Chương 60: Tâm Sự Của Thiếu Nữ
Ánh trăng rơi, từng giọt quyện vào sóng nước lăn tăn, nhuộm thành màu trắng bạc, như những chiếc vảy cá sáng lấp lánh. Gió du dương thổi, êm dịu như khúc hát ru vọng về từ miền ký ức xa xôi.
Tõm!
Một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, muốn khuấy động tầng không gian. Nhưng rốt cuộc chỉ đánh lên một âm tiết lạc nhịp, sau đó chìm vào lòng nước sâu, ngủ yên cho đến khi dòng thời gian mài mòn thành cát bụi.
Hồ nước tên là Thanh Khê, nằm tại một vị trí vô cùng kín đáo trong khu rừng phía nam ngoại môn. Đây là nơi mà Giang Hạ, cùng với Lâm Du Du và một vị sư tỷ ở nội môn, thường đến chơi đùa, tắm rửa, nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, bên bờ hồ chỉ có một mình thiếu nữ họ Giang.
Nàng khẽ buông một tiếng thở dài, nhẹ như gió thoảng, nhưng bên trong lại như một tảng đá nặng trĩu rơi xuống đáy lòng. Nàng vòng tay ôm lấy hai đầu gối, ngước mắt lên nhìn trăng. Đôi mắt trong veo như nước, long lanh ẩn chứa sao trời.
“Mẹ…” Giang Hạ bỗng cất tiếng gọi. “Từ ngày mẹ đi, cha thay đổi nhiều lắm. Cha không còn thương con như trước nữa.”
“Tại sao? Tại sao lại có hôn ước này chứ?”
“Đó rõ ràng là một tên khốn, tại sao lại muốn tương lai của con gắn liền với hắn?”
“Con không muốn, không hề muốn chút nào.”
Hóa ra, hôm nay cha nàng bỗng dưng nói rằng đã lập hôn ước cho nàng, với con trai nhà Công Tôn.
Xét về gia thế, Công Tôn bá phụ chính là Tranh Dương Phong chưởng tọa, địa vị không hề thua kém cha nàng, kể ra cũng rất môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, gã Công Tôn thiếu gia kia thì lại là một kẻ không ra gì.
Từ ngày nhập môn đến nay, hắn đã không ít lần vi phạm môn quy, chửi sư huynh đánh sư đệ như cơm bữa, thường xuyên trấn lột điểm cống hiến của người khác, gặp mấy vị trưởng lão chức vụ hơi thấp cũng trừng mắt liếc xéo, không coi ai ra gì.
Đám đệ tử ngoại môn uất ức lắm, cũng đã nhiều lần viết đơn tố giác nộp lên Chấp Pháp Đường. Nhưng chẳng những không có tác dụng, ngược lại còn bị hắn dẫn theo đám lâu la chặn đường hỏi tội, đòi bồi thường điểm cống hiến, rồi lại đánh đập cho một trận.
Một kẻ như thế, Giang Hạ vừa nhìn đã thấy ghét, thử hỏi làm sao có thể cùng hắn… Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi là toàn thân nàng đã thấy ớn lạnh, muốn buồn nôn.
Tuy nhiên, ngoài lý do đó ra, trong lòng nàng vẫn còn một lý do thầm kín khác nữa. Nàng đã thích một người. Mặc dù không biết cả đời này có thể với tới được người ấy hay không, nhưng nàng sẽ không từ bỏ, sẽ xem đây như là động lực để cố gắng tu luyện.
Cứ như thế giữa đêm thâu, Giang Hạ dần đem hết tâm sự giãi bày với vầng trăng. Ánh trăng cũng dịu dàng vuốt ve lên tâm hồn nàng. Tuy trăng không nói chuyện, nhưng lại hiền hòa giống như gương mặt của mẹ hiền.
Nàng có cảm giác rằng ở đó, mẹ vẫn đang nhìn xuống và mỉm cười với mình. Ánh mắt nụ cười, dù chỉ là trong tưởng tượng, song vẫn mang đến một sự gợi ý, dẫn lối cho nàng.
Sau một hồi mông lung suy nghĩ, dường như đã tìm thấy được một con đường sáng, nàng đột nhiên đứng lên, đầy vẻ cương quyết nói:
“Đúng vậy, chỉ cần con không muốn thì không ai có thể ép buộc được, mẹ cũng sẽ ủng hộ con đúng không?”
