Thiên Ly Vũ

Chương 62: Không Thể Ngủ Được

Đăng: 16/06/2026 02:30 2,285 từ 15 lượt đọc

“Ngươi làm gì ở đây?” Công Tôn Hạo gằn giọng hỏi.

Y vốn đang bị đau họng, cũng không nặng lắm, có điều mỗi khi lên hoặc xuống giọng đột ngột là lại ngứa rát, thế là liền lên cơn ho.
Lý Vũ trước đó bị chặn đánh, tuy nhiên không thấy đau đớn gì nhiều, vì vậy cũng không ghi hận đối với Công Tôn Hạo. Lúc này, hắn chỉ có chút khó chịu vì bị phá hỏng giấc ngủ.
Nhưng hắn lại nghĩ, có lẽ đối phương không biết sự có mặt của mình trong phòng cũng nên. Dù sao thì từ giờ trở đi cả hai sẽ chung sống với nhau, có thể hòa hợp mới là tốt nhất. Hắn bèn chờ cho đối phương ho xong rồi lịch sự giới thiệu:
“Xin chào đằng ấy, ta là Lý Vũ, kể từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn cùng phòng.”
“Bạn cùng phòng?” Công Tôn Hạo phì cười một tiếng. “Thằng nhãi, lẽ nào ngươi bị đánh đến mức biến thành đần độn luôn rồi à, hay bẩm sinh ngươi đã là như vậy?”
“Vị huynh đệ này, ừm, Công Tôn huynh đệ, có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường…”
“Ai là huynh đệ với ngươi?” Công Tôn Hạo chợt thay đổi nét mặt, mắt trợn trừng lên, cắt ngang lời Lý Vũ. “Còn không mau cút ra ngoài cho ta!” Nói xong lại ho lên sù sụ.
Lý Vũ khẽ chau mày, chẳng hiểu sao lũ trẻ ở đây cứ hở một tí là lại đòi đuổi người. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đối phương ho xong rồi bình tĩnh đáp:
“Xin lỗi, nhưng Văn trưởng lão đã sắp xếp cho ta ở đây.”
“Ta mặc kệ là Văn trưởng lão hay là Lý song quyền, ngươi đừng tưởng cứ lôi mấy lão già đó ra là dọa được ta. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, còn không mau cút ra ngoài thì đừng có trách.”
Lý Vũ tuy rằng chủ trương dĩ hòa vi quý, nhưng nếu đối phương cứ hành xử quá quắt thì cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Hắn dang cánh tay ra, nghiêm nét mặt nói:
“Đây cũng là phòng của ta, nếu ngươi thấy không thích thì cứ tự mình ở bên ngoài.”
Công Tôn Hạo khóe miệng khẽ giật, gương mặt vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Khắp ở ngoại môn, không ai là không biết đến hung danh của y, kẻ yếu thế vừa nghe thấy đã sợ tái mặt, kẻ có thế cũng phải nhún nhường một hai phần.
Còn thằng nhãi trước mắt này, tuy là vừa tới nên có thể chưa biết gì, nhưng chẳng lẽ đạo lý ma cũ bắt nạt ma mới cũng không rõ hay sao? Hơn nữa, lúc nãy hắn cũng đã bị một trận đòn nhừ tử xong, chẳng lẽ lại quên nhanh đến thế?
Tuy nhiên, Công Tôn Hạo không biết rằng trận đòn nhừ tử đó đối với Lý Vũ lại chẳng thấm vào đâu. Y nheo mắt nói:
“Được lắm, ngươi đã muốn chết thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện.”
Dứt lời liền nhảy bổ tới, đấm thẳng một quyền vào giữa mặt Lý Vũ.
Lý Vũ thoáng giật mình, không ngờ đối phương một hai lời không hợp đã muốn động tay chân. Hắn vội nghiêng người sang một bên, rơi khỏi mép giường rồi ngã nhào xuống đất, nhưng cũng nhờ vậy nên không bị trúng đòn.
Mặc dù chỉ có ý cảnh cáo, song một quyền này của Công Tôn Hạo vẫn tương đối nặng, tuy nhiên vì đấm trượt nên khiến thân trên y chới với, ngã nhào lên giường đối phương.
Phía bên kia, Lý Vũ đã nhanh chóng đứng dậy, vội nói:
“Ngươi muốn làm gì? Dám ra tay với huynh đệ đồng môn, ngươi không sợ vi phạm tông quy sao?”
“Tông quy cái rắm, ở đây lão tử chính là tông quy.”
Công Tôn Hạo phun ra một bãi nước bọt, lại nhào tới vung ra nắm đấm. Lý Vũ liền nhảy sang bên phải, một lần nữa né được. Hắn liếc mắt nhìn lên chiếc giường của mình, tức giận mắng:
“Sao ngươi lại mất vệ sinh như vậy?”
