Thiên Ly Vũ

Chương 64: Ngày Đầu Tiên

Đăng: 29/07/2026 06:30 2,402 từ 2 lượt đọc

Phía bắc ngoại môn Thất Dương Tông là một khu vực tương đối rộng lớn, được bao quanh bởi một bức tường dài màu vàng, dõi mắt không thấy điểm cuối, trông từ xa như một con rắn đang nằm len lỏi giữa rừng cây xanh um.
Lối vào nơi này nằm ở hướng chính nam, được chặn lại bởi hai cánh cổng lớn màu đỏ, mỗi cánh rộng hàng chục trượng, phần viền xung quanh trang trí hình mây gió màu thanh đồng, khoảng giữa có các hàng núm tròn óng ánh vàng kim, tổng cộng chín chín tám mốt cái.
Phía trên cổng treo một tấm biển lớn đề ba chữ: “Khai Linh Viện”, hai bên là hai bức tượng người bằng đá, cả hai cùng khoác một kiểu đạo bào, tay áo rộng thùng thình đón gió, trái cao niên phải trung niên, người hiền từ kẻ nghiêm nghị, một bên đang trầm ngâm đọc sách, bên còn lại thì nhấc bút suy tư.
Đứng ở cổng nhìn ra chính là đường lớn hướng thẳng vào khu trung tâm. Lúc này, trên con đường vắng vẻ bỗng xuất hiện một bóng người đang hớt hải chạy đến. Thấy vậy, từ trong trạm gác gần đó, một nam đệ tử áo xám liền bay ra, chặn lại nói:
“Đứng lại, mau khai báo danh tính.”
Lý Vũ mặt xanh như tàu lá chuối, môi tái như da nhái, vừa trình ra lệnh bài vừa nói:
“Chào sư huynh, đệ tên là Lý Vũ, thuộc Sơ Cấp Khai Linh Đường.”
“Sơ Cấp Khai Linh Đường? Ngươi có biết giờ này là giờ nào rồi không?”
Lý Vũ liếc cái bóng dưới chân, ước chừng đã là giữa giờ Tỵ. Thật không ngờ rằng, chỉ một miếng bánh nhỏ của Lâm Du Du thôi lại có thể cầm chân hắn trong nhà xí lâu đến như vậy. Hắn nhìn gã đệ tử áo xám, ái ngại nói:
“Thành thật xin lỗi sư huynh, đệ mới nhập môn nên đường đi còn chưa quen thuộc, vừa rồi lại ăn phải thức ăn không hợp khẩu vị nên bị đau bụng, thành ra mới đến trễ, mong sư huynh cho vào.”
“Lý do lý trấu.” Gã đệ tử hừ một tiếng, song thấy thái độ của Lý Vũ tương đối thành khẩn, lại không có ý định trèo tường lẻn vào, thế là y cũng không muốn gây khó dễ hắn thêm nữa.
Đoạn y lấy ra một cuốn sổ màu vàng, ngoài bìa có một ngôi sao màu đỏ, sau khi điền thông tin của Lý Vũ, ngày giờ cùng với lý do vi phạm xong thì trả lại lệnh bài cho hắn.
“Được rồi, ngươi vào đi. Sơ Cấp Khai Linh Đường nằm ở hướng đông, cứ đi theo lối hành lang bên tay trái, đến cuối thì rẽ phải, tiếp tục đi tới là sẽ thấy. Lần sau nhớ đừng đến trễ nữa đấy.”
“Vâng, đa tạ sư huynh.” Lý Vũ cầm lấy lệnh bài rồi đi về phía cánh cổng lớn đang hé mở.
Vừa bước vào trong, Lý Vũ chợt giật mình đứng lại. Lúc này, trước mặt hắn là một khu vườn cực kỳ rộng lớn, cây cỏ tốt tươi, trăm hoa khoe sắc, len lỏi các lối nhỏ quanh co, thấp thoáng vài mái đình cô độc, gió ru man mác, mây trôi lững lờ, khung cảnh đầy vẻ nên thơ.
