Thiên Ly Vũ

Chương 61: Oan Gia Ngõ Hẹp

Đăng: 15/06/2026 10:28 2,646 từ 2 lượt đọc

Trong căn phòng chật hẹp cũ kỹ, có chút mùi ẩm mốc, tên thủ lĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế, mười ngón tay đan vào nhau đặt lên bàn.

Khác hẳn với bộ dạng ồn ào ngạo mạn trước đó, y lúc này khá yên tĩnh, trên gương mặt cũng hiện lên vẻ lo âu. Tuy nhiên, đây không phải là vì sợ hãi, mà giống như y đang mong đợi điều gì đó.
Bỗng có tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc một gần, rồi tiếng lạch cạch kéo then cài bằng sắt, sau đó thì cửa phòng kẽo kẹt mở ra.
Tên thủ lĩnh liền bật dậy khỏi ghế, xoay người nhìn lại. Phía bên ngoài là một vị sư huynh mặc áo xám nội môn, trên tay đeo một tấm băng đỏ, chứng tỏ là thành viên dự bị của Chấp Pháp Đường.
Thoạt nhìn, người này có gương mặt giống với Khâu Tử Tuấn đến bảy tám phần, thế nhưng trông chín chắn hơn rất nhiều, đôi mắt thì trầm tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng.
Y chính là huynh trưởng của Khâu Tử Tuấn, tên là Khâu Tử Kiên. Mặc dù cả hai đều là đệ tử nội môn, nhưng một bên là mới tiến vào chưa lâu, còn một bên đã ở đó nhiều năm, khoảng cách thật sự rất xa.
Khâu Tử Kiên nhìn vào trong nói:
“Công Tôn Hạo, có người đến bảo lãnh cho ngươi, giờ ngươi có thể về.”
“Là ai vậy?”
“Bạch Liệt.”
Công Tôn Hạo thất vọng “ừ” một tiếng, sau đó theo Khâu Tử Kiên rời khỏi buồng tạm giam, đi đến phòng chờ.
Vừa đến nơi liền có một người bước ngay ra đón. Đó là một thanh niên cao lớn, cằm vuông hàm rộng, mày rậm mắt sáng, gương mặt đầy vẻ cương nghị nhưng trông vẫn rất khôi ngô tuấn tú.
Người này chính là Bạch Liệt mà họ Khâu đã nhắc tới. Y từng là vị hôn phu của tỷ tỷ Công Tôn Hạo, tuy hiện giờ không còn là như vậy nữa nhưng mối quan hệ với nhà Công Tôn vẫn chưa cắt đứt.
Trông thấy nét mặt của Công Tôn Hạo, Bạch Liệt nở một nụ cười hỏi:
“Sao thế, không vui khi thấy Bạch đại ca sao?”
Công Tôn Hạo lắc đầu đáp:
“Làm gì có chuyện đó chứ. Chúng ta về thôi.”
Nói xong thì liền bỏ đi trước. Bạch Liệt dõi mắt nhìn theo, khẽ thở dài một hơi, sau đó quay sang nói với Khâu Tử Kiên:
“Lại làm phiền Khâu huynh đệ rồi.”
“Không có gì, chỉ cần hắn vẫn chưa vượt quá giới hạn thì ta vẫn còn giúp được.”
“Đa tạ.”
“Được rồi, chỗ huynh đệ với nhau, ngươi cũng đừng nên quá khách khí, mau đi theo trông chừng hắn đi.”
Bạch Liệt gật đầu rồi bước nhanh theo Công Tôn Hạo, cùng nhau rời khỏi Chấp Pháp Đường. Ra đến bên ngoài, họ Bạch chợt đưa qua một gói giấy rồi nói:
“Ta có mang kẹo mè mà đệ thích ăn này.”
Công Tôn Hạo cầm gói giấy mở ra, nhưng sau đó thì đóng lại, không muốn ăn. Y chợt hỏi:
“Ông ấy lại có việc bận sao?”
“Ừm, có một số chuyện cần giải quyết, thế nên bá phụ đã truyền tin để ta đến bảo lãnh cho đệ.”
Công Tôn Hạo nghe xong không đáp, tiếp tục lầm lì bước đi. Bạch Liệt ôn tồn nói:
“Thật ra, bá phụ cũng rất muốn gặp đệ.”
“Không, ông ấy không muốn.”
“Tại sao không? Có người cha nào lại không muốn gặp con cái chứ?”