Mất vệ sinh là một chuyện, đằng này đối phương lại còn đang có bệnh, lỡ như bị lây nhiễm thì thật là phiền phức. Nhưng Công Tôn Hạo đâu có quan tâm đến điều đó, trừng mắt lên quát:
“Ta thích như vậy đấy, thì làm sao?”
Dứt lời lại khạc một bãi lên giường rồi tiếp tục xông tới. Chỉ là kết quả vẫn không có gì thay đổi, y vẫn không đánh trúng được Lý Vũ.
Công Tôn Hạo không ngờ một kẻ chỉ vừa nhập môn nửa ngày lại có thể liên tiếp né tránh được đòn đánh của mình. Nhưng hoài nghi thì ít, mà cảm giác mất mặt thì nhiều, cơn giận cũng theo đó tăng lên, y nghiến răng nói:
“Ngươi dám né?”
Bản thân đã tu luyện được vài năm, cũng đạt tới tầng thứ tám khai linh cảnh, Công Tôn Hạo không tin rằng mình không thể làm gì được đối phương.
Thế là lại lao vụt tới, liên tục tung ra những cú đấm về phía Lý Vũ. Tuy nhiên, khác với những lần trước đó, mỗi cú đấm của Công Tôn Hạo lúc này đều dần dần dồn ép Lý Vũ về phía góc tường.
Lý Vũ từ kiếp trước đến hiện tại chưa từng đánh nhau bao giờ, làm sao biết được ý định của Công Tôn Hạo. Hắn cứ theo bản năng mà lùi lại, đến khi nhận ra thì đã không còn chỗ nào để di chuyển.
Còn chưa kịp suy nghĩ nên làm gì, Lý Vũ đã bị Công Tôn Hạo vồ trúng, đẩy ngã xuống sàn, đấm tới tấp vào mặt. Trong lúc luống cuống, hắn đành vung bừa hai tay lên đỡ gạt, nhưng vẫn bị dính đòn không ít.
Chỉ là sau một lúc, hắn cảm thấy cũng không đau lắm, dần bình tĩnh trở lại rồi co chân đạp một cái, hất Công Tôn Hạo bay đi.
Công Tôn Hạo lại rơi lên giường của Lý Vũ, lăn lộn một vòng qua phía bên kia rồi đứng trên mặt đất. Y xoa xoa hai nắm đấm, không ngờ mặt của thằng nhãi này lại cứng đến như vậy.
Mắt thấy Lý Vũ đang muốn đứng lên, Công Tôn Hạo liền chộp ngay chiếc giường, lao đến rồi đập mạnh từ trên xuống. Lý Vũ giật mình hoảng hốt, vội quơ tay kéo chiếc tủ trong góc tường ra để đỡ.
“Ầm” một tiếng, gỗ vụn bắn ra tung tóe, bụi đất bay lên mù mịt. Lý Vũ ho khan vài tiếng, lấy tay quạt cho bớt bụi. Đúng lúc này, một cái bóng bất ngờ lao tới ôm chầm lấy hắn, chính là Công Tôn Hạo.
Hai thân ảnh cùng ngã nhào xuống đất, quấn chặt lấy nhau, lăn lộn khắp nơi, tứ chi đấm đá loạn xạ.
Từ bên trong căn phòng, tiếng động rầm rầm không ngừng vang lên, chỉ là xung quanh chẳng có ai khác, mà trước giờ bọn đệ tử tuần tra cũng hiếm khi tới nơi này, thành thử không một ai hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Cứ thế kéo dài gần một canh giờ, âm thanh mới nhỏ dần rồi trở nên yên tĩnh. Trong căn phòng lúc này chẳng còn lại gì ngoài một mớ hỗn độn. Mà ngồi tại hai vách tường đối diện, Lý Vũ lẫn Công Tôn Hạo cùng mở to mắt nhìn nhau, thở dốc từng hơi.
Kéo dài thêm một lúc không có động tĩnh gì, Lý Vũ cho rằng đối phương sẽ không lại tới đánh mình, thế là nhắm luôn mắt rồi thiu thiu ngủ. Chỉ có điều là ở tư thế này, con mắt trái của hắn vẫn mở trừng trừng ra, trông khá kỳ dị.
Phía bên kia, Công Tôn Hạo đã thấm mệt, chẳng còn sức để đánh nhau. Vả lại, y có cảm giác mỗi cú đấm lên người Lý Vũ chẳng khác gì đấm vào một tảng đá cứng, khiến chính y cũng đau nhức không thôi. Có lẽ là phải chờ một ngày khác sẽ tìm cách trừng trị tên nhãi này sau vậy.
Công Tôn Hạo liền muốn ngủ một giấc cho lại sức, nhưng đột nhiên trông thấy Lý Vũ vẫn mở một con mắt ra nhìn mình, y không dám ngủ nữa, cứ ngồi tựa lưng vào tường mà thức trắng suốt đêm.
Đông! Đông! Đông!
Chợt có ba tiếng chuông ngân vang, kéo dài, khuấy động màn sương tan dần trong ánh nắng ban mai, báo rằng giờ Mão đã đến.
Lý Vũ bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc, khẽ ậm ừ trong họng rồi mở mắt phải ra, nheo nheo liếc nhìn khung cảnh bừa bộn xung quanh.
