Thiên Ly Vũ

Chương 55: Nhập Môn

Đăng: 11/06/2026 08:38 3,072 từ 2 lượt đọc

Tiếng nước róc rách, vừa đủ để khuấy động khoảng không gian tĩnh lặng, tấu lên khúc nhạc êm dịu trong hơi sương ẩm ướt.

Theo dòng chảy liên tục của con suối, thủy xa cứ thế không ngừng quay, múc từng gàu nước đổ vào ống tre ở bên cạnh, dẫn đến một khu vườn rộng lớn, trồng đầy linh dược.
Tại đây, lại có hàng ngàn ống tre đan xen ngang dọc, tạo thành một cái giàn khổng lồ, tỏa ra khắp mọi ngóc ngách của dược viên. Nước trong ống rỉ ra, tí tách rơi xuống, nhẹ nhàng uốn cong chiếc lá đang đợi chờ bên dưới rồi thấm vào lòng đất.
Đất, nước và cây, chúng đã gắn kết với nhau từ rất nhiều năm tháng trước, và sẽ còn tiếp tục như vậy cho đến những năm tháng sau này. Dẫu một ngày cây bị hái đi, ắt sẽ có một hạt mầm khác sinh sôi nảy nở, tiếp tục duy trì mối quan hệ khăng khít ấy, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Văn Hạc đi dạo trong vườn, hai tay chắp sau lưng, lúc ngó lên, khi nhìn xuống, bộ dạng khoan thai nhưng ánh mắt sáng quắc, nhìn rất kỹ xung quanh, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào dù là nhỏ nhất.
Thỉnh thoảng, lão vươn tay điều chỉnh lượng nước chảy ra từ những ống tre, hoặc rải dưới gốc cây một thứ bột màu trắng. Cũng có lúc, lão bắt được một con sâu to như con rắn, đem vứt nó vào trong túi vải, lại vẩy ít dược thủy để phòng ngừa sâu bọ quay trở lại.
Dạo xong một vòng, Văn Hạc bước vào căn chòi ở cuối khu vườn, giật lấy một đầu dây thừng thõng từ trên cao xuống. Giàn ống tre bị bịt kín lại, nước không còn tưới xuống khu vườn nữa mà được dẫn đến một con mương nhỏ, sau đó đem trả cho dòng suối.
Mặt nước lung linh, xa xa có bóng núi ẩn hiện trong sương, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Bên bờ hồ, một mái tranh đơn sơ hiện ra, phía sau khói bếp nghi ngút bốc lên, phía trước có khoảng sân nhỏ với một chiếc bàn đá.
Văn Hạc ngồi bên bàn đá, vừa nhâm nhi trà thơm vừa tự chơi cờ một mình, trông vô cùng nhàn nhã. Lão xoa nhẹ con cờ trong tay, đang suy nghĩ thì chợt có tiếng chuông leng keng vang lên.
“Có chuyện gì?” Lão chau mày hỏi.
Rất xa ở phía bên ngoài, một đệ tử ôm quyền, cúi đầu trước tượng một con vượn bằng gỗ, cung kính thưa:
“Văn trưởng lão, có một thiếu niên tên Lý Vũ mang theo lệnh bài của trưởng lão đến cầu kiến.”
“Để hắn vào, còn ngươi có thể về được rồi.” Từ miệng con vượn gỗ phát ra âm thanh của Văn Hạc, rồi những hàng cây sau lưng bức tượng bỗng sột soạt tách ra hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ.
“Vâng.” Gã đệ tử cúi đầu nói, đoạn quay lại bảo Lý Vũ:
“Ngươi cứ đi theo con đường này là sẽ đến được chỗ của Văn trưởng lão.”
Sau đó thì đạp lên phi kiếm bay đi.
Lý Vũ chưa kịp cảm ơn thì gã đệ tử đã biến mất nên đành thôi. Hắn cẩn thận nhìn con vượn một chút rồi tiến vào trong. Chân hắn bước tới đâu, cây cối lại tự động mở ra một khoảng trống, lúc rẽ sang bên trái lúc ngoặt về bên phải, dẫn dắt hắn tránh khỏi những cạm bẫy đã giăng sẵn.
