Chương 65: Truy Tinh Các
Mặt trời vừa lên tới đỉnh, hình phạt dành cho Lý Vũ cũng kết thúc. Đầu óc hắn có chút chuếnh choáng, song vẫn chưa ngã gục. Có lẽ, những tác động bên ngoài như thế này chưa đủ để gây hại cho hắn được nhiều như thức ăn của Lâm Du Du.
Trong sân có một cái lu nước, Lý Vũ lấy một ít rửa mặt rồi ra chào Thường đạo sư, sau đó rời khỏi Khai Linh Viện. Hắn lại tìm đến nhà ăn, bỏ ra hai trăm điểm cống hiến để có một bữa đầy đủ chất dinh dưỡng. Cũng may là lần này không có điều gì bất trắc xảy ra.
Ăn xong, Lý Vũ theo bản đồ đi hơi chếch về hướng đông bắc, tìm đến một nơi gọi là Truy Tinh Các. Bên trong khá đông đúc nhưng không hề chật chội, có người tụ tập quanh bàn trà nói chuyện, có người thì đứng xếp hàng trước các quầy phát nhiệm vụ.
Nhiệm vụ tương đối đa dạng, từ lao động chân tay nặng nhọc như đập đá, gánh nước, cho đến công việc nhẹ nhàng như viết thư, vẽ tranh … từ trồng trọt nông nghiệp cho đến chế tác công nghiệp, hoặc ngắn hạn hoặc dài hạn, đều có đủ cả.
Lý Vũ đứng quan sát một lúc, thấy quầy nhiệm vụ số ba có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn so với những chỗ khác bèn đến xem thử. Nhìn dòng chữ trên tấm bảng ở đó, hắn khẽ lẩm bẩm:
“Dọn nhà xí, gánh phân… hình như cũng hết nhiệm vụ rồi, chẳng lẽ bọn họ đang chờ nhiệm vụ mới? Kỳ lạ, sao lại có nhiều người muốn làm công việc này vậy chứ?”
Người đứng phía trước hắn đột nhiên quay lại nói:
“Hừ, đúng là đồ không biết gì.”
“Vâng, vậy xin sư huynh chỉ giáo.” Lý Vũ lịch sự đáp lại.
Phía trước vẫn còn một hàng dài, người kia muốn chờ đến lượt mình cũng mất tương đối nhiều thời gian, y lúc này đang rảnh rỗi không có gì làm, thế là tiếp tục giải thích:
“Để ta nói cho mà nghe, chắc hẳn ngươi cũng đã biết Thất Dương Tông của chúng ta có bảy ngọn chủ phong đúng không? Đúng vậy, mỗi ngọn chủ phong lại có một vị chưởng tọa, tổng cộng là bảy vị.
Trong số đó, Tử Dương Phong chưởng tọa mặc dù đứng cuối cùng, tuy nhiên lại là người có tư chất cao nhất. Nghe nói rằng năm xưa, y chỉ mất một nửa thời gian so với người khác là đã đạt tới khai linh đại viên mãn. Ngươi thấy có ghê gớm không?
Thế nhưng đường đời đúng là không có con đường nào bằng phẳng. Vậy mà sau đó, y lại bất ngờ bị mắc kẹt tại bình cảnh một khoảng thời gian khá dài, dù đã làm đủ mọi cách vẫn không thể vượt qua.
Năm tháng cứ thế trôi, những người khác dần đuổi kịp, rồi lần lượt bỏ y lại ở phía sau. Các bậc trưởng bối ai nấy đều lo lắng, bởi nếu y phải vĩnh viễn dừng chân ở khai linh cảnh thì thật là đáng tiếc.”
“Đúng là đáng tiếc thật.” Lý Vũ khẽ gật đầu, người kia lại nói:
“Nhưng có tiếc thì cũng phải chịu, cả tông môn nhiều đệ tử như thế, lẽ nào chỉ quan tâm đến một mình y? Thế là dần dần, mọi người không còn hi vọng gì về y, cũng không ai nhắc đến y nữa, tên tuổi của y cứ thế dần lụi tàn.
Tuy nhiên, khi tất cả đều tưởng rằng chính y cũng đã từ bỏ thì y vẫn không ngừng âm thầm cố gắng. Bẵng đi một thời gian, rồi đến một ngày nọ, cái tên ấy đột nhiên xuất hiện trong danh sách đệ tử nội môn, tức là y đã đột phá thành công. Và lại lần nữa, y một đường băng băng tiến về phía trước, dùng thời gian ngắn nhất để đạt tới ngưng linh đại viên mãn.
Tất nhiên là ai cũng tò mò làm sao y có thể vượt qua được bình cảnh trước đó, ngươi cũng như thế đúng không? Về sau khi được hỏi, y cũng không giấu giếm điều gì, tiết lộ rằng chính là nhờ việc gánh phân.”
“Nhưng gánh phân thì có liên quan gì chứ?” Lý Vũ khó hiểu hỏi lại.
“Thật sự là có liên quan đấy.” Người kia liền đáp. “Vấn đề này cũng đã được kiểm chứng kỹ càng, hoàn toàn là chính xác.”
“Thế này nhé, từ khai linh cảnh, nếu muốn tiến vào ngưng linh cảnh, ngươi nhất định phải ngưng tụ linh khí trong khí hải, hóa khí thành lỏng như nước. Mà để làm được điều đó, ngươi lại cần phải thực hiện một quá trình gọi là bế khí.
Vị Tử Dương Phong chưởng tọa kia chính là vì tư chất quá cao, linh khí trong người vô cùng linh động, thành ra các phương pháp bế khí thông thường đều không có hiệu quả.
Nhưng sau một thời gian gánh phân, dọn nhà xí, y phát hiện ra công việc này bổ trợ rất tốt cho việc bế khí, quá trình diễn ra cũng rất tự nhiên chứ không hề gượng ép, tựa hồ là bản năng, vì vậy mà mọi thứ liền trở nên thuận lợi.”
Lý Vũ không ngờ lại có chuyện thần kỳ đến thế, đúng là cuộc đời luôn có những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt mà vẫn tạo nên những điều lớn lao. Dẫu vậy, hắn vẫn chưa tin chuyện này lắm, trầm ngâm thoáng chốc rồi nói:
“Đa tạ sư huynh đã chỉ giáo, không biết đệ có thể hỏi sư huynh thêm một vấn đề được không?”
“Ừm, hỏi đi.” Người kia gật đầu đáp.
“Ở đây không có các nhiệm vụ liên quan đến luyện dược hay chữa bệnh sao?”
“Có chứ, nhưng ở tầng phía trên, chỉ là ngươi chưa lên đó được đâu.”
“Tại sao vậy?”
“Ngươi tới đó thì sẽ thấy.” Người kia vừa nói vừa chỉ về phía cầu thang. Lý Vũ nhìn theo, sau đó quay lại nói:
“Đệ là Lý Vũ, không biết nên xưng hô với sư huynh như thế nào?”
“Ta Trì Kính Niên.”
Lý Vũ cảm tạ họ Trì lần nữa rồi đi đến chỗ cầu thang, thấy ở đó có một tấm bảng bằng gỗ, viết rằng phải tích lũy đủ một trăm ngàn điểm nhiệm vụ mới được lên tầng trên.
“Một trăm ngàn điểm, không biết phải mất bao lâu mới đủ đây?”
Lý Vũ thu hồi ánh mắt, lại đi loanh quanh khắp phòng nhìn một lượt. Các quầy phát nhiệm vụ vẽ tranh hay viết thư hộ thì không đông đúc lắm, tuy nhiên hắn không muốn làm những việc này.
Các loại nhiệm vụ còn lại thì không có quá nhiều khác biệt, hắn bèn tìm đại một hàng người rồi đứng vào. Chờ khoảng phần tư canh giờ sau thì cũng đến lượt, hắn đưa lệnh bài ra, tuy nhiên người phụ trách ở đó lại hỏi:
“Thẻ nhiệm vụ của ngươi đâu?”
“Thẻ nhiệm vụ ư?”
“Ồ, ngươi là đệ tử mới sao?.” Người phụ trách liền nói, sau đó chỉ về phía xa xa bên tay phải. “Thế thì ngươi cần đến quầy quản lý làm thẻ nhiệm vụ trước đã.”
“Vậy à?” Lý Vũ cười trừ, thu hồi lệnh bài rồi đi đến quầy cuối cùng phía bên trái. Tại đây, hắn lại phải đứng chờ những người khác trả nhiệm vụ, vì vậy mất thêm không ít thời gian.
Làm thẻ xong, Lý Vũ tiến đến một quầy khác để xếp hàng, một lúc sau thì rốt cuộc cũng nhận được nhiệm vụ đầu tiên. Hắn được phát cho một tờ giấy xác nhận, bên trên có mô tả chi tiết về những việc cần làm.
Đại khái thì nhiệm vụ của hắn là mỗi ngày mua hai mươi cân hoa quả tươi rồi chuyển tới một nơi gọi là Hắc Mục Viên, bắt đầu từ ngày hôm sau và liên tục trong ba mươi ngày.
Chi phí thu mua thì hắn không cần phải lo lắng, chỉ cần đưa giấy xác nhận ra là được, số điểm cống hiến ấy sẽ tính cho Truy Tinh Các, mà con số này cũng đã được ước tính từ trước rồi thu lại từ người công bố nhiệm vụ.