Nói xong, Bạch Liệt chợt nghĩ tới hoàn cảnh của chính mình. Từ lúc còn là một đứa trẻ sơ sinh, y đã được Công Tôn bá phụ nhặt về nuôi, bản thân không hề biết cha mẹ là ai, còn sống hay đã chết, có nhớ đến sự tồn tại của y, có mong muốn được gặp y hay không?
Trong lúc đang suy nghĩ, Bạch Liệt lại nghe Công Tôn Hạo thở dài:
“Chẳng phải có một người đấy sao?”
Y thoáng trầm ngâm rồi nói:
“Biết đâu Công Tôn bá phụ có nỗi khổ riêng cũng nên.”
Công Tôn Hạo khẽ bật cười, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên vẻ u buồn, lắc đầu nói:
“Nỗi khổ gì chứ, là vì ông ấy căm ghét đệ đấy thôi.”
Năm xưa, thân mẫu sinh ra y không bao lâu thì lâm bệnh rồi qua đời. Vài năm sau đó, đến lượt tỷ tỷ cũng bởi vì dẫn y ra ngoài chơi mà bị kẻ xấu sát hại.
Lúc mẹ mất, y chưa biết gì nên không có quá nhiều ấn tượng. Nhưng còn cái chết của tỷ tỷ, đó là nỗi ám ảnh đã khắc sâu trong tâm trí, dù cho hàng trăm năm sau y vẫn sẽ không quên được.
Cha rất thương yêu tỷ tỷ, và có lẽ đối với mẹ cũng là như vậy. Công Tôn Hạo cho rằng sự ra đi của hai người ấy đã khiến cha trở nên lạnh nhạt, không còn thương yêu y như lúc trước nữa.
Nghe thấy điều đó, Bạch Liệt liền nói:
“Chuyện này chẳng phải ta đã nói với đệ rồi sao, là vì Công Tôn bá phụ sợ rằng trông thấy đệ thì bản thân sẽ lại đau lòng, vì vậy mới cố tránh mặt đấy thôi, đệ đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”
“Có một số chuyện Bạch đại ca không biết đâu.”
“Là chuyện gì vậy?”
Công Tôn Hạo không đáp, lại lắc đầu rồi cất một tiếng thở dài, bộ dạng không hề giống với một người chưa đầy hai mươi tuổi.
Bạch Liệt hơi chau mày, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Hai người cứ thế im lặng bước đi song song trên một đoạn đường dài. Qua một lúc thì tiến vào đông khu ngoại môn, Công Tôn Hạo dừng lại nói:
“Bạch đại ca về đi, đệ có thể tự đi được.”
Dứt lời liền một mình bước nhanh về phía trước. Bạch Liệt dõi mắt nhìn theo, sau đó bỗng cất tiếng gọi:
“A Hạo.”
Công Tôn Hạo ngưng bước, nhưng không hề ngoái đầu nhìn lại, nói:
“Nếu vẫn là chuyện vừa nãy thì Bạch đại ca không cần nói thêm nữa.”
“Không phải chuyện đó, Pháp Khí Đường đang cần người phụ việc, điểm cống hiến không ít mà còn có rất nhiều thứ hay ho nữa đấy, đệ có muốn đến thử không?”
“Giờ muộn rồi, đệ phải về phòng nghỉ ngơi trước đã, khi nào có hứng thú thì sẽ đến.”
“Được, vậy ta sẽ cố gắng tranh thủ thời gian giúp đệ, nhưng đừng lâu quá nhé.”
Công Tôn Hạo khẽ phất tay ra sau, lại tiếp tục bước về phía trước. Bạch Liệt đứng lặng yên thêm một lúc, sau đó phóng ra một thanh trường thương, đạp lên rồi bay đi.
Phía bên kia, bàn chân Công Tôn Hạo thoáng chậm một nhịp, nhưng rồi lại nhanh chóng tiến lên. Y không di chuyển theo lối đường chính, thay vào đó cứ rẽ vào những ngõ ngách vắng vẻ mà đi.
Xung quanh là màn đêm u ám, dẫu vậy cũng không u ám bằng gương mặt Công Tôn Hạo vào lúc này. Nhưng trong khoảnh khắc, đôi mắt y chợt lóe lên một tia sáng, bước chân cũng dừng hẳn, bởi vì phía trước đang có một bóng người.
Dưới ánh sáng mờ mờ của vài ngọn đèn từ đằng xa hắt tới, người đó từ từ quay lại, lộ ra một gương mặt nghiêm khắc, lạnh lùng, chính là Tranh Dương Phong chưởng tọa, Công Tôn Khánh. Công Tôn Hạo vui mừng nói:
“Cha, rốt cuộc người cũng đến rồi.”
