Thiên Ly Vũ

Chương 63: Bài Học Đắt Giá

Đăng: 09/07/2026 05:23 2,181 từ 1 lượt đọc


Lý Vũ nhìn Lâm Du Du, thầm nghĩ: thiếu nữ này tuy nấu ăn chẳng khác nào chế biến độc dược, nhưng trông vẫn giống người lương thiện, lại rất hòa đồng, có thể kết giao được, hay là nhờ nàng hỏi giùm tin tức cho A Linh nhỉ? Sau một thoáng trầm ngâm, hắn chợt hỏi:
“Hôm nay cô nương không mở tiệm sao?”
“Không.” Lâm Du Du nét mặt bỗng trở nên ủ rũ, cất tiếng thở dài thườn thượt, lắc đầu nói: “Mà thôi, ngươi đừng nhắc tới chuyện đó nữa.”
“Hả, có chuyện gì vậy?” Lý Vũ ngạc nhiên nhìn nàng. Lẽ ra hắn nên vui vì điều này mới phải, nhưng trông bộ dạng đáng thương trước mắt, không hiểu sao trong lòng lại có chút không nỡ. Chợt nghe Lâm Du Du đáp:
“Mấy ngày hôm nay, ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi, dù ta tự biết mình nấu ăn cũng không tệ, nhưng dường như lại chẳng có ai hiểu được điều đó. Vài ngày trước, ta còn tình cờ nghe được có người nói ta đang chế biến độc dược nữa.”
Lý Vũ đột nhiên ho khan vài tiếng, tằng hắng một tiếng rồi nói:
“Thật là, sao lại có thể nói ra những lời nhẫn tâm như thế được chứ?”
“Đúng đấy.” Lâm Du Du gật gật đầu, rồi chợt đôi mắt hơi nheo lại, nét mặt hiện lên vẻ mờ mịt. “Nhưng ta có một chuyện thật sự không hiểu…”
“Không hiểu gì cơ?”
“Ta nhận ra những người đó, thỉnh thoảng bọn họ vẫn đến chỗ ta mua thức ăn.” Người như vậy vốn không nhiều, thế nên nàng có ấn tượng cũng là điều dễ hiểu.
“Ồ, quả là kỳ lạ thật.” Lý Vũ khẽ gật gù, sau đó lại hỏi: “Vậy sắp tới cô nương có dự định gì không?”
“Tất nhiên là tìm một công việc khác rồi.” Lâm Du Du hồn nhiên đáp. “Nhưng cũng chưa biết phải chọn việc nào nữa, các đường như Giai Âm, Thư Họa, Pháp Khí, Y Dược, Luyện Thú… ta cảm thấy mình đều có thể thử.”
“Y Dược?” Lý Vũ giật thót một cái, bàn tay run rẩy làm rơi đôi đũa xuống bàn. Lâm Du Du chau mày hỏi:
“Ngươi làm sao thế?”
“Không có gì, tại thức ăn nóng quá ấy mà.” Lý Vũ cười đáp, lại nhặt đôi đũa lên. “Ta thấy, hình như cô nương cũng không thiếu điểm cống hiến lắm.”
“Đúng thế, nhưng mỗi ngày tu luyện xong, nếu không làm thêm việc gì đó thì chán lắm. Mọi người đều làm việc hết rồi, A Hạ cũng vậy, ta chẳng có ai để chơi cùng nữa cả.”
“Tức là trước kia cô nương mở hàng ăn cũng chỉ vì đam mê thôi sao?”
“Đam mê?”
“Đúng vậy, chính là cảm giác luôn mong muốn, khát khao làm một việc nào đó.”
“Ồ, quả thật là ta rất thích việc nấu ăn, bởi vì còn có thể trông thấy được mẹ của ta nữa.”
“Thấy mẹ sao?”
“Đúng vậy, mẹ ta đã mất cách đây nhiều năm rồi, nhưng vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của ta, dạy ta nấu nướng.” Lâm Du Du mỉm cười, đáy mắt long lanh dạt dào cảm xúc. “Thỉnh thoảng, mẹ cũng xuất hiện trong lúc ta đang làm bếp, hướng dẫn cho ta những chỗ còn chưa đúng.”
Lý Vũ chợt nhớ ra, tối hôm trước trông nàng chẳng khác người mộng du, có lẽ nào là như thế? Chuyện này thật kỳ lạ, song hắn cũng không định hỏi thêm, lại đột nhiên tỏ ra trịnh trọng nói:
“Du Du cô nương.”
Lâm Du Du thấy vậy cũng trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng lưng lên, mắt nhìn chăm chú. Lý Vũ liền tiếp tục:
“Đam mê không chỉ đơn giản là sở thích, mà còn là một phần linh hồn của mỗi con người, thứ mà nếu thiếu đi, hoặc không được nuôi dưỡng chăm sóc, con người sẽ không thể sống một cuộc đời trọn vẹn.