Hắn cựa quậy thân mình, hết uốn éo duỗi thẳng cái lưng lại ưỡn ngực vươn vai. Sau vài động tác giãn gân giãn cốt thì thả lỏng cơ thể, hắn thở phào một hơi rồi vẫy tay về phía đối diện.
“Chào buổi sáng.”
Công Tôn Hạo sắc mặt hầm hầm, liếc hai con mắt đục ngầu nhìn sang, hừ lạnh một tiếng. Sau đó thì đứng phắt dậy, đạp cánh cửa phòng mở toang rồi nghênh ngang bỏ đi.
Lý Vũ nhìn theo bóng lưng gã thiếu niên, hơi nhướng chân mày lên, khẽ lắc đầu thở dài. Hắn đứng dậy phủi sạch bụi bặm trên người rồi bước ra bên ngoài, lấy nước trong cái chum lớn rửa mặt cho tỉnh táo.
Chợt nghe có tiếng chim hót líu lo trên cành cây cao, hắn ngẩng đầu nhìn cảnh vật cũng vừa bừng tỉnh sau màn đêm, vươn vai hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí mát lành tràn đầy trong lồng ngực, trên môi nở một nụ cười thích thú.
Một lúc sau, Lý Vũ nghiêng đầu soi xuống nước, kéo một ít tóc để che con mắt trái rồi lại quay vào phòng, lục tìm chiếc túi vải của mình giữa đống đổ nát. Cũng may chiếc túi vẫn còn nguyên vẹn, mở ra xem thì thấy những thứ bên trong không bị hư hao gì.
Đột nhiên, ánh mắt Lý Vũ hướng về sâu bên trong góc trái của chiếc túi, thò tay lấy ra một chiếc khăn mỏng. Chiếc khăn có màu hồng phấn, không phải thứ Mộng Liên tặng cho hắn, mà là của A Linh.
“Ái chà, suýt nữa thì quên mất.” Lý Vũ xuýt xoa nói.
Chuyện là trước lúc hắn rời khỏi Kim Ngưu Thôn, A Linh có nhờ hỏi thăm tin tức về một người tên là Lưu Cát, bảo hắn nếu gặp được y thì chuyển giúp nàng chiếc khăn này.
Lý Vũ thoáng trầm ngâm, Văn trưởng lão thì không biết phải liên lạc như thế nào, còn về Khâu Tử Tuấn thì e là không được.
“Lỡ như Khâu sư huynh lại nhân cơ hội này để mượn lệnh bài thì ta cũng không tiện từ chối, nhưng đưa cho y thì cũng không được.”
Qua một hồi suy nghĩ, Lý Vũ cảm thấy trước mắt cứ làm quen với nơi này trước đã, chắc cũng không mất quá nhiều thời gian để kết thêm bạn mới, sau đó thì hỏi thăm tin tức vẫn chưa muộn.
Lý Vũ bèn cất chiếc khăn vào lại trong túi rồi rời đi. Băng qua ba, bốn dãy hành lang dài thườn thượt, hắn dần bắt gặp không ít thiếu niên cũng mặc áo màu nâu, lập thành từng tốp năm tốp sáu, đang di chuyển cùng một hướng giống mình.
Những thiếu niên ấy ban đầu vẫn cười đùa trò chuyện bình thường, thanh âm huyên náo rộn ràng. Nhưng khi nhận ra sự có mặt của hắn, ai nấy đều hạ thấp giọng xuống, xì xào bàn tán to nhỏ với nhau, kẻ tỏ ra thích thú, người lộ vẻ bất thiện.
Vốn dĩ Lý Vũ đang định đến bắt chuyện làm quen, nhưng thấy như vậy thì lại thôi. Hắn không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng chắc là về chuyện tối hôm qua. Dù sao cũng không thể làm chủ được việc này, hắn đành mặc kệ xung quanh, không để ý tới nữa.
Đi ngang qua phòng sự vụ, Lý Vũ lại ghé vào chào hỏi Khâu Tử Tuấn một tiếng, sau đó tiếp tục theo lối cũ đi đến nhà ăn. Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ học công pháp, mà bữa sáng thì rất quan trọng, không thể bỏ được.
Đến nơi, Lý Vũ tự lấy năm mươi cống hiến trong lệnh bài của mình để đổi một phần điểm tâm, lại tìm một chỗ trống để ngồi xuống. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói trong trẻo gần đó vọng lại:
“Ồ, Tiểu Lý Tử, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Lý Vũ ngẩng đầu lên, thấy Lâm Du Du đang bước từng bước nhỏ tới gần, hai cánh tay dang rộng bưng một cái khay lớn.
“À, chào buổi sáng, Lâm cô nương.”
“Ngươi có thể gọi ta là Du Du cũng được. Ta ngồi ở đây nhé?” Lâm Du Du tươi cười nói.
Không chờ hắn trả lời, nàng liền ngồi xuống ở phía đối diện, lần lượt đặt từng bát đĩa đựng thức ăn lên bàn.

0