Văn Hạc vẫn đang tiếp tục đánh cờ, qua một lúc thì rốt cuộc phân định được thắng bại. Tự cảm thấy kỳ nghệ của mình có chút tiến triển, lão vuốt vuốt chòm râu, cười đắc chí.
Chợt lão ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh Lý Vũ đã xuất hiện ở phía xa, vừa chống gậy vừa tập tễnh bước đi, có vẻ như trên đường vào đây đã vấp phải thứ gì đó. Lão khẽ lầm bầm:
“Tiểu gia hỏa này, dám bắt ta chờ lâu như vậy. Hừ, xem ra nghi ngờ của ta là đúng, chắc chắn là hắn có liên quan gì đó với tiểu tử Phi Vân kia nên mới không coi ai ra gì.”
Phi Vân chính là tên của tông chủ Thất Dương Tông, nhưng Văn Hạc lại dám gọi thẳng cái tên này ra như vậy, thái độ cũng chẳng có một chút tôn kính nào, nếu để người khác nghe thấy chắc chắn sẽ không khỏi nghi ngờ.
Thật ra, Lý Vũ vốn đã định đi tìm Văn Hạc ngay, nhưng con trai thím Trương gần nhà đột nhiên bị bệnh nặng, tình hình rất nguy kịch, thế nên hắn đành phải nán lại để chữa trị cùng theo dõi, mất đến tận mười ngày.
Thôn dân đột nhiên nghe tin Lý Vũ biết y thuật, lại không thu tiền, thế là kéo nhau đến xem, nhân tiện nhờ hắn chữa bệnh. Nhưng tiết kiệm tiền là phụ, tò mò về hắn mới là lý do chính, có người dù chỉ bị hắt hơi sổ mũi cũng muốn quấy rầy một phen.
Mục đích của việc học y chính là để làm những việc ấy, vả lại khoảng thời gian ở Kim Ngưu Thôn, Lý Vũ đã được mọi người giúp đỡ rất nhiều, vì vậy hắn không nỡ chối từ, lại phải dây dưa thêm đôi mươi ngày nữa, sau đó mới lựa lời từ biệt rồi rời đi.
Văn Hạc thì cứ đinh ninh rằng Lý Vũ sẽ chỉ mất hai ba hôm để thu thập hành lý, ngờ đâu tròn một tháng sau hắn mới đến. Điều này khiến lão rất không vui, cứ nheo mắt nhìn hắn chậm chạp tiến đến gần, cũng không giúp hắn đi nhanh hơn.
Lại nhớ đến việc tông chủ đích thân nhờ vả mình trông nom thiếu niên này, lão không thể không ngờ vực, suy đoán giữa hai người có mối quan hệ vi diệu nào đó, nhưng không tiện nhận mặt nhau nên mới nhờ lão. Dù sao thì chuyện tu sĩ có con rơi trong nhân gian vẫn là thường xảy ra.
Có câu vuốt mặt phải nể mũi, đánh chó phải ngó mặt chủ, nghĩ vậy lão cũng không định trừng phạt hay gây khó dễ cho Lý Vũ. Tuy nhiên, răn dạy một chút thì vẫn nên làm. Chờ hắn đã bước vào trong sân, lão đưa tay ra hiệu rồi nói:
“Ngồi đi.”
Sau đó rót hai chén trà, cầm lấy một chén lên nhâm nhi. Lý Vũ lau mồ hôi trên trán, lễ phép chào hỏi xong mới ngồi xuống, cũng làm một ngụm trà cho đỡ khát. Văn Hạc lườm mắt nhìn hắn.
“Ngươi lề mề hơn ta tưởng.”
“Vãn bối gặp chuyện đột xuất nên không đến sớm hơn được, mong trưởng lão bỏ qua.”
Lão không tin là thật, khẽ hừ một tiếng rồi bắt đầu bài thuyết giảng:
“Mặc dù Thất Dương Tông hiện tại không phải hạng nhất lưu, nhưng chúng ta cũng là một trong những môn phái lâu đời, bao nhiêu người cầu xin gia nhập còn không được.
