Thiên Mệnh Trấn Yêu

Chương 18: Trận Pháp Trấn Yêu

Đăng: 22/06/2026 15:26 1,125 từ 1 lượt đọc
Mây máu che phủ bầu trời, yêu khí đỏ thẫm giống như sóng lớn cuồn cuộn. Toàn bộ Lâm gia chìm trong áp lực khủng khiếp, một số đệ tử tu vi thấp đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu, ngay cả các trưởng lão cũng sắc mặt tái nhợt.


Đối mặt với một tồn tại cấp Linh Hải đỉnh phong, khoảng cách giữa hai bên quá lớn. Trên bầu trời, Huyết Ma cúi đầu nhìn xuống trong đôi mắt đỏ như máu tràn ngập vẻ lạnh lẽo.


"Lũ sâu kiến, các ngươi nghĩ rằng chỉ bằng ý chí là có thể chống lại sức mạnh sao?"


Giọng nói vang vọng khắp thiên địa, mang theo áp lực đáng sợ. Nhiều vô thức cúi đầu, nhưng lúc này Lâm Uyên lại chậm rãi giơ kiếm lên. Trong thức hải, Trấn Yêu Đồ đang phát sáng rực rỡ, dòng chữ màu vàng đnag không ngừng hiện lên.


[Mở khóa trận pháp Trấn Yêu. Cần kiếm ý đồng tâm. Cần ý chí bảo hộ.]


Lâm Uyên hít sâu, ánh mắt nhìn mọi người phía sau.


"Lâm Hạo, ngươi có tin ta không?"


Lâm Hạo lau máu nơi khóe miệng, khẽ cười.


"Ta đứng ở đây thì ngươi còn hỏi làm gì?"


Lâm Uyên lại nhìn Lâm Thiên, Lâm Thiên gật đầu.


"Ta cũng vậy."


Lâm Vũ siết chặt kiếm.


"Dù sao thì cũng không thể bỏ chạy được nữa."


Ngay cả Lâm Phong cũng cúi đầu vài giây, sau đó căn răng.


"Lần này, ta nghe ngươi."


Nhìn những người trước mặt, Lâm Uyên cảm thấy Trấn Yêu Đồ rung động mạnh hơn, một cảm giác kỳ lạ lan ra khắp cơ thể, giống như có thứ gì đó đang thức tỉnh, hắn chậm rãi giơ kiếm.


"Đưa kiếm cho ta."


Mọi người nhìn nhau, sau đó đồng thời giơ kiếm lên.


Ông!


Trong nháy mắt, từng tia sáng từ các thanh kiếm bay lên. Kiếm ý, ý chí, nguyên lực. Tất cả đều đang hội tụ về phía Lâm Uyên, Trấn Yêu Đồ đột nhiên lại mở ra thêm một góc, một trận pháp cổ xưa nhất xuất hiện trong thức hải, vô số phù văn xoay tròn, một giọng nói cổ xưa vang lên.


"Lấy tâm là kiếm, lấy người làm trận, lấy ý chí trấn yêu."


ẦM!


Kiếm quang vàng kim phóng thẳng lên trời, một đại trận khổng lồ hiện ra phía bên trên quảng trường. Vô số phù văn màu vàng xoay quanh, khí tức thần thánh lan tỏa, các trưởng lão đều biến sắc, gia chủ Lâm gia run giọng.


"Đây là... cổ trận?"


Đại trưởng lão nhìn những phù văn kia, trong mắt đầy vẻ rung động. Bởi ông nhận ra một vài ký hiệu bên trong giống với hệt những hoa văn dưới phòng tu luyện. Hóa ra, trận pháp trấn á năm xưa vẫn chưa biến mất, chỉ là không ai biết cách sử dụng. Trên bầu trời, Huyết Ma lần đầu tiên lộ vẻ nghiêm trọng.


"Trấn Yêu Trận? Không thể nào! Nó đã thất truyền rồi!"


