các luồng khí.”
“Tức là dùng ý nghĩ thôi sao?”
“Đúng vậy.”
Lý Vũ lại thoáng trầm ngâm, sau đó nói:
“Vậy đệ có thể thử được không?”
Trình Thiếu Huyền bỗng hơi chau mày lại.
“Tất nhiên là được, nhưng đệ đã biết chính xác vị trí của các huyệt đạo chưa?”
“Chẳng giấu gì sư huynh, trước đây đệ may mắn học được một ít về y thuật nên cũng có biết về điều này.” Dứt lời, Lý Vũ lại thầm nghĩ: “Sao họ không ghi chú về vị trí của các huyệt đạo trong sách luôn nhỉ?”
Đang phân vân có nên nêu ra thắc mắc ấy hay không, hắn lại nghe Trình Thiếu Huyền nói:
“Vậy đệ cứ thử bắt đầu đi, nếu cảm thấy có gì khó khăn hay cần hỏi gì nữa thì nhớ rung chiếc chuông này, đừng ngại.”
Sau đó quay về chỗ của mình ở sau lưng Thường đạo sư. Y cúi xuống rì rầm gì đó với vị đạo sư rồi lại đứng thẳng người lên, đảo mắt nhìn bao quát lớp học, dù nơi đây cũng chẳng có mấy người.
Lý Vũ vẫn muốn nghiên cứu các hình vẽ thêm chút nữa. Hắn cảm thấy việc lướt nhanh qua các trang sách, nhìn các luồng khí lưu chuyển đầy sinh động như thế thật thú vị, cũng rất dễ ghi nhớ.
Nhưng trong khoảnh khắc, động tác của Lý Vũ đột nhiên chậm lại rồi ngừng hẳn. Hắn lật trở về trang có hình vẽ đầu tiên, nhìn thật kỹ rồi chuyển sang trang tiếp theo. Cứ thế, đến khoảng giữa cuốn sách thì hắn dừng lại, nói thầm trong bụng:
“Có một số hình vẽ bị lệch rồi.”
Sự sai lệch là vô cùng nhỏ, nhưng nếu xem lướt qua các trang như hắn vừa làm thì có thể sẽ gây nhầm lẫn về vị trí huyệt đạo. Mà nếu không nhờ vào các kiến thức y thuật của bản thân, có lẽ Lý Vũ cũng không nhận ra được vấn đề.
Trong chữa bệnh, đôi khi nhầm lẫn dù chỉ một chút thôi cũng đủ để gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù còn chưa bắt đầu tu luyện, song Lý Vũ cảm giác rằng sai sót này sẽ dẫn tới tác hại nào đó về sau.
Phát hiện vừa rồi khiến Lý Vũ trở nên thận trọng hơn. Bằng một cách chậm rãi, hắn cẩn thận xem lại các hình vẽ thêm hai lần nữa để đảm bảo không bỏ sót điều gì. Ngoài ra thì đây cũng là lần đầu tiên của hắn, hồi hộp e dè là điều dễ hiểu.
Đến khi đã chắc chắn mọi thứ, Lý Vũ gấp sách cất sang một bên, lấy linh khí bình ra rồi điều chỉnh ống trúc cho phù hợp. Hắn nhắm hờ mắt lại, biến ý nghĩ thành trang giấy trắng, sau đó thì bắt đầu quá trình thổ nạp.
Vài hơi thở trôi qua, Lý Vũ đột nhiên mở choàng mắt, cúi xuống như muốn nhìn vào bên trong thân thể mình. Vừa rồi, hắn cảm nhận được các luồng khí rất rõ ràng, và đúng là chỉ cần với ý nghĩ, dù vẫn chưa quen lắm, hắn thật sự có thể điều khiển chúng đi đến nơi hắn muốn.
Dù sao cũng là con cái trong gia đình tu sĩ, việc cố thử tu luyện tất nhiên sẽ xảy ra, ở một mức độ nào đó. Thế nhưng cảm giác vi diệu kia, Lý Vũ lại chưa bao giờ có được.
Là nhờ công pháp thích hợp? Hay vì linh khí nơi đây khác biệt? Hay bởi trong người hắn đã có linh căn, thứ mà trước đây hắn không hề có? Linh tính mách bảo hắn nghiêng về lý do phía sau nhiều hơn, và điều này buộc hắn một lần nữa phải nghĩ tới nữ tử áo đỏ.
Rốt cuộc nàng là ai? Nàng làm việc này để giúp hắn, hay là có âm mưu nào khác? Nhưng tại sao nàng lại giúp hắn chứ? Còn nếu nàng có mưu đồ bất chính thì đó là gì, và tại sao lại phải là hắn?
Trong lúc Lý Vũ còn đang băn khoăn với từng dòng suy nghĩ, Trình Thiếu Huyền lại một lần nữa bước tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.