Có rất nhiều người, bởi vì phải khổ sở vật lộn với việc tồn tại mỗi ngày mà không nhận ra được đam mê của bản thân, hoặc có nhận ra thì cũng phải gác sang một bên. Những người đó, quả thật rất đáng thương.
Còn cô nương, dù đã may mắn tìm thấy được đam mê, cũng có cơ hội để thực hiện điều đó, vậy mà lại muốn từ bỏ chỉ vì lời nói của những người xung quanh?
Du Du cô nương, những người đó đâu có sống thay cho cô nương, cô nương cũng không sống cuộc đời của người khác, thế nên đâu cần phải để tâm đến cái nhìn của bọn họ làm gì kia chứ?
Hơn nữa, chẳng phải việc mà cô nương đang làm cũng giúp cô nương gặp được mẹ mình nhiều hơn hay sao? Lẽ nào cô nương không muốn chuyện này xảy ra?
Du Du cô nương, tuy chúng ta chỉ mới quen biết nhau chưa lâu, nhưng lời của ta đều thật tận đáy lòng. Ta thật sự không muốn trông thấy cô nương đánh mất đi đam mê, đánh mất đi một phần linh hồn của chính mình, để rồi sau này phải hối tiếc.”
Nói xong, Lý Vũ thở nhẹ ra một hơi, im lặng nhìn Lâm Du Du. Lâm Du Du ngơ ngác nhìn hắn, mặc dù không hiểu hết, nhưng có vẻ cũng đã ngộ ra chút gì đó.
Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn luôn kiên trì, cố gắng, nhưng chưa có ai nói với nàng những lời vừa rồi, kể cả tỷ muội thân thiết nhất là Giang Hạ. Rốt cuộc thì chỉ có một mình nàng mà thôi.
Chuyện nàng gặp mẹ trong giấc mơ, từ trước đến nay cũng có mỗi cha nàng là tin tưởng. Nhưng hôm nay, khi nghe Lý Vũ nói xong, nàng cảm giác sự tin tưởng của cha dường như chỉ là để an ủi nàng.
Bên cạnh đó, thái độ chân thành của Lý Vũ càng khiến nàng thêm phần cảm động. Đôi mắt bỗng trở nên ươn ướt, nàng bất chợt nắm lấy tay hắn rồi nói:
“Tiểu Lý Tử, đa tạ, ta nhất định sẽ không từ bỏ công việc nấu ăn này, nhất định sẽ càng cố gắng nhiều hơn nữa.”
Trong niềm vui sướng, thanh âm vốn trong trẻo của nàng cũng trở nên to và rõ ràng, khiến những người đang ngồi ăn gần đó cũng nghe thấy. Hàng loạt tiếng ho sặc sụa vang lên. Có kẻ cố nhịn cười, nhưng cũng có người hướng cặp mắt đỏ ngầu, đầy vẻ căm hờn về phía Lý Vũ.
Có thể Lý Vũ không nhận ra, nhưng những gương mặt đang phẫn nộ kia đều tham gia vào việc chặn đánh hắn tối hôm trước. Rõ ràng đó đều là tay chân của Công Tôn Hạo.
Mặt khác, chúng cũng là những người thỉnh thoảng đến chỗ Lâm Du Du mua thức ăn. Tuy nhiên, chuyện ấy không phải tự nguyện, mà chính là do Công Tôn Hạo bắt chúng làm thế để khiến Lâm Du Du vui lòng.
Nhưng không chỉ có vậy, Công Tôn Hạo vì không muốn lãng phí công sức của Lâm Du Du, thế nên lại bắt đám lâu la của mình chia thành từng nhóm, luân phiên ăn những phần thức ăn kinh khủng khiếp ấy.
Khi nghe tin Lâm Du Du muốn trả lại quầy hàng ở thực đường, đám lâu la của Công Tôn Hạo mừng rỡ đến phát khóc. Chỉ là nghe câu nói vừa rồi của nàng với Lý Vũ, dường như nàng đã hồi tâm chuyển ý trước tác động của hắn, sao có thể không căm phẫn cho được?
Lý Vũ không hề biết rằng mình vừa chuốc thêm oán thù với người khác, lại tiếp tục động viên Lâm Du Du:
“Du Du cô nương, nếu cô nương thật sự quyết tâm và không ngừng cố gắng, ta tin cô nương nhất định sẽ thực hiện được.”
Lâm Du Du gật mạnh đầu, gương mặt càng lộ vẻ quyết tâm. Trong lúc cao hứng, nàng liền thò tay bốc hai trong số mấy cái bánh đang nằm trên khay của mình, đặt lên một miếng giấy rồi đưa tới trước mặt Lý Vũ.
“Ngươi thật tốt bụng, ta chẳng biết phải báo đáp như thế nào nữa, nếu ngươi không chê thì cứ nhận lấy hai cái bánh này, coi như là quà gặp mặt, từ nay về sau ngươi chính là hảo bằng hữu của ta.”