Không khí bên ngoài vốn dĩ đã rất trong lành, vậy mà bên trong này càng khiến hắn khoan khoái dễ chịu. Chợt hắn nhớ đến Lưu sư phụ, Lưu Sư Học Quán trước kia cũng từng nằm giữa một vườn hoa. Phải chăng cách bố trí này khiến người ta dễ tiếp thu, học hỏi hơn?
Cảnh sắc tuy đẹp, tuy nhiên Lý Vũ cũng không nán lại quá lâu. Hắn xoay người về phía hành lang bên trái rồi vội bước nhanh. Cứ thế đi khoảng nửa canh giờ, hắn càng đi càng xa, khung cảnh xung quanh cũng dần dần trở nên vắng vẻ.
Lại đi thêm một đoạn, Lý Vũ chợt cảm giác có gì đó không đúng lắm. Tại nơi hắn đang đứng, ngay cả một gian phòng ốc nhỏ cũng không có, vậy thì Sơ cấp Khai Linh Đường rốt cuộc nằm ở đâu? Hắn xoay người lại nhìn đoạn đường phía sau, bỗng thốt lên:
“Hướng đông là bên phải, hướng tây là bên trái mới đúng chứ!”
Lý Vũ thở hắt ra một hơi, định đi ngược về lối cũ, nhưng vừa nhấc chân lên thì đột nhiên lại tỏ ra lưỡng lự.
“Lỡ như vị sư huynh ấy không bị lẫn lộn trái phải mà bị lẫn lộn đông tây thì sao? Phía bên kia có một cánh rừng, lỡ như Sơ Cấp Khai Linh Đường chính là ở nơi ấy…”
Ngặt một nỗi, cuốn sổ tay hướng dẫn lại không có bản đồ chi tiết của Khai Linh Viện. Trong lúc phân vân, chợt hắn thấy có một bóng áo xám đạp phi kiếm bay ngang qua. Người đó cũng trông thấy hắn, liền lượn nửa vòng tròn rồi đáp xuống hỏi:
“Hôm nay đâu phải ngày luyện thể, vị sư đệ này sao lại ở đây?”
“Luyện thể ư?”
“Đúng vậy, bên kia chính là luyện thể trường.” Gã đệ tử trỏ về phía rừng cây, sau đó nói thêm:
“Mỗi tháng sẽ có sáu ngày luyện thể là ngày ba, bảy, mười ba, mười tám, hai mươi hai và hai mươi bảy, hôm nay là ngày hai mươi lăm, là ngày thổ nạp linh khí ở Khai Linh Đường, đệ không biết chuyện này sao?”
“Không, đệ vừa mới nhập môn, đang đi tìm Sơ cấp Khai Linh Đường mà không thấy, sư huynh có biết nơi đó ở đâu không?”
“Ồ, nơi đó nằm ở hướng đông của Khai Linh Viện, đệ đi về hướng này là sai rồi.” Gã đệ tử áo xám bật cười rồi nói tiếp: “Thế này đi, nếu đệ muốn thì ta có thể đưa đệ đến đó.”
“Được thế thì còn gì bằng.” Lý Vũ mừng rỡ nói.
“Vậy đứng cho vững nhé.”
Gã đệ tử liền chộp vào lưng Lý Vũ nhấc lên, giữ cho hắn đứng khom người phía trước mũi kiếm, còn mình thì đứng ở phía sau. Rồi “vù” một tiếng, cả hai đột ngột lên không, bay thẳng về hướng đông.
Chưa đầy mười hơi thở, tốc độ phi kiếm dần chậm lại, sau đó đáp xuống trước một cánh cổng lớn bằng đá, tuy nhiên không có cửa hay tường rào bao quanh, phía trên quả nhiên có dòng chữ: “Sơ cấp Khai Linh Đường”.
Gã đệ tử áo xám nói:
“Đến nơi rồi, đi qua cánh cổng này chính là Sơ cấp Khai Linh Đường.”
Lý Vũ bước xuống khỏi phi kiếm, ôm quyền nói:
“Đa tạ sư huynh. À phải rồi, đệ tên Lý Vũ, không biết nên xưng hô với sư huynh như thế nào?”
“Ta họ Phí, tên là Mạch Bình.”
