Thiên Mệnh Trấn Yêu

Chương 15: Trận Chiến Định Danh

Đăng: 21/06/2026 14:42 1,079 từ 1 lượt đọc
Mặt trời dần ngả về phía tây, ánh nắng vàng phủ lên quảng trường Lâm gia. Toàn bộ khảo hạch đã đi đến trận đấu cuối cùng, không ai rời đi nhưng ngược lại càng lúc càng có nhiều người ùa tới xem. Ngay cả một số trưởng lão vốn không quan tâm tới cuộc khảo hạch của thế hệ trẻ cũng xuất hiện. Bởi vì hôm nay, một cái tên đã làm thay đổi cả toàn bộ nhận thức của mọi người.


Lâm Uyên.


Thiếu niên từng bị gọi là phế vật, hiện tại đã đứng trên võ đài chung kết. Mà đối thủ của hắn là thiên tài số một Lâm gia.


Lâm Hạo.


Trên võ đài, hai người đứng đối diện, gió nhẹ thổi qua khiến cho áo bào khẽ lay động, không ai mở miệng trước bởi cả hai đều hiểu rằng trận chến này không cần những lời nói dư thừa.


Một lúc lâu sau, Lâm Hạo mới chậm rãi rút kiếm, thanh kiếm màu bạc phát ra tiếng ngân nhẹ.


"Đây là Thanh Vân Kiếm, phụ thân đã tặng cho ta nằm mười ba tuổi, và đây là lần đầu tiên ta dùng nó trong khảo hạch."


Đám đông lập tức xôn xao, ai cũng biết Lâm Hạo gần như chưa dùng toàn bộ lực. Điều đó có nghĩa là hắn đã hoàn toàn công nhận thực lực của Lâm Uyên. Lâm Uyên cũng rút kiếm, thanh kiếm phổ thông của gia tộc, không phải linh khí, không phải bảo vật, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh trước Thanh Vân Kiếm. Lâm Hạo nhìn hắn.

'

'"Nếu ngươi có kiếm tốt hơn thì có thể đổi."


Lâm Uyên lắc đầu.


"Không, thanh kiếm này đủ dùng rồi."


Khóe môi Lâm Hạo khẽ nhếch lên.


"Được."


Trưởng lão phụ trách nhìn hai người, sau đó lớn tiếng.


"Trận chung kết. Bắt đầu!"


Ầm!


Khí tức Khai Mệnh tầng chín lập tức bùng phát, nguyên lực trên người Lâm Hạo giống như sóng lớn, áp lực vao phủ toàn bộ võ đài. Có không ít đệ tử ở phía dưới đều cảm thấy khó thở, đây chính là thực lực của thiên tài số một Lâm gia sao? Chỉ riêng mỗi khí tức thôi cũng đã vượt xa những người khác, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là Lâm Uyên không lùi lại. Tinh Thần Trấn Ngục Kinh vận chuyển, khí tức Khai Mệnh tầng bảy đỉnh phong cũng bộc phát, mặc dù yếu thế hơn nhưng lại cực kỳ ngưng thực, giống như một ngọn núi đứng giữa sóng lớn.


Ầm!


Lâm Hạo xuất kiếm, một kiếm này nhanh đến cực hạn.


Keng!


Hai thanh kiếm va chạm nhau, một lực lượng mạnh mẽ truyền tới khiến cho Lâm Uyên lùi lại ba bước, mà Lâm Hạo chỉ lùi nửa bước, chênh lệch cảnh giới lập tức thể hiện.


"Lại tới."


Lâm Hạo lao lên, kiếm quang như mưa, bao phủ toàn bộ võ đài. Lâm Uyên liên tục đỡ đòn, từng tiếng va chạm vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Mọi người ở phía dưới gần như không theo kịp tốc độ của hai người, một chuỗi công kích kéo dài hơn mười hiệp.


Ầm!


Lâm Uyên bị đánh lui, khóe miệng xuất hiện một vết máu, Lâm Hạo dừng lại.


"Ngươi còn chưa dùng toàn lực."


Lâm Uyên lau vết máu.


"Ngươi cũng vậy."


Lâm Hạo bật cười.


"Được."


Một giây sau, khí tức của hắn đột nhiên tăng mạnh. Khai Mệnh tầng chín đỉnh phong, nguyên lực gần như thành gió quanh thân, một số trưởng lão lập tức biến sắc.


"Thằng nhóc sắp bước vào Linh Hải cảnh?"


Gia chủ Lâm gia cũng gật.


"Không xa đâu."


Lâm Hạo chậm rãi giơ kiếm lên.


"Đây là kiếm mạnh nhất của ta, nếu như ngươi đã được. Ta nhận thua."


Ông!


Kiếm khí ngưng tụ, không khí xung quanh bắt đầu rung động, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy áp lực. Lâm Uyên nhìn kiếm thế đó, trong đầu hình ảnh vị Nhân Hoàng kia lại hiện lên. Một người một kiếm đối mặt với vạn yêu, không lùi nửa bước. Tinh Thần Trấn Ngục Kinh vận chuyển tới mức cực hạn, trong thức hải Trấn Yêu Đồ bỗng phát sáng, Huyết Nha Lang Vương gầm nhẹ, một tia yêu lực tinh thuần chảy vào cơ thể.


Ầm!


Khí tức của Lâm Uyên bỗng tăng lên.


Khai Mệnh tầng tám!


Đột phát ngay trên võ đài! Toàn bộ quảng trường đều chấn động.


"Đột phá?"

"Hắn lại đột phá?"

"Chuyện này làm sao có thể?"


Ngay cả Lâm Hạo cũng hơi sững sờ nhưng ánh mắt của hắn lại càng sáng hơn.


"Tốt! Phải như vậy mới công bằng."


Một kiếm chém xuống, kiếm quang như trăng bạc xé toạc không khí. Lâm Uyên hít sâu, rút kiếm, xuất kiếm, chỉ một động tác đơn giản nhưng trong khoảnh khắc ấy dường như toàn bộ tinh khí thần đều dung nhập vào thanh kiếm.


Keng!


Tiếng va chạm vang lên, một cơn gió mạnh quét khắp quảng trường, bụi đất tung bay, hai bóng người đồng thời lùi lại. Lâm Hạo lui năm bước, Lâm Uyên lui bảy bước, máu chảy xuống nơi khóe miệng như hắn vẫn đứng vững. Toàn trường yên lặng, không ai nghĩ rằng Lâm Uyên thật sự chặn được. Lâm Hạo nhìn thanh kiếm trong tay, một vết nứt nhỏ đã xuất hiện trên lưỡi kiếm, hắn ngẩng đầu trong mắt không còn vẻ kiêu ngạo chỉ còn lại sự công nhận.


"Ngươi thắng rồi."


Toàn bộ quảng trường lập tức xôn xao nhưng Lâm Uyên lại lắc đầu.


"Ta vẫn kém hơn người."


Lâm Hại cười.


"Không. Hôm nay có thể là ta mạnh hơn nhưng tương lai có lẽ ta sẽ không thể theo kịp ngươi."


Đúng lúc ấy.


Ầm!


Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ phía sau núi, mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếng la hét lập tức vang lên.


Rắc! Rắc! Rắc!


Một luồng yêu khí đỏ như máu phóng thẳng lên bầu trời, phương hướng chính là khu phòng tu luyện. Trong thức hải Trấn Yêu Đồ đang điên cuồng rung động, một hàng chữ đỏ hiện ra,


[Phong ấn đã vỡ. Đại yêu thức tỉnh.]


Sắc mặtc Lâm Uyên lập tức thay đổi, điều mà hắn lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra.

0