Lý Vũ hơi liếc nhìn xuống, thấy mỗi cái bánh to bằng nắm tay, có màu đất sét với lấm tấm vài vệt màu rêu xanh. Chợt có linh cảm rằng thứ này rất nguy hiểm, hắn thoáng im lặng rồi cười nói:
“Du Du cô nương, không cần phải khách sáo vậy đâu.”
“Ngươi giúp ta như thế, hai cái bánh này thì có đáng gì.” Lâm Du Du cũng tươi cười nhìn hắn, vừa nói vừa cầm lấy một cái bánh đưa lên miệng, cắn một miếng rồi ăn ngon lành. “Nào, ngươi cũng ăn đi chứ.”
Lý Vũ bấy giờ mới vững dạ một chút, sau hồi lâu chần chừ rốt cuộc cũng cầm cái bánh lên.
“Thôi được, thế thì cung kính không bằng tuân mệnh.”
Tuy nhiên, khi vừa cho bánh vào miệng, hắn bỗng cảm giác như vừa cắn phải một miếng đất sét trộn với đủ thứ cỏ dại lẫn côn trùng, tưởng như cả một hệ sinh thái dưới lòng đất đều có mặt ở đó vậy.
Lý Vũ lúc này chỉ muốn nhả miếng bánh ra, nhưng phía bên kia Lâm Du Du vẫn đang nhìn chằm chằm, làm thế thì vừa bất nhã lại vừa không phải với nàng. Hắn đành tự trấn an trong lòng:
“Một miếng nhỏ thôi, chắc không sao đâu. Nàng ta cũng ăn đấy thôi, chắc là không có vấn đề gì đâu.”
Thế là trong nụ cười gượng gạo, Lý Vũ cố nuốt thẳng miếng bánh vào bụng mà không hề nhai. Lâm Du Du hớn hở hỏi:
“Thế nào, bánh ta làm ngon chứ?”
Lý Vũ ban đầu cũng đã đoán trước là như vậy, mà sau khi cắn xong một miếng thì lại càng khẳng định điều đó, thành ra không có gì bất ngờ. Hắn gật gù đáp:
“Ừm, hương vị đúng là rất đặc… biệt.”
Nhưng còn chưa nói hết câu, hắn bỗng cảm thấy có một cơn đau cực kỳ dữ dội ở vùng bụng dưới, tứ chi cũng trở nên bủn rủn, toàn thân thì lạnh toát, rợn người như có ai đó lấy một mảnh băng áp vào sau gáy rồi chà sát dọc xuống sống lưng.
Thấy sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, trước trán lẫn hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi hột, Lâm Du Du lo lắng hỏi:
“Ngươi lại làm sao thế?”
“Không có gì, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi.” Lý Vũ lắc đầu, vừa nói vừa mò đôi tay run rẩy ấn vào huyệt huyết hải.
Một lúc sau thì cơn đau cũng biến mất, nhưng hắn biết rằng nó sẽ sớm quay trở lại, bèn đứng lên nói:
“Xin lỗi, ta chợt nhớ ra có việc gấp cần phải làm, hẹn cô nương khi khác trò chuyện tiếp vậy.”
“Ngươi thật sự không sao chứ? Trông ngươi có vẻ không ổn chút nào, có cần ta giúp không?”
“Không sao, việc này ta tự xử lý được.” Lý Vũ vội xua tay. Lâm Du Du lại hỏi:
“Mà chuyện gấp gì vậy? Cũng sắp đến giờ tu luyện rồi, hôm nay lại là ngày đầu tiên của ngươi, đến trễ là sẽ bị phạt đấy.”
“Đa tạ cô nương đã nhắc nhở, ta sẽ lưu ý.” Lý Vũ nói xong liền muốn quay đi, nhưng Lâm Du Du lại nói:
“Bánh của ngươi này.”
“À, ta quên mất.”
Lý Vũ gói hai cái bánh lại rồi cất vào trong túi. Mắt thấy Lâm Du Du còn muốn nói gì đó, hắn vội khoát tay chặn lại:
“Xin lỗi, nhưng ta thật sự có chuyện rất gấp, cần phải đi ngay bây giờ, không thể tiếp chuyện cô nương được nữa.”
Thái độ của hắn mỗi lúc một thành khẩn, cuối cùng còn ôm quyền hướng về phía Lâm Du Du, thiếu điều vái lạy nữa mà thôi.
“Xin lỗi, thành thật rất xin lỗi.”
Lý Vũ vừa dứt lời thì lập tức xoay người, chầm chậm bước về phía cửa.
Lâm Du Du nhướng mắt nhìn theo, không hiểu sao hắn nói có việc gấp mà lại đi chậm như rùa bò. Chợt nàng khẽ nhún vai một cái, tiếp tục với bữa sáng đồ sộ của mình, đồng thời trong đầu cũng nghĩ xem tối nay sẽ nấu món gì.

0