Thiên Mệnh Trấn Yêu

Chương 16: Đại Yêu Phá Phong

Đăng: 22/06/2026 15:26 993 từ 1 lượt đọc
Ầm!


Tiếng nổ vang vọng khắp Lâm gia, mặt đất rung chuyển dữ dội. Có rất nhiều đệ tử đứng không vững, lảo đảo ngã xuống, khói bụi bốc lên từ phía sau núi. Một cột yêu khí đỏ như máu xuyên thẳng lên bầu trời, mây đen bắt đầu hội tụ, không khí vốn trong lành của buổi chiều bỗng trở nên lạnh lão, từng cơn gió ấm u thổi qua quảng trường, toàn bộ đệ tử Lâm gia đều biến sắc.


"Chuyện gì vậy?"

"Yêu khí?"

"Tại sao trong gia tộc lại có yêu khí?"


Các trưởng lão lập tức đứng bật dậy, gia chủ Lâm gia sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì phương hướng phát ra yêu khí chính là khu phòng tu luyện, đại trưởng lão quát lớn:


"Toàn bộ đệ tử lập tức rời khỏi quảng trường! Người không phải trưởng lão tuyệt đối không được tới gần hậu sơn!"


Âm thanh già nua vang khắp nơi nhưng chưa kíp có người hành động.


ẦM!


Một tiếng nổ thứ hai vang lên, mặt đất ở phía sau núi nứt toác, đá vụn bay lên, một luồng khí tức khủng bố lập tức lan ra. Có một số đệ tử có tu vi yếu đều tái mặt, thậm chí còn có người ngã quỵ. Lâm Hạo siết chặt trường kiếm, trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm trọng.


"Đây không phải yêu thú bình thường."


Lâm Uyên nhìn về phía bầu trời, trong thức hải Trấn Yêu Đồ đang rung chuyển dữ dội, kim quang và huyết quang không ngừng va chạm, một đoạn ký ức lại xuất hiện. Xiềng xích, phong ấn, tiếng gầm rung chuyển thiên địa và một cái tên mơ hồ dần hiện lên.


"Huyết... Huyết Ma..."


Nhưng chưa kịp nhìn rõ, ký ức đã biến mất. Lúc này, ở phía sau núi một bóng đen khổng lồ chậm rãi xuất hiện, đó là một cánh tay. Cánh tay được phủ đầy vảy đỏ, móng vuốt sắc như đao, chỉ riêng một bàn tay đã lớn bằng cả một căn phòng.


Ầm!


Mặt đất tiếp tục sụp đổ, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện giữa làn khói, đôi mắt ấy giống như hai mặt trăng máu. Khi nó mở ra, toàn bộ Lâm gia chím vào im lặng, một số đệ tử thậm chí không dám nhìn thẳng bởi do áp lực quá khủng bố, gia chủ Lâm gia sắc mặt tái nhợt.


"Đây... Đây là thứ gì?"


Không ai trả lời, bởi chẳng ai biết nó là thứ gì. Chỉ có Lâm Uyên là hắn hiểu, đây chính là yêu vật bị phong ấn dưới phòng tu luyện nhưng nó còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng.


Ông!


Trấn Yêu Đồ bỗng phát sáng, một dòng chữ hiện lên.


[Huyết Ma Tàn Hồn. Cảnh giới hiện tại: Linh Hải đỉnh phong. Phong ấn còn lại: 8%.]


Lâm Uyên hít sâu một hơi, chỉ là tàn hồn mà thôi, vậy thì bản thể thật sự của nó mạnh tới mức nào? Đúng lúc ấy, một giọng nói khàn khà vang khắp trời đất.


"Một ngàn năm... ta cuối cùng cũng tỉnh lại..."


Âm thanh ấy khiến cho rất nhiều người phun máu, một số đệ tử ngất xỉu, đại trưởng lão quát lớn:


"Mở đại trận gia tộc!"


Mấy vị trưởng lão lập tức lao đi, không lâu sau từng cột sáng từ bốn phía Lâm gia bắn lên. Một màn sáng khổng lồ bao phủ toàn bộ khu vực, đây chính là trận pháp bảo hộ của gia tộc. Nhưng nhìn thấy nó, Huyết Ma lại bật cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng.


"Chỉ bằng thứ này?"


ẦM!


Một móng vuốt hạ xuống, trận pháp rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt xuất hiện. Rất nhiều trưởng lão lập tức biến sắc, chỉ một kích, đại trận suýt chút là sụp đổ, sự chênh lệch này quá lớn. Lâm Hạo siết kiếm.


"Chúng ta phải chiến đấu."


Gia chủ lắc đầu.


"Không. Các ngươi chỉ là đệ tử, không được tham gia."


Nhưng Lâm Uyên biết không ai có thể ngăn nếu như đại trận vỡ ra, thì toàn bộ Lâm gia sẽ chết. Ngay lúc này, đôi mắt đỏ trên bầu trời bõng nhìn về phía quảng trường, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Uyên, một tia sáng đỏ xuất hiện, giọng nói khàn khàn lại vang lên.


"Ta có thể cảm nhận được... khí tức của hắn... Trấn Yêu Đồ..."


Toàn thân Lâm Uyên cứng lại, nó thật sự biết về Trấn yêu Đồ, biểu cảm của Huyết Ma đột nhiên trở nên dữ tợn.


"Đưa nó cho ta!"


ẦM!


Một bàn tay không lồ từ trên trời chụp xuống, mục tiêu chính là Lâm Uyên. Tốc độ quá nhanh ngay cả gia chủ cũng không kịp phản ứng, đúng lúc ấy một bóng người xuất hiện.


Lâm Hạo.


Hắn đứng trước mặt Lâm Uyên, trường kiếm bộc phát toàn bộ nguyên lực.


ẦM!


Máu tươi phun ra, Lâm Hạo bị đánh bay rồi rơi xuống quảng trường, ngực đầy máu.


"Lâm Hạo!"


Rất nhiều người kinh hãi, Lâm Uyên siết chặt nắm tay. Trong mắt xuất hiện sát ý lần đầu tiên, Huyết Ma nhìn xuống khóe miệng khổng lồ cong miệng.


"Nhân loại, vẫn ngu xuẩn như xưa."


Đúng lúc ấy, Trấn Yêu Đồ trong thức hải đột nhiên mở ra thêm một góc, kim quang chiếu sáng toàn bộ linh hồn hắn, một giọng nói cổ xưa vang lên.


"Người kế thừa, ngươi có dám chiến không?"


Lâm Uyên ngẩng đầu lên nhìn vê phía con yêu vật đang che phủ bầu trời, nhìn Lâm Hạo đang trọng thương, nhìn những người đang hoảng loạn, hắn chậm rãi siết chặt thanh kiếm. Trong mắt không còn sự sợ hãi mà chỉ còn ý chí.


"Ta dám."


Ông!


Trấn Yêu Đồ hoàn toàn bùng nổ.

0