Ta là vì đang lúc rảnh rỗi nên mới tự mình đi thu nhận đệ tử cho bổn tông, ngươi không phải kẻ duy nhất, đừng nên ảo tưởng về giá trị của bản thân như thế. Mặt khác, ngươi cũng cần phải biết rằng, tu luyện không phải chỉ dựa vào tư chất hay một chút thông minh thôi là đủ.
Từ trước đến nay, có vô số kẻ mang tư chất hơn người, nhưng bởi vì kiêu ngạo mà nảy sinh thói lười biếng, dần bị thụt lùi ở phía sau, đến lúc trở thành hòn đá kê chân cho kẻ khác thì không chấp nhận nổi, tâm tính cũng vì thế biến đổi, không cách nào ngóc đầu lại được nữa.
Huống hồ ngươi đây chỉ là thứ linh căn hạ phẩm, càng không nên có loại suy nghĩ này, càng phải nỗ lực hơn người khác gấp trăm lần thì mới là việc làm đúng đắn.
Dù sau lưng ngươi là ai, người đó cũng không thể che chở cho ngươi mãi được. Trên con đường sắp tới, ngươi nên tự bước đi bằng đôi chân của mình, cần cù chăm chỉ tu luyện, dựa vào thực lực lẫn ý chí của bản thân để phát triển, chứ không nên ỷ lại vào người khác.”
Văn Hạc vừa nói vừa gõ hai ngón tay lên bàn, đến câu cuối cùng mới ngừng lại, sau đó lại nâng chén trà lên nhấp nhẹ một hơi.
Đột nhiên bị uốn nắn như vậy, Lý Vũ có chút bất ngờ. Nhưng kiếp trước từng có đoạn thời gian thực tập ở viện dưỡng lão, hắn biết người già thường hay nói nhiều, cũng đã quen với việc này nên không cảm thấy khó chịu gì. Hắn nở một nụ cười nhã nhặn đáp:
“Đa tạ Văn trưởng lão nhắc nhở, vãn bối xin ghi tạc trong lòng.”
Về phần “người đó” trong câu nói của Văn Hạc, chính là ám chỉ tông chủ Thất Dương Tông, tuy nhiên Lý Vũ lại tưởng lão nhắc đến nữ tử áo đỏ. Dù đều là hiểu lầm, song ánh mắt mỗi người lại vô tình khiến cho đối phương tưởng rằng phán đoán của bản thân là đúng.
“Vậy câu trả lời của ngươi là gì?” Văn Hạc vuốt vuốt chòm râu hỏi.
“Vãn bối đến đây, tức là đã đồng ý gia nhập Thất Dương Tông.”
“Thế nếu ngươi từ chối thì không thèm đến thưa với ta một tiếng à?”
“Vãn bối không có ý đó.”
“Không phải ta thích bắt bẻ ngươi, nhưng có nhiều chuyện ngươi cần phải chú ý một chút, ví dụ như việc ngươi đến muộn, cũng nên nhờ người thông báo cho ta biết trước.
Mà thôi, không nói chuyện ấy nữa. Ngươi đã đồng ý gia nhập Thất Dương Tông, dĩ nhiên nơi này từ giờ sẽ là nhà của ngươi. Tuy nhiên, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một điều, chỗ có nhiều người thì dễ nảy sinh nhiều rắc rối khôn lường, tai bay vạ gió vẫn thường xảy ra, ngươi hiểu chứ?”
“Vãn bối hiểu rồi.” Lý Vũ nghiêm túc trả lời.
Văn Hạc thấy hắn từ đầu đến cuối đều chịu khó lắng nghe mình dạy bảo, không phải kiểu giả bộ giống như mấy tên đệ tử khác thì cũng tạm hài lòng. Lão đứng lên nói:
“Được rồi, đi theo ta.”
Sau đó khẽ phất tay một cái. Lý Vũ liền thấy thân mình nhẹ bỗng, sau đó vun vút bay lên không trung. Tốc độ này so với nữ tử áo đỏ còn kém xa nhiều lắm, hắn tưởng lão sợ hắn chưa quen nên cố ý bay chậm, trong lòng chợt dâng lên một chút hảo cảm đối.