Rồi nàng thoáng lặng im, lắng nghe tiếng gió thoảng vi vu, lắng nghe tiếng lòng của chính mình. Nàng muốn xác định lại xem suy nghĩ này có thật sự đúng đắn hay không, và cuối cùng nàng tin rằng nó là đúng.
Giang Hạ ngước nhìn vầng trăng lần cuối, sau đó quay gót rời đi. Phía trên cao, ánh trăng vẫn luôn chiếu rọi xuống, soi sáng trên từng bước chân của nàng.
Trong lòng thầm ước lượng thời gian, Giang Hạ đoán giờ này có lẽ nhà ăn cũng sắp đóng cửa. Mặc dù vậy, nàng vẫn hướng về nơi đó mà đi. Tuy biết các sư muội sẽ thu dọn gian hàng giúp mình, song nàng vẫn muốn tự đến kiểm tra lại cho chắc chắn.
Vốn đã thông thuộc các đường lối trong rừng, Giang Hạ không mất nhiều thời gian để rời khỏi nơi đây, một lúc sau thì xuất hiện ở phía nam khu trung tâm. Tiếp tục đi thêm một quãng ngắn, nàng đột nhiên dừng bước, khẽ chau mày lầm bầm:
“Tên khốn, suốt ngày chỉ biết làm những chuyện hại người.”
Đoạn rẽ sang một con đường nhánh phía bên phải, không lâu sau thì dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Bên trong con hẻm, có hơn mười tên đệ tử ngoại môn chia ra chặn hai đầu lối đi, ở giữa là gần chục tên khác đang vây đánh một người nào đó.
“Dừng tay!” Giang Hạ hô lớn, đồng thời bắn lên trời một viên pháo hiệu.
“Đùng” một tiếng, viên pháo nổ tung, tạo thành hình một bông hoa năm cánh màu hồng phấn, sáng trưng giữa màn trời đêm.
Nghe có tiếng pháo nổ, đám đông liền dừng lại hành động của mình, hết nhìn Giang Hạ lại nhìn gã thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh phất tay nói:
“Các ngươi cứ đi trước, chuyện ở đây cứ để ta lo liệu.”
Đám lâu la nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi kéo nhau chạy về phía đầu bên kia của con hẻm, nhanh chóng mất hút. Tên thủ lĩnh chậm rãi bước tới chỗ Giang Hạ, mặt vênh lên, mi mắt hơi cụp xuống nhìn nàng, hừ một tiếng rồi nói:
“Ngươi có vẻ thích xen vào chuyện của ta nhỉ?”
“Nếu ngươi không muốn, tốt nhất là nên dừng những việc xấu xa này lại. Bản thân ta cũng rất khó chịu mỗi khi trông thấy mặt ngươi.” Giang Hạ không hề nhượng bộ, lạnh lùng đáp trả.
“Đừng tưởng ta sợ ngươi, ta chỉ không muốn động thủ với nữ nhân mà thôi.” Tên thủ lĩnh nói, khóe miệng hơi nhếch lên. Giang Hạ liền đáp:
“Ngươi cũng đường tưởng ta không biết mục đích của ngươi là gì. Hừ, nếu có một đứa con như ngươi, ta chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy.”
“Ngươi…” Nét mặt tên thủ lĩnh bỗng đanh lại.
“Thế nào? Muốn đánh nhau sao?” Giang Hạ đầy vẻ khiêu khích nói. “Ta thì ngược lại với ngươi, rất thích động thủ với nam nhân các ngươi đấy.”
Tên thủ lĩnh hơi khom người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, im lặng trong thoáng chốc rồi nói:
“Ngươi tưởng rằng ngươi đã biết về ta, nhưng thật ra ngươi chẳng biết gì cả.”
Sau đó lại đứng thẳng dậy, khóe miệng lần nữa nhếch lên.
“Ta đã nói rồi, ta không muốn động thủ với nữ nhân, kể cả heo cái hay chó cái thì cũng nằm trong số đó.”