“Phí sư huynh, sau này có cơ hội đệ nhất định sẽ báo đáp.”
“Không cần sau này đâu.” Họ Phí tươi cười nói. “Của đệ hết năm trăm.”
“Cái gì cơ?” Lý Vũ ngạc nhiên hỏi lại.
“Điểm cống hiến chứ còn gì nữa.”
“Sư huynh… cái này…”
“Cái này cái nọ cái gì? Ta có bảo là đưa đệ đến đây miễn phí đâu.” Phí Mạch Bình chợt thay đổi nét mặt, trừng mắt lên nói. “Lúc nãy ta có hỏi trước rồi, đệ cũng đã đồng ý, chẳng lẽ bây giờ lại muốn lật lọng hay sao?”
Lý Vũ có chút không cam lòng, song cũng chẳng còn cách nào khác, đành lấy lệnh bài ra chuyển cho đối phương năm trăm điểm cống hiến. Họ Phí bấy giờ lại cười nói:
“Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, Lý sư đệ hào phóng như vậy, ta tin đệ sau này chắc chắn sẽ làm nên việc lớn.”
Dứt lời liền cưỡi phi kiếm bay đi. Lý Vũ cứ đứng nhìn theo một lúc, sau đó mới xoay người bước qua cánh cổng đá.
Kỳ lạ thay, cảnh vật không có gì thay đổi so với khi nhìn vào từ bên ngoài, nhưng lại tựa như đã bước sang một thế giới khác.
Sau mỗi lần hít thở, Lý Vũ lại cảm thấy tinh thần trở nên sung túc, sức lực tràn đầy, thân thể cứ như đang lâng lâng bay bổng, thậm chí cơn nhức mỏi nơi khớp gối cũng nhanh chóng biến mất.
Tiếp tục bước đi trên con đường phủ đầy sương, băng qua hai hàng cây cổ thụ, trước mặt hắn dần hiện ra một khoảng đất trống trải, vừa rộng lớn lại bằng phẳng, bên trên có cả ngàn chiếc bàn thấp bằng gỗ sồi, được sắp xếp ngay ngắn theo từng hàng ngang dọc, hóa ra là một lớp học lộ thiên.
Tuy nhiên, chỉ có một góc nhỏ ở phía rất xa mới thấy thấp thoáng vài bóng người đang ngồi, còn lại thì đều bỏ trống. Sở dĩ như vậy là bởi vì hầu hết đệ tử đã chuyển sang Trung cấp hoặc Cao cấp Khai Linh Đường, còn lại thì là những kẻ tư chất yếu kém hoặc cũng nhập môn giữa chừng. Lý Vũ đang vẩn vơ suy nghĩ thì chợt nghe có giọng nói ở ngay bên cạnh:
“Đến đây.”
Hắn giật mình nhìn quanh song chẳng thấy có ai, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì toàn thân đã bị nhấc bổng lên, như có một bàn tay vô hình nắm lấy, đột ngột mà vẫn nhẹ nhàng kéo hắn vượt qua khoảng cách hàng trăm trượng.
Lý Vũ có chút hoảng hốt muốn la lên, tuy nhiên lại cảm giác có thứ gì đang bịt chặt miệng mình, không cho âm thanh phát ra. Mà cũng rất nhanh sau đó, hai chân hắn đã lần nữa chạm đất.
Mất vài bước loạng choạng để đứng vững, đến khi hắn nhìn lên thì thấy phía trước là một lão già râu tóc bạc phơ, toàn thân vận áo bào màu trắng, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên một phiến đá cao tầm nửa thước. Lão hơi cúi xuống, giơ ngón trỏ lên, ánh mắt hiền từ nói:
“Không được làm ồn, các sư huynh của ngươi đang tu luyện.”
Sau lưng Lý Vũ chính là mấy bóng người hắn trông thấy lúc nãy, tổng cộng có sáu người, đều đang nhắm mắt đả tọa. Trên bàn của mỗi người đều có một chiếc bình đá hình cầu, từ chỗ miệng bình có một ống tre nhỏ hướng lên ngang tầm mũi, khói trắng nhè nhẹ thoát ra theo từng nhịp hô hấp, chính là linh khí đã được loại bỏ tạp chất.