Lâm Uyên đứng giữa đại trận, kim quang bao phủ toàn thân. Sau lưng hắn, hư ảnh Huyết Nha Lang Vương xuất hiện, xa hơn nữa là một bóng người mơ hồ cầm kiếm đang đứng, đó chính là Nhân Hoàng, dù chỉ là hư ảnh những cũng đã đủ khiến cho Huyết Ma run rẩy.


"Ngươi... ngươi thật sự là người kế thừa!"


Lâm Uyên không trả lời, hắn giơ kiếm lên. Trong đầu chỉ còn một ý niệm.


Trấn áp.


Ông!


Đại trận bắt đầu vận chuyển, vô số xiềng xích màu vàng từ hư không xuất hiện, chúng lao nhanh về phía Huyết Ma.


ẦM!


Con đại yêu gầm lên, yêu khí bùng nổ. Một móng vuốt đánh nát vài sợi xích nhưng những sợi khác vẫn tiếp tục quấn quanh, bầu trời rung chuyển dữ dội, hai luồng lực lượng va chạm, mặt đất nứt toác, những ngôi nhà gần đó sụp đổ. Một số đệ tử sắc mặt tái nhợt bởi nguyên lực trong cơ thể họ đnag nhanh chóng bị rút đi, Lâm Hạo quát lớn.


"Đừng buông kiếm!"


Lâm Thiên cắn răng, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Lâm Phong sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gắng đứng vững, Lâm Uyên là người chịu áp lực lớn nhất, khóe miệng hắn đã xuất hiện máu, kinh mạch đau đớn nhưng hắn vẫn nhìn thẳng vào Huyết Ma. Trong khoảnh khắc ấy, một ký ức khác hiện lên...


Năm xưa, Nhân Hoàng cũng từng đứng như vậy, phía sau là nhân tộc, phía trước là yêu ma nhưng ông chưa từng lùi lại, vậy thì bây giờ hắn có tư cách gì để lùi lại?


"Lại trấn!"


Lâm Uyên quát lớn.


ẦM!


Một sợi xích khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lập tức quấn lấy cánh tay Huyết Ma, con đại yêu gầm lên đau đớn. Lần đầu tiên, nó bị áp chế, nhưng ngay lúc ấy đôi mắt đỏ của Huyết Ma trở nên điên cuồng.


"Muốn phong ấn ta? Vậy thì cùng chết đi!"


ẦM!


Yêu khí toàn thân nó bắt đầu bùng cháy, khí tức tăng lên điên cuồng.


Linh Hải đỉnh phong. Nửa bước Đạo Cung.


Đại trận lập tức rung chuyển.


Rắc!


Một vết nứt xuất hiện, sắc mặt Lâm Uyên biến đổi, hắn hiểu rằng nếu chỉ dựa vào lực lượng hiện tại thì vẫn chưa đủ. Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua bỗng vang lên phía sau.


"Lâm gia còn có chúng ta."


Gia chủ, đại trưởng lão cùng các trưởng lão còn lại. Họ đồng thời bước lên, từng người một đặt tay lên trận pháp, nguyên lực lập tức được truyền vào.


Ông!


Đại trận lại sáng lên, ánh mắt Lâm Uyên khẽ dao động. Đây là lần đầu tiên, toàn bộ Lâm gia đứng cùng một chiến tuyến, không còn dòng chính, không còn ngoại viện, không còn thiên tài hay phế vật, chỉ còn những người muốn bảo vệ gia tộc.


Trên bầu trời, Huyết Ma nhìn tất cả, trong đôi mắt đỏ máu lần đầu tiên xuất hiện một tia sợ hãi, bởi cảnh tượng này quá giống với một ngàn năm về trước. Khi ấy, Nhân Hoàng cũng đứng giữa vô số con người, sau đó phong ấn nó. Một lần nữa, Trấn Yêu Đồ trong thức hải chậm ra mở ra, một trang mới lại hiện lên.


[Điều kiện đạt đủ. Mở khóa Nhân Hoàng Kiếm thức thứ hai: Diệt Yêu.]


Lâm Uyên từ từ ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện kiếm quang. Có lẽ, trận chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu.

0