Lý Vũ nhìn xuống dưới chân, thấy non xanh nước biếc, rừng rậm tươi tốt đan xen nhau. Sương khói nhàn nhạt dâng lên, mang theo một thứ hương vị thật dễ chịu thấm vào trong gió. Ẩn hiện trong quang cảnh đó là vài tòa tháp cao, từng dãy nhà ở, cũng thấp thoáng bóng dáng con người.
Hắn thầm nghĩ, nếu ở thế giới kiếp trước thiên nhiên vẫn được giữ gìn như thế này, nhiều thứ bệnh tật quái ác đã không xuất hiện, đến nỗi nền y học dù phát triển vượt bậc cũng không thể chữa được.
Một lúc sau, Văn Hạc mang theo Lý Vũ đáp xuống bên ngoài một căn phòng nhỏ, cả hai người lần lượt tiến vào. Trong phòng không có quá nhiều đồ đạc, thứ gây chú ý nhất là một thanh niên áo xám đang gục đầu ngủ trên quầy, miệng chảy chút dãi, tay vẫn cầm một cuốn sổ ghi chép.
Văn Hạc chậm rãi đi đến gần, bỗng quát một tiếng:
“Khâu Tử Tuấn!”
Thanh niên giật mình ngẩng phắt đầu dậy, hai con mắt lim dim còn chưa mở ra hết thì miệng đã kêu la ầm ĩ:
“Kẻ nào dám gọi thẳng họ tên của bổn công tử? Có biết cha ta là ai không hả?”
“Tất nhiên là biết.” Văn Hạc khẽ hừ một tiếng. “Nếu thích thì cứ bảo cha ngươi đến gặp ta.”
Cha của Khâu Tử Tuấn chính là Lam Dương Phong chưởng tọa, tên là Khâu Tử Kiệt, xét ra thì địa vị lớn hơn một trưởng lão tổng quản ngoại môn như Văn Hạc nhiều lắm.
Có điều Khâu chưởng tọa công tư phân minh, không dung túng bao che cho con cái, thế nên Khâu Tử Tuấn chỉ có thể dùng cha mình để dọa được vài người yếu bóng vía, mà Văn Hạc thì không nằm trong số đó.
Y lúc này đã nhìn rõ người vừa trả lời mình, liền trợn mắt há mồm, cái cổ chợt rụt thấp xuống một khúc, vội lau nước dãi dính bên mép, nở một nụ cười nịnh nọt:
“Văn sư thúc, người đại giá quang lâm, tiểu điệt không kịp nghênh đón, mong người bỏ qua cho, hì hì.”
“Suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, đúng là thứ không có tiền đồ.” Văn Hạc lạnh lùng nói. “Nếu không phải nể mặt cha ngươi, ta đã một cước đá bay ngươi xuống núi, cho ngươi ở dưới đó trồng rau làm ruộng từ lâu rồi.”
“Văn sư thúc dạy chí phải.” Gã thanh niên chắp tay, thành khẩn nói. “Sư thúc cất công đến đây để nhắc nhở, tiểu điệt thật sự vô cùng cảm kích, nhất định sẽ ghi tạc những lời vàng ngọc này vào…”
“Ngươi có thể câm miệng.” Văn Hạc không đủ kiên nhẫn để nghe hết câu, lập tức ngắt lời. “Mau mang ra đây một bộ y phục của đệ tử ngoại môn cùng một tấm lệnh bài thân phận mới.”
“Lệnh bài? Y phục?” Khâu Tử Tuấn chợt đưa mắt nhìn về phía thiếu niên đang đứng phía sau lưng lão. “Là cho hắn sao? Ồ, tiểu điệt hiểu rồi.”
Y lại nở một nụ cười thân thiện với Lý Vũ:
“Tiểu sư đệ, ngươi tên là gì?”
Hơn một năm nữa mới đến kỳ tuyển chọn đệ tử kế tiếp, nhưng chuyện có vài vị trưởng lão thình lình đem tới một đứa trẻ như thế này vẫn thường xảy ra. Khâu Tử Tuấn cũng không còn lạ gì, vừa nhìn đã hiểu ngay mối quan hệ giữa hai người. Văn Hạc lãnh đạm nói:
“Hắn tên Lý Vũ, kể từ hôm nay sẽ là đệ tử ngoại môn của bổn tông. Những thứ khác ngươi không cần biết, cũng đừng hỏi nhiều.”
