Thiên Ly Vũ

Chương 66: Ám Lộ

Đăng: 07/08/2026 09:54 2,183 từ 3 lượt đọc

“Tiểu Lý Tử.”

Lý Vũ đang ăn dở phần cơm thì bỗng nghe có tiếng gọi, quay lại thì thấy Lâm Du Du đang nhảy chân sáo tới gần. Hai bím tóc vẫn cứ lắc lư qua lại, đôi dây buộc bằng lụa màu hồng phấn thì nhẹ bay bay. Hắn nuốt vội thức ăn xuống, cười nói:

“Lâm cô nương, tìm ta có việc gì sao?”

“Đúng vậy.” Lâm Du Du ngồi xuống phía đối diện, đặt lên bàn một cái lồng đựng thức ăn, hớn hở nói. “Những lời động viên lúc sáng của ngươi thật hữu ích, ta càng nghĩ càng thấy nên cảm ơn ngươi thêm lần nữa, vì vậy đã làm thứ này cho ngươi.”

Lý Vũ đưa mắt nhìn cái lồng thức ăn, bên trong không đựng thức ăn thì còn đựng gì nữa, nhưng hắn có chút e ngại, bởi thức ăn đó là do chính Lâm Du Du làm ra. Hắn nở một nụ cười gượng, xua tay nói:

“Chuyện nhỏ thôi, Lâm sư tỷ không cần phải vậy đâu.”

“Đối với ngươi là chuyện nhỏ, nhưng với ta lại là chuyện lớn đấy.” Lâm Du Du cười híp mắt, đẩy nhẹ cái lồng tới trước. “Nào, cầm cứ lấy đi, không cần phải khách sáo.”

“Khách sáo ư, thật sự ta cũng muốn khách sáo lắm.” Lý Vũ thầm nghĩ.

Tuy nhiên, nếu hắn cứ kiên quyết từ chối, khiến nàng không vui rồi đổi ý muốn làm công việc khác, thế thì công sức khuyên can trước đó chẳng phải thành công cốc sao, thế là đành nhận lấy.

“Để lát nữa đệ mang về phòng ăn khuya vậy.” Hắn buột miệng hỏi thêm: “Là món Thủy tiên dục khứ khứ gì đó sao?”

“Không có nha.” Lâm Du Du liền đáp. “Thức ăn hôm qua sao lại để đến tận hôm nay được, sẽ không còn ngon nữa. Đây là món ăn ta mới nghĩ ra, tên là Nịch kê trầm đại hải.”

Lý Vũ bật cười, không ngờ nha đầu này tay nghề tuy kém nhưng lại thích đặt tên món ăn hoa mỹ như vậy.

“Nịch kê trầm đại hải, nghe cũng hay đấy. Thế còn món hoa thủy tiên kia ở đâu rồi?”

“Tất nhiên là ăn hết rồi.”

Nghe thấy thế, Lý Vũ khẽ giật mình, bất giác ngồi lùi lại.

Không hiểu sao, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một khung cảnh tưởng tượng đầy kinh hoàng, rằng có một ai đó trót vô ý đắc tội với nàng, thế là bị nàng sai đám hộ hoa sứ bắt trói lại. Sau đó, trong nụ cười nham hiểm và ánh mắt tà ác, nàng chậm rãi đút từng muỗng, từng muỗng thức ăn do chính tay nàng nấu vào miệng của con người tội nghiệp kia. Mặc cho y không ngừng kêu la thảm thiết, còn nàng thì đứng chống nạnh ở một bên, ngẩng mặt lên trời cười đầy khoái trá.

Thật ra, đây chính là tác dụng phụ của miếng bánh lúc sáng vẫn còn sót lại, nhưng Lý Vũ không hề hay biết điều đó. Hắn lại thầm tự nhủ:

“Lẽ nào, ác quỷ trong hình dáng thiên thần chính là đây sao? Lỡ như… lỡ như nàng biết phần thức ăn hôm qua bị ta vứt đi…”

Rồi trong khoảnh khắc, gương mặt của con người tội nghiệp trong trí tưởng tượng dần biến thành chính hắn. Mồ hôi bỗng rịn ra đầy trên mặt, lông tơ toàn thân theo bản năng dựng đứng lên. Hắn trừng lớn con mắt, nhìn Lâm Du Du như một thực thể vô cùng nguy hiểm và tàn bạo.

Lâm Du Du nhướng nhẹ mày liễu, lo lắng hỏi:

“Ngươi làm sao vậy?”

“Ăn… ăn…” Lý Vũ nở một nụ cười gượng gạo, thều thào nói. “Ăn hết rồi? Ai ăn?”

“Tất nhiên là ta rồi.” Lâm Du Du giơ ngón tay chỉ vào chính mình. Trước cái nhìn đầy kinh ngạc của Lý Vũ, mặt nàng bỗng dưng đỏ lên, ngại ngùng nói tiếp:

“Ngươi đừng nhìn ta như thế, không phải ta tham ăn đâu, thật ra ta có mời vài người nữa ăn cùng nhưng bọn họ đều từ chối, thế nên, thế nên…”

“Thế nên cô nương một mình ăn hết sao?”