Công Tôn Khánh lập tức nghiêm giọng mắng:
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta không muốn bị ngươi quấy rầy thêm nữa. Điểm cống hiến ta sai người chuyển cho ngươi mỗi tháng đâu có thiếu, sao ngươi vẫn cứ thích làm đủ trò vớ vẩn để đám trưởng lão ăn không ngồi rồi kia lại có cớ hoạnh họe ta nữa vậy?”
“Cha, con xin lỗi. Nhưng chúng ta là cha con, không thể gặp nhau thường xuyên hơn được hay sao? Con thật sự không còn cách nào khác nên mới phải làm như vậy.
Đã gần một năm nay con không được gặp cha rồi, các sư huynh cũng ngăn không cho con lên núi, còn bảo đó là lệnh của cha, lẽ nào cha ghét bỏ con đến vậy sao?”
“Ghét bỏ ngươi?” Công Tôn chưởng tọa hừ một tiếng. “Đúng đấy, bởi ngươi có làm được việc gì ra hồn đâu. Mấy ngày trước ta sai người mang lễ vật đến, bảo ngươi mang lên Hoàng Dương Phong biếu nhạc phụ của ngươi, ngươi đã làm chưa?”
“Cha, chuyện đó… không được đâu.”
“Ý ngươi là thế nào? Ngươi muốn cãi lệnh ta sao?”
“Không, không phải.” Công Tôn Hạo vội nói. “Chỉ là con cùng với nha đầu kia thật sự không hợp nhau chút nào, xin cha hãy suy nghĩ lại.”
“Suy nghĩ lại? Ngươi tưởng hôn ước này là chuyện đùa, muốn lập là lập, muốn hủy là hủy à? Ta là chưởng tọa của một trong thất đại phong, lời nói ra chắc như đinh đóng cột, đâu phải giống như ngươi muốn nói thế nào cũng được.”
“Cha, nhưng mà…”
“Câm miệng!” Công Tôn chưởng tọa lườm mắt nhìn Công Tôn Hạo. “Ta hỏi ngươi lần cuối, rốt cuộc ngươi có chịu mang lễ vật đến cho nhạc phụ của ngươi hay không?”
Công Tôn Hạo thật sự không muốn hôn sự đã được sắp đặt này, vì vậy vẫn dây dưa chưa chịu làm theo lời căn dặn. Thế nhưng hôm nay đích thân cha đã đến, y cảm thấy không thể thoái thác được nữa, đành nói:
“Vâng, ngày mai con sẽ đi.”
Nghe vậy, nét mặt Công Tôn chưởng tọa mới có vẻ hòa hoãn một chút. Y tiến tới vỗ nhẹ lên vai Công Tôn Hạo, gật đầu nói:
“Tốt lắm, thế mới là con trai ngoan của ta chứ. Chuyện kết thành thông gia với nhà họ Giang rất quan trọng, ngươi nhớ là phải làm cho tốt. Ta ở Tranh Dương Phong chờ tin của ngươi, đừng để ta thất vọng.”
Dứt lời liền lướt qua bên người Công Tôn Hạo, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về hướng tây. Công Tôn Hạo vội xoay người lại, cất tiếng gọi to mấy tiếng:
“Cha, cha, cha…”
Chỉ là Công Tôn chưởng tọa cứ như chẳng hề nghe thấy, bóng dáng nhanh chóng mất hút vào trong màn đêm.
Công Tôn Hạo không gọi nữa, chợt cúi đầu trầm mặc. Làm bao nhiêu việc như vậy chỉ để được gặp cha một lần, vậy mà chưa nói được gì nhiều thì người đã đi mất. Thế nhưng, nếu như cha nán lại lâu hơn, y cũng không biết liệu mình có nói ra được những điều muốn nói.
Qua hồi lâu trầm mặc, Công Tôn Hạo thở hắt ra một hơi, lại tiếp tục bước đi. Một lúc sau, y đã xuất hiện giữa một khu đất tương đối biệt lập, vắng vẻ. Tại đó có một gian nhà lớn được dựng lên, bên trong vẫn còn sáng đèn.
Ở ngoại môn, ngoài các dãy gian phòng san sát nhau, vẫn có một vài khu vực riêng tư như thế này, dành cho những đệ tử đã tu luyện đến viên mãn, cần có một nơi yên tĩnh để đột phá. Tất nhiên, vẫn cần phải tốn điểm cống hiến để thuê thì mới được, mà giá cả cũng không hề rẻ chút nào.