“Vâng, vâng, nhưng có điều là…”
“Nói.”
“Chữ Lý thì tiểu điệt biết rồi, còn chữ Vũ này, không biết có nghĩa là lông chim hay là nhảy múa?”
Văn Hạc khẽ chau mày, ngoái đầu nhìn Lý Vũ. Hắn liền nói:
“Là mưa, thưa sư huynh.”
“À, ra thế.” Khâu Tử Tuấn cười híp mắt, không ngờ Văn Hạc đến nước này rồi vẫn còn giả vờ được.
Đoạn y xoay người lại, mở chiếc tủ ở phía sau lưng, lấy ra bút lông, nghiên mực cùng với một bình ngọc. Ngoài ra, còn có một tấm lệnh bài rất giống thứ Văn Hạc đã đưa cho Lý Vũ, chỉ là màu thanh đồng, lại có một mặt trơn nhẵn. Y đưa nghiên mực cùng một cây kim về phía Lý Vũ rồi nói:
“Tiểu sư đệ, nhỏ một giọt máu vào đây.”
Thấy Văn Hạc khẽ gật đầu, Lý Vũ cầm lấy cây kim rồi làm theo lời gã thanh niên.
Khâu Tử Tuấn thu nghiên, đổ một ít nước trong chiếc bình vào, mài mực rồi lấy bút nắn nót viết lên tấm lệnh bài. Chờ cho có khói trắng bốc lên, y lại xoay người mở ngăn tủ khác, lấy ra một bộ y phục màu nâu, đặt lệnh bài lên rồi đưa hết cho Lý Vũ.
“Lấy đi.” Văn Hạc nói.
“Vâng.” Lý Vũ khẽ gật đầu.
“Đưa ta xem danh sách phòng.” Văn Hạc lại nói với gã thanh niên.
Khâu Tử Tuấn lật qua vài trang của cuốn sổ ở trên bàn rồi xoay ngược lại:
“Mời sư thúc xem.”
Văn Hạc nhìn lướt qua, khẽ lẩm nhẩm một cái tên: “Công Tôn Hạo?”
“A! Chỗ đó…” Khâu Tử Tuấn thấy lão dừng lại ở danh tự này hơi lâu liền chồm người tới, đưa tay chỉ vào trang bên cạnh, vội nói: “Ở đây vẫn còn nhiều phòng trống, rất hợp với Lý sư đệ…”
“Nhiều chuyện! Quyết định như vậy đi, hắn sẽ ở chung phòng với tên tiểu tử Công Tôn Hạo ấy. Từ giờ ta giao hắn cho ngươi, nhớ phải chăm sóc cho tốt đấy.”
Rồi lão xoay người nhìn Lý Vũ:
“Ta có việc phải đi, còn điều gì chưa hiểu thì cứ hỏi hắn là được.”
“Vâng, đa tạ Văn trưởng lão.” Lý Vũ nói.
Văn Hạc gật đầu rồi đi ra bên ngoài, thân hình nhoáng lên một cái đã không còn thấy đâu. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Khâu Tử Tuấn nhìn Lý Vũ từ đầu đến chân, rồi lại từ chân quay ngược lên đầu, âm thầm đánh giá.
“Chào Khâu sư huynh.” Lý Vũ khẽ chào một tiếng.
“À, Lý sư đệ đúng không? Chờ ta một lát nhé.” Thanh niên nở một nụ cười thân thiện rồi cúi xuống, nắn nót điền tên Lý Vũ kế bên danh tự Công Tôn Hạo. Y lại lấy dưới ngăn bàn một cuốn sổ khác, lật ra trang mới nhất, bấm đốt ngón tay nhẩm tính, tiếp tục cặm cụi ghi chép:
“Lý Vũ, nhập môn ngày Nhâm Thân, tháng Kỷ Mão, năm Canh Ngọ…”
Xong xuôi, Khâu Tử Tuấn thu dọn mọi thứ cất vào trong tủ, khóa lại cẩn thận. Sau đó nhảy qua chiếc bàn, vẫy tay với Lý Vũ nói:
“Lý sư đệ, mau theo ta nào.”

0