Chương 67: Khởi Đầu
Nghe xong những lời của Nhị Cẩu, Công Tôn Hạo khẽ chau mày, lộ ra vẻ chần chừ.
“Chuyện này… không ổn lắm.”
“Sao lại không ổn?” Tứ Hổ vội lên tiếng. “Đệ thấy kế sách của nhị ca rất hay đấy chứ, vừa để trừng trị thằng nhãi họ Lý kia, vừa để cảnh cáo những kẻ dám dòm ngó đến Lâm sư tỷ, một công đôi việc quá tốt còn gì.”
“Nhưng mà, làm vậy thì quá ác độc rồi.” Công Tôn Hạo nói. Từ trước đến nay, mặc dù y gây sự hành hung rất nhiều người, tuy nhiên cũng chỉ đánh cho bị thương nhẹ rồi dừng, chưa từng tuyệt đường sống của ai.
Nhị Cẩu cũng đoán được suy nghĩ đó của y, bèn nói:
“Đại ca, bây giờ là lúc nào rồi mà còn để ý đến chuyện ác hay không ác. Có câu vô độc bất trượng phu, nhân từ với tình địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Nhưng đại ca tàn nhẫn với bản thân thì cũng thôi, chẳng lẽ lại nhẫn tâm nhìn Lâm sư tỷ rơi vào bẫy của tên khốn ấy luôn sao?
Đại ca không biết rằng, những kẻ lão luyện trong chuyện ái tình thường không chung thủy hay sao? Tên khốn ấy đâu có giống như đại ca, một lòng một dạ với Lâm sư tỷ suốt bấy lâu nay.
Mà đợi đến khi có được Lâm sư tỷ rồi, chắc chắn hắn sẽ tìm cách làm những chuyện đồi bại ô uế với tỷ ấy, sau đó thì quất ngựa truy phong, mặc cho tỷ ấy phải chịu đau khổ suốt phần đời còn lại, hình thành tâm ma, nhẹ thì tàn phế, nặng thì điên khùng, thậm chí không sống nổi mà tự sát, thật sự là rất đáng thương.”
Mấy câu cuối cùng, thanh âm của Nhị Cẩu bỗng dưng nghẹn ngào, tựa hồ điều đó thật sự đã diễn ra, với chính một người rất thân thiết với y. Chợt y vỗ hai bàn tay vào nhau kêu bành bạch, rít một hơi qua kẽ răng, lắc đầu than thở:
“Lẽ nào, lẽ nào đại ca muốn chuyện ấy xảy đến với Lâm sư tỷ hay sao?”
Những lời đó của Nhị Cẩu chẳng khác nào từng nhát búa nặng trịch, gõ liên hồi vào tận sâu trong trí óc Công Tôn Hạo.
Trước mắt Công Tôn Hạo không ngừng hiện ra một cảnh tượng, Lâm Du Du ngồi thu mình vào góc phòng tăm tối, khóc lóc cho đến khi nước mắt cạn khô. Hai mắt y không hiểu sao cũng trở nên đỏ hoe, y đột nhiên vỗ mạnh lên bàn, nghiến răng nói:
“Hắn dám làm thế sao?”
“Đại ca cũng thấy rồi đấy, tên khốn ấy mới chân ướt chân ráo đến đã dám nhắm vào Giang nha đầu, nhưng vừa thấy khó thì liền chuyển hướng sang Lâm sư tỷ ngay, đích thị là một tên háo sắc đến điên cuồng, dâm ô đến mất trí, vậy thì có chuyện gì mà hắn không dám làm chứ?”
“Không, ta không cho phép hắn làm thế.”
“Đúng, sao có thể để hắn làm thế được.” Tứ Hổ tiếp lời. Nhị Cẩu lại nói:
“Vả lại, đại ca chỉ đánh hắn trọng thương, nằm liệt giường một thời gian chứ có chết đâu, mà cho dù có lỡ tay khiến hắn không tu luyện được nữa, thì hắn vẫn có thể làm một người bình thường, đối với một kẻ dám có ý đồ xấu xa với Lâm sư tỷ, như vậy là quá nhân từ rồi.”