Giang Hạ hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn giận của mình. Tên khốn này vẫn thường dùng những lời lẽ như vậy, nàng cũng từng ra tay đánh hắn vài lần, nhưng hắn quả nhiên không đánh trả. Nếu bây giờ nàng lại đánh hắn, chẳng phải là lại thua hắn lần nữa hay sao, mà đồng thời cũng tự nhận mình là heo là chó.
Trong lúc bầu không khí có vẻ ngột ngạt, đột nhiên có tiếng bước chân rầm rập vang lên. Ngay sau đó, hơn hai mươi bóng người cao to lực lưỡng xuất hiện, từ các phía nhanh chóng đổ dồn về bên ngoài con hẻm nhỏ.
Đây chính là các nữ đệ tử trong đám hộ hoa sứ, vừa rồi đang làm nhiệm vụ trực đêm, trông thấy pháo hiệu thì liền chạy tới. Một nữ tử buộc tóc sừng trâu đến chào Giang Hạ rồi hỏi:
“Giang sư tỷ, chỉ có mình hắn thôi sao?”
“Còn có đám lâu la của hắn nữa, nhưng chúng chạy hết rồi.” Giang Hạ đáp. “A Tú, A Sinh, hai muội áp giải hắn đến Chấp Pháp Đường.”
A Tú chính là nữ tử buộc tóc sừng trâu, tên là Mai Thanh Tú, còn A Sinh là một nữ tử để tóc đuôi ngựa đứng ngay phía sau, tên là Lan Cẩm Sinh. Hộ hoa sứ vốn được chia thành bốn đội, các đội trưởng lần lượt là Mai, Lan, Cúc, Trúc, hai người này chính là Mai và Lan trong số đó.
Cả hai liền theo sự phân phó của Giang Hạ, trói nghiến tên thủ lĩnh lại. Mà lạ thay, tên thủ lĩnh chỉ đứng im chứ chẳng hề kháng cự, còn nở nụ cười cợt nhả. Mai Thanh Tú cầm gậy chọc vào lưng hắn, hô lên:
“Đi!”
“Ha ha, trâu với người đổi chỗ cho nhau, thật là ngược đời.” Tên thủ lĩnh cười to một tiếng rồi ngạo nghễ bước đi.
“Hừ, ngươi tưởng ngươi đẹp đẽ lắm sao?” Mai Thanh Tú chọc vào lưng hắn một cái thật mạnh, quát: “Đi mau lên!”
“Còn phải hỏi, đó là điều tất nhiên rồi.” Tên thủ lĩnh đáp.
“Có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, con người mà chỉ được vẻ bề ngoài dễ nhìn, còn bên trong rác rưởi thì cũng là đồ bỏ.” Lan Cẩm Sinh nói.
Ba người cứ thế vừa đấu khẩu vừa đi về hướng Chấp Pháp Đường ở ngoại môn, mỗi lúc một xa dần. Giang Hạ nhìn những người còn lại nói:
“Các sư muội có thể về trước, tiếp tục việc canh gác.”
“Rõ!” Chúng nữ đồng thanh hô, sau đó cũng kéo nhau rời đi.
Bấy giờ, từ trong góc tối của con hẻm, một cái bóng mới lò dò bước tới gần, ngại ngùng nói:
“Giang cô nương, đa tạ đã giúp đỡ.”
“Là ngươi?” Giang Hạ chau mày nhìn người vừa xuất hiện, không ai khác chính là Lý Vũ. Bỗng nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên, bởi vì trên người hắn không có bất kỳ vết thương nào.
Chẳng lẽ là do nàng đến hơi sớm, hay hôm nay bọn người kia đột nhiên mở lượng từ bi, ra tay không quá nặng? Nhưng nàng cũng không muốn nghĩ đến điều này quá nhiều, lại nói:
“Hừ, không phải là ta muốn giúp ngươi, mà đây vốn là công việc của ta mà thôi.”
Dứt lời liền xoay người bước đi. Lý Vũ đứng ngây ra trong thoáng chốc rồi gọi với theo:
“Giang cô nương chờ đã.”
“Ngươi còn muốn gì?”
“Chuyện lúc nãy ở nhà ăn…” Hắn nói. “Tuy chỉ là hiểu lầm, nhưng ta cũng thành thật xin lỗi cô nương.”
Giang Hạ im lặng không đáp, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đi được một đoạn, nàng đột nhiên quay lại nhìn Lý Vũ, quát hỏi:
“Ngươi đi theo ta làm gì?”