Về phần Công Tôn Hạo, mặc dù tu vi còn chưa đủ, nhưng y vẫn có cách để có được một chỗ như thế này, dùng nó để làm nơi tụ tập băng đảng của mình. Sau khi tiến đến trước gian nhà, y liền đạp cửa bước vào.
Phía bên trong, đám lâu la đang bàn tán xem lão đại của chúng vì sao vẫn chưa về, lúc này trông thấy Công Tôn Hạo thì liền đứng cả dậy, hồ hởi chạy ra chào đón. Kẻ thì bóp vai, kẻ thì xoa tay nắn chân, miệng không ngừng ríu rít:
“Đại ca, sao hôm nay về trễ vậy.”
“Đại ca làm bọn tiểu đệ này lo quá, còn tưởng xảy ra chuyện gì.”
“Các ngươi ăn nói bậy bạ, đại ca phúc lớn mạng lớn, sao có thể xảy ra chuyện được chứ.”
“Đại ca, mau qua đây ngồi làm một ngụm trà cho ấm bụng.”
Công Tôn Hạo đi đến giữa phòng rồi nói:
“Nhị Cẩu.”
“Vâng.” Một tên có vóc người cao gầy, mặt tròn mắt híp đứng ngay bên cạnh liền hớn hở cười đáp, sau đó thì lấy lệnh bài ra, hai tay đưa về phía trước.
Công Tôn Hạo đặt lệnh bài của mình lên trên, vẽ vài nét rồi áp bàn tay xuống, chờ nghe có tiếng “tinh tinh” thì lại thu về.
“Đây là thu hoạch của ngày hôm nay, ngươi đem chia cho các huynh đệ.”
“Vâng, đa tạ đại ca.” Nhị Cẩu cười hì hì nói.
Công Tôn Hạo phất phất tay, đi về phía góc phòng, lấy chìa khóa mở chiếc tủ ở đó. Đột nhiên, y hất mạnh cánh cửa tủ ra, vừa chúi đầu vào lục lọi vừa cất tiếng hô:
“Hả, đâu mất rồi?”
Nhị Cẩu cùng đám lâu la tiểu đệ tò mò tới gần hỏi:
“Đại ca, có chuyện gì vậy?”
Công Tôn Hạo quay ra hỏi lại:
“Mấy ngày hôm nay, các ngươi có thấy kẻ nào đến gần chiếc tủ này không?”
Đám lâu la nghi hoặc nhìn nhau rồi lắc đầu. Nhị Cẩu nói:
“Chuyện này thật sự rất khó để xác minh, dù sao nơi này cũng là nơi mà các huynh đệ thường xuyên ra vào. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đại ca bị mất đồ sao?”
Công Tôn Hạo đáp:
“Đúng vậy.”
“Sao lại có chuyện đó được, ở đây làm gì còn ai khác…” Nhị Cẩu đang nói nửa chừng thì dường như nhớ ra điều gì, bỗng vỗ tay hô lên:
“À phải rồi, hai hôm nay không thấy Tam Lang đâu, chắc chắn là hắn làm rồi. Thằng nhãi này, đại ca đối xử với hắn không tệ, vậy mà lại dám chôm chỉa đồ đạc của đại ca, thật là không bằng súc sinh.”
“Được rồi.” Công Tôn Hạo khoát tay nói. “Nhị Cẩu, ngươi cùng với Tứ Hổ đêm nay ở lại đây trông chừng, ngày mai dẫn theo vài người đi tìm Tam Lang về cho ta. Bây giờ cũng đã muộn, các ngươi không nên tụ tập ở đây thêm quá lâu, kẻo bọn đệ tử tuần tra lại có cớ đòi thêm điểm cống hiến.”
“Vâng, thưa đại ca.”
Công Tôn Hạo khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng ra bên ngoài, theo lối đường tắt quay về phòng của mình. Y không hề biết rằng, trong căn phòng ấy hiện đã có thêm một người nữa, chính là Lý Vũ.
Đến nơi, Công Tôn Hạo liền giơ chân đạp mạnh lên cánh cửa. Lý Vũ đang say giấc nồng thì bỗng nghe “rầm” một tiếng, liền giật bắn người tỉnh dậy. Hắn dụi con mắt nhìn ra phía bên ngoài, dưới ánh trăng sáng lờ mờ thấy Công Tôn Hạo cũng đang ngạc nhiên nhìn mình.
Hai người ba mắt nhìn nhau một lúc rồi đồng thanh hô lên:
“Là ngươi?”

0