“Đúng, như vậy là quá nhân từ rồi.” Tứ Hổ gật mạnh đầu.
Công Tôn Hạo hơi nheo cặp mắt lại, đã hoàn toàn bị thuyết phục. Y lại hỏi:
“Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
“Không, không phải chúng ta.” Nhị Cẩu lắc đầu nói.
“Ý của ngươi là sao?”
“Lần này không giống với những lần trước đó, bọn đệ không tham gia vào được.
Đại ca là con trai độc nhất của Nhị đương gia trong Thất Dương, dù đánh thằng nhãi kia tàn phế cũng không sợ bị truy cứu. Còn bọn đệ, vốn chỉ là những kẻ thấp hèn, nếu nhúng tay vào chuyện này e là sẽ bị trục xuất khỏi tông môn mất.
Hơn nữa, việc đại ca xuất thủ một mình cũng là để chứng tỏ tình cảm chân thành của đại ca, cho thấy bản lĩnh nam nhi của đại ca đủ sức che chở cho Lâm sư tỷ, đại ca thấy có đúng không?”
“Nhị ca nói đúng lắm.” Tứ Hổ ở một bên gật gù. “Đệ mặc dù cũng rất muốn giúp đại ca, nhưng thật sự là không thể, cũng không muốn tranh công với đại ca đâu.”
Công Tôn Hạo nghe thấy cũng có lý, vì vậy không thắc mắc thêm nữa. Nhưng đột nhiên y nhớ ra điều gì đó, lại lắc đầu nói:
“Không được rồi.”
“Sao lại không được?” Hai gã sư đệ đồng thanh lên tiếng. Công Tôn Hạo đáp:
“Hôm qua, lúc về phòng ta có đánh nhau với thằng nhãi kia một trận, nhưng dường như hắn có thần lực bẩm sinh…”
“Cái gì, chẳng lẽ sư huynh đánh không lại hắn ư?” Tứ Hổ ngạc nhiên nói.
“Không lại cái đầu ngươi, ta có nói thế à?” Công Tôn Hạo tặc lưỡi mắng, sau đó tiếp tục:
“Chẳng những hắn có thần lực bẩm sinh, mà khả năng chịu đòn cũng rất lì lợm, còn hơn cả trâu bò súc vật nữa, thế nên muốn khiến hắn trọng thương đến mức liệt giường, một mình ta e là hơi khó.”
Cả hai gã còn lại đều hiểu, Công Tôn Hạo đã bảo là hơi khó thì tức là rất khó. Nhị Cẩu trầm ngâm nói:
“Thảo nào, hôm qua bọn đệ ra tay cũng không nhẹ, vậy mà hôm nay trông hắn vẫn khỏe phây phây.”
Y thoáng im lặng trong chốc lát, sau đó chợt hô lên:
“Đúng rồi, chẳng phải đại ca còn có một vị sư huynh rất thân thiết ở nội môn đấy sao? Chỉ cần huynh ấy đồng ý ra tay, cho dù có là một trăm họ Lý thì cũng phải biến hết thành bại liệt.”
“Không được đâu.” Công Tôn Hạo liền gạt đi. “Bạch đại ca xưa nay vốn không thích việc ta làm, nếu huynh ấy biết chuyện này, chẳng những phản đối mà sẽ còn tìm cách cản trở.”
“Nếu thế thì…”
“Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Lâm sư tỷ…”
Ba người lại cúi đầu suy nghĩ. Một lúc sau, Công Tôn Hạo chợt ngẩng lên nói:
“Ta có cách rồi.”
Rồi y ôm đầu hai gã huynh đệ kéo sát lại gần, bắt đầu xì xầm rất khẽ. Bàn xong, cả ba cùng nhìn nhau cười, sau đó gọi vài món ăn tối. Trong lúc ăn uống, Công Tôn Hạo lại hỏi Nhị Cẩu:
“Hôm nay đến lượt Thập Tam mua thức ăn đúng không?”