“Thật ngại quá, ta cũng đi về hướng này.” Hắn cười đáp. Nụ cười vốn chẳng có vấn đề gì, chỉ là nơi hắn đang đứng không có nhiều ánh sáng, tóc lại che hết nửa mặt nên trông khá nham nhở.
Giang Hạ khẽ hừ một tiếng, lại xoay người bước đi. Nhưng sau vài lần rẽ trái ngoặt phải, nàng phát hiện Lý Vũ vẫn còn lẽo đẽo ở phía sau.
“Tên kia, ngươi muốn gì? Đừng tưởng có Khâu sư huynh bao che là ta không làm gì được ngươi nhé.”
“Ấy Giang cô nương, cô nương đừng hiểu lầm, ta thật sự muốn đi về hướng này.” Lý Vũ lại cười đáp.
“Khốn kiếp, ngươi rõ ràng là đi theo ta, lại còn giả vờ giả vịt.” Giang Hạ tức giận quát. “Nói mau, ngươi rốt cuộc đang có ý đồ xấu xa gì?”
“Không có, không có, ta thật sự không có ý đồ xấu.” Hắn vội xua tay nói. “À phải rồi, ta đang muốn đến nhà ăn, chẳng lẽ Giang cô nương cũng đến đó sao? Nếu thế thì chỉ là trùng hợp thôi.”
Giang Hạ nhíu chặt chân mày. Nơi này chỉ cách nhà ăn vài chục bước, hắn đã theo đến đây chẳng lẽ lại không nghĩ ra nàng đang định đi đâu.
Mặt khác, thà không nói thì thôi, chứ đã nói rằng bản thân không có ý đồ xấu thì tức là đang muốn che giấu ý đồ xấu xa đó. Tuy hắn cũng chỉ trả lời theo câu hỏi của nàng, nhưng dường như nàng đã quên mất điều này. Giang Hạ lạnh lùng nhìn hắn nói:
“Nhà ăn đến giờ đóng cửa rồi, ngươi còn đến làm gì?”
Lý Vũ hướng ánh mắt về phía sau lưng nàng, thấy cửa chính của nhà ăn đã đóng một nửa, bên trong quả nhiên thấp thoáng bóng người đang lau chùi dọn dẹp. Đúng lúc này, từ trong nhà ăn đi ra một thân ảnh, trông thấy hai người Lý Giang liền tung tăng chạy tới.
“A, A Hạ, Tiểu Lý Tử, các ngươi đứng đây làm gì vậy?” Lâm Du Du tươi cười hỏi.
Nhà ăn đã đóng cửa, Lý Vũ chẳng còn lý do gì để lưu lại đây, mà hắn cũng sợ Lâm Du Du hỏi về món ăn ban nãy thì không biết phải trả lời thế nào, lại không muốn gây hiểu lầm thêm với Giang Hạ, bèn nói:
“Ta chỉ đi ngang qua thôi, xin lỗi ta có việc phải đi trước, hai người cứ tự nhiên.”
Dứt lời liền chuồn thẳng về hướng đông.
Đường thì xa, mà bụng thì vẫn còn đói meo, Lý Vũ lại phải hái mấy thứ quả cây để ăn, nhưng cũng không dám ăn nhiều vì sợ xót ruột. Đi một lúc lâu rốt cuộc cũng về tới phòng riêng, hắn đẩy cửa bước vào, thấy bên trong không có ai thì tự nhủ:
“Ồ, người tên Công Tôn Hạo kia vẫn chưa về sao?”
Lý Vũ muốn chào hỏi người bạn cùng phòng này một tiếng, vậy mà lại chẳng thấy y đâu. Nhưng hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện mệt mỏi, hắn cũng không nghĩ đến việc đó thêm nữa. Đột nhiên, hắn vỗ trán thốt lên:
“Ấy da, quên mua vài bộ đồng phục rồi.”
Tuy có mang theo một ít quần áo từ bên ngoài vào, nhưng tông quy đã quy định thì Lý Vũ cũng không muốn làm trái. Không còn cách nào khác, hắn đành đi ra chỗ chum nước, rửa ráy qua loa cho bớt bụi bặm rồi mặc lại bộ đồng phục bẩn, sau đó vào phòng nằm ngủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.