Lâm Du Du khẽ gật đầu, vẻ bối rối vẫn còn chưa biến mất. Lý Vũ tất nhiên không tin, làm gì có người hay sinh vật sống nào ăn được thứ kinh khủng ấy. Trừ phi nàng ta có thể chất đặc biệt, vạn độc bất xâm. Hắn hỏi lại lần nữa:

“Là thật?”

“Đúng thế.”

“Thật?”

“Thật mà.”

Lý Vũ cứ thế hỏi thêm năm lần bảy lượt để xác nhận, đến nỗi Lâm Du Du từ bối rối chuyển dần sang tức tối, hai tay vỗ mạnh lên đùi, giẫm chân nói:

“Trời ơi, ta lừa ngươi làm gì chứ?”

Lý Vũ vẫn chưa tin hẳn, nhưng thấy nàng liên tục khẳng định như thế thì cảm giác sợ hãi cũng vơi đi đôi chút. Hắn kéo lại ghế, ngồi thẳng lưng lên, mất một lúc mới nghĩ ra được chuyện tiếp theo để nói:

“Lâm cô nương, à quên mất, phải gọi Lâm sư tỷ mới đúng chứ.”

“Ngươi đừng trịnh trọng như thế, làm ta cảm thấy bất an đấy. Mà ngươi vẫn ổn đấy chứ?”

“Vẫn ổn.” Lý Vũ nghiêm túc gật đầu. “Thật ra, đệ có chuyện này muốn nhờ sư tỷ giúp, có điều là chúng ta mới quen biết nhau chưa lâu…” Hắn nói nửa chừng thì hơi tỏ ra ngập ngừng. “Nhưng ngoài sư tỷ ra, ở đây đệ không quen biết ai khác cả, cho nên…”

Lâm Du Du cũng ngồi thẳng lên, nghiêm túc nhìn hắn.

“Tiểu Lý Tử, đúng là chúng ta chỉ mới quen biết, nhưng nhờ có lời khuyên của ngươi mà suy nghĩ của ta thông suốt rất nhiều, chẳng những tâm trạng thoải mái hơn, mà tu vi vốn đang trì trệ cũng đột nhiên tăng lên được một đoạn.

Có thể ngươi cho rằng điều đó chẳng đáng gì, nhưng sự thật là ngươi đã giúp ta không ít. Lúc nhỏ, ta từng được mẹ dạy rằng, ngay cả con vật còn biết trả ơn, thế nên muốn làm người thì càng phải biết đến điều đó.

Vì vậy, rốt cuộc là có chuyện gì ngươi cứ nói, chỉ cần không vượt quá khả năng thì ta nhất định sẽ cố gắng thực hiện.”

Nghe những lời này, Lý Vũ bỗng thấy có chút cảm động. Hắn thở nhẹ ra một hơi rồi nói:

“Đệ muốn nhờ sư tỷ hỏi thăm tin tức của một người, tên là Lưu Cát.”

Đoạn hắn lục trong túi ra chiếc khăn tay của A Linh rồi đưa cho Lâm Du Du, sau đó mô tả thêm một số đặc điểm như tuổi tác, dáng người, nét mặt. Lâm Du Du nghe xong, trầm ngâm một chút rồi nói:

“Người này tuổi tác không lớn lắm, chắc là đệ tử nội môn thôi. Nhưng lâu như vậy mà không có liên lạc, chỉ sợ là có gì đó ngoài ý muốn. Thế này đi, ta có quen một vị sư tỷ ở nội môn, để ta viết thư nhờ tỷ ấy thử xem sao.”

“Đa tạ Lâm sư tỷ.”

“Đã bảo không cần khách sáo rồi mà.” Lâm Du Du nhún vai đứng dậy, cười nói: “Thôi nhé, ta phải quay lại quầy hàng của mình đây, biết đâu có người đang chờ ta ở đó làm thức ăn cho họ thì sao.”

Lý Vũ nhìn theo từng bước chân tung tăng của thiếu nữ, khẽ bật cười. Nếu tất cả mọi người đều có thể lạc quan được như nàng vào lúc này, phải chăng nhân loại sẽ không còn ai phải đau khổ?

Thu hồi ánh mắt, Lý Vũ tiếp tục ăn cho xong bữa tối của mình, sau đó cầm theo món “Nịch kê trầm đại hải” rời đi. Hắn không hề biết rằng, tại trong một góc khuất gần đó, lúc này đang không ngừng phóng ra một ánh mắt sắc như lưỡi đao, nóng như lửa đốt, dán chặt vào bóng lưng hắn.

“Khốn kiếp, khốn kiếp!” Công Tôn Hạo đấm thình thịch vào bức tường, nghiến răng chửi bới.

Vừa rồi, cảnh tượng giữa Lâm Du Du và Lý Vũ diễn ra như thế nào, y đều chứng kiến hết thảy. Nàng chẳng những chủ động đến tìm Lý Vũ, lại còn tặng cho hắn một món quà.