“Đúng vậy, có lẽ trong lúc chúng ta đang bàn chuyện thì hắn đã đi rồi. Đệ cũng phân công thêm hai người ở bên cạnh hắn, như vậy mới kịp thời đưa hắn đến y phòng cứu chữa được.”
“Cực khổ cho các ngươi rồi.”
“Cực khổ gì chứ.” Tứ Hổ vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. “Chuyện của đại ca cũng là chuyện của bọn đệ, chút chuyện nhỏ ấy có đáng gì.”
Công Tôn Hạo nở một nụ cười, sau đó lại quay sang nói với Nhị Cẩu:
“À phải rồi, đã tìm thấy Tam Lang chưa?”
“Vẫn chưa, không biết hắn trốn ở đâu nữa. Những nơi hắn có thể đi qua, đệ đều đã cho người tìm rồi, vậy mà vẫn không thấy. Ngày mai đệ sẽ bảo các huynh đệ vào rừng tìm thử xem sao.”
“Ừm, nếu tìm được thì nhớ báo ngay cho ta.”
“Vâng, đệ biết rồi.”
Ba người tiếp tục ăn uống, sau đó cùng nhau đi đến căn phòng thuê riêng để tụ tập ở đông khu. Công Tôn Hạo lấy ra một mũi tên bằng giấy, viết vài chữ rồi đốt lên, gửi thư cho Bạch Liệt xong thì quay về phòng của mình.
Trong phòng lúc này, Lý Vũ đã tắm rửa sạch sẽ, đang nằm trên một tấm khăn mỏng trải tạm trên nền đất, chuẩn bị đi ngủ.
Công Tôn Hạo đá cửa phòng bước vào, chậm rãi đi về phía chiếc giường của mình. Chiếc giường này chính là do y đã thuê người đến thay mới vào lúc ban chiều.
Công Tôn Hạo chậm rãi trèo lên giường, từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi Lý Vũ, khóe miệng thì cứ nhếch lên. Lý Vũ cũng liếc nhìn lại, cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc rồi không để ý đến đối phương nữa, ai ngủ phần nấy.
Sáng hôm sau, lúc Lý Vũ tỉnh giấc thì thấy Công Tôn Hạo cũng vừa bước ra khỏi phòng. Hắn khẽ lẩm bẩm:
“Người này dậy sớm thật.”
Đoạn hắn thu dọn chỗ ngủ, làm vệ sinh cá nhân rồi ghé qua nhà ăn, sau đó là đến Khai Linh Viện. Bởi đã có kinh nghiệm từ trước, nhờ vậy mà hôm nay hắn không gặp phải vấn đề gì trên đường đi.
Bên trong Sơ cấp Khai Linh Đường không có gì thay đổi, vẫn là khung cảnh mà hắn từng trông thấy.
Đến giờ học, trong lúc Thường đạo sư giảng giải cho mấy người còn lại, Lý Vũ được Trình sư huynh dẫn đến cuối hàng thứ nhất, cách đầu phía bên kia cũng hơn hai chục cái bàn.
Trình Thiếu Huyền bảo hắn lấy ra chiếc bồ đoàn ở dưới bàn rồi ngồi xuống. Đang định điều chỉnh lại tư thế cho hắn thì thấy hắn đã khoanh chân ngồi ngay ngắn, sống lưng với đỉnh đầu đều thẳng đứng. Y thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, bởi chưa từng thấy qua có tên đệ tử nào mới ngày đầu đã ngồi được như vậy, bèn hỏi:
“Trước đây đệ từng tu luyện rồi à?”
“Không, thưa sư huynh.” Lý Vũ đáp. “Sao sư huynh lại hỏi vậy?”
“Ừm, tại ta thấy tư thế của đệ rất đúng. Tuy nhiên, vẫn còn chỗ này cần sửa lại.”
Sau đó, Trình Thiếu Huyền bảo Lý Vũ đặt bàn chân phải xuống dưới đùi trái, còn bàn chân trái thì đặt lên trên đùi phải.
“Những điều này đều có trong sách, nếu quên đệ có thể mở ra xem lại.”
“Vâng, sư huynh.” Lý Vũ hơi ngẩng lên nhìn Trình Thiếu Huyền, khẽ gật đầu. Họ Trình lại chỉ vào chiếc bình đá ở trên bàn rồi nói:
“Thứ này gọi là linh khí bình, bên trong chứa đựng linh khí, mặc dù không phải loại gì đặc biệt nhưng lại hoàn toàn tinh khiết, không chứa những thứ tạp chất có thể gây hại cho những đệ tử mới bắt đầu như đệ.
Kế bên miệng bình có một cái nút vặn, dùng để điều chỉnh ống dẫn khí, đệ nên đặt cho miệng ống ngang với nhân trung ở dưới mũi là tốt nhất. Đầu ống phía trên có một cái nút đậy, khi nào thổ nạp thì hẵng mở nó ra.”
“Vâng, đệ biết rồi.”
Trình Thiếu Huyền chỉ tiếp vào cuốn sách mỏng màu xanh nhạt ở trên bàn, nói tiếp:
“Còn đây là Khai Linh Quyết, công pháp nhập môn của Thất Dương Tông chúng ta. Đệ cứ đọc qua một lần trước đi, xong thì nhấn cái chuông nhỏ ở góc bàn, ta sẽ quay lại hướng dẫn đệ tu luyện. Cuốn sổ màu trắng là để chép lại những điều cần lưu ý hoặc ghi chú, đệ có thể tùy ý sử dụng.”
Trình Thiếu Huyền nói xong thì xoay người đi đến phía sau bệ ngồi của Thường đạo sư, nghiêm trang đứng ở đó. Chỉ còn lại một mình, Lý Vũ đột nhiên cảm thấy có chút hồi hộp. Hắn hít thở sâu vài hơi, sau đó mở Khai Linh Quyết ra bắt đầu đọc.
Trang đầu tiên viết:
“Linh căn trong thân thể của mỗi người, dù là ở phẩm chất nào, thì thuở ban đầu cũng đều vô cùng yếu ớt. Mà cốt lõi của việc tu luyện, chính là nuôi dưỡng để linh căn lớn mạnh lên.
Giống như con người lớn lên thông qua việc ăn uống, còn linh căn lớn lên là nhờ tẩm bổ bằng linh khí. Tuy nhiên, ăn uống thì ngay cả đứa trẻ cũng làm được, bởi đó là bản năng tự nhiên. Còn muốn dùng linh khí để nuôi dưỡng linh căn, thì cần phải có pháp môn cụ thể.
Mà bất kỳ loại pháp môn nào, cũng đều có điểm khởi đầu của nó. Điểm khởi đầu này, lại giống như nền móng của một tòa tháp. Nền móng càng vững chắc, tòa tháp được xây mới có thể càng cao lên được, cũng không sợ bị phong ba làm đổ.
Vì vậy, nay ta dựa trên kinh lịch của bản thân, chắt lọc tinh túy trong pháp môn khai mở linh căn của các nhà, hợp thành một quyết. Mặc dù vẫn gọi là Khai Linh, song đã có sự cải tiến, vừa giúp cho căn cơ ban đầu vững chắc, vừa để chuẩn bị cho những công pháp cao hơn của bổn tông.
Nếu các ngươi biết chuyên tâm tu tập quyết này, theo lời ta dạy bảo, thì dù trong người mang linh căn thô sơ giản lậu, vẫn có thể tiến bước vững vàng trên con đường tu luyện, dù cho về sau không xưng hùng xưng bá, cũng không đến nỗi bị kẻ khác khinh nhờn.
Đệ tử Thất Dương Tông, nhất định phải nhớ lấy những điều này.
Thất Tinh Tử Lưu Thiên Thành.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.