Lý Vũ ngoái đầu nhìn trong chốc lát rồi lại hướng về phía lão già gật đầu, tỏ ý rằng mình đã hiểu. Lão khẽ gật gù, mỉm cười nói:
“Tốt lắm. Ta họ Thường, ngươi có thể gọi ta là Thường đạo sư.”
Lý Vũ lúc này đã có thể nói chuyện trở lại, liền cúi đầu hành lễ:
“Đệ tử Lý Vũ ra mắt Thường đạo sư.”
Thường đạo sư đã biết thông tin của hắn từ chỗ phòng sự vụ gửi đến, lại ôn tồn nói:
“Lẽ ra hôm nay sẽ là ngày đầu tiên tu luyện của ngươi, nhưng giờ này ngươi mới đến thì không kịp nữa, bởi vì ngươi còn phải chịu phạt, đây là quy định, ngươi hiểu chứ?”
“Vâng.” Lý Vũ buồn rầu đáp.
“Tuy hôm nay ngươi chưa tu luyện, song ta vẫn muốn dặn dò ngươi một chuyện. Người tu hành, trước hết cần giữ cho tâm được thanh tịnh, đặc biệt là phải hạn chế việc nóng giận, như thế thì khí mới trong chứ không đục, hòa chứ không hỏa, giúp ngươi tránh được nhiều tai họa về sau.
Thế nên, chuyện ở bên ngoài thì cứ để ở bên ngoài, đừng mang theo vào trong làm gì. Còn nếu ngươi vẫn chưa buông bỏ được cơn giận, vậy thì hãy nhớ lấy câu: tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Tự trách mình trước, như thế sẽ dễ hơn.”
Những lời này, mỗi khi có đệ tử mới đến là Thường đạo sư lại nói một lần. Tất nhiên không phải ai cũng hiểu, thế nhưng lão vẫn luôn giữ thói quen của mình, vì đó là trách nhiệm của lão.
Lý Vũ thì thầm nghĩ, chẳng lẽ Thường đạo sư biết chuyện hắn vừa bị lừa mất năm trăm điểm cống hiến? Nhưng hình như lúc nãy lão đâu có mặt ở gần đó, lẽ nào khi tu luyện đủ lâu thì có thể nhìn xa đến như vậy?
Thật ra, Lý Vũ mặc dù không vui nhưng cũng không đến nỗi ghi hận vị sư huynh họ Phí kia, lại thấy điều mà mình vừa nghe được cũng không hề sai, hắn ngẫm một lúc rồi nói:
“Vâng, đệ tử xin ghi nhớ.”
Chợt Thường đạo sư hơi đưa mắt nhìn ra sau, khẽ gọi:
“Thiếu Huyền.”
Một giọng nam trầm liền đáp lại:
“Có đệ tử.”
Bấy giờ, Lý Vũ mới để ý rằng sau lưng Thường đạo sư còn có một người nữa. Đó là một nam tử trông khoảng ngoài ba mươi, dáng người không quá cao, hơi gầy, cũng mặc áo trắng, tóc buộc gọn gàng, gương mặt trái xoan, ngũ quan cân đối, trông khá thư sinh. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào đôi mắt y sẽ thấy chất chứa một nỗi ưu uất nào đó.
Thường đạo sư nói:
“Ngươi đưa Lý sư đệ ra hậu đường, xử phạt lỗi đi trễ.”
“Vâng, thưa đạo sư.”
Vị đạo sư già nua lại hướng ánh mắt về phía Lý Vũ:
“Vị sư huynh này của ngươi họ Trình, ngươi theo y chịu phạt đi.”
Lý Vũ “vâng” một tiếng, sau đó cùng Trình Thiếu Huyền đi đến hậu đường. Tại đây có một khoảng sân nhỏ, tuy nhiên nắng lại rất to chứ không mát mẻ như trong “phòng học”. Hắn bị phạt đội một hòn đá lên đầu, quỳ ở giữa sân cho tới giữa giờ Ngọ.

0