Chương 20: Rời Khỏi Thanh Phong Thành
Cái tên Lâm Uyên.
Đã hoàn toàn khắc sâu vòa trong lòng tất cả mọi người.
Trong tiểu viện, Lâm Uyên ngồi khoanh chân, Trấn Yêu Đồ lặng lẽ trôi nổi trong thức hải. Ở trang thứ nhất, Huyết Nha Lang Vương đang ngủ say, mà ở góc khác một khối huyết quang bị vô số xiềng xích phong tỏa, đó chính là Huyết Ma, dù chỉ còn là tàn hồn nhưng khí tức của nó vẫn khiến cho người khác kinh hãi, Lâm Uyên nhìn những dòng chữ mới.
[Thiên Yêu sắp thức tỉnh. Người kế thừa cần trưởng thành. Thanh Phong Thành quá nhỏ.]
Hắn khẽ nhắm mắt, từ sau khi hắn nhận được Trấn Yêu Đồ. Hắn hiểu được con đường của mình sẽ không dừng lại ở Lâm gia nhưng hắn lại không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy, đúng lúc ấy bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.
"Lâm Uyên."
Là gia chủ.
Trong phong, gia chủ Lâm gia và đại trưởng lão cùng bước vào, sắc mặt của hai người vô cùng nghiêm túc, gia chủ trầm giọng:
"Chuyện của hôm nay, ngươi có điều gì muốn nói không?"
Lâm Uyên im lặng, rất nhiều bí mật của hắn không thể nói nhưng hắn cũng biết sau trận chiến ấy không ai còn xem hắn như một thiếu niên bình thường. Một lúc lâu, hắn mới đáp lại:
"Con nhận được một truyền thừa."
Gia chủ nhìn hắn.
"Là từ bị cường giả kia sao?"
Lâm Uyên gật đầu. Đại trưởng lão khẽ thở dài.
"Ta đoán cũng gần như vậy, nếu không thì mọi chuyện hôm nay thật sự không thể giải thích được."
Gia chủ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
"Ba trăm năm trước, tổ tiên Lâm gia từng để lại một câu. Nếu một ngày yêu khí tái hiện, nếu một ngày có người mở lại phong ấn, thì hãy để người đó rời khỏi nơi này."
Lâm Uyên khẽ ngẩng đầu, gia chủ quay lại ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Thanh Phong Thành không còn giữ được ngươi nữa. Ở phía bắc ba ngàn dặm , có một nơi được gọi là Học cung Thiên Vân. Đó là nơi tập hợp thiên tài của nhiều thành trì, nếu ngươi muốn đi xa hơn thì đó sẽ là điểm khởi đầu của ngươi."
Đại trưởng lão cũng gật đầu.
"Chúng ta đã già rồi, Lâm gia cũng chỉ là một gia tộc nhỏ. Con đường ở phía trước, ngươi phải tự bước tiếp rồi."
Trong lòng Lâm Uyên khẽ dao động, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự kỳ vọng từ gia tộc, không còn là phế vật, không còn là người bị bỏ quên, mà là niềm hy vọng.
Sáng hôm sau, tin tức Lâm Uyên chuẩn bị rời gia tộc đã nhanh chóng được truyền đi khắp nơi, không có ít đệ tử chạy tới. Trong sân nhỏ, Lâm Hạo đứng trước tiên, vết thương trên người hắn vẫn chưa khỏi nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều, hắn đưa cho Lâm Uyên một thanh kiếm.
"Thanh kiếm này, ta đã dùng ba năm, bây giờ ta tặng lại ngươi."
Lâm Uyên nhìn thanh kiếm, đây chính là Thanh Vân Kiếm. Hắn lắc đầu.
"Đây là kiếm của ngươi."
Lâm Hạo cười.
"Hiện tại, ngươi thích hợp nó hơn là ta."
Sau vài giây im lặng, Lâm Uyên nhận lấy.
"Lần sau gặp lại, ta sẽ đánh bại ngươi."
Lâm Hạo bật cười.
"Ta cũng đang chờ đây."
Phía sau, Lâm Thiên chắp tay.
"Chúc thuận lời."
Lâm Vũ gãi đầu.
"Nhớ quay về đấy."
Ngay cả Lâm Phong cũng chậm rãi bước tới, sắc mặt hơi mất tự nhiên.
"Ta... xin lỗi."
Hai chữ ấy rất khó khăn mới nói ra, nhưng cuối cùng hắn vẫn cúi đầu. Lâm Uyên nhìn hắn, sau đó gật đầu.
"Mọi chuyện qua rồi."
Lâm Phong khẽ thở phào, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng biến mất.
Buổi trưa, tại cổng lớn của Lâm gia. Gia chủ, các trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử đều có mặt. Một thiếu niên mặc thanh y đứng trước cổng, trên lưng mang kiếm, trong ta cầm một chiếc nhẫn trữ vật được gia tộc chuẩn bị, gia chủ chậm rãi nói:
"Lâm gia, chờ ngươi trở về."
Đại trưởng lão cười:
"Lần sau quay lại thì đừng quên mấy lão già chúng ta."
Lâm Uyên chắp tay thật sâu.
"Lâm Uyên ghi nhớ."
Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, trong đám người, một thiếu nữ áo trắng chậm rãi bước ra. Mọi người đều hơi bất ngờ, bởi vì người này rất ít xuất hiện.
Lâm Tuyết.
Con gái của Tam trưởng lão. Đồng thời cũng là thiên tài luyện đan của Lâm gia.
Cô nàng đưa cho Lâm Uyên một bình đan dược.
"Đi đường xa, có thể sẽ cần."
Lâm Uyên hơi ngẩn người, hắn nhận lấy.
"Đa tạ."
Lâm Tuyết khẽ cười.
"Lần sau gặp lại."
Gió nhẹ thổi qua, Lâm Uyên nhìn cổng lớn phía trước, Thanh Phong Thành, Lâm gia, tất cả đều là điểm khởi đầu. Phía trước hắn chính là một thế giới rộng lớn hơn, thiên tài, tông môn, yêu tộc, thậm chí là bí mật của Trấn Yêu Đồ. Trong thức hải, Huyết Ma đột nhiên cười lạnh.
"Ngươi thật sự muốn đi sao? Ở ngoài kia còn đáng sợ hơn ta rất nhiều."
Lâm Uyên bình tĩnh đáp:
"Vậy thì ta càng phải đi."
Hắn bước một bước rời khỏi cổng thành, ánh mặt trời kéo dài bóng lưng thiếu niên trên con đường lớn, không ai biết rằng thiếu niên này tương lai sẽ đi đến đâu, nhưng từ giây phút này một truyền kỳ mới đã chính bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.