Chợt thấy góc phía trên bên phải của giấy xác nhận có hai chữ “tuần hoàn”, Lý Vũ hỏi người chưởng quầy thì được giải thích rằng hai chữ đó có nghĩa là nhiệm vụ sẽ dược tự động làm mới.
Tuy nhiên, nếu muốn nhận lại nhiệm vụ này thì phải đến Truy Tinh Các để trả nhiệm vụ đã hoàn thành, mà thời điểm làm mới luôn sớm hơn một ngày, nên thường thì đã có người lấy đi trước rồi.
Mặc dù vậy, nếu người công bố nhiệm vụ cảm thấy hài lòng với người làm nhiệm vụ hiện tại thì có thể chỉ định gia hạn với chính người đó, nhưng phải đóng thêm một khoản phí dựa trên thời hạn của nhiệm vụ, mà khoản phí này luôn cao hơn phí công bố ban đầu hoặc làm mới.
Về phần thù lao, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà không có vấn đề gì, Lý Vũ sẽ nhận được hai vạn điểm cống hiến cùng số điểm nhiệm vụ tương đương. Tuy nhiên, hắn cũng có thể chọn lĩnh thưởng mỗi mười lăm ngày, mười ngày hoặc theo từng ngày, có điều là tổng số điểm sẽ giảm dần đi.
Lý Vũ thầm tính toán, nếu mỗi ngày chỉ tiêu vào việc ăn uống thì nửa tháng đã là gần bốn ngàn điểm cống hiến, mà trước mắt hắn cần mua một vài thứ, cũng chưa biết giá cả ra sao.
Mặt khác, lỡ như gặp thêm một Phí Mạch Bình thì e là sẽ phải nhịn đói vài ngày, nếu không thì phải đi vay, hoặc là phải dùng đến lệnh bài của Văn Hạc, mà dẫu là trường hợp nào thì hắn đều không muốn.
Sau một hồi so đo, cuối cùng Lý Vũ đành chọn lĩnh thù lao mười ngày một lần, mỗi lần năm ngàn điểm mỗi loại. Xong xuôi, hắn cất giấy xác nhận nhiệm vụ vào túi rồi rời khỏi Truy Tinh Các, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Cắt bớt điểm thưởng thế này chẳng phải là làm khó đệ tử mới lắm sao? Mà người này mua nhiều hoa quả như vậy để làm gì chứ?”
Đi tiếp về phía tây khu trung tâm, cách nhà ăn một đoạn ngắn chính là khu buôn bán lớn. Lý Vũ dạo quanh nơi đây một vòng, ghi nhớ những quầy hàng có trái cây tươi nhất, nhân tiện mua hai bộ đồng phục, một cái khăn cùng vài đồ dùng cá nhân khác.
Quanh đi quẩn lại đã chạng vạng tối, mà đường về phòng thì khá xa, hắn bèn đi lòng vòng hóng gió một chút rồi quay lại nhà ăn. Nhưng vừa bước vào bên trong, bỗng có hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm về phía hắn, đầy vẻ tức giận.
Nguyên nhân chính là bởi vì xích mích trước đó giữa hắn và Giang Hạ, thế nên hôm nay nàng đã giăng trước quầy của mình một hàng chữ: “Không bán thức ăn cho nam nhân”.
Giang Hạ mặc dù tính tình lạnh lùng, lắm lúc còn tỏ ra hung dữ, tuy nhiên nàng lại sở hữu một vẻ đẹp hiếm thấy, còn có khả năng nấu nướng không ai bì kịp, thành thử luôn có rất nhiều nam đệ tử ghé đến chỗ nàng mỗi ngày, vừa được ngắm nhìn mỹ nhân trong gang tấc, vừa được thưởng thức món ăn ngon, đúng là không còn gì bằng.
Nhưng bây giờ, chỉ vì một tên Lý Vũ mà Giang Hạ đã lập ra một ranh giới, bọn chúng không còn được đến gần nàng, không còn được ăn thức ăn do nàng nấu, mất đi một niềm vui thú sau những giờ tu luyện nhàm chán hay làm nhiệm vụ mệt nhọc, bảo sao không tức giận cho được.
Lý Vũ mở to con mắt liếc ngang liếc dọc, tuy cũng đã nhìn thấy dòng chữ Giang Hạ giăng lên nhưng vẫn chưa hiểu nguyên do là gì. Đứng yên thêm một lúc, hắn đành mặc kệ rồi tiếp tục đi tới, tìm xem có món ăn nào hợp khẩu vị hay không.
“Ồ, có cả cơm tấm sao?” Lý Vũ bật cười, bước nhanh đến trước một quầy hàng nằm ở một góc hơi khuất. Đột nhiên hắn có cảm giác mơ hồ rằng, so với thế giới kiếp trước, thức ăn ở nơi này dường như cũng không có quá nhiều khác biệt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.