Chương 17: Nhân Hoàng Chi Kiếm
Ngay khi câu nói của Lâm Uyên vừa dứt, toàn bộ thức hải bỗng rung chuyển. Trấn Yêu Đồ chậm rãi mở ra thêm một góc, kim quang vô tận tràn ngập linh hồn hắn, thời gian dường như ngừng lại, âm chiến đấu bên ngoài, tiếng gào thét, tiếng trận pháp vỡ vụn, tất cả đều đã biến mất.
Trước mặt Lâm Uyên, một thế giới màu vàng hiện ra. Đại địa vỡ nát, bầu trời nhuốm máu, vô số yêu tộc khổng lồ nằm ngã xuống. Giữa thiên địa là một người đàn ông mặc hoàng bào đang đứng, trong tay ông là một thanh kiếm cổ, chỉ cần đứng đó là đã giống như chống đỡ cả trời đất.
Lâm Uyên biết đây chính là Nhân Hoàng, người đàn ông chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.
"Ngươi đang sợ sao?"
Lâm Uyên im lặng sau đó lắc đầu, Nhân Hoàng lại hỏi:
"Ngươi có biết, Trấn Yêu Đồ đại diện cho điều gì không?"
Lâm Uyên đáp:
"Là trấn áp yêu ma."
Nhân Hoàng lắc đầu.
"Không, là bảo vệ. Con người yếu hơn yêu tộc, tuổi thọ ngắn hơn, thiên phú cũng không bằng nhưng nhân tộc có một thứ mà yêu tộc không có. Đó là ý chí."
Ông nhìn về phương xa, nơi có vô số đại yêu đang gào thét.
"Năm đó, ta không thắng vì mạnh hơn, mà bởi vì phía sau ta có những người cần được bảo vệ."
Ánh mắt ông nhìn lại Lâm Uyên.
"Hiện tại phía sau ngươi cũng có."
Ông giơ thanh kiếm lên.
"Ngươi, có dám cầm kiếm lên không?"
Lâm Uyên nhìn về phía sau, hắn nhìn thấy Lâm Hạo trọng thương, thấy những đệ tử đang sợ hãi, thấy những trưởng lão đnag liều mạng duy trì trận pháp. Cuối cùng, hắn đưa tay ra nắm lấy thanh kiếm.
ẦM!
Một luồng khí tức kinh khủng tràn vào cơ thể, vô số kiếm ý xuất hiện trong đầu. Nhân Hoàng Kiếm. Trấn Ma Thức. Diệt Yêu Thức. Đoạn Thiên Thức. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng kiếm đầu tiên.
Ông!
Thế giới màu vàng kim biến mất.
Ngoài thực tại, tất cả chỉ mới trôi qua một nhịp hô hấp nhưng khí tức trên người Lâm Uyên đã hoàn toàn thay đổi. Trong tay hắn, thanh kiếm bình thường đang phát sáng, từng đạo phù văn màu vàng xuất hiện. Gia chủ Lâm gia biến sắc.
"Cỗ khí tức này..."
Đại trưởng lão cũng rung động, ngay cả Huyết Ma đan trên bầu trời cũng dừng lại, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Lâm Uyên, giọng nói khàn khàn mang theo một tia kinh hãi.
"Nhân Hoàng? Không thể nào!"
Lâm Uyên chậm rãi bước lên, khí tức Khai Mệnh tầng tám bắt đầu tăng lên, Trấn Yêu Đồ vận chuyển, Huyết Nha Lang Vương xuất hiện sau lưng.
Ngao!
Tiếng sói gầm vang lên, đây là lần đầu tiên mọi người trong Lâm gia nhìn thấy con yêu linh kìa. Toàn bộ đệ tử đều ngây người, triêu hoán yêu thú? Đây là loại năng lực gì nữa? Nhưng Lâm Uyên không giải thích, hắn nhìn Huyết Ma.
"Ngươi biết Trấn Yêu Đồ?"
Huyết Ma im lặng vài giây, sau đó bật cười.
"Một tiểu tử Khai Mệnh cảnh mà cũng muốn ngăn cản ta? Cho dù là Nhân Hoàng sống lại, hắn cũng không thể xuất hiện tại nơi đây."
ẦM!
Yêu khí bùng nổ, một bàn tay khổng lồ lại chụp xuống. Lần này, Lâm Uyên không tránh mà hắn bước lên một bước, giơ kiếm. Trong đầu hiện lên kiếm ý vừa nhận được.
"Nhân Hoàng Kiếm. Trấn Ma Thức."
Ông!
Kim quang chói mắt bùng phát, một đạo kiếm khí vàng dài mười trượng chém lên bầu trời.
ẦM!
Kiếm quang và yêu khí va chạm khiến cho toàn bộ quảng trường rung chuyển, sau một tiếng nổ khủng khiếp, cánh tay của Huyết Ma xuất hiện một vết thương, máu đỏ như dung nham chảy xuống, Huyết Ma lập tức gầm lên.
"Không thể!"
Mọi người phía dưới hoàn toàn chết lặng.
Lâm Uyên.
Vậy mà hắn lại làm cho con đại yêu đó bị thương, mặc dù chỉ là một vết thương nhỏ nhưng đối với một thiếu niên Khai Mệnh cảnh, thì đây là không phải chuyện có thể tưởng tượng được. Nhưng sau khi chém ra kiếm ấy, sắc mặt Lâm Uyên tái nhợt, nguyên lực gần như cạn sạch, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Nếu như không có Trấn Yêu Đồ thì căn bản hắn không thể xuất ra được kiếm ấy, Huyết Ma nhìn vết thương mình, trong mắt dần hiện lên sát ý.
"Quả nhiên, ngươi không thể sử dụng được năng lực đó nhiều lần."
ẦM!
Yêu khí lại một lần nữa bùng nổ, lần này còn mạnh hơn lần trước. Trận pháp Lâm gia bắt đầu xuất hiện thêm vô số vết nứt.
Rắc! Rắc! Rắc!
Gia chủ sắc mặt tái nhợt.
"Không chống nổi nữa rồi."
Đúng lúc ấy, một tiếng kiếm ngân vang lên. Lâm Hạo chậm rãi đứng dậy, khóe miệng đầy máu nhưng ánh mát vẫn kiên định.
"Lâm Uyên... một mình ngươi không đủ đâu."
Hắn giơ kiếm lên. Lâm Thiên, Lâm Vũ và các đệ tử khác cũng lần lượt bước ra, ngay cả Lâm Phong cũng cắn răng đứng lên.
"Dù sao cũng sẽ chết, ta không muốn chết khi đang trốn."
Lâm Uyên nhìn mọi người, ánh mắt khẽ dao động. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng hiểu ra lời Nhân Hoàng. Con người có thể yếu nhưng không phải lúc nào cũng lùi bước, Huyết Ma nhìn xuống, khóe miệng khổng lồ nhếch lên.
"Lũ kiến, vậy ta sẽ nghiền nát tất cả"
Trên bầu trời, một vòng xoáy máu khổng lồ bắt đầu hình thành, khí tức hủy diệt bao phủ toàn bộ Lâm gia. Trong thức hải, Trấn Yêu Đồ lại hiện ra dòng chữ mới.
[Phát hiện đồng minh chiến đấu. Mở khóa: Trận pháp Trấn yêu. Điều kiện: Tập hợp kiếm ý của tất cả mọi người.]
Lâm Uyên ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện ánh sáng. Có lẽ đây mới là con đường mà nhân hoàng để lại cho nhân tộc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.