Chương 19: Diệt Yêu Kiếm
Bầu trời rung chuyển, mây máu cuồn cuộn như biển lớn, từng tia sét đỏ không ngừng xé toạc tầng không. Trên quảng trường Lâm gia, trận pháp Trấn Yêu đã vận chuyển đến cực hạn, vô số xiềng xích màu vàng quấn quanh thân thể Huyết Ma nhưng yêu khí trên người nó vẫn đang điên cuồng tăng lên.
Linh Hải đỉnh phong. Nửa bước Đạo Cung.
Chỉ riêng áp lực phát ra cũng khiến nhiều đệ tử không thể đứng vững, thế nhưng ánh mắt Lâm Uyên lúc này đã hoàn toàn khác. Trong thức hải trang thứ hai của Trấn Yêu Đồ chậm rãi mở, một thanh kiếm cổ lơ lửng giữa không trung. Trên thân kiếm, hai chữ cổ xưa hiện lên.
Diệt Yêu.
Một giọng nói vang vọng.
"Kiến này không diệt sinh linh, chỉ diệt yêu tâm."
Ngay sau đó, vô số kiếm ý tràn vào đầu Lâm Uyên, một kiếm này không cần cảnh giới, không cần nguyên lực quá mạnh. Thứ cần nhất chính là ý chí, ý chí bảo vệ, ý chí không lùi, ý chí của nhân tộc.
Ngoài thực tại, Huyết Ma đột nhiên gầm lên.
"Ngươi không thể giết ta! Cho dù năm đó Nhân Hoàng cũng không thể!"
ẦM!
Yêu khí nổ tung, vài sợi xích vàng bị đánh gãy, trận pháp bắt đầu rung chuyển, một số trưởng lão phun máu, Lâm Hạo quỳ một gối xuống đất, sắc mặt tái nhợt, nguyên lực gần như cạn kiệt. Lâm Phong càng run rẩy dữ dội nhưng không ai buông kiếm, bởi họ hiểu rằng nếu trận pháp tan vỡ thì toàn bộ Lâm gia đều sẽ bị hủy diệt.
Lúc này, Lâm Uyên chậm rãi bước lên. Trong tay, thanh kiếm bình thường đã hoàn toàn biến thành màu vàng, Nhân Hoàng hư ảnh phía sau hắn dần rõ ràng, Huyết Ma nhìn cảnh tượng đó, trong đôi mắt đỏ máu lần đầu tiên xuất hiện vẻ sợ hãi.
"Không... không thể nào... rõ ràng là năm đó ông ấy đã chết!"
Lâm Uyên bình tĩnh nói:
"Nhân Hoàng đã chết nhưng ý chí của ông ấy vẫn còn."
Ông!
Kiếm quang bắt đầu hội tụ, từng tia sáng từ những người phía sau lần lượt bay tới.
Lâm Hạo, Lâm Thiên, Lâm Vũ, các trưởng lão, gia chủ.
Tất cả ý chí đều dung nhập vào thanh kiếm, Lâm Uyên cảm thấy hai tay nặng như núi nhưng hắn vẫn chậm rãi nâng kiếm. Trong đầu, hình ảnh năm xưa lại hiện lên, Nhân Hoàng đứng giữa chiến trường, một mình đối diện đại yêu. Và giờ đây người cầm kiếm là hắn.
"Diệt Yêu!"
Hắn chém xuống.
ẦM!
Một đọa kiếm quang vàng kim dài hàng trăm trượng xuất hiện, cả bầu trời như bị xé đôi. Kiếm quang mang theo vô số tiếng kiếm ngân, mang theo toàn bộ ý chí của tất cả mọi người, mang theo toàn bộ sức mạnh của Trấn Yêu Đồ, chém thẳng về phía Huyết Ma.
"Không!"
Huyết Ma điên cuồng gào thét, yêu khí bùng nổ. Một biển máu xuất hiện trước mặt nó, hai lực lượng va chạm. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như dừng lại, sau đó...
ẦM!!!
Một vụ nổ kinh thiên vang lên, mây máu trên trời tan vỡ, vô số yêu khí bị kiếm quang xé nát. Thân thể khổng lồ của Huyết Ma xuất hiện một vết nứt, từ đầu tới ngực, kim quang bắt đầu lan rộng.
"Không... ta không can tâm..."
Giọng nói khàn khàn dần yếu đi. Bên trong đôi mắt đỏ máu không còn hung ác mà chỉ còn lại sự tuyệt vọng, bởi vì một ngàn năm trước nó bị Nhân Hoàng phong ấn, một ngàn năm sau nó lại thua trước người kế thừa.
ẦM!
Thân thể Huyết Ma vỡ vụn, biến thành vô số hạt sáng đỏ. Nhưng ngay lúc ấy một điểm sáng màu máu đột nhiên bay ra, nhanh tới cực hạn, nó lao về Lâm Uyên, trong thức hải Trấn Yêu Đồ rung mạnh.
[Phát hiện Yêu Hồn. Có thể phong ấn. Có thể hấp thu.]
Lâm Uyên không chút do dự.
"Phong ấn!"
Ông!
Trấn Yêu Đồ mở ra, một vòng xoáy màu vang xuất hiện, điểm sáng màu đỏ lập tức bị hút vào, tiếng gào cuối cùng của Huyết Ma vang lên.
"Ta sẽ trở..."
Sau đó, mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh, mây máu tan biến, yêu khí tiêu tán. Bầu trời trở lại trong xanh, trận pháp Trấn Yêu cũng dần biến mất, toàn bộ Lâm gia chìm trong sự im lặng. Không ai dám tin là minh thật sự đã sống sót. Một lúc lâu sau, gia chủ quỳ một gối xuống, nhìn Lâm Uyên.
"Lâm gia, nợ ngươi một mạng."
Ngay sau đó, các trưởng lão cũng đồng thời cúi đầu, Lâm Hạo chống kiếm đứng dậy, trên khóe miệng vẫn còn máu nhưng hắn cười.
"Lần này, ta thật sự đã thua."
Lâm Phong cúi đầu, ánh mắt phức tạp. Lần đầu tiên trong đời, hắn thật lòng khâm phục một người. Đúng lúc ấy, sắc mặt Lâm Uyên đột nhiên thay đổi, trong thức hải Trấn Yêu Đồ lại hiện ra một hàng chữ.
[Phong ấn Huyết Ma thành công. Mở khóa nhiệm vụ mới. Đại thế sắp tới. Thiên Yêu sắp thức tỉnh. Xin người kế thùa lập tức rời khỏi Thanh Phong Thành.]
Phía cuối bầu trời một ngôi sao màu đỏ bỗng xuất hiện, ánh sáng đỏ phủ xuống đại địa. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Uyên cảm nhận được có vô số đôi mắt đang nhìn về phương này, giống như ở nơi rất xa. Có thứ gì đó đã tỉnh giấc, và con đường của hắn cũng mới chỉ bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.