Rồi gương mặt nàng bỗng đỏ bừng lên, dáng vẻ cũng đầy e thẹn, trông thật là lộng lẫy. Sau đó, nàng lại đột nhiên giận dỗi, nhìn cũng rất đáng yêu. Thế nhưng, những điều đó đều là dành cho Lý Vũ.

Hai người đã nói điều gì, tuy rằng Công Tôn Hạo không nghe được rõ ràng, nhưng vẫn loáng thoáng nghe ra những câu như “ta thật lòng”, “ta không lừa ngươi”, “có trời làm chứng”, “chờ ta ở đó”…

Những lời này, chẳng phải là thổ lộ tình cảm, hẹn hò nam nữ hay sao? Ôi, giọng nói của nàng mới ngọt ngào làm sao, đôi mắt nàng khi ấy cũng ngập tràn ánh sao lấp lánh. Nhưng càng nghĩ tới, Công Tôn Hạo càng tức tối đến không thở nổi.

“Tại sao, tại sao lại không phải là ta?”

“Ta tương tư nàng lâu như vậy, ngày nào cũng âm thầm quan tâm đến nàng, nhưng nàng chẳng hề hay biết. Còn thằng nhãi họ Lý kia chỉ mới đến một ngày, vậy mà nàng đã chú ý đến hắn, rốt cuộc thì hắn ta có gì hay ho chứ?”

“Đại ca cứ bình tĩnh, không việc gì phải nóng giận.” Tứ Hổ ngồi ở bên cạnh nói. “Thứ gì đã là của đại ca thì trước sau gì cũng là của đại ca, dù kẻ khác có làm gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được.”

“Lão tứ nói phải đấy.” Nhị Cẩu tiếp lời. “Đại ca cứ bình tĩnh thì vẫn hơn, nóng nảy chỉ làm hỏng việc.”

Công Tôn Hạo hít sâu một hơi rồi nói:

“Được rồi, vậy các ngươi có cách gì không?”

Tứ Hổ liền nói:

“Thằng nhãi kia, cho dù là xuất thân hay là ngoại hình, so với đại ca đều chẳng là cái đinh gì. Theo đệ thấy, chỉ cần đại ca chịu xuất đầu lộ diện, công khai theo đuổi Lâm sư tỷ, kiểu gì tỷ ấy cũng sẽ thuộc về đại ca mà thôi.”

“Không được.” Nhị Cẩu chợt khoát tay nói.

“Tại sao lại không được?” Công Tôn Hạo nhíu mày nhìn sang.

“Chuyện tình cảm, không phải cứ có điều kiện tốt hơn là sẽ giành chiến thắng. Vả lại, theo đệ thấy, Lâm sư tỷ cũng không phải là người bị thu hút bởi vẻ bề ngoài, càng không bị vật chất làm lung lay. Thế nên, ở những điểm này, đại ca so với thằng nhãi kia, trong mắt Lâm sư tỷ cũng không khác nhau bao nhiêu.

Mà hiện tại, hắn ta tuy đến sau nhưng thật ra đã đi trước một bước rồi, còn đại ca bây giờ mới chịu xuất đầu lộ diện, từ đến trước lại thành đến sau, muốn khoa trương kèn trống cũng chẳng ích gì, có khi lại phản tác dụng.

Hơn nữa, hắn ta chưa đầy một ngày đã dụ dỗ được Lâm sư tỷ, chắc chắn cũng là một tay lão luyện trong chuyện ái tình. Vì vậy, nếu công khai đối đầu trực tiếp, thứ lỗi cho đệ nói thẳng, e rằng đại ca không phải đối thủ của hắn.”

“Vậy… chẳng lẽ không còn cách nào sao?” Công Tôn Hạo lo lắng hỏi.

“Đệ tuy cũng có một chút kinh nghiệm, nhưng không đáng nhắc tới, muốn giúp đại ca cũng khó.” Nhị Cẩu khẽ thở dài.

“Lão nhị, chẳng phải đệ từ trước đến nay luôn có nhiều mưu mẹo sao, cố nghĩ cách giúp ta đi.”

“Được rồi, đại ca đừng giục, để từ từ đệ nghĩ đã.”

Công Tôn Hạo không nói nữa, tuy nhiên vẻ bồn chồn vẫn còn hiện rõ trên gương mặt. Ba người cứ thế chìm vào im lặng, Công Tôn Hạo cùng Tứ Hổ thì nhìn Nhị Cẩu, còn Nhị Cẩu thì cúi xuống nhìn mặt bàn. Một lúc lâu sau, Nhị Cẩu đột nhiên vỗ mạnh lên đùi, ngẩng mặt lên nói:

“Đúng rồi, sao lại không nghĩ ra chứ.”

“Có cách rồi sao?” Công Tôn Hạo mừng rỡ chồm tới nắm lấy tay y.

“Đường quang minh không được, thế thì cứ chọn đường mờ ám mà đi.” Nhị Cẩu chợt hạ thấp giọng xuống. “Chỉ cần đại ca đánh cho hắn nằm liệt giường, ngay cả đại tiểu tiện cũng không tự chủ được, khi đó hắn làm sao tranh giành Lâm sư tỷ với đại